
Sau Khi Bị Long Ngạo Thiên Nhận Nhầm Thành Đồng Hương
Giới thiệu chung
Chu Tốn vốn nghĩ rằng cuộc đời của cậu chỉ có thể trôi qua như vậy.
Anh trai cậu là ánh trăng sáng của Vương gia Chu Tốn vốn nghĩ rằng cuộc đời của cậu chỉ có thể trôi qua như vậy.
Anh trai cậu là ánh trăng sáng của Vương gia, là nốt ruồi son của bạo quân. Còn cậu chỉ là thứ hàng nhái rẻ tiền sống như cái bóng của anh trai; bị anh trai tặng cho Vương gia như một thế thân, đến cả cơ hội tham gia khoa cử cũng bị hủy bỏ, là lễ vật thấp kém bị cả thế giới bỏ rơi; là một nhân vật phụ trong tiểu thuyết vạn người mê máu chó, dùng cái chết thảm thiết của mình bồi đắp cho tình yêu của nhân vật chính.
Nếu chuyện như vậy cũng có thể chịu được, vậy còn gì mà không thể nhẫn nhịn đây?*. Vào buổi cung yến, Chu Tốn quyết tâm báo thù, vì để cả nhà chịu tội tru di cửu tộc mà quyết định ám sát bạo quân, bị bắt vào thiên lao.
(*): Điển tích trong Luận Ngữ của Khổng Tử.
孔子谓季氏: 八佾舞於庭,是可忍也,孰不可忍也!
Khổng tử vị Quí Thị: Bát Dật vũ ư đình, thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn dã!
Khổng tử nói về Quí Thị: Múa điệu Bát Dật ở sân đình, sự ấy chấp nhận được thì việc gì chẳng dám làm!
Cũng tương đương: Nhất định không cam chịu, quyết không dễ dàng tha thứ.
Trong thiên lao, cậu nhắm mắt chờ chết. Nhưng không ngờ rằng…
Sau khi tỉnh lại, không chỉ linh hồn bên trong của bạo quân đã đổi thành Long Ngạo Thiên xuyên qua từ tiểu thuyết Khởi Điểm mà còn ông nói gà bà nói vịt rồi tưởng cậu là…
Tưởng cậu là “đồng hương” của hắn???
Hoàng đế: “Sao lại ám sát tôi?”
Chu Tốn: “Không diệt vong trong im lặng thì bùng nổ trong im lặng.”*
(*): 不在沉默中灭亡,就在沉默中爆发 – một câu trong tác phẩm Kỷ niệm chị Lưu Hòa Trân của Lỗ Tấn, thể hiện ý khi con người bị áp bức bóc lột thì sẽ đứng ở hai ngã rẽ, phản kháng hoặc suy tàn.
Hoàng đế (mặt dấu chấm hỏi): “Cậu có biết hậu quả của việc ám sát Hoàng đế không?”
Chu Tốn: “Quá lắm cũng chỉ là tru di cửu tộc, không đáng sợ bằng những suy đoán ác ý từ bên ngoài.”
Hoàng đế: “Ai dạy cậu mấy câu này?”
Chu Tốn: “Số phận, số phận không công bằng.”
Hoàng đế: “Cậu… Chia sẻ chút về hành trình tinh thần nhé?”*
(*): gốc là 心路历程, là từ vựng tiếng Trung, có nghĩa là quá trình chuyển hóa tư duy. Nói chung, con người được chia thành tuổi sinh học và tuổi tâm lý . Hành trình tinh thần đề cập đến quá trình phát triển của trạng thái tâm trí. Ví dụ: Cuốn nhật ký này ghi lại hành trình tinh thần của anh (baidu).
Chu Tốn: “Niềm vui nỗi buồn của con người không giống nhau.”*
(*): Niềm vui nỗi buồn của con người không giống nhau, tôi chỉ nghĩ rằng họ ồn ào, đó là một từ thông dụng trên Internet. Nó xuất phát từ bài tiểu luận “Những cảm xúc nhỏ nhặt linh tinh” của Lỗ Tấn (baidu).
Nhìn lại cuộc đời bất công bị phá hủy trong yên lăng, Chu Tốn nghĩ rằng thế giới này đầy rẫy ác ý với cậu, không ai có thể hiểu được vui buồn của cậu. Phát tiết cảm xúc xong, cậu im lặng, nhắm mắt chờ đợi cái chết….
Cậu chờ, chờ, rồi lại chờ….
Chờ được một câu nói thì thào của Hoàng ế?
“Cos đối sin bù phụ chéo hơn kém tan cot…?”*
(*): Raw là 奇变偶不变, câu đầy đủ của cụm trên là 奇变偶不变, 符号看象限 (lẻ đổi chẵn không đổi, dấu hiệu nhận biết góc vuông), về cơ bản thì nó là cách để các học sinh nước bạn học hàm số lượng giác dễ hơn, mình có cố xem mấy cái giải thích nhưng vì không biết tiếng nên cũng không hiểu lắm, xin mạn phép đổi thành một câu thông dụng hơn của bên mình.
Chu Tốn: ??
“Đừng giả vờ, chúng ta là đồng hương mà… phải không?”
Chu Tốn: ???
#Hình như bị người xuyên không nhận nhầm thành đồng hương rồi, phải làm sao đây. Online chờ, rất gấp#
——
Hoàng đế Cảnh triều Dung Huyên tàn nhẫn thành tiếng, người chọc giận hắn rồi bị đánh chết nhiều vô số kể. Nhưng kể từ khi ấy trở đi…
“Bệ hạ, đây là nho ướp lạnh được vận chuyển khẩn cấp từ Tân Cương tới.”
“Mang đến cho tiên sinh đi!”
“Bệ hạ, Giang Nam cống lên ba lạng trà Vũ Tiền Thanh Minh mà Chu đại nhân, Chu Thải yêu thích nhất…”
“Mang đến cho tiên sinh đi!”
“Bệ hạ, đây là ngọc bội gia truyền mà mẫu phi người để lại cho con dâu…”
“Trẫm nói chưa đủ rõ à? Mang mang mang qua đó hết đi, đồ tốt đều mang đến cho tiên sinh!”
“Còn vũ cơ tuyệt sắc?”
“Đương nhiên cũng… Ấy! Quay lại! Cái này không được cho!”
“Bệ hạ, đây là ‘người cũ’ của tiên sinh – Ngũ Vương gia và ánh trăng sáng của người – Chu Thải.”
“Lưu đày hết!!!”
Mọi người: Yêu phi! Chắc chắn là yêu phi!
Nhưng “yêu phi” trong lời đồn mỗi ngày đều phải đau đầu nhức óc dạy dỗ Hoàng đế mới xuyên qua sao cho không bị lộ tẩy, giữ gìn phẩm cách của “bạo quân”.
“Bạo quân phải làm gì?”
“Xây dựng rầm rộ.”
Nghe đồn, bạo quân xây dựng rầm rộ, san bằng đường sá trong kinh thành, chế tạo nhiều loại xe ngựa độc đáo cho yêu phi đi lại, chỉ để khiến yêu phi mỉm cười.
Thế rồi…
Kinh thành rõ ràng trật tự, thương đội ra ra vào vào, người dân an cư lạc nghiệp.
“Bạo quân còn phải làm gì nữa?”
“Sưu cao thuế nặng.”
Nghe đồn, bạo quân sưu cao thuế nặng, giết hết tham quan trong thiên hạ vì để máu chảy thành sông, lấy lòng yêu phi.
Thế rồi…
Bầu không khí trong quan trường nghiêm chỉnh hơn, trời yên biển lặng, bá tanh hô to vạn tuế.
“Bạo quân còn làm gì nữa?”
“Hao tài tốn của.”
Nghe đồn, bạo quân hao tài tốn của, xây kênh đào, lập Thủy quân, chỉ để vận chuyển quả lệ chi cho yêu phi.
Thế rồi…
Đại Vận Hà được xây dựng, Thủy quân của Cảnh triều vô địch thiên hạ, sứ thần khắp nơi đều đến Kinh Thành, thiên hạ đồng lòng.
Trong những năm dạy Hoàng đế về những phẩm chất của bạo quân, không để lộ ra hắn là người xuyên không, Chu Tốn quyết định từ quan về nhà.
Giờ đây đã trả được thù lớn, cậu cũng đã hoàn thành tiếc nuối khi xưa – đậu Trạng Nguyên, không còn lý do gì để ở lại bên cạnh Hoàng Thượng nữa.
“Chu Tốn.”
“Ừm?”
Cậu quay đầu lại.
“Lúc này, bạo quân nên làm gì?”
“Làm gì…?”
“Ôm lấy em.” Người đàn ông đó ôm lấy cậu từ phía sau.
“Không cho em đi.”
——
Sau đấy, Chu Tốn thấy rằng thế giới đối xử với cậu không quá tốt, nhưng cũng không quá tệ.
Thế giới này thường đẩy cậu vào chỗ chết, rồi lại chừa cho cậu một con đường sống. Con đường sống ấy khiến cậu gian nan bước qua mười tám năm trước, rồi gặp được hắn.
Nhưng cậu không biết là.
Từng có một linh hồn xuyên qua thời không, cố hết sức để lại cho cậu một con đường sống trong vô vàn thời không ấy, nhưng lại chưa từng kể bản thân đã làm gì cho cậu.
Linh hồn ấy muốn cậu nở một nụ cười thật tâm và hạnh phúc, muốn để cậu biết rằng —
Thế giới này và cả hắn, đều rất yêu cậu.
CP: Xuyên đến vô vàn thế giới để cứu lấy quá khứ của người yêu, mặt trời nhỏ ngốc nghếch công x trong trẻo lạnh lùng, dịu dàng, nặng tình thụ.