Nếu nguyện vọng có thể dễ dàng thực hiện, thì nó sẽ không được gọi là nguyện vọng.
Không có phép màu nào xảy ra, lời cầu xin đột ngột của tôi như mò kim đáy bể, tốn công vô ích. Cho dù có vắt óc suy nghĩ như thế nào, nó cũng chỉ là một người câm xinh đẹp.
Liệu một món đồ chơi, có thể mọc ra não không?
Thực tế không giống như truyện cổ tích.
Thực tế đen tối hơn truyện cổ tích rất nhiều.
Tôi đã thêm Lương Chi Đình vào Wechat, nhưng lại bị anh chặn, mọi tâm trạng tốt đẹp mà tôi đã tích lũy đã biến mất, những cảm xúc vui buồn như tàu lượn siêu tốc khiến trái tim tôi đập loạn xạ.
Tắm xong, sau khi con búp bê lấy quần áo cho tôi, nó vẫn đứng ở lối vào.
Tôi nhớ, đây là thời gian tôi dẫn nó đi ra ngoài tản bộ, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng, nói một câu “hôm nay không đi” sau đó ngã lên giường, quấn chăn ngủ.
Nửa đêm tôi mơ màng tỉnh dậy vì khát nước, ga giường bên cạnh trống rỗng.
Con búp bê không ở bên cạnh tôi.
Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến, tôi đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, vừa ra khỏi phòng ngủ là có thể thấy lối vào, vì vậy ngay khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cửa phòng, bất ngờ đối diện với cái bóng đen sừng sững đứng ở lối vào của cửa nhà tôi.
Trong phòng không có đèn, lại đúng vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, nửa đêm, có một thứ gì đó thẳng tắp xuất hiện, chỉ có dũng sĩ mới không bị dọa sợ.
Tôi không phải dũng sĩ.
Dưới sự sửng sốt, tôi theo phản xạ hít một hơi thật sâu, cố kìm nén tiếng hét sắp phát ra, nhưng không kịp kẹp chặt cổ họng, một tiếng rên rỉ kỳ lạ trong cổ họng vô tình phát ra, vô cùng rõ ràng trong đêm tĩnh lặng, nghe rõ mồn một.
Trong tích tắc, trong đầu tôi xuất hiện vô số tin tức pháp chế, nhớ đến những nạn nhân bị hung thủ dùng nhiều cách khác nhau để sát hại. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn chết một cách vô ích, tôi bắt đầu tự hỏi nếu mình vật lộn với đối phương thì có bao nhiêu phần trăm thắng, nếu không thể thắng, tôi phải làm sao để chết cùng với hắn, cho dù có chết tôi cũng sẽ kéo hắn chịu tội thay, để hắn xuống địa ngục cùng tôi.
Những suy nghĩ lộn xộn thoáng qua đầu của tôi chỉ một giây.
Tôi nhạy bén phát hiện ra một điểm nhỏ bé.
Cái bóng đó không di chuyển.
Không giống như một tên trộm,…… Ngược lại, thân hình rất quen.
Tôi đi lên phía trước hai bước, đến gần, nương theo ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, có thể thấy rõ bóng dáng đang đứng ở lối vào, đó là con búp bê xinh đẹp nhưng lại rất ngu ngốc của tôi.
Tôi nổi điên, tiến đến đá một chân nó: “Khuya lơ khuya lắc mà mày đứng đây làm gì!”
Suýt chút nữa bị hắn làm sợ chết khiếp!
Nó vẫn ngơ ngác im lặng, bị tôi đạp vào cẳng chân thì hơi lảo đảo lùi về phía sau nửa bước, sau đó đứng yên.
Tôi tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội, không quan tâm nó nữa, tiến vào phòng bếp rót hai ly nước uống ùng ục ùng ục, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng dễ chịu, tôi đặt ly thủy tinh xuống đi về phòng ngủ, đi được vài bước thì nhận ra có gì đó không đúng, —— tôi không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau.
Vừa quay đầu lại, quả nhiên nó không đi theo tôi, vẫn đứng ở lối vào không di chuyển.
Tôi nổi giận, cái cau mày của tôi chắc hẳn có thể kẹp chết một con ruồi, tức giận trách mắng: “Đêm muộn như thế này mà mày còn muốn làm gì? Bị điên à!”
“Đến đây.”
Nó vẫn không phản ứng.
Những mệnh lệnh hiệu quả nhất từ lúc trước vẫn không thể khiến nó nhúc nhích, tôi bỗng dưng giật thót tim không lý do, có chút hoảng loạn, chẳng lẽ nó bị trục trặc ở đâu à?
Tôi kiên nhẫn đi đến trước mặt nó, cẩn thận kiểm tra cơ thể nó, không thấy nó có bất kỳ dấu vết trục trặc nào. Đúng lúc này, những ngón tay của nó chậm rãi đưa về phía tôi, nắm lấy tay tôi.
Nó nắm rất chặt, đốt ngón tay cứng đờ lạnh lẽo.
Sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn, cực kỳ khó chịu: “Làm gì?”
Nó nắm tay tôi, chậm rãi đi về phía cửa một bước, sau đó thêm một bước.
Lối vào lớn như vậy, nó đi hai bước là đã đến sau cánh cửa rồi, đặt lòng bàn tay lên cánh cửa, bàn tay kia nắm tay tôi kéo tôi lại một chút.
“……” Tôi hiểu ý nó.
Nó vẫn luôn đợi ở đây, muốn tôi dẫn nó ra ngoài đi dạo. Nếu nó mở cửa được, chắc chắn nó sẽ tự mình đi ra ngoài.
Bị điên à?
“Nửa đêm nửa hôm như này mà đi dạo cái gì! Mày không ngủ thì tao ngủ!”
Tôi mạnh mẽ ném tay nó ra, đi thẳng vào phòng ngủ không ngoảnh đầu lại, trước khi vào phòng ngủ tôi không nhịn được liếc nó một cái, nó vẫn còn đứng ở lối vào, mặt hướng về phía tôi, như thể sẽ không dừng lại cho đến khi được đi dạo.
Ai thèm quan tâm nó.
Chỉ là một con búp bê hư, tự cho rằng mình quan trọng.
Tôi chui vào chăn lăn qua lăn lại hơn nửa giờ chưa ngủ.
Nhìn đồng hồ trước mắt, ba giờ sáng.
Nó vẫn còn đứng chờ ở cửa à?
Một thứ ngốc nghếch không có đầu óc, rốt cuộc nỗi ám ảnh cố chấp này từ đâu ra?
Những con robot thông minh trên thị trường sẽ chấp hành mệnh lệnh, bởi vì nhà sản xuất đã viết ra quy trình đặc biệt cho chúng.
Chúng nó sẽ thực hiện nhiệm vụ do người mua giao theo trình tự, làm việc có nề nếp, không linh hoạt, chỉ cần đạt được mục đích, quá trình như thế nào cũng không quan trọng, thường gây ra không ít trò cười.
Con búp bê có giống vậy không?
Việc đi bộ hằng ngày đã trở thành quy trình bên trong cơ thể nó, không đạt được, sẽ không dừng lại?
Nếu mặc kệ nó, nó sẽ thực sự đợi mãi mãi sao?
……
Trùm chăn kín đầu, tôi nhắm mắt giả chết.
Ai thèm quan tâm nó chứ! Nó muốn đứng thì cứ để nó đứng đi!
Thật lâu sau, tôi đành phải chấp nhận số phận đi xuống giường.
Con mẹ nó! Đúng là bỏ tiền mua về một ông tổ mà!
Ba giờ sáng không người, tôi ngáp liên miên, buồn ngủ đến lơ mơ, nhưng tôi vẫn phải nắm tay con búp bê, đi dạo với nó trong khu chung cư tối om này.
Bốp!
Tôi đập chết con muỗi không biết là con thứ mấy đang hút máu trên cổ tôi, liếc sang thứ bên cạnh, thở dài một hơi.
Mục đích tôi dẫn nó đi dạo mỗi tối là để khoe khoang trước mặt những người hàng xóm đáng ghét, nhưng giờ không có ai, vậy tôi dẫn nó đi dạo để làm gì?
Khoe cho muỗi xem à?
Tôi muốn đi một chút rồi về, khi đi đến chỗ rẽ, tôi dùng chân lại, cách đó không xa là một cổng khu dân cư đang mở, ánh đèn đường mờ nhạt trên phố, chiếu xiên vào, trên mặt đất phủ lên một lớp thảm nhung màu cam.
Chiếc thảm nhung trải dài đến tận chân tôi, tôi bước lên bên mép, khựng bước chân lại.
Tôi và con búp bê nắm tay nhau, một đường ranh giới được tạo từ ánh đèn vừa đúng lúc chiếu vào bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, tôi ở chỗ sáng, nó ở chỗ tối.
Bảo vệ canh gác đang ngủ gật ở chốt bảo vệ, bên ngoài không có một bóng người.
Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu tôi.
Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời.
Con búp bê có khuôn mặt của Lương Chi Đình, điều này có nghĩa nó không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai về sự quý hiếm của nó, tôi muốn cho bọn họ biết rằng báu vật quý giá này chỉ thuộc về tôi, nhưng không thể để người khác thấy nó, tôi cũng không thể để người khác biết về nó.
Quyết định táo bạo nhất mà tôi đã đưa ra là dắt nó đi dạo quanh khu dân cư cũ kỹ vào ban đêm, để tôi có một chút hư vinh nho nhỏ.
Hàng xóm bên trong khu dân cư rách nát này đều là ông bà già, già cả mắt mờ, tất nhiên sẽ không nhận ra Lương Chi Đình, vì vậy sẽ không xảy ra chuyện bất trắc.
Ông bà già là một chuyện, khi đi ra ngoài thì chưa chắc.
Nhưng bây giờ ——
Giờ là ba giờ sáng, tất cả mọi người đều ở trong nhà ngủ, trong khu dân cư không có người, bên ngoài chắc cũng vậy.
Nếu đã như vậy, tôi dẫn nó đi dạo một lúc thì cũng không có vấn đề gì.
Nếu nhìn thấy có người ở xa xa, tôi sẽ dẫn nó đi đường vòng rồi rời đi.
Khi ý nghĩ này nảy sinh trong lòng tôi, nó cứ như lũ lụt mãnh thú không thể ngăn cản nổi.
Khi tôi nhận ra, tôi đã đứng cùng nó trên mặt đường của con phố rồi.
Ánh sáng từ những dãy đèn ở hai bên đường kéo dài đến tận cuối tầm nhìn, thế giới yên tĩnh, không một tiếng gió.
Giống như thời gian đã ngừng trôi, trên đời này chỉ còn tôi và nó.
Lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng, tôi cười khẽ một cách căng thẳng.
Đúng như tôi dự đoán.
Tôi hít một hơi sâu, dẫn nó đi trên con đường.
Năm phút sau, khi tôi nhận ra rằng sẽ không có ai xuất hiện vào lúc này, sự căng thẳng đọng lại trong lòng hoàn toàn tan biến, đột nhiên biến thành một cảm giác vui sướng phấn khích khác biệt không có gì sánh được.
Điều này khác với cảm giác chỉ muốn khoe khoang trong bóng tối.
Điều này mang lại cho tôi cảm giác sảng khoái vui sướng tột độ hơn cả sự hư vinh thông thường.
Tôi đã mang một con quái vật sống trong bóng tối ra ánh sáng, dễ dàng phá vỡ những quy tắc đơn điệu cứng nhắc của thế gian, còn điều gì phấn khích hơn chuyện này?
Tôi dừng chân lại, nhìn đường đối diện.
Đối diện là khu chợ mà người dân trong khu thường hay lui tới, mỗi ngày đều có người đến người đi, trước cửa có một dòng nước đen không rõ chảy giàn giụa, lẫn lộn với những loại trái cây rau cải hôi thối, hòa lẫn với vô số dấu chân giẫm lên nước bùn, bẩn thỉu vô cùng.
Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối buồn nôn, rõ ràng một môi trường như thế này, lại đúng là nơi đông người nhất vào ban ngày.
Tôi chợt thấy hứng thú, vòng tay qua cổ nó để nó cúi đầu, sau đó hôn lên một cái.
Đèn đường chói mắt, tôi ngửa đầu ra sau, mắt gần như bị bóng đèn trên đầu làm lóa. Vừa vặn có một cái cây phía sau, tôi nắm lấy cổ áo nó, kéo nó lùi lại từng bước, tôi dừng đẩy cho đến khi lưng chạm vào thân cây.
Đèn đường bị lá cây rậm rạp che hơn phân nửa, những vệt sáng lốm đốm vỡ vụn rải đều trên người tôi với nó.
Dưới khung cảnh này ánh mắt của nó sáng hơn mọi ngày một chút, càng ngày càng đẹp đến xiêu lòng.
Đúng là một con quái vật biết quyến rũ người.
Tôi nắm lấy gáy nó đè xuống, hôn nó càng sâu hơn.
Sau này mỗi ngày khi đi qua nơi này, giữa dòng người hối hả, tôi đều có thể nghĩ về chuyện ở đây của ngày hôm nay.
Hương vị tuyệt vời này thực sự không thể cưỡng lại được, phải không.
Bỗng nhiên, tôi nghe được tiếng bánh xe lộc cộc ở đằng xa, có người đến!
Tôi hoảng hốt quay đầu lại nhìn, bên kia đường là một người đàn ông trung niên, đẩy một chiếc xe nhỏ đầy rau, chắc hẳn là một người bán hàng đang vội vã đến phiên chợ sáng.
Ông ta đi thẳng đến lối vào chợ rau, tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra ông ta sẽ không đi qua đường, hiện tại tôi không thể cử động được, nếu giờ tôi kéo con búp bê đi, chắc chắn sẽ bị người này thấy.
Nghĩ một lát, tôi kéo tay con búp bê để nó đứng dưới gốc cây, để thân cây che đậy, vừa đủ để có thể che tôi và nửa người của nó, chỉ cần người đàn ông đối diện không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện ra tôi.
Tiếng bánh xe lộc cộc càng gần, tiếng ồn ào làm người ta phát bực.
Trên xe có đồ quá nhiều, người đàn ông trung niên bị kẹt ở lan can lối vào chợ rau, ông ta vừa chửi vừa di chuyển đồ trên xe đẩy, động tác chậm chạp khủng khiếp.
Tôi đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy ông ta đi vào, cảm thấy bực bội khó chịu, không khỏi chậc lưỡi một tiếng.
Khi tôi đang thầm mắng trong lòng, cảm thấy trên môi chợt lạnh, không biết con búp bê đã cúi đầu đến gần từ khi nào, hôn đúng vào môi tôi.
Trông giống như…… đang dỗ tôi vậy.
Suy đoán này không hiểu sao lại hiện lên trong đầu tôi, tâm trạng của tôi bỗng nhiên tốt lên, tôi không quan tâm người đàn ông phía sau nữa, vòng tay qua cổ nó hôn nó.
Hiếm khi được một lần, nên lưu lại kỷ niệm.
Tôi lấy điện thoại ra nhấn vào ghi hình, camera nhắm ngay mặt tôi và nó, ghi lại cảnh tôi và nó hôn nhau. Tôi cầm điện thoại hôn nó một hồi lâu, tôi hôn đến nhập tâm, không phát hiện ra tiếng bước chân đang tiến về phía tôi.
Một tiếng chửi rủa vang lên như sấm rền: “Đệt.”
Tôi bị âm thanh này làm sợ đến mức giật mình, đột nhiên tách nó ra, điện thoại trong tay cũng không giữ được, rơi xuống mặt đất lạch cạch.
Tiếng mắng chửi này, phát ra từ tên đàn ông trung niên!
Quay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy ông ta nhanh chóng rời đi.
Ông ta thấy rồi!
Tôi ngẩn người, chưa kịp đợi tôi động đậy, con búp bê đã hôn thêm lần nữa, tôi nhất thời hoảng loạn nên bị hôn cũng không kịp phản ứng, chỉ biết mở to mắt, vội vàng nhìn thoáng qua người đàn ông đang cuống quýt đẩy xe rời đi.
Tôi quá bất cẩn, thế nên đã không phát hiện người đàn ông đã đi ra giữa đường, rõ ràng là đang đi đến phía tôi.
Có lẽ ông ta đã nghe tiếng của tôi và con búp bê, cứ tưởng có gì đó hay ho nên chạy lại góp vui, ai ngờ là khi lại gần thì mới phát hiện ra đó là hai người đồng tính đang dính lấy nhau hôn say đắm không rời, xét theo độ tuổi của ông ta thì cũng không chấp nhận được việc này, chắc hẳn bị dọa sợ rồi.
Tôi nhặt điện thoại lên, thấy video vẫn còn đang ghi, tôi nhấn nút tắt.
Không thể ở nơi này lâu được, chắc là chẳng bao lâu nữa khu chợ này sẽ có nhiều người bán khác lũ lượt kéo đến, sẽ bị nhìn thấy.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ kích thích rồi.
Tôi khẽ lau miệng một cái, ngân nga một bài hát rồi dẫn nó về.
Kết quả của việc này là tối đó tôi không ngủ ngon được, ban ngày uể oải, không làm gì được, tuy tôi không thích uống cà phê, nhưng vì để giữ tỉnh táo, tôi vẫn rót vài ly, đắng đến mức tim tôi run rẩy.
Trưa nay tôi không đi ăn, muốn ghé lên bàn ngủ bù một lát, lúc này cà phê đã có tác dụng, tôi ngủ không ngon, hai mươi phút sau đã tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy trong văn phòng chỉ còn mình tôi, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, lấy điện thoại ra xem lại video tối hôm qua.
Trên video là cảnh tôi và nó đang hôn, rất gần nhau, nhìn từ điện thoại, con búp bê càng giống với Lương Chi Đình.
Theo lý mà nói thì xem cảnh mình hôn thực sự rất ngượng, nhưng tôi không dừng lại được.
Con mắt của búp bê không thể nhắm lại nên phải luôn mở mắt, điều này làm cho khung cảnh trông như —— nó đang nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, quan sát mọi biểu cảm của tôi khi tôi đang chìm trong nụ hôn.
Một lúc sau video bắt đầu rung, có lẽ là do tôi hôn đến nhập tâm, nên không nhận ra mình đang cầm điện thoại lệch.
Tình cờ mà trúng, camera hướng về phía sau tôi, vừa vặn quay trúng người đàn ông trung niên đêm qua.
Ông ta vốn đang vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa sắp xếp hàng hóa, dường như nghe được tiếng gì đó nên đứng dậy, do dự một lát rồi đi qua đường, hình bóng của ông ta trên màn hình càng lúc càng gần. Khi ông ta đi đến giữa đường, không biết đã nhìn thấy cái gì, biểu cảm trên mặt như đang thấy quỷ, vừa xanh xao vừa trắng bệch, bước chân nhanh chóng dừng lại, mắng chửi một tiếng: “Đệt!”
Ngay sau đó truyền đến tiếng kêu nhỏ của tôi, video quay cuồng, điện thoại rơi xuống đất. Tôi bị tiếng đó dọa, điện thoại rơi cũng không giữ được.
Một cái chớp mắt ngắn ngủi, dường như tôi thấy một thứ gì đó.
Kéo thanh tiến độ lại, phát đi phát lại vài giây khi điện thoại rơi xuống, sau đó nhấn tạm dừng ở một điểm nhất định.
Khi điện thoại rơi xuống, nó quay được mặt con búp bê, chỉ một vài giây ngắn ngủi.
Con búp bê hôn tôi, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm về phía khác, hướng đó…… chỉ có người đàn ông.
Có phải ông ta chửi thề vì nhìn thấy con búp bê không?
Tôi vuốt ve gương mặt của con búp bê trên màn hình.
Đôi mắt đen như mực mang theo chút xam lam đậm của nó, là một màu rất xinh đẹp, nhưng trên màn hình, tròng mắt của nó hiện lên một màu sắc quyến rũ dưới ánh đèn và bóng tối, rõ ràng là một đồ vật không có cảm xúc, nhưng đôi mắt lạnh lẽo nham hiểm của nó lại giống như một lời cảnh báo rõ ràng.
Dáng vẻ của nó có chút xa lạ. Chắc là vấn đề ánh sáng nhỉ?
Tôi hoài nghi cau mày, tim tôi bắt đầu đập dữ dội mà không rõ lý do.
…… Ngày thường nó, cũng có vẻ mặt này sao?