Nơi làm việc của tôi nằm ở góc xa nhất trong công ty, trước sau đều không có người, tuy là như thế, tôi vẫn nhìn xung quanh, cuối cùng xác nhận rằng tôi là người sống duy nhất ở hướng Lương Trí Đình đang vẫy tay.
“……”
Tôi kìm nén trái tim đang đập loạn, căng da đầu bước về phía anh, một đoạn đường ngắn thôi mà tôi không thể đi nhanh được, mọi người trong văn phòng, bao gồm cả Lương Chi Đình đều nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đã nghĩ đúng —— quả nhiên anh đến đây tìm tôi.
Thế nhưng, tại sao?
Bên cạnh Lương Chi Đình có không ít người vây quanh, khi tôi đến gần, anh chen ra khỏi đám đông đến trước mặt tôi, dịu dàng hỏi tôi: “Chào cậu, còn nhớ tôi không?”
Sao có thể không nhớ chứ.
Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, phấn khích đến mức cả mặt nóng bừng, môi cứ bị dính chặt nên không thể nói thành lời được, hết cách, tôi chỉ có thể dùng sức gật đầu.
Thấy thế, Lương Chi Đình cười một cái, lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ, dưới vẻ mặt dịu dàng của anh trông có vẻ nghịch ngợm hơn một chút, anh đưa cốc trà sữa cho tôi, nói: “Thực sự xin lỗi vì ngày hôm qua, cậu có rảnh không, tôi mời cậu đi ăn trưa.”
Cốc trà sữa trong tay vẫn còn ấm, tôi sững sờ, linh hồn của tôi đã bị anh cuốn đi mất rồi.
Rõ ràng mỗi chữ Lương Chi Đình nói đều là tiếng Trung, nhưng khi ghép lại tôi không hiểu anh có ý gì.
Tại sao đột nhiên lại mời tôi ăn cơm trưa?
Rõ ràng anh không chú ý đến tôi cho đến ngày hôm qua. Khoan đã…… chẳng lẽ anh vẫn còn canh cánh trong lòng vì chuyện đã đụng tôi vào ngày hôm qua à?
Một chuyện nhỏ hơn lông gà vỏ tỏi, người bình thường nói xin lỗi là xong chuyện, qua rồi thì cũng quên, chỉ có người tốt bụng như anh mới cảm thấy áy náy.
Làm sao đây, tôi càng thích anh.
Anh thấy tôi cầm cốc trà sữa không trả lời, duỗi tay vẫy vẫy trước mặt tôi, tôi giật mình hoàn hồn.
“Cậu có rảnh không?” anh hỏi lại.
Tôi dùng sức nắm túi trà sữa trong tay phát ra tiếng sột soạt, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để tôi đến gần Lương Chi Đình, nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ không bao giờ có nữa, trong cơn hoảng loạn, tôi liên tục gật đầu: “Có…… có!”
Mắt anh cong lên, nói: “Vậy đi thôi.”
Anh dẫn tôi đến nhà hàng Thái ở trên tầng hai, ngồi đối diện tôi.
Đã đến giờ ăn, trong tiệm đông nghẹt, tôi bị bao quanh bởi tiếng người ồn ào, nhưng lỗ tai lại yên tĩnh đến nỗi không thể nghe được bất cứ thứ gì.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi và anh ngồi ăn chung một bàn.
Bàn ăn không lớn, tôi duỗi tay là có thể chạm vào anh, anh ở trong tầm với của tôi.
“Cậu muốn ăn cái gì?” Anh cầm thực đơn, hỏi ý kiến của tôi.
Tôi lắp bắp, cắn vào lưỡi, “Cái, cái gì cũng được.”
“Vậy để tôi giúp cậu chọn, chỗ này có món cà ri cua khá ngon, cậu có thể ăn hải sản không?”
Tôi vội vàng trả lời: “Có thể.”
Đừng nói đến con cua, tôi còn có thể ăn một cục đá trong tình huống này mà không thay đổi sắc mặt.
Lương Chi Đình cúi đầu nhìn thực đơn, mí mắt khép hờ, hàng mi dài phủ một lớp bóng hình lưỡi liềm nhỏ dưới mắt, chớp mắt từng cái.
Tôi nhớ rõ khi còn ở trường học, lúc anh còn chưa quen tôi, tôi lặng lẽ quan sát anh ăn cái gì, sau đó gọi món giống anh, lén nếm thử mọi món anh thích trong góc tối.
Và bây giờ, anh đang ở trước mặt tôi, chủ động giới thiệu cho tôi những món anh thích. Trên đời này có chuyện tốt đẹp đến thế sao.
Tôi biết mình không nên nhìn anh một cách lộ liễu như vậy, nhưng tôi không khống chế được hai con mắt của mình, cho nên khi anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, vừa lúc bắt gặp ánh mắt vô lễ của tôi dừng trên mặt anh.
Tôi vội vàng nhìn sang chỗ khác giả vờ bình tĩnh, thực tế trong lòng tôi đang rối bời, sợ anh sẽ vì vậy mà tức giận, nhưng anh chỉ cười cười, không nói gì.
Tôi không dám nhìn lén anh nữa.
Nếu như chọc anh giận, bữa ăn khó khăn này sẽ tan thành mây khói.
Anh chọn món xong, người phục vụ mang đến hai ly nước chanh, anh nói cảm ơn, đưa cho tôi một ly.
Nhìn cốc trà sữa chưa khui vẫn đang nằm trong tay tôi, anh gõ mặt bàn, giọng điệu pha lẫn tiếng cười: “Trà sữa, sao vẫn còn cầm trong tay, không mệt à? Để lên bàn đi, cậu muốn uống khi nào cũng được.”
Lỗ tai tôi nóng lên, anh nói gì tôi nghe nấy, cứng đờ đặt cốc trà sữa sang một bên.
Sau đó, chiếc bàn nhỏ của chúng tôi trở nên im lặng.
Tôi không biết nên bắt đầu nói chuyện với anh như thế nào, liệu anh có nghĩ tôi rất nhàm chán không? Khi tôi đang nghĩ nên nói về chủ đề gì, anh đã chủ động nói chuyện phiếm với tôi: “Phải rồi, tên cậu là gì?”
“Nam Lê.”
“Họ này hiếm lắm, tên hay đấy.” anh khen một câu sau đó lại hỏi, “Cái gì Ly? Ly trong ly khai à?”
Tôi lắc đầu, tôi không có giấy bút viết cho anh xem, nói: “Là một loại thực vật.”
Anh gật đầu mỉm cười, sau đó vô thức phát âm tên tôi hai lần: “Nam Lê, Nam Lê.”
Việc này suýt nữa làm tôi mất lý trí. Tôi luôn nghĩ tên tôi kỳ lạ chẳng ra gì, nhưng hôm nay không chỉ được anh khen dễ nghe, còn được anh gọi, tại sao một cái tên đơn giản lại có thể khiến anh thốt lên.
Ngón tay đặt ở đầu gối véo mạnh đùi mình, cố gắng giữ bình tĩnh, nếu không tôi sợ mình sẽ mất bình tĩnh lao lên ôm anh mất.
Lương Chi Đình hoàn toàn không biết ảo tưởng điên khùng trong đầu tôi, tự mình giới thiệu: “Tôi tên là Lương Chi Đình.”
Anh nghĩ rằng tôi không biết anh.
Nếu anh biết trong phòng tôi treo đầy ảnh của anh, thậm chí có một con búp bê bằng người làm theo ngoại hình của anh, tôi không biết có bị đồ biến thái này dọa chết không.
Theo dõi anh sáu năm, một con chuột như cuối cùng cũng bò ra khỏi vũng lầy, cọ mình đến bên chân anh.
Nếu biết trước mình có thể nói chuyện với anh, tôi nhất định sẽ dùng cà phê đụng chạm.
Có Lương Chi Đình bên cạnh, bữa ăn này khiến tôi say đắm, ngay cả nước sôi để nguội cũng ngọt đến ngây người.
Cửa kính của nhà hàng phản chiếu bóng của tôi và anh. Một người tuấn tú lịch thiệp nho nhã, một người âm u lạnh lẽo xám xịt, nhìn như thế nào cũng thấy hai người chẳng hề giống nhau.
Có không ít người nhận ra Lương Chi Đình, nên sự kết hợp kỳ lạ của chúng tôi cũng thu hút một số người trong nhà hàng ngoái lại nhìn, chắc đang thắc mắc một người như tôi sao lại xuất hiện bên cạnh Lương Chi Đình.
Dường như đã làm anh mất mặt, tôi càng cúi đầu thấp hơn, Lương Chi Đình vẫn bình tĩnh, như thể không phát hiện ra.
Sau bữa ăn, khi ra khỏi nhà hàng, tôi vẫn còn cầm cốc trà sữa anh đưa.
Trước khi rời đi, Lương Chi Đình đột nhiên đưa điện thoại, nói: “Thêm Wechat đi.”
Tôi tự hỏi ngày mai tôi có chết không, nếu không thì tại sao lại có chuyện hạnh phúc đến thế? Đây có phải là bữa ăn cuối cùng của tôi trước khi chết để tôi có thể lên đường thanh thản không.
Một bữa ăn trước đây chưa từng có, lại còn thêm thông tin liên lạc, điều này có nghĩa sau này tôi vẫn có thể gặp anh đúng không?
Không suy nghĩ gì thêm, nghe vậy tôi luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, sợ anh sẽ đổi ý.
Sau khi thêm anh thành công, anh vẫy tay tạm biệt với tôi: “Đi đây, lần sau gặp lại.”
……
Lần sau.
Lần sau! Anh nói lần sau, thế mà lại có lần sau!
Khi trở về công ty, tôi nhìn chằm chằm tài khoản mới trong danh sách điện thoại, rất lâu sau mới hoàn hồn.
Ảnh đại diện của Lương Chi Đình là một con chó Doberman đeo kính râm, tôi nhìn thật lâu, ghim anh trên đầu trang, khi mở Wechat ra là tôi có thể thấy anh.
Cả buổi chiều, tôi bị câu lần sau của Lương Chi Đình làm thất thần, cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm máy tính không làm được gì, cuối cùng vẫn không nhịn được, lén mở Wechat của anh xem vòng bạn bè.
Anh thiết lập hiển thị trong ba ngày, vì vậy trong vòng bạn bè có một dòng trạng thái. Không có văn bản, chỉ có hai emoji tim hồng, ở dưới là một bức ảnh —— ảnh được chụp từ góc nhìn của Lương Chi Đình, xét theo môi trường xung quanh thì đây là một quán bar, ánh đèn lờ mờ, trên bàn có mấy ly rượu rỗng, ở bên dưới góc trái có hai bàn tay nắm chặt, một cái trong đó là Lương Chi Đình, một cái khác là một bộ móng dài có thể chọc chết người, là một người phụ nữ, ngón tay giữa của cả hai bàn tay đều đeo nhẫn.
Nhẫn giống nhau.
Rầm! Tôi lật ngược điện thoại lại, mắt không thấy tim không đau.
Xem ra bài đăng này là khoe tình cảm với vợ sắp cưới của anh.
Tôi và Lương Chi Đình không có bạn chung, không thể xem bình luận bên dưới của anh, nhưng dùng ngón chân cũng có thể biết, chắc chắn đó là một chuỗi bình luận chúc phúc.
Lúc ăn, tay của Lương Chi Đình trống trơn, trong giây phút vui vẻ tôi quên mất Lương Chi Đình sắp kết hôn. Giờ nhớ lại, đồ ăn tôi ăn vào cứ cuồn cuộn trong dạ dày, giây tiếp theo như muốn trào ra ngoài.
Tôi đúng là…… tự làm tự chịu.
Tôi cứ mơ màng cho đến giờ tan làm, một đồng nghiệp đến hỏi chuyện tôi và Lương Chi Đình là như thế nào, lời nói mang theo sự ngạc nhiên khi thấy tôi có liên quan đến Lương Chi Đình.
Tôi không trốn được, chỉ có thể giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra ở tiệm cà phê, sau đó ra khỏi công ty trước khi họ kịp hỏi.
Về đến nhà, tôi ôm chặt con búp bê ở sau cánh cửa, vòng tay qua cổ nó treo trên người nó.
“Hôm nay anh nói chuyện với em, còn gọi tên của em.” Tôi cảm thấy thoải mái, phấn khích hôn lỗ tai nó, nói, “Giọng nói của anh thật dễ nghe.”
Cốc trà sữa kia bị tôi bỏ vào tủ lạnh, tôi không định uống, cũng không nỡ uống, nên giữ làm kỷ niệm cũng được.
Những bức ảnh trong phòng đã làm bạn với tôi nhiều năm, mỗi lần nhìn lại tâm trạng của tôi sẽ tốt hơn, lỗ đen trong tim càng lúc càng lớn.
Sự trống rỗng trong tim lan rộng đến khắp người tôi.
Ảnh chỉ là ảnh.
Hoàn toàn không thể sánh với người thật. Tôi cầm bức ảnh trên đầu giường, nhìn gương mặt của Lương Chi Đình đang tỏa sáng lấp lánh.
Tôi hối hận vì hôm nay không ghi âm, tôi muốn nghe anh gọi tên tôi thêm một lần nữa.
Nhưng tình hình hiện tại đã rất tốt rồi.
Ít ra tôi có Wechat của anh, anh nói lần sau, trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Tôi cầm điện thoại click mở Wechat của Lương Chi Đình, theo bản năng vào vòng bạn bè của anh, nhưng chỗ đó chỉ có một đường kẻ ngang.
Bài đăng trong vòng bạn bè mà tôi vẫn có thể xem vào buổi chiều đã không còn nữa.
Tôi sững sờ trong giây lát, phản ứng đầu tiên là thất vọng, buồn bã, sau đó là tức giận.
Anh đã chặn tôi.
Nếu không muốn tôi xem vòng bạn bè của anh, tại sao lại muốn thêm tôi?! Còn nói với tôi lần sau gặp lại nữa chứ!
……
Đúng rồi, ai mà không biết “Lần sau” là lời nói khách sáo của người lớn.
Anh mời tôi ăn cơm, mua cho trà sữa tôi, thêm Wechat tôi, sở dĩ anh làm những điều này là vì cốc cà phê vô tình đổ lên người tôi vào hôm qua.
Tôi là một thằng nhà quê tầm thường, ai đi cùng tôi sẽ đều mất mặt, làm sao anh có thể xuất hiện với tôi, chỉ vì anh được nuôi dạy giáo dục tốt, khiến cho anh buộc phải làm như vậy. —— hôm nay anh đến tìm tôi là vì áy náy.
Sự thật như vậy mà tôi cũng không nhận ra.
Đúng vậy.
Đúng vậy.
Tôi đang hoang tưởng cái gì vậy chứ.
Cơn giận của tôi bùng nổ, giơ khung ảnh trong tay lên muốn đập xuống thật mạnh, nhưng sau hai giây do dự tôi không làm được, chỉ có thể lúng túng bỏ xuống.
Tôi đứng đó thở hổn hển một hồi lâu, sau khi tâm trạng miễn cưỡng bình tĩnh lại, tôi quay đầu lại nhìn con búp bê đi theo sau tôi.
Nó xinh đẹp, trầm lặng, chỉ nhìn tôi.
“Đến đây.”
Nó đi đến trước mặt tôi, tôi nhìn gương mặt của nó chẳng khác gì Lương Chi Đình, trong giây lát, tôi kéo đầu nó xuống hôn hắn.
Vốn dĩ chỉ muốn chà xát cánh môi của nó, nhưng một lúc sau cơn giận của tôi lại nổi lên, tôi hé miệng cắn nó một hồi để trút giận, may mà lưỡi của nó không phải làm từ thịt, nếu không sẽ bị tôi cắn nát.
Bên môi của nó bị tôi làm ước.
Nó không cảm thấy đau, chỉ biết ngơ ngác nhìn tôi chăm chú, dường như đang tự hỏi tại sao tôi lại thất thường đến như vậy.
Tôi nản chí ngã lòng, cúi đầu ôm chặt nó, gối đầu lên vai nó lầm bầm lầu bàu dò hỏi: “Mày có thể gọi tên tao không?”
Người làm búp bê kia, nói trong đầu nó có một cái chip, nhưng khi mở ra thì thấy một đống mã hiệu, tôi không có cách nào xuống tay, chỉ có thể giương mắt mong chờ nhìn.
Nếu hắn có thể nói thì tốt quá, tôi còn có thể càu nhàu với nó.
Bây giờ tôi thực sự muốn được an ủi, ai làm cũng được.
“A Đình, xin mày đấy, nói chuyện với tao đi.”
[📢Tác giả có lời muốn nói]
Nam Lê: Chồng ơi! Nói gì đó đi!
___
Chương trước quên nói nên giờ nói nè
Mình để xưng hô theo thái độ của thụ, kiểu thụ xem công là LCĐ thì mình sẽ để anh-em, còn khi bình thường thì để mày-tao, sau này yêu nhau thì anh-em.
Còn về nhân xưng của công lúc nó lúc hắn thì do tác giả để 它 (nó) và 他 (hắn) cho công nhé