Sáng sớm hôm sau, chú Văn hớn hở đến kho lạnh lấy xác của Vương Chấn Cường.
Toàn thân Vương Chấn Cường phủ đầy băng sương, quỳ rạp trước di thể Từ Tiểu Vũ trong một tư thế vặn vẹo dị thường.
Mấy người đến xem náo nhiệt tại chỗ sợ hãi đến ngất xỉu.
“Diễn Diễn, em sợ không?” Giang Mộ Li khẽ hỏi.
Ôn Diễn mím chặt môi, lắc đầu.
“Anh thì sao, anh có sợ không?”
“Anh vẫn có chút sợ.” Giang Mộ Li nắm lấy tay cậu, khóe miệng nở nụ cười tươi đẹp.
“Nhưng mà, anh phải bảo vệ Diễn Diễn, cho nên anh không thể sợ.”
Ôn Diễn cúi đầu, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.
A Li thật tốt.
“Nhất… Nhất định là bị bắt thế mạng rồi!”
Trong đám người, không biết ai hô lên đầu tiên.
“Không sai, ông chủ Vương chết cũng kỳ quặc quá, hôm qua còn khỏe re, hôm nay đột nhiên đã không còn.”
“Chắc chắn là con quỷ Từ Tiểu Vũ muốn đi đầu thai nên tìm người chết thay đây mà, thế mà dám bắt ông chủ Vương làm thế thân.”
“Tôi cũng thấy vậy, hơn nữa mọi người đều nói người bị quỷ thắt cổ bắt thế mạng, thường thì sẽ chết ở gần đó.”
“Chú Văn, cả nhà chú phải cẩn thận đấy nhé!”
Có người tốt bụng nhắc nhở chú Văn.
Mặt chú Văn trắng bệch, miệng vẫn cố cãi: “Liên quan gì đến nhà chúng tôi! Nhà chúng tôi từ trước đến nay đâu có bạc đãi nó!”
“Tối hôm trước khi Từ Tiểu Vũ chết, tôi mơ thấy cô ấy.” Ôn Diễn nói.
Chú Văn run lên: “Cậu đừng có ăn nói lung tung!”
Ôn Diễn nhấn mạnh: “Là thật, Từ Tiểu Vũ ngồi trên xích đu, khóc rất thương tâm.”
“Chú Văn, ông nói xem tại sao Từ Tiểu Vũ lại khóc?” Giang Mộ Li hỏi.
Giọng chú Văn đầy căm hận: “Tôi làm sao mà biết được!”
“Sao ông lại không biết chứ? Ông là người nhà của Từ Tiểu Vũ, trên đời này còn ai thân thiết hơn người nhà nữa sao?”
Giang Mộ Li thương cảm thở dài.
Ôn Diễn cũng phụ họa an ủi: “Tôi nghĩ, Từ Tiểu Vũ cho dù thật sự hóa quỷ, cũng nhất định rất luyến tiếc người nhà của mình phải không?”
“Sống sao, chết vậy.” Giang Mộ Li nói: “Từ Tiểu Vũ bây giờ chắc chắn mắt sáng như tuyết, cái gì cũng thấy rõ ràng.”
Ôn Diễn gật gật đầu: “Chú Văn, ông yên tâm, nếu cả nhà ông đều đối xử tốt với Từ Tiểu Vũ như vậy, cô ấy làm sao lại tìm đến các người chứ?”
“Đến cũng không sao.” Giang Mộ Li nói: “Đây chính là nhà của Từ Tiểu Vũ, có nhà thì về, lẽ thường tình.”
“Hai người không phải thường nói người một nhà thì phải có lòng tốt sao, đến lúc đó đừng đuổi Từ Tiểu Vũ ra khỏi cửa đấy nhé.” Ôn Diễn nói: “Ông bà đối tốt với cô ấy thế nào, đừng nói bản thân cô ấy, ngay cả chúng tôi những người ngoài này cũng thấy rõ.”
Giang Mộ Li cố nén cơn giận trong lòng: “Vừa rồi hình như có bóng dáng quen thuộc ở đằng kia, chú Văn, ông cũng thấy phải không?”
Hai người kẻ tung người hứng, thành công khiến chú Văn sợ đến trợn trắng mắt, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.
“Mơ tưởng…”
Chú Văn vừa được người ta nửa tỉnh nửa mê ấn nhân trung, vừa nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.
“Muốn trả thù nhà tao à? Mơ tưởng đi con điếm!”
Hôm sau, chú Văn mời một đại sư đến.
“Vị A Lộc Sư này chính là thầy pháp nổi tiếng nhất vùng chúng ta.” chú Văn nhướng mày giới thiệu.
A Lộc Sư cũng họ Phùng, cùng người nhà họ Phùng là một tộc, tính ra vẫn là bậc trưởng bối họ hàng xa của Văn Thúc.
Tên thật của ông ta là Phùng Thiện Lộc, người địa phương gọi ai đó có chữ “Sư” phía sau, đó là có ý tôn kính, mà thêm chữ “A” phía trước, lại có vẻ không quá xa cách. Chỉ có người có tài năng và được người tôn trọng, mới có tư cách được gọi như vậy.
Có thể thấy, đạo hạnh và bản lĩnh của A Lộc Sư quả thật không thể xem thường.
A Lộc Sư cũng không cần chú Văn nói thêm gì, đi dạo vài bước quanh nhà rồi tìm đến nơi Từ Tiểu Vũ tự sát.
Ông ta chỉ tay về phía cây lệch tán trong sân: “Là chỗ này phải không?”
Chú Văn vội vàng gật đầu.
“Người thắt cổ, chân không chạm đất, trời không quản, đất cũng không quản, hồn chỉ có thể lưu lại nhân gian, chắc chắn có một nỗi oán niệm lưu lại nơi đây, muốn bắt thế mạng.”
“Chỉ là oán khí của Từ Tiểu Vũ đặc biệt nặng, oán thấu xương tủy, bi thương thấu trời, so với những con quỷ thắt cổ tầm thường lợi hại hơn không biết bao nhiêu.”
A Lộc Sư quay người lại, đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía.
“Thành thật khai báo, có phải ông còn có chuyện giấu tôi không?”
Sắc mặt chú Văn lập tức trở nên khó coi.
“Mọi việc có nhân mới có quả.” A Lộc Sư nghiêm túc nói: “Nếu tôi không hiểu rõ ngọn nguồn, làm sao hóa giải oán hận và sát khí cho ông?”
Dưới sự truy vấn của A Lộc Sư, chú Văn mới miễn cưỡng nói ra chân tướng.
Nguyên lai, nhà họ Phùng vẫn luôn tâm niệm muốn có con trai để nối dõi tông đường. Nhưng vài ngày trước, kết quả siêu âm của Từ Tiểu Vũ cho thấy đứa bé trong bụng lại không phải con trai.
Người nhà họ Phùng biết chuyện hoàn toàn thất vọng, kiên quyết muốn Từ Tiểu Vũ bỏ đứa bé.
“Ai, tôi cũng không còn cách nào khác, con gái đầu thai thật sự rất đen đủi, tiếp theo sẽ toàn là con gái thôi.”
Nói đến đây, chú Văn vô cùng ấm ức.
Từ Tiểu Vũ không muốn bỏ con, người nhà họ Phùng hết cách, còn tìm đến dì Diệp Mỹ Đình của cô để thuyết phục.
“Dì nó nói, làm người phải biết báo đáp ân nghĩa, đừng để nhà họ Phùng chúng tôi tuyệt tự, phụ nữ không sinh được con trai thì có ích gì, giống như mẹ nó vậy.”
“Nhưng nó ngang ngược, căn bản không nghe lời người lớn, cứng đầu chết đi được, ngã lăn ra như con lừa, còn túm lấy cây chổi vừa khóc vừa mắng đuổi dì nó đi.”
“Chúng tôi thật sự không còn cách nào, chỉ có thể trói nó đến phòng khám.”
“Cho nên, các người cứ như vậy mà ép Từ Tiểu Vũ phá thai?” A Lộc Sư hỏi.
Chú Văn thở dài thườn thượt, than khổ không ngừng.
“Chúng tôi cũng không nghĩ như vậy, chúng tôi còn để nó ở lại trong phòng bệnh dưỡng cho tốt, đợi thân thể khỏe lại, biết đâu có thể sinh cho nhà họ Phùng chúng tôi một đứa con trai.”
“Nào ngờ nó yếu đuối như vậy, lại nghĩ quẩn tự sát. Còn cố ý treo cổ ở trong sân nhà chúng tôi, đây chẳng phải rõ ràng là oán hận nhà chúng tôi, chết rồi còn muốn mang xui xẻo đến cho chúng tôi sao!”
“Không đúng.” A Lộc Sư nhíu mày: “Theo lý thuyết, oán khí của cô ta khó tiêu, muốn tìm cũng phải tìm người nhà các người trước, vì sao lại tìm Vương Chấn Cường đầu tiên? Có phải các người còn giấu diếm tôi điều gì không?”
“Không, không có!” chú Văn lắc đầu lia lịa như đánh trống bỏi.
“Thật sự không có?”
“Không có, tôi đâu dám giấu ngài đâu.”
A Lộc Sư vung tay áo: “Vậy tôi xin cáo từ, ông mời người khác cao minh hơn đi!”
“Ấy khoan đã.” chú Văn vội vàng giữ chặt ông ta: “Tôi nói, tôi nói không được sao.”
Chú Văn khóc lóc mặt mày nhăn nhó, đem chuyện giao dịch giữa mình và Vương Chấn Cường thành thật kể hết.
Lúc ấy, để có thể khiến Từ Tiểu Vũ sinh hạ thai sống cho Vương Chấn Cường ăn, chú ta còn không cho bác sĩ tiêm thuốc phá thai, bởi vì như vậy đứa bé sẽ chết trong bụng rồi bị đẩy ra, phẩm tướng sẽ bị hư hao nhiều.
Thuốc mê cũng không thể tiêm, Vương Chấn Cường cố ý dặn dò, dược tính của thuốc mê sẽ làm ô nhiễm nghiêm trọng thịt của thai nhi.
Vì thế, bác sĩ chỉ có thể đặt ống thông tiểu khi phá thai, ngược lại tiêm thuốc trợ sinh kích thích sinh sản. Như vậy thai nhi mới có thể hoàn chỉnh không tì vết, khi sinh ra vẫn còn sống.
Chỉ là, Từ Tiểu Vũ vì vậy mà phải chịu sự tra tấn khó có thể tưởng tượng.
Cô ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, gắng sức sinh đứa bé ra, lại trong cơn đau đớn tột cùng, trơ mắt nhìn đứa con nhỏ bé bị mang đi.
Cuối cùng, trở thành món ăn ngon trên bàn của gã đàn ông từng xâm hại mình.
Dù A Lộc Sư kiến thức rộng rãi, nghe chú Văn nói xong cũng không khỏi kinh hãi.
“Hồ đồ… Ông sao lại hồ đồ như vậy! Sao có thể làm chuyện tạo nghiệp ác như thế!”
“Ngài là chú của tôi, ngài là bác của tôi, cầu xin ngài giúp tôi, nhất định phải giúp tôi với!”
Chú Văn gần như quỳ xuống trước A Lộc Sư, van xin ông ta như van xin ông bà tổ tiên, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.
“Thôi thôi!” A Lộc Sư thở dài một hơi: “Cũng là Từ Tiểu Vũ số mệnh không tốt, không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Phùng, mới gặp phải kiếp nạn này. Xem như nể tình ông gọi tôi một tiếng chú, tôi sẽ giúp ông lần này.”
Chú Văn gật đầu như bổ củi: “Chúng tôi phải làm gì? Ngài cứ việc phân phó.”
A Lộc Sư cười lạnh một tiếng: “Cô ta oán hận như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên phải làm lễ cúng bánh chưng thịt!”
Chú Văn hít ngược một hơi khí lạnh.
Cúng bánh chưng thịt là một nghi thức phá sát siêu độ đặc biệt dành cho những người thắt cổ tự vẫn, đem sợi dây thừng treo cổ đốt ở cửa biển, để oán khí theo nước biển trôi đi.
Vì kiêng dè, cũng để bày tỏ sự tôn kính đối với người đã khuất, thầy pháp sẽ không trực tiếp gọi nghi thức này là “đuổi quỷ thắt cổ”. Xét thấy bánh chưng thịt cũng được buộc bằng một sợi dây thừng, lại trùng hợp với việc người treo cổ có một sự tương đồng khó giải thích, nên dùng một cái tên tương đối hàm súc như vậy.
Bất quá, cúng bánh chưng thịt tuy có thể tiêu trừ vận rủi và sự bất an mà người chết để lại cho cư dân địa phương, nhưng cũng có tính nguy hiểm cực cao, sơ sẩy một chút có thể phạm phải điều cấm kỵ, rước họa vào thân.
“Được rồi, tôi đi chuẩn bị một chút, đến lúc đó ông triệu tập cả nhà ông và tất cả khách trọ trong khu nhà lên, tôi muốn cử hành nghi thức cúng bánh chưng thịt.”
A Lộc Sư vuốt râu, tự tin mười phần.
Rốt cuộc ông ta chính là đồng tử của Phùng Thánh Quân.
Thần lực của Phùng Thánh Quân vô địch, đối phó với một con quỷ thắt cổ yếu đuối, căn bản không đáng nói.
***
Ba ngày sau. Nửa đêm.
Nghi thức cúng bánh chưng thịt thường được chọn cử hành vào giờ Tý. Giờ Tý là thời điểm linh khí thịnh vượng nhất, cũng để tránh những người không liên quan vây xem, mang đến phiền phức khó lường.
Tuy nói nửa đêm mới bắt đầu, nhưng công tác chuẩn bị phải bận rộn từ ban ngày.
A Lộc Sư vẽ bùa chắn sát khí, đặt ở những ngã tư mà đội cúng bánh chưng thịt sẽ đi qua, để sát khí theo lộ tuyến đã định mà đi, không lẻn đến những nơi khác.
Ven đường nếu có nhà dân, A Lộc Sư sẽ nhắc nhở họ lộn ngược chổi ở cửa nhà, đóng chặt cửa sổ, dán bùa, tránh cho sát khí tiến vào phòng trong.
Ôn Diễn nhìn A Lộc Sư rầm rộ như vậy, pháp khí bày ra cả đống, không nhịn được hỏi ông ta: “Thật sự là hồn phách Từ Tiểu Vũ làm sao? Chờ nghi thức cúng bánh chưng thịt kết thúc, cô ấy… sẽ thế nào?”
Có lẽ vì chuyện cầu bùa bình an ở miếu Phùng Thánh Quân trước đó gây ra mối quan hệ không thoải mái, thái độ của A Lộc Sư đối với Ôn Diễn trước sau không thân thiện, nghe cậu hỏi vậy, lập tức lạnh lùng nói: “Sao, con quỷ đó hại người như vậy, cậu còn thương xót nó à?”
Ôn Diễn nghiến từng chữ: “Từ Tiểu Vũ là một cô gái lương thiện, cho dù làm quỷ, cũng là quỷ có lòng tốt, sẽ không hại người.”
“Cậu biết cái gì? Người quỷ khác đường, oán khí của nó nặng như vậy, đương nhiên là muốn hại người mạng. Vương Chấn Cường đã bị nó hại chết rồi, chờ nó bắt thế mạng đến lượt cậu, cậu cũng không biết mình chết như thế nào đâu.”
Ôn Diễn tức giận đến nghẹn họng.
Từ Tiểu Vũ từng nói Vương Chấn Cường ức hiếp cô, nếu thật là như vậy thì Vương Chấn Cường chết cũng đáng.
Khi cô còn sống không ai yêu quý cô, chết rồi lại bị coi là tà ma, dựa vào cái gì?
“Khuyên cậu nên thu lại cái lòng thương hại vô dụng đó đi. Một con đàn bà hèn mọn, có đáng để cậu thương xót như vậy không? Vẫn nên nghĩ nhiều cho người sống đi, người nhà họ Phùng còn có toàn bộ cư dân thị trấn, cũng không thể lại bị con quỷ thắt cổ đó hại.”
Ôn Diễn suýt nữa tức ngất đi.
A Lộc Sư khinh thường cười, vừa muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên chân mềm nhũn, cả người quỳ rạp xuống đất, vừa vặn là một tư thế quỳ bái tiêu chuẩn.
Trông như đang dập đầu tạ tội với Ôn Diễn.
“Đại sư, cũng không cần hành đại lễ như vậy đâu.”
Giang Mộ Li vừa lúc đi tới, trong tay cầm que kem hương cam mua cho Ôn Diễn.
Mua kem tình nhân mới được hưởng cây thứ hai nửa giá.
A Lộc Sư tức giận đến cực điểm, muốn đứng dậy, nhưng trên lưng dường như đè nặng ngọn núi khổng lồ vạn quân, khiến ông ta mảy may không thể động đậy.
“Đại sư, ông làm sao vậy? Đừng dọa chúng tôi chứ.” Giang Mộ Li vẻ mặt lo lắng: “Tính mạng của tất cả chúng tôi đều dựa vào thần thông quảng đại của ông để cứu giúp đó!”
Mồ hôi như hạt đậu từng giọt lăn xuống từ trán A Lộc Sư.
Ngay cả đầu lưỡi ông ta cũng không cử động nổi.
Linh áp… Cái linh áp khủng bố kia lại xuất hiện!
Lần này không phải chợt lóe rồi biến mất, thời gian kéo dài hơn.
Trong tai ông ta nghe rõ tiếng xương cốt toàn thân mình răng rắc kêu, càng khiến ông ta kinh hồn bạt vía là ông ta có thể cảm giác rõ ràng hồn phách mình đang bị không ngừng đè ép… Đè ép…
Biến mất.
Trước khi bị ép đến nát nhừ.
Ông ta như con rùa lớn quỳ rạp trên mặt đất, cũng chẳng màng hình tượng, không ngừng thở hổn hển.
Giang Mộ Li vươn tay, đỡ ông ta từ trên mặt đất lên, hệt như một cậu sinh viên tốt bụng đang giúp một người lớn tuổi.
“Đại sư, vừa rồi chẳng lẽ có quỷ quấy phá sao?”
A Lộc Sư thở hồng hộc, vẫn chưa hoàn hồn.
Ông ta có chút nghi ngờ sự xuất hiện của linh áp có liên quan đến hai thanh niên lạ mặt này, nhưng lại cảm thấy suy đoán này thật là quá đáng.
Bởi vì, trong mắt ông ta, hai người kia hiển nhiên ngu ngốc đến cực điểm, là cái loại đần độn không hề có linh cảm.
Đặc biệt là cái cậu thanh niên gầy gò kia, thế mà lại coi trọng một con quỷ thắt cổ, quả thực ngốc đến không có thuốc chữa.
Ông ta nghi ngờ đằng sau những chuyện này còn có ẩn tình khác.
Nhưng việc cấp bách, vẫn là đưa tiễn Từ Tiểu Vũ trước đã.
***
Khi màn đêm buông xuống, sắc mặt A Lộc Sư càng thêm ngưng trọng, nghi thức sắp bắt đầu.
Ánh trăng lả tả, đường dài hun hút. Đèn lồng vẽ trên mái, điểm điểm thành vệt. Cửa son ngói đen, nhà cửa san sát. Đó là vẻ cổ kính lại không mất đi nét phồn hoa độc đáo của trấn Phúc Lâm dưới màn đêm.
Giờ phút này, nó lại bị phủ thêm một lớp sương mù thần bí.
Hàng xóm láng giềng đóng chặt cửa, tắt đèn im lặng, trên đường không có nửa bóng người. Chỉ có đoàn người đưa bánh chưng dài dằng dặc, chậm rãi đi về hướng tây.
Giờ Tý gần đến, phân đoạn quan trọng nhất của nghi thức phá sát cũng sắp diễn ra, đó chính là “Phùng công múa kiếm”.
Chỉ thấy trên khuôn mặt khô khốc của A Lộc Sư, vẽ những vệt màu dày đặc, thân hình gầy gò như khỉ ốm, cũng mặc áo giáp mạ vàng vẽ màu trang điểm.
Lúc này A Lộc Sư, thật giống như hoàn toàn biến thành một người khác, sắc mặt đen sạm, mắt trợn râu dựng, thân khoác chiến bào, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm tờ giấy có viết tên của người Từ Tiểu Vũ, pháp tướng trang nghiêm, uy nghiêm đáng kính, nghiễm nhiên hóa thân thành vị Phùng Thánh Quân nộ mục uy nghiêm trong miếu thờ.
Mọi người nhà họ Phùng vừa thấy, tức khắc cảm thấy vô cùng an tâm.
Tôn Phượng Kiều và đứa con trai quý báu còn hung hăng mắng chửi Từ Tiểu Vũ vài câu cho hả giận.
Pháp thân hình tượng như vậy của Phùng Thánh Quân có liên quan mật thiết đến truyền thuyết về ông.
Phùng Thánh Quân tên thật Phùng Nghĩa Thuyết, cũng là người trấn Phúc Lâm.
Thời trẻ, Phùng Nghĩa Thuyết đêm đêm khổ đọc sách, mong thi đỗ công danh. Một con nhện tinh giăng tơ trên xà nhà yêu mến tài hoa của ông, hóa thành hình người, bày tỏ thân phận, nói thẳng nguyện ý hầu hạ bên cạnh, thêm hương sắc.
Nhưng Phùng Thánh Quân căn bản không dao động, giả vờ xu nịnh, hứa hẹn muốn cùng nhện tinh ở bên nhau lâu dài. Nhện tinh tin là thật, dẫn ông đến động phủ của mình.
Đêm tân hôn, Phùng Thánh Quân rút thanh kiếm giấu dưới gối, lập tức chém nhện tinh, tính cả chị em của nó, tất cả đều giết không còn một mống.
Chuyện này một truyền mười mười truyền trăm, ai ai cũng kể cho nhau nghe, đều khen Phùng Thánh Quân không vì sắc đẹp mà động lòng, giết con yêu nữ vô sỉ dụ dỗ rất nhiều nam nhi sa đọa, vì dân trừ hại.
Con đường làm quan của Phùng Nghĩa Thuyết cả đời thông thuận, sau này còn làm quan lớn.
Có một lần ông dẫn quân đánh giặc, quân địch vây khốn quân của ông trên núi, vây mà không đánh, chỉ chờ đợi khi không còn lương thực và nước uống thì Phùng Nghĩa Thuyết tự nhiên sẽ đầu hàng.
Viện binh chậm chạp không đến, đội quân của Phùng Nghĩa Thuyết rất nhanh đã hết lương thảo, ăn cả cỏ cây vỏ cây trên núi, vẫn không giải quyết được cơn đói khát. Binh lính chết người bị thương, sĩ khí rất thấp.
Lúc nguy nan, Phùng Nghĩa Thuyết giết vợ mình, lấy thân thể vợ làm quân lương, mọi người chia nhau mà ăn.
Vợ của Phùng Nghĩa Thuyết là người kết tóc se tơ, khuê các danh môn, phẩm hạnh đoan chính. Mấy năm Phùng Nghĩa Thuyết đánh giặc, bà lặng lẽ đi theo, gian nan vất vả, hết lòng hầu hạ, chưa bao giờ một lời oán than, các tướng sĩ cũng đều rất tôn trọng bà.
Nhưng Phùng Nghĩa Thuyết nói: “Ta tiếc là không thể cắt thịt mình cho mọi người ăn, lẽ nào lại tiếc một người đàn bà mà ngồi nhìn mọi người chịu đói sao?”
Đại quân tất thắng, các tướng sĩ rưng rưng ăn xong thịt canh làm từ phu nhân của Phùng Nghĩa Thuyết, quân đội liều chết xông ra vòng vây, đánh bại quân địch, Phùng Nghĩa Thuyết cũng nhờ vậy mà lập được chiến công hiển hách.
Bằng vào công tích và uy vọng khi còn sống, sau khi chết ông được vào cõi trời, trở thành vị chân quân Phùng Thánh Pháp Chủ Chí Đức Hiệp Nghĩa vạn người thờ phụng hiện giờ.
Nhìn chung cuộc đời, không khó nhận ra Phùng Thánh Quân là một vị thần có kinh nghiệm phong phú trong việc chém giết phụ nữ.
A Lộc Sư nhập đồng, có Phùng Thánh Quân hộ thể, đối phó với một con quỷ thắt cổ yếu đuối chắc chắn không thành vấn đề, đúng là chuyên nghiệp đối khẩu.
Cũng không biết vì sao, ông ta cứ mạc danh cảm thấy bất an, một cảm giác khó chịu như một con đỉa khổng lồ, ẩm ướt dính sát gáy ông ta.
Càng quỷ dị là, không chỉ bản thân ông ta sợ hãi, ngay cả Phùng Thánh Quân nhập vào người ông ta dường như cũng đang sợ hãi.
Chẳng lẽ oan hồn của Từ Tiểu Vũ… thật sự tàn nhẫn đến vậy sao?
Đêm tối im lặng, chỉ có tiếng pháo và tiếng pháp khí ầm ĩ rung trời.
Đoàn người đưa sát uốn lượn tiến lên.
Không ai phát hiện, phía sau lưng tượng Phùng Thánh Quân trấn giữ ở ven đường mỗi ngã tư, đều nứt toác ra một đường rạn lớn.
***
Diệp Mỹ Đình đi theo trong đội ngũ, không tình nguyện lê bước, trong lòng âm thầm chửi rủa đen đủi.
Trong lòng có quỷ, có tật giật mình. Đối với những gì đứa cháu ngoại Từ Tiểu Vũ đã làm, bản thân bà ta hiểu rõ.
Trong đầu bà ta, không thể ngăn cản mà hồi tưởng lại những chuyện trước kia.
Cha mẹ ruột của Từ Tiểu Vũ rất yêu thương đứa con gái duy nhất này, dù bị người trong trấn chỉ trỏ, nói nhà họ là “tuyệt hậu”, vẫn như châu như ngọc mà đối đãi với cô.
Thậm chí, khi hai vợ chồng gặp nạn, chỉ còn chút hơi tàn, trong lòng nhớ đến cũng chỉ có đứa con gái còn nhỏ tuổi.
Họ van xin Diệp Mỹ Đình, trông nom và giúp đỡ đứa con gái đáng thương của họ.
Diệp Mỹ Đình miệng đầy hứa hẹn.
Sau đó, khi xương cốt cha mẹ Từ Tiểu Vũ còn chưa lạnh, bà ta dẫn con trai đến chiếm tổ chim khách, ở vào căn phòng cha mẹ Từ Tiểu Vũ để lại cho cô.
Bà ta ở phòng cha mẹ Từ Tiểu Vũ, con trai ở phòng vốn là của Từ Tiểu Vũ rồi đuổi Từ Tiểu Vũ lên gác mái nhỏ.
Sau khi bán Từ Tiểu Vũ cho nhà họ Phùng, bà ta lấy một phần tiền sính lễ nhà họ Phùng đưa, trang hoàng lại nhà cũ, tiện thể thay toàn bộ đồ đạc cũ.
Từ Tiểu Vũ thấy những đồ đạc cũ bị vứt ra ngoài như đống rác, đau lòng khóc lớn. Đó là đồ vật cha mẹ cô để lại mà, chứa đựng ký ức ấm áp của cô về ngôi nhà trước kia.
Vậy mà chỉ chút kỷ niệm nhỏ bé không đáng kể như vậy, cô cũng hoàn toàn mất đi.
Nhưng Diệp Mỹ Đình không dao động.
Căn nhà cũ nát này nên trang điểm lại cả trong lẫn ngoài, tương lai còn phải làm phòng cưới cho con trai bảo bối của bà ta nữa.
Nghĩ đến những chuyện mình đã làm trước kia, Diệp Mỹ Đình cảm thấy từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều lạnh buốt.
Không phải vì hối hận, bà ta chỉ sợ Từ Tiểu Vũ sẽ đến trả thù mình.
Bây giờ Từ Tiểu Vũ là lệ quỷ rồi, không còn là cô bé mồ côi ngày xưa nữa.
Diệp Mỹ Đình càng nghĩ càng sợ hãi, bỗng nhiên cảm thấy sau cổ lạnh lẽo, như có thứ gì đang hà hơi vào bà ta.
Bà ta rụt cổ lại, quay đầu ra sau.
Con hẻm vắng vẻ đen kịt, kéo dài về phía cuối tối tăm.
Không có gì cả.
Diệp Mỹ Đình nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn thầm mắng mình đa nghi, bỗng nhiên nhớ tới lời A Lộc Sư nhắc nhở bọn họ, trong quá trình đưa bánh chưng thịt không được quay đầu lại.
Nhưng bà ta không để tâm đến việc quay đầu.
Chắc là… không quan trọng đâu nhỉ?
A di đà phật, chớ trách chớ trách.
Diệp Mỹ Đình bắt đầu tự an ủi.
Cho dù có hơi hỏng một chút quy tắc, chỉ cần nghi thức đưa bánh chưng thịt có thể hoàn thành, bà ta nhất định sẽ không sao.