Skip to main content
Người Đẹp Ốm Yếu Không Giãy Giụa Nữa –
Chương 13: “Không đứng đắn.”

Chương 13: “Không đứng đắn.”

Thứ sáu, Lê Dung lết thân thể bệnh tật đến trường để chờ công bố điểm của kỳ thi thử lần thứ nhất.

Kỳ thi thử lần thứ nhất lần này là kỳ thi liên hợp của năm trường, đội ngũ giáo viên ra đề hùng hậu, chất lượng đề rất cao. Top 100 của khối sẽ được công bố luân phiên trên màn hình lớn tại tòa nhà chính của trường.

Cả tuần này Lê Dung hầu như không đi học, số bài kiểm tra trống để lại cho anh chất đống gần như có thể phủ kín cả một bức tường.

Sắc mặt anh tái nhợt, uể oải, cằm tựa lên cánh tay, lúc thì khụt khịt mũi, lúc thì ho, trông yếu ớt như thể chỉ còn nửa cái mạng.

“Trốn học vẫn là tốt nhất, sao trước đây tôi lại không khụ khụ…… nhận ra điều này nhỉ?”

Sầm Hào liếc nhìn anh một cái, bình tĩnh xem anh diễn trò.

Trước đây trong lớp này, Sầm Hào là người đứng cuối lớp, là đại diện cho sự vô học, coi thường nội quy nhà trường.

Giờ đây Lê Dung cũng sắp vượt qua hắn trong lĩnh vực này rồi.

“Cậu ra tay với bản thân ác như thế, sao không dứt khoát ở nhà luôn đi?” Giọng điệu của Sầm Hào vẫn còn chút tức giận.

Vì muốn bị ốm mà cố tình ngâm mình trong nước lạnh, phơi mình trong gió lạnh, rồi tranh thủ lúc còn chút sức lực cuối cùng, vội vàng đến trường tham gia kỳ thi tiêu hao trí lực kéo dài cả ngày. Sau khi thể lực cạn kiệt, anh lại có thể phơi bày bộ dạng yếu ớt và thảm hại nhất trước mặt hắn, thậm chí lúc đến bệnh viện lấy máu, còn cố ý để hắn nhìn thấy vết kim tiêm vẫn còn dính máu.

Từng bước, từng bước lặng lẽ kích thích, đều là để khiến hắn không thể nói ra một lời từ chối nào.

Khi Lê Dung tính toán với hắn, anh hoàn toàn không hề thể hiện sự ngoan ngoãn và trung thực như vẻ bề ngoài.

Lê Dung vừa ho vừa nhíu mày, nghiêng đầu, nhăn nhăn cái chóp mũi đã bị chùi đến đỏ ửng, tủi thân biện minh cho mình: “Tôi khó chịu thế này còn cố ý đến trường, chẳng phải là vì quan tâm đến thành tích của cậu à.”

Sầm Hào cười như không: “Cậu lại giả vờ?”

Lê Dung nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây, chớp chớp mắt, mỉm cười  lùi lại một chút trước khi Sầm Hào kịp ra tay: “Được được được, tôi đến để xem trò cười của người khác, được chưa.”

Đã là xem trò cười rồi thì phải đích thân đến tận nơi chứ.

Không thể thấy ngay được phản ứng của đám Thôi Minh Dương thì sẽ cực kỳ tiếc.

Trước khi Dương Phân Phương đến công bố điểm, Giản Phục đã sớm tự kỷ trước rồi.

Là ví dụ điển hình cho việc học lệch, lần nào cậu ta cũng dẫn dắt phòng thi cuối cùng đạt điểm tuyệt đối môn toán, còn các môn khác thì bết bát, nhờ vậy mà thứ hạng toàn khối luôn vững như thành đồng.

Sau này ngay cả học sinh ở phòng thi cuối cùng cũng nhận ra rồi, chép môn toán của thằng cha này 

cũng chẳng có ý nghĩa gì sất!

Cho nên bây giờ, ưu thế duy nhất mà Giản Phục có thể khoe khoang cũng không còn nữa.

Vẻ mặt Giản Phục lo lắng, xé một tờ giấy, cắm cúi viết vài dòng chữ, rồi vo lại thành nắm, ném sang cho Sầm Hào.

Sầm Hào tạm thời bỏ qua cho Lê Dung, mở tờ giấy ra nhìn lướt qua.

Giản Phục: “Anh, lát nữa công bố bảng điểm, đám Hồng Sa đó chắc chắn lại khoác lác nữa cho mà xem. Tôi đề nghị hai anh em chúng ta trốn tiết, không ở nhân gian chịu sự ấm ức này nữa.”

Sầm Hào rất không muốn làm một hành động trẻ con như ném giấy, hắn vo tờ giấy lại đặt sang một bên, rồi dùng điện thoại gửi tin nhắn riêng cho Giản Phục.

Giản Phục ở hàng ghế đầu vẫy tay múa may, dùng khẩu hình miệng nói với Sầm Hào: “Hết pin rồi! Hết pin rồi! Tôi đâu phải thằng ngốc, dùng được điện thoại thì việc gì phải viết giấy.”

Sầm Hào: “……”

Lê Dung bật cười thành tiếng.

Thật trẻ con, đúng là học sinh cấp ba.

Thôi Minh Dương thoáng thấy nụ cười của Lê Dung, còn cười đến cong cả khóe mắt khóe mày trông rất đẹp, trong lòng càng cảm thấy bất mãn.

Cậu ta mỉa mai nói với người bên cạnh: “Xem ra mọi người đều rất mong chờ kết quả hôm nay nhỉ.”

“Lạ thật, sao Lê Dung vui vẻ được vậy, chẳng lẽ cậu ta thi tốt lắm à?”

“Không thể nào, cậu nhìn trạng thái của cậu ta hôm đó xem, cứ như sắp ho ra máu đến nơi, bố mẹ cậu ta mới mất được bao lâu chứ, làm sao cậu ta hồi phục nhanh như thế được, chẳng qua là không buông bỏ được lòng tự trọng thôi.”

“Tôi không tin bọn mình học nhiều hơn cậu ta lâu như thế mà lại không vượt qua được cậu ta.”

“Đợi thứ hạng của cậu ta tụt xuống, chắc là sẽ không còn ai phản đối Minh Dương làm lớp trưởng nữa.”

“Cũng kỳ lạ thật, rốt cuộc là ai đã phản đối vậy? Cô Dương lại còn chấp nhận nữa chứ. Khoảng thời gian này Lê Dung có làm được được chuyện gì cho lớp đâu!”

……

Giản Phục không nhận được câu trả lời của Sầm Hào, cũng chưa kịp trốn khỏi lớp học thì Dương Phân Phương đã cầm theo bảng xếp hạng khối bước vào.

Lê Dung lười biếng chống tay ngồi dậy, ưỡn thẳng lưng, hơi ngước cằm lên, đầy mong đợi nhìn về phía Dương Phân Phương.

Dương Phân Phương vừa bước vào lớp, ánh mắt đã vô thức rơi vào người Lê Dung. Cô nhìn Lê Dung với vẻ mặt phức tạp, không nói nên lời một hồi lâu.

Vẫn là Thôi Minh Dương nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô ơi, có điểm kỳ thi thử lần thứ nhất rồi ạ?”

Dương Phân Phương hoàn hồn lại, hắng giọng: “Đúng vậy, cô đến là để nói về chuyện này đây, ừm…… Lê Dung, nếu em thật sự khó chịu thì cứ nằm xuống đi.”

Tim Thôi Minh Dương đập thình thịch.

Dương Phân Phương vừa bước vào không nhắc đến điểm số ngay, mà lại uyển chuyển quan tâm đến Lê Dung.

Nhìn qua có vẻ thành tích của Lê Dung vẫn chưa đến mức quá tệ, thậm chí còn khiến Dương Phân Phương hơi hài lòng.

Sao lại như vậy được!

Lê Dung yếu ớt nói: “Thưa cô, không sao đâu ạ, em chịu được.”

Dương Phân Phương không thoải mái đưa tay gãi gãi mặt, lưỡi đảo liên tục trong miệng, hồi lâu sau mới gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Vẫn phải tuyên dương lớp trưởng một chút, kỳ thi lần này em ấy lại là hạng nhất lớp ta, hạng nhất khối và cũng là hạng nhất của kỳ thi liên hợp năm trường.”

Điều khiến Dương Phân Phương cảm thấy lúng túng là cô đã đánh giá quá thấp thực lực của thiên tài này, cô đã nông cạn cho rằng thành tích của Lê Dung sẽ trượt dốc đáng kể.

Ha, ngây thơ quá.

Biểu cảm của Thôi Minh Dương lập tức vỡ vụn.

Những lời tương tự như vậy, cậu ta nghe không chỉ một lần, nghe từ nhỏ đến lớn, từ lớp bảy đến lớp mười hai, nhưng không có lần nào sốc như lần này.

Trước đây cậu ta luôn nghĩ rằng Lê Dung chăm học hơn cậu ta, nên cậu ta mới bị Lê Dung đè bẹp. Giờ đây, thực tế cho cậu ta biết, Lê Dung không học vẫn đè được đầu cậu ta.

Giản Phục há hốc mồm: “Vãi chưởng, cậu ta thật sự giành được hạng nhất luôn á.”

Cậu ta ghét Hồng Sa, ghét Lê Dung, nhưng không có nghĩa là cậu ta không ngưỡng mộ thiên tài.

Bản thân cậu ta cũng là thiên tài về tính nhẩm, nên cậu ta hiểu rõ, Lê Dung tuyệt đối không chỉ là mọt sách chỉ biết học hành cứng nhắc, vô vị như lời cậu ta nói.

Lớp học lại bắt đầu xôn xao.

“Đỉnh vẫn là đỉnh, tôi phục rồi.”

“Chuyện nhà cậu ta thực sự không có chút ảnh hưởng nào đến cậu ta luôn?”

“Sao lại không ảnh hưởng được, sáng nay bên Trung học số một vẫn còn khoe khoang, nói là hạng nhất bên họ chỉ kém Lê Dung có năm điểm thôi nữa.”

“Má ơi, kém năm điểm mà cũng khoe?”

“Trước đây là kém năm mươi điểm đấy nhé, cảm ơn. Hạng nhất của Trung học số một vui đến phát điên lên rồi.”

“Đệt, cái tâm lý này, chẳng trách Thôi Minh Dương không khá lên được, tôi thấy Thôi Minh Dương sắp sụp đổ đến nơi rồi đây này.”

……

Dương Phân Phương gõ gõ bục giảng, ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự.

“Lê Dung, có phải em đang vội học chương trình đại học rồi không? Rất nhiều cách giải đề của em không nằm trong phạm vi kiến thức trung học phổ thông, mặc dù vẫn đúng, nhưng lần sau tốt nhất là đừng như vậy, rất dễ bị chấm sai. Nhóm giáo viên chấm bài đã phải thảo luận về bài thi của em rất lâu đấy.”

Lê Dung gật đầu, ánh mắt ngập tràn sự suy tư đau buồn: “Em quả thật là đã quá vội vàng, lại học quá nhiều thứ. Sau này em sẽ cố gắng kiểm soát cách giải đề trong phạm vi kiến thức cấp ba. Hơn nữa lần này do bị ốm nên thành tích cũng giảm sút rất nhiều. Cô cứ yên tâm, lần sau em nhất định sẽ tự điều chỉnh tốt bản thân, cố gắng phát huy bình thường.”

Nụ cười của Dương Phân Phương hơi cứng lại: “Thật ra, em cũng…… cũng không cần… Em thi… Thôi không sao đâu.”

Ai cũng nhận ra rằng Dương Phân Phương cảm thấy anh đã thi rất tốt rồi, không cần thiết phải tự kiểm điểm.

Thôi Minh Dương suýt nữa thì hộc máu.

Lê Dung cố ý, cố ý khoe khoang là đã học xong cả chương trình đại học, cố ý khoe khoang cái hạng nhất mà anh có thể dễ dàng đạt được.

Dương Phân Phương: “Hạng nhì là Thôi Minh Dương, hạng ba là Hà Lộ, hạng tư là Đường Nhiên…… hạng mười là Sầm Hào. Lần này Sầm Hào cũng thi rất tốt, tiến bộ rất lớn, nhất định phải tiếp tục phát huy.”

Mắt Giản Phục sắp lồi cả ra ngoài.

“Vãi mẹ nó học phụ đạo thật sự có tác dụng! Lê Dung đỉnh!”

Sầm Hào thường xuyên tỏ vẻ chán ghét việc học, mặc dù phần lớn thời gian hắn đều đi học ở trường, thỉnh thoảng còn làm bài tập, nhưng hắn chưa bao giờ thi tốt cả.

Giản Phục biết, với chỉ số thông minh của Sầm Hào thì hắn không đến mức đội sổ, nhưng cả Sầm Kình và Tiêu Mộc Nhiên đều hy vọng hắn có thể làm rạng danh gia đình, Sầm Hào vì muốn chọc tức họ nên cũng không thể nào chịu học để nâng cao thành tích được.

Đầu tiên là Giản Phục không tin học phụ đạo một buổi tối mà có thể tiến bộ vượt bậc, thứ hai là cậu ta không tin Sầm Hào lại sẵn lòng đạt thành tích tốt. Theo cậu ta thấy, Sầm Hào thi tốt đồng nghĩa với việc hắn đã chịu khuất phục trước gia đình.

Nhưng bây giờ, Sầm Hào lại như vậy.

Đám người Hồng Sa đó lại há hốc mồm kinh ngạc một lần nữa.

“Sầm Hào hạng mười, thi tốt hơn mấy đứa mình ư?”

“Thật hay giả đấy, Lê Dung giỏi đến thế cơ à, cái này chắc phải biết trước đề thi rồi nhỉ?”

“Kỳ thi lần này bảo mật rất tốt, không thể nào bị lộ đề thi được. Hơn nữa, Lê Dung bây giờ làm gì còn mối quan hệ nào mà lấy được đề chứ.”

“…… Nếu Lê Dung không gặp chuyện, sau này cậu ta chắc chắn sẽ là lực lượng nòng cốt đối phó với Lam Xu. Tiếc là bây giờ hình như cậu ta đã nhập bọn với Sầm Hào rồi.”

“Kẻ phản bội thì có gì mà tiếc.”

Lê Dung ngược lại không hề kinh ngạc, mà quay đầu lại, tò mò hỏi: “Tại sao lại là hạng mười?”

Sầm Hào thản nhiên nói: “Muốn được hạng hai mươi, nhưng không kiểm soát được.”

Lê Dung cười khẽ, bĩu môi thổi nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán, lẩm bẩm: “Cậu cũng đánh giá quá cao bọn họ rồi. Đề thi lần này khó hơn so với đề thi cuối kỳ lần trước, lẽ ra cậu phải có tổng điểm thấp hơn người hạng hai mươi của kỳ trước một chút chứ.”

Sầm Hào bình tĩnh nói: “Không có thời gian quan tâm đến trình độ của họ.”

Lê Dung lập tức hỏi ngược lại: “Vậy cậu có thời gian quan tâm đến trình độ của tôi không?”

Sầm Hào liếc nhìn anh một cái, giả vờ như không nghe thấy.

Nụ cười của Lê Dung càng sâu hơn, mí mắt hơi nhếch lên, anh khẽ cọ người vào Sầm Hào.

Anh mấp máy môi, giọng nói rất nhẹ, âm cuối hơi luyến lên, đầy ẩn ý nói: “Hay là…… cậu chỉ quan tâm đến những chuyện không đứng đắn thôi?”

【Tác giả có lời muốn nói】

Người nào đó nên quan tâm cái gì thì đều quan tâm rồi.

(Mọi người cũng có thể thấy rồi đấy, bản nháp dự trữ của tôi đã dùng hết sạch rồi……)

.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.