“Mở miệng.”
Thẩm Tuấn quan sát Bùi Tĩnh Dật một lượt, nhìn kỹ vị “phái Cố đảng” mới vào này. Chẳng biết sao mà càng nhìn càng chướng tai gai mắt.
Ánh mắt Cố Hoài Ngọc dừng lại ở làn sóng nâu ấm trên chén trà.
Y quá hiểu Thẩm Tuấn là người thế nào. Hắn là một con dao lạnh lẽo đã tuốt khỏi vỏ nhưng chưa từng dính máu, quen giấu tài, giết người không để lại dấu vết.
Khi hắn kính trọng ngươi sẽ giữ đúng chừng mực, chưa từng vượt rào.
Sao giờ lại bỗng thế này? Trải đệm, rót trà, lời nói cử chỉ toàn là quan tâm, cứ như thay thành một con người khác vậy.
Cố Hoài Ngọc hiểu cái vẻ cung kính này chẳng qua là giả tạo, giấu mình chờ thời thôi.
Trong lòng chỉ đọng lại một câu: chắc chắn người này muốn lấy oán trả ơn.
Thẩm Tuấn bỗng cúi người, giơ tay chỉnh lại cổ áo lông cáo đang lỏng của Cố Hoài Ngọc, “Tướng gia vẫn đang nghĩ về chuyện ở Giang Châu ư?”
Cố Hoài Ngọc thuận nước đẩy thuyền gật đầu.
Y nhìn thấu mà không nói. Có lẽ trong tay Thẩm Tuấn nắm được không ít “chứng cứ” mà hắn âm thầm thu thập bấy lâu nay. Nếu ép Thẩm Tuấn cá chết lưới rách, y cũng không được lợi gì.
Thẩm Tuấn gật đầu cười: “Để hạ quan kể cho tướng gia một chuyện thú vị. Phương trượng chùa Hộ Quốc kết thân với Tào Tham, nhờ Tào Tham dâng một bản sớ tố tướng gia quấy nhiễu sự thanh tịnh cửa Phật.”
Cố Hoài Ngọc nhướng mày. Tào Tham là Ngự sử Trung thừa, là người đáng tin cậy của phe thanh lưu.
“Tên Tào Tham đó…” Thẩm Tuấn cười tươi hơn, mỉa mai nói: “Sợ sự uy nghiêm của tướng gia, không dám nhận việc này. Hòa thượng trọc vừa bước ra khỏi phủ Tào, hạ quan sai người trói lại, nhốt vào ngục cho hắn thanh tỉnh tỉnh táo.”
Cố Hoài Ngọc nhướng mày cao hơn nữa. Lạ thật, lạ thật đấy. Trong những tội danh Thẩm Tuấn bày ra cho y có một điều là ỷ thế hiếp người, lạm dụng quyền thế.
Bây giờ Thẩm Tuấn cũng làm vậy.
Thẩm Tuấn bỗng quỳ một chân, dùng cả hai tay thắt nút ủng bị lỏng, thì thầm: “Trời cao có lòng nhân từ, yêu thương cứu vớt chúng sinh. Tướng gia cứu được biết bao người, lê dân bách tính Giang Châu sẽ ghi nhớ ngài.”
Cổ họng Cố Hoài Ngọc khẽ bật ra tiếng cười khó hiểu.
Tiếng xấu của y rõ ràng, tội lỗi chồng chất. Tham ô tiền cứu trợ, mua quan bán tước, giết hoàng thân, chuyện nào mà không khiến muôn người chỉ trích? Được mấy ai không hận y?
Vậy mà Thẩm Tuấn vẫn ngước mặt lên, cảm xúc trong đôi mắt vừa phức tạp vừa u ám: “Rồi thiên hạ sẽ biết tướng gia không phải kẻ xấu.”
“Ha.”
Tiếng cười nhạo phát ra từ sau cột hành lang.
Bùi Tĩnh Dật khoanh tay tựa cột sơn đỏ, nhìn con vẹt trong lồng treo dưới hiên.
Có vẻ lúc nãy hắn cười vì con vẹt trong lồng.
Ngón tay Cố Hoài Ngọc khựng lại, rồi vỗ nhẹ vai Thẩm Tuấn, “Lui đi.”
Thẩm Tuấn khẽ phủi áo, lúc đi ngang qua Bùi Tĩnh Dật còn liếc qua, ánh mắt lạnh tanh.
Bùi Tĩnh Dật thầm khinh bỉ: một người đàn ông quỳ xuống buộc dây ủng cho người đàn ông khác? Cố Hoài Ngọc không có tay hay chân bị chặt rồi?
Chẳng lẽ tên Thẩm Tuấn này là ông già thỏ*, thích kiểu này à?
*Ông già thỏ: tiếng lóng để chỉ đàn ông thích đàn ông =)))
Hắn sực nhớ tới những lời đồn thổi dơ bẩn trong quân đội, rằng trong giới quan văn có nhiều có kẻ thích Long Dương, nhất là kiểu thư sinh trắng trẻo, sẵn sàng bán mình cho cấp trên vì quan to lộc hậu.
Bùi Tĩnh Dật nhìn Cố Hoài Ngọc. Người đó mặc quan bào đỏ thắm, cổ áo hơi mở, lộ ra cần cổ tái nhợt ốm yếu, tưởng chừng như hơi dùng sức là có thể bẻ gãy.
Cái vẻ yếu đuối mong manh ấy… lại chịch đàn ông?
Hắn nhếch môi châm biếm, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng bực bội vô cùng.
Tự dưng con vẹt trong lồng vỗ cánh phành phạch, hét lên: “Tướng gia thiên tuế! Tướng gia thiên tuế!”
Cố Hoài Ngọc ngước mắt, “Súc sinh này còn khiến người ta yêu mến hơn ai đó.”
Bùi Tĩnh Dật biết mà vẫn hỏi, “Cố tướng đang nói ta hả?”
Cố Hoài Ngọc mở tấu chương trên bàn, cụp mắt nhìn rồi nói, “Súc sinh thấy chủ còn biết vẫy đuôi cúi đầu, Bùi tướng quân còn không bằng cả súc sinh……”
Bùi Tĩnh Dật ngồi phịch xuống ghế bên dưới, dáng vẻ tùy tiện, “Hạ quan tự thấy xấu hổ vì không bằng, nào so được với mấy con vật ngoan ngoãn dưới trướng Cố tướng, gọi một tiếng là vẫy đuôi.”
Cố Hoài Ngọc muốn bảo hắn nhận chủ, làm một con chó ngoan của Cố tướng.
Nhưng muốn hắn đeo rọ mõm thì cũng phải xem thân thể y có chịu nổi sức nặng của yên ngựa không?
Ngón tay cầm bút đỏ của Cố Hoài Ngọc khựng lại.
Phải dạy cho cái thứ xấc xược này biết phép tắc thôi.
Cái khoan dung chẳng đáng kể kia chỉ dành khi Bùi Tĩnh Dật ngoan ngoãn, chứ không dành cho kẻ được đằng chân lân đằng đầu.
Trong phòng yên ắng tưởng chừng như có thể nghe tiếng kim châm rơi, chỉ có lò than nổ tí tách, tỏa hơi ấm áp.
Chốc lát sau, Cố Hoài Ngọc bỗng cười khẽ. Tiếng cười nhẹ đến như không nghe thấy, nhưng lạnh lẽo như mưa phùn thấm vào xương, mang theo sự độc ác.
Bùi Tĩnh Dật híp mắt nhìn về phía y.
Cố Hoài Ngọc cụp mắt viết chữ, cứ như lúc nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bùi Tĩnh Dật nhìn nét mặt y mà không tìm ra cảm xúc gì, hắn nhếch môi cười khiêu khích, “Cố tướng cười dễ nghe quá.”
Cố Hoài Ngọc không ngó ngàng, lật tờ tấu khác, bút đỏ vạch lên giấy một đường mảnh như tơ hồng.
Hoàng hôn rót ánh vàng lên mái hiên.
Cố Hoài Ngọc phê xong tờ cuối, gác bút lên giá ngọc, nhổm người duỗi lưng mỏi, “Mấy giờ rồi?”
Một Thiết Ưng Vệ đứng canh đáp: “Một khắc giờ Dậu.”
Bùi Tĩnh Dật dựa vào ghế thái sư, gác giày lên mép bàn, dáng vẻ lười nhác nhắm mắt như ngủ như tỉnh, tựa người nằm phơi nắng trong sân nhà.
Hai bên là Thiết Ưng Vệ đứng như tượng, không động đậy, bầu không khí bỗng im lặng.
Cố Hoài Ngọc thấy trời đã muộn, đứng lên đi ra, “Về phủ thôi.”
Tiếng giày đập lên nền đá cái “bộp”, Bùi Tĩnh Dật đứng bật dậy, hăng hái phấn chấn như chưa từng lơi lỏng, “Cố tướng không lên tiếng, hạ quan còn chẳng dám thở mạnh.”
Cố Hoài Ngọc thờ ơ, kéo áo bước qua ngưỡng cửa.
Bùi Tĩnh Dật quỳ gối trước xe như ban sáng.
Cố Hoài Ngọc giẫm đầu gối Bùi Tĩnh Dật bước lên thành xe, nhưng không vén rèm vào trong mà vén vạt áo ngồi ra phía trước thành xe.
“Bùi tướng quân.”
Y bỗng giơ chân, mũi ủng kê vào cằm đối phương đẩy lên, “Có biết quỳ không?”
Ánh mắt Bùi Tĩnh Dật nhìn thẳng vào vẻ kiêu ngạo đang nhìn xuống của y, “Hạ quan ngu dốt, hay là Cố tướng làm mẫu thử đi?”
Khóe môi Cố Hoài Ngọc hơi mỉm, giày đạp mạnh một cái, để lại một bên má vệt đỏ rực bỏng rát.
Bùi Tĩnh Dật nhận ra mặt mình bị ủng chà mạnh, hàm răng cắn chặt.
Thiết Ưng Vệ quanh đó vội cúi đầu, ai nấy như không thấy gì.
Cố Hoài Ngọc dựa lưng vào xe, nhưng mũi ủng vẫn giậm lên mặt Bùi Tĩnh Dật, chà chà vào má hắn bỡn cợt, “Hai đầu gối cơ.”
Bùi Tĩnh Dật rướn người về trước, khiến mũi ủng chạm cằm mình, nghiến răng cười lạnh, “Quỳ? Hạ quan chỉ muốn quỳ trước tế lễ*, hoặc quỳ giữa chân mỹ nhân để cầu hoan.”
*Quỳ với người đã khuất =)))
Ngừng chốc lát, khóe miệng hắn nở nụ cười bất cần, “Chẳng hay Cố tướng thuộc kiểu nào?”
Mũi ủng của Cố Hoài Ngọc bị cằm hắn đẩy mạnh lên, sức lớn đến nỗi mắt cá chân cũng tê rần.
Đó là động tác nén lực trước khi thú dữ lao vào mồi, dưới làn da lặng lẽ ẩn chứa sức mạnh.
Cố Hoài Ngọc còn cảm thấy yết hầu đối phương lăn lên xuống dưới lớp da giày, mỗi lần nuốt nước bọt đều nổi cả gân da, tựa thú dữ ngủ đông đang nghiến răng trong bóng tối.
Nhưng mũi ủng của y không rút lại, lại ấn mạnh thêm, “Bùi tướng quân đang đe dọa bổn tướng?”
“Đúng thật là ngươi không hiểu ta gì cả. Sở dĩ ta có thể sống đến hôm nay là vì chưa từng sợ chết.”
Cố Hoài Ngọc không cho Bùi Tĩnh Dật cơ hội quỳ ở trước linh đường đưa tang mình. Mũi ủng lướt theo yết hầu, dừng ở động mạch nổi lên của Bùi Tĩnh Dật, “Sợ hãi, chỉ dành cho kẻ có điểm yếu.”
Đó mới là sự uy hiếp thực sự, nhắc nhở Bùi Tĩnh Dật đừng quên điểm yếu đã nằm trong tay mình.
Ánh trăng phủ một lớp bóng mờ lên hàng mày sâu hoắm của Bùi Tĩnh Dật, nhìn chằm chằm y như thú hoang, “Cố tướng dạy phải, hạ quan tất nhiên ghi nhớ.”
“Sau này nhất định sẽ báo đáp.”
Giọng rất khẽ nhưng từng chữ rõ ràng.
Gió đêm thổi qua, lời nói lạnh lẽo đến rợn tóc gáy.
Mũi ủng Cố Hoài Ngọc khẽ đẩy về trước, “Bổn tướng rửa mắt chờ xem. Nhưng giờ thì Bùi tướng quân phải quỳ cho vững đấy.”
Bùi Tĩnh Dật phì cái “bịch” xuống nền đá.
Tiếng nhẹ như thế thôi nhưng đủ làm mấy Thiết Ưng Vệ sởn gai ốc.
Cố Hoài Ngọc cúi người, lấy chiếc khăn gấm quen dùng trong tay áo, vải gấm mềm mại trong lửa đèn tỏa vẻ óng ánh mượt mà.
Y đưa khăn đến môi Bùi Tĩnh Dật, lạnh giọng nói, “Mở miệng.”
Bùi Tĩnh Dật nở nụ cười dính máu, răng nanh lấp lánh dưới đèn.
Cố Hoài Ngọc nhét chiếc khăn cấm vào giữa hàm răng hắn, lòng bàn tay vỗ lên gò má, cử chỉ vừa nhục mạ vừa có chút nuông chiều.
“Đồ hạ đẳng…” Cố Hoài Ngọc nghiêng đầu, hơi thở ấm áp cọ qua tai hắn, giọng dịu dàng như lời nỉ non của người tình, “Đừng chọc bổn tướng nữa. Nếu không ngày nào đó tâm trạng tệ, bổn tướng vặn đứt đầu chó ngươi, dùng làm bô cũng không tính là lãng phí.”
Bùi Tĩnh Dật nghiến chặt răng, vải thấm mùi trầm hương lan tràn trong miệng. Đó là mùi của Cố Hoài Ngọc.
“Nếu Bùi tướng quân muốn làm người của bổn tướng…”
Cố Hoài Ngọc lười biếng đứng dậy, “Phải học phép tắc trước đã.”
Yết hầu Bùi Tĩnh Dật bất giác lăn lộn, đã nói là Cố tướng còn thơm hơn cả con gái mà, không ngờ cả khăn cũng thơm nữa.
Ngón tay Cố Hoài Ngọc chấm vào khóe môi hắn, “Ngậm cho chắc, nếu tối nay mà rơi thì…”
Y hơi cong khóe môi, cất giọng nhẹ tênh, “Ngày mai bổn tướng sẽ lột da ngươi, treo trên lầu thành phơi gió.”
Khăn gấm trong răng Bùi Tĩnh Dật bị cắn ướt đẫm. Lột da treo lầu thành? Hôm ấy thấy máu bồ câu văng lên mặt còn tái mét, liệu có chịu nổi cảnh máu me như thế chăng?
Cố Hoài Ngọc vén rèm vào trong xe, giọng vọng qua tấm rèm dày, “Tối nay cứ quỳ đó đi, cử người canh chừng hắn.”
___
11/10/2025.
17:47:46.




