Skip to main content
[Edit-OG] Gian thần có chết cũng không hối lỗi –
Chương 20

Chương 20: Cố tướng mua chuộc lòng người

Cố Hoài Ngọc dừng bước trước cánh cổng sơn son, hỏi: “Thôi Mậu có đang ở phủ không?”

Tên tiểu lại giữ cửa quỳ sụp xuống: “Thượng thư đại nhân có, có ở trong! Tiểu nhân…”

Cố Hoài Ngọc không cần người thông báo, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, rồi bất chợt quay đầu nói với Kim Hồng: “Danh sách.”

Kim Hồng khựng lại, nhất thời chưa hiểu hai chữ ấy có ý gì.

Cố Hoài Ngọc rất kiên nhẫn với người tài, “Danh sách tiền trợ cấp.”

Kim Hồng cuống quýt lấy ra quyển sổ đã nhuộm máu từ trong ngực, động tác quá vội khiến cả nửa miếng bánh bao cứng cũng rơi theo. Đó là món ăn cuối cùng của gã sáng nay.

Gã đỏ bừng mặt định nhặt lên, nhưng Cố Hoài Ngọc đã nhận lấy danh sách, đầu ngón tay trắng mịn khẽ lướt qua vệt máu đỏ sậm.

Mấy quan viên phe Cố đảng suýt thì trợn tròn mắt. Ai mà chẳng biết tướng gia ghét bẩn nhất?

Những lần họ được yết kiến, đốt hương tắm rửa thôi thì chưa đủ, đến cả kẽ móng tay cũng phải dùng kim bạc gẩy cho sạch.

Ấy vậy mà lúc này, vị quyền tướng ưa sạch sẽ lại dùng đôi tay nắm giữ quyền sinh sát nâng niu quyển danh sách bẩn thỉu.

“Hạ quan tham kiến tướng gia!”

Thôi Thượng thư bật dậy hành lễ sau bàn công vụ.

Nhìn thấy vật trong tay Cố Hoài Ngọc, mặt già lập tức tái nhợt, vội vàng cúi thấp đầu, trán ép chặt vào mặt gạch.

Cố Hoài Ngọc quen thuộc ngồi xuống sau bàn, mở danh sách, lật tỉ mỉ từng tờ rồi nhìn qua.

Kim Hồng nhìn đăm đăm bàn tay đang lật sổ của Cố Hoài Ngọc.

Gã giữ quyển danh sách này trong ngực gần ba tháng. Từ Tịnh Châu đến kinh thành, đi qua bao nhiêu nha môn, đã có vô vàn quan viên lớn bé lật xem quyển sách này.

Nhưng cách vị tướng gia này lật xem khác hẳn với tất cả quan viên gã đã gặp ba tháng nay…

Cố Hoài Ngọc xem hết sức nghiêm túc, mỗi lần đầu ngón tay đến cái tên nào thì sẽ dừng lại một chốc, như muốn dành cho những vong hồn này chút thể diện cuối cùng.

Một lúc lâu sau, Cố Hoài Ngọc đặt danh sách mở toang ra trên bàn công vụ, “137 người. Bạc trợ cấp bị kẹt ở khâu nào?”

Thôi thượng thư đang quỳ run lẩy bà lẩy bẩy, sợ y đến nỗi không dám ngẩng đầu, “Tướng gia minh giám, không phải hạ quan không phê, mà là Hộ bộ thật sự không có…”

“Bổn tướng phê số bạc này.”

Cố Hoài Ngọc ngắt lời gã, rút một cây bút từ giá, ngòi bút chấm nhẹ xuống mặt giấy, “Triều đình cần người bán mạng, nhưng không cho nổi vợ con họ ấm no, chẳng phải quá sức nực cười ư?”

Vết máu chưa khô trên ống quần Kim Hồng bị bóp ra năm dấu ngón tay.

Thôi thượng thư bỗng thôi run, ngẩng đầu nói: “Hạ quan cho người đi làm ngay!”

“Khoan đã.”

Cố Hoài Ngọc giơ tay, quay sang nhìn Kim Hồng, “Ngươi cần bao nhiêu?”

Kim Hồng bị cái liếc mắt này làm cho dao động, buột miệng đáp: “Theo quy định, mỗi người hai mươi lượng…”

“Sáu mươi lượng.”

Cố Hoài Ngọc chặn lời, “Người hy sinh gấp ba, người sống thưởng thêm mười lượng.”

Ngưng lại một lát, đầu ngón tay y nhẹ gõ lên mặt bàn, “Trước giờ Tuất tối nay, bổn tướng muốn thấy xe bạc rời khỏi cổng thành.”

Hơi thở của Kim Hồng bỗng trở nên dồn dập.

Gã chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm bút của Cố Hoài Ngọc. Chiếc bút lông sói vẽ ra nét mực trên giấy trông lại lấp lanh hơn bất kỳ thỏi bạc nào gã từng thấy trong đời.

Thôi thượng thư suýt cắn phải lưỡi, nhưng đối diện với đôi mắt thấu đáo của Tế chấp thì đành dập đầu lia lịa: “Hạ quan đích thân giám sát!”

Cố Hoài Ngọc vốn không định tha gã, y đến đây là vì chuyện này, “Mấy hôm nay bổn tướng sai Thẩm Tuấn lo việc giảm thuế thương hộ, Thôi đại nhân nhiều lần thoái thác, chẳng lẽ phải đợi bổn tướng tự mình đến?”

Thôi thượng thư vừa đứng lên lại quỳ “phịch” xuống, mặt mày xám ngoét, “Tướng gia minh giám.  Nếu thuế thương giảm một phần, bổng lộc của quan lại sang năm…”

Cố Hoài Ngọc rũ mắt nhìn Thôi thượng thư, “Đã có thể bảo ngươi giảm thuế thì đương nhiên bổn tướng có cách.”

Thôi thượng thư thở phào, dập đầu nói: “Do hạ quan hồ đồ! Hạ quan sẽ làm ngay!”

Cố Hoài Ngọc nhếch môi. Sao mà y không biết tên cáo già này tính toán điều gì được chứ?

Chẳng qua muốn nắm thóp rõ ràng. Nếu tương lai có chuyện gì thì đổ hết tội lên đầu Tế chấp này là xong.

Giống như Kim Hồng xin bạc trợ cấp này vậy. Y cười nhạo trong lòng. Cả triều này thật chẳng tìm nổi mấy ai dám gánh việc.

Quả thật là không dùng được ai.

Thôi thượng thư vừa lui ra ngoài, Kim Hồng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Ngọc, môi mấp máy vài lần rồi lại nuốt ngược lời vào. Đôi bàn tay thô ráp vô thức vò góc áo, khiến bộ quân phục rách nát càng thêm nhăn nhúm.

Cố Hoài Ngọc cầm tách trà bên bàn, rót cho mình một ly, “Ngươi muốn hỏi vì sao bổn tướng giúp ngươi?”

Yết hầu Kim Hồng run lên, gã muốn nói rằng tướng sĩ biên quan đều đồn Cố tướng yêu tiền như mạng, bán quan cầu lợi, là kẻ không có lòng tự trọng. Năm xưa chính Cố tướng chủ trương nghị hòa khiến Đại Thần từ đó phải cúi đầu xưng thần trước Đông Liêu.

Nhưng những lời đó nghẹn trong cổ họng, không thốt nổi một chữ.

“Không phải bổn tướng giúp ngươi.”

Cố Hoài Ngọc nhấp ngụm trà, ánh mắt sắc bén sáng ngời, “Bổn tướng muốn cả thiên hạ đều thấy phàm là ai giữ giang sơn vì Đại Thần, vợ con người ấy sẽ không phải lo lắng về sau.”

Giọng y rất nhẹ, nhưng từng lời thốt ra đều đến từ tận đáy lòng, “Đại Thần có thể thiếu cung điện mới xây, có thể ít vài đền thờ được ban thưởng, nhưng khoản tiền mua mạng này một đồng cũng không thể thiếu.”

Tai Kim Hồng ong ong.

Cố Hoài Ngọc đứng dậy, đưa danh sách tướng sĩ hy sinh cho gã, “Mùng một tháng sau, bổn tướng sẽ dựng bia công đức ở phố Chu Tước, không thiếu tên của tướng sĩ nào đã đổ máu vì Đại Thần.”

Bàn tay nhận danh sách của Kim Hồng run dữ dội, hốc mắt bỗng dưng cay xè.

Cố Hoài Ngọc thấy cổ gã đỏ ửng thì buồn cười trong lòng. Y đi đến cửa vỗ tay, một Thiết Ưng Vệ cúi đầu đi tới. Cố Hoài Ngọc thấp giọng dặn mấy câu.

Chẳng mấy chốc, Thiết Ưng Vệ kia dắt đến một con ngựa. Đó là ngựa kéo xe của Cố Hoài Ngọc, ngựa tốt được chọn lọc kỹ lưỡng.

Kim Hồng là người lành nghề. Đây là ngựa tốt thật sự trên chiến trường, ở Tịnh Châu chỉ có quan sát sứ cao vời vợi mới được cưỡi.

Cố Hoài Ngọc ném dây cương cho gã, “Tặng ngươi con ngựa này.”

Kim Hồng theo bản năng đón dây cương. Khi lòng bàn tay chạm vào cổ ngựa, con vật lại gần gũi dụi vào tay gã. Gã hoảng hốt rụt tay như bị bỏng, “Ti chức không dám…”

Cố Hoài Ngọc nhạt giọng nói: “bổn tướng không yên tâm người của Hộ Bộ. Ngươi áp giải số bạc trợ cấp này về Tịnh Châu.”

Một tiểu lại canh cổng còn dám ngang nhiên nhận hối lộ, vậy thì khi đến Tịnh Châu, số bạc này qua nhiều tầng lớp vơ vét, e rằng chỉ còn lại một phần mười.

Kim Hồng không sao khước từ được lý do này. Gã bỗng cúi đầu, tóc rối che mất vết thương trên trán, ngực phập phồng dữ dội.

“Ti chức…”

Giọng gã khàn đặc, rồi bỗng quỳ sụp một gối, nhìn đăm đăm đôi quan ủng trên mặt đất, “Ngựa này ta nhận! Nhưng ta là người của Bùi tướng quân, nếu Tướng gia muốn mua chuộc lòng người…”

Cố Hoài Ngọc bỗng cười khẽ, ngón tay hờ hững vuốt dọc bờm ngựa, “Những gì bổn tướng làm chỉ là việc mà một Tế chấp nên làm thôi.”

Nói đoạn, y chẳng đoái hoài Kim Hồng có bị thuyết phục hay không, xoay người bước ra ngoài.

Đám quan viên Hộ Bộ quỳ rạp dưới đất, mãi đến khi bóng Cố Hoài Ngọc khuất sau cánh cửa sơn đỏ mới dám run rẩy ngẩng đầu.

Khi đi đến trước kiệu, Thiết Ưng Vệ thấp giọng xin chỉ thị: “Tướng gia muốn về phủ hay là…”

“Đến Đô đường.”

Cố Hoài Ngọc cúi người ngồi vào kiệu. Bùi tướng quân còn đang quỳ, về phủ ư? Y vẫn chưa chơi đã.

___

14/10/2025.

23:42:27.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.