Chương 3: Tôi mới là người quyết định

Editor: Trixie Lynn +
Không biết Chu Ly Trăn rời khỏi phòng bệnh từ lúc nào, Kỷ Yểm không hề hay biết. +
Mưa mùa này nói đến là đến, vừa dữ dội vừa gấp gáp, như muốn cuốn sạch mọi u ám trên thế gian. Nửa đêm, trong giấc mơ của Kỷ Yểm chỉ toàn là tiếng mưa rào rào không ngừng. +
Do tác dụng phụ của thuốc, ban đêm Kỷ Yểm thường xuyên gặp ác mộng. Khi thì mơ thấy Kỷ Lâm Phong vung tay ra hiệu, hai gã vệ sĩ to cao xông đến giữ chặt tay chân cậu. Khi thì lại mơ thấy cậu em trai 12 tuổi của mình, Kỷ Thành Thụy. Cậu cực kỳ ghét đứa trẻ hư hỏng ấy, ngày thường về nhà cũng không ít lần dạy dỗ cậu ta. Nhưng ghét thì ghét, cũng không đến mức muốn giết chết một đứa trẻ, càng không thể đẩy cậu ta ngã xuống cầu thang. +
Kỷ Yểm quả thực đã quên mất ký ức về đêm hôm đó. Cậu không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Kỷ Thành Thụy, càng không biết hai người làm sao lại ngã xuống cầu thang cùng lúc. Chỉ biết rằng, Kỷ Thành Thụy một mực khẳng định chính cậu đã đẩy cậu ta xuống. +
Kỷ Yểm muốn biết sự thật, nhưng còn chưa kịp điều tra rõ ràng, đã bị Kỷ Lâm Phong lôi thẳng vào bệnh viện tâm thần. +
Trong mơ, cảnh tượng lúc rõ ràng lúc mơ hồ, không ngừng thay đổi. Cuối cùng, mọi thứ dừng lại ở hình ảnh của vị bác sĩ mới tới… Chu Ly Trăn. +
Vị bác sĩ trẻ mới đến chưa bị môi trường của bệnh viện này làm ô nhiễm, nên vẫn giữ được chút phẩm chất nghề nghiệp. +
Không giống như Lâm Đức Huy. Chỉ cần Chu Hồng An nói con mèo tam thể què chân ở dưới lầu là một con chó, Lâm Đức Huy sẽ ngay lập tức chạy tới nịnh nọt viện trưởng, tươi cười lấy lòng, thậm chí còn giơ ngón tay cái khen: +
“Viện trưởng Chu đúng là có con mắt tinh tường!” +
Nếu mặt Lâm Đức Huy không đủ nóng, anh ta sẵn sàng tự tát mình vài cái cho đến khi nóng lên mới thôi. +
Còn những người khác ở đây, chỉ cần người có quyền lực nhất nói cậu có bệnh, thì nhất định là cậu có bệnh thật. +
Nhưng trong giấc mơ, Chu Ly Trăn lại bảo rằng cậu không có bệnh. Anh nói sau khi chẩn đoán, kết luận rằng Kỷ Yểm hoàn toàn bình thường và sẽ cấp giấy chứng nhận sức khỏe để cậu rời khỏi bệnh viện tâm thần. +
Giấc mộng đẹp ấy kết thúc ngay khoảnh khắc cậu vừa định bước chân trái qua cánh cổng bệnh viện, Kỷ Yểm đột nhiên bị đánh thức bởi những tiếng gào khóc thê lương vang lên từ hành lang. +
Tòa nhà này mỗi đêm đều như vậy, những “kẻ điên” bị thuốc mê ru ngủ rồi lại lần lượt tỉnh giấc. Những chuyện điên rồ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, buổi sáng chỉ là khởi đầu. +
Người ở phòng bệnh kế bên Kỷ Yểm là một gã nhà thơ. Mỗi sáng đúng 6 giờ, ông ta đứng bên cửa sổ, say sưa ngâm nga bài thơ mới sáng tác, gặp người đầu tiên trong ngày sẽ luôn lớn tiếng kêu gọi: +
“Tinh thần phải tự do!” +
Tinh thần ông ta có tự do hay không, Kỷ Yểm không biết. Nhưng cậu biết rõ lý do nhà thơ này bị nhốt ở đây, trong cơn phát bệnh ông ta đã chém người yêu mình, chỉ vì cho rằng người yêu không có tinh thần tự do. +
Đi xa hơn một chút, bệnh nhân phòng số 5 cũng là một người đàn ông, trước đây từng là diễn viên. Vài năm trước, anh ta có chút danh tiếng trên màn ảnh nhỏ, rồi được một kim chủ bao nuôi vài năm. Đáng tiếc, anh ta lại nảy sinh thứ tình cảm không nên có với người chỉ coi mình như món đồ chơi. +
Sau khi bị chia tay, anh diễn viên nhiều lần tìm đến người tình cũ nhưng vô ích. Cuối cùng, anh ta bắt đầu tự hủy hoại bản thân, thậm chí rơi vào ảo giác và mắc chứng rối loạn ký ức. Trong những giấc mơ hoang tưởng, anh ta nghĩ rằng mình vẫn còn yêu đương mặn nồng, thậm chí đã kết hôn với người ấy. +
Có một ngày, anh ta tỉnh táo trong vài giờ ngắn ngủi và nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Anh ta cố gắng cắt cổ tay tự sát, nhưng không thành. Sau đó, chính chị gái đã đưa anh ta vào viện này. +
Kỷ Yểm từng nghe các y tá tán gẫu về anh ta. Trong phòng bệnh, đến tận bây giờ vẫn còn treo ảnh của kim chủ kia. Mỗi ngày, anh ta đều ôm bức ảnh, tự lẩm bẩm những lời yêu thương. Ảo tưởng của anh ta vẫn tiếp tục, chẳng hề dừng lại. +
Đáng thương nhất là ba mẹ con ở căn phòng chính giữa tầng 3. Vì mắc chứng rối loạn tâm thần di truyền, cả ba người lần lượt phát bệnh. Họ không thể tách rời nhau, nên bệnh viện phải sắp xếp cho họ ở chung một phòng lớn. +
Từ phòng của họ thường xuyên vang lên những âm thanh kỳ quái. Có lúc giống tiếng khỉ hú, khi thì như tiếng chim hót, đôi lúc lại giống tiếng cá heo, nhưng nhiều khi chẳng ra tiếng gì cả, chỉ là những tiếng gào thét chói tai nhức óc. +
Kỷ Yểm đã quen với những âm thanh ấy từ lâu. Cậu vừa thương xót họ, vừa thấy tội nghiệp chính mình. Đôi mắt cay xè nhìn chằm chằm trần nhà, rồi buông một tiếng thở dài nặng nề. +
Tiếng ngáy như sấm rền của Phùng Thạch kéo suy nghĩ của Kỷ Yểm trở về căn phòng nhỏ. Cậu trở mình, nhìn chằm chằm qua bức rèm che. Nếu ánh mắt có thể phóng ra dao, thì giờ này Phùng Thạch hẳn đã bị cậu đâm thủng cả người. +
Phùng Thạch ngủ trên giường dành cho hộ lý trong phòng. Giữa hai người có một tấm rèm bán kín ngăn cách. Kỷ Yểm đã không ít lần phản kháng, vì cậu không quen ngủ chung phòng với người lạ. +
Nhưng mọi sự phản kháng đều vô ích. Một bệnh nhân bị gia đình cưỡng chế đưa vào đây, thậm chí còn chẳng được xem là một con người trọn vẹn. Cậu chẳng khác nào con thú bị nhốt trong lồng sắt. +
Phùng Thạch ngủ rất sâu, chẳng bao giờ bị tiếng động bên ngoài làm phiền. Tiếng ngáy của hắn mỗi đêm vang rền như sấm dậy. +
Kỷ Yểm nghĩ, nếu thật sự gặp phải bệnh nhân có ý định tự sát, một hộ lý như Phùng Thạch căn bản không thể trông nổi ai. Nhưng Kỷ Yểm không có ý định tự sát, thậm chí còn chưa từng nảy ra suy nghĩ ấy. +
Ngoài trời, mưa đã nhỏ dần. Kỷ Yểm bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, áp mặt vào khe hở, để những hạt mưa bụi bay lất phất trên mặt mình. Cậu khẽ nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận từng chút một. +
Trong phòng, điều hòa vẫn bật đều đều, luồng khí lạnh phả vào lưng cậu. Bên ngoài, không khí oi bức và làn mưa mỏng manh mơn man trên mặt. Sự xen kẽ giữa cái nóng ẩm và cái lạnh ấy giúp cậu giữ cho đầu óc tỉnh táo. +
Cơ thể cậu cũng cần được hít thở chút không khí bên ngoài, dù mùi vị chẳng mấy dễ chịu. Sau cơn mưa, trong gió thoảng lên rõ rệt mùi tanh của đất ẩm. +
“Kỷ thiếu gia, cậu dậy rồi à?” Phùng Thạch đã ngủ đủ giấc, vừa ngáp dài vừa gãi gãi cái đầu bóng nhẫy của mình. +
Kỷ Yểm vẫn áp mặt vào khe cửa, khẽ cười nhạt: +
“Không giống ai kia, ngủ như lợn chết, ngoài kia có ồn ào thế nào cũng chẳng xi nhê.” +
Phùng Thạch hoàn toàn không để tâm đến sự châm chọc của cậu, thản nhiên đáp: +
“Những tiếng động ngoài kia, nghe mãi rồi cũng quen. Không có chúng, tôi lại chẳng ngủ được.” +
Đúng giờ, có người mang bữa sáng tới. Kỷ Yểm ép mình ăn một bát cháo. Sau bữa ăn, y tá cũng đến đúng giờ để đưa thuốc. Sáng nay, người đưa thuốc là một y tá mới được điều từ khu B sang. +
Cô y tá trẻ vừa mới vào làm ở bệnh viện chưa lâu. Trước đây, cô ta luôn làm việc ở khu B, nhưng cách đây hai ngày đã xin chuyển sang khu A. Những người trẻ mới ra trường đều đầy ắp tò mò, thứ gì cũng muốn nhìn tận mắt. Nghe đồn khu A có nhiều điều kỳ quái, nên cô ta muốn đích thân kiểm chứng xem lời đồn có đúng không. +
Kỷ Yểm liếc nhìn người mới đến, rồi hỏi thẳng: +
“Đường Mi đâu?” +
Mấy ngày qua, luôn là Đường Mi phụ trách đưa thuốc cho cậu. +
“Đường Mi trực ca đêm hôm qua, giờ tan ca rồi. Hôm nay là ca của tôi.” Cô y tá vừa trả lời, vừa kín đáo quan sát Kỷ Yểm. +
Ngoài vẻ hơi tiều tụy, trên mặt cậu chẳng có gì bất thường. Trong lòng cô ta thầm nghĩ: +
“Hóa ra đây là bệnh nhân khu A? Trông cũng đâu giống người mắc bệnh tâm thần.” +
Cô ta rót một cốc nước ấm, rồi cầm thuốc đưa cho Kỷ Yểm: +
“Phòng số 10, Kỷ Yểm, đến giờ uống thuốc buổi sáng rồi.” +
Đó là hai viên thuốc màu trắng. Kỷ Yểm liếc qua, nhưng không hề đưa tay nhận lấy cốc nước hay thuốc. +
Gần đây, cậu nhận ra tác dụng phụ của những loại thuốc này ngày càng nghiêm trọng. Cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện nhiều phản ứng bất thường. Cậu không thể tiếp tục uống chúng nữa. +
“Tôi không uống.” Kỷ Yểm kiên quyết phản kháng. +
“Phòng số 10, Kỷ Yểm.” Cô y tá cố gắng dỗ dành: “Đây là kẹo ngọt, ngon lắm đó. Chúng ta ăn được không?” +
Cái trò lừa gạt trẻ con này, Kỷ Yểm đã quá quen rồi. Có lẽ với những bệnh nhân khác, cách này còn hiệu quả. Nhưng với cậu, chẳng có tác dụng gì. +
Thấy cậu không phản ứng, cô y tá tiếp tục thuyết phục: +
“Ngon lắm mà, cậu thử một chút đi?” +
Đợi thêm một lúc, cô ta lại đổi giọng nhẹ nhàng: +
“Nếu cậu không chịu uống, tôi đành phải gọi người đến giúp thôi.” +
Kỷ Yểm vẫn giữ im lặng. Phùng Thạch đứng bên cạnh bắt đầu mất kiên nhẫn, bĩu môi rồi bực bội nói: +
“Cậu ta không chịu uống, cô cứ gọi người đến cưỡng chế ép cậu ta uống là xong.” +
Cô y tá cầm thuốc, có chút do dự. Dù vậy, cô ta vẫn muốn thử khuyên bảo Kỷ Yểm thêm lần nữa, hy vọng có thể khiến cậu tự nguyện uống thuốc mà không cần dùng đến biện pháp mạnh. +
Nhìn bộ dạng lúng túng, ngập ngừng của cô y tá, Phùng Thạch đoán ngay cô ta là người mới, kinh nghiệm rõ ràng còn non nớt. +
Phùng Thạch chẳng có chút kiên nhẫn nào. Hắn chỉ mong Kỷ Yểm uống thuốc sớm để chụp ảnh gửi báo cáo cho Lộ Uyên. Báo cáo xong là hắn có thể ra ngoài hút thuốc, chứ trong phòng bệnh cấm hút thuốc, làm hắn sắp phát điên rồi. +
Không muốn lãng phí thêm thời gian, Phùng Thạch trực tiếp cầm hai viên thuốc lên, thô bạo bóp chặt cằm Kỷ Yểm, nhét mạnh hai viên thuốc vào miệng cậu, rồi nhanh chóng nâng cằm cậu lên, muốn ép cậu nuốt thẳng. +
Kỷ Yểm dùng cả hai tay nắm chặt cổ tay Phùng Thạch, cố hết sức giằng ra, nhưng sức của hắn quá lớn, cậu không sao thoát nổi. Cuối cùng, cậu khéo léo dùng lưỡi đẩy thuốc ra, nhổ thẳng vào mặt Phùng Thạch. +
Hai viên thuốc lẫn nước bọt rơi xuống đất. Phùng Thạch lau mặt, lầm bầm chửi thề vài câu rồi cúi xuống nhặt thuốc lên, định ép Kỷ Yểm uống lần nữa. +
Lần này, Kỷ Yểm nghiến chặt răng, quyết không mở miệng. Phùng Thạch loay hoay mãi cũng không thể cạy miệng cậu ra, vừa bực bội chống đỡ những cú đạp chân từ Kỷ Yểm, vừa cố nhét thuốc vào. +
Cô y tá trẻ đứng bên luống cuống không biết phải làm gì. Cô ta cố kéo tay Phùng Thạch, khuyên hắn đừng hành động thô bạo như vậy và buông tay ra. Nhưng Phùng Thạch không nghe, còn Kỷ Yểm thì tiếp tục vùng vẫy. +
Cô y tá quýnh lên, cuống cuồng xoay vòng tại chỗ, cuối cùng mới nhớ ra phải đi gọi bác sĩ. Cô ta vừa quay người định chạy ra ngoài thì suýt đụng phải Chu Ly Trăn đang bước vào. +
“Bác sĩ Chu, may quá, anh đến rồi!” Cô y tá như gặp được cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm: “Bệnh nhân phòng số 10 không chịu uống thuốc, hộ lý của cậu ấy thì…” +
Trong phòng vẫn hỗn loạn, Kỷ Yểm cắn chặt răng, mặt đỏ bừng, toàn thân căng cứng vì sức ép. Cằm và má cậu gần như sắp bị Phùng Thạch bóp nát. Hai viên thuốc đã chạm vào môi, vị đắng lan ra nhưng cậu vẫn quyết không khuất phục, miệng chỉ phát ra những tiếng nghẹn ngào phản kháng. +
Phùng Thạch tiếp tục dùng ngón tay cố gắng cạy miệng cậu ra, không hề hay biết rằng Chu Ly Trăn đã đứng ngay sau mình. +
Chu Ly Trăn không đợi cô y tá nói hết, lập tức giơ tay tóm chặt cánh tay của Phùng Thạch. Anh cao hơn Phùng Thạch hẳn một cái đầu, cơ thể được rèn luyện nhiều năm bộc phát sức mạnh kinh người, Phùng Thạch chẳng là gì so với anh. +
Trước khi Phùng Thạch kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã bị Chu Ly Trăn kéo đến bên cửa sổ. +
Phùng Thạch cố vùng vẫy, đẩy mạnh Chu Ly Trăn nhưng không nhúc nhích nổi, chỉ biết hét ầm lên: +
“Buông tôi ra! Anh biết tôi là do ai phái đến không? Mau buông tay!” +
Chu Ly Trăn chẳng thèm quan tâm hắn là do ai cử tới, chỉ dùng thêm sức, trực tiếp ép tay Phùng Thạch qua khe hở của cửa sổ. +
Bên ngoài có lưới bảo vệ với những lỗ nhỏ. Ngón tay của Phùng Thạch thì to, nhưng Chu Ly Trăn cứng rắn ép ngón tay hắn xuyên qua lỗ lưới sắt. Máu nhanh chóng trào ra, đỏ tươi, tuôn xuống liên tục, còn nhiều hơn cơn mưa bụi bên ngoài. +
Phùng Thạch đau đến mức hét lên như lợn bị chọc tiết, cả người run rẩy không ngừng. Ban sáng hắn ngủ yên như con lợn chết, giờ thì la hét chẳng khác gì lợn sống đang bị mổ. +
Vốn dĩ tầng 3 đã rất náo nhiệt, giờ tiếng kêu la của Phùng Thạch lại càng làm khung cảnh thêm phần hỗn loạn. +
Ngón tay của Phùng Thạch kẹt chặt trong lỗ nhỏ, hai viên thuốc trong tay hắn rơi qua khe cửa, rớt xuống bồn hoa dưới tầng, chìm vào bùn đất lẫn nước mưa, trở nên đen ngòm, chẳng còn nhìn rõ hình dạng. +
“Aaa… tha cho tôi! Bác sĩ ơi, tha cho tôi!” Phùng Thạch biết dọa nạt không ăn thua, vội đổi giọng cầu xin. +
Cô y tá trẻ đứng phía sau đã hoàn toàn sợ chết khiếp. Cô ta bắt đầu hối hận vì đã xin chuyển đến khu A này. Bệnh nhân ở khu B đâu có khó xử lý như thế này, mà các bác sĩ cũng không đáng sợ đến vậy. Cô ta trợn tròn mắt, chân như mọc rễ, không dám động đậy. +
Kỷ Yểm dùng tay đỡ lấy chiếc cằm suýt bị trật khớp, gạt đi những giọt nước mắt sinh lý vì đau đớn, nhưng cố nén không để nó rơi xuống. Cậu qua màn sương nước mắt, ngước nhìn Chu Ly Trăn bên cửa sổ. +
Chu Ly Trăn quay lưng về phía Kỷ Yểm, dáng người cao lớn như tảng đá sừng sững. Trong tầm mắt của Kỷ Yểm, ánh sáng trắng từ khung cửa bao trùm lấy bóng lưng anh, trở nên mờ ảo mà rực rỡ. +
Phùng Thạch vẫn còn giãy giụa, ánh mắt run rẩy, liếc nhìn Kỷ Yểm rồi hét lên trong tuyệt vọng: +
“Là Kỷ thiếu gia không chịu hợp tác uống thuốc! Chẳng phải quy tắc của bệnh viện là thế sao? Nếu bệnh nhân không chịu uống thì cứ ép họ uống bằng được! Tôi chỉ giúp các người làm nhanh hơn thôi, tôi sai ở đâu chứ?” +
Chu Ly Trăn vẫn không buông tay, tiếp tục ghì chặt Phùng Thạch đang vặn vẹo. Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo sự lạnh lẽo, xuyên thẳng vào tai hắn. +
“Hiện giờ tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu ấy. Cách cậu ấy uống thuốc, uống thế nào, do tôi quyết định. Nghe rõ chưa?” +
——————————————— +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Các bảo bối nhớ nhấn theo dõi, đánh giá và để lại bình luận cho mình nhé! Để cùng nhau tám chuyện, giúp tiểu bảo Kỷ và bác sĩ Chu tăng nhiệt! Cảm ơn mọi người nhiều nhiều! +







