Skip to main content

Chương 2: Tôi là bác sĩ mới đến, Chu Ly Trăn

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Khu A của khu nội trú là khu quản lý khép kín hoàn toàn. Muốn vào được một phòng bệnh cụ thể, cần phải đi qua ba cánh cửa sắt chắc chắn. Cửa vào tầng trệt cần quẹt thẻ, mỗi đầu cầu thang ở các tầng cũng phải quẹt thẻ, thậm chí cửa ngoài mỗi phòng bệnh đều cần quẹt thẻ để mở. +

Chỉ có nhân viên y tế được cấp quyền mới có thể vào khu nội trú khu A. Thẻ công tác của Chu Ly Trăn cũng vừa được kích hoạt quyền truy cập trong hôm nay. +

Y tá trực ban ở tầng 3 là Đường Mi. Cô ấy nhận ra Chu Ly Trăn vừa đến, ánh mắt sáng lên, chủ động đứng dậy chào anh: +

“Bác sĩ Chu, anh đến rồi. Tối nay là ca trực của anh sao?” +

Nói xong, Đường Mi khẽ vuốt mái tóc vốn đã rất chỉnh tề bên cạnh mũ y tá, rồi mỉm cười với anh. +

Ngày đầu tiên Chu Ly Trăn đến, Đường Mi đã gặp anh. Dù anh đứng ở góc khuất cuối cùng, chiều cao nổi bật vẫn khiến anh trở thành tâm điểm khó mà không chú ý đến. +

Chu Ly Trăn khác với các bác sĩ ở đây. Anh không có cái vẻ “điên rồ” kỳ lạ như họ. Ngũ quan sắc nét mang chút cảm giác lai Tây, từ đầu đến chân đều toát ra sự xa cách lạnh lùng. Nhưng cặp kính trên sống mũi cao lại làm giảm bớt phần nào vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt, khiến anh trông có vẻ dễ tiếp cận hơn một chút. +

Đường Mi có ấn tượng sâu sắc về anh, nhưng chưa từng có cơ hội tiếp xúc riêng. Lần này được gặp trực diện, cô ấy muốn tạo cho Chu Ly Trăn ấn tượng tốt. +

“Không, tôi chỉ đến kiểm tra bệnh nhân thôi.” +

Chu Ly Trăn bước qua quầy y tá, khẽ gật đầu với Đường Mi mà không để ánh mắt dừng lại trên người cô ấy dù chỉ một giây. Nói xong, anh thẳng bước dọc hành lang, không chút ngập ngừng. +

Vì chân dài, mỗi bước đi của Chu Ly Trăn đều rất rộng, ánh mắt không hề dao động, bóng lưng xa cách lạnh lùng đến cực điểm. +

Đường Mi dõi theo bóng lưng ấy ngày càng xa, rồi lẩm bẩm: +

“Bác sĩ Chu, người này lạnh lùng thật…” +

Nói xong, Đường Mi khẽ rùng mình một cái. Sau cơn rùng mình ấy, cô ấy nhanh chóng đưa ra quyết định, từ bỏ ý định theo đuổi Chu Ly Trăn vừa nảy ra mấy ngày nay. +

Bọn họ không phải người cùng một thế giới, cũng không có khả năng nào ở bên nhau. Vì thế, cô ấy sẽ không làm những điều vô ích và không cần thiết. +

Chỉ là… cô ấy nghe nói Chu Ly Trăn trước đây luôn làm việc ở nước ngoài, không rõ vì sao lại đến làm ở đây. +

Đường Mi đã làm việc ở bệnh viện tâm thần này hơn 2 năm, nhưng chưa bao giờ thích bầu không khí nơi đây, cũng không thích những con người ở đây. +

Cô ấy luôn cảm thấy những người có vấn đề không chỉ là bệnh nhân, dù là tự nguyện hay bị ép đưa vào. Ở đây, ai cũng có bệnh cả. +

Những bác sĩ nam vừa lố bịch vừa điên khùng, hộ lý chăm sóc thì thần kinh bất ổn, thậm chí cả những người thân khoác lên mình cái vẻ quan tâm bệnh nhân cũng đầy vẻ giả tạo đáng ngờ. +

So với những người đó, Đường Mi lại thấy bệnh nhân dễ chịu hơn, ví dụ như Kỷ Yểm ở phòng VIP, dù rằng cậu chẳng bao giờ chịu phối hợp điều trị, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn. +

Nhưng… ở bệnh viện này, người muốn bỏ trốn không phải là ít. Ngay cả cô ấy cũng muốn rời khỏi nơi đây. +

Nghĩ đến đó, Đường Mi quyết định không chần chừ nữa. Đợi đến cuối năm, cô ấy sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. +

Hành lang tầng 3 rất dài. Trước khi ngồi xuống, Đường Mi lại nhìn về phía hành lang. Bóng dáng của Chu Ly Trăn vẫn sải bước rất nhanh, và giờ cô ấy có thể chắc chắn anh đang đi đến phòng VIP ở cuối hành lang. +

Anh đến thăm bệnh nhân phòng số 10… Kỷ Yểm. +

+

Cuối hành lang tầng 3, ở góc khuất, chỉ có một phòng bệnh VIP duy nhất. Cánh cửa phòng là một cánh cửa kim loại đen lạnh lẽo và kiên cố, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở ngay từ bên ngoài. +

Cả tòa nhà khu A nhìn từ bên ngoài thì cũ kỹ, loang lổ, như thể sắp đổ sập trước mưa gió, nhưng bên trong, tất cả các thiết bị an ninh đều được trang bị mới tinh. Khóa mật mã ở đây cũng thuộc loại tối tân nhất. +

Chu Ly Trăn siết chặt thẻ công tác trong tay, chạm thẻ vào cảm ứng trên cửa. Một tiếng “tít” vang lên, khóa cửa được mở. +

Anh có đôi chân dài, tay cũng dài, chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy tay nắm cửa. Khẽ vặn nhẹ, cánh cửa liền mở ra. +

Phùng Thạch đang đeo tai nghe chơi game, Kỷ Yểm vẫn chưa ngủ. Cậu rất nhạy cảm với âm thanh, trong đầu lúc nào cũng mơ tưởng đến việc một ngày nào đó, sau tiếng bíp của khóa cửa, cậu có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ này. +

Từ sáng đến tối, âm thanh mở khóa cửa vang lên vô số lần, nhưng người vào luôn là bác sĩ hoặc y tá. +

Trong lòng, Kỷ Yểm thường tức giận nghĩ: +

“Người bước vào mà là cảnh sát thì tốt biết mấy. Họ có thể bắt hết đám bác sĩ ở cái trại tâm thần này. Bọn họ nhốt người bình thường vào đây rõ ràng là phạm pháp, là giam giữ trái phép.” +

Nhưng rồi, như mọi lần, Kỷ Yểm nhanh chóng thất vọng. Tiếng bước chân rất nhẹ và đều, trên người người đó có mùi cồn đặc trưng của bác sĩ, nhưng lại xen lẫn một mùi hương khác, có lẽ là nước hoa dành cho nam. +

Mùi hương này không đến nỗi khó chịu, nhưng trong mắt Kỷ Yểm, mọi thứ ở đây đều đáng ghét như nhau. +

Phòng bệnh khép kín chủ yếu dành cho những bệnh nhân có triệu chứng nặng. Trong phòng có lắp camera giám sát, đồ đạc bên trong được tối giản đến mức cực đoan, bất cứ thứ gì có khả năng gây nguy hiểm đều bị loại bỏ. Ngay cả cốc uống nước cũng chỉ là cốc giấy dùng một lần. +

Ban đêm, đèn trong phòng cũng không bao giờ tắt để tránh trường hợp bệnh nhân tự làm hại mình hoặc xảy ra những tình huống ngoài tầm kiểm soát. Kỷ Yểm ghét ánh sáng chói mắt của đèn sợi đốt, mỗi tối trước khi ngủ đều phải đeo bịt mắt. +

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng ngồi dậy, kéo chiếc bịt mắt xuống, cảnh giác nhìn người vừa bước vào. +

Người đến không phải Lâm Đức Huy, không phải Chu Hồng An, cũng không phải bất cứ ai cậu từng gặp. Đó là một bác sĩ trẻ xa lạ mặc áo blouse trắng. +

Người đàn ông nhét hai tay vào túi áo blouse, cổ tay phải kẹp chiếc bìa bệnh án, còn trên túi áo trước ngực gắn thẻ công tác, trông không khác gì các bác sĩ khác ở đây. +

Chu Ly Trăn nhìn thấy sự phòng bị trong ánh mắt Kỷ Yểm, liền dừng lại cách giường bệnh khoảng 2 mét, không tiếp tục tiến tới. +

“Anh là ai?” Kỷ Yểm ngồi thẳng lưng hơn, hỏi đầy đề phòng. +

Chu Ly Trăn khẽ nâng thẻ công tác trước ngực, giới thiệu: +

“Tôi là bác sĩ mới đến, Chu Ly Trăn. Kỷ Yểm đúng không? Từ giờ tôi sẽ là bác sĩ điều trị chính của cậu.” +

Chu Ly Trăn bác sĩ mới đến, và từ giờ sẽ là bác sĩ điều trị chính của cậu. +

Thuốc vừa uống tối nay đã bắt đầu phát huy tác dụng, khiến đầu óc Kỷ Yểm trở nên chậm chạp. Cậu cố gắng lọc ra những thông tin quan trọng nhất. +

Bác sĩ mới rất cao, vai rộng và rắn chắc. Kỷ Yểm từ trên xuống dưới đánh giá anh, ánh mắt dừng lại trên cánh tay Chu Ly Trăn, cánh tay vừa rút khỏi túi áo blouse. +

Dù cách một lớp áo, Kỷ Yểm cũng có thể cảm nhận được sức mạnh từ đôi tay đó. Điều này có nghĩa là, nếu một ngày nào đó cậu lại muốn bỏ trốn, người đàn ông này có lẽ chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng đè cậu xuống đất. Cậu sẽ giống như một con gà con nhỏ bé, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể bị anh đè chặt lại. +

Vậy thì… Chu Ly Trăn liệu có giống Lâm Đức Huy, nhân cơ hội mà chạm vào cổ và xương quai xanh của cậu không? +

Vừa nghĩ đến bàn tay béo ục ịch của Lâm Đức Huy siết chặt gáy mình, gương mặt bóng dầu và đôi mắt ti hí đầy vẻ dâm tà của anh ta, Kỷ Yểm liền buồn nôn, cố nuốt nước bọt để kìm nén cơn ghê tởm. +

Cậu cắn răng chịu đựng cảm giác buồn nôn, hỏi: +

“Vậy Lâm Đức Huy đâu rồi?” +

Chu Ly Trăn trả lời: +

“Lâm Đức Huy sắp nghỉ việc rồi.” +

Lông mi dài rậm của Kỷ Yểm khẽ run hai cái. Dù đầu óc đang chậm chạp, cậu vẫn nhanh nhạy bắt được điều gì đó. +

Chu Ly Trăn khác với những người khác. Anh không gọi Lâm Đức Huy là “bác sĩ Lâm”, mà trực tiếp gọi thẳng tên. Điều này khiến Kỷ Yểm cảm thấy, có lẽ Chu Ly Trăn cũng không ưa gì tên đó giống như cậu. +

Tất nhiên, cũng có thể đó chỉ là mâu thuẫn cá nhân giữa các bác sĩ với nhau. Có thể đơn giản là Chu Ly Trăn không hợp với Lâm Đức Huy. +

Nhưng không quan trọng. Ít nhất, hai người bọn họ có chung một điểm. +

Cơn buồn nôn cũng theo đó mà biến mất. Kỷ Yểm hít sâu vài hơi, ổn định lại hơi thở. +

Phùng Thạch vẫn đang chơi game. Nhiệm vụ của hắn chỉ đơn giản là trông chừng Kỷ Yểm, miễn sao cậu không chết cũng không trốn là được. Còn việc bệnh viện điều trị cho Kỷ Yểm thế nào, hắn chẳng mảy may quan tâm. +

Khi thấy có người vào, Phùng Thạch chỉ hờ hững liếc mắt nhìn Chu Ly Trăn, rồi lại cúi đầu tiếp tục chăm chú bấm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. +

Trong lòng hắn còn tặc lưỡi một cái: +

“Công việc này đúng là nhẹ nhàng. Chỉ cần trông chừng một bệnh nhân có thể tự chăm sóc bản thân, bao ăn bao ở, vừa chơi game vừa kiếm tiền, thế gian còn có công việc nào tốt hơn? Sao trước giờ mình không biết chỗ ngon ăn thế này chứ?” +

+

Kỷ Yểm và Chu Ly Trăn cứ thế giữ nguyên tư thế, im lặng nhìn nhau. +

Kỷ Yểm ngồi yên trên giường, không nhúc nhích. Chu Ly Trăn cũng đứng im tại chỗ, không có ý định di chuyển. +

Cuối cùng, Kỷ Yểm không chịu nổi nữa. Cậu hừ nhẹ một tiếng từ mũi, ánh mắt không mấy thiện cảm: +

“Bác sĩ Chu, đây là phương pháp điều trị mới của anh à? Nhìn chằm chằm vào tôi như vậy là có thể chữa khỏi bệnh sao?” +

Chu Ly Trăn vẫn không đáp lời ngay. Anh đang quan sát cậu, từ trạng thái, phản ứng cho đến cảm xúc, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. +

Mái tóc của Kỷ Yểm đã dài quá cằm, phần đuôi tóc rối rũ xuống vai. Những lọn tóc ẩm ướt dính trên trán và hai bên má, hơi cong lên ở phần đuôi. Đôi mắt cậu đầy những tia máu, và viền mắt đỏ ửng như vừa khóc xong. +

Vì phải chịu đựng giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần trong thời gian dài, khuôn mặt Kỷ Yểm gầy đến mức gần như không còn chút thịt nào. Bộ đồ bệnh nhân trên người cậu rộng thùng thình, hai chiếc cúc áo trên cùng không cài, để lộ chiếc cổ gầy guộc và xương quai xanh nhô cao. Theo từng nhịp thở, lồng ngực cậu phập phồng, kéo theo những nếp gấp trên áo khẽ lay động. +

Kỷ Yểm dịch người, chuẩn bị bước xuống giường. Ống quần cậu kéo cao, để lộ một đoạn cẳng chân gầy, bên trên có vết bầm tím do bị dây trói để lại. Vết hằn đỏ tím quanh mắt cá chân trông chói mắt, rõ ràng là dấu vết của dây trói nhiều lần cọ xát cùng một chỗ. +

“Bọn họ trói cậu lại à?” Chu Ly Trăn tiến lên hai bước, ánh mắt dừng trên mắt cá chân của Kỷ Yểm, cẩn thận quan sát những vết hằn chồng lên nhau. +

Giọng anh trầm ổn, mang theo chút nghiêm nghị: +

“Họ đã dùng dây trói cậu sao?” +

“Anh là bác sĩ, có gì phải ngạc nhiên?” Kỷ Yểm hỏi lại, giọng đầy gai góc. +

Trong bệnh viện tâm thần, việc bác sĩ sử dụng dây trói để khống chế những bệnh nhân không nghe lời là chuyện quá đỗi bình thường. Mỗi lần cậu bỏ trốn, hoặc chỉ mới có ý định trốn, họ sẽ lập tức trói chặt cậu lại, tay chân bị cột cứng vào giường. Cậu càng giãy giụa, họ trói càng chặt, khiến cậu đau đến tê liệt. +

Kỷ Yểm khẽ nâng người, kéo ống quần xuống để che vết thương ở mắt cá chân, rồi đứng dậy, chân trần đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. +

Khi leo lên giường, đôi dép vẫn còn ngay bên cạnh, nhưng lúc này cậu xoay một vòng cũng không thấy chúng đâu. Cậu nghiêng đầu liếc nhìn Phùng Thạch. Đúng lúc trò chơi đang vào hồi gay cấn, Phùng Thạch hoàn toàn không để ý đến những gì đang diễn ra trong phòng, còn đang buột miệng chửi bới đồng đội: +

“Đồ ngu!” +

Chu Ly Trăn bước tới bên giường, tay đang cầm bệnh án khẽ gõ lên mép giường, rồi cúi xuống lấy đôi dép từ dưới gầm giường và đặt ngay trước mặt Kỷ Yểm. +

Sàn nhà lạnh và ẩm ướt. Kỷ Yểm rất ít khi đi chân trần, nhìn xuống đôi dép trước mắt, các ngón chân cậu vô thức co lại vài lần. +

“Cảm… cảm ơn.” Cậu lúng túng thốt lên. +

Từ khi bị đưa vào đây, cậu gần như quên mất từ “cảm ơn”. Cậu ghét và sợ tất cả mọi thứ ở nơi này. Nhưng chẳng hiểu sao, từ ngữ xa lạ ấy lại bật ra khỏi miệng một cách tự nhiên. +

Dù trời đang vào mùa mưa, giọng cậu vẫn khàn khàn như mảnh đất khô cằn lâu ngày thiếu nước, nghe vừa khó chịu, vừa không quen. +

Làn gió ẩm từ khe cửa sổ lùa vào phòng. Chu Ly Trăn ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài và nói: +

“Sắp mưa rồi. Cẩn thận kẻo bị cảm.” +

Kỷ Yểm gật đầu, xỏ dép vào chân rồi hỏi: +

“Bác sĩ Chu, muộn thế này rồi, anh còn đến kiểm tra tôi sao?” +

“Hôm nay, Lâm Đức Huy vừa chuyển hồ sơ bệnh án của cậu cho tôi, nên tôi muốn ghé qua xem tình hình.” Chu Ly Trăn đáp, rồi hỏi tiếp: “Thuốc buổi tối cậu uống chưa?” +

“Uống rồi.” +

“Có buồn ngủ không?” +

Cậu rất buồn ngủ, nhưng Kỷ Yểm vẫn cố ép mình phải mở mắt. +

“Hôm nay coi như chúng ta đã chính thức gặp nhau.” Giọng Chu Ly Trăn khẽ hạ xuống, nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước: “Sau này, ngày nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Có gì muốn nói, cậu có thể nói với tôi. Có gì muốn làm, cũng có thể nói với tôi.” +

Tác dụng của thuốc an thần bắt đầu phát huy, khiến Kỷ Yểm đáp lại bằng giọng điệu uể oải, gần như tê dại: +

“Gì cũng có thể nói à? Tôi không có bệnh, tôi không phải là kẻ điên.” +

Toàn thân cậu như bị tê liệt. Câu này đã quá quen thuộc, như một phản xạ vô thức mà cậu luôn lặp lại. Vừa thốt ra, nó lại tiếp tục bám chặt nơi đầu lưỡi, chờ cơ hội để được tuôn ra lần nữa. +

Chu Ly Trăn không vội vàng nói “Tôi tin cậu” cũng không phản bác, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang thực sự cân nhắc, cố gắng hiểu rõ từng câu chữ. +

Nhưng liệu có bác sĩ tâm thần nào sẽ tin lời biện hộ của một bệnh nhân đã được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt? +

Không rõ bao lâu trôi qua, Chu Ly Trăn mới cất lời lần nữa: +

“Tôi đã xem kỹ bệnh án của cậu. Ảo giác, hoang tưởng, rối loạn tư duy, hành vi bất thường… đây đều là những triệu chứng dương tính điển hình của bệnh tâm thần phân liệt. Chẩn đoán không sai, nhưng…” +

Một chữ “nhưng” khiến tâm trí đang tê cứng của Kỷ Yểm dường như nứt ra một khe nhỏ. Tuy vậy, cơn buồn ngủ như sóng dữ ập đến khiến cậu không thể chống đỡ nổi nữa. +

Kỷ Yểm há miệng ngáp một cái thật lớn, đôi mắt đầy nước vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố nhìn chằm chằm Chu Ly Trăn, chờ câu nói tiếp theo. +

“Nhưng tôi là bác sĩ, và tôi cần thời gian để quan sát, đánh giá cậu thêm trước khi đưa ra chẩn đoán của chính mình.” +

Lần này, cơ thể Kỷ Yểm hoàn toàn gục ngã. Không còn quan tâm đến việc Chu Ly Trăn vẫn đang trong phòng, cậu xoay người, nằm lại lên giường, kéo chăn phủ kín, rồi khẽ cọ mặt vào gối. Giấc ngủ lập tức cuốn lấy cậu, không còn chống cự. +

“Tối nay nói đến đây thôi.” Chu Ly Trăn biết Kỷ Yểm đã thực sự kiệt sức, anh bước tới mép giường, kéo chăn đắp lên người cậu. +

Nước mắt vì buồn ngủ vẫn vương trên hàng mi dày của Kỷ Yểm, lấp lánh như những giọt sương sớm đọng trên lá cỏ xanh. +

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Chu Ly Trăn rồi nhanh chóng biến mất. Anh buông nhẹ góc chăn, giọng dịu dàng: +

“Ngủ ngon. Mai tôi sẽ lại đến thăm cậu.” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.