Chương 1: Đồ Đôi

Từ Trì tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt. +
Nhưng ngay sau đó, anh lại lập tức nhắm mắt, vì ánh sáng đột ngột chiếu vào võng mạc và thủy tinh thể đã lâu không còn hoạt động, cảm giác như dây thần kinh thị giác đang bị thiêu đốt. +
Cảm giác có lại ánh sáng này thật hoang đường. +
Anh nhất định đã chết. +
Đúng vậy, anh chắc chắn đã chết rồi. +
Nhưng vị trí anh đang đứng lại không phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục – mà là một căn phòng quái dị có 6 màu sắc khác nhau. +
Trần nhà có màu trắng. Từ Trì chậm rãi xoay đầu, bốn bức tường có màu lần lượt là đỏ, xanh lá, cam và xanh lam, còn sàn nhà thì có màu vàng. Tường, sàn, trần nhà đều làm từ chất liệu bóng loáng như thủy tinh, có thể phản chiếu ra bóng người. Từ Trì ngẩng đầu, nhìn thấy bản thân sau một khoảng thời gian rất dài. +
Anh mặc bộ đồ bệnh nhân có màu xanh sọc trắng, vì bị bệnh tật hành hạ nhiều năm nên thể trạng không mạnh mẽ như lúc trước, tóc dài che qua mắt và đôi chân trần trụi. +
Xung quanh thật yên tĩnh. +
Là một loại tĩnh lặng tuyệt đối. +
Không có tiếng ồn của đô thị, không có tiếng ve kêu, tiếng chó sủa, thậm chí cũng không có tiếng rè rè của bất kì thiết bị điện nào. Đối với một người hiện đại vốn luôn bị bao quanh bởi các loại âm thanh, sự yên tĩnh này chẳng khác gì một thảm họa. Bên tai yên tĩnh đến mức như thể trên giới chỉ còn lại bản thân. +
Nhưng Từ Trì vốn đã quen. Anh đã quen sống trong một thế giới tĩnh mịch, cô độc một mình này. +
Anh đứng dậy, cử động tay chân đã tê cứng rồi bắt đầu thăm dò căn phòng nhỏ. +
Căn phòng này là một khối lập phương tiêu chuẩn, dài và rộng chỉ khoảng năm bước, mỗi bước rộng ngang vai, mà vai anh lại chưa đến nửa mét, vậy tính ra căn phòng chỉ khoảng sáu mét vuông. +
Không có cửa ra vào, không có cửa sổ, ngay cả lỗ thông khí cũng không có. Một không gian khép kín và chật hẹp như vậy đủ khiến người mắc chứng sợ không gian kín phát điên. +
Ở góc trên bên trái của phòng có một chiếc đồng hồ điện tử nền đen chữ đỏ. Trước khi thăm dò căn phòng, Từ Trì nhớ chữ số thứ hai là 7, bây giờ chỉ còn có 6 —- vậy có nghĩa là đồng hồ đang đếm ngược. +
Đồng hồ đếm ngược luôn làm ta liên tưởng đến những điều chẳng lành, như là bom. +
Vừa nghĩ đến đó, mạch máu trong tai Từ Trì bỗng tăng tốc và đập dữ dội. Anh hít sâu, cố gắng đưa dưỡng khí đến não để suy nghĩ, nhưng hai giờ sau, anh buộc phải từ bỏ – loại thủy tinh tạo nên căn phòng này không biết làm từ gì, bền đến mức không thể phá hủy. +
Nơi đây giống hệt sa mạc, không có đồ vật nào để tập trung ánh mắt, cho nên anh chỉ có thể nhìn chằm chằm đồng hồ đếm ngược đầy ác ý kia. Lâu dần, anh thậm chí còn sinh ra ảo giác, luôn cảm thấy phía sau những chữ số đỏ nhấp nhấy kia như đang ẩn giấu một đôi mắt, hoặc là một máy quay phim, đang cẩn thận theo dõi một con thú bị nhốt trong lồng. +
Theo thời gian, cảm giác bị giám sát kia càng ngày càng rõ. +
Bảy mươi hai giờ, dài hơn cả một thế kỷ. +
Mười giây cuối cùng, Từ Trì đi đến một góc, ôm đầu gối cuộn người lại. Theo lẽ thường, tư thế và vị trí này giúp cái chết đỡ khó coi hơn, nhưng đây chỉ như là một lời tự an ủi vì nếu thật sự xảy ra vụ nổ, dù anh có chui đầu vào quần thì cơ thể cũng bị nổ thành những mảnh vụn. +
May mắn là cái nóng và tiếng nổ khủng khiếp do anh tưởng tượng đều không xảy ra. +
“Đinh ——” một tiếng tương tự với âm báo của lò vi sóng đột ngột vang lên. +
Ở giữa căn phòng hiện ra một hình chiếu khổng lồ, là một khối Rubik ba tầng đang xoay tròn. +
Đây là cái gì? +
【Chào mừng đến với Khối Rubik Tử Thần.】 +
Ồ, nó còn biết nói chuyện, Từ Trì không biểu lộ cảm xúc. +
【Khối Rubik xoay chuyển, lời giải đúng chỉ có một, nhưng kiểu chết lại có hàng vạn. Ai có thể phá giải vòng vây, ai sẽ trở thành bộ xương nằm dưới những nền hoa? Những kẻ may mắn được chọn, cơ hội đang ở trước mắt, các người sẽ đưa ra quyết định như thế nào?】 +
Bỏ qua đoạn thoại vừa dài dòng vừa “trẻ trâu”, Từ Trì chú ý tới từ “Các”, nói cách khác, ngoài anh ra đã có bao nhiêu người bị kéo vào? Bọn họ đang ở đâu? Nó nhốt bọn anh ở đây với mục đích gì? +
Đúng lúc này, khối Rubik ngừng xoay, những ô màu hỗn loạn dần ghép lại thành sáu mặt hoàn chỉnh: đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh lam, trắng, hoàn toàn tương ứng với màu sắc của căn phòng. +
【Xin hãy lựa chọn.】 +
Khối Rubik lạnh lùng ra chỉ thị. +
Từ Trì đứng dậy, không hiểu Rubik đang muốn anh lựa chọn điều gì. +
Anh đứng yên trước khối Rubik, rồi đi một vòng quanh nó. Lúc này anh mới phát hiện, ở chính giữa của mỗi mặt Rubik đều có một dấu bàn tay lõm xuống. +
Từ Trì cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, rồi lại nhìn dấu tay kia. +
【Xin hãy lựa chọn.】 +
Rubik lặp lại mệnh lệnh. +
Vì vậy, Từ Trì đặt lòng bàn tay trái lên dấu lõm của mặt màu xanh lá, điều chỉnh vị trí một chút, anh nhận ra vết lõm ấy vừa khít với bàn tay của mình. +
【Dấu vân tay đã được thu thập. Bạn đã chọn khoang màu xanh lá – Bộ váy mới của Công Tước Phu Nhân. Xin hãy chuẩn bị, cửa khoang sắp mở.】 +
Vừa dứt lời, mặt tường màu xanh lục phát ra những tiếng rầm rầm nặng nề. Tựa như bên trong bức tường đang ẩn giấu một cơ quan khổng lồ với bánh răng và xích sắt. Bánh răng chậm rãi chuyển động, kéo bức tường từ từ trượt sang phải. +
【Khối Rubik Tử Thần đã khởi động. +
Đầu tiên, xin hay vượt qua ải mà bạn đã lựa chọn. +
Thứ hai, xin hãy tuân theo quy tắc của Khối Rubik. +
Thứ ba, Khối Rubik không có quy tắc.】 +
Phía bên ngoài chỉ là một màn sương xám đặc quánh, hỗn loạn. +
Từ Trì im lặng hai giây rồi bước ra ngoài. +
“Rầm…..Rầm….” +
Bức tường phía sau lưng đóng lại, làn sương mù dần tản ra, dưới chân là con đường núi gập ghềnh. +
Men theo con đường núi xuống dốc, hai bên là rừng cây cao lớn, um tùm. Chẳng bao lâu sau, trời bắt đầu đổ mưa, từ những hạt mưa tí tách ban đầu, chỉ trong chốc lát đã biến thành cơn mưa như trút nước. Không có đồ để che mưa, Từ Trì đành kéo cao cổ áo bệnh nhân đã ướt sũng, lặng lẽ bước đi như một cỗ máy. Đếm được bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bốn bước – một con số không hề may mắn thì anh mới tới được rìa khu rừng. Anh đưa tay lau những giọt mưa đang đọng lại trên mí mắt. Dưới bầu trời âm u, giữa khu rừng hiện ra một tòa trang viên. +
Trong không khí phảng phất mùi cỏ non, nước mưa và bùn đất đang trộn lẫn vào nhau. Bức tường ngoài trang viên mang một đen âm trầm, như nuốt trọn mọi tia sáng xung quanh, hệt như một hố đen. +
Răng Từ Trì va vào nhau cầm cập vì lạnh, anh biết tòa trang viên này là đích đến của mình. +
Bức tường được xây bằng những tảng đá lớn. Trên cánh cổng sắt phủ kín dây leo, cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là đã mở, Từ Trì đi vào trang viên. +
Mưa không ngừng rơi. Đúng lúc ấy, trong màn mưa xuất hiện một bóng người cầm ô. Từ Trì khựng bước. Một tia sét xé toang bầu trời, phát ra tiếng sấm nổ vang rền. Chiếc ô đen từ từ nâng lên, ánh chớp còn sót lại soi rõ được một đôi mắt xanh lục u ám, sắc bén như một con sói rừng. +
“Vị khách thứ hai mươi bốn…….Công tước phu nhân đã chờ ngài rất lâu.” +
Khóe môi người đàn ông khẽ co rút, nở nụ cười, giống như một gã thợ săn phấn khích vì phát hiện con nai tơ giữa rừng. Hắn nhếch đôi môi đỏ tươi, một tay chạm vào ngực trái, cúi người hành lễ, “Ta là quản gia Arnold, mời ngài cùng đi với ta. Ngài đến khá trễ, bữa tiệc tối chuẩn bị bắt đầu.” +
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng hệt như thiếu nữ mười mấy tuổi nhưng lại vô cùng bén nhọn, khiến người ta vô cùng khó chịu. +
Từ Trì thả lỏng khóe môi đang mím chặt, yên lặng đi theo. +
Trang viên rộng đến mức phải hơn nửa tiếng đi bộ để qua hết. Họ đi qua vườn cây cảnh có người làm vườn như bóng ma đang ẩn hiện, băng qua những pho tượng, đài phun nước, cuối cùng họ mới tới tòa chính – một tòa lâu đài cổ hình pháo đài. +
Cánh cửa gỗ nặng nề được hai người hầu đứng hai bên đẩy ra. Sau khi lượn bảy, tám vòng qua các hành lang, Từ Trì trong bộ quần áo bệnh nhân ướt sũng, vừa đi vừa nhỏ nước, được dẫn vào phòng ăn. +
Dưới chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, bên chiếc bàn ăn dài đến mức gần như không nhìn thấy điểm cuối, 23 vị khách còn lại đều mặc những bộ quần áo ướt đẫm đang ngồi thành từng cặp đối diện với nhau. +
Biểu cảm của mọi người gần như giống hệt nhau – hoang mang, sợ hãi và bối rối. Ánh mắt họ hướng về bàn ăn sáng rực vẻ đói khát – dù sao thì ba ngày qua họ chưa được uống một giọt nước nào. Những người có thể trạng yếu ớt có lẽ lúc này ngay cả sức nhấc tay cũng chẳng còn. +
Nhưng trong đám người này vẫn có một ngoại lệ. +
Quản gia Arnold kéo chiếc ghế trống cuối cùng ra, làm động tác mời ngồi. Từ Trì vừa ngồi xuống, anh đã lập tức cảm nhận được một ánh mắt soi xét hướng về phía mình. Ánh nhìn ấy mãnh liệt như hóa thành thực thể, làm anh vô cùng khó chịu. Từ Trì cau mày, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người kia. +
Trang phục của người đó nhìn kỳ lạ không khác gì bộ đồ bệnh nhân của anh. Áo màu xanh da trời sọc trắng, phía trên ngực in số hiệu cùng nơi chấp hành án – đây là bộ đồng phục tù nhân được phát chung trong nhà tù. +
Dù ngồi giữa đám đông xa lạ, người đàn ông mặc đồ tù nhân này vẫn nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, một tay chống cằm, một tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn. Đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy không hề có chút hoảng loạn nào, bình tĩnh đến mức quá đáng. +
Từ Trì liếc hắn một cái, anh để ý lông mày trái của người nọ bị đứt một đoạn ở chính giữa, có lẽ xương mày chỗ đó từng bị thương, phải khâu nhiều mũi, làm tổn thương nang lông nên lông không thể mọc được nữa. +
Lông mày đứt đoạn, đầu húi cua, cộng thêm bộ đồ tù nhân. Những yếu tố này hợp lại với nhau khiến khí chất hung hãn của người này lấn át vẻ điển trai, chỉ cần nhìn qua cũng biết là loại người không dễ chọc. Điều này giải thích tại sao trước khi Từ Trì tới, chẳng có ai chịu ngồi đối diện hắn. +
“Haiz —- đến cả bệnh nhân cũng mà cũng không tha sao?” Đối phương lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ đồng tình nhìn vào cổ tay gầy trơ xương của Từ Trì đặt trên mặt bàn, “Đúng là không có một chút tình người nào.” +
Cặp mắt của hắn vốn hốc mắt đã sâu, mí mắt mỏng, đuôi mắt rủ xuống, vốn đã mang theo vẻ khiêu khích tự nhiên, nay lại cứ nhìn chằm chằm người khác, trình độ khiêu khích tăng thêm mấy bậc. +
Ý tứ ám chỉ thân thể Từ Trì bệnh tật, nhiều bệnh. +
Từ Trì cầm chiếc khăn nóng được chuẩn bị sẵn trên bàn, chậm rãi lau nước mưa trên mặt. Cậu híp mắt, hơi cúi đầu rồi bình thản gật đầu đồng ý: “Không thể trông đợi đạo đức của lũ bắt cóc này được. Dù sao thì ngay cả người đang ngoan ngoãn ngồi tù chúng cũng không để yên.” +
Lời nào lời nấy đều giấu giai nọn, không ai chịu lép vế. +
Ồ. +
Khóe môi Chu Kỳ khẽ nhếch, bộ dáng hừng hực ý chí chiến đấu. +
Từ Trì vẫn ung dung lau tay bằng chiếc khăn, không hề nhìn hắn thêm lần nào. +
Bầu không khí vốn đã ngột ngạt nay lại thêm màn “đấu kiếm”, làm những người còn lại trố mắt nhìn nhau, càng lúc càng cảm thấy bất an. +
Người ngồi cạnh Từ Trì là một người nam tóc dài mặc áo trường bào hiếm thấy, mái tóc thắt bím ướt sũng, trên người khoác chiếc áo choàng đầy vết khâu vá. Gương mặt trẻ con trông chưa đến 20 tuổi, nhưng khí chất hệt như một ông chú trung niên mang lý tưởng “Tất cả là vì hòa bình thế giới.”. +
Cậu ta run run đưa tay vén mái tóc ướt, để lộ gương mặt trắng bệch vì lạnh, rồi lấy hết can đảm tung ra cành oliu với Từ Trì: “Xin chào. Có phải anh cũng bị cái Khối Rubik kỳ dị đó kéo vào đây đúng không? Bọn tôi vừa giới thiệu sơ qua với nhau rồi. Tôi tên là Khương Duật, là một nhà làm thơ lang thang đầy cao quý. Người mới nói chuyện với anh tên là Chu Kỳ. Vậy xin hỏi người anh em đây tên gì?” +
“Từ Trì” +
“Anh Từ, hân hạnh, hân hạnh.” Khương Duật đưa bàn tay đã thấm ướt mồ hôi ra. +
Ra ngoài xã hội, đàn ông gặp nhau thì gọi một tiếng “anh”, gặp phụ nữ thì gọi là “chị”. +
Từ Trì nhìn thoáng qua, không nhúc nhích. +
Mặt nóng dán mông lạnh. +
Khương Duật giữ tư thế được mấy giây, cuối cùng chỉ đành ngượng ngùng rút tay về. +
Chu Kỳ ở đối diện hừ lạnh một tiếng. +
Khương Duật không để bụng. Cậu ta đối với người nào cũng đối xử rất bao dung, vẫn tích cực chủ động chia sẻ thông tin: “Là thế này, chúng ta ban đầu đều không hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, sau đó cả bọn đều áp tay lên mặt lõm màu xanh lá cây của Khối Rubik rồi mới tới đây. Không còn cách nào, bên ngoài mưa như trút nước, phải đi tầm mười dặm mới có nơi trú mưa.” +
Từ Trì gật đầu, tỏ ý mình cũng gặp tình cảnh y hệt. +
“Đằng nào cũng tới rồi, chỉ có thể đi một bước tính một bước, xem thử kẻ bắt cóc sau màn đang muốn đùa giỡn với chúng ta như thế nào.” +
“Tới thì cũng tới mẹ rồi, lạc quan quá nhỉ.” Có người cười khẩy, giễu cợt “Sợ là gặp phải thằng ngu rồi.” +
“Mọi người phấn chấn lên nào! Ta gặp được nhau cũng là một cái duyên.” Khương Duật làm như không nghe thấy, vẫn cố gắng khuấy động bầu không khí, tiếc là không có người nào hưởng ứng. +
Khương Duật gãi đầu. Từ lúc vị khách cuối cùng này bước vào, không biết là vì khí thế quá mạnh hay sao mà mọi người bỗng trở nên cẩn thận hẳn, chẳng ai dám nói chuyện. Ngay cả người phóng khoáng như cậu trước mặt Từ Trì cũng vô cớ căng thẳng. Mà cứ hễ căng thẳng là cái miệng cậu lại không chịu nghe lời: “Anh Từ, nhìn anh với anh Chu cũng hữu duyên phết, đúng là số mệnh đã định hai người kiểu gì cũng phải gặp nhau.” +
“Ồ?” Chu Kỳ sờ tai “Sao lại nói như vậy?” +
“Nhìn đồ hai người mặc đi” Khương Duật không biết sợ nói tiếp “Cứ như hẹn nhau từ trước luôn ấy. Xanh với trắng phối rất hợp, vừa trẻ trung vừa tươi tắn, cực kỳ đậm chất mùa hè! Đây chẳng phải là đồ đôi của các cặp tình nhân sao? Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Ha ha ha ha!” +
Cả phòng lập tức im lặng như bãi tha ma. +
Người thì ôm trán, người thì lắc đầu, có người còn mắng một câu “Đồ ngu”. +
“Cạch” một tiếng, Chu Kỳ cắm cái nĩa vào bàn gỗ. +
Từ Trì nhìn chằm chằm cậu như người chết: “…..” +
Tiết mục hài ngắn này không đạt được hiệu quả như cậu mong muốn. +
Lúc này Khương Duật mới nhận ra mình lỡ miệng, cậu có hơi xấu hổ, nhất là khi hai người kia nhìn cậu với ánh mắt: “Cậu bị đần à.”, sự xấu hổ lập tức biến thành một chút sợ hãi. +
Cậu rụt cổ, cúi đầu, lầm bẩm đọc thơ để tự xoa dịu bản thân. +
Từ Trì bị làm phiền đến mức bực mình, trong lúc vô ý nghe được, nào là “Bầu trời có mây trắng, thật trắng, rất trắng, đặc biệt trắng, vô cùng đặc biệt trắng.” hoặc là “Trên thế giới khoảng cách giữa sống chết không phải là khoảng cách xa nhất, mà là khi tôi nhếch nhác đứng trước mặt em, trong ví em cũng chẳng còn đồng nào, mã thanh toán còn không quét được….” +
Từ Trì: “…..” +
Trong khoảng khắc ấy, hình như anh đã hiểu được một chút ý nghĩa sâu xa của cái nghề “nhà làm thơ lang thang đầy cao quý” thì phải? +
Đúng lúc ấy, vị quản gia biến mất một lúc lâu bỗng dưng xuất hiện phía sau mọi người như từ hư không bước ra. Ông ta cố ý hắng giọng một tiếng, làm mấy chị em phụ nữ đang sợ hãi xém ngã khỏi ghế +
“Thưa quý khách, đã để các vị chờ lâu.” Arnold đứng nghiêm, trên khuỷa tay vắt một chiếc khăn ăn trắng tinh, thoạt nhìn còn tưởng như một con rối hình người. Đôi môi đỏ nứt nẻ khẽ cười, ông ta lớn tiếng tuyên bố: “Xin hãy chào đòn chủ nhân của trang viên này – Quý Công tước phu nhân.” +







