Skip to main content

Chương 2: Ma nơ canh

dathaiPiter

Nói xong, hắn lùi sang một bên, một người phụ nữ thấp bé, mập mạp chậm rãi hiện ra. +

Bà ta mặc một chiếc váy phồng cầu kỳ rườm rà, chiếc mũ ren màu đen trên đầu to như chiếc dù, chính giữa mũ gắn một viên ngọc lục bảo khổng lồ tỏa ra ánh sáng quỷ dị, vành nón phủ xuống, che kín ngũ quan. Phần trước của váy được khoét sâu, bộ ngực bị chiếc váy siết chặt đến mức biến dạng. Làn da trắng bệch phủ lớp hơi nước ẩm ướt, lấm tấm những đốm hồng bất thường. +

Không ít đàn ông đang ngồi bị cặp ngực quá cỡ đó thu hút chú ý, máu còn chưa kịp nóng lên, Công tước phu nhân đã ngẩng đầu, dung nhan phía sau vành nón hiện ra. +

Không thể dùng từ “xấu xí” để hình dung khuôn mặt của bà ta, mà phải dùng từ “quái dị”. Khuôn mặt bà ta sưng húp tựa một đại dương mênh mông, trong khi ngũ quan lại nhỏ đến đáng thương, co cụm trên một hòn đảo bé xíu. Đặc biệt là đôi môi kia, mỏng đến mức như một đường chỉ. Mỗi khi hé mở, hàng răng nhọn dày đặc bao phủ nứu miệng lộ ra, trông đến rợn người. +

Ngay cả Từ Trì, người trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cũng nhất thời thấy rùng mình, ớn lạnh. +

Mỗi người đều mang vẻ mặt như mới gặp quỷ. Chu Kỳ ngồi ở đối diện cũng không nhịn được mà chửi: “Đụ”. +

Công tước phu nhân giống như không nghe thấy, bà ta ngẩng cao đầu, kiêu ngạo lướt về phía cuối bàn. +

Đúng vậy, bà ta không đi, mà bà ta lướt. +

Toàn bộ quá trình không phát ra tiếng bước chân nào, mắt thường có thể thấy thân hình ục ịch của bà ta di chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, bà ta đã xuất hiện ở vị trí chủ tọa rồi từ tốn ngồi xuống. +

Mọi người căng thẳng đến nín thở, mặt ai nấy cũng tái đi. +

Có người run lên bần bật, khiến chiếc ghế gỗ nặng nề dưới thân cũng phát ra tiếng kêu cót két. +

Đồ ăn đã được bày trên bàn từ lâu, có hai người không nhịn nổi cơn đói đã lén gặm vài ba mẩu bánh mì. +

Quản gia Arnold thấy vụn bánh mì trên khăn trải bàn, liền lên tiếng cảnh cáo: “Là một quý tộc hoàn hảo, phu nhân hi vọng các vị khách quý mình mời đến sẽ nghiêm túc tuân thủ phép tắc trên bàn ăn. Nếu các vị chọc giận Công tước phu nhân, hậu quả xin tự chịu. +

Khi nói đến “hậu quả xin tự chịu”, ông ta còn cố ý nhấn mạnh từng tiếng. Nói xong còn lè chiếc lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ môi, con ngươi màu xanh sẫm hiện lên tia ác ý. +

“Hậu, hậu quả gì?” Một trong hai người lén ăn bánh mì bất an lên tiếng hỏi. +

Quản gia không trả lời, chỉ nở một nụ cười co rúm. +

Hai người kia lập tức run rẩy, họ cuống quýt móc họng, cố nôn hết chỗ bánh mì vừa ăn ra. +

“Arnold, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Đừng lấy việc dọa khách làm thú vui.” +

Công tước phu nhân vừa cất lời, mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh — âm sắc trầm thấp, khàn khàn này, đây là một chất giọng nam trầm mà! +

Lúc này mọi người mới để ý, trên cổ của bà ta có yết hầu. Mỗi lần nói chuyện, biểu tượng đặc trưng cho đàn ông ấy như một sinh vật bò lên bò xuống, chỉ muốn phá kén chui ra. +

Đệt mẹ, hóa ra là một ông chú giả gái. +

Mười ngón tay đang đan vào nhau trên đầu gối của Từ Trì khẽ siết lại, anh nghe giọng Chu Kỳ truyền tới: “Vậy cặp ngực bự kia của ông ta là bị váy siết mà ra à?” +

Đôi mắt chết chóc của Công tước phu nhân lập tức nhìn sang phía này, ánh mắt đầy vẻ không vui. +

Khương Duật: Anh tù nhân ơi, anh bớt nói vài câu đi! +

Bữa tối diễn ra trong yên lặng, mặc dù ai nấy cũng đều đói lả, nhưng trong hoàn cảnh thế này — quần áo ướt sũng dính sát vào người, chẳng ai còn có tâm trạng ăn uống thả ga. Phần lớn mọi người đều tùy tiện ăn để đỡ đói. Đương nhiên, họ còn có nỗi sợ hãi khác — sợ bị cặp chủ tới quỷ dị kia đầu độc. +

Từ Trì lại không bị ảnh hưởng, vẫn ăn theo khẩu phần thường ngày. Đáng tiếc, dạ dày của anh đã bị thu nhỏ sau quãng thời gian dài nhịn đói, cố hết sức cũng chỉ ăn được vài món căn bản. +

Đến cuối cùng, cả bàn chỉ còn mỗi Chu Kỳ hăng hái chiến đấu với đống thức ăn. +

Ăn xong, Từ Trì chống cằm, thong thả quan sát dáng vẻ dùng bữa của đối phương, cảm thấy có chút thú vị. +

Nói thế nào nhỉ, nếu người này thật sự là tội phạm, thì cũng là một tên tội phạm được giáo dục rất bài bản — chỉ cần nhìn cách hắn thuần thục sử dụng dao nĩa, sống lưng vô thức giữ thẳng khi dùng cơm, cho đến cách gấp khăn ăn đặt trên đùi cùng vô số chi tiết nhỏ khác đủ thấy hắn tuyệt đối không phải là hạng người lưu manh thô lỗ. Trái lại, từng động tác cử chỉ của hắn đều chuẩn mực như trong sách giáo khoa, sự tao nhã ngấm vào tận xương tủy ấy, nếu không được hun đúc qua nhiều năm thì không thể có được. +

Rất khó để tưởng tượng, một người được dạy dỗ nghiêm chỉnh như vậy, rốt cuộc đã phạm tội gì mà phải vào tù. +

Sau khi dùng xong món điểm tâm, quản gia gõ chiếc thìa vào khay bạc. +

“Không biết bữa tối hôm nay có hợp khẩu vị của các ngài không, nếu có vấn đề gì, các quý khách xin cứ góp ý, Arnold sẽ cố gắng sửa đổi. Còn bây giờ, đã đến lúc chiêm ngưỡng tuyệt tác của Phu nhân. Xin các vị khách quý hãy rửa mắt chờ đợi.” +

Món chính cuối cùng cũng xuất hiện. +

Từ Trì theo bản năng đưa tay lên, khẽ chạm vào nút thắt sợi dây chuyền đen trước cổ. +

Ngay lúc ấy, phía đối diện lại bắn tới ánh mắt dò xét. Từ Trì khẽ mím môi: Anh luôn có cảm giác người họ Chu này trông rất quen mắt. +

Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ đã gặp ở đâu. +

Cảm giác ấy khiến anh khá khó chịu, điều này đồng nghĩa với việc trí nhớ của anh đang dần suy giảm, khung máy móc của bộ não cũng không thể tránh khỏi quá trình rỉ sét. Thực tế là, anh cũng không nhớ lần cuối mình nâng cấp vùng hải mã trung tâm là khi nào. +

Rất nhanh, tiếng bánh xe lộc cộc trên sàn nhà vang lên. +

Một người hầu đẩy vào một vật thể bí ẩn cao ngang người. Nó bị phủ kín bởi một tấm vải đen, phần trên nhọn, phần dưới xòe rộng, trông như một khối hình nón. +

Chiếc xe đi ngang qua sau lưng, Từ Trì khẽ đưa tay dụi chóp mũi. +

Anh ngửi thấy một mùi hương kích thích đầu mũi, giống với mùi xác chết. +

“Những bộ lễ phục do chính tay Công tước phu nhân thiết kế đã trở thành xu hướng được các tiểu thư quý tộc giới thượng lưu săn đón. Mỗi bộ đều được may đo riêng, có tiền cũng chưa chắc mua được. Các vị khách quý, hôm nay các vị sẽ được mở mang tầm mắt.” Arnold vừa nói vừa kiêu ngạo kéo tấm vài đen xuống. +

Ngoài dự đoán của mọi người, đó là một chiếc váy kiểu Tây màu xanh lục nhạt. +

Sắc xanh khiến người ta liên tưởng đến mặt cỏ ngày xuân hay cánh đồng lúa mạch vào ngày hè. +

Phần eo váy bó sát, trong khi chân váy lại xòe rộng đến mức có thể nhét vừa hai người đàn ông trưởng thành. Trên váy phủ kín ren, ruy băng, hoa vải và những chiếc nơ chồng lớp lên nhau, trông vô cùng cầu kỳ. Nếu đặt vào thời hiện đại, đây chắc chắn là một tác phẩm thủ công cao cấp, hiếm có. +

Một vài khách nữ hiểu về thời trang không khỏi ồ lên một tiếng, nói đây là phong cách Rococo. +

Với gu thẩm mỹ trai thẳng của mình, Từ Trì hoàn toàn không hiểu nổi. Trong đầu anh chỉ nghĩ: Mặc bộ váy này, có đi bộ nổi không? +

Chu Kỳ ngồi đối diện cũng có chung thắc mắc, thẳng thừng hỏi: “Con gái mặc cái này thì đi vệ sinh kiểu gì?” +

Đôi mắt chết chóc của Công tước phu nhân lại nhìn về phía hắn. +

Chu Kỳ nhún vai: “Thôi được, dù sao con gái lúc nào cũng có cách.” +

Đến đây, ấn tượng đầu tiên của Từ Trì với Chu Kỳ coi như đã hoàn thiện — đây chính là một trai thẳng sắt thép, kiêm luôn chức vua cà khịa. +

Nhưng trọng điểm không nằm ở chiếc váy Tây khác người kia. +

Ánh mắt Từ Trì dừng trên ma nơ canh đang mặc chiếc váy ấy. So với những ma nơ canh hoàn hảo được đúc theo khuôn giống hệt nhau trong các trung tâm thương mại, thì ma nơ canh này có tỉ lệ cơ thể vô cùng mất cân đối. Nó có thân hình gầy gò, đầu nhỏ, vai hẹp, cổ dài, toàn thân bị quấn kín bởi những lớp vải trắng, được chỉnh thành tư thế đang hành lễ. Điều đáng chú ý nhất là, bàn tay trái nó có sáu ngón. +

“Anh, Anh Từ, anh không thấy con ma nơ canh này có gì khác lạ sao?” Trực giác mách bảo Khương Duật là có điều gì không đúng, cậu khều nhẹ cánh tay Từ Trì. +

Từ Trì không lên tiếng, vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh nhìn của Chu Kỳ. +

Đối phương lập tức dời mắt đi, giả vờ nhìn sang chỗ khác. +

Hiển nhiên, không chỉ họ phát hiện ra điều này, tất cả mọi người đều nghĩ đến một khả năng – con ma nơ canh này có thể là làm từ người thật. +

Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi, bầu không khí hoảng loạn ngày một lan rộng. +

“Thế nào, các vị có hài lòng với tác phẩm của ta không?” Công tước phu nhân đứng dậy, lưu luyến vuốt ve mặt của con ma nơ canh một cách vô cùng dịu dàng, như thể đó là người yêu dấu của bà ta. +

Không ai dám trả lời, tất cả đều rụt cổ như con chim cút, giả câm giả điếc. +

“Ồ?” Công tước phu nhân nhíu mày, bĩu môi, dùng chất giọng nam trầm nũng nịu: “Các vị không thích sao?” +

Khung cảnh trước mắt khiến người ta nổi da gà. Có người phải đưa tay bịt miệng, sợ nôn hết những gì mình vừa ăn. +

“Ha ha ha” Công tước phu nhân nổi giận, tiếng cười của bà ta méo mó và rùng rợn. Đột nhiên, bà ta đập bàn, trợn trừng hai mắt, để lộ hàm răng sắc nhọn như lưỡi cưa. Cùng lúc đó, trên lớp băng quấn quanh khuôn mặt con ma-nơ-canh chậm rãi thấm ra những vệt máu đỏ sẫm đầy điềm gở. +

“A —— ” +

Mấy khách nữ nhát gan đã hét lên rồi chui tọt xuống gầm bàn. +

Từ Trì vẫn nhớ lời cảnh cáo của quản gia: Chọc giận phu nhân, hậu quả tự chịu. +

Vì vậy, anh hắng giọng, mặt không cảm xúc giơ cao tay, vỗ bốp bốp mấy cái: “Đẹp!”. +

Chu Kỳ lập tức vỗ theo: “Đẹp vãi chưởng!” +

Nói đến khoác lác, Khương Duật là một cao thủ. Cậu ta lập tức hô lên: “Ôi! Phu nhân thật tài hoa xuất chúng! Chỉ có đôi bàn tay được thượng đế chúc phúc của ngài mới có thể tạo ra một tác phẩm tuyệt mỹ đến vậy! Ôi! Hãy nhìn những đường thêu tinh xảo này! Còn cả vòng eo kia nữa………” +

Mọi người cũng tỉnh lại từ cơn sợ hãi, vội vã hùa theo. +

Đôi mày của Công tước phu nhân dần giãn ra, thần sắc trở nên bình tĩnh, bà ta kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt lướt qua 24 vị khách như muốn lột da từng người, rồi hài lòng lướt đi. +

Sợ hãi chưa qua hết, quản gia đã cất tiếng: “Đã đến giờ ngủ. Trong trang viên chỉ còn 12 căn phòng cho khách.” +

Nói xong, hắn im bặt, kiên nhẫn chờ đợi. +

12 căn phòng, nhưng có tới 24 người. +

Lần này, mọi người phản ứng rất nhanh, lập tức chạy đi tìm người thuận mắt để lập thành một đội. +

Từ Trì có linh cảm chẳng lành. Anh quay sang nhìn người duy nhất ngoài Chu Kỳ từng nói chuyện với mình — nhà làm thơ đầy cao quý Khương Duật. Đáng tiếc, cậu ta đã bị vây quanh đám người — ai cũng thấy cậu ta dễ ở chung nhất. +

Năm phút sau, tất cả mọi người đã ghép đội xong xuôi, nam ghép với nam, nữ ghép với nữ, cùng có vài cặp nam nữ. +

Từ Trì mang khuôn mặt đưa tang nhìn về phía Chu Kỳ, người cũng bị bỏ lại. +

Chu Kỳ đút hai tay vào túi quần, ung dung bước tới: “Đừng nhìn tôi, tôi cũng đâu muốn.” +

Từ Trì nheo mắt: “Anh có ý kiến với tôi à?” +

“Cũng không đến nỗi.” Chu Kỳ bĩu môi “Nhưng anh nghĩ thử xem, tại sao không ai ghép cặp với anh?” +

Từ Trì: “Vấn đề này anh cũng nên tự hỏi chính mình.” +

Chu Kỳ: “…..” +

Hai người chợt nhận ra mình đều giống nhau, xét về phương diện không được lòng người, hai người họ có lẽ kẻ tám lạng, người nửa cân. Thế là cả hai cùng cúi đầu, hiếm hoi rơi vào trạng thái tự kiểm điểm bản thân một cách nghiêm túc. +

Lâu đài sử dùng đèn khí đốt, khói bụi sinh ra từ quá trình đốt khí gas bám lên tường năm này qua năm khác, khiến cả tòa lâu đài lúc nào cũng phủ màu xám xịt. Ban ngày đã âm u, ban đêm lại còn thêm rợn người. Khi mọi người đang bước lên cầu thang, rốt cuộc cũng có người không chịu nổi bầu không khí đè nén đáng sợ này nữa. Hắn ta hét to một tiếng rồi quay đầu lao thẳng xuống dưới, chạy như điên về phía cổng. +

“Cái nơi quái quỷ rách nát này, bố đây đéo ở nữa.” Gã đàn ông xăm kín tay này gầm lên đầy giận dữ. +

Có người mở màn, những người vốn đã nhen nhóm ý định cũng lập tức hưởng ứng, xô quản gia ra một bên rồi chạy ào ra ngoài. +

Arnold cũng không ngăn cản, hắn chỉ xách chiếc đèn dầu đứng cạnh lan can, mỉm cười nhìn theo bóng họ chạy mất dạng. +

Trên cầu thang bây giờ chỉ còn ba người: Từ Trì, Chu Kỳ và Khương Duật. +

Khương Duật gãi đầu, do dự hỏi Từ Trì: “Anh Từ, sao anh không chạy?” +

Từ Trì chống tay vào tường, thở dốc: “Ăn no thì buồn ngủ, không có sức.” +

Khương Duật nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người anh, lại nhớ đến quãng đường núi dài dằng dặc vừa đi qua, người bình thường còn mệt rã rời, huống hồ Từ Trì còn là bệnh nhân. Cậu lập tức biểu thị sự đồng tình, rồi quay sang hỏi Chu Kỳ: “Thê còn anh Chu, sao anh không chạy?” +

Chu Kỳ vắt bộ đồ đã ướt sũng: “Tôi ghét dầm mưa.” +

Từ Trì và Chu Kỳ đồng loạt nhìn sang Khương Duật. +

Khương Duật run run chỉ về bức tranh sơn dầu ở cuối cầu thang, giọng như muốn khóc: “E…Em là vì bị dọa sợ đến mức không nhấc nổi chân…..” +

Từ Trì nhìn về hướng cậu chỉ, đó là một bức tranh sơn dầu vẽ một gia đình, tổng cộng có 3 người: Công tước, Công tước phu nhân và con gái của họ. Khác với người chồng mập mạp lùn tịt, Công tước phu nhân có dung mạo thanh tú, dáng người cao ráo, thậm chí còn cao hơn Công tước một cái đầu, khí chất vô cùng đoan trang, tao nhã. +

Quan trọng nhất là, bàn tay trái bà đang nắm tay cô con gái có sáu ngón. +

À, vậy thì ma nơ canh dùng để trưng bày bộ váy kia chính là……… +

“A a a a a!” +

Lúc này, đám người vừa ùa ra ngoài ban nãy lại đồng loạt gào thét chạy ngược trở vào. +

“Chuyện gì vậy? Bác sĩ Nhậm, sao mấy người quay lại rồi?” Khương Duật run rẩy hỏi. +

“Hai người đầu tiên xông ra chết rồi.” Trả lời cậu là một người phụ nữ dù để mặt mọc nhưng vẫn rất xinh đẹp, mặt trái xoan, làn da trắng trẻo, mái tóc xoăn gợn sóng bết lại vì mồ hôi. Tuy trông chật vật nhưng vẫn bình tĩnh hơn hẳn những người khác. +

“Chết, chết rồi?” Khương Duật sợ đến mức nói lắp, cậu nuốt nước miếng một cái “Chết, chết như thế nào?” +

Biểu cảm người phụ nữ có chút kỳ quái: “Bị sét đánh chết ngay tại chỗ. Hai người họ vừa mới chạy khỏi cổng chưa được hai bước đã bị một tia sét giáng xuống đốt thành hai cái xác đen thui. Cậu tin nổi chuyện này không? +

Khương Duật há hốc miệng, định nói làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. +

Thế nhưng, như để chứng minh thế giới này hoàn toàn không có chủ nghĩa duy tâm, tiếng sấm đùng đoàng lập tức vang lên giữa trời đất. +

Khương Duật thức thời ngậm miệng. +

“Ôi, thật là đáng thương.” Arnold vẫn giữ nụ cười quái dị, khẽ chỉnh bấc đèn dầu, xen vào cuộc nói chuyện: “Thượng đế trừng phạt những kẻ phản bội không theo quy tắc và che chở cho những tín đồ ngoan đạo. Các vị khách còn lại, mời đi lối này.” +

Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm: “Không còn sớm, không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi. Nếu không phu nhân sẽ tức giận.” +

Đến nước này, không còn ai dám phản kháng, họ chỉ có thể nghe theo sắp xếp của quản gia. +

Từ Trì đi cuối đoàn người. Anh nghe thấy có người nức nở khóc nhỏ, có người nghiến răng chửi rủa. Còn nhiều người hơn nữa vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vì cái chết vừa rồi, chỉ ôm ngực, máy móc nhấc từng bước chân, như những xác sống biết đi. +

Vào phòng, Từ Trì và Chu Kỳ mỗi người chiếm một góc. Một người đứng, một người ngồi, ai cũng mang tâm sự riêng, không ai mở miệng nói chuyện. +

Một lúc sau, Chu Kỳ đứng dậy đi quanh phòng, có vẻ đang kiểm tra xem có cơ quan hay ám khí nào không. +

Từ Trì lặng lẽ quan sát bằng khóe mắt, rất nhanh đã phát hiện một điều. Anh vốn đã được xem là người cao ráo, vậy mà Chu Kỳ đứng lên còn cao hơn anh nửa cái đầu, đôi chân cũng dài hơn. Có hơi ghen tị, dù sao thì xét về ngoại hình, trước giờ anh chưa từng thua ai. Đương nhiên, anh sẽ không bao giờ để lộ điều đó. Bởi trong mắt người ngoài, thượng tướng Từ vốn là một kẻ mặt liệt hết thuốc chữa — mặc dù bản thân anh thì luôn cảm thấy mình khá ổn. +

“Ê.” Kiểm tra xong, Chu Kỳ ngồi xuống giường, hất cằm về phía Từ Trì “Anh ngủ trái hay phải?” +

Từ Trì đứng tại chỗ: “Tôi có họ tên đàng hoàng, không phải Ê” +

Hồi lâu, thấy Chu Kỳ vẫn nhìn mình chằm chằm, anh hiếm thấy kiên nhẫn bổ sung: “Anh cứ ngủ đi. Tôi không ngủ trên giường.” +

“Lắm quy tắc như vậy…..Từ Trì đúng không?” Chu Kỳ cởi chiếc áo ướt đẫm “Ý anh là không ngủ trên giường, hay là không muốn ngủ với tôi?” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.