“Kẻ hại nước!”
Ánh nến trong phòng chập chờn, chiếu rọi vẻ mặt u ám của các vị đại nhân.
“Tử Cầm đến rồi.” Sắc mặt của Đổng thái sư nghiêm trọng, mặt mày ẩn chứa sầu lo, “Vừa nãy Tạ Thiếu Lăng có đến, nói rằng nó sẽ không buộc tội Cố Du trong tiệc Quỳnh Lâm nữa.”
Tần Tử Cầm nhận chiếc khăn tay người hầu đưa, lau giọt mưa còn vương trên mặt, đầu ngón tay khẽ run không dễ phát hiện, “Sao tự dưng cậu ta lại đổi ý?”
Lương đại nhân hừ lạnh một tiếng: “Nói là quen được một người bạn nào đó, khuyên nó phải ‘nhìn xa trông rộng’!”
Ông ta bắt chước giọng điệu của Tạ Thiếu Lăng, đầy vẻ mỉa mai: “Ta thấy cậu ta bị yêu nhân mê hoặc tâm trí thì có!”
Tần Tử Cầm đang lau mặt hơi khựng lại, chau mày không hiểu: “Bạn ư?”
“Cậu ta nói tiên giáng trần đấy!” Quan đại nhân bật cười khinh miệt, “Ta thấy giống hồ ly tinh thì đúng hơn!”
Tần Tử Cầm gật đầu khẽ cười, xoa dịu: “Các vị cần gì tức giận, tuổi trẻ kết bạn nhầm người cũng là chuyện thường thôi.”
Ánh mắt thăm dò của Đổng thái sư lướt qua hắn: “Tử Cầm đã có cách đối phó với Cố Miêu à?”
Dẫu sao cũng là đệ tử mình tự hào, Đổng thái sư hiểu tính Tần Tử Cầm. Nếu không nắm chắc thì sẽ không bình tĩnh như thế.
Tần Tử Cầm nhìn mọi người quanh phòng, mỉm cười, lấy một chiếc túi cá vàng từ trong tay áo ra, ánh nến hắt lên khiến nó lấp lánh rực rỡ.
“Hôm nay bệ hạ ban cho ta túi cá vàng, phong thêm chức Hàn Lâm Viện Hầu Đọc học sĩ.”
Giọng hắn nhẹ nhàng thong thả, khóe môi nở nụ cười ngày một sâu, thần thái sáng ngời không sao che giấu được: “Ngài còn dặn rằng từ nay ba ngày một bữa, ta vào cung giảng giải ‘Luận Trị Quốc’ cho ngài.”
Trong mắt Đổng thái sư lóe lên tia sáng, đến cả bộ râu cũng khẽ run vì phấn khích: “Tốt lắm!”
Lương đại nhân bật dậy, mặt mày rạng rỡ: “Chắc hẳn Cố Du làm nhiều điều ác, cuối cùng khiến bệ hạ nổi giận rồi!”
“Đâu chỉ nổi giận!”
Tào đại nhân vỗ tay cười lớn: “Rõ ràng bệ hạ muốn nâng đỡ Tử Cầm để chèn ép phe Cố đó!”
Tay Quan đại nhân vuốt râu, rung đùi đắc ý: “Tử Cầm ơi Tử Cầm, chỉ với một quyển ‘Luận Trị Quốc’ đã có thể lưu danh sử sách, nay lại được bệ hạ coi trọng, tiền đồ của ngươi không thể lường được!”
Ánh mắt Tần Tử Cầm dừng trên người Quan đại nhân, chỉ cười không nói.
Tâm trạng Đổng thái sư rất tốt, nâng chén trà nhấp một ngụm dài: “Bệ hạ đã muốn nâng chúng ta, vậy tất nhiên chúng ta phải thừa thắng xông lên, để Cố Miêu nếm chút khổ!”
Vừa dứt câu thì tiếng cười trong phòng chợt im thin thít. Các vị đại nhân nhìn nhau, không ai dám tiếp lời Đổng thái sư.
Bầu không khí xấu hổ bao trùm, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên rơi tí tách xuống mặt đá xanh.
Đổng thái sư đặt mạnh chén trà xuống, trong mắt lộ vẻ giận dữ: “Sao thế? Khi nãy còn hùng hồn lắm cơ mà?”
Lương đại nhân đỏ mặt, đã chẳng còn vẻ nghĩa chính nghĩa lẫm liệt cổ vũ Tạ Thiếu Lăng nữa: “Thái sư à, Cố Miêu tàn nhẫn độc ác. Mấy năm trước Trương chủ bộ chỉ buông vài lời chê trách đã bị y sai người treo dưới cầu rồi xẻo thịt sống. Ta tận mắt nhìn thấy thi thể ấy đấy!”
“Đúng vậy.”
Quan đại nhân lén tránh ánh nhìn của Thái sư, cúi đầu nói: “Trần Thượng thư Hộ bộ cũng bị y giết cả nhà rồi. Y lòng dạ hẹp hòi. Nếu chúng ta dám công khai đối đầu thì chẳng phải sẽ chết oan chết uổng ư?”
Tào đại nhân sợ đến túa mồ hôi, dè dặt nói: “Tạ Thiếu Lăng nói cũng có lý, muốn đối phó Cố Miêu thì chúng ta phải tính kỹ lâu dài mới được…”
Sắc mặt Đổng thái sư càng lúc càng đen, đang định nổi đóa thì nghe thấy tiếng cười khẽ.
“Các vị đại nhân cần gì lo lắng?”
Tần Tử Cầm chậm rãi bước đến bên ngọn đèn, nhấc nắp đèn sáng trong lên, cầm kéo cắt tim đèn đã cháy, “Đá của núi khác, có thể mài ngọc*. Muốn đối phó Cố Du, không nhất định phải do chúng ta ra tay.”
*Đá của núi khác, có thể mài ngọc: ví việc lấy sự phê bình và giúp đỡ của người khác để sửa chữa những sai lầm của mình, lấy tình hình, kinh nghiệm, phương pháp, v.v. của người khác hoặc nước khác để cho mình học hỏi và tham khảo thì có thể nâng cao bản thân hơn.
Vài vị đại nhân vẫn còn lo lắng. Trong triều ai mà chẳng biết Cố Hoài Ngọc tàn nhẫn đến đâu, ai dám vì chút chính nghĩa mà liều mạng với Cố Hoài Ngọc?
Trong phút chốc Đổng thái sư chưa nghĩ ra ai thích hợp, nhưng thấy Tần Tử Cầm đã nói vậy thì trong lòng đã có kế, “Tử Cầm có người thích hợp chưa?”
Ánh mắt Tần Tử Cầm lướt qua tất cả, khóe môi khẽ cong: “Nhiếp Tấn Đại Lý Tự Khanh.”
Ánh mắt mấy vị đại nhân bỗng sáng rực, vui mừng khôn xiết.
Đổng thái sư đã nghe danh Nhiếp Tấn từ lâu. E là trong kinh thành không ai không biết vị “Phán Quan Mặt Sắt” này, “Nhiếp Tấn… lão phu biết hắn cương trực, chấp pháp nghiêm khắc.”
Ngoài ra hắn không hề sợ quyền quý, đối xử công bằng với hoàng thân quốc thích hay dân thường. Từng có lần Vương Thế tử cưỡi ngựa làm bị thương bình dân, Nhiếp Tấn đã cản xe giữa phố, kéo Thế tử xuống ngựa giải về Đại Lý Tự đánh ba mươi trượng.
Khi Duệ Đế gọi hắn vào cung hỏi tội vì chuyện này, Nhiếp Tấn không kiêu ngạo không siểm nịnh nói trước mặt Hoàng đế rằng “Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân”. Thế mà khiến Duệ đế chẳng làm gì được hắn.
Những năm qua Nhiếp Tấn đã đắc tội với không ít người, vậy mà vẫn ngồi vững trên chức Đại Lý tự Khanh như Thái Sơn. Chỉ vì hắn không tham ô, không kết bè kết phái, không sợ chết. Đúng là một khối sắt dao chẻ súng bắn cũng không làm gì được.
Bầu không khí trong phòng tức thì sôi nổi.
Lương đại nhân mừng húm: “Nhiếp Tấn này như con chó điên! Suốt ngày lượn khắp nơi thu thập chứng cứ của Cố Miêu. Chỉ cần chúng ta…”
Tần Tử Cầm đã tính sẵn nước đi tiếp theo, cắt ngang lời Lương đại nhân: “Chứng cứ thì chúng ta đã có sẵn. Cố Du tự ý điều chuyển hai mươi vạn cân bông của Công bộ, đây là sự thật rõ như ban ngày.”
Mà đó mới chỉ là một trong những tội của Cố Du. Y còn tự ý miễn giảm thuế cho thương nhân. Nếu bẩm báo từng việc lên Đại Lý tự, chỉ cần Nhiếp Tấn điều tra thì chứng cứ sẽ nhiều không đếm xuể.
Đổng thái sư vỗ tay cười vang: “Tốt lắm! Lão phu chỉ chờ Thiết lang quân này khiến Cố Miêu nếm mùi đau khổ thôi!”
Tiếng mưa rơi tạnh dần, mây đen tản đi.
Bùi Tĩnh Dật vừa trở về phủ, từ xa đã thấy trước cổng có một bóng dáng vạm vỡ đen thui đang ngồi chồm hổm ở cổng. Người đó khoanh tay, lưng hùm vai gấu, trông rất giống sư tử đá canh cửa.
Bùi Tĩnh Dật đang bực bội ở chỗ Cố Hoài Ngọc, chưa biết trút cơn giận vào đâu, lập tức sải bước tới, nhấc chân đá một cái!
“Bốp!”
“Sư tử đá” bị đá chúi người về trước, vậy mà vẫn không ngã. Gã đột ngột xoay người lại, đôi mắt trừng dữ tợn.
Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, ánh mắt hung dữ hóa thành vui mừng khôn xiết. Gã gầm ồm ồm: “Bùi tương quân!”
Lúc này Bùi Tĩnh Dật mới nhận ra là Kim Hồng, mãnh tướng mà hắn đích thân dạy dỗ trong quân Trấn Bắc. Ra trận như hổ xuống núi, chỉ tiếc đầu óc đơn giản, cố chấp, một khi đã nhận ai làm chủ thì trung thành cả đời.
“Kim tử?”
Bùi Tĩnh Dật nguôi giận, một tay kéo gã dậy: “Không thủ thành Tịnh Châu mà chạy tới kinh thành làm gì?”
Kim Hồng gãi đầu cười ngây ngô, giọng vang như chuông: “Ta nhớ tướng quân quá! Nên xin nghỉ với anh em, cưỡi ngựa suốt một tháng trời mới tới đây!”
Bùi Tĩnh Dật bật cười, kéo gã vào trong phủ.
Đi qua ba lớp cửa, đôi mắt như bò của Kim Hồng mở to, miệng xuýt xoa không ngớt: “Chà chà! Tướng phủ còn to hơn cả kho lương của quân doanh ta nữa!”
Bùi Tĩnh Dật xách một vò rượu mạnh đặt lên bàn, sai quản gia mang nửa con dê nướng đến.
Vừa thấy thịt, mắt Kim Hồng sáng rực, nắm ngay chiếc đùi dê mà gặm, chẳng khác gì con sói đói.
Bùi Tĩnh Dật khoanh tay nhìn gã, nhướng mày: “Từ từ thôi, đừng ăn như quỷ đói đầu thai.”
Miệng Kim Hồng nhét đầy thịt, nói ú ớ: “Tướng quân, có phải mấy cô nương ở kinh thành đều như bình sứ mỏng không, chạm nhẹ là vỡ?”
Đúng là mong manh dễ vỡ như sứ thật, nhưng tàn nhẫn độc ác thì cũng là thật. Bùi Tĩnh Dật hừ nhẹ: “Sao? Ngươi muốn lấy vợ à?”
“Không cần!” Kim Hồng lắc đầu lia lịa, dùng tay áo quệt miệng đầy dầu: “Ta chỉ thích theo tướng quân đánh giặc thôi! Đừng lỡ làng người ta!”
Bùi Tĩnh Dật mở vò rượu, rót hai chén, đẩy một chén sang cho gã.
Kim Hồng uống ừng ực nửa chén, lập tức nhăn mặt, “Khụ khụ khụ! Sao rượu ở kinh thành giống nước tiểu ngựa thế này!”
Bùi Tĩnh Dật nhịn cười: “Rượu Lan Lăng do vua ban đấy.”
Kim Hồng phun vài cái, chê bai: “Chẳng bằng rượu Thiêu Đao Tử ở Tịnh Châu của ta!”
Nhắc đến Tịnh Châu, Bùi Tĩnh Dật chợt nhớ ra một chuyện: “Hắc Hổ còn sống không?”
Mắt Kim Hồng sáng rực: “Sống chứ! Ngày nào cũng ngồi trên tường thành cướp thịt khô ăn, béo đến nỗi sắp không bay nổi rồi!”
Bùi Tĩnh Dật bật cười, biết Mạnh Minh đang nói dối. Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, rồi hỏi nghiêm túc: “Nói đi, rốt cuộc đến kinh thành để làm gì?”
Ánh mắt Kim Hồng thoáng mơ màng, bỗng đứng bật dậy, lôi một gói giấy dầu từ trong ngực ra, giọng ồm ồm nói: “Đây là thịt khô các huynh đệ gửi tướng quân! Ta phải đến chỗ cô cô, bà ấy đang chờ ta!”
Bùi Tĩnh Dật híp mắt: “Ngươi có cô hồi nào?”
Kim Hồng dựng cổ, trừng mắt nhìn hắn: “Ta thì không được có cô chắc?”
Bùi Tĩnh Dật chẳng nhớ gã có bà cô nào ở kinh thành, nhưng cũng lười vạch trần: “Vội gì? Đêm nay cứ ở đây.”
Kim Hồng lắp bắp: “Không… không được! Ta hứa với cô rồi!”
Dứt lời, gã bỗng giậm chân, vội vã ra ngoài như con gấu đen: “Dù sao ta cũng phải đi! Nếu để cô chờ lâu là bị đánh đấy! Tướng quân bảo trọng!”
Bùi Tĩnh Dật nhìn bóng gã chạy trối chết, khinh bỉ: “Nói dối cũng không xong.”
Hôm sau, trước cổng trường thi đông đúc khác thường, người chen chúc chật như nêm cối.
Tiếng rao hàng bán trà bánh vang vọng, hơi nóng bốc nghi ngút từ những xửng bánh bao của các quầy hàng bên đường, người bán đồ cầu may gồng gánh len lỏi giữa dòng người.
Tạ Thiếu Lăng đứng dưới chân tượng sư tử đá, ánh mắt cẩn thận nhìn qua đám đông.
Hứa Hạc Thanh vừa nhai chiếc bánh nướng nóng hổi, vừa dùng cùi chỏ huých vào tay cậu: “Thiếu Lăng, đang đợi ai vậy?”
Tạ Thiếu Lăng khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời từng khuôn mặt xa lạ.
Mấy ngày nay cậu đã sai người hỏi thăm khắp nơi. Nhưng trong kỳ thi lần này, đến cả một sĩ tử họ “Mai” cũng không có, cứ như hôm ấy chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Hứa Hạc Thanh nhả miếng bánh, lau miệng rồi nghiêm giọng hỏi: “Đừng nói là ngươi đang chờ Mai công tử đấy nhé?”
Tạ Thiếu Lăng liếc hắn một cái, tay đưa vào ngực vuốt ve chiếc khăn gấm dán chặt vào lòng. Vết máu đã khô, đến cả mùi người ấy để lại cũng đã bay hơi.
Hứa Hạc Thanh thấy dáng vẻ đó thì biết mình đoán đúng rồi, sâu kín nói: “Từ ngày gặp Mai công tử, ngươi cứ hồn vía lên mây, như bị lấy mất hồn phách vậy.”
Tạ Thiếu Lăng nhíu mày, giọng thấp bướng bỉnh: “Ngựa trắng thanh khiết, trong thung lũng vắng, chỉ ăn bó cỏ, dáng vẻ như ngọc*.”
*Cả câu là lời ca ngợi một người quân tử thanh liêm, không bị ô nhiễm bởi thế tục, cũng có thể hàm ý người tài ẩn mình nơi vắng vẻ, khó gặp trong đời.
Hứa Hạc Thanh nghe mà líu lưỡi: “Mai công tử mà ngươi nói là người sao? Đừng nói là ngươi gặp được tiên thật nhé?”
Tạ Thiếu Lăng bỗng nhìn về phía biển người xa xăm.
Tiếng trống chiêng vang dậy như sấm, khí thế lẫm liệt, vang mười hai hồi. Theo quy tắc của triều Đại Thần, đó là nghi thức dẹp phố của Tể tướng.
Cả con phố trở nên tĩnh lặng. Mọi tiếng rao, mặc cả, trò chuyện bỗng im re.
Dòng người như bị lưỡi dao sắc bén chém đôi, tự động dạt sang hai bên.
Các hàng quán ven đường thấy Thiết Ưng Vệ mở đường thì sợ hãi bỏ cả gánh, chạy tán loạn.
Trước cổng trường thi, vẻ mặt các sĩ tử khác nhau: có né tránh ánh nhìn, có khinh bỉ, kẻ gan dạ hơn còn quay đầu phun nước bọt về phía nghi trượng.
Đi đầu là hai hàng kỵ binh áo giáp sắt, ngựa chiến của Thiết Ưng Vệ phun hơi trắng xóa, móng sắt nện lên phiến đá xanh vang lên tiếng leng keng.
Theo sau là đội cờ bay phần phật trong gió, các thị nữ cầm đèn bước đi uyển chuyển tựa cánh bướm.
Đến khi đoàn nghi trượng tiến lại gần mới thấy rõ nhân vật chính. Một cỗ xe liễn làm bằng gỗ trầm hương, bốn góc mái cong treo chuông mạ vàng khẽ rung, màn lụa thả xuống lay động trong gió.
Đến cả trục bánh xe cũng được viền bạc khắc hoa văn tinh xảo. Ánh mặt trời chiếu chói lóa khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Chưa thấy người, đã thấy uy.
Tạ Thiếu Lăng nhếch môi, cười lạnh: “Cố Miêu đúng là ra oai quan lớn.”
Hứa Hạc Thanh kéo tay áo cậu, ra hiệu cậu cẩn trọng lời nói, tai con mèo này thính lắm.
Nhưng Tạ Thiếu Lăng chẳng nghe lời khuyên, môi mỏng thốt ra lời nói sắc bén: “Dân chạy nạn Giang Châu đói khổ rét mướt. Cố Miêu lại tham ô lạm quyền. Y tính là Tế chấp gì, rõ là…”
“Kẻ hại nước!”
Giọng cậu cao lên, ánh mắt đong đầy khinh thường và căm ghét không sao giấu được.
Hứa Hạc Thanh ra sức kéo tay áo cậu, khuyên cậu đừng nói nữa.
Tạ Thiếu Lăng nhìn cảnh tượng bách tính muôn vẻ trước mắt, những lời nghe được ở phủ của Đổng thái sư vẫn văng vẳng bên tai.
Tự dưng cậu khẽ cười, trong lòng có một kế hoạch.
___
9/10/2025.
21:01:04.




