Việc Thẩm Vu Hoài chủ động thêm bạn bè là một chuyện ngoài ý muốn đối với Trần Kỳ Chiêu, khi nhìn thấy yêu cầu kết bạn, cậu không chút do dự bấm đồng ý.
Chỉ là cuộc trò chuyện của hai người dừng lại ở lời chào hỏi đơn giản và lịch sự khi thêm bạn bè ngày hôm đó.
Trần Kỳ Chiêu không hỏi Thẩm Vu Hoài tại sao chủ động thêm bạn bè, Thẩm Vu Hoài cũng không giải thích, giống như chỉ là thân quen rồi tự nhiên thêm bạn bè.
Nhưng Trần Kỳ Chiêu có chút hài lòng với kết quả này, vốn dĩ cậu còn đang nghĩ xem dùng lý do gì để thêm bạn bè, bây giờ đã tiết kiệm được thời gian suy nghĩ.
Nếu không phải nhìn thấy vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài mà nhớ đến chuyện đó, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ giữ khoảng cách với Thẩm Vu Hoài cho đến khi giải quyết xong mọi rắc rối, rồi mới thoải mái thêm bạn lại.
Vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài không chặn người khác, vốn dĩ cậu còn muốn tìm Nhan Khải Lân xin, sau khi thêm bạn bè, Trần Kỳ Chiêu lập tức sao chép tấm ảnh kia rồi gửi cho trợ lý Từ.
Trợ lý Từ còn nghi ngờ khi nhận được tin nhắn, nhưng rất nhanh đã làm theo lời Trần Kỳ Chiêu dặn dò, điều tra kỹ người trong ảnh.
Thông tin của một sinh viên đại học bình thường rất dễ tra, ngày hôm sau thông tin của đối phương đã được gửi đến hộp thư của Trần Kỳ Chiêu.
Người đó họ Hà, tên là Hà Thư Hàng, sinh viên năm ba chuyên ngành hóa chất của đại học S, năm nào cũng nhận học bổng của đại học S, giành được nhiều giải thưởng quan trọng trong và ngoài nước. Ngoài Hà Thư Hàng, trợ lý Từ cũng điều tra sơ lược thông tin của những người khác trong ảnh, cũng giúp Trần Kỳ Chiêu hồi tưởng lại đầu đuôi câu chuyện này.
Đây là một vụ rò rỉ bí mật phòng thí nghiệm, mà nhóm xảy ra chuyện lại chính là tổ dự án của Thẩm Vu Hoài.
Sự việc xảy ra rất lâu rồi, kiếp trước Trần Kỳ Chiêu cũng chỉ biết chuyện này từ người khác sau khi quen biết Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài tham gia một dự án phòng thí nghiệm quan trọng nào đó khi còn học nghiên cứu sinh, dự án này xuất hiện rò rỉ kỹ thuật vào giai đoạn trung và hậu kỳ, vì phạm vi ảnh hưởng tương đối rộng, lúc đó đã lan truyền trong trường đại học, kết quả điều tra sơ bộ là sinh viên làm rò rỉ.
Tình hình tương đối nghiêm trọng, dự án lúc đó là hạng mục trọng điểm hợp tác với viện nghiên cứu, liên quan đến phạm vi tương đối rộng.
Sau khi xảy ra chuyện, tất cả sinh viên tham gia thí nghiệm lúc đó đều bị gọi đến thẩm vấn, trong một khoảng thời gian ba sinh viên bao gồm Thẩm Vu Hoài trở thành nghi phạm quan trọng làm rò rỉ bí mật của tổ dự án. Chỉ là điều tra rất lâu cũng không có manh mối, còn công ty thương mại trên thị trường đánh cắp bí mật đã dùng dữ liệu kỹ thuật này để đăng ký bản quyền liên quan, cuối cùng toàn bộ dự án buộc phải dừng lại.
Đến tận vài năm sau, một đoạn dữ liệu giám sát lẽ ra đã bị hủy xuất hiện trên diễn đàn chính thức của đại học S.
Hóa ra là những sinh viên đồng phạm năm đó lương tâm bất an, cuối cùng chọn cách công khai trên mạng, mới khiến sự thật vụ việc này được làm sáng tỏ.
Trần Kỳ Chiêu nghe được chuyện này, vừa khéo người bạn kia là sinh viên tốt nghiệp đại học S nên mới xem được ảnh Hà Thư Hàng lúc đó từ chỗ cậu ta. Nghe nói dự án của anh ta lúc đó và dự án của Thẩm Vu Hoài đang tranh giành một giải thưởng quan trọng nào đó, liên quan đến suất được tiến cử vào nghiên cứu sinh của cậu ta ở đại học S, nên mới liều lĩnh hợp tác với công ty bên ngoài.
Chuyện này Thẩm Vu Hoài chưa từng nói với cậu, nhưng Trần Kỳ Chiêu biết được từ bạn mình, Hà Thư Hàng là một đàn em có quan hệ khá tốt với Thẩm Vu Hoài khi anh học nghiên cứu sinh.
Việc Hà Thư Hàng được tiến cử vào nghiên cứu sinh cũng là chuyện của năm ba năm tư, hiện tại Thẩm Vu Hoài cũng đang học nghiên cứu sinh.
Không ngoài dự đoán, vụ rò rỉ bí mật phòng thí nghiệm này hẳn là chuyện của hai năm nay, chỉ là cậu không chắc chắn là thời gian nào.
Kiếp trước Thẩm Vu Hoài đã giúp cậu rất nhiều, nếu có thể, cậu không muốn tâm huyết của Thẩm Vu Hoài bị lãng phí.
“Gần đây Hà Thư Hàng quả thật đang làm một dự án.” Trợ lý Từ có chút khó hiểu khi nhận được điện thoại, nhưng vẫn nói những thông tin điều tra được cho cậu nghe: “Dự án này hình như rất quan trọng đối với cậu ta, nghe nói đã chuẩn bị hơn nửa năm rồi, không ngoài dự đoán sẽ tham gia cuộc thi vào cuối năm, cuộc thi nào thì tôi quên mất rồi.”
Trần Kỳ Chiêu vừa xuống sân không lâu, xung quanh đều là sinh viên tan học.
Trên đường đi trong trường toàn người, cậu đành phải tìm một góc vắng người đứng, tiếp tục hỏi: “Cậu ta chuẩn bị tham gia cuộc thi đó vì được tiến cử đúng không?”
Trợ lý Từ dừng một chút: “Hình như là vậy. Sao cậu hai đột nhiên lại hứng thú với cậu ta vậy, chuyên ngành của Hà Thư Hàng hình như không phải tài chính.”
“Tôi quen một người bạn vừa hay muốn làm đẹp sơ yếu lý lịch, muốn tìm một dự án thích hợp để vào làm cho có, nhắm trúng Hà Thư Hàng rồi.” Trần Kỳ Chiêu thản nhiên nói dối, “Cuộc thi của cậu ta có giá trị cao không? Cùng kỳ có đối thủ cạnh tranh nào, anh giúp tôi tra thử xem.”
Kể từ khi được cấp trên yêu cầu giúp Trần Kỳ Chiêu xử lý công việc dự án, công việc hàng ngày của anh ta lại có thêm một việc là chạy vặt cho cậu hai.
Phạm vi công việc quá rộng, đến nỗi nhóm trợ lý của Trần Thời Minh thường xuyên nhận được đủ loại yêu cầu của Trần Kỳ Chiêu, ví dụ như cậu hai đột nhiên nảy ra ý định đầu tư dự án, phạm vi rộng đến mức nhảy sang thành phố C bên cạnh, sau khi đánh giá xong thì chê số tiền đầu tư quá lớn nên chọn từ bỏ; lại ví dụ như cậu hai muốn tuyển trợ lý, bảo anh đi tìm nhân tài ở một công ty nào đó, cuối cùng lại đột nhiên không muốn tuyển nữa…
Bây giờ, cậu hai lại muốn điều tra chuyện khác.
Tình trạng con cháu nhà giàu đi học đại học để làm đẹp sơ yếu lý lịch rất phổ biến, trợ lý Từ hơi đau đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo: “Chuyện này dễ tra thôi, lát nữa tôi tra xong sẽ gửi vào hộp thư của cậu.”
Anh ta nói xong đột nhiên nhớ đến một chuyện, nghĩ đến lời dặn của cấp trên, tế nhị nhắc nhở: “Cậu hai, chuyện hợp đồng giữa khu công nghệ và Điện tử Duệ Chấn…”
Giọng điệu Trần Kỳ Chiêu nhẹ nhàng: “Biết rồi, chẳng phải bảo anh đi theo dõi à? Hợp đồng đã đưa cho bộ phận pháp lý xem rồi, thêm không ít điều kiện, rất có lợi cho bên chúng ta.”
Trợ lý Từ đổ mồ hôi, chính vì quá có lợi nên mới kỳ lạ, trên trời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống.
Dạo này cấp trên còn điều tra ra không ít chuyện, chỉ là liên quan đến nhiều người, việc chuẩn bị bằng chứng cần thêm một hai tuần nữa. Cấp trên không muốn đánh rắn động cỏ, lại lo lắng cậu hai dạo này lại bị kẻ xấu như Tần Hành Phong lừa gạt nên bảo anh ta theo dõi cậu, còn bảo anh ta có thể tế nhị nhắc nhở vài câu.
Chỉ là anh ta nhắc cậu hai cũng như không, cậu hai vẫn giữ nguyên thái độ không sao đâu, không hề phòng bị với người xung quanh, thậm chí còn giúp bạn bè làm đẹp sơ yếu lý lịch đại học.
Trợ lý Từ nghĩ một lát, “Cậu hai, gần đây tôi vừa hay điều tra ra được chút chuyện về Tần Hành Phong.”
Trần Kỳ Chiêu vốn định cúp điện thoại, nghe thấy câu nói này của trợ lý Từ thì lại thấy hứng thú: “Anh nói thử xem.”
Trợ lý Từ nói: “Lúc trước điều tra dự án thành phố C, Tần Hành Phong cũng nhắm trúng nên đã rót vào một khoản đầu tư lớn rồi.”
Trần Kỳ Chiêu ồ một tiếng: “Tôi còn không đầu tư nữa, anh ta muốn đầu tư thì cứ đầu tư thôi.”
Trợ lý Từ: “… Dự án đó triển vọng rất tốt, cậu hai lúc đó không đầu tư thì chút đáng tiếc.”
Cậu hai không nghĩ đến dự án có thể bị người khác cướp à!
Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì bật cười: “Thế à? Nhưng tôi cảm thấy anh ta sẽ gặp xui xẻo đấy.”
Trợ lý Từ không hiểu.
Để cậu hai nhận thức rõ ràng Tần Hành Phong không phải là người đáng để thân quen, trợ lý Từ chỉ có thể lấy một chuyện gần đây tiện tay tra được làm ví dụ: “Tần Hành Phong người này không dễ giao du, nghe nói anh ta lén lút tìm người phá hỏng dự án của người khác, người đó cậu cũng quen, là người nhà họ Trình thường chơi với cậu, tên là Trình Vinh…”
Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì nhướng mày, cười nói: “Vậy à?”
Bây giờ ở đại học S đang có rất nhiều người tan học, lại vừa đúng giờ ăn cơm, người qua lại vô cùng nhiều.
Thẩm Vu Hoài vừa ra khỏi thư viện không lâu đã chú ý đến một bóng dáng hơi nổi bật. Người đó đứng dưới bóng cây cách thư viện không xa, hơi dựa vào bảng thông báo bên cạnh, cúi thấp đầu, dường như đang gọi điện thoại.
Người đó đội mũ mặc áo khoác, sinh viên đi ngang qua thỉnh thoảng liếc nhìn lại vài lần.
Thẩm Vu Hoài hơi nghiêng đầu, dường như đang phán đoán gì đó.
Cậu trai đi ra khỏi thư viện cùng anh lên tiếng: “Đàn anh Thẩm, em mời anh ăn cơm nhé, mấy ngày nay đã nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi.” Giọng cậu trai chân thành, tay còn ôm một đống tài liệu.
Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt trong chốc lát, nói chuyện với người bên cạnh: “Không giúp được bao nhiêu, số liệu còn lại tự cậu phải để ý.”
Cậu trai lại nói: “Vẫn phải cảm ơn đàn anh, nếu không có anh giúp đỡ em còn chưa tìm được bước đột phá tốt như vậy…”
Trần Kỳ Chiêu vẫn đang nghe chuyện vớ vẩn của trợ lý Từ ở đầu dây bên kia, ánh mắt đảo qua đảo lại, đột nhiên nhìn thấy thư viện. Hôm nay cậu học ở tòa nhà giảng đường cách thư viện không xa, đường về ký túc xá vừa khéo cùng đường… Vừa liếc mắt đã thấy cửa thư viện.
Cửa thư viện không có mấy người, ai đứng ở đó nhìn cái là thấy ngay.
Cậu quá quen thuộc với chiếc áo khoác đen trắng của Thẩm Vu Hoài, lần đầu tiên gặp mặt ở quán bar đã thấy rồi.
“Cúp máy đây.” Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói.
Trợ lý Từ còn chưa nói xong, “Từ từ…”
Tại buổi đấu thầu ở thành phố C, Trần Thời Minh đứng trên tầng cao của hội trường triển lãm, cúi đầu nhìn tình hình bên dưới. Cuộc đấu thầu đã kết thúc, có người mặt lộ vẻ chán nản, có người mặt lộ vẻ vui mừng.
Tần Hành Phong nở nụ cười giả tạo ứng phó với người khác, bề ngoài khiêm tốn lễ phép, thực chất trong lòng đang thầm hoan hô cho chiến thắng của mình.
Trợ lý Từ kết thúc cuộc điện thoại bước vào, Trần Thời Minh nhìn anh ta: “Gọi xong rồi?”
“Gọi xong rồi, cậu hai hỏi một số chuyện trong trường.” Trợ lý Từ nói: “Chuyện của Tần Hành Phong tôi đã nhắc rồi, cậu hai hẳn là sẽ nâng cao cảnh giác hơn.”
Trần Thời Minh thu hồi ánh mắt: “Tốt nhất là có thể nghe lọt tai.”
Nói xong lại mặt không cảm xúc nói thêm một câu: “Kịch đã xem xong… Cũng đến lúc thu lưới rồi.”
“Được.” Trợ lý Từ cúi đầu nhìn Tần Hành Phong bên dưới, nhìn dáng vẻ đắc ý của người kia, trong lòng đã thắp ba nén nhang cho anh ta.
Người không biết chuyện thật dễ dàng cảm thấy vui vẻ vì một chút thành quả. Nghe nói Tần Hành Phong cướp dự án của cậu hai, cấp trên đã nghĩ ra một cách nâng giá đấu thầu của Tần Hành Phong lên, âm thầm khuấy động vũng nước đục này.
Chọc ai không chọc, lại đi chọc cậu ấm nhà họ Trần, không biết nhà họ Trần nổi tiếng bênh vực người nhà hả?
–
Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại, lập tức chạy về phía cửa thư viện.
Thẩm Vu Hoài không ở một mình, đứng cùng anh còn có một người khác, càng đến gần, Trần Kỳ Chiêu càng xác định được mục tiêu, mấy ngày nay cậu đã xem không ít ảnh của người này, dù lên ảnh không được đẹp, cậu cũng liếc mắt là nhận ra người mặc quần áo chỉnh tề như học sinh ngoan này là ai.
“Anh Hoài.”
Thẩm Vu Hoài nghiêng đầu, Trần Kỳ Chiêu đã cởi mũ, để lộ mái tóc mái được cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt rất có hồn.
Hà Thư Hàng nhìn sinh viên vừa chạy tới, không khỏi bị khuôn mặt của đối phương thu hút.
Cậu trai mặc áo khoác, làn da trắng nõn, khuôn mặt vừa sắc sảo vừa đẹp trai. Anh ta nhìn một lát, liếc thấy quyển sách trong tay cậu trai, là giáo trình của môn học đại cương năm nhất, chủ động lên tiếng: “Đàn anh, anh còn quen biết đàn em trong trường nữa à?”
Trần Kỳ Chiêu thầm nghĩ chẳng lẽ trường này chỉ quen biết một mình anh ta à? Tự cao quá rồi đấy.
Cậu ngoài mặt không lộ ra biểu cảm gì, lịch sự nói: “Chào anh.”
Hà Thư Hàng có chút không vui, có lẽ là quen với việc người khác gặp mặt mình đều lịch sự gọi đàn anh, anh ta luôn cảm thấy đàn em trước mắt này nhìn thì có vẻ lịch sự nhưng lúc nào cũng lạnh lùng với người khác, anh ta nói: “Đàn em học chuyên ngành nào…?”
Trần Kỳ Chiêu lại đồng thời lên tiếng với anh ta, chuyển chủ đề sang Thẩm Vu Hoài, “Anh Hoài ăn cơm chưa? Em mời anh ăn cơm.”
Cậu lo Thẩm Vu Hoài từ chối, đành nói thêm một câu: “Lúc nào cũng để anh mời em cũng ngại lắm, trong trường có một chỗ ăn khá ngon.”
Hà Thư Hàng nghẹn lời, “Vậy trùng hợp quá, bọn anh vừa định đi đến nhà ăn…”
“Ăn cơm thì để lần sau.” Thẩm Vu Hoài nói: “Dữ liệu còn lại cậu có thể tự làm được, nếu có vấn đề gì khác thì nhắn tin cho tôi trên wechat.”
Anh nói xong thì nhìn Trần Kỳ Chiêu, “Tan học rồi à?”
Trần Kỳ Chiêu gật đầu: “Vừa tan học, đi ngang qua đúng lúc thấy anh ở đây nên em đến chào hỏi.”
Nghe vậy thì Hà Thư Hàng thấy xấu hổ, nhưng vẫn nói: “Được, dữ liệu còn lại em tự làm nốt.”
Thấy Thẩm Vu Hoài đã nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu, anh ta cũng không có ý định đứng đây làm kỳ đà cản mũi, chào Thẩm Vu Hoài một tiếng rồi đi trước.
“Lúc nãy anh ta định mời anh ăn cơm à?”
Thấy người đi rồi, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên hỏi: “Em có làm phiền hai người không?”
“Anh không đồng ý.” Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu, “Anh khá tò mò về chỗ mà em nói, đi thôi.”
Trần Kỳ Chiêu: “… À được.”
Hai người sóng vai đi, Thẩm Vu Hoài muốn hỏi là chỗ nào, liếc thấy Trần Kỳ Chiêu đang chơi điện thoại, hình như đang nhắn tin với bạn học, đối phương trả lời rất nhanh.
Anh không có hứng thú nhìn trộm người khác nhắn tin, chỉ nói: “Cầu thang phía trước, cẩn thận đường đi.”
“Vâng.” Trần Kỳ Chiêu đang nhắn tin với Nhan Khải Lân, lý do chỗ ăn ngon là cậu bịa ra, ai mà biết món ngon ở chỗ nào, bình thường cậu hoặc là gọi đồ ăn mang về ký túc xá, hoặc là ra ngoài ăn, lần gần nhất ăn tại chỗ là hôm khai giảng Thẩm Vu Hoài dẫn bọn họ đi ăn ở quán ăn.
Nhan Khải Lân: Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy, em cũng không ăn ở nhà ăn mà!
Trần Kỳ Chiêu: …
Nhan Khải Lân: [Đề xuất món ngon đại học S][Tuyển chọn top 10 quán ngon đại học S]… Anh xem mấy cái này đi, khoan đã, sao tự nhiên anh lại muốn ăn ở nhà ăn, em còn đang đợi anh gọi đồ ăn mang về ký túc xá đó!
Trần Kỳ Chiêu đành phải tùy tiện tìm một quán trong những link đề xuất đó: “Chúng ta đi nhà ăn số ba ăn đi, có món cơm gà làm khá ngon.”
Thẩm Vu Hoài nghe vậy thì nhìn cậu: “Nếu là nhà ăn số ba thì chúng ta vừa đi qua rồi.”
Trần Kỳ Chiêu: “… Em không rành đường trong trường lắm.”
Thẩm Vu Hoài nhìn đường, rồi nói: “Đi hướng này, rẽ qua sẽ gần hơn.”
Đến nhà ăn số ba thì thấy đã chật kín người, quán cơm gà trước cửa có rất nhiều người xếp hàng.
Hai người gọi món xong, miễn cưỡng tìm được chỗ ngồi ở góc.
“Anh Hoài vừa rồi ở thư viện với đàn anh đó hả?” Trần Kỳ Chiêu giả vờ vô tình hỏi: “Cùng viện nghiên cứu à?”
“Cũng gần như vậy.” Thẩm Vu Hoài đưa đũa với thìa đã khử trùng cho Trần Kỳ Chiêu, “Cậu ta không phải đàn em của anh, trước đây quen biết ở chỗ khác, lần này vừa hay gặp lại ở viện nghiên cứu.”
Trần Kỳ Chiêu hỏi: “Anh ta cũng đến viện nghiên cứu à?”
“Viện nghiên cứu số 9 và đại học S có phòng thí nghiệm hợp tác, cũng gần nhau, một số dự án sẽ làm ở phòng thí nghiệm bên Viện nghiên cứu số 9.” Thẩm Vu Hoài giải thích đơn giản: “Vì gần nhau nên hôm nay cậu ta tìm anh giúp đỡ.”
Trần Kỳ Chiêu nghe xong thì có vẻ suy tư, cậu không đoán được thái độ của Thẩm Vu Hoài đối với Hà Thư Hàng, nhưng xem ra mối quan hệ của hai người họ cũng bình thường.
Nhan Khải Lân vẫn đang liên tục tin nhắn trên wechat, biết Trần Kỳ Chiêu đi ăn ở nhà ăn, cậu ta năn nỉ Trần Kỳ Chiêu về mua chút đồ ăn cho cậu ta.
Gửi tin nhắn xong vẫn chưa yên, mà tiếp tục tám chuyện trong giới với Trần Kỳ Chiêu, chuyện lớn nhất gần đây không gì khác ngoài việc quán bar của Lưu Khải bị phá hỏng, mấy ngày trước Nhan Khải Lân còn nói đợi quán bar làm xong sẽ đến quẩy một trận, bây giờ thì hết được rồi.
Trần Kỳ Chiêu mở nhóm chat, quả nhiên thấy Lưu Khải đang tức giận trong nhóm.
Cậu đảo mắt, đột nhiên nhớ ra gì đó, thản nhiên gõ vài câu trong nhóm.
Tốc độ gõ chữ của Trần Kỳ Chiêu rất nhanh, khi gõ chữ bằng một tay còn có thể nghe thấy tiếng móng tay gõ vào màn hình.
Thẩm Vu Hoài hơi ngẩng đầu lên.
Xung quanh không còn chỗ trống, ngay cả sách của bọn họ cũng đặt trên bàn. Trần Kỳ Chiêu ngồi đối diện anh đội mũ ngược, một nhúm tóc trên trán nhô ra từ khóa cài mũ, khi hơi lạnh trong nhà ăn thổi qua, nhúm tóc nhô ra đó lay động.
Đôi mắt cậu có vẻ lanh lợi tinh nghịch.
Khi Trần Kỳ Chiêu gõ chữ xong ngẩng đầu lên, cậu chạm mắt với Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài hỏi: “Đang xem gì thế?”
“Xem người khác xui…”
Trần Kỳ Chiêu vô thức nói ra, giây tiếp theo lại đổi giọng: “Xem người khác thảo luận bài tập, chiều nay phải nộp rồi.”
Ánh mắt cậu trầm xuống, nhìn tên Tần Hành Phong xuất hiện trong nhóm chat.
Xui xẻo bình thường chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là có người sẽ gặp xui xẻo lớn, kiểu khuynh gia bại sản* tay trắng làm lại từ đầu ấy.
*Bị mất hết của cải, nhà cửa tan nát. (Wiktionary)