Chương 19
Phu nhân Caroline bước tới phòng Altin nhẹ gõ cửa.
“Altin, dậy chưa con? Mau ra ăn sáng nào!”
Trên chiếc giường trắng tinh, ánh nắng sớm dịu dàng từ bên ngoài rọi lên khuôn mặt đang say giấc của Altin. Cậu cựa quậy trong chăn, buồn ngủ tới mức hai mắt không mở lên nổi. Phải một lúc sau mới lồm cồm ngồi dậy, uể oải đi xuống giường mở cửa cho mẹ.
Hôm qua, cả ba người các cậu đã trò chuyện rất lâu, chờ đến khi về giường thì tiếng chuông cũng đã điểm hai giờ sáng.
Hậu quả của việc thức khuya trốn đi chơi, chính là cả một đêm thức trắng, buồn ngủ tới mức hai mắt díp lại.
“Con chào mẹ buổi sáng ạ…” Giọng Altin vang lên ỉu xìu.
Phu nhân Caroline bật cười khi thấy đôi mắt híp lại chỉ còn một đường thẳng của con trai, giọng điệu còn ngái ngủ như mèo con.
Bà sờ đầu cậu hỏi han:
“Chào buổi sáng, Altin. Vẫn chưa ngủ đủ sao? Sao thế, con ngủ không quen à?”
“Dâng ạ~” Altin dụi mặt vào tay mẹ, đầu gật gù, giọng điệu nỉ non như làm nũng. (lúc này e bé buồn ngủ nên nói hơi ngọng nhé)
“Vậy lát nữa ăn sáng xong hãy ngủ tiếp nhé! Giờ để mẹ giúp con lấy quần áo nào, cha con vẫn đang đợi chúng ta ở dưới đấy.”
“Dâng…” Altin xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Caroline mở chiếc gương ra, lục tìm một bộ quần áo nhỏ rồi đặt lên giường.
“Mẹ để đồ ở đây nhé Altin. Mẹ sẽ sang phòng em con xem con bé dậy chưa, con xong rồi thì xuống dưới với cha nhé.”
“Vâng ạ.”
Caroline mỉm cười, nhấc nhẹ làn váy rồi bước ra khỏi phòng đi sang phòng của Arina.
Altin thay đồ xong thì chạy xuống lầu. Thấy cha đang ngồi đọc báo, cậu liền chạy tới ôm lấy chân cha mình.
“Con chào cha buổi sáng ạ!”
“Chào buổi sáng Altin, mau qua ngồi vào chỗ nào. Mẹ và em con sắp xuống chưa?” Nobel đặt tờ báo kế bên, xoa đầu cậu hỏi.
“Sắp rồi ạ!”
“Vậy con đợi mẹ và em một lát nhé!”
“Vâng!” Altin trèo lên ghế rồi kiên nhẫn chờ mẹ và em xuống.
Chẳng bao lâu, Arina và phu nhân Caroline cũng bước xuống. Cả gia đình bắt đầu dùng bữa sáng trong không khí đầm ấm.
Sau khi ăn xong, như chợt nhớ ra điều gì, Nobel quay sang hỏi đứa trẻ nhà mình.
“Lát nữa chúng ta sẽ ghé qua phòng viện trưởng, con có muốn đi cùng không, Altin?”
“Tất nhiên rồi ạ! Bao giờ thì mình đi ạ?” Altin mừng rỡ hò reo.
Nobel bật cười trả lời:
“Đợi sau bữa trưa đã. Buổi sáng tu sĩ sẽ khá bận rộn, chúng ta không nên làm phiền các ngài ấy.”
“Thế con và Arina tới chỗ Aeon chơi một lát được không ạ?”
“Ồ, Aeon? Là bạn con mới quen à?” Nobel tò mò hỏi.
“Vâng, cậu ấy là người bạn hôm qua cha bế đến phòng y sĩ đấy ạ. Con vừa biết được tên bạn ấy!” Altin sung sướng chia sẻ với cha về người bạn của mình.
Nhìn bộ dáng vui mừng tràn đầy sức sống của con trai, Nobel rất vui vẻ, ngài vỗ lên đầu không tiếc lời khen ngợi Altin.
“Giỏi lắm, con cứ đi đi nhưng phải nhớ về trước giờ ăn trưa đấy nhé!”
“Vâng, con nhớ ạ. Đi thôi Arina, chúng ta đi chơi nào!”
Arina gật đầu, cô bé chào tạm biệt cha mẹ, cầm theo một quyển sách đi sau lưng Altin. Altin nhìn quyển sách trong tay Arina thì như nhớ ra gì ấy, cậu chạy nhanh về phòng, lục lọi trong chiếc gương đồ của mình lấy ra vài thứ, sau đó đem chúng cất kỹ trong chiếc bọc nhỏ rồi mới đi cùng Arina tới phòng Aeon.
…
Lúc này, Aeon đang cùng những đứa trẻ trong cô nhi viện thực hiện nghi thức buổi sáng hằng ngày.
Họ thức dậy lúc trời vẫn còn hửng sáng, sau khi rửa mặt thì tất cả tập trung ở nhà ăn. Đợi đến khi ăn xong thì theo sự chỉ dẫn của tu sĩ bắt đầu nghi lễ cầu nguyện.
Aeon đứng trong một góc hẻo lánh nhẹ nhàng cất lên những tiếng ca cầu nguyện với Người. Lòng cậu đầy thành kính cảm ơn Người vì những điều Người ban tặng cho cậu.
Trong suốt những tháng ngày bị tu viện hắt hủi, đây là lần đầu tiên Aeon cảm thấy biết ơn khi cậu nhóc ở đây, vì nhóc đã được gặp mặt hai người bạn mới, còn cùng họ trở thành những người bạn thân thiết. Được trải qua những ấm áp nhỏ nhoi mà bình thường cậu nhóc chẳng bao giờ dám nghĩ.
Aeon thấp giọng cầu nguyện đến đoạn cuối cùng, trong tiếng chuông kết thúc của nhà thờ, nhóc từ từ khép sách lại, đi theo dòng người bước ra khỏi khán phòng.
“Này, thằng bệnh, tao nghe nói mày đã làm Anbel bị thương đúng không?” Một giọng nói the thé của con nít bén nhọn vang lên sau lưng Aeon.
Những đứa trẻ xung quanh lập tức quay đầu nhìn.
Nhưng Aeon dường như không nghe thấy tiếng gọi đằng sau, nhóc vẫn ngoan ngoãn đi về phía trước, như thể không để tâm tới chủ nhân của giọng nói.
Điều này khiến cho cô bé vừa mới cất tiếng gọi nhóc cực kỳ tức giận.
Cô bé nằm chặt cuốn sách trong tay, không chút do dự lao về phía Aeon, đập mạnh cuốn sách vào lưng Aeon, khiến Aeon bất ngờ ngã nhào xuống đất.
“Phi, thằng bệnh, ngay cả đi đứng cũng không đi cho đàng hoàng!” Cô bé hả hê nhìn Aeon ngã xuống đất, cầm lấy cuốn sách vội phủi phủi, như sợ cái gì dính trên sách.
Lũ trẻ đứng hai bên chứng kiến lập tức phá lên cười ha ha. Tất cả chúng không một ai tiến lên giúp đỡ Aeon bị té. Mặt đất thô sơ, sượt qua da Aeon làm tay nhóc chảy một đường máu nhỏ, nhưng rất nhanh vết trầy ấy khép lại, như chưa từng tồn tại.
Nhìn vết thương lành lại nhanh chóng trên tay Aeon, cô bé hung hăng đẩy ngã cậu nhóc khi nãy càng thêm càn rỡ.
Cô bé cầm lấy một cục đá trên đất, chọi thẳng vào mặt Aeon, chỉ trong chốc lát, dòng máu trên trán Aeon nhiễu xuống, nhưng cô bé không hề sợ, còn chỉ thẳng vào mặt Aeon mắng lớn.
“Thằng bệnh nhà mày, đây là lần cuối tao cảnh cáo mày. Tốt nhất cách xa bọn tao ra! Đừng nghĩ có vài vị khách quý quan tâm thì mày được quyền ra vẻ ở đây. Ở đây không có ai hoan nghênh mày cả!” Gương mặt cô bé vặn vẹo vô cùng, như loài quỷ nhỏ bò ra từ địa ngục, lời lẽ bén nhọn không ai nghĩ được thốt ra từ miệng một đứa trẻ.
Như thật sự không thể chấp nhận được người trước mắt, cô bé ngang tàng đẩy Aeon ngã nhào lần nữa, phi một tiếng rồi dẫn theo lũ bạn rời đi.
“Nhớ kỹ lời tao, hãy sống chui rúc trong cái ổ bệnh của mày đi, thằng bệnh! Đừng có lại gần bọn tao gây họa!!”
Aeon ngồi dưới đất trầm mặc, cậu nhóc chật vật đợi đến khi tất cả đi hết, mới chậm rãi giơ tay lau vết máu trên trán mình.
Aeon cúi đầu nhìn kỹ chiếc áo không dính vết máu thì nhẹ nhõm thở ra, tập tễnh đứng dậy, rũ đi lớp bụi trên quần áo, rồi từ từ đi về phòng. Trên đường đi về phòng, cậu nhóc luôn cố nép mình vào trong góc tối, không để ai để mắt tới.
Bên kia, trong văn phòng nhỏ, Caroline nhẹ pha tách trà để bên cho chồng mình, còn bản thân thì từ tốn ngồi xuống, cầm một quyển sách vừa đọc vừa trò chuyện cùng Nobel.
“Xem ra, Altin nhà ta rất thích cậu nhóc tên Aeon đấy.” Nobel cầm tách trà, lật tài liệu được người hầu để trên bàn.
“Còn nửa đêm đi tìm nhóc ấy nữa. Lần đầu tiên anh thấy thằng bé nghịch ngợm như vậy đấy, haha.”
“Có lẽ ở thủ đô quá ngột ngạt nên tới đây khó tránh khỏi bộc lộ tính trẻ con.” Caroline cũng bật cười.
“Nhưng, anh tính sao về sự việc lần này, em chắc rằng những tu sĩ ở đây đều không thích đứa nhỏ ấy. Chuyện lần này chắc chắn Isaac không thể dàn xếp êm đẹp được. Dù sao thân phận đứa trẻ ấy…”
Nobel trầm ngâm, nhìn vợ mình:
“Caroline, anh nghĩ tới lời nhờ vả của Isaac…”
“Anh định…” Caroline không mấy kinh ngạc nhưng vẫn muốn xác nhận nhìn chồng mình.
…
Aeon bước vào phòng với một thân bụi bặm, cậu nhóc đặt quyển sách lên bàn, chậm rãi dùng khăn sạch lau đi bụi bẩn cùng vết dơ trên mặt. Đang tính cởi áo tìm một chỗ đem đi giặt thì bất chợt cánh cửa mở ra không hề có sự báo trước, rồi một bóng người đi vào.
Người bước vào là một tu sĩ khá trẻ, gã mặc bộ đồ tu sĩ màu trắng nhưng trông kiểu dáng rất sang trọng, nhìn qua là biết cấp bậc không bình thường.
Gã ta đi vào, liếc nhìn căn phòng với vẻ mặt ghét bỏ, sau lưng gã là cô bé vừa hành hung nhóc khi nãy cùng với một người nữa.
Người tu sĩ trẻ tuổi hơn mặc quần áo cũng bình thường hơn lanh lẹ đi đến cạnh cái ghế, dùng khăn lau sạch sẽ qua rồi mới mời vị tu sĩ mặc áo bào sang trọng ngồi.
“Phó viện trưởng…” Aeon nhìn gã tu sĩ miệng mấp máy.
“Ừm. Ta nghe nói hôm qua con vừa mới đánh nhau?” Gã tu sĩ thong thả chỉnh tay áo, giọng điệu thản nhiên như đang ân cần quan tâm.
Lòng Aeon thoáng trùng xuống, bóp bóp ngón tay liếc nhìn cô bé đang vô cùng đắc ý đứng cạnh phó viện trưởng.
“Là về Anbel ạ?”
“Xem ra con vẫn chưa cảm thấy có lỗi nhỉ?”
Gã phó viện trưởng nhìn Aeon rồi liếc quanh căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì giá trị. Bất chợt, ánh mắt gã ta chạm vào nền gạch xám đen với chút tro tàn còn sót lại.
Chầm chậm, ánh mắt gã liếc nhìn chuyển phía về Aeon, miệng nở nụ cười.
Gã có đôi mắt màu xanh nhưng khác với màu xanh trong trẻo như biển cả của Arina. Đôi mắt gã là một màu xanh đục ngầu, tối đen như lòng đại dương sâu thẳm.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo và rét buốt tới mức như muốn cuốn Aeon vào trong lòng đại dương, nhấn chìm cơ thể cậu nhóc cho đến hơi thở cuối cùng.
Người Aeon khẽ run, nhưng cậu nhóc vẫn cắn răng cố trả lời phó viện trưởng.
“Là cậu ấy ra tay trước, cậu ấy còn nhắc đến mẹ…”
“Im.” Gã ta lên tiếng cắt ngang lời nói của Aeon, lời nói nhẹ nhàng mà lạnh như băng.
“Mắt Đỏ, tuy bình thường con luôn nghịch ngợm không lễ phép nhưng ta đều nhắm mắt bỏ qua cho con. Nhưng lần này, con thế mà dám ẩu đả làm bạn bè bị thương, còn cố tình không nhận thức cái sai của mình, đổ thừa cho bạn. Con như vậy là muốn bị đuổi ra khỏi cô nhi viện đúng không?”
Giọng điệu gã từ tốn, như bậc phụ huynh đang khổ sở vì cố giáo dục đứa trẻ hư đốn của mình. Thế nhưng đôi mắt gã lại cực kỳ vô cảm, ánh mắt ấy không hề có lòng từ bi vị tha của bậc trưởng thành dành cho đứa nhỏ, mà tựa như một con rắn độc, đang muốn đổ hết tội lỗi lên đầu một đứa trẻ.
Toàn thân Aeon như rơi vào hầm băng, cậu nhóc mím chặt môi, đôi tay vò mạnh lấy góc áo.
Trong căn phòng chật hẹp, ba con người đứng đó uy hiếp đứa trẻ lẻ loi chỉ có một mình. Áp lực tâm lý đè nặng xuống vai đứa nhỏ như ngàn cân trên một sợi tóc.
Đôi mắt đỏ của Aeon khẽ cụp xuống. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhóc nhớ đến Altin, nhớ đến nụ cười ấm áp và cái ôm dịu dàng của cậu ngày hôm qua.
‘Nếu mình bị đuổi khỏi nơi này, liệu còn có thể gặp lại cậu ấy không?’ – ý nghĩ ấy như gai nhọn xiết chặt trái tim non nớt của cậu nhóc.
Cổ họng nhóc nghẹn ứ, một bên đầu gối đã khuỵu xuống… Nhưng rồi, một tiếng gõ cửa vang lên.
“Cộc cộc cộc”
Qua cánh cửa gỗ sẫm, giọng nói của một người bạn quen thuộc như văng vẳng bên tai Aeon:
“Aeon, cậu có đó không? Tớ tới chơi với cậu này!”
Người tới chính là Altin.
Bầu không khí trong phòng bỗng như ngưng đọng.
“Aeon, cậu có đó không? Tớ lại tới chơi nè! Tớ còn mang cho cậu một bất ngờ nữa đó!”
Không được đáp lại. Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai, nhẹ nhàng nhưng lại như một tia sáng xé toang tầng mây nặng nề đè lên vai Aeon. Ngay lúc nhóc đang định quỳ xuống nhận sai, ngay lúc nhóc lần nữa khuất phục trước quyền lực của người trước mặt. Giọng nói đằng sau cánh cửa ấy vang lên, đánh thức tâm trí nhóc.
Nụ cười nhàn nhã bên môi của phó viện trưởng khựng lại, ánh mắt gã chuyển từ lạnh lẽo sang thâm trầm. Gã ngồi thẳng người, đưa mắt liếc cô bé ở bên cạnh như ra hiệu. Cô bé lặng lẽ lùi lại, núp sau lưng gã, vẻ mặt hơi lo sợ khi nghe thấy cái tên “Altin”.
Một bên gối Aeon vẫn hơi khụy xuống, nhưng hai tay đã không còn siết chặt mép áo. Trong lồng ngực nhỏ bé, một tiếng đập nghẹn ngào bắt đầu nhen nhóm trở lại.
Giọng Altin lại vang lên, lần này rõ hơn, mang theo sự lo lắng:
“Aeon? Aeon, cậu có trong đó không?”
Aeon giật giật thân mình, đôi mắt ruby mở to nhìn chăm chăm về phía cánh cửa gỗ sẫm màu kia.
Cơ thể nhóc như thoát khỏi sự trói buộc, bất giác đứng lên, đi về phía cánh cửa.
Một tiếng lòng khẽ thốt lên trong tâm trí Aeon.
Đi thôi, đằng sau cánh cửa ấy là ấm áp chỉ thuộc về một người, là Altin, là ánh sáng mà nhóc phải bắt lấy.
Nhưng đi chưa được hai bước, bàn tay phó viện trưởng nhanh chóng giữ chặt Aeon. Gã phất tay, cho kẻ tu sĩ trẻ đứng kế bên đi ra, bước đến mở cửa, chặn lại tầm nhìn.
Một giây trước khi tay gã chạm vào chốt gỗ, Aeon bật thốt lên, gần như vô thức:
“Altin… tớ ở đây!”




