Việc Điện tử Duệ Chấn và Tần Hành Phong bị điều tra gây ra sóng gió lớn trong ngành, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến một bộ phận nhỏ công ty của Trần thị, kết quả xử lý càng thêm ầm ĩ. Nghe nói là do hợp tác với Điện tử Duệ Chấn xảy ra sơ hở, điều tra ra không ít vấn đề, nhưng chỉ là một dự án của công ty nhỏ, tại sao Trần Thị lại làm lớn chuyện như vậy?
Động thái của Trần Thị từ trước đến nay là mục tiêu chú ý hàng đầu của các đối thủ cạnh tranh. Lần này nhìn có vẻ ầm ĩ, thực tế có không ít người âm thầm quan sát tập đoàn Trần Thị, phát hiện ra một đợt thay máu các quản lý cấp trung.
Khi Thẩm Vu Hoài về nhà vào cuối tuần, hai bố con nhà họ Thẩm vừa uống trà vừa nói chuyện, đúng lúc đang thảo luận chuyện này.
“Điện tử Duệ Chấn mang đến cơ hội khá tốt, ông Trần luôn muốn trải đường cho con trai mình, Thời Minh tuy có thành tích, nhưng muốn lay động đám cổ đông bảo thủ kia thì vẫn còn thiếu kinh nghiệm, lần này Điện tử Duệ Chấn liên quan đến gián điệp thương mại, trở thành một con dao của Trần Thời Minh.” Thẩm phụ cười nói: “Cơ hội này đến quá khéo, người nhà họ Trần cũng thông minh, quan hệ lợi ích trong đó khó nói, có thể còn có động thái tiếp theo.”
Thẩm Tuyết Lam lại nói: “Nếu chuyện này không phải trùng hợp, con còn tưởng có người cố tình sắp đặt, cơ hội tốt quá.”
Bố Thẩm chú ý đến Thẩm Vu Hoài, “Về rồi à? Tuần này ở nhà đi.”
“Tuần này không bận nên con ở lại hai ngày.” Thẩm Vu Hoài đến ngồi cạnh bọn họ, “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
Thẩm Tuyết Lam nói: “Nói chuyện nhà họ Trần, dạo này nhiều tin đồn lắm.”
Thấy Thẩm Vu Hoài hiếm khi hứng thú với chuyện này, cô ấy bèn nói sơ qua, “Cũng coi như chó ngáp phải ruồi, Điện tử Duệ Chấn là do con riêng nhà họ Tần kia cấu kết với người khác giở trò, định hãm hại người em trai bất tài của Trần Thời Minh, kết quả lại tạo cơ hội cho Trần Thời Minh.”
Bố Thẩm tiếp lời: “Nhà họ Trần không tổn thất gì, chỉ là người con trai út nhà họ Trần có chút đáng tiếc. Lần đầu tập tành đầu tư đã bị lừa, dự án thất bại toàn tập.”
Thẩm Vu Hoài nghe đến đây, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người bố Thẩm, “Lỗ vốn à?”
“Lỗ vốn hay không thì không biết, nhưng nghe nói điều khoản hợp đồng cũng được, lấy được không ít tiền vi phạm hợp đồng.” Thẩm Tuyết Lam nhìn bố Thẩm, “Bố cũng không cần tiếc cho cậu ta, nghe nói ngay ngày xảy ra chuyện còn dẫn bạn đi quán bar chơi, cậu ấm nhà họ Trần bố cũng đâu phải không biết.”
Danh tiếng của Trần Kỳ Chiêu quá tệ, hoàn toàn trái ngược với Trần Thời Minh.
Bố Thẩm mỗi khi nghĩ đến đứa trẻ kia, đều cảm thấy tiếc cho bạn tốt của mình.
Thẩm Vu Hoài: “Cậu ấm?”
“Chuyện này mà em cũng không biết à?” Thẩm Tuyết Lam giải thích thêm vài câu: “Giống như đám con nhà giàu suốt ngày ăn chơi trác táng trong giới ấy, nghe nói tính tình còn khá nóng nảy.”
Thẩm Vu Hoài khẽ chạm ly trà trước mặt, “Cũng tạm được mà? Em thấy em ấy khá ngoan, cũng rất lễ phép.”
Anh vừa nói xong, chú ý thấy hai bố con nhà họ Thẩm bên cạnh đang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
Thẩm Tuyết Lam uống trà, nghe thấy câu này của Thẩm Vu Hoài suýt chút nữa bị sặc, “Câu này của em, ngay cả người anh trai ruột của cậu ta là Trần Thời Minh cũng không tin.”
Cô ấy nói: “Học hành giỏi đấy, nhưng mắt nhìn người thì cần bồi dưỡng thêm.”
Bố Thẩm chuyển chủ đề: “Không phải hồi cấp ba con với Trần Thời Minh khá thân à? Sao bây giờ không thấy hai đứa qua lại nữa.”
Thẩm Tuyết Lam vội vàng phủi sạch quan hệ, “Bọn con muốn gặp nhau cũng phải xem có thời gian hay không, hơn nữa cứ thấy người nào thành đạt, bố đừng có nghĩ đến chuyện giục cưới nữa, con và Trần Thời Minh không hợp nhau, trông mong con còn không bằng trông mong em trai con ấy.”
“Bố có giục con đâu, hồi nhỏ tan học con toàn chạy đến nhà họ Trần, bố hỏi vài câu không được à?” Bố Thẩm nhìn Thẩm Vu Hoài, lại nói: “Vu Hoài, dạo này nếu rảnh thì đừng suốt ngày ru rú trong phòng làm mấy thứ đó, mấy ông chú họ của con lần trước còn nói mấy năm rồi không gặp con, học thì học vừa thôi, lúc rảnh thì ra ngoài đi lại, tuần sau dành thời gian đi gặp người ta với bố.”
Thẩm Vu Hoài liếc tờ báo tài chính trên bàn, đáp qua loa.
–
Người ngoài hóng chuyện thì nhiều, người không ngại chuyện lớn đến tìm người trong cuộc hỏi thăm cũng nhiều không kém.
Không ít người tìm Trần Kỳ Chiêu hỏi thăm tin tức nội bộ, bị Trần Kỳ Chiêu vài ba câu lừa cho qua.
Có gì hay để hỏi chứ, chẳng qua là bắt được mấy tên gián điệp thương mại, người nên ra tòa thì ra tòa, người nên bị sa thải thì sa thải, cậu một người đi học đại học trà trộn vào vũng nước đục thì biết được cái gì? Cậu chẳng qua là một “kẻ xui xẻo” sắp nhận được một khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng kếch xù mà thôi.
Người liên quan đến Điện tử Duệ Chấn không nhiều, có thể điều tra ra nhiều người như vậy chứng tỏ Trần Thời Minh đã sớm nhận ra chỗ nào đó không đúng, trong lúc ra tay với Điện tử Duệ Chấn cũng đang sắp xếp đối phó với những người khác, cho nên mới có thể tóm gọn một mẻ vào thời khắc quan trọng, chứ không phải đánh rắn động cỏ.
Trần Kỳ Chiêu nhìn danh sách nội bộ của tập đoàn Trần Thị đưa ra, người kiếp trước từng thấy và người chưa từng thấy đều bị tìm ra. nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mấy kẻ tay chân làm việc cho người khác, chức vụ cao nhất cũng chỉ là một hai quản lý, những kẻ còn ẩn sâu thì chưa lộ diện.
Trần Kỳ Chiêu cũng không bất ngờ, nếu dễ dàng tìm ra như vậy, với năng lực của hai người cuồng công việc nhà cậu cũng không đến mức kéo dài đến cục diện sau này. Điện tử Duệ Chấn chỉ là một cơ hội, muốn hoàn toàn loại bỏ khối u ác tính bám rễ trong nội bộ Trần Thị không phải là chuyện dễ dàng, trước tiên chặt đứt một số tay chân của nó, nâng cao cảnh giác của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh, rồi tìm cách tiến hành bước tiếp theo.
“Ôi, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện thế này.” Trương Nhã Chi đau lòng vỗ tay Trần Kỳ Chiêu, nói: “Đều tại thằng nhóc nhà họ Tần kia, sổ sách của mình không sạch sẽ còn kéo con xuống nước, may mà lần này không thiệt hại lớn, đợi mẹ hỏi bạn xem có dự án tốt nào không, đến lúc đó tìm cho con.”
Trần Kỳ Chiêu nói: “Để sau đi ạ.”
Trương Nhã Chi nhìn đồ vật trong tay Trần Kỳ Chiêu, khó hiểu hỏi: “Con mua cái này làm gì?”
Trần Kỳ Chiêu đặt tay bà xuống, “Mẹ đừng nói chuyện.”
Số trên máy đo huyết áp điện tử nhấp nháy liên tục, cuối cùng cũng dừng lại, báo ra một con số bình thường.
Trương Nhã Chi tháo băng quấn ra, “Thứ này chẳng có tác dụng gì đâu.”
“Để trong nhà, con lát nữa bảo chú Trương tối nào cũng trông mẹ đo.” Trần Kỳ Chiêu cất đồ đi, nói được nửa câu thì đột nhiên nhớ ra gì đó, “Lúc mẹ đo cũng bảo bố đo luôn, chắc chắn bố bị cao huyết áp.”
Trương Nhã Chi bật cười, “Có ai nói bố con như con không?”
Trần Kỳ Chiêu nói: “Con có nói sai đâu? Hồi trẻ bố hút thuốc uống rượu đủ cả mà?”
Trương Nhã Chi nghĩ một lát: “Cái này đúng là vậy, mấy hôm trước mẹ bảo ông ấy cùng mẹ giảm cân, ông ấy không nghe.”
Trần Kỳ Chiêu để máy đo sang một bên, ngồi cạnh chờ Trương Nhã Chi nói chuyện.
Trương Nhã Chi mắng chồng một trận trước mặt con trai út, liếc nhìn cậu trai ngồi bên cạnh. Dù người nhà nhắc đều bày tỏ sự thất vọng với Trần Kỳ Chiêu, không biết phải làm gì với tính cách của cậu, nhưng Trương Nhã Chi vẫn nhạy bén nhận ra sự khác biệt. Trần Kỳ Chiêu trước đây kiêu ngạo, không thể nói chuyện tử tế với người nhà quá ba câu, bây giờ tính cách hình như cũng không thay đổi mấy, nhưng nếu nhìn kỹ, bà luôn có cảm giác đứa con trước mắt này hình như đã trưởng thành hơn một chút.
Bà đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Chiêu, gần đây con hình như hơi khác so với lúc trước.”
Trần Kỳ Chiêu vẻ mặt kỳ lạ nhìn bà, “Khác chỗ nào ạ?”
Trương Nhã Chi: “Trước đây lúc mẹ nói chuyện với con, con nghe được hai câu là đi rồi.”
Trần Kỳ Chiêu khẽ cụp mắt, liếc nhìn điện thoại, “Nghe thêm vài câu cũng không phải là chuyện xấu.”
Có những lúc muốn nghe cũng không nghe được.
Trương Nhã Chi mỉm cười, “Bây giờ có vẻ hiểu chuyện hơn, ngoan hơn trước.”
Trần Kỳ Chiêu mặt không cảm xúc nghĩ, ngoan hơn à?
… Trương Nhã Chi thích, Trần Thời Minh thích, ngay cả Thẩm Vu Hoài bây giờ cũng thích.
“Con chỉ có lúc nghỉ mới về, mẹ muốn tìm con nói chuyện cũng khó.” Trương Nhã Chi lại nói thêm mấy câu, “Bình thường không có tiết học gì thì về nhà cũng được, nhà cũng không xa, nếu con lười gọi xe, mẹ bảo ông Lâm đi đón con.”
Ông Lâm là tài xế của nhà, từ khi Trần Kiến Hồng còn trẻ đã ở nhà họ Trần, tuổi tác xấp xỉ Trần Kiến Hồng, bình thường buổi sáng phụ trách đưa đón hai người cuồng công việc đến công ty.
Hồi nhỏ lúc Trần Kỳ Chiêu đi học cũng là ông Lâm đưa đón, đối với người tài xế hiền lành thân thiện này, Trần Kỳ Chiêu luôn có ấn tượng tốt. Nhưng người này cuối cùng cũng không có kết cục tốt, ngày Trần Thời Minh gặp tai nạn xe, người tăng tốc theo chỉ thị của Trần Thời Minh chính là ông ấy, cuối cùng tử vong tại chỗ.
Trần Kỳ Chiêu thu hồi tâm trạng: “Ở trường nhiều tiết, rảnh thì con sẽ về.”
Trương Nhã Chi quen với câu trả lời này của cậu, lần trước nói chuyện Trần Kỳ Chiêu cũng trả lời như vậy, “À đúng rồi, tuần sau nhất định phải về đấy, mẹ dẫn con đi chơi một chỗ.”
“Chỗ nào ạ?” Trần Kỳ Chiêu khó hiểu hỏi.
“Một buổi tiệc từ thiện.” Trương Nhã Chi lo Trần Kỳ Chiêu không đi, lại nói thêm vài người bạn quen thuộc với Trần Kỳ Chiêu, “Mẹ nghe bố con nói, Khải Kỳ gần đây về nước phát triển, nhà họ Nhan hình như có ý định dời trọng tâm về nước. Mấy người bạn như con chắc đều sẽ đi, Tiểu Nhan chắc cũng đi. Tiệc này nhiều người, đến lúc đó mẹ dẫn con làm quen với mọi người, sau này làm ăn cũng dễ hơn.”
Bà đã lên kế hoạch xong, con cái đã muốn kinh doanh, làm bố mẹ cũng nên trải đường cho con.
Đặc biệt là ở thành phố S này, Trần Kỳ Chiêu quen biết thêm vài người cũng tốt, đừng suốt ngày quen mấy người không ra gì, gặp thêm một tên Tần Hành Phong nữa thì phải làm sao?
“Tuần sau rồi tính.”
Trần Kỳ Chiêu thờ ơ đáp, ánh mắt dừng lại ở vòng bạn bè lúc nào cũng náo nhiệt.
Ngoài bạn bè, còn có những người bạn học mới quen, trang cá nhân của ai nấy đều tràn đầy sức sống tuổi trẻ, sau nhiều năm như vậy, khi nhìn lại cuộc sống “bạn cùng trang lứa”, trong lòng cậu không có cảm giác gì, thậm chí cảm thấy những suy nghĩ thời trẻ có chút ngây thơ và nhàm chán.
Cậu lướt mãi, bỗng nhiên lướt đến vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài: [Hình ảnh] Thời tiết rất đẹp.
Trên ảnh là một bông hoa nhỏ màu trắng, xung quanh là cỏ xanh và vài viên đá cuội, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, lấp lánh rực rỡ, vô cùng tươi đẹp.
Trần Kỳ Chiêu nhấp vào hình ảnh, màn hình điện thoại lập tức phóng to bức ảnh ra.
Vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu đã xem rất nhiều lần, rất ít khi cập nhật, lần cuối đăng bài vòng bạn bè là hai tháng trước. So với những nội dung thi đấu khô khan và nhàm chán kia, lần này là ảnh chụp đời thường hiếm hoi.
Trương Nhã Chi vừa hay nhìn thấy, nói: “Bông hoa này chụp đẹp đấy, trông cũng xinh.”
Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng màn hình cho bà ấy xem, giải thích: “Bạn con chụp.”
Trương Nhã Chi: “Bạn con thích máy ảnh à?”
Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại: “Một người bạn làm nghiên cứu.”
Trong lúc hai người nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Trần Kỳ Chiêu lập tức thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Kiến Hồng bước vào, phía sau dường như còn có một thanh niên mặc vest chỉnh tề. Cậu vốn không để ý lắm, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của người đi theo Trần Kiến Hồng bước vào.
Trương Nhã Chi đang nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt của cậu nhìn thẳng ra cửa, “Sao thế?”
Trần Kỳ Chiêu theo bản năng thả lỏng tay, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên lập tức ẩn xuống dưới da, cảm xúc thoáng lộ ra được cậu thu lại không một dấu vết.
Người đi theo Trần Kiến Hồng… Là một con chuột già ẩn nấp rất kỹ.
Lâu rồi không gặp, Tưởng Vũ Trạch.