Chương 22: Người đẹp nhất kinh thành?
Gió đêm hun hút, rét cắt vào xương.
Trời chưa tối hẳn, nhưng ngoài cổng thành đã vắng lặng như tờ.
Bảy tám cỗ xe bạc lăn qua con đường lát đá xanh, tiếng bánh xe trầm đục như trống, quét lên lớp bụi mỏng.
Kim Hồng cưỡi ngựa cao, tay trái nắm chuôi đao, tay phải cầm gậy sắt, đích thân mở đường cho đoàn xe bạc.
Từ trong một đình nhỏ ven đường bỗng có một thanh niên mặt tròn bước ra, xoa đôi tay bị rét đến đỏ ửng, cười cung kính: “Cuối cùng cũng đợi được Kim Đô đầu rồi!”
Gậy sắt của Kim Hồng ngang ra, giọng rền như sấm: “Ai?!”
“Quản gia của tướng phủ, Liễu Nhị Lang.”
Thanh niên mặt tròn mỉm cười hòa nhã, vừa xoa tay vừa bước tới, “Tướng gia nói đêm nay gió lớn tuyết dày, sợ ngài bị lạnh dọc đường, nên sai ta đến đây chờ.”
Nghe đến hai chữ “tướng gia”, toàn thân Kim Hồng bỗng căng chặt, gã xoay người xuống ngựa, giẫm xuống nền gạch xanh cái “đùng”.
Thân thể gã vốn khỏe mạnh cao to, đứng dưới ánh đèn càng như một tòa tháp sắt đen sì sừng sững.
Liễu Nhị Lang chẳng hề sợ, quay người phất tay: “Đem đồ tướng gia ban ra đây.”
Hai gã sai vặt nâng một chiếc hộp sơn đỏ lên, nắp vừa mở, hơi nóng và mùi thơm của ngỗng quay óng ả tỏa ra ngào ngạt.
Tầng thứ hai trong hộp là một bình rượu, kèm vài món nhắm.
Gã sai vặt mở tầng cuối cùng ra, là những thỏi bạc trắng xếp ngay ngắn, không nhiều không ít, vừa tròn hai trăm lượng.
Kim Hồng nhìn chằm chằm hộp cơm và bạc ấy, đôi mắt to như chuông đồng thoáng ánh đỏ rực.
“Còn cái này nữa.” Liễu Nhị Lang mỉm cười vỗ tay, hai người hầu lực lưỡng bước lên, mang theo một chiếc áo choàng xám tro.
Hắn tự tay giũ áo ra, bên trong lót nguyên một tấm da gấu đen, đường kim mũi chỉ chắc nịch, nhìn thôi cũng thấy ấm.
“Tướng gia nói…” Liễu Nhị Lang bắt chước giọng điệu thường ngày của Cố Hoài Ngọc, ngừng nhẹ một nhịp, “Trời đông giá rét, đi đường cẩn thận.”
Cả người Kim Hồng khẽ chấn động, như bị đấm vào ngực.
Gã không kiềm nổi nữa, bỗng quỳ phịch xuống đất, giọng khàn đặc: “Ti chức… tạ ơn tướng gia ban ân!”
Liễu Nhị Lang vội vàng dìu gã: “Kim Đô đầu, thế này không được đâu!”
Nhưng Kim Hồng không đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói: “Tướng gia có điều gì sai bảo, dù là núi đao hay biển lửa, ti chức cũng tuyệt không khước từ!”
Liễu Nhị Lang cười lắc đầu: “Tướng gia không có yêu cầu gì cả.”
Kim Hồng ngỡ ngàng.
Liễu Nhị Lang thu tay vào ống tay áo, nói nhỏ: “Tướng gia chỉ bảo Kim Đô đầu là người vì nước vì dân, trên đời này nên có người chống lưng cho các ngươi.”
Người vì nước vì dân, trên đời này nên có người chống lưng cho các ngươi.
Những lời như một con dao cùn, đâm mạnh mẽ vào lồng ngực Kim Hồng.
Hắn liều mạng ở biên ải mười năm ròng, bị đao chém, chịu gió đông rét mướt, từng gặm tuyết để sống, gặp qua muôn vàn quan lại triều đình, nhưng chưa bao giờ được nghe một câu như vậy.
Kim Hồng cúi gằm đầu, trán đập vào nền gạch lạnh buốt, vai run dữ dội, nhưng vẫn không để giọt nước mắt nào rơi xuống.
Liễu Nhị Lang im lặng hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: “Kim Đô đầu, gió lớn rồi, nên lên đường thôi.”
Kim Hồng hít sâu, chắp tay hành lễ, giọng nghẹn ngào: “Xin chuyển lời với tướng gia – Kim Hồng, xin khắc ghi!”
Cùng lúc đó, trong một căn nhà cũ trong thành.
Bùi Tĩnh Dật giẫm lên sương lạnh bước vào sân nhỏ, ngọn đèn dầu yếu ớt hắt ra cửa sổ, chỉ căn phòng của Chu Thuỵ An còn sáng. Ông cụ Lưu và đứa cháu gái của mình không nỡ đốt đèn.
Còn chưa tới cửa, hắn đã nghe thấy giọng hát non nớt của cô bé vang lên trong phòng:
“Chim yến bay qua cửa vàng, không ngậm bùn, chỉ ngậm hoa…”
Điệu hát lạ tai, chẳng giống khúc ca của người Trung Nguyên, mà giống những khúc đồng dao hoang dã của mấy chú bé chăn trâu Đông Liêu.
Bùi Tĩnh Dật nhíu mày, đẩy cửa.
“Cút đi! Ai cho ngươi la hét hả?!”
Chu Thuỵ An gầm lên như pháo nổ.
Cô bé sợ hãi run rẩy, con châu chấu cỏ trong tay rơi xuống đất, nước mắt lã chã tràn ra.
Bùi Tĩnh Dật bước tới ngồi xổm xuống, nhặt con châu chấu cỏ lên, khéo léo sửa lại những cọng gãy, đưa cho cô bé: “Cầm lấy.”
Cô bé rụt rè nhìn hắn, không dám cầm.
Bùi Tĩnh Dật tặc lưỡi, móc trong ngực ra một viên kẹo mạch nha, nhét vào tay em: “Ra ngoài chơi đi.”
Đôi mắt cô bé sáng lên, nín khóc cầm kẹo mỉm cười, rồi lon ton chạy ra ngoài.
Ngay khi đứng dậy, nụ cười trên môi Bùi Tĩnh Dật tan biến, hắn đá mạnh vào giường của Chu Thuỵ An: “Trút giận lên đứa nhỏ à? Mẹ kiếp, càng sống càng hèn hạ.”
Chu Thuỵ An nằm bẹp giữa đống chăn mốc, mặt xám ngoét như xác chết, khạc một tiếng: “Con tiện nhân ấy suốt ngày hát hò, làm ta đau cả đầu!”
Bùi Tĩnh Dật không đáp, kéo ghế ngồi xuống, nheo mắt nhìn hắn chằm chằm.
Chu Thuỵ An bị nhìn đến lạnh sống lưng, ho sặc sụa mấy tiếng, “Cố Du vẫn đang tìm ta à?”
Bùi Tĩnh Dật khẽ gật đầu, “Đợi qua tiếng gió này, ta đưa ngươi ra khỏi thành.”
“Ra khỏi thành?”
Chu Thụy An ho sặc đến rách cả vết thương trong miệng, vừa mở miệng đã trào ra một búng máu và mủ: “Ta chẳng đi đâu cả, người ngợm như này ra ngoài chỉ để người ta cười thôi.”
Bùi Tĩnh Dật tháo túi rượu bên hông, rót cho hắn uống mấy ngụm.
Rượu hòa với máu tràn ra khóe môi, Chu Thụy An chợt ngẩng đầu nhìn lom lom Bùi Tĩnh Dật, cười khẩy: “Không ngờ Bùi tướng quân ngươi cũng biết dỗ người đấy.”
Bùi Tĩnh Dật lắc nhẹ túi rượu, chỉ hỏi: “Còn uống không?”
Chu Thụy An liếc hắn một cái, “Ngươi cũng nên cưới vợ rồi đấy.”
Ngừng lại một chút, hắn lộ vẻ mặt kỳ lạ: “Ta quen ngươi mười năm, chưa từng thấy lấy một nha hoàn làm ấm giường nào. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn là trai tân?”
Bùi Tĩnh Dật cười lạnh, ném mạnh túi rượu lên đầu giường: “Không có hứng.”
“Giả vờ thanh cao cái gì!”
Chu Thụy An bỗng kích động, ngón tay đẫm máu bấu chặt vào nệm: “Năm đó Đổng Thái sư định gả con gái cho ngươi, đó là người đẹp nhất kinh thành đấy! Mà cái đồ chẳng biết điều như ngươi lại từ chối!”
Bùi Tĩnh Dật cụp mắt khẽ cười. Người đẹp nhất kinh thành?
Mỗi người mỗi sở thích mà.
“Sao hả?” Chu Thụy An thở hổn hển, châm chọc, “Đổng tiểu thư như thế mà còn không lọt vào mắt ngươi? Vậy ngươi muốn hạng nào mới vừa lòng?”
Bùi Tĩnh Dật bất ngờ đứng dậy, bóng hắn phủ kín người Chu Thụy An: “Ngươi thì phong lưu thật đấy. Giờ vợ con ngươi đang ở đâu?”
Lời này như một lưỡi dao cùn, đâm thẳng vào ngực Chu Thụy An. Hắn ho sặc sụa, máu phun ra vấy bẩn cả chăn đệm.
Bùi Tĩnh Dật quay người đi đến cửa sổ, khoanh tay nhìn hắn: “Đã không muốn rời thành, vậy nói đi. Sau này định thế nào?”
Chu Thụy An trừng mắt nhìn Bùi Tĩnh Dật, giọng khản đặc như mảnh đồng vỡ: “Định thế nào? Với cái thân tàn này, lão tử còn định gì được nữa?”
Bỗng dưng, hắn ngẩng cổ, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn: “Cái định duy nhất của ta là giết Cố Du!”
Bùi Tĩnh Dật nhíu mày, bình tĩnh hỏi: “Giết y bằng cách nào?”
Chu Thụy An nghẹn họng, rất lâu sau mới rít ra được một câu: “Ta cứ muốn giết y đấy!”
Nói rồi hắn lại kích động, sắc mặt nghẹn tím bầm, ngực phập phồng dữ dội: “Ngươi nói xem y có đáng chết không?! Y tham ô hối lộ trái phép, hại dân hại nước!”
“Cái tên chó đẻ đó gặp người Đông Liêu thì khúm núm quỳ gối! Nếu không phải y ra sức nghị hòa, chúng ta đã sớm san bằng Đông Liêu rồi! Giờ thì mất đất, bồi thường bạc, mỗi năm còn phải cống nạp!”
Lời Chu Thụy An như lửa cháy, đốt đến khiến khuôn mặt hắn méo mó. Bùi Tĩnh Dật chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình tĩnh như vậy.
“Nếu y đáng chết đến vậy,” Bùi Tĩnh Dật chậm rãi nói, giọng trầm giọng, “Vậy sao ngươi còn ngăn ta giết y?”
Chu Thụy An khựng lại, cổ họng phát ra vài tiếng ùng ục, ánh mắt chần chừ: “…Ngươi giết nổi y à?”
Bùi Tĩnh Dật cười khẩy, không đáp.
Chu Thụy An như bị tiếng cười này chọc giận, gắng sức chống người dậy, gào lên: “Ngươi tưởng ngươi là ai? Bên cạnh Cố Du có mười hai Thiết Ưng Vệ, mỗi người đều là cao thủ hàng đầu! Y ra vào cấm cung như chốn không người, ngay cả hoàng đế cũng phải nhìn sắc mặt y mà nói chuyện! Ngươi lấy gì giết y?!”
Bùi Tĩnh Dật nhìn chằm chằm hắn, bỗng nở nụ cười: “Ngươi sợ rồi.”
“Địt mẹ mày!” Chu Thụy An giận gào lên, nhưng giọng đã run rẩy, “Lão tử mà sợ y ư?!”
Bùi Tĩnh Dật không nhanh không chậm bước lại gần giường, cúi người xuống, bóng đổ nặng nề như núi khiến Chu Thụy An không thở nổi.
Trong phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nến cháy lép bép.
Bùi Tĩnh Dật không nhìn gương mặt vặn vẹo của Chu Thụy An nữa, xoay người bước ra cửa.
“Khoan đã!”
Chu Thụy An bỗng gọi với theo, giọng mang vẻ khẩn thiết quái dị: “Ngươi thật sự muốn giết Cố Du sao?”
Bùi Tĩnh Dật dừng chân, không quay lại.
“Ta có tin này…” Chu Thụy An hạ giọng, tiếng nói khàn khàn như rít qua cổ, “Ngày mười lăm mỗi tháng Cố Du đều đến chùa Tây Sơn ngoài thành. Nếu ngươi muốn giết y, ngày mười lăm tháng sau là cơ hội tốt nhất.”
Cuối cùng Bùi Tĩnh Dật cũng ngoái đầu lại, nhướng mày: “Sao ngươi biết?”
Chu Thụy An tránh né: “Ừm… ta, ta có cách riêng.”
Bùi Tĩnh Dật nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ cười: “Được thôi.”
Khi hắn đẩy cửa bước ra, ngoài sân có cô bé nhỏ nhắn đang ngồi xổm chơi châu chấu cỏ, miệng khe khẽ hát dở dang một khúc đồng dao: “Không ngậm bùn, chỉ ngậm hoa, bà Cố nấu chè ngọt, lỡ tay đổ cũng đừng la…”
Bùi Tĩnh Dật khựng lại.
“Bé mèo con.” Hắn ngồi xuống, giọng dịu hẳn: “Ai dạy em hát bài này?”
Cô bé ngẩng đầu, mép vẫn dính kẹo: “Là chú Chu dạy em. Chú nói em hát cho người trong thành nghe thì sẽ có người cho kẹo.”
Ánh mắt Bùi Tĩnh Dật tối lại: “Những nơi nào trong thành?”
Cô bé đếm ngón tay nghĩ ngợi, “Chú Chu bảo em đến trà lâu ở Đông Thị hát. Ở đó có một chú mặc áo xanh thích nghe nhất…”
Bùi Tĩnh Dật không nói gì một lúc lâu, cuối cùng dội tay khẽ lau vết kẹo ở khóe miệng cô bé, “Sau này đừng chơi với y nữa.”
___
17/10/2025.
20:57:20.




