Skip to main content

Chương 32: Sao tự nhiên lại quan tâm?

dathaiPiter

Ánh mắt vốn đang mất kiên nhẫn của Cố Dĩ Huyên bỗng thay đổi, vẻ hung tàn trên mặt nhanh chóng được thu lại. Hắn đứng thẳng người dậy: “Anh, anh tới sao không nói sớm, để em ra ngoài đón anh.” +

Tiếng “anh” kia gọi rất nhẹ, mang theo chút ý lấy lòng, lại nghe ra cả sự hưng phấn ẩn giấu. +

Hạ Dữ đứng bên cạnh, nhìn Cố Dĩ Huyên giây trước còn hống hách bức người, giây sau đã ngoan ngoãn như thay đổi một chiếc mặt nạ khác. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả, cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều. +

“Nước đầu tiên này không phải dùng để uống.” Cố Tắc An không để ý đến Cố Dĩ Huyên, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua chén trà trên bàn. Anh cúi đầu cầm ấm trà rót lại một chén mới, đậy nắp lại, lắc nhẹ ba vòng theo chiều kim đồng hồ, sau đó mở nắp, đổ nước trà đầu tiên vào chén tống cho chảy đi. +

“Trước tiên phải rửa trà, tráng qua một lần nước để đánh thức lá trà, để nhiệt độ nước giảm xuống một chút.” +

Bắt đầu từ nước thứ hai, động tác của Cố Tắc An trở nên chậm rãi mà cầu kỳ. Dòng nước được kiểm soát cực nhỏ và ổn định. Trong vài giây chờ trà ngấm, những đầu ngón tay trắng lạnh của anh đặt trên viền nắp chén khẽ gõ nhẹ. +

Hạ Dữ nhìn ngón tay thon dài của anh lật mở nắp chén một cách không nhanh không chậm, động tác này cũng gây thôi miên y hệt lần anh gỡ dây tai nghe giúp cậu. Tựa như một hồ nước đang dao động dữ dội bỗng chốc được âm thầm xoa dịu, khiến lòng người tĩnh lặng lại một cách khó hiểu. +

Đợi đến khi cậu hoàn hồn, nước trà đã được Cố Tắc An rót vào chén tống, rồi chia ra chiếc chén sứ trắng nhỏ đẩy đến trước mặt cậu: “Bây giờ có thể uống rồi, cậu nếm thử xem.” +

“… Cảm ơn, Luật sư Cố.” +

Hạ Dữ chẳng bận tâm việc Cố Tắc An thực sự yêu trà không muốn phí phạm hay là đang cho cậu một bậc thang để leo xuống, cậu đều nương theo đó mà làm. Ngay lúc cậu định cầm chén trà trên bàn lên để “lấy trà thay rượu” kính Cố Dĩ Huyên, thì Cố Tắc An lại nhanh hơn cậu một bước, cầm chén trà lên và đổ thẳng vào khay trà bên cạnh. +

“Thôi bỏ đi, trà này qua tay nhiều lần cũng bẩn rồi.” Cố Tắc An đặt chén trà xuống, dùng khăn ướt sạch sẽ chậm rãi lau tay: “Tôi nghĩ cậu cũng chẳng muốn uống nữa.” +

Cố Dĩ Huyên thấy trà bị đổ đi thì nhíu mày, nhưng vừa ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Cố Tắc An, hắn như bị ai dội cho gáo nước lạnh. Sự khó chịu nghẹn ứ ở cổ họng, cứng nhắc đến mức không thốt nên lời. +

Ôn Minh Nhiên đi đến bên cạnh Cố Tắc An, giọng điệu vui vẻ lại có phần nịnh nọt: “Em biết anh Tắc An thích trà đạo, bàn trà này thực ra là đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy, em còn tưởng anh không đến.” +

“Lâu rồi không đánh mã cầu, thú vị hơn đi tiệc tùng xã giao nhiều.” +

Cố Tắc An cười rất nhạt, liếc nhìn Hạ Dữ một cái. Nước da Hạ Dữ trắng trẻo sạch sẽ, ngũ quan tuấn tú. Những giọt nước chưa lau khô trên mặt không hề khiến cậu trông nhếch nhác, ngược lại còn tôn lên dáng vẻ như vừa bước ra từ màn mưa sương, toát lên một vẻ đẹp tĩnh lặng, nhẫn nhịn động lòng người. +

“Cậu lau mặt chút đi.” +

Anh thuận tay rút một tờ giấy trên bàn trà đưa cho cậu, lại khôi phục hình tượng người anh lớn hòa nhã, đối xử với ai cũng như ai trong mắt đám người kia, rồi nghiêng đầu nhìn Ôn Minh Nhiên: “Khi nào bắt đầu chơi mã cầu?” +

Hạ Dữ nhận lấy tờ giấy. Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi nữa, nhưng ai cũng ngầm hiểu Cố Tắc An đã chứng kiến tất cả. +

Ôn Minh Nhiên biết Cố Tắc An không thích Cố Dĩ Huyên gây chuyện, liền cười xòa cho qua chuyện: “Anh Tắc An muốn chơi bây giờ thì bọn em chiều ý anh ngay, chỉ là ngựa của anh…?” +

“Em nhường ngựa của em cho anh, em bảo nhân viên ở đây dắt ra một con khác là được.” Cố Dĩ Huyên nói: “Con ngựa đó cùng dòng máu với ngựa của anh, đều là giống thuần chủng Anh, anh cưỡi là hợp nhất.” +

Ánh mắt Cố Tắc An dừng lại trên con ngựa đen kia một thoáng, vẻ mặt ôn hòa nhưng hờ hững: “Thôi khỏi, anh đã cho người vận chuyển ngựa tới rồi, chắc cũng sắp đến nơi.” +

Nụ cười của Cố Dĩ Huyên cứng đờ trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Vậy được, thế bọn em đi thay đồ cưỡi ngựa trước đây.” +

Cố Tắc An nhàn nhạt “ừ” một tiếng, nhắn tin cho Trần Trình hỏi bao giờ ngựa tới, Trần Trình bảo trong vòng năm phút nữa. +

“Hạ Dữ.” Tuy gọi tên Hạ Dữ, nhưng mắt anh lại nhìn về phía Ôn Minh Nhiên: “Tôi nhờ Hạ Dữ đi lấy giúp chút đồ, các cậu cứ đi thay đồ trước đi.” +

Ôn Minh Nhiên gật đầu: “Không vấn đề gì, cần gì anh cứ sai bảo Hạ Dữ là được.” +

Trần Trình lái xe chạy tới, phía sau là chiếc xe tải chuyên dụng chở ngựa. Cố Tắc An bảo cậu ta đi theo nhân viên vận chuyển đưa ngựa vào trang viên. +

Đợi bọn họ đi khuất, anh kéo cửa sau xe, gần như không cho phép cự tuyệt mà ấn Hạ Dữ ngồi vào trong ghế. Cơ thể anh nương theo đà nửa áp sát vào, ánh mắt anh lạnh lùng. Sau đó Cố Tắc An giơ tay bóp cằm Hạ Dữ xoay sang phải, ánh nhìn dán chặt vào vệt đỏ nơi góc trán cậu: “Bị bỏng rồi à?” +

“Nước trà đó cũng không nóng lắm đâu.” Vẻ mặt Hạ Dữ hơi khựng lại, dường như trở tay không kịp trước hành động bất ngờ này, ánh mắt khẽ dao động: “Không sao đâu ạ.” +

“Không có bản lĩnh đó mà còn đòi làm anh hùng đi giải vây cho người khác?” Sự khinh miệt trong ánh mắt Cố Tắc An gần như hiện hữu rõ mồn một, khóe miệng anh hơi trễ xuống: “Cậu ngốc thật hay giả vờ vậy?” +

Trong mắt anh, loại người như Hạ Dữ vốn hư vinh, giỏi xu nịnh, gió chiều nào che chiều nấy, thấy ai có lợi thì dựa vào. Cậu ta luôn biết cách tự bảo vệ mình, ai cũng tâng bốc vài câu, chẳng dám đắc tội với ai bao giờ. +

Hạ Dữ tránh đi ánh nhìn quá gần của anh, giọng bình thản: “Em chỉ là thấy chướng mắt, muốn cố gắng giúp cô ấy trong phạm vi khả năng của mình thôi.” +

Cố Tắc An nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi lùi lại, giọng nhạt nhẽo lạnh tanh: “Cậu định kiểm soát kiểu gì? Cố Dĩ Huyên là một thằng điên.” +

Hạ Dữ khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh và hỏi: “Điên thế nào ạ?” +

Cố Tắc An không đáp ngay, nhưng Hạ Dữ thấy đường quai hàm anh căng chặt thấy rõ, đầu mày khẽ nhíu lại. Sự thay đổi cảm xúc lướt qua cực nhanh, nhanh đến mức người thường khó lòng nhận ra, nhưng cậu lại bắt được ngay lập tức. +

Đó không chỉ là giận, cũng chẳng phải coi thường, mà là sự ghê tởm dâng lên từ tận xương tủy. Giống như bất chợt chạm phải một ký ức dơ bẩn buồn nôn nào đó, dù chỉ là một thoáng ý niệm cũng đủ khiến người ta khó chịu. +

“Cậu ta…” Cảm giác quái lạ không biết là gì từ nãy bỗng dâng lên trong lòng Hạ Dữ, đầu dần dần hiện ra manh mối. Cậu hỏi khéo: “Có phải tình cảm cậu ta dành cho anh… Không được bình thường không?” +

Ánh mắt Cố Tắc An hướng ra ngoài cửa sổ xe, không trả lời cũng chẳng phủ nhận, chỉ nhàn nhạt buông một câu: “Tránh xa nó ra.” +

Hạ Dữ đại khái hiểu mình đoán đúng rồi. Vậy nếu Cố Dĩ Huyên có thứ tình cảm lệch lạc với anh trai mình, thế thì hắn và Thiên Uyên rốt cuộc là quan hệ gì? +

Tin động trời này gây sốc không nhỏ với cậu, phải mất một lúc cậu mới nói tiếp: “Hôm nay là sân của Ôn Minh Nhiên, hơn nữa còn có Lục Tử Triệt ở đây, lúc đó em nghĩ Cố Dĩ Huyên cũng sẽ không dám làm gì quá đáng.” +

Cố Tắc An vẫn không tán thành cách làm của cậu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Mãi đến khi Trần Trình sắp xếp xong chuyện ngựa nghẽo và quay lại xe, Cố Tắc An mới mở miệng: +

“Cậu đi mua một tuýp thuốc trị bỏng về đây cho cậu ấy bôi trán.” +

“Vâng.” Trần Trình nhìn qua gương chiếu hậu thấy vết đỏ nhỏ nơi góc trán Hạ Dữ, lại liếc nhìn Cố Tắc An một cái rồi nói, “Ban nãy luật sư Vương gọi cho anh không được. Ông ấy bảo phiên tòa tranh chấp tài sản của công ty thu âm Hoàn Vũ tháng sau có thay đổi về tài liệu và sắp xếp nhân chứng, muốn hẹn anh chốt lại thời gian ạ.” +

Cố Tắc An móc điện thoại từ túi áo khoác ra, tắt chế độ im lặng. Trước khi bấm số gọi lại, anh bảo Hạ Dữ: “Cậu vào trước đi, mang đồ cưỡi ngựa của tôi vào phòng thay đồ giúp tôi.” +

“Vâng.” Đầu óc Hạ Dữ lúc này đang rối bời, ngồi trong không gian chật hẹp kín mít này càng khiến suy nghĩ thêm hỗn loạn. Cậu lấy bộ đồ cưỡi ngựa và gậy mã cầu từ cốp sau xe rồi rời đi trước. +

Đợi Cố Tắc An trao đổi ngắn gọn với luật sư Vương xong, ngay khi anh định mở cửa bước xuống, Trần Trình quay đầu lại, thắc mắc: +

“Luật sư Cố, sao tự nhiên anh lại quan tâm đến Hạ Dữ thế?” +

+

Cố Tắc An vẫn chưa tỉnh đâu =)))) +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.