Skip to main content

Chương 58: Bí mật của bác sĩ Chu

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Sau khi rời khỏi nơi ở của Chu Hồng An, Chu Ly Trăn mới nhìn thấy tin nhắn mà Kỷ Yểm gửi cho anh, đã hơn 1 giờ trôi qua. Khi nhìn thấy cậu nói rằng vệ sĩ của Kỷ Lâm Phong đã đến tìm, trong lòng Chu Ly Trăn chùng xuống một cái, đang chuẩn bị gọi lại cho cậu, thì Kỷ Yểm đã gọi đến. +

[Anh đang bận à?] +

Ngay khi điện thoại được bắt máy, giọng nói của Kỷ Yểm đã vang lên, nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc, rõ ràng là cậu không ở nhà. +

“Không bận, em đang ở đâu?” +

[Anh ra ngoài cổng bệnh viện rẽ phải, đi thẳng khoảng 200 mét.] +

Kỷ Yểm nhìn xung quanh: +

[Có hai cây hòe bên cạnh em, em đang ở trong bụi cỏ bên vệ đường, cạnh bờ sông.] +

Giọng nói của Kỷ Yểm không lớn, như thể đang trốn ở đâu đó. +

Hôm nay tại bệnh viện An Khang, người làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân rất đông, nhiều người cùng xe ra vào. Khi Kỷ Yểm vừa xuống taxi, cậu nhìn thấy Chu Hồng An ngồi trong một chiếc xe, cửa sổ xe mở, khuôn mặt của Chu Hồng An hướng ra ngoài, vừa vặn đối diện với Kỷ Yểm. +

Kỷ Yểm biết rằng Chu Hồng An đã thấy cậu, và cậu cũng nhận ra đôi mắt ngây dại của Chu Hồng An khi nhận ra cậu, thoáng chút không cam tâm và lẫn chút giận dữ căm hận. +

Chu Ly Trăn biết bệnh viện An Khang là nỗi ám ảnh của Kỷ Yểm, nhưng cậu vẫn đến. Sau khi lái xe vào bãi đỗ, ra ngoài lại rất tốn thời gian, nên Chu Ly Trăn quyết định chạy thẳng ra cổng chính. +

Cổng bệnh viện chỉ có một con đường, ra khỏi cổng rẽ phải, Chu Ly Trăn nhìn dọc theo vệ đường, chú ý đến bụi cỏ. +

Những bụi cây bên vệ đường vào mùa hè rất cao và rậm rạp, nhưng vào mùa đông chỉ còn lại thân cây, cành khô và lá rụng. Hôm nay trời vẫn có sương mù không tan, bầu trời xám xịt, những cây hòe và cành khô trong làn sương mù tạo thành những nếp nhăn chồng chéo, không đều. +

Chu Ly Trăn quá quen thuộc với Kỷ Yểm, chỉ một cái liếc mắt thấy bóng dáng mờ ảo nửa người bên cạnh cây hòe, anh nhận ra là Kỷ Yểm, vội vàng chạy về phía bóng mờ nhòe trong làn sương, gần như trong suốt. +

Dù vệ sĩ của Kỷ Lâm Phong không làm khó cậu, nhưng Kỷ Yểm vẫn rất sợ bị bắt lại và đưa về bệnh viện tâm thần. Khi ra ngoài, cậu mặc toàn đồ đen, cúi đầu xuống để cổ áo che gần hết khuôn mặt. Mới nãy trên đường, cậu gặp phải Chu Hồng An, cậu cũng sợ Chu Hồng An sẽ quay lại hoặc gọi người đến bắt cậu. +

Khi nhận được điện thoại từ Chu Ly Trăn, bảo cậu đừng đi đâu, Kỷ Yểm lập tức ngồi xổm sau cây hòe cổ thụ, không nhúc nhích. Khi nghe thấy tiếng bước chân xào xạc, cậu ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Chu Ly Trăn. Cơ thể nửa quỳ của cậu được ôm vào trong vòng tay vững chãi, che phủ bởi chiếc áo blouse trắng có mùi thuốc sát trùng. +

Chu Ly Trăn chìa tay vào, ôm lấy Kỷ Yểm qua lớp áo len, đôi mắt xanh xám nhìn xuống Kỷ Yểm, giọng trầm ấm: +

“Sao lại đến một mình?” +

“Nhớ anh, nên đến thôi.” +

Kỷ Yểm bị Chu Ly Trăn nửa kéo nửa đỡ đứng dậy, dù lưng dựa vào thân cây hòe già, nhưng cơ thể vẫn nghiêng về phía Chu Ly Trăn, như muốn gần anh thêm chút nữa. +

Cậu không dám nói rằng sáng nay khi vệ sĩ đến tìm, cậu lại muốn rời đi, điều đó sẽ làm cậu trông như một kẻ yếu đuối, không giống người đang thực sự yêu đương nghiêm túc. +

Giờ đây, mọi vấn đề của cậu không còn là của riêng cậu nữa, tất cả đều liên quan đến Chu Ly Trăn, và tất cả mọi thứ của Chu Ly Trăn cũng liên quan đến cậu. +

Nếu như là Chu Ly Trăn gặp vấn đề, mà phản ứng đầu tiên là loại bỏ cậu, cậu chắc chắn sẽ rất buồn. +

Khi ý định rời đi hoàn toàn tan biến, Kỷ Yểm chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy Chu Ly Trăn. +

Bây giờ nhìn thấy anh rồi, Kỷ Yểm mới thật sự cảm thấy yên tâm. +

Chu Ly Trăn nắm tay Kỷ Yểm, không đi ra con đường lớn mà theo lối nhỏ dọc bờ sông, hướng về bệnh viện An Khang. +

“Em ăn gì chưa?” Chu Ly Trăn vặn tay nắm tay Kỷ Yểm, hỏi. +

“Chưa.” Kỷ Yểm cũng siết tay Chu Ly Trăn, móng tay nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh: “Em vừa gửi xong tin nhắn thì đã tới đây.” +

“Anh dẫn em đi ăn cơm.” Chu Ly Trăn nói: “Ăn xong em đi ngủ một lát trong phòng anh, chiều còn hai ca điều trị, xong rồi chúng ta về nhà, được không?” +

Kỷ Yểm vừa nghe thấy, hiểu ngay rằng Chu Ly Trăn định dẫn cậu vào bệnh viện An Khang, liền đứng im không nhúc nhích, chân bám chặt xuống đất: +

“Em không đi vào bệnh viện An Khang.” +

Chu Ly Trăn nhìn ra rằng Kỷ Yểm đang rất phản kháng, nắm tay cậu rồi bỏ vào túi áo blouse trắng: +

“Vậy anh sẽ đi lấy xe, đưa em về trước.” +

Lúc này, Kỷ Yểm lại nổi lên chút bướng bỉnh, muốn nói “Anh có thể ở lại với em không?”, nhưng suy nghĩ lại thì thôi, đổi ý: +

“Vậy em vẫn đi với anh.” +

Chu Ly Trăn bị cậu làm cho buồn cười vì thay đổi ý định liên tục: +

“Không sợ à?” +

“Em sợ bọn họ lại nhốt em vào đó.” +

Ký ức đau đớn lại ùa về, bị mấy người giữ chặt tay chân, buộc vào giường bệnh không thể động đậy, ống tiêm lạnh ngắt cắm vào cánh tay, thuốc an thần chảy vào cơ thể khiến cậu không thể kiểm soát được mình, mặc dù còn ý thức, cậu vẫn có thể cảm nhận được những con quái vật mặc áo trắng đang đụng chạm vào cơ thể mình. Cảm giác bất lực, vô vọng, và nỗi sợ hãi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khiến Kỷ Yểm cảm thấy mình giống như con cá đang nằm trên thớt chờ bị mổ, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi máu từ lưỡi dao sắc lạnh áp vào cổ mình. +

Nhưng khi mùi máu chưa kịp thành hiện thực, Chu Ly Trăn đã lau sạch sẽ, mang đến một mùi ẩm ướt dễ chịu, khiến Kỷ Yểm cảm thấy yên lòng. +

“Đừng sợ, sau này sẽ không ai làm khó em nữa, cũng sẽ không ai làm hại em.” +

+

Kỷ Yểm vẫn đi theo Chu Ly Trăn vào bệnh viện. Cơm ở căn tin không ngon bằng những món Chu Ly Trăn nấu, giờ đây khẩu vị của Kỷ Yểm ngày càng kén chọn. +

“Em muốn ăn cá.” +

“Chiều về anh sẽ nấu cho em ăn.” +

“Em muốn ăn sườn xào chua ngọt.” +

“Được, chiều về anh sẽ nấu cho em.” +

“Cũng muốn ăn măng tây xào tôm.” +

“Được, tất cả anh sẽ nấu cho em.” +

“Em còn muốn ăn… hạt dẻ…” +

Kỷ Yểm cắn một miếng thịt kho mà Chu Ly Trăn gắp cho, cảm thấy hơi ngấy, không ngon bằng những món khác. +

Cậu giơ chân dưới bàn ra, chạm vào mắt cá chân của Chu Ly Trăn, mũi giày cọ nhẹ vào bắp chân anh. +

“Chiều về anh sẽ…” +

Đang nói đến một nửa, Chu Ly Trăn bỗng nhận ra Kỷ Yểm vừa nói gì, liền im lặng. Dưới bàn, anh bị Kỷ Yểm khều vào, cơ bắp chân căng cứng. Chu Ly Trăn ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Yểm, thân hình hơi nghiêng về phía trước, nói: +

“Được, chiều về anh sẽ cho em ăn.” +

Nói xong, Chu Ly Trăn tiếp tục ăn, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, đánh giá: +

“Kỹ thuật của em còn cần cải thiện, lần sau đừng dùng đầu răng như vậy.” +

Vốn dĩ câu chuyện là do Kỷ Yểm lảng sang chuyện khác, nhưng khi Chu Ly Trăn nói thẳng thừng như vậy, không chút ngượng ngùng trước đám đông, Kỷ Yểm lập tức quay đầu đi, nhìn xung quanh. +

“Đây là căn tin đấy!” +

Chu Ly Trăn vẫn tiếp tục bày trò: +

“Anh biết là căn tin mà, nhưng chúng ta cũng đang bàn chuyện ăn mà, đúng không?” +

“Anh… không biết xấu hổ.” +

“Trước mặt em, anh không cần phải giữ mặt mũi.” Chu Ly Trăn lại tiếp tục không chút ngượng ngùng: “Ngón tay của em bị chai, lúc đó sẽ cảm thấy hơi…” +

“Cảm thấy gì?” +

“Thích thú hơn…” +

+

Khi vào phòng bệnh khu A, Chu Ly Trăn vẫn nắm tay Kỷ Yểm, Kỷ Yểm dựa nửa người vào anh, cảnh giác với mọi thứ xung quanh như một con báo nhỏ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. +

Bảo vệ nhận ra Kỷ Yểm, miệng há hốc nhưng không thốt ra được lời nào. Chu Ly Trăn không đổi sắc mặt, vẫn chào hỏi họ như bình thường, kéo Kỷ Yểm vào thang máy và lên thẳng tầng 9. +

Kỷ Yểm ăn một bữa cơm, nghe đầy tai những lời trêu đùa, khi cậu ngủ trưa ở phòng trên tầng 9, cậu còn mơ một giấc mơ lạ lùng không đầu không đuôi, khi tỉnh dậy thì đã là 3 giờ chiều. +

Chu Ly Trăn đang điều trị cho ba mẹ con kia, anh gửi tin nhắn cho Kỷ Yểm, bảo còn 2 giờ nữa mới xong. Kỷ Yểm trả lời: +

【Được.】 +

Bỏ điện thoại xuống rồi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường đặt riêng, miên man suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy, rồi nhớ đến bản thiết kế đệm mà Chu Ly Trăn đã cho cậu xem. +

Chu Ly Trăn nói rằng chiếc giường trong phòng vẫn quá nhỏ, anh sẽ đặt một chiếc giường đôi siêu lớn, đệm cũng phải lớn hơn rất nhiều so với cái giường trong bệnh viện. +

Chiều xuống, trời bắt đầu âm u, Kỷ Yểm chỉ cảm thấy an toàn khi ở trong không gian có mùi hương của Chu Ly Trăn, vì vậy cậu không rời phòng, cảm thấy buồn chán thì chỉ loanh quanh trong phòng, chạm vào những thứ này thứ kia, dù đã thấy chúng rồi nhưng vẫn cảm thấy hiếu kỳ. +

Trên bậu cửa sổ, cạnh cửa sổ, trên bàn học vẫn còn những con vật nhỏ mà cậu đã làm từ lá cỏ trước đây. Vì thời gian quá lâu, chúng đã héo úa, con thỏ có tai một cái to một cái nhỏ, hình dạng cơ thể cũng đã thay đổi, nhưng Chu Ly Trăn vẫn giữ lại chúng. +

Dụng cụ tập thể dục được đặt gần cửa sổ, Kỷ Yểm cầm một vài quả tạ lên, nhưng trọng lượng quá nặng so với cậu, làm vài cái thì tay bắt đầu mỏi, đành bỏ cuộc. +

Trong tủ đầu giường có vài gói thuốc chưa mở và vài chiếc bật lửa, nhìn có vẻ không phải là Chu Ly Trăn tự hút, có thể là anh chia cho người khác. +

Trong tủ quần áo treo vài bộ đồ dự phòng của Chu Ly Trăn, quần lót và tất được xếp gọn gàng. +

Cuối cùng, thứ thu hút sự chú ý của Kỷ Yểm là chiếc hộp lưu trữ dưới tủ quần áo, vuông vức, không lớn không nhỏ. Kỷ Yểm có một cảm giác trực giác rằng bên trong không phải quần áo hay vật gì khác, mà là một bí mật của Chu Ly Trăn. +

Chiếc hộp này Kỷ Yểm đã thấy trước đó. Một đêm, Chu Ly Trăn trở về từ ngoài, mang cho cậu một món tráng miệng, trên tay còn ôm một hộp lưu trữ, chính là chiếc hộp này. +

Chiếc hộp rất sạch sẽ, giống như những hộp đựng đồ vật nhỏ mà Kỷ Yểm từng dùng, nhưng hộp của Chu Ly Trăn rõ ràng được bảo quản rất kỹ, trên còn có túi chống bụi. +

Kỷ Yểm cầm chiếc hộp lắc lắc, bên trong phát ra tiếng động loảng xoảng, có vẻ như là sách hoặc các vật liệu cứng như giấy. +

Chiếc hộp này là của Chu Ly Trăn, về lý trí, Kỷ Yểm biết mình không nên mở, dù là giữa hai người yêu nhau cũng phải có quyền riêng tư, nhưng chiếc hộp này lại có một sức hút kỳ lạ, cứ mãi dụ dỗ cậu mở ra xem. +

Kỷ Yểm do dự vài phút, cuối cùng không thể cưỡng lại sự cám dỗ, kéo túi chống bụi ra. +

Cậu đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng điều duy nhất không ngờ đến là bên trong hộp lại toàn là vé xem hòa nhạc của đoàn nhạc của họ, được xếp theo thứ tự thời gian từ dưới lên trên, ngay ngắn gọn gàng. +

Kỷ Yểm lật từng chiếc vé, trên mỗi chiếc vé đều có dấu hiệu gì đó, có cái đánh dấu dấu tích, có cái vẽ vòng tròn, có cái còn viết chữ lên trên. +

Kỷ Yểm không thể hiểu được dấu tích và vòng tròn có ý nghĩa gì, nghĩ rằng sẽ hỏi Chu Ly Trăn khi anh xong việc. +

Lật đến chiếc vé xa nhất, Kỷ Yểm phát hiện đó là vé 8 năm trước. +

Hóa ra lần đầu họ gặp nhau không phải ở bệnh viện tâm thần, hóa ra Chu Ly Trăn đã cất giữ cậu trong lòng từ những nơi cậu không biết, vào những thời điểm cậu không hay. +

Biết được bí mật của Chu Ly Trăn, Kỷ Yểm chỉ nghe thấy tiếng rung động của mạch máu trong tai mình, còn trong cơ thể thì tiếng nổ lách tách, không rõ là gì đang vỡ vụn. +

Cuối cùng, Kỷ Yểm lại lật lại chiếc vé từ 8 năm trước, vì thời gian quá lâu nên đã cũ, nền xanh nhạt đã phai màu, các góc của vé có dấu hiệu mòn. +

Đó là buổi biểu diễn đầu tiên sau khi cậu gia nhập đoàn nhạc, vì vậy Kỷ Yểm nhớ rất rõ. Ở Bắc Kinh, vào mùa đông, vừa mới có một trận tuyết lớn, cả thế giới đều phủ một màu trắng. +

Lần đầu tiên là nghệ sĩ vĩ cầm chính của đoàn tham gia biểu diễn, cậu rất căng thẳng. Trước khi lên sân khấu, Ninh Tử Du đã an ủi cậu, nói rằng chỉ cần nhắm mắt và chơi đàn là được, còn đưa cho cậu một miếng socola. +

Buổi biểu diễn đó rất thành công, khi lên sân khấu, Kỷ Yểm hoàn toàn bung hết sức, trạng thái cực kỳ tốt, buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay dưới sân khấu không ngừng vang lên, màn chào kết kéo dài tới 20 phút. +

Mặt sau của chiếc vé có rất nhiều chữ, độ dày mảnh bút khác nhau, màu sắc cũng khác nhau, có cái dùng bút máy, có cái dùng bút mực đen, trông có vẻ không phải viết cùng một thời điểm, nhưng điều duy nhất chắc chắn là, tất cả đều là chữ của Chu Ly Trăn: +

Lần đầu xem buổi hòa nhạc, nghệ sĩ đàn vĩ cầm chính tên là Kỷ Yểm, nghe nói mới 18 tuổi. +

Cậu bé 18 tuổi… Cậu bé 18 tuổi, dáng vẻ trên sân khấu của cậu ấy thật quyến rũ, như dòng sông băng tan chảy, màu xanh trong khoảnh khắc có thể nuốt chửng tất cả. +

Tôi năm nay 24 tuổi, lớn hơn cậu ấy 6 tuổi, có thể thích một đứa trẻ như vậy không? +

Hóa ra không chỉ mình tôi, mà có rất nhiều người thích cậu ấy. +

Kỷ Yểm ở trên sân khấu, tôi ở dưới sân khấu. +

Cậu ấy năm nay 19 tuổi rồi, cao lên, chân dài ra, vai rộng ra, không còn là đứa trẻ nữa, nhưng cậu ấy nói là có bạn gái rồi. +

Kỷ Yểm 20 tuổi, mặc bộ đồ lễ vẫn quyến rũ như vậy, chúc mừng sinh nhật. +

Kỷ Yểm 21 tuổi, chàng trai đã trưởng thành, chúc mừng sinh nhật. +

Các fan khác đều nhận được thư trả lời, còn tôi thì không, tại sao vậy? +

Rất nhiều fan nữ gọi cậu là “chồng”, còn rất nhiều fan nữ gọi cậu là “vợ”. Liệu cậu có biết mình có nhiều fan nam không? “Vợ” là cách gọi yêu thương của fan dành cho cậu sao? Tôi cũng muốn gọi như vậy. +

Càng nhìn càng không thể kiềm chế, thôi thì… +

Kỷ Yểm 22 tuổi, chúc mừng sinh nhật, làm sao để một người đàn ông thích phụ nữ lại có thể thích đàn ông? +

Kỷ Yểm 23 tuổi, chúc mừng sinh nhật. +

Kỷ Yểm 24 tuổi, chúc mừng sinh nhật, nếu bắt cóc không bị coi là phạm pháp… +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.