Skip to main content

Chương 6: Tôi muốn Kỷ Yểm

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Rất nhanh sau đó, có người đến lắp tấm lưới bảo vệ mới. Những sợi thép sáng bóng trông có vẻ chắc chắn hơn trước rất nhiều, các lỗ thông khí cũng nhỏ và dày đặc hơn, che chắn gần như kín cả tầm nhìn. +

Kỷ Yểm nhìn ra ngoài, mọi thứ đều mờ mịt như bị bao phủ trong sương. Hôm nay trời lại mưa, không khí càng thêm ngột ngạt. Mưa bụi len qua những khe hở li ti, ẩm ướt bám dính, khiến cậu có cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. +

Ban đầu, Kỷ Yểm đã dần quen với việc nhìn thế giới bên ngoài qua lớp lưới dày đặc này. Nhưng giờ, cậu lại phải học cách thích nghi thêm một lần nữa. +

Chữ “thích nghi” và “quen thuộc” vừa lóe lên trong đầu, thần kinh nhạy bén của Kỷ Yểm lập tức cảnh báo. Hiếm khi nào sau khi uống thuốc mà đầu óc cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo như lúc này. Một giọng nói bên trong không ngừng nhắc nhở: +

“Cậu không được phép quen với bất cứ điều gì ở nơi này.” +

Nếu muốn cứu lấy bản thân, trước hết không được từ bỏ chính mình, cũng không được để ý thức bị tê liệt. +

Chu Ly Trăn quả nhiên nói được làm được. Anh thực sự ở lại phòng bệnh của Kỷ Yểm, biến bàn ăn thành bàn làm việc. Trừ lúc viết gì đó trong bệnh án, thời gian còn lại anh đều cố tìm chủ đề để trò chuyện với cậu. +

Anh hỏi cậu thích ăn món gì, hỏi buổi trưa thường ngủ lúc mấy giờ, hỏi có thích trời mưa không, rồi hỏi cậu có muốn ra ngoài hít thở không khí không. +

Kỷ Yểm chỉ trả lời qua loa. Chu Ly Trăn lại nói sẽ cố gắng bàn với viện trưởng để bỏ lệnh cấm ra ngoài, giúp cậu được đi dạo và hít thở chút không khí trong lành. +

Kỷ Yểm chẳng mấy tin vào lời anh. Cậu vẫn chưa thể quen với sự xuất hiện của một người còn quá xa lạ trong thế giới của mình. +

Chu Ly Trăn cũng nhận ra sự gượng gạo của cậu, liền bảo cậu cứ tự nhiên, đừng để ý đến sự hiện diện của mình. +

Đói thì ăn cơm, khát thì uống nước, buồn ngủ thì ngủ. Bình thường thế nào thì cứ như vậy, không cần cố tỏ ra khác biệt. +

Suốt cả buổi sáng, Kỷ Yểm không hề thấy buồn ngủ. Đầu óc cậu rất tỉnh táo, cứ đứng bên cửa sổ nhìn mưa mãi. +

Gần đến trưa, mưa lại càng nặng hạt. Những đám mây đen dày đặc, thấp đến mức như muốn sà xuống mặt đất. Lá cây hòe ngoài sân bị những hạt mưa nện tới tấp, những chiếc lá non xanh mướt mềm rũ xuống, chẳng có cơ hội nào để ngẩng đầu lên. +

Cơm trưa của Kỷ Yểm được người ta mang đến tận nơi. Chu Ly Trăn cũng bảo người lấy một phần cơm từ nhà ăn mang vào phòng bệnh, rồi ngồi ăn cùng cậu. +

Dù Kỷ Yểm bị ép buộc vào đây, nhưng Kỷ Lâm Phong không hề bạc đãi cậu về chuyện ăn uống. Để giữ thể diện trước mặt người ngoài, Kỷ Lâm Phong còn cho mở riêng một bếp nhỏ trong nhà ăn, thuê hẳn đầu bếp nấu riêng cho Kỷ Yểm, mỗi ngày đều đổi món, không hề trùng lặp. +

Nhưng dạ dày của Kỷ Yểm vốn không tốt, phần lớn là do tác dụng phụ của các loại thuốc an thần. Dù thức ăn ngon thế nào cậu cũng không ăn nổi, vì vậy thân thể ngày càng gầy gò, xanh xao. +

Đôi lúc, cậu ép bản thân ăn thêm chút gì đó, nhưng chỉ cần ăn nhiều hơn bình thường, cậu sẽ nôn ra hết. Sau mỗi lần nôn, dạ dày bị axit làm bỏng rát, cảm giác khó chịu khiến cậu ăn ngày càng ít đi. +

Bình thường, Kỷ Yểm không bao giờ ăn chung với Phùng Thạch. Phùng Thạch ăn uống nhồm nhoàm, vừa nhai vừa phun đầy cơm ra ngoài, thậm chí còn dùng tay ngoáy răng. +

Kỷ Yểm mắc bệnh sạch sẽ, rất khó chịu trước những hành vi đó, nên dứt khoát không cho Phùng Thạch ngồi ăn cùng. Phùng Thạch đành tự kéo ghế ngồi cách xa cậu rồi ăn một mình. +

Nhưng Chu Ly Trăn lại khác. Anh ăn rất yên tĩnh và sạch sẽ. Mỗi khi thấy hộp cơm có vết dầu mỡ, anh đều lau sạch bằng giấy trước khi ăn. Đũa và hộp đựng đều được anh tráng qua nước nóng rồi mới dùng. Trong suốt bữa ăn, ngoài tiếng va chạm nhẹ giữa đũa và bát, gần như không có bất cứ âm thanh nào khác. +

Kỷ Yểm ăn phần của mình, còn Chu Ly Trăn ăn phần của anh. +

Chu Ly Trăn ăn uống thanh lịch nhưng không hề chậm. Rất nhanh, anh nhận ra Kỷ Yểm chỉ gắp rau xanh, không đụng đến món thịt. +

“Cậu không ăn thịt à? Chỉ ăn rau thôi thì dễ thiếu chất lắm. Cậu gầy quá rồi.” +

Phần cơm của Kỷ Yểm mỗi bữa đều có hai món mặn, hai món rau và một bát canh dinh dưỡng. Không phải cậu không muốn ăn thịt, mà là không thể ăn được. +

“Chắc là do tác dụng phụ của thuốc.” Kỷ Yểm giải thích: “Ăn thịt xong là bụng tôi lại cồn cào, buồn nôn.” +

“Vậy còn canh thì sao?” +

“Canh thì uống được mấy ngụm, nhưng cũng không uống được nhiều.” +

Chu Ly Trăn đặt đũa xuống, nói: +

“Từ giờ, thuốc uống hai lần một ngày sẽ đổi thành một lần vào buổi tối trước khi ngủ, buổi sáng không cần uống nữa.” +

Kỷ Yểm đã ăn no, rút một tờ khăn giấy chậm rãi lau khóe miệng, rồi vo tròn tờ giấy đã dùng ném vào thùng rác. Sau đó, cậu lại lấy thêm một tờ khác để lau tay. +

Dựa lưng vào ghế, cậu bình thản hỏi: +

“Bác sĩ Chu, tôi biết các bác sĩ điều trị chính của tôi chỉ làm theo chỉ thị của viện trưởng. Anh có quyền quyết định không?” +

Chu Ly Trăn còn chưa kịp trả lời, đã có một y tá bước vào gọi anh. Viện trưởng Chu Hồng An, người tuần trước đi tham dự hội nghị học thuật ở nước ngoài, đã trở về và muốn gặp anh ngay lập tức trong văn phòng. +

Chu Ly Trăn đáp một tiếng rồi đứng dậy, chậm rãi thu dọn bàn ăn. Cơm của Kỷ Yểm vẫn còn thừa rất nhiều, anh định khuyên cậu ăn thêm một chút, nhưng cậu thực sự không thể ăn nổi nữa. +

Sau khi dọn dẹp xong, Chu Ly Trăn vẫn chưa rời đi ngay mà ngồi lại phòng bệnh một lát. Giữa chừng, anh nhận được một cuộc điện thoại, dùng tiếng Anh để trao đổi. +

Anh không tránh đi, nên Kỷ Yểm có thể nghe thấy toàn bộ. +

Người ở đầu dây bên kia có vẻ là đồng nghiệp cũ của anh, hỏi anh muốn xử lý đồ đạc và vé máy bay thế nào. Chu Ly Trăn nói tuần sau sẽ bay sang đó một chuyến, đến lúc đó sẽ tự mang đồ đi, nhờ người kia giữ hộ vài ngày. +

Đối phương đồng ý, Chu Ly Trăn liền cảm ơn. +

Mãi đến khi y tá đến giục lần thứ ba, anh mới cầm bệnh án rời khỏi phòng bệnh. +

Trước khi đi, anh nói với Kỷ Yểm rằng anh sẽ sớm quay lại. +

+

Mỗi buổi sáng, sẽ có nhân viên vệ sinh cố định đến dọn dẹp phòng bệnh. Hôm nay, Đinh Vân xin nghỉ phép, mãi đến hơn 1 giờ chiều mới có mặt. +

Vừa bước vào phòng, Đinh Vân đã xắn tay áo lên, vội vã bắt tay vào dọn dẹp. Vừa lau sàn, bà ấy vừa phàn nàn quãng đường từ trung tâm thành phố đến đây quá xa, phải chuyển ba chuyến xe buýt mới tới nơi. +

Bà ấy còn nói mình xin nghỉ là vì đứa cháu trai bị ốm, phải nhập viện ở Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố. +

Chỉ xin nghỉ nửa ngày nên bà ấy cũng không bị trừ quá nhiều lương. Buổi chiều, bà ngoại của đứa bé sẽ ở viện trông chừng, đến tối thì ba mẹ nó tan làm sẽ tới chăm. +

Đinh Vân là người nhiều chuyện, một khi đã mở miệng thì nói mãi không ngừng, hết chuyện này lại kéo sang chuyện khác. +

Bà ấy coi Kỷ Yểm là một bệnh nhân tâm thần thực sự, nên có gì cũng nói thẳng, chẳng kiêng dè gì. +

Bà ấy kể rằng vừa rồi đi ngang hành lang có nghe hai bác sĩ ngồi lê đôi mách. Chủ đề tám chuyện chính là bác sĩ mới đến, Chu Ly Trăn. +

Hai người đó nói, viện trưởng phải giục đến ba lần anh mới chịu đi gặp. Nhìn bề ngoài còn trẻ vậy mà ra dáng lắm. +

Họ còn đoán rằng, chắc hẳn Chu Ly Trăn có quan hệ họ hàng với một cổ đông nào đó của bệnh viện, nên mới có thể lên mặt như thế. +

“Họ còn nói, bác sĩ Chu trước đây làm việc tại một bệnh viện danh tiếng ở nước ngoài, lương cao gấp mấy lần ở đây. Không hiểu sao lại từ bỏ để đến một bệnh viện tư nhỏ bé như thế này.” +

Nhắc đến tiền, Đinh Vân đặc biệt nhạy cảm, không nhịn được mà thấy tiếc thay cho Chu Ly Trăn. +

“Kỷ Yểm, cậu nói xem, lương cao thế mà cũng bỏ, có phải do tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần nhiều quá nên chính mình cũng hóa điên rồi không?” +

Người vẫn đang ngồi trên ghế ngắm mưa ngoài cửa sổ, Kỷ Yểm bỗng nhiên quay đầu lại. +

Một bên mắt cậu bị tóc che khuất, nhưng đôi mắt lộ ra không còn vẻ mơ màng như mọi khi, mà trong suốt, sáng ngời. +

“Bác sĩ Chu rất bình thường. Còn bình thường hơn bọn họ nhiều.” +

“Chà, tôi cứ tưởng cậu bị câm cơ đấy.” Đinh Vân chẳng chút kiêng kỵ với “bệnh nhân tâm thần”, nghĩ gì nói nấy. +

Bình thường, khi bà ấy tán gẫu, Kỷ Yểm hiếm khi chen vào. +

Vì đa phần, những câu chuyện của bà ấy cũng chỉ xoay quanh cái nhà thương điên này, khi thì về nhân viên y tế, khi thì về đám bệnh nhân trong này. +

Ví dụ như chuyện bác sĩ nào đó có quan hệ mập mờ với y tá, nửa đêm trong phòng trực cởi hết quần áo ra mà làm chuyện kia, thậm chí còn từng bị bệnh nhân bắt gặp. +

Hay như chuyện những bệnh nhân cùng tầng với Kỷ Yểm, một nhà thơ, một diễn viên, hay câu chuyện về ba mẹ con nọ, tất cả đều do Đinh Vân kể cho cậu nghe. +

Bà ấy nói, cậu chỉ lặng lẽ nghe. +

Nhưng hầu hết thời gian, Đinh Vân là một người rất lắm lời. Chỉ trong nửa tiếng quét dọn phòng bệnh, bà ấy cũng có thể lải nhải đến mức khiến tai Kỷ Yểm sắp mọc kén. +

“À này? Đúng rồi, viện trưởng của chúng ta cũng họ Chu đấy!” Đột nhiên, mắt Đinh Vân sáng lên, như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời: “Bác sĩ mới đến cũng họ Chu, chẳng lẽ là họ hàng với viện trưởng?” +

Kỷ Yểm thầm nghĩ, theo logic của Đinh Vân, thì McDonald’s với Madonna là một nhà, còn Vịt Donald và Đường Tăng có chung một mẹ. +

Người họ Chu trên đời này nhiều không đếm xuể. +

Huống chi, Chu Hồng An cao chưa đến 1m7, dáng người lùn mập, đầu hói, trông chẳng khác gì một tảng đá vuông vức mọc tinh thần. Nhìn kiểu gì cũng không thể liên hệ đến Chu Ly Trăn được. +

+

Trong văn phòng viện trưởng, tảng đá mọc tinh thần Chu Hồng An đang cầm lược, đứng trước gương tỉ mỉ chải mấy sợi tóc lưa thưa còn sót lại trên đầu. +

“Ly Trăn, con xem, con xem này.” Chu Hồng An giơ chiếc lược lên, trên đó còn vương mấy sợi tóc vừa bị kéo đi: “Con mới đến mà đã khiến chú lo đến mức sắp hói trọc đầu rồi.” +

Chu Ly Trăn lạnh nhạt đáp: +

“Rụng tóc là do di truyền.” +

Chu Hồng An tiếp tục chải tóc: +

“Đúng thế, toàn bộ gen tốt trong nhà chúng ta đều bị bố con lấy hết cả rồi. Ông bà nội con để lại cho chú, đều là những thứ ông ấy chê không thèm lấy.” +

Chu Ly Trăn lại nói: +

“Nhưng chú sống thọ, điều đó quan trọng hơn tất cả.” +

Bố của Chu Ly Trăn qua đời khi anh mới 15 tuổi. Một câu nói này khiến Chu Hồng An nghẹn họng, không tiếp tục đề tài này nữa mà chuyển sang bài ca tình thân. +

“Ly Trăn, chúng ta là người một nhà. Cả đời này chú không kết hôn, cũng không có con cái, đã xem con như con ruột của mình.” +

Ông ta cất lược vào túi, dùng tay vuốt tóc: +

“Cuối tuần trước, con gọi cho chú lúc 2 giờ sáng, nói là không chịu nổi việc bị đồng nghiệp quấy rối ở bệnh viện bên kia, lại chán ngán đồ ăn của bọn Tây, muốn về nước làm việc. Chú lập tức sắp xếp cho con vào đây.” +

Chu Ly Trăn không để tâm đến bài ca tình cảm đó, chỉ thản nhiên hỏi: +

“Viện trưởng, ông gọi tôi đến có việc gì khác không?” +

Chu Hồng An nghe cách xưng hô công thức ấy thì nhướn mày: +

“Con nói không muốn để người trong bệnh viện biết quan hệ của chúng ta, chú cũng không công khai. Việc nhận con vào làm đều theo quy trình chính thức. Nhưng đã đóng cửa phòng lại, đừng gọi viện trưởng xa lạ như thế, gọi chú đi.” +

Chu Ly Trăn vẫn gọi ông ta là viện trưởng: +

“Đây là bệnh viện.” +

Chu Hồng An cũng không dây dưa thêm, ngữ khí trở nên nghiêm túc, vào thẳng vấn đề. +

“Chú nghe nói, con muốn đánh giá lại chẩn đoán của Kỷ Yểm?” +

“Đúng vậy, tôi định làm vậy, bởi vì…” +

Chu Hồng An giơ tay cắt ngang: +

“Chú bận lắm, ngày nào cũng tiệc tùng, họp hành, thời gian ở bệnh viện không nhiều. Để bớt phiền phức, chú mới giao Kỷ Yểm cho con. Nó là con trai của Kỷ Lâm Phong, chú còn có thể làm gì? Ở bệnh viện này, bất cứ cuộc kiểm tra hay điều trị nào của nó đều phải có sự đồng ý của Kỷ Lâm Phong.” +

Chu Hồng An tiếp tục nói: +

“Trước đây Lâm Đức Huy là bác sĩ điều trị chính của Kỷ Yểm. Con biết Lâm Đức Huy là người thế nào không? Chú chỉ cần xì hơi một cái, hắn cũng khen là thơm. Thế nên khi giao Kỷ Yểm cho hắn, chú nói gì thì là cái đó.” +

“Bây giờ hắn muốn di cư, chú thật sự không tìm được ai phù hợp hơn nữa. Ngoài con ra, chú cũng không yên tâm giao Kỷ Yểm cho người ngoài. Dù sao chúng ta là người một nhà, đồng lòng như một.” +

Chu Hồng An hết nói lời khách sáo lại quay sang dùng tình thân ràng buộc. Thấy Chu Ly Trăn vẫn giữ im lặng, ông ta bèn đổi chiến thuật, bắt đầu dụ dỗ. +

“Ly Trăn, con không muốn tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm của mình sao? Chú đã đặc biệt sắp xếp một phòng thí nghiệm cho con. Cả tầng 9 khu A đều để trống, đã phân riêng cho con. Bác sĩ, y tá trong bệnh viện, con muốn điều ai thì điều, bệnh án trong viện, con muốn nghiên cứu thế nào cũng được. Vài hôm nữa chú sẽ gửi đến cho con một số ca bệnh tiêu biểu, con cứ tùy ý chọn lựa.” +

Chu Ly Trăn đẩy gọng kính trên sống mũi, chậm rãi nói: +

“Tôi muốn Kỷ Yểm.” +

Chu Hồng An cười nhưng ánh mắt lại lạnh: +

“Chỉ một mình Kỷ Yểm thì không được.” +

“Vì sao?” +

“Chú nói không được là không được.” Chu Hồng An không hề có ý nhượng bộ, chuyển chủ đề: “Ly Trăn à, con mới đến bệnh viện, còn chưa quen với môi trường và quy trình làm việc ở đây. Dù sao trong nước cũng khác với nước ngoài. Thế này đi, chú sẽ sắp xếp cho con một trợ lý, sau này có thể giúp đỡ con nhiều hơn.” +

Chu Ly Trăn lập tức hiểu ra. Đây không phải trợ lý, mà là người giám sát. +

Chu Hồng An cũng không thèm diễn nữa, trực tiếp lật bài ngửa: +

“Phương pháp điều trị của Kỷ Yểm, chỉ có chú mới có quyền quyết định. Con chỉ cần đảm bảo nó uống thuốc đúng giờ là được. Nếu ngay cả một bệnh nhân cũng không xử lý được, chú đề nghị con nên về nhà nghỉ ngơi một thời gian, coi như tranh thủ đi du lịch luôn.” +

Ý ông ta rất rõ ràng. Nếu Chu Ly Trăn không nghe lời, vậy thì khỏi cần tiếp tục ở lại bệnh viện An Khang. +

Trên mặt Chu Ly Trăn không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, ánh mắt sau lớp kính vẫn bình thản như cũ. Cuối cùng, anh vẫn nhượng bộ một bước: +

“Được, tôi sẽ làm theo lời ông. Còn về việc nghiên cứu bệnh án, tôi sẽ xem xét lại, tìm những ca bệnh phù hợp hơn.” +

“Thế mới đúng chứ!” Chu Hồng An cười ha hả hai tiếng, giơ tay định vỗ vai Chu Ly Trăn. Nhưng dù có kiễng chân cũng không với tới, cuối cùng đành vỗ xuống cánh tay anh: “Chú cũng già rồi, sau này bệnh viện này vẫn phải nhờ con tiếp quản. Nghe lời chú, chú sẽ không hại con đâu.” +

Lúc này, điện thoại của Chu Hồng An vang lên, là tài xế nhắc ông ta đã đến giờ khởi hành. Buổi tối còn có tiệc rượu, địa điểm xa nên phải đi sớm. +

Chu Ly Trăn nhìn ra được ông ta đang sốt ruột muốn rời đi, bèn giữ lại một chút. Nhân lúc ván bài vẫn chưa tan, anh nhẹ nhàng đẩy ra hai quân bài mềm mại, là dáng vẻ của sự thuận theo. +

“Chú, con có thể không cần ca bệnh của Kỷ Yểm, nhưng hiện tại cậu ấy đang có phản ứng phụ rất mạnh với thuốc an thần. Nếu có chuyện gì xảy ra trong tay con cũng không hay. Bây giờ cậu ấy uống thuốc hai lần một ngày, giảm xuống còn một lần cũng không ảnh hưởng đến phác đồ điều trị của chú.” +

Chu Hồng An nghẹn một hơi, bộ dạng như tảng đá lớn bị phồng lên thêm một chút. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn phải nhượng bộ theo ý Chu Ly Trăn. +

“Được, chú nghe con lần này, Kỷ Yểm chỉ uống thuốc một lần một ngày.” +

Chu Ly Trăn nhanh chóng bổ sung thêm: +

“Vậy còn lệnh cấm ra ngoài của cậu ấy…” +

“Chỉ cần trông chừng cẩn thận, đừng để nó chạy mất là được.” +

Chu Ly Trăn siết chặt bệnh án trong tay, khẽ gật đầu với Chu Hồng An: +

“Cảm ơn viện trưởng.” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.