Chương 8: Bước đầu tiên trong kế hoạch quyến rũ bác sĩ Chu của Tiểu Kỷ

Editor: Trixie Lynn +
Để rời khỏi trại tâm thần, Kỷ Yểm quyết định quyến rũ bác sĩ mới đến, Chu Ly Trăn. +
Ý tưởng táo bạo này xuất hiện trong đầu Kỷ Yểm và thành hình chỉ trong vỏn vẹn 10 phút, nhờ vào lời gợi ý của Đinh Vân. Vì kế hoạch táo bạo này, tâm trạng Kỷ Yểm vẫn ở trạng thái phấn khích cao độ. Cảm giác này cậu không hề xa lạ, giống như khi bản nhạc trong buổi hòa nhạc sắp tiến tới cao trào. +
Khuôn mặt vốn tái nhợt, yếu ớt của Kỷ Yểm giờ đây bừng lên sắc đỏ từ trong ra ngoài. Ngay cả hơi thở phả ra từ mũi cũng nóng rực, đến mức cậu phải khẽ hé miệng mới có thể thở một cách dễ dàng. +
“Vừa rồi, tôi gặp dì dọn vệ sinh ở hành lang. Dì ấy bảo cậu có gì đó không ổn.” Chu Ly Trăn lại tiến thêm một bước về phía trước. +
Thực ra, nguyên văn lời của Đinh Vân là “Kỷ Yểm đột nhiên lên cơn bệnh”, bảo anh đến xem thử. Nhưng Chu Ly Trăn đã cố tình không dùng hai chữ “lên cơn”. +
“Mặt cậu đỏ quá. Có phải khó chịu ở đâu không?” +
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Ngũ quan của Chu Ly Trăn trong mắt Kỷ Yểm dần phóng to. Ánh nhìn của Kỷ Yểm dừng lại ở chóp mũi cao thẳng của Chu Ly Trăn, nơi có một điểm nhô lên rất nhẹ. Chính điểm lồi nhỏ ấy khiến khuôn mặt Chu Ly Trăn càng thêm sinh động. +
Kỷ Yểm cố gắng ghìm lại cảm xúc đang trào dâng, ép nó trở về trạng thái bình ổn. Cậu liếm đôi môi khô khốc rồi nói: +
“Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi, không có gì khó chịu cả.” +
“Cảm ơn dì Đinh Vân” Kỷ Yểm thầm bổ sung trong lòng. +
Lúc Kỷ Yểm vừa dứt lời, Chu Ly Trăn đã giơ tay lên, đặt lên trán cậu. Không nóng. +
Ngón tay của Chu Ly Trăn lạnh và hơi ẩm. Hương thơm từ người anh theo đầu ngón tay lan tỏa khắp mặt Kỷ Yểm, càng rõ ràng hơn. +
Nhưng Kỷ Yểm vẫn không thể nhận ra đó là mùi nước hoa gì. Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh những chiếc lá cây hòe ngoài cửa sổ bị mưa thấm ướt. +
Hương thơm trên người Chu Ly Trăn có màu xanh lá, mang theo hơi ẩm nồng nàn. Và kế hoạch của Kỷ Yểm cũng bị kéo vào vùng đất ẩm ướt đó. +
Chu Ly Trăn không biết trong lòng Kỷ Yểm đang nghĩ gì. +
Xác định Kỷ Yểm đỏ mặt không phải vì sốt, anh thu tay lại. +
Cảm giác ướt lạnh trên trán biến mất, Kỷ Yểm chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. +
Cậu biết Chu Ly Trăn cũng thích đàn ông giống mình, nhưng không rõ tình trạng tình cảm hiện tại của anh ra sao. +
Nếu Chu Ly Trăn đã kết hôn hoặc đang có người yêu, thì Kỷ Yểm tuyệt đối không thể làm kẻ thứ ba. Trong trường hợp đó, kế hoạch của cậu buộc phải hủy bỏ và tìm người khác. +
Làm thế nào để vô tình đề cập đến chủ đề này mà không khiến không khí trở nên gượng gạo đây? +
Kỷ Yểm còn chưa nghĩ ra cách mở lời thì trước mặt cậu đã xuất hiện một cốc nước, do Chu Ly Trăn vừa rót cho cậu. +
Chiếc cốc giấy dùng một lần mềm mỏng, Chu Ly Trăn xếp hai chiếc cốc chồng lên nhau. Mặt nước trong cốc còn gợn sóng lăn tăn. +
Kỷ Yểm nhận lấy cốc nước, ngửa đầu uống một ngụm rồi hỏi thẳng: +
“Bác sĩ Chu, anh có người yêu chưa?” +
Chu Ly Trăn không ngờ Kỷ Yểm lại đột nhiên hỏi mình câu đó, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: +
“Chưa. Tôi đang độc thân.” +
Vừa rồi, kế hoạch quyến rũ Chu Ly Trăn trong đầu Kỷ Yểm còn hơi lung lay, giống như một chiếc đèn đường cũ kỹ bên vệ đường, lúc tắt lúc sáng. Nếu nghe kỹ, dường như còn có thể nghe được tiếng “xì xèo” trong đầu cậu. +
Nhưng khi nghe Chu Ly Trăn nói mình còn độc thân, bóng đèn trong đầu Kỷ Yểm cuối cùng cũng sáng lên chắc chắn. +
Chưa có người yêu. Tốt lắm. +
Kế hoạch có thể tiếp tục. +
Khóe môi Kỷ Yểm không kiềm được mà nhếch lên. Có lẽ vì quá phấn khích, sau khi khẳng định điều đó trong lòng, cậu buột miệng nói thẳng ra thành tiếng: +
“Chưa có người yêu. Tốt lắm, bác sĩ Chu.” +
Vừa thốt ra câu ấy, cả hai người đều sững sờ. +
Rất tốt, không khí bây giờ đúng là ngượng chết người. +
Kỷ Yểm ngửa đầu uống cạn nước trong cốc, rồi nói: +
“Tôi đi vệ sinh chút.” +
Nói xong, cậu quay người rời đi, tay vẫn siết chặt cái cốc giấy rỗng. +
Hai chiếc cốc chồng lên nhau, bóp thật sự tốn sức hơn chỉ một cái. +
… +
Cửa phòng tắm bật mở rồi đóng sầm lại. +
Kỷ Yểm mở vòi nước, lấy nước lạnh tạt liên tục lên mặt, mãi cho đến khi ngọn lửa trong lòng bị dập tắt mới dừng lại. +
Đợi khi cậu hoàn toàn bình tĩnh, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mình trong gương: đầu tóc rối bù, khuôn mặt đầy nước, trông cực kỳ thảm hại. +
Trước đây, Kỷ Yểm thường xuyên nghe người ta khen cậu đẹp trai. +
Cậu đúng là rất biết cách lớn lên, hoàn toàn thừa hưởng mọi nét đẹp của ba mẹ. Ngay cả trưởng đoàn nhạc giao hưởng cũng từng nói rằng, một nửa khán giả mua vé đến xem dàn nhạc biểu diễn là vì muốn ngắm gương mặt của người chơi violin chính. +
Mỗi lần buổi diễn kết thúc, hoa tặng Kỷ Yểm chất đầy phòng nghỉ, quà tặng và thư từ của những người theo đuổi, cả nam lẫn nữ, cũng chất thành núi. +
Nhưng bây giờ, sau hơn 2 tháng bị hành hạ ở trại tâm thần, diện mạo từng khiến cậu kiêu ngạo đã sa sút đáng kể. +
Tóc cậu dài ra, quầng thâm mắt rõ rệt, làn da sau khi lớp đỏ ửng phai đi trở nên tái nhợt, kiểu trắng bệch không còn chút sức sống. +
Kỷ Yểm nhanh chóng tạt thêm hai vốc nước lên gương, muốn xóa đi hình ảnh trong gương. Nhưng lớp nước chỉ làm mặt kính mờ đi vài giây, rồi hình bóng thảm hại ấy lại xuất hiện. +
Cậu không kìm được mà tự hỏi: +
“Với dáng vẻ thế này, mình còn quyến rũ nổi ai không?” +
Ý nghĩ tiêu cực ấy vừa nhen nhóm trong đầu đã nhanh chóng bị Kỷ Yểm hất đi. Chưa đánh đã muốn thua, đó không phải phong cách của cậu. +
Kỷ Yểm đã quyết định, một khi cậu muốn làm gì thì nhất định sẽ thử đến cùng. +
Quan trọng nhất là, nếu Kỷ Lâm Phong không chịu ký giấy, có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể rời khỏi trại tâm thần. Rõ ràng, Kỷ Lâm Phong đã sớm quên mất sự tồn tại của cậu rồi. +
Kế hoạch này là cách nhanh nhất mà Kỷ Yểm có thể nghĩ ra để thoát thân.
Cậu chỉ có thể thử, từng bước từng bước tiến hành. +
Bước 1 của “Kế hoạch Tiểu Kỷ quyến rũ bác sĩ Chu”: chỉnh trang lại bản thân. +
Nếu muốn quyến rũ người khác, sao có thể thiếu một gương mặt ưa nhìn? Mà sắc diện tốt hoàn toàn có thể từ từ khôi phục. +
Trong phòng tắm, Kỷ Yểm tắm rửa kỹ càng, sấy khô tóc, rồi lục trong ngăn kéo tìm được một chiếc dây buộc tóc. Cậu buộc gọn mái tóc hơi dài của mình thành một chỏm nhỏ lười biếng phía sau đầu. Tiếp đó, cậu chỉnh lại bộ quần áo mới thay, vuốt phẳng những nếp nhăn. +
Đứng trước gương, cậu điều chỉnh biểu cảm và nụ cười đến mức hoàn hảo, rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. +
Nghe thấy tiếng cửa mở, Chu Ly Trăn ngẩng đầu lên. Tay anh đang lật hồ sơ bệnh án cũng khựng lại. +
Dù sắc mặt không thể cải thiện trong chốc lát, nhưng sau khi chỉnh sửa lại bản thân, toàn bộ tinh thần của Kỷ Yểm đã thay đổi rõ rệt. +
Phần trán và đôi mắt trước đây bị tóc che khuất giờ đã lộ ra hoàn toàn, làm nổi bật những đường nét tinh tế trên gương mặt. Đôi mắt cong cong, sáng rực, bớt đi vẻ phòng bị thường thấy, toát lên một sức hút khiến người khác muốn đến gần. +
Chu Ly Trăn thoáng ngạc nhiên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một người có thể thay đổi nhiều đến thế sao? +
Sự thay đổi này không chỉ ở ngoại hình, mà còn là toàn bộ khí chất của Kỷ Yểm, rõ ràng khác hẳn trước đó. +
Đương nhiên là Kỷ Yểm khác rồi. Trong đầu cậu giờ đây toàn là viễn cảnh về cuộc sống tự do sau khi rời khỏi nơi này. +
Hơn 2 tháng rồi, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình tràn đầy năng lượng như vậy. Thậm chí còn hơi không quen, cậu giơ tay lên chạm vào chỏm tóc nhỏ phía sau đầu. +
Ánh mắt Chu Ly Trăn cũng vô thức nhìn theo tay cậu. Kiểu buộc tóc thế này… khiến Kỷ Yểm trông thật đáng yêu. +
“Kỷ Yểm, cậu thích tóc dài à?” Chu Ly Trăn hỏi. +
Giờ đây, đối với nhân vật chính thứ 2 trong kế hoạch của mình, Kỷ Yểm đặc biệt nhạy cảm với từng lời nói và hành động của anh. Vì chưa hiểu rõ sở thích của Chu Ly Trăn, cậu không trả lời ngay, mà trước tiên liếc nhìn mái tóc của đối phương. +
Tóc của Chu Ly Trăn có màu nâu nhạt, vì bà ngoại anh là người châu Âu. Kiểu tóc rẽ ngôi ba bảy, vừa mang nét chững chạc lại pha chút cổ điển. Độ dài vừa phải, được cắt tỉa gọn gàng, toát lên vẻ sạch sẽ và tinh tế. Rõ ràng đây là người có gu thẩm mỹ và chăm sóc tóc thường xuyên, đúng giờ đúng lịch. +
Vậy tại sao Chu Ly Trăn lại hỏi câu này? +
Có phải anh không thích đàn ông để tóc dài không? +
Kỷ Yểm lập tức căng thẳng: +
“Anh không thích đàn ông tóc dài sao?” +
Chu Ly Trăn ngẩn người trước câu hỏi này. Anh nhận ra từ sáng đến giờ, những câu hỏi của Kỷ Yểm càng lúc càng… khó đoán. +
“Không phải. Tôi thấy cậu buộc tóc lên như thế trông rất gọn gàng, còn đẹp hơn lúc để xõa.” +
Giọng của Chu Ly Trăn trầm thấp, như âm điệu của chiếc cello, mềm mại, rơi vào tai khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. +
Anh lại bổ sung thêm: +
“Còn rất dễ thương nữa.” +
Nghe đến đây, Kỷ Yểm thả lỏng, chuông báo động trong lòng hoàn toàn được gỡ bỏ, khóe môi nhếch lên cười. +
“Tôi không cắt tóc suốt 2 tháng nay nên có dài hơn một chút, nhưng vốn dĩ tóc tôi cũng chưa bao giờ ngắn hẳn. Nhà tạo mẫu của tôi từng nói rằng gương mặt tôi hợp với kiểu tóc dài vừa phải. Khi mặc lễ phục và đứng trên sân khấu kéo violin, để tóc dài thế này là đẹp nhất.” +
Lo sợ Chu Ly Trăn không hình dung được độ dài, Kỷ Yểm giơ tay, dùng ngón tay chỉ vào vị trí ngay dưới cằm một chút. +
“Đây, dài đến đây.” +
Cằm cậu hơi ngẩng lên, để lộ đường cong thanh thoát trên cổ. +
Da Kỷ Yểm rất trắng, cổ cậu mảnh và mịn màng, giống như sứ trắng vừa mới ra lò. Vài sợi tóc không được buộc gọn rủ xuống, khẽ dán vào làn da ở phía sau cổ, tạo nên một hình ảnh khiến người ta muốn ngắm nhìn thật lâu. +
Dù là góc độ hay thị giác, hình ảnh ấy đều rất dễ khiến người ta liên tưởng đến sự gợi cảm. +
Chu Ly Trăn nghiêng người sang bên, bước tới tự rót cho mình một cốc nước. Uống xong, anh mới cất lời: +
“Nếu cậu muốn cắt tóc, tôi có thể giúp cậu liên lạc với nhà tạo mẫu.” +
“Thật sao?” Kỷ Yểm không giấu nổi sự phấn khích. Kể từ khi vào bệnh viện này, cậu chưa từng được gặp lại bất kỳ người bạn nào. +
Vì không có sự đồng ý của người giám hộ, bệnh viện nghiêm cấm mọi sự thăm viếng từ bên ngoài. +
“Đương nhiên, chỉ là cắt tóc thôi mà. Tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục ba cậu và viện trưởng.” +
“Cảm ơn anh, bác sĩ Chu.” Lời cảm ơn lần này là chân thành từ tận đáy lòng. +
Điện thoại của Chu Ly Trăn reo lên. Lần này, anh không nghe máy ngay trong phòng bệnh như thường lệ mà cầm điện thoại bước ra ngoài. +
Kỷ Yểm tò mò muốn nghe lén, nhưng đứng ở cửa mãi cũng chẳng nghe được gì. Cậu đành tựa vào tường, chờ Chu Ly Trăn quay lại. +
Bên cạnh cánh cửa là bức tường dán sơ đồ phòng bệnh khu A, trên đó ghi rõ vị trí các bình chữa cháy và hướng của lối thoát hiểm. +
Ngay kế bên sơ đồ là bảng quy định của bệnh viện An Khang. +
Kỷ Yểm đã từng quá rảnh rỗi nên đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng hết cả. +
Quy định thứ nhất: Bệnh nhân nội trú phải tuân thủ nội quy bệnh viện, không được tự ý rời khỏi khu vực quy định. Thời gian xuống sân hoạt động sẽ tuân theo lịch phát hằng tuần. +
Quy định thứ hai: Bệnh nhân nội trú phải tuân theo sự điều trị và sắp xếp của bác sĩ, không được tự ý từ chối hoặc dừng trị liệu khi chưa có chữ ký đồng ý của người giám hộ. +
Quy định thứ ba: Bác sĩ và y tá phải thực hiện điều trị theo đúng quy định, không được tự ý thay đổi phác đồ điều trị. +
Quy định thứ tư: Vì mục đích đảm bảo an toàn, bệnh viện có quyền thực hiện các biện pháp can thiệp khẩn cấp đối với những bệnh nhân có khả năng gây tổn thương cho người khác, tự sát hoặc tự hại. +
Quy định thứ năm, Kỷ Yểm đặc biệt chú ý. +
Quy định này ghi rất rõ ràng: +
Cấm bệnh nhân có quan hệ không chính đáng với nhân viên y tế. Nếu phát hiện, sẽ xử lý theo pháp luật và quy định hiện hành. +
Những quy định dán trên tường này không gây ra chút áp lực tâm lý nào cho Kỷ Yểm. +
Vì ở bệnh viện này, chuyện bác sĩ và bệnh nhân có mối quan hệ mập mờ chẳng phải điều hiếm thấy. +
Đơn cử như Lâm Đức Huy, người nổi tiếng là háo sắc, không phân biệt nam nữ. Trong bệnh viện này, số bệnh nhân từng có quan hệ với anh ta cũng không chỉ là một hai người. +
Còn về chuyện như Đinh Vân kể, có bác sĩ lén đưa bệnh nhân rời khỏi trại tâm thần, thì chỉ xảy ra một lần duy nhất. +
Nhưng với Kỷ Yểm, chỉ cần một lần thành công đã đủ chứng minh tỷ lệ thành công là 100%. +
Hiện tại, Kỷ Yểm rất lạc quan. Cậu chỉ nghĩ làm sao để rời khỏi đây, còn chuyện ra ngoài rồi sẽ làm gì, cậu vẫn chưa tính đến. +
… +
Chu Ly Trăn nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh, còn Phùng Thạch cũng bước vào ngay sau khi thay xong băng vết thương. +
Vừa vào cửa, Phùng Thạch lập tức thấy Chu Ly Trăn. Bản năng khiến hắn khựng lại và lùi một bước. +
Phùng Thạch là kiểu người điển hình ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Sau lần bị Chu Ly Trăn ép tay lên lưới bảo vệ cửa sổ, hắn đã bị ám ảnh đến mức không dám đứng gần cửa sổ thêm lần nào. Thậm chí, trong thâm tâm, hắn cũng vô cùng sợ hãi và cố gắng tránh mặt Chu Ly Trăn càng nhiều càng tốt. +
Vì thế, khi Kỷ Yểm ăn sáng xong, đưa cho Phùng Thạch một tờ danh sách mua sắm, hắn cười gượng đến mức mặt như sắp rách ra, cầm tờ giấy rồi định chuồn thẳng. +
“Đưa tôi xem danh sách đó.” Chu Ly Trăn lên tiếng gọi hắn lại. +
Phùng Thạch lạnh toát sống lưng, nghĩ mình đã gây ra chuyện gì khiến Chu Ly Trăn phật ý. +
Hắn cẩn thận giữ khoảng cách, đứng nép sát cửa, cảnh giác hỏi: +
“Bác sĩ Chu, có chuyện gì sao?” +
Theo quy định, những món đồ mà bệnh nhân muốn mua cần phải được bác sĩ điều trị chính phê duyệt, tránh trường hợp họ mua những vật dụng nguy hiểm. +
Chu Ly Trăn rút tờ danh sách mua sắm từ tay Phùng Thạch, cúi đầu đọc. Chữ của Kỷ Yểm ngay ngắn, nét chữ thanh thoát. Phần đầu danh sách đều là những vật dụng sinh hoạt. +
Số lượng quần áo cần mua không ít. Thương hiệu và địa chỉ cửa hàng đều được Kỷ Yểm ghi chi tiết, cẩn thận đến từng dòng. +
Ngay sau phần quần áo là mỹ phẩm nam giới, gồm: mặt nạ dưỡng da, dao cạo râu bản mới nhất, nước hoa, sữa tắm hương thơm, tinh dầu… +
Tiếp theo, danh sách chuyển sang các đĩa nhạc, có vẻ toàn là đĩa nhạc cổ điển. +
Phía dưới là danh sách sách cần mua, thể loại cực kỳ đa dạng. +
Tâm lý học, tâm thần học, triết học, nhiếp ảnh, một loạt tiểu thuyết ngoại văn và tản văn. +
Cuối cùng, tờ danh sách kết thúc bằng… +
《Diễn viên tự luyện thành tài》. +
———————————————– +
Bước đầu tiên của Kế hoạch “Kỷ Yểm quyến rũ bác sĩ Chu” đã chính thức bắt đầu! +
Các bảo bối của tôi ơi, kế hoạch đã lên sóng! Nhớ thả tim, đánh giá, và bình luận để cổ vũ cho Kỷ Yểm nhé! +
Cúi chào, cảm ơn mọi người rất nhiều! +







