
NGƯỜI THẮP ĐÈN
Giới thiệu chung
- Từ Chu Quý vì tỏ tình thất bại mà tìm đến tận Châu Phi để giải sầu, sau khi trở về vẫn chẳng thể nào buông bỏ được. Đúng lúc đó, hắn tình cờ gặp được một ‘hốc cây’.
Hốc cây này chính là Trần Cố Nam, ông chủ của một tiệm đồ gốm.
Từ Chu Quý chưa từng thấy ai lại thích nghe người khác càm ràm, càng chưa thấy ai lại nghiêm túc lắng nghe hắn kể về quá khứ với ‘Ánh trăng sáng’ của mình đến thế. Thế là, một mặt hắn vừa kể vừa hồi tưởng, phân tích xem tại sao đối phương không thích mình, còn Trần Cố Nam chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới phản hồi đôi câu.
Từ Chu Quý: Cậu ấy được coi là… của tôi.
Trần Cố Nam ngắt lời hắn: Ánh trăng sáng. Cậu ấy là ánh trăng sáng của cậu.
Từ Chu Quý không hiểu tại sao con người Trần Cố Nam lúc nào cũng nhẹ bẫng như mây khói. Ở anh chỉ thấy sự dịu dàng, bình thản, cùng chút vị đắng chát thoảng qua. Nhưng Trần Cố Nam không nói, hắn cũng chẳng rõ, hắn chỉ khao khát bản thân cũng có tư cách trở thành hốc cây của đối phương.
Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến một Trần Cố Nam vốn luôn dịu dàng lại vung nắm đấm vào người khác, hắn mới nhận ra rằng: Người chủ động làm ‘hốc cây’ cho kẻ khác, thực chất trong lòng cũng giấu kín những tâm tư riêng.
…
Trần Cố Nam coi đó là bí mật. Anh chưa đủ dũng khí để phơi bày tất cả, nên Từ Chu Quý không cách nào biết được.
Nhưng anh lại nói: “Đợi đến khi tôi yêu cậu đến mức 80%, cậu sẽ biết tất cả thôi.”
Khi tình yêu có thước đo, sự chờ đợi bỗng trở thành thử thách tàn khốc nhất.
Từ Chu Quý có thể kiên nhẫn đợi, đợi anh sẵn lòng nói ra, đợi tình yêu của anh chạm mốc 80%, đợi đến lúc chính mình có thể vì người mình yêu mà thắp sáng một ngọn đèn.
…
Kịch bản nhỏ:
Trần Cố Nam khao khát nhất là đỉnh núi Kilimanjaro – nơi đại diện cho lý tưởng và sự thuần khiết. Nhưng anh chưa từng thấy một Kilimanjaro thực sự, lòng anh mang tạp niệm, luôn cảm thấy mình không thể chạm đến ngọn núi tuyết thánh khiết ấy.
Từ Chu Quý lại không nghĩ vậy. Hắn cho rằng Kilimanjaro đại diện cho sự cô độc và bao dung. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, thế giới của hắn bắt đầu lặng lẽ khởi động lại.
“Đêm đầu tiên ở bên anh, em đã thấy anh giống như đỉnh Kilimanjaro vậy”. Từ Chu Quý vùi mặt vào bụng Trần Cố Nam, giọng nói nghẹt nghẹt.
“Ý là sao?”
“Yên tĩnh, cô độc, và có thể bao dung tất cả mọi thứ.”
“Bây giờ vẫn thấy vậy sao? Sau khi thấy anh đánh người?”
“Trước khi là núi tuyết, nó vốn là một ngọn núi lửa. Sau khi phun trào nó mới trở thành Kilimanjaro của hiện tại.”
Đó là lý lẽ cùn của Từ Chu Quý, và còn một lý lẽ nữa là…
“Trần Cố Nam là đỉnh Kilimanjaro của riêng mình hắn.”
…
Hướng dẫn đọc:
- CP: Từ Chu Quý x Trần Cố Nam (Từ công, Trần thụ)
- Lưu ý: Công từng có ánh trăng sáng, Thụ từng có bạn trai cũ
Tag: Niên hạ, Chủ công, Yêu sâu sắc, Đời thường, HE, Cứu rỗi.
Các thiết lập khác: Công hay làm mình làm mẩy x Thụ dịu dàng, gương vỡ không lành (với người cũ).
Giới thiệu tóm tắt trong một câu: Trước tiên học cách lắng nghe, sau đó là buông bỏ, cuối cùng lại yêu nhau.
Chủ đề: Sau khi hoàng hôn buông xuống, ai cũng cần một ngọn đèn để xua tan bóng tối và đón chào ngày mai.










Hóng
End lẹ bà ưiiiiiii

