Skip to main content

Chương 27: Có bệnh sạch sẽ thì đừng có đụng chạm lung tung

dathaiPiter

Hạ Dữ soi gương vuốt lại tóc tai: “Sao em lại không chứ?” +

“Không phải là không thể.” Cố Tắc An móc điện thoại từ túi áo măng tô ra, trả lời một tin nhắn rồi mới nói tiếp: “Với cái đầu óc này của cậu, tôi chỉ tò mò là liệu cậu có nghe hiểu không thôi?” +

Đầu óc gì cơ? Không chịu học hành ở trường cho tử tế, suốt ngày chỉ chăm chăm ra ngoài ôm đại gia sao? +

Hạ Dữ xoay người, dựa lưng vào bồn rửa tay: “Yên tâm đi, miễn không phải là anh giảng thì em đều nghe hiểu được hết.” +

“Ồ?” Cố Tắc An cất điện thoại vào túi, giơ tay định rút khăn giấy, nhưng chợt nhớ tới lời Tracy nói, do dự vài giây rồi rụt tay lại, trực tiếp bóp lấy cằm Hạ Dữ. +

“Làm gì đấy?” Xúc cảm mát lạnh từ đầu ngón tay như dòng điện nhỏ chạy qua da khiến Hạ Dữ bất chợt sững người, thoang thoảng còn ngửi thấy mùi hương gỗ thanh lãnh trầm ổn trên người anh. +

Cố Tắc An giữ cằm cậu xoay sang trái rồi lại xoay sang phải hệt như đang kiểm tra món đồ nào đó: “Để tôi xem trên mặt có hằn vết gì không.” +

Hạ Dữ hoàn hồn, chợt nghiêng mặt sang trái để thoát khỏi tay Cố Tắc An: “Vết gì cơ?” +

“Vết do ngủ đè lên.” Cố Tắc An nhìn bàn tay vừa chạm vào Hạ Dữ, thu lại cũng dở mà không thu cũng không xong, cuối cùng vẫn không kìm được mà đưa xuống dưới vòi nước rửa một cái: “Lúc nghe giảng chắc là ngủ ngon lắm nhỉ.” +

“…Có bệnh sạch sẽ thì đừng có đụng chạm người ta lung tung, có thấy mệt không hả?” Hạ Dữ nhìn chằm chằm tay anh rồi tặc lưỡi một cái: “Em nhìn thôi cũng thấy mệt giùm rồi đó.” +

Cố Tắc An rửa tay rồi lau khô xong xuôi sau đó anh cúi đầu xem giờ trên điện thoại, nói với Trần Trình: “Bây giờ cậu qua bên hội trường đi, giáo sư Vương và hiệu trưởng Lưu mấy phút nữa là tới đấy.” +

“Anh thật sự không đi sao?” Trần Trình xác nhận lại lần nữa. +

Cố Tắc An chẳng chút hứng thú nói: “Tôi đã nói với ông cụ là văn phòng luật có việc nên về trước rồi, lát nữa ăn cơm kiểu gì hiệu trưởng Lưu cũng lại bảo tôi dành thêm chút thời gian cho bên trường, lãng phí thời gian lắm.” +

“Vậy để tôi trao đổi thêm với hiệu trưởng Lưu về việc văn phòng luật lập quỹ giáo dục cho khoa Luật nhé?” Trần Trình hỏi. +

Cố Tắc An cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, bổ sung: “Quỹ giáo dục này bao gồm học bổng, trợ cấp cho sinh viên nghèo, kinh phí cho các dự án du học công…” +

Hạ Dữ đứng một bên có chút ngạc nhiên, một người trông lạnh lùng như vậy mà đối xử với trường cũ cũng không tệ. +

Nhưng sự ngạc nhiên chẳng kéo dài quá ba giây thì đã nghe Trần Trình nói: “Vâng, vậy để tôi bảo bộ phận quan hệ công chúng liên hệ với vài đơn vị truyền thông, bên mình cũng sẽ chuẩn bị sẵn thông cáo báo chí. Anh đã có ý tưởng gì cho tên quỹ chưa?” +

“Ừm.” Cố Tắc An đưa tay tháo kính xuống day day mi tâm, rồi lại nhìn vào gương đeo lên lại: “Để cuộc họp chiều mai rồi chốt.” +

“Vậy… Buổi lễ quyên góp khi đó có thể sẽ cần anh ra mặt.” Trần Trình biết Cố Tắc An không thích xuất hiện trước công chúng, nhưng vẫn ngập ngừng nói: “Luật sư Vương đang ở Anh tháng sau mới về, luật sư Trương thời gian gần đây chắc chắn không thể ra mặt được, hơn nữa đây lại là trường cũ của anh.” +

“Còn không phải là để dọn dẹp mớ hỗn độn cho tên đó sao…” Cố Tắc An không hề kiêng dè trước mặt Hạ Dữ, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng và khó chịu: “Đến lúc đó rồi tính.” +

Hạ Dữ nghe câu được câu chăng, hiểu đại khái là luật sư Trương trong miệng họ đã gặp vấn đề gì đó và gây ảnh hưởng tiêu cực cho văn phòng luật. Cố Tắc An muốn dùng việc quyên góp cho trường cũ để làm màu, vớt vát lại danh tiếng cho văn phòng. +

Chậc, thảo nào lại tốt bụng thế. +

“Khụ khụ, cẩn thận tai vách mạch rừng đó nhé.” Hạ Dữ sực nhớ ra Triệu Trần vẫn còn ở bên ngoài, cậu liếc nhìn buồng vệ sinh, bên trong vẫn còn treo chiếc áo hoodie của mình, chỉ có thể đợi Cố Tắc An đi rồi mới lấy được: “Hai người nói chuyện ở đây không thích hợp lắm đâu nhỉ, tai của tôi không tự đóng cửa lại được đâu đấy.” +

Cố Tắc An hất cằm về phía Trần Trình: “Cậu đi trước đi.” +

Đợi Trần Trình đi khỏi, Hạ Dữ nhìn chằm chằm Cố Tắc An, chớp chớp mắt đầy khó hiểu: “Luật sư Cố đang đợi ai ở đây sao?” +

“Đợi cậu.” Cố Tắc An đáp rất tự nhiên: “Đi nhà ăn ăn cơm.” +

Hạ Dữ muốn nói “Đại ca à, chúng ta không thân nhau lắm đâu” nhưng nghĩ lại mình đang trong cảnh “người dưới mái hiên”, có những lời chỉ nên nghĩ trong lòng thôi, cậu bèn nói: “Luật sư Cố đột nhiên hết mắc bệnh sạch sẽ rồi à?” +

“Nhà ăn thực ra còn sạch hơn mấy quán bên ngoài trường.” Chiều nay Cố Tắc An tiện đường gặp thân chủ ở một xưởng dược gần trường nên không định quay về văn phòng luật ngay: “Tôi đưa cậu đến quầy dành cho giảng viên.” +

Quầy giảng viên thịt nhiều lại đầy đặn, món ăn đa dạng mà vắng người, nghe cũng không tệ. +

Nhưng Hạ Dữ không hiểu tại sao anh cứ nhất quyết phải ăn ở đây lại còn nhất quyết gọi cậu theo, bèn tiếp tục vùng vẫy: “Em hẹn bạn đi ăn rồi.” +

“Nếu ở công ty, tôi chính là bên A, còn cậu là bên B.” Giọng Cố Tắc An bình thản nhưng không cho phép từ chối: “Bên A mời bên B đi ăn thì làm gì có lý do nào để chối từ.” +

Hạ Dữ cứng họng không nói lại được câu nào. Cậu hiện giờ đúng là nhận tiền của Cố Tắc An để làm tai mắt cho anh, đành phải nói: “Đi thôi.” +

Cậu nhắn tin WeChat cho Triệu Trần bảo mình vẫn còn đau bụng, giục cậu ta đi trước. Liếc nhìn buồng vệ sinh nơi treo chiếc áo hoodie, cậu đi theo Cố Tắc An ra ngoài. Theo yêu cầu của anh, họ định đến nhà ăn Ngân Hạnh gần nhất, nơi mà nhóm Triệu Trần thường ít khi lui tới. +

Trên đường đến nhà ăn, họ đi qua một con đường nhỏ nở đầy hoa dành dành. Những bông hoa trắng muốt khẽ rung rinh trong gió nhẹ, hương hoa thanh nhã lan tỏa trong ánh nắng. Hạ Dữ và Cố Tắc An sóng vai bước đi, khiến cậu có ảo giác như hai người là bạn bè vừa tan học rủ nhau xuống nhà ăn dùng bữa. +

Chưa đầy mười phút sau, Hạ Dữ và Cố Tắc An đến nhà ăn rồi đi thẳng lên tầng ba. Tầng này có ba bốn quầy dành cho giảng viên nên rất ít sinh viên. Cửa sổ nhìn thẳng ra đài phun nước ở quảng trường phía Tây, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của món cá chua ngọt. +

“Anh ăn nổi thật à?” Hạ Dữ thấy có người dùng đũa khuấy cái khay ăn nhìn nhầy nhụa đầy dầu mỡ, cậu nghĩ với cái nết sạch sẽ của Cố Tắc An thì chắc chắn khó mà nuốt trôi. +

“Quầy giảng viên có khay dùng một lần.” Ánh mắt Cố Tắc An lướt qua thực đơn hôm nay viết trên tấm bảng đen nhỏ: “Nghe nói cá chẽm hấp ở đây không tệ.” +

Dòng người xếp hàng di chuyển rất nhanh, tới lượt bọn họ, Cố Tắc An gọi mấy món mà giáo sư Vương đã giới thiệu, sau đó đưa thẻ cán bộ công nhân viên của mình cho dì bán cơm xem. +

Dì bán cơm nhiệt tình múc cho anh một khay đầy ắp, còn khuyến mãi thêm hẳn một muôi sườn xào chua ngọt. +

“Nhiều thế cơ á.” Hạ Dữ nhìn đến mức trố cả mắt, còn nhiều hơn cậu tưởng tượng. Cố Tắc An đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu, hất cằm về phía máy quẹt thẻ. +

“Làm gì đấy?” Hạ Dữ cau mày khó hiểu. +

Ánh mắt Cố Tắc An rơi vào chiếc thẻ cơm trên tay cậu: “Trong thẻ tôi không nạp tiền, quẹt của cậu đi.” +

“…” Hạ Dữ khẽ nheo mắt: “Thế nên anh mới nhất quyết bắt em đi cùng…” +

Cố Tắc An không thèm cho ý kiến, trực tiếp giật lấy thẻ cơm từ tay cậu quẹt lên máy kêu một tiếng “bíp”, rồi nhét trả lại vào tay cậu: “Bên B thì nên có sự giác ngộ của bên B chứ.” +

“…” Hạ Dữ nhếch mép giả vờ cười một cái, đợi đến khi Cố Tắc An đi ra khu vực lấy đũa dùng một lần cậu mới lật mặt. Lúc cậu đang định gọi món với dì bán cơm thì chiếc muôi của dì gõ “keng” một cái vào mép khay đồ ăn, dì đột nhiên hỏi: “Thẻ nhân viên đâu?” +

“Hả?” Hạ Dữ há hốc miệng, chỉ tay vào bóng lưng Cố Tắc An: “Bọn cháu đi cùng nhau mà.” +

“Đây là quầy giảng viên, cháu đi cùng thầy giáo thì cháu vẫn là sinh viên thôi.” Giọng dì bán cơm lập tức tăng lên tám tông: “Quy tắc là quy tắc!” +

+

Buồn cười vl cả nhà =))))))))))))))) +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.