Skip to main content

Chương 28: Lạt mềm buộc chặt

dathaiPiter

Chương 28: Lạt mềm buộc chặt +

Mấy giáo viên xung quanh bị giọng oang oang của dì bán cơm thu hút nhìn về phía này. Hạ Dữ cúi đầu day day trán rồi cười lịch sự với cái loa phóng thanh đó một cái, cố tỏ ra bình tĩnh rút lui khỏi quầy giảng viên, sang bên học sinh xếp hàng lại từ đầu. +

Đợi đến khi cậu bưng khay cơm rõ ràng ít đi một nửa lượng món mặn quay lại chỗ Cố Tắc An, đối phương đã ngồi đó một cách thản nhiên và tao nhã. Sườn xào chua ngọt trong khay của anh bóng lưỡng đầy đặn, bên cạnh còn có một ly cà phê, dáng vẻ ăn uống vô cùng từ tốn. +

Ly cà phê đó đáng lẽ phải đổi thành ly đế cao đựng rượu Romanée-Conti mới đúng, Hạ Dữ thầm nghĩ. +

“Anh cố tình xoay em đấy à?” Cậu bỏ thẻ cơm vào túi quần rồi ngồi xuống. +

“Não bắt đầu hoạt động rồi đấy, tiếp tục phát huy nhé.” Cố Tắc An tháo kính xuống, đặt lên tờ giấy ăn đã lót sẵn từ trước: “Nhưng cũng coi như đưa cậu đi mở mang tầm mắt rồi còn gì.” +

“Cảm ơn anh nhé, nhờ anh mà em mới biết thế nào là sườn xào chua ngọt đấy.” Hạ Dữ cạn lời: “Không thì em còn tưởng nó là nguyên liệu quý hiếm cấp quốc gia nào đó chứ…” +

Cố Tắc An uống một ngụm cà phê, cười rất nhạt, không đáp lời. +

Hạ Dữ cầm đũa, trong lòng nảy sinh cảm giác thôi thúc muốn thò tay sang quấy nát đồ ăn trong khay của anh, nhưng lại kìm xuống, cậu đành cúi đầu ăn cơm. Ăn được một nửa, cậu vừa nhai miếng thịt thăn kho vừa đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Tắc An, hai bên má phồng lên như con sóc nhét đầy hạt dẻ, chẳng nói chẳng rằng. +

“Sao thế?” Cố Tắc An sững người khi nhìn vào đôi mắt sáng long lanh kia, thuận tay lấy gói khăn giấy từ túi áo măng tô, rút một tờ lau lên mặt mình: “Dính gì à?” +

Hạ Dữ nhìn chằm chằm anh vẫn không nói gì, ung dung nuốt miếng thịt thăn vừa nhai xong xuống, rồi lắc đầu: “Không có, chỉ là nghỉ giải lao giữa hiệp thôi.” +

“…” Bàn tay đang lau mặt của Cố Tắc An khựng lại, anh dùng khăn giấy lau miệng để bớt quê rồi đặt xuống bàn: “Tính trả thù cũng mạnh gớm.” +

Hạ Dữ làm một biểu cảm mặt cười y hệt trong WeChat, rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Khi ăn gần xong thì Lục Tử Triệt gửi một tin nhắn thoại đến. Cậu đưa lên tai, không biết có phải do trước đó lỡ tay ấn nhầm hay không mà giọng nói trầm ấm từ đầu bên kia đột nhiên phát loa ngoài. +

“Bé Dữ này, tiệc Giáng Sinh có phải tổ chức ở trang viên nhỏ tại Mai Đình không? Anh nghe nói ở đó có một sân mã cầu nhỏ, chiều hôm đó mấy anh em bọn anh sẽ qua đó chơi mã cầu* trước. Ngựa và trang bị bọn anh đều tự có, em liên hệ trước với bên đó dọn dẹp sân bãi nhé.” +

*Chơi mã cầu” (Polo) là môn thể thao quý tộc cưỡi ngựa, dùng gậy đánh bóng trên sân cỏ lớn, đòi hỏi kỹ năng điều khiển ngựa và đánh bóng, thường tốn kém chi phí cao vì phải đầu tư trang phục, dụng cụ và ngựa được huấn luyện.  +

Mã cầu? Hạ Dữ ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra đó là gì. Trước đây lúc lăn lộn trong giới cậu từng nghe mấy cô tiểu thư nhà giàu tán gẫu, cái gì mà golf với đua ngựa đã lỗi thời rồi, mã cầu mới trở thành môn thể thao quý tộc trong giới, một con ngựa chiến loại xịn tự nuôi cũng phải có giá khởi điểm cả triệu tệ. +

“Vâng ạ, thiếu gia Lục.” Giọng nói vốn dĩ trong trẻo lạnh lùng của Hạ Dữ bỗng mềm mại hơn hẳn, nghe ra vài phần ngoan ngoãn lấy lòng. +

Đầu bên kia không trả lời, hai phút sau Lục Tử Triệt gọi điện thoại qua. Hạ Dữ liếc nhìn Cố Tắc An một cái, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe. +

“Giọng em nghe hay thật đấy, mà anh đã bảo đừng gọi là thiếu gia Lục gì đó nữa, cứ gọi anh Triệt là được.” +

“…” Hạ Dữ cảm thấy ớn lạnh, nhưng cũng hùa theo cười giả lả: “Anh Triệt còn chuyện gì không ạ?” +

“Tối nay rạp chiếu phim do một người bạn của anh đầu tư khai trương.” Giọng điệu Lục Tử Triệt có chút ám muội: “Anh có thể bao trọn một phòng chiếu, hay là chúng ta cùng đi xem phim nhé? Anh đến trường đón em.” +

“Em…” Hạ Dữ không muốn đi lắm, ở trong rạp chiếu phim không tiện moi tin, cái không gian kín mít đó không biết chừng còn bị hắn táy máy chân tay, bèn tìm cớ từ chối khéo: “Ngại quá anh Triệt, mai em có bài thi, tối nay phải ở thư viện ôn tập, thật sự không thể đi xem phim cùng anh được.” +

Lục Tử Triệt có chút tiếc nuối nhưng nụ cười lại mang theo tia trêu đùa: “Mấy ngày sau anh đều ở nước ngoài, vậy thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở bữa tiệc thôi, đến lúc đó em nhất định phải tiếp anh cho thật tốt đấy.” +

“…” Hạ Dữ nghe mà thấy buồn nôn, tên này còn ngấy hơn cả món thăn kho tàu đang ăn nữa, nhưng cũng chỉ đành cười hùa theo: “Vâng, được ạ.” +

Cúp điện thoại, Hạ Dữ ngước mắt lên thì thấy Cố Tắc An đối diện. Người nọ khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt không mang theo bất kỳ ý nghĩa gì nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy một luồng áp bức nhàn nhạt. +

“Đừng giở trò đó với tôi, trên mặt tôi không có gì đâu.” +

Nhìn một lúc, Cố Tắc An mới mở miệng: “Tốc độ nhanh đấy.” Giọng điệu như thể đang nói “thời tiết đẹp thật”, bình thản nhưng lại mang theo chút mỉa mai: “Đúng là rất biết co biết duỗi.” +

Trước mặt mình thì như một con hồ ly chực chờ xù lông, trong sự ngu ngốc lại mang theo chút ranh mãnh, trước mặt người khác lại ngoan ngoãn như một con cừu, hai bộ mặt này của cậu ta chuyển đổi cũng tự nhiên gớm. +

Hạ Dữ rút một tờ khăn giấy từ gói của Cố Tắc An trên bàn, vừa lau miệng vừa giả vờ không chút kiêng dè nói: “Chứ sao nữa, tìm được mục tiêu là phải ra tay ngay, cái này gọi là năng lực hành động.” +

Cố Tắc An khẽ nhướn mày đầy ẩn ý, giọng rất nhạt không có chút độ ấm nào: “Vậy sao vừa nãy cậu không đồng ý đi xem phim với cậu ta?” +

“Lạt mềm buộc chặt, vờ chối để mời.” Hạ Dữ lau miệng xong bỏ khăn giấy vào khay cơm, mắt cong cong cười nói: “Hiểu không hả?” +

Cười lên trông giống con hồ ly thật, một con hồ ly nông cạn. +

“…” Cố Tắc An nheo mắt lại, ánh mắt đang nhìn cậu bỗng rơi xuống hạt cơm dính trên cằm Hạ Dữ chưa lau sạch, cau mày: “Hạt cơm bên khóe miệng kia cậu định để dành chiều làm điểm tâm à?” +

“A.” Hạ Dữ theo phản xạ đưa tay lên phủi, nhưng Cố Tắc An tay mắt lanh lẹ kịp thời nắm lấy cổ tay cậu, lại rút thêm một tờ từ gói khăn giấy kia ra, đưa cho cậu. +

Hạ Dữ đưa tay kia ra đón, kết quả khuỷu tay không cẩn thận đập “cốp” một cái vào góc bàn, phát ra tiếng va chạm giòn giã đau đến mức cậu hít hà một hơi khí lạnh. Phải mất một lúc sau cậu mới nói: “Ăn cơm với anh đúng là ‘địch chết một ngàn, ta tổn tám trăm’ mà.” +

Thẻ cơm bị quẹt, tay bị đập trúng, lại còn bị dì bán cơm giáo huấn một trận oan uổng. +

Cậu vừa ôm cánh tay định nhận lấy tờ giấy, tay còn chưa chạm vào thì điện thoại lại đột nhiên reo lên. Cúi đầu nhìn điện thoại trên bàn thấy là cố vấn học tập gọi tới. Cố vấn học tập rất ít khi gọi điện cho cậu, nghĩ là có chuyện gấp nên cậu nghe máy trước. +

“A lô, chị Nghiên ạ.” +

“…” Cố Tắc An buông tay cậu ra, cố hết sức kiềm chế xúc động muốn lau tay ngay lập tức, từ từ thở hắt ra một hơi. Một lát sau, khi miễn cưỡng đè nén được sự thôi thúc đó xuống, anh mới phát hiện xương cổ tay của Hạ Dữ rất đẹp, rất trắng. +

Cảm giác chạm vào hình như cũng không tệ, có chút mềm mại. +

Thế nhưng, hạt cơm dính trên khóe miệng người kia cứ nhảy lên nhảy xuống theo từng lời nói trông thật sự hơi ngứa mắt. Anh cầm tờ giấy trên tay, đưa thẳng tới chùi mạnh hạt cơm trên khóe miệng Hạ Dữ đi. +

Hạ Dữ cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay Cố Tắc An, hơi thở lập tức ngưng trệ vài giây. Giọng cậu khựng lại trong thoáng chốc rồi mới nói với cố vấn: “…Vâng, em sẽ đi, trước tối nay em sẽ gửi vào mail của chị, cảm ơn chị Nghiên.” +

Cúp điện thoại xong, Hạ Dữ cảm thấy có chút gượng gạo nên vô thức đưa tay sờ lên khóe miệng vừa được lau. Thật ra cậu không phải kẻ đa sầu đa cảm, nhưng hành động lau miệng giúp này đối với cậu vẫn có chút gì đó quá đỗi dịu dàng. Trong ấn tượng của cậu, chú Lưu và những người khác chưa từng lau miệng cho cậu bao giờ. Bởi vì hồi đó được nhận nuôi về, cậu luôn tỏ ra rất ngoan, ăn uống không quấy khóc và ăn xong còn phải chủ động dọn dẹp. +

Hơn nữa… người này lại là Cố Tắc An, trước đây chạm vào cậu một cái anh ta cũng phải lấy giấy lau tay, cái nết sạch sẽ này đúng là kỳ quái thật. +

“Anh ăn xong chưa?” Hạ Dữ hỏi, coi như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra. +

Cố Tắc An trả lời tin nhắn báo cáo về chuyện học bổng của Trần Trình trên điện thoại xong mới ngẩng đầu lên nói: “Ừ, đi thôi.” +

Khi Hạ Dữ vừa bưng khay cơm đứng dậy, Cố Tắc An đột nhiên nhàn nhạt nói: “Nể tình cậu không được ăn sườn xào chua ngọt, tôi nhắc cậu một câu, tốt nhất đừng có đặt mục tiêu lên người Lục Tử Triệt.” +

+

Cố Tắc An ghen nổ mắt rồi đó cả nhà, đồ của mình bị tán ngay trước mặt mình cơ mà =))) +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.