Chương 25: Cái bạn đang đội mũ kia

Chương 25: Cái bạn đang đội mũ kia +
Hạ Dữ đứng trên tấm thảm Ba Tư, những hoa văn vàng và đỏ tươi đan xen quấn quýt lấy nhau, sắc đỏ thẫm, đỏ đến mức quỷ dị. Thế nhưng chân cậu làm cách nào cũng không bước nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Uyên đang ngồi thụp ở giữa thảm, giống như một con búp bê bị vứt bỏ, ánh mắt em trống rỗng và tuyệt vọng. +
Cô bé dường như cảm nhận được sự hiện diện của Hạ Dữ, đột ngột ngẩng đầu lên rồi nước mắt lăn dài trên má, giọng run run gọi: “Anh ơi… Cứu em với… hắn đáng sợ quá…” +
Hạ Dữ muốn lao tới ôm lấy Thiên Uyên, nhưng cậu với mãi không tới. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong bóng tối đang tiến lại gần Thiên Uyên. Thiên Uyên vươn tay khóc lóc cầu xin Hạ Dữ cứu mình, đột nhiên người đó… +
“Hạ Dữ!” +
Hạ Dữ cảm thấy có người đẩy mạnh mình một cái, cậu chợt mở bừng mắt, hơi thở dồn dập và rối loạn. +
“Mày gặp ác mộng à?” Triệu Trần đứng dưới chân giường Hạ Dữ ngẩng đầu nhìn lên: “Mày la hét dữ quá làm tao tê cả da đầu, suýt tưởng mày sắp tắt thở rồi chứ, mày mơ thấy cái gì thế?” +
Hạ Dữ ngẩn ngơ nhìn trần nhà, giọng nói của em gái nuôi vẫn còn văng vẳng bên tai. Cảm giác bất lực và phẫn nộ như dây leo siết chặt khiến cậu không thở nổi, một lúc sau mới nói: “Không có gì, mơ thấy người đã mất mà thôi.” +
“Không sao thì bọn tao đi trước đây.” Chu Triết Nhất và Tôn Viễn có tiết buổi sáng nên đã đi trước, Triệu Trần vỗ vỗ vào thanh chắn giường của cậu: “Mày cũng mau dậy sửa soạn đi, hôm nay người đến nghe tọa đàm đông lắm, mấy đứa không phải khoa mình cũng tranh nhau đến để ngắm luật sư Cố, đi muộn là không có chỗ đâu.” +
“A…” +
Hạ Dữ hoàn hồn, chợt nhớ ra phải đi nghe buổi tọa đàm của Cố Tắc An, đầu càng đau hơn. Dù là muốn diễn cái vai kẻ ngốc nghếch mà Cố Tắc An gán cho, hay là cảm thấy bản thân làm mất mặt chuyên ngành Luật, cậu đều không muốn chạm mặt anh ở khoa Luật chút nào. +
Nhưng buổi tọa đàm lần này bắt buộc phải đi. Một là vì đây là buổi tọa đàm học thuật rất có uy tín trong chuyên ngành của bọn cậu, hai là cậu thực sự cần tích đủ tín chỉ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kỳ thực tập học kỳ sau. +
“Bụng tao hơi khó chịu, tao đi vệ sinh cái đã, mày cứ đi trước đi lát tao đến sau, không cần giữ chỗ cho tao đâu.” +
Cậu bịa một cái cớ để Triệu Trần đi trước, tốt nhất là lúc cậu đến bên trong đã chật ních không còn chỗ, cậu có thể đứng ở cửa lớp nghe. +
“Thế thôi, bố mày đi nhà ăn trước đây.” Thành tích của Triệu Trần luôn lẹt đẹt ở top dưới, nên hắn đặc biệt để tâm đến mấy hoạt động cộng tín chỉ này, nhắc nhở Hạ Dữ thêm một câu rồi rời khỏi phòng ký túc xá. +
Triệu Trần đi được một lúc Hạ Dữ mới dậy vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ đạc rồi ăn một chiếc bánh mì. Trước khi đi, cậu lấy từ trong tủ ra một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đội lên đầu. +
Đúng như mong đợi, khi cậu đẩy cửa sau của giảng đường, bên trong đã là một biển người đen kịt, hàng ghế cuối cùng gần như không còn chỗ trống. +
Hạ Dữ kéo thấp vành mũ lưỡi trai, đang định lách vào một góc khuất sát tường ở hàng ghế cuối bên phải thì Triệu Trần ở hàng ghế giữa bỗng bật dậy, giơ tay vẫy vẫy đầy phô trương: “Tao cứ canh cửa nãy giờ đấy, ở đây này, tao giữ chỗ cho mày rồi!” +
“…” +
Bước chân Hạ Dữ khựng lại, nhìn chằm chằm vào cái chỗ ngồi có phần hơi gần bục giảng kia và mí mắt không nhịn được mà giật liên hồi. +
Một vị trí đắt giá như thế biết bao người đang hau háu dòm ngó, có thể tưởng tượng được Triệu Trần đã phải vất vả gạt bỏ mọi trở ngại để giữ chỗ cho cậu như thế nào. Cậu thật sự không nỡ làm kẻ vong ơn bội nghĩa nên đành phải kéo thấp vành mũ hơn nữa. Hạ Dữ băng qua lối đi dưới những ánh mắt dò xét của các bạn học xung quanh rồi bấm bụng ngồi xuống cạnh Triệu Trần. +
“Bất ngờ không?” Triệu Trần ghé sát lại, hai mắt sáng lấp lánh: “Hôm qua mày ôn tập cho tao kỹ như thế, tao đương nhiên phải giành cho mày một ghế VIP rồi, nhìn xem tầm nhìn ở đây thoáng đãng biết bao.” +
“…” Hạ Dữ cạn lời đến mức bật cả tiếng Quảng*: “Đa tạ, đa tạ.” +
*Tiếng Quảng ở đây là Quảng Đông, khá khó nghe theo cảm nhận của mình và giống tiếng địa phương ở VN. +
Triệu Trần đưa tay chọc chọc vào vành mũ của cậu: “Làm gì đấy, đội mũ định giả làm ai đồ cơ à?” hắn nhìn quanh bốn phía, rõ ràng cảm thấy nữ sinh có mặt ở đây nhiều hơn nam sinh, bèn trêu chọc: “Hôm nay các bạn nữ không phải đến vì mày đâu nhé.” +
Hạ Dữ gạt tay hắn ra, cười như không cười: “Hôm qua chưa gội đầu, tóc hơi bết.” +
“Nói cho mày nghe, ban nãy tao…” +
Lời Triệu Trần mới nói được một nửa thì bên ngoài giảng đường đa năng bỗng truyền đến một tràng xôn xao, ánh mắt của đám sinh viên bên trong đồng loạt đổ dồn ra cửa. +
Hạ Dữ theo phản xạ nhìn theo tầm mắt của mọi người. Cố Tắc An bước vào từ cửa, theo sau là giáo sư Vương và vài vị lãnh đạo nhà trường. +
Anh mặc một chiếc áo khoác măng tô màu kaki dài ngang gối, vạt áo khẽ lay động theo từng bước chân trầm ổn, dáng người cao ráo và thẳng tắp. Ánh sáng hắt từ phía sau lưng, phản chiếu tia sáng nhẹ trên gọng kính bạc không viền của anh. Ngũ quan anh tuấn lập thể như được điêu khắc tỉ mỉ, thần thái ôn hòa nhưng lại toát ra một khí trường mạnh mẽ không thể phớt lờ. +
Giáo sư Vương và các lãnh đạo nhà trường đi xuống đứng ở cuối giảng đường, còn Cố Tắc An đi thẳng lên bục giảng, nhận lấy micro từ tay giáo viên bên cạnh, ánh mắt quét qua phía dưới khán đài: “Chào mọi người, tôi là Cố Tắc An, đàn anh của các bạn và hiện là một trong những luật sư thuộc công ty luật Quân Thái.” +
Sau khi buổi tọa đàm bắt đầu, sinh viên hưởng ứng vô cùng tích cực. Mỗi khi Cố Tắc An nói đến trọng tâm phân tích của một án lệ, dưới khán đài lại đồng loạt cắm cúi ghi chép nhanh thoăn thoắt, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Hạ Dữ cúi gằm mặt xuống cũng đang ghi chép, cậu thừa nhận, Cố Tắc An giảng bài quả thực rất thú vị. +
Ví dụ như một vụ tranh chấp thương mại thông thường, anh không chỉ phân tích từ đường dây chính là các điều khoản luật, mà còn thuận tay lôi ra những vùng xám ẩn giấu trong các chi tiết, bóc tách từng lớp vấn đề từ nhiều góc độ như lợi ích, dư luận và tư pháp. +
Tư duy của Cố Tắc An vừa chặt chẽ lại vừa sắc bén. Thường khi bọn cậu tưởng rằng vấn đề đã được mổ xẻ xong xuôi, thì anh lại đột ngột đổi một hướng tiếp cận khác, khiến não Hạ Dữ phải cua gấp mấy vòng: “Quả thực rất hiểm hóc.” +
“Nếu các bạn muốn nói đến chuyện ‘tranh thủ hòa giải’, thì các bạn có thể bước ra khỏi phòng học này ngay bây giờ, chuyển sang học chuyên ngành tham vấn tâm lý.” +
“Các bạn phải học cách tìm lỗ hổng trong chứng cứ đối phương, soi ra tì vết trong hợp đồng, phản chế lại cái gọi là ‘kỳ vọng hợp lý’ của họ, phá bỏ chuỗi logic tưởng chừng như hoàn hảo của họ.” +
“Cùng một vụ án, đổi đương sự, đổi môi trường dư luận, kết quả liệu còn giống nhau không?” +
Đến phần hỏi đáp, có một nam sinh đứng dậy đặt câu hỏi, vì quá căng thẳng mà lỡ tay làm rơi chiếc cốc trên bàn xuống đất, tiếng “bộp” vang lên, dọa cậu ta suýt chút nữa đứng nghiêm chào cờ tại chỗ. +
Cố Tắc An nhìn cậu ta, khóe môi khẽ nhếch lên, cười ôn hòa: “Đừng căng thẳng, tôi cũng đâu phải là thẩm phán.” Ngừng một lát, anh bồi thêm một câu: “Hơn nữa, thẩm phán cũng không thích luật sư có ống quần ướt nhẹp đâu.” +
Trong giảng đường bùng lên một trận cười khe khẽ, bầu không khí ngày càng trở nên sôi nổi. +
Hạ Dữ cúi đầu day day trán, thầm nghĩ người trên bục diễn cái vai đàn anh khiêm tốn ôn hòa khéo thật đấy, vừa kiên nhẫn lại vừa hài hước truyền thụ kiến thức cho đàn em. +
“Cái bạn đang đội mũ kia.” +
Trong lúc Hạ Dữ đang mải mỉa mai trong lòng, Cố Tắc An trên bục giảng đột nhiên nhìn về phía cậu: “Tôi nhìn quanh một vòng chỉ thấy có mỗi em là đội mũ, vừa hay chúng ta đang chuẩn bị dựng một phiên tòa giả định nhỏ, em có muốn lên diễn vai tội phạm tự bào chữa vô tội cho mình không?” +
— +
Toi em Hạ Dữ roàii =))) chương sau cười vl ấy, tui k nghĩ tui cho lần đầu Cố Tắc An gọi Hạ Dữ là “em” nó lại trong tình huống xấu hổ như z. +







