Skip to main content

Chương 31: Anh ấy đến rồi

dathaiPiter

Trang viên Hoa Hồng nằm giữa những ngọn đồi tĩnh mịch, không quá rộng nhưng tinh tế đến mức thừa thãi. Những đóa hồng danh giá bên trong, từ màu hồng Damascus kinh điển, đỏ Anh quốc cho đến màu tím violet hiếm thấy, ngay cả nhiệt độ và độ ẩm cũng được kiểm soát chuẩn xác từng li. +

Lúc mới bước vào trang viên này, Hạ Dữ có chút không biết phải đi đứng thế nào cho phải. Khi băng qua con đường rải sỏi cuội được bao quanh bởi tường hoa hồng, cậu còn suýt thì đi cùng tay cùng chân. Rõ là muốn giả bộ tao nhã, kết quả dáng đi cứ lảo đảo như kẻ uống phải rượu giả vậy. +

Phía tây trang viên là sân mã cầu. Mấy chú ngựa mang huyết thống danh gia vọng tộc của bọn Ôn Minh Nhiên đang thong thả dạo bước bên trong, tất cả đều do Hạ Dữ giúp liên hệ vận chuyển tới từ trước. +

“Hạ Dữ.” Lily và ekip đã đến từ sớm “Chị đã kiểm tra xong phần trang trí trong nhà và ngoài trời rồi.” +

“Vâng.” Hạ Dữ dẫn Lily tới bàn trà ngoài hành lang dài, “Mấy vị thiếu gia họ Ôn chắc cũng sắp đến rồi, chị bảo nhân viên phục vụ chuẩn bị trà cụ đi, có thể gọi Sa Sa qua đây luôn để lát nữa họ định uống trà trước rồi mới chơi mã cầu.” +

Sa Sa là thợ làm bánh ngọt trong nhóm của Lily, pha trà cũng rất cừ. +

Lily gật đầu xoay người đi sắp xếp. Hạ Dữ đưa tay xem giờ trên điện thoại, định ra cổng trang viên đợi Ôn Minh Nhiên. Đợi khoảng hai mươi phút, từ xa vọng lại tiếng động cơ gầm rú, mấy chiếc siêu xe lần lượt dừng lại trước cổng trang viên. Động cơ tắt lịm, cửa xe mở ra, những người bước xuống ngoại trừ mấy gương mặt đã từng gặp, còn có ba gương mặt mới, đều là những quý ông có tên trong danh sách tiệc Giáng sinh. +

Hạ Dữ dùng phương thức liên lạc Ôn Minh Nhiên đưa để mời họ, sau đó đã tra ảnh của họ trên mạng nên có thể khớp được tên và người. Trong số đó, một người năm ngoái đã rời đi giữa chừng trong buổi tiệc nên cơ bản có thể loại trừ, hai người còn lại là Trịnh Hoài và Lý Bách Ninh vẫn nằm trong diện tình nghi. +

“Phong cảnh ở đây dễ chịu thật đấy, Hạ Dữ, cậu chọn chỗ khéo ghê.” Ôn Minh Nhiên ném chìa khóa cho nhân viên phục vụ vừa chạy tới đỗ xe giúp hắn. +

Hạ Dữ thấy vẻ ngạo mạn và kiêu kỳ không hề che giấu hiện rõ trên mặt bọn họ, cậu siết nhẹ lòng bàn tay, nén sự chán ghét nơi đáy mắt xuống, thay bằng một nụ cười ngoan ngoãn, đúng mực. “Chỉ là hơi xa trung tâm thành phố một chút, các cậu đi đường vất vả rồi.” +

“Bé Dữ này, một thời gian không gặp sao em lại đẹp ra rồi.” Lục Tử Triệt lướt qua Ôn Minh Nhiên đi tới bên cạnh Hạ Dữ, đôi mắt nhìn cậu ánh lên vẻ phong lưu không sao giấu được. +

Hạ Dữ cố gắng nhếch khóe miệng lên, cười đáp: “Anh Triệt vẫn biết cách an ủi người khác như mọi khi nhỉ.” +

“Cái miệng nhỏ này của em thú vị quá đấy…” Lục Tử Triệt bị chọc cười, thuận tay định quàng vai Hạ Dữ. Hạ Dữ hơi nghiêng người, động tác không lớn nhưng lại tránh né vừa khéo bàn tay đang định gác lên kia. +

“Ồ đúng rồi, khu vực kia là đất trang viên sắp khai thác, cỏ dại nhiều, đường cũng gập ghềnh.” Hạ Dữ cố ý đi lên trước, chỉ về phía xa xa để nhắc nhở bọn họ đừng đi qua đó: “Rừng cây phía sau còn dễ bị lạc nữa.” +

“Ừ.” Lục Tử Triệt không nhận ra thâm ý của cậu, quay sang tán gẫu với Ôn Minh Nhiên về trận bão tuyết mấy hôm trước ở Thụy Sĩ. +

Đi được một lúc, Ôn Minh Nhiên đột nhiên hỏi Cố Dĩ Huyên: “Anh Tắc An rốt cuộc có đến không? Chắc ảnh bận quá, tôi nhắn tin mà không thấy trả lời.” +

Cố Dĩ Huyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trả lời bâng quơ “Không phải cậu đã cho người gọi rồi sao?” +

“Ồ, hôm qua tôi có hỏi lại anh Cố, văn phòng luật của anh ấy phải liên hoan với doanh nghiệp nước ngoài Anh Đạt, chắc là không đến được đâu ạ.” Hạ Dữ nói xong liền quan sát biểu cảm của Cố Dĩ Huyên. +

Hàng lông mày vốn đang nhướng lên tự nhiên của người kia khẽ nhíu lại, đuôi mày trĩu xuống một chút khó nhận ra, tầm mắt hạ thấp. Cả khuôn mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng toát ra một sự trầm mặc kìm nén. Không phải tức giận, mà là hụt hẫng. Hạ Dữ khá tự tin vào khả năng nhìn người của mình, cậu nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt Cố Dĩ Huyên. +

Hai anh em bọn họ quan hệ không tốt, nhưng sao cảm giác Cố Dĩ Huyên lại rất để tâm đến Cố Tắc An thế nhỉ? +

Đến bàn trà, mọi người lần lượt ngồi xuống. Sa Sa mặc một chiếc áo kiểu đối khâm màu nhã nhặn ngồi ở giữa. Trà nấu xong được chia vào mấy chiếc chén sứ trắng. Cô cầm một chén lên, hơi cúi người, hai tay dâng về phía Cố Dĩ Huyên đang ngồi bên cạnh: “Thiếu gia Cố, mời dùng trà.” +

Cố Dĩ Huyên đang cúi đầu nghịch điện thoại, một tay lướt trên màn hình một cách lơ đễnh, đầu cũng chẳng ngẩng lên mà đưa tay ra đón lấy chén trà. Nhưng khuỷu tay hắn cử động, vô tình gạt trúng làm đổ chén trà, nước trà không quá nóng vương vãi ra mu bàn tay hắn. +

“Mẹ kiếp…” Hắn bật dậy, ngẩng phắt đầu lên. Khuôn mặt vốn đã âm u lạnh lẽo giờ càng thêm đen kịt. Chẳng đợi Sa Sa kịp mở miệng xin lỗi, hắn đã trở tay tát bốp một cái vào mặt cô: “Mày làm ăn cái kiểu chó gì thế hả!” +

Tiếng tát lanh lảnh vang lên khiến đám thiếu gia có mặt đều khựng lại một nhịp, nhưng rồi cũng rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, dường như đã quá quen với cảnh này. +

Sa Sa bị đánh suýt thì không đứng vững, cơ thể loạng choạng run lên bần bật, tóc tai rũ rượi, một bên má nhanh chóng sưng đỏ: “Xin lỗi Cố thiếu, tôi đã để trà nguội bớt rồi mới đưa cho ngài, để tôi lấy khăn lau cho ngài.” +

Hạ Dữ đứng bên cạnh nhíu chặt mày. Cố Dĩ Huyên từng luyện quyền, bản thân cậu cũng từng nếm mùi đấm của hắn nên cậu biết lực đạo cái tát này mạnh đến mức nào, không chỉ đau thấu tim gan mà còn sẽ sưng vù lên. +

Cố Dĩ Huyên không hề có ý định tha cho Sa Sa. Bộ dạng đó dường như không chỉ giận vì bị nước trà đổ vào tay, mà giống như đang tìm chỗ trút giận hơn. Hắn giơ chân định đạp thẳng vào người cô. +

“Sa Sa, cô đi lấy thêm cái khăn ướt nữa đi.” Giọng Hạ Dữ vang lên bất ngờ cắt ngang. +

Cậu cầm một chiếc khăn ướt từ bên cạnh tới, bất động thanh sắc kéo Sa Sa qua một bên, rồi dùng khăn lau tay cho Cố Dĩ Huyên: “Thiếu gia Cố xin bớt giận, cô nhóc này tay chân hơi vụng về chút nhưng pha trà rất khéo, hôm nay ngày lễ nên cậu đừng để cô ấy làm hỏng tâm trạng.” +

Cậu lau tay xong cho Cố Dĩ Huyên, trên tay chỉ hơi đỏ lên một chút chứ không hề bị bỏng. Cậu lại rót một chén trà mới, cung kính đưa cho hắn. +

Cố Dĩ Huyên chằm chằm nhìn chén trà vài giây. Hắn đón lấy nhưng Hạ Dữ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cả ly trà nóng ấy đã bị tạt thẳng vào mặt cậu: “Hạ Dữ, nói trắng ra mày cũng chỉ là một con chó của Minh Nhiên thôi, mày tưởng tao sẽ nể mặt mày chắc?” +

Nước trà hơi nóng, theo gương mặt trắng trẻo tuấn tú của Hạ Dữ chảy tong tong xuống dưới. Cậu nuốt ngược cơn giận đang trào lên tận cổ họng vào trong, kìm nén nhịp thở đến mức nhẹ nhất, cúi đầu bình tĩnh nói: “Tôi biết, tôi chỉ không muốn làm mất nhã hứng của thiếu gia Cố mà thôi.” +

Cố Dĩ Huyên bóp cằm ép Hạ Dữ ngẩng mặt lên, vỗ vỗ mấy cái vào khuôn mặt đang ướt nhẹp của cậu: “Giữ mày lại đây chẳng qua vì mày đẹp mã. Tao mà là mày, nhân lúc Tử Triệt còn đang hứng thú với mày thì ngoan ngoãn mà chủ động một chút. Loại người như mày chẳng phải sống dựa vào cái nghề này sao?” +

“Vâng, thiếu gia Cố nói phải.” Hai tay buông thõng bên hông của Hạ Dữ siết chặt lại, cậu cố nhẫn nhịn nói: “Vậy thiếu gia Cố xin đừng giận nữa.” +

“Được, tôi không giận nữa cũng được. Nhưng cậu khen trà con bé đó pha ngon, thế thì để tôi mời cậu nếm thử.” +

Cố Dĩ Huyên buông Hạ Dữ ra, tự tay rót một chén trà đặc từ trong ấm cho cậu. Lục Tử Triệt ngồi ở phía bên kia bàn trà khẽ nhíu mày. Ấm trà này nãy giờ vẫn đặt trên bếp lửa liu riu, nước gần như sôi sùng sục, vậy mà Cố Dĩ Huyên lại đẩy thẳng chén trà đến trước mặt Hạ Dữ: “Vậy cậu lấy trà thay rượu xin lỗi đi, uống ngay.” +

Tay chạm vào còn thấy bỏng rát, huống hồ là miệng. +

Nước trà nóng rẫy sóng sánh theo miệng chén, từng đợt hơi nước bốc lên nghi ngút như muốn thiêu đốt chút bình tĩnh cuối cùng của Hạ Dữ. Ngay khoảnh khắc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, một giọng nói trầm thấp mà ôn nhuận từ cách đó không xa vọng lại. +

“Cố Dĩ Huyên.” +

Âm lượng không lớn, nhưng lại như dòng nước ấm giội vào bầu không khí đang nảy lửa. Mọi người quanh bàn trà, bao gồm cả Hạ Dữ, đều khựng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. +

Cố Tắc An đang rảo bước về phía này. Anh mặc chiếc áo khoác dạ màu đen, dáng người cao ráo thẳng tắp và bước đi trầm ổn. Anh đến trước bàn trà rồi liếc nhìn chén trà đang bốc hơi ngun ngút kia một cái, sau đó dời mắt lên gương mặt của Cố Dĩ Huyên: “Trà không phải uống như thế, đừng làm phí trà ngon.” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.