Skip to main content

Chương 30: Có thể thử xem

dathaiPiter

Chương 30: Có thể thử xem +

Hạ Dữ cứng họng. Cậu vốn dĩ chẳng định phát sinh mối quan hệ thực chất nào với Lục Tử Triệt cả, nhưng cậu không biết dây thần kinh nào của Cố Tắc An bị chập mạch rồi. Hiện tại Hạ Dữ chẳng biết phải từ chối anh thế nào, cái sĩ diện của người kia xem chừng cũng cao sang và được nâng niu lắm, nhỡ đâu làm anh mất mặt thì cậu cũng đừng hòng lăn lộn trong cái giới này nữa. +

“Không phải bệnh sạch sẽ của anh khiến anh không thể chạm vào người khác sao?” +

Trong đầu cậu bỗng nảy ra cảnh tượng hai người đeo mặt nạ phòng độc, mặc đồ bảo hộ vô trùng rồi hì hục ư ư a a trên giường… +

Lúc cậu đang mải nghĩ ngợi lung tung, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười thì một luồng hơi thở ôn nhuận và nóng ấm bất ngờ ập tới. Đôi mắt cậu vội vàng lấy lại tiêu cự, lúc này mới nhìn rõ cơ thể Cố Tắc An đã áp sát lại gần. Khoảng cách cực ngắn, gần như mũi chạm mũi, hơi nóng giữa hai người truyền qua nhau, nhưng giọng nói của người kia lại trầm thấp, lạnh nhạt: +

“Có thể thử xem.” +

“Có thể thử xem?” +

“Anh ta bị chập sợi dây nào vậy?” +

“Đến kỳ động dục rồi hả?” +

Sau khi tách khỏi Cố Tắc An để đi về ký túc xá, trong đầu Hạ Dữ cứ như cái máy ghi âm bị kẹt băng, liên tục lặp đi lặp lại mấy câu nói đó. +

“Thử cái gì mà thử!” +

Cậu không để ý đá phải một viên sỏi bên đường, làm kinh động một con chim sẻ trong bụi cây bên cạnh. Con chim sẻ bay vọt lên cành cây như kiểu giận dỗi bỏ nhà ra đi, trừng mắt nhìn Hạ Dữ. +

Hạ Dữ dừng lại, mắt to trừng mắt nhỏ với nó, thở dài một hơi rồi bảo: “Xin lỗi nhé, làm phiền mộng đẹp của mày rồi.” +

Con chim sẻ nghiêng đầu nhìn cậu, vỗ cánh phạch phạch hai cái, trông có vẻ như đã nghe hiểu. +

Hạ Dữ vốn khá thích động vật nhỏ, con chim sẻ này trông cũng có chút linh tính, cậu lại nói tiếp: “Mày yên tâm, sau này tao đi đường sẽ bật định vị, né khu dân cư của mày ra, mày…” +

“Nhóc Dữ.” +

Một giọng nói già nua cợt nhả vang lên từ phía sau, Hạ Dữ lập tức im bặt, xoay người lại thì thấy giáo sư Vương đang xách cặp táp, cười híp mắt đi về phía mình. +

“Hai đứa thảo luận ra kết quả gì chưa?” Giáo sư Vương chỉ chỉ con chim sẻ trên cây: “Không biết ‘bạn nhỏ’ này thuộc chuyên ngành nào nhỉ? Thầy thấy trò ấy nghe giảng chăm chú lắm.” +

“Thầy Vương.” Hạ Dữ cười chào một tiếng rồi làm bộ bất lực nói: “Thầy đổi tên khác gọi em được không? Cái tên nhóc Dữ này nghe cứ như khoản kia của em ‘không được’ ấy.” +

“Hửm?” Giáo sư Vương mất vài giây mới phản ứng lại ý tứ trong câu nói, liền vỗ mạnh vào vai Hạ Dữ một cái: “Bớt mồm mép đi, hôm nay cái người đội mũ ngồi cạnh Triệu Trần là em đúng không, sao em không lên sân khấu?” +

“Khiêm tốn, phải khiêm tốn chứ ạ.” Hạ Dữ cố tình hạ thấp giọng: “Đàn anh về trường, em sao có thể chiếm hết hào quang, lấn lướt chủ nhà được.” +

Giáo sư Vương bị cậu chọc cười, nhưng ngay lập tức lại sa sầm mặt: “Tắc An là đàn anh rất xuất sắc của các em, cơ hội giao lưu tốt như thế mà không biết trân trọng. Lần sau có dịp, thầy sẽ dẫn em đi nói chuyện riêng với cậu ấy.” +

“A…” Khóe miệng đang cười của Hạ Dữ bỗng cứng đờ, trong đầu lại bắt đầu lởn vởn cái giọng nói “có thể thử xem” cứ vang lên ong ong… +

Giáo sư Vương vỗ vào lưng cậu: “A cái gì mà a! Đúng rồi, thằng nhóc cậu đã đăng ký cuộc thi biện luận xong chưa? Hình như ngày mai là hết hạn rồi đấy.” +

Hạ Dữ gãi gãi sau gáy cười “hì hì” hai tiếng: “Vừa nãy cố vấn học tập cũng nhắc em rồi, về em nộp ngay ạ.” +

“Cái thằng này!” Giáo sư Vương trừng mắt nhìn cậu: “Giành được giải ‘Tay biện luận xuất sắc nhất toàn quốc’ là sẽ có tư cách được giới thiệu vào thực tập tại bốn công ty Luật lớn đấy. Chỉ cần em có kinh nghiệm thực tập ở bất kỳ nơi nào trong bốn công ty đó thì dù sau này em tiếp tục học lên cao hay tốt nghiệp xong đi làm ngay, đó đều là một tấm vé thông hành cực tốt.” +

Trước khi gặp Cố Tắc An, công ty luật Quân Thái là nơi Hạ Dữ khao khát nhất. So với ba công ty còn lại trong nhóm bốn công ty lớn vì nghiệp vụ của Quân Thái bao trùm các lĩnh vực luật cao cấp hơn hẳn, từ mua bán sáp nhập xuyên quốc gia, niêm yết huy động vốn cho đến những vụ bào chữa hình sự phức tạp. Danh sách khách hàng ở đây còn “khủng” và cứng cựa hơn cả những cái tên trên tạp chí tài chính, người ngoài thường gọi đùa họ là “đội tuyển quốc gia mặc vest đi kiện”. +

Nhưng mà bây giờ… Hạ Dữ khẽ thở dài trong lòng. Có điều giáo sư Vương đang đứng sờ sờ ra đó, cậu chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc trong một nốt nhạc. Giáo sư Vương lại nhắc nhở cậu sắp phải tìm chỗ thực tập rồi, nhớ nắm bắt cơ hội lần này, sau đó mới chịu tha cho cậu đi. +

Mấy ngày sau đó, Hạ Dữ vùi đầu trong thư viện ôn tập đến mức đầu váng mắt hoa. Chính xác hơn là bị Triệu Trần hành hạ. Thực ra cậu chỉ cần xem lướt qua trọng tâm là được, nhưng Triệu Trần cứ dùng cái ánh mắt “người anh em cứu mạng” mà bám riết lấy, làm cậu đành phải cùng hắn cày nát bộ Dân luật mỗi ngày, giúp gạch chân ý chính, phân tích mấy đề mô phỏng quan trọng, chẳng khác gì cái máy đọc luật chạy bằng cơm. +

Thi xong môn đầu tiên của kỳ cuối, Triệu Trần ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển: “Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng sống lại rồi, không thì tôi đi gặp bà cố tổ luôn quá.” +

Hạ Dữ cười thu dọn đồ đạc bên cạnh: “Thế cậu phải mời tôi trà sữa đi, ba ly là ít nhất đấy.” +

“Đi đi đi, mà hôm qua mới uống xong, cậu không ngán à?” Triệu Trần cùng Hạ Dữ bước ra khỏi giảng đường bậc thang, nói: “Hèn gì trước đây cậu không làm thêm ở quán trà sữa nữa, có phải bị ông chủ bắt quả tang ngày nào cũng uống trộm không hả?” +

Hạ Dữ lấy điện thoại trong túi ra, vừa cúi đầu check tin nhắn vừa đáp: “Cậu tưởng tôi giống cậu chắc.” +

“À đúng rồi mai là Giáng sinh, Tôn Viễn hỏi tối mai có muốn đi quán pub ở phố thương mại chơi không?” Triệu Trần hỏi. +

“Tôi…” Hạ Dữ đang nhắn tin trao đổi với Lily về quy trình và vài chi tiết cho ngày mai, một lúc sau mới tìm cớ nói: “Mọi người đi đi, tối mai tôi… phải qua nhà chú Lưu ăn cơm. Chỗ chú Lưu hơi xa, đi đi về về cũng mệt.” +

“À…” Triệu Trần từng nghe Hạ Dữ kể chú Lưu là người họ hàng rất thân thiết, lại còn mất con gái khi tuổi đã xế chiều, biết Hạ Dữ thường xuyên qua đó bầu bạn nên cũng không nói thêm gì: “Vậy mai cậu cứ liệu cơm gắp mắm, về được thì về chơi với anh em.” +

Hạ Dữ ậm ừ một tiếng, lướt qua trang cá nhân của Ôn Minh Nhiên. Tên này hôm nay lạ đời thật, hiếm hoi lắm mới thấy đăng một hai tin tức tài chính về gọi vốn, còn có cả ảnh đi Đức họp hành nữa chứ. May mà hôm kia nghe Cố Tắc An nói Ôn Minh Nhiên dạo này đang đi theo trợ lý đặc biệt của ba hắn để học quản lý, không thì cứ tưởng hắn đổi tài khoản rồi chứ… +

Nghĩ đến Cố Tắc An, Hạ Dữ miễn cưỡng mở khung chat của anh ra, lại hỏi anh ngày mai có đi dự tiệc Giáng sinh không. +

Kể từ lần Cố Tắc An đề nghị “thử xem” đó, sau này hai người không liên lạc nhiều. Chỉ là hôm kia Hạ Dữ phát hiện Ôn Minh Nhiên dạo này không tìm cậu, nhắn tin cũng ít khi trả lời, nên đành phải hỏi Cố Tắc An một chút. +

Lúc đó người kia còn lạnh lùng đáp lại cậu một câu: “Lục Tử Triệt không nói với cậu à?” +

Hạ Dữ đương nhiên cũng đã tìm Lục Tử Triệt trò chuyện, nhưng gần cuối năm hình như ai cũng bận rộn cả, dù sao cũng không biết là bận việc hay đi chơi, Lục Tử Triệt đã sang Thụy Sĩ. Hai người ít khi trò chuyện, mà nói không vào trọng tâm Hạ Dữ cũng không muốn nói nữa. +

“Thụy Sĩ có công ty con của gia đình hắn.” Cố Tắc An lúc đó nói với cậu: “Với lại ở đó hắn có hai cô nhân tình bé nhỏ…” +

Hạ Dữ không hề muốn biết Lục Tử Triệt có mấy cô nhân tình, là Cố Tắc An tự mình kể cho cậu nghe, nhưng cậu vẫn hơi ngạc nhiên vì Cố Tắc An biết rõ mọi chuyện về họ, ngay cả mấy cô nhân tình cũng biết. +

Có thể thấy người này tâm cơ cực kỳ sâu sắc, Hạ Dữ cảm thấy giữ khoảng cách với anh là đúng đắn. May mắn là tạm thời anh chưa nhắc lại chuyện “thử xem” đó nữa. +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.