Skip to main content

Chương 33: Lợi dụng cậu ta

dathaiPiter

Quan tâm? Quan tâm có điều kiện. +

Tracy từng bảo với Cố Tắc An, bệnh của anh không chỉ cần thuốc mà còn cần một “điểm neo” tâm lý, một người có thể khiến anh bình tĩnh lại và ngắt đứt mạch kích động trong não bộ. +

Nếu chỉ đơn phương sử dụng thuốc liều cao trong thời gian dài sẽ gây tổn hại não bộ, nhưng hễ giảm thuốc thì bệnh tình lại trầm trọng hơn. Phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa thuốc, con người và can thiệp tâm lý thì bệnh của anh mới có khả năng chữa khỏi hoàn toàn. +

Anh đã chọn Hạ Dữ. +

Cố Tắc An cảm thấy Hạ Dữ tuy ham hư vinh nhưng yêu ghét đều hiện rõ trên mặt, nghĩ gì nói nấy, không giỏi che giấu tâm tư. Tính cách này theo anh thì chưa chắc đã thông minh, nhưng được cái đỡ phiền phức. +

Đỡ phải đoán già đoán non, đỡ tốn tâm trí, lại đỡ rắc rối. +

Hơn nữa, loại người này rất biết cách nắm bắt lợi ích, chỉ cần đưa ra được thứ cậu ta muốn, cậu ta sẽ tự động sà vào lòng. +

Sau này không cần nữa thì tự nhiên xa cách, chẳng cần phải xé rách mặt nhau, càng không đến mức dây dưa lằng nhằng. +

Nhưng không ngờ, hôm đó Hạ Dữ lại không cho anh câu trả lời ngay. +

Cố Tắc An không hiểu cậu đang do dự điều gì hay là đang chơi chiêu “lạt mềm buộc chặt”, nhưng anh nhận ra Hạ Dữ sợ anh. Không phải kiểu nhát gan, mà là sự cẩn trọng, một khoảng cách vi tế do bản năng muốn né tránh tạo nên. +

Vì thế anh định tạo ra cảm giác “gần gũi”. Không phải để Hạ Dữ thích anh, mà là để cậu buông bỏ đề phòng, hoàn toàn bước vào quỹ đạo mà anh đã vạch sẵn. +

Cố Tắc An thích nắm quyền kiểm soát, một khi đã quyết định thì rất ít khi thay đổi, chỉ cần Hạ Dữ ở lại bên cạnh giúp anh trị liệu là được. +

Hạ Dữ cất đồ cưỡi ngựa vào phòng thay đồ rồi quay lại sân mã cầu. Bọn Ôn Minh Nhiên đã cưỡi ngựa vào sân chạy thử, chỉ còn Lục Tử Triệt vẫn đứng ở khán đài bên cạnh sân bóng, dường như đang đợi cậu. +

“Vừa nãy…” Lục Tử Triệt nhìn cậu: “Em không sao chứ?” +

Hạ Dữ sờ sờ góc trán, lắc đầu: “Nước trà không nóng lắm, chỉ hơi đỏ da chút thôi, không sao ạ.” +

Lục Tử Triệt thu lại tầm mắt, rất nhanh buông ra một câu nhẹ bẫng: “…Em hiện giờ không phải người của tôi, lúc đó tôi không tiện ra mặt.” +

Hạ Dữ nghe là hiểu ngay. Lục Tử Triệt nói khéo léo, nhưng chữ nào chữ nấy đều như một tấm thiệp mời được đóng dấu niêm phong bằng sáp đỏ, đầy rẫy sự trao đổi. +

Cậu ngoan ngoãn đáp: “Không sao đâu anh Triệt, là do em lúc đó suy nghĩ chưa thấu đáo, chọc thiếu gia Cố không vui.” +

“Làm người của tôi, tôi cũng có cái danh chính ngôn thuận để lên tiếng.” Lục Tử Triệt cười khẽ một tiếng đầy ẩn ý, rồi bồi thêm một câu nghe như bâng quơ: “Cũng sẽ không để Dĩ Huyên làm khó dễ em.” +

Hạ Dữ không đáp lại ngay, mi mắt khẽ động, cố tình tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ: “Làm người của anh có điều kiện gì không? Em chưa có kinh nghiệm, cũng không hiểu quy…” +

“Hạ Dữ, cậu dẫn tôi đến phòng thay đồ đi.” +

Câu nói còn chưa dứt, một giọng nói trầm ổn lại ôn hòa từ phía sau chen ngang, ép ngược cuộc trò chuyện vừa mới nhen nhóm xuống đáy vực. +

Lục Tử Triệt và Hạ Dữ đồng thời quay đầu lại, thấy Cố Tắc An đang đứng cách đó không xa, hai tay đút túi quần. Ánh nắng ấm áp kéo dài bóng anh trên mặt đất, nụ cười trên môi rất nhạt, rất nhã nhặn. +

Nhưng chính nụ cười ấy lại khiến Hạ Dữ cảm thấy người này giấu mình quá sâu. +

Quá đỗi nhạt nhòa, quá đỗi nhẹ nhàng, tựa như gió thổi trên mặt nước, không gợn sóng, nhưng ai cũng biết dưới đáy nước ẩn giấu cả một vòng xoáy khôn lường. +

“Thế để lát nữa nói sau, em đưa anh Tắc An đi thay đồ trước đi, anh ấy không rành chỗ này lắm.” Lục Tử Triệt vỗ lưng Hạ Dữ đầy ám muội. +

Hạ Dữ gật đầu đáp lại, đi đến bên cạnh Cố Tắc An, dẫn anh về phía phòng thay đồ: “Vừa rồi quên cảm ơn anh. Bất kể là do anh sợ phí trà hay đơn thuần chướng mắt Cố Dĩ Huyên, thì anh cũng đã giải vây cho em.” +

“Lát nữa cậu bôi cái này vào.” Cố Tắc An lấy từ trong túi áo khoác ra tuýp thuốc mỡ mà Trần Trình vừa đi mua ở gần đó. +

“Cảm ơn.” Hạ Dữ nhận lấy tuýp thuốc, bỗng nhiên không biết nói gì, bèn buột miệng một câu xã giao: “Cảm giác anh pha trà rất nghề.” +

Cố Tắc An lấy bộ đồ cưỡi ngựa Hạ Dữ vừa treo trong tủ ra, cởi áo khoác dạ của mình treo vào, hỏi lại: +

“Cậu có biết thưởng trà không?” +

“Trà sữa có tính không?” Hạ Dữ hỏi. +

“…” +

Cố Tắc An mặc áo khoác của bộ đồ cưỡi ngựa vào, sau đó thản nhiên cởi quần ra để thay quần chuyên dụng. Hạ Dữ trừng lớn mắt như mới sực tỉnh, có vẻ rất ngạc nhiên khi Cố Tắc An lại đường hoàng thay quần ngay trước mặt cậu như vậy. +

Nhưng mà… Chân anh đẹp ghê. +

Cơ bắp săn chắc mạnh mẽ, thon dài và cân đối mang theo sức mạnh của sự thư thái tự nhiên. Không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn khoa trương đắp nặn từ phòng gym, mà là vẻ đẹp cân bằng đến từ sự kỷ luật thường ngày, mọi thứ đều vừa vặn một cách hoàn hảo. +

Hạ Dữ nhìn chằm chằm vài giây, nhận ra mình trông chẳng khác gì kẻ biến thái liền vội vàng dời mắt đi, nhưng tai lại nóng lên một cách khó hiểu. +

Cố Tắc An thay đồ xong xuôi gọn gàng, liếc nhìn cậu một cái nhạt thếch: “Cái tôi có thì cậu không có chắc?” +

“…” Hạ Dữ thầm nghĩ người này đang cố tình quyến rũ mình đấy phỏng? +

Nhưng rất nhanh cậu lại gạt bỏ ý nghĩ đó, Cố Tắc An chắc không đến mức ấy… Tất cả là tại hôm đó anh nói cái gì mà “thử xem”, làm bây giờ ở chung cứ thấy không tự nhiên chút nào. +

Quay lại sân mã cầu, trên khán đài đã lác đác có những nam thanh nữ tú đến dự tiệc. Trong số đó cũng có vài vị tiểu thư, thiếu gia nhà giàu, nhưng gia thế kém hơn mấy vị đang ở dưới sân ngựa một bậc. Số còn lại là những hot girl mạng và người mẫu tự do do Bạch Nhu Hân mời đến. +

Cố Tắc An đi xuống sân, Hạ Dữ bước lên khán đài ngồi xuống cạnh Bạch Nhu Hân: “Chẳng phải chị bảo đến muộn sao?” +

“Đấy là trước khi biết Cố Tắc An sẽ đến.” Bạch Nhu Hân nhìn Cố Tắc An leo lên ngựa một cách thuần thục, thở dài rồi nói: “Không câu được con cá lớn này thì ngồi ngắm nghía chút cũng được, với lại trên sân vẫn còn mấy con cá khác mà.” +

Hạ Dữ nhìn theo, thấy mấy người kia đang vây quanh Cố Tắc An, đặc biệt là Cố Dĩ Huyên. Cậu thầm nghĩ người nhà họ Cố đúng là người sau lật mặt giỏi hơn người trước. +

Hiện tại về cơ bản có thể khẳng định Thiên Uyên đơn phương thích Cố Dĩ Huyên. Nhưng Lily lại bảo từng thấy hai người ở riêng với nhau, nếu chỉ là tình cảm đơn phương thì tại sao Cố Dĩ Huyên lại chịu ở riêng với em ấy? +

Lục Tử Triệt là gay chính hiệu nên có thể loại trừ, Ôn Minh Nhiên hôm đó dẫn bạn gái theo nên cũng không phải. Những người còn lại chỉ có Trịnh Hoài và Lý Bách Ninh chưa từng gặp mặt cùng với mấy gã đàn ông trên khán đài này. +

Nhưng Hạ Dữ cảm thấy những người trên khán đài ít có khả năng gây án. Gia thế của họ không đủ hiển hách, không có năng lực một tay che trời và nhà Ôn Minh Nhiên cũng chẳng việc gì phải đứng ra dọn dẹp hậu quả thay cho một trong số họ cả. +

Chẳng lẽ là một trong hai người Trịnh Hoài hoặc Lý Bách Ninh? +

Đang mải nghĩ ngợi xuất thần, cô gái tóc ngắn từng tỏ ra rất thân mật với Cố Dĩ Huyên lúc trước đi tới. Cô ta ngồi xuống phía trước họ hai hàng ghế, tán gẫu với mấy vị thiên kim tiểu thư bên cạnh. +

“Nhỏ đó là An Mai, em xem người ta lăn lộn trong giới này cũng khá lắm đấy, bạn gái Cố Dĩ Huyên đó.” Bạch Nhu Hân hất cằm ra hiệu về phía cô gái tóc ngắn: “Nhà chỉ làm buôn bán quần áo thôi, cũng gọi là có chút tiền.” +

Hạ Dữ nhớ lại cử chỉ giữa hai người họ quả thực rất thân mật nhưng giờ đã biết tâm tư thật sự của Cố Dĩ Huyên, cậu thấy hơi rối rắm: “Nhưng hình như em chưa từng nghe Cố Dĩ Huyên thừa nhận cô ta là bạn gái.” +

“Cần gì phải thừa nhận? Cưng nhìn cái phong thái ‘chính thất’ đó xem, người trong giới đã tỏ tường hết rồi.” Bạch Nhu Hân cười vẻ hóng hớt: “Mấy thiên kim tiểu thư kia đều nể mặt cô ta, chơi thân với cô ta lắm.” +

Hạ Dữ nheo mắt lại: “Phong thái chính thất?” +

“Ừ, chị cũng nghe nói thế.” Bạch Nhu Hân chậc lưỡi: “Trước đây Cố Dĩ Huyên có chút mập mờ với một hot girl mạng, An Mai âm thầm xử lý, suýt chút nữa là rạch nát mặt cô ta rồi.” +

Cố Dĩ Huyên vẫn ngủ với phụ nữ sao? Hơn nữa… Dựa theo lời Bạch Nhu Hân, An Mai chắc chắn biết Thiên Uyên thích Cố Dĩ Huyên, vậy liệu cô ta có làm gì Thiên Uyên không? +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.