Skip to main content

Chương 34: Cố tình lừa cậu

dathaiPiter

Chương 34: Cố tình lừa cậu +

“Luật sư Cố bảnh trai quá đi mất.” +

Hai người ngồi tám chuyện một lúc, Bạch Nhu Hân bỗng phấn khích nhìn ra sân bóng. Hạ Dữ cũng nhìn về phía sân mã cầu. Cố Tắc An tay cầm gậy mã cầu điều khiển bóng vô cùng dứt khoát, vung gậy quyết đoán, từng cú xoay người hay lao xuống đều phối hợp ăn ý không kẽ hở với chú ngựa thuần chủng dưới thân, vừa bình tĩnh lại vừa ung dung. +

Khi trận đấu ngày càng trở nên kịch liệt, trong một lần xoay người vung gậy, Cố Dĩ Huyên đột nhiên mất trọng tâm, cả người lăn từ trên lưng ngựa xuống đất. Khán đài vang lên tiếng thốt kinh hãi, Ôn Minh Nhiên và Lục Tử Triệt vội vàng chạy tới đỡ Cố Dĩ Huyên dậy, hai nhân viên y tế cũng lao nhanh đến để hỗ trợ. +

Cố Dĩ Huyên bảo mình không sao, giục bọn họ cứ chơi tiếp còn hắn thì được hai người kia dìu vào phòng nghỉ, An Mai cũng đi theo. +

Hạ Dữ thấy Cố Dĩ Huyên nghiến răng, đau đớn khó chịu ra mặt, cánh tay trái còn đang chảy máu ròng ròng thì trong lòng sướng rơn. Nhưng với tư cách là người phụ trách buổi tiệc, hả hê thì hả hê, cậu vẫn phải đi theo xem xét tình hình. +

Đến phòng nghỉ, tuy nhân viên y tế kiểm tra thấy Cố Dĩ Huyên không bị nội thương nghiêm trọng, nhưng tay trái bị gãy xương nhẹ, vết thương do rách da lại hơi sâu nên cần đến bệnh viện khâu lại. +

Hạ Dữ cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, cậu ra cửa bảo Lily liên hệ tài xế chuẩn bị xe, lúc quay lại bước vào cửa thì nghe thấy An Mai nói nhỏ: “Vừa nãy thật ra anh Tắc An có thể cản giúp anh mà, kéo anh một cái là sẽ không ngã rồi…” +

“Câm miệng!” Cô ta chưa nói hết câu, sắc mặt Cố Dĩ Huyên đã thay đổi đột ngột, đáy mắt nhanh chóng phủ lên bóng tối u ám, dường như một cảm xúc nào đó bị châm ngòi ngay tức khắc. +

“Vốn dĩ là thế mà…” An Mai lại lầm bầm một câu: “Mấy ngày nữa anh còn phải đi đua xe, cái tay này không biết có hồi phục k…” +

Cố Dĩ Huyên mạnh bạo vung tay lên, tát thẳng một cái vào mặt cô ta: “Cô có thôi đi không hả?” +

An Mai ôm mặt, trừng lớn mắt, hốc mắt đỏ hoe rất nhanh nhưng không dám nói thêm lời nào, chỉ cắn môi cúi đầu: “Em chỉ lo cho anh thôi.” +

“Cút cút cút.” Vẻ mặt Cố Dĩ Huyên cực kỳ mất kiên nhẫn: “Cút ra đằng kia, cô không cần đi theo tôi đến bệnh viện.” +

An Mai còn định đi theo nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của Cố Dĩ Huyên ép quay lại, đành phải ngồi thẫn thờ một bên, đợi tài xế của Cố Dĩ Huyên đến đón hắn đi. +

Cố Dĩ Huyên đi rồi, nhân viên y tế và nhân viên phục vụ cũng đi theo, phòng nghỉ chỉ còn lại trơ trọi mình An Mai. Cảm xúc kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng bùng nổ, cô ta vừa khóc vừa gạt phăng chiếc cốc trên bàn xuống đất, nước bên trong suýt chút nữa bắn tung tóe vào chân Hạ Dữ vừa bước vào. +

Đợi tâm trạng An Mai dần bình ổn lại, Hạ Dữ móc tuýp thuốc mỡ từ trong túi quần ra, đưa cho cô ta: “Tuýp thuốc này hiệu quả cũng khá lắm, tiêu sưng giảm đỏ rất nhanh.” +

An Mai soi camera trước điện thoại, thấy bên má bị tát hiện giờ vẫn còn đỏ ửng. Để lát nữa ra ngoài không bị người khác phát hiện rồi chê cười, cô ta đón lấy tuýp thuốc của Hạ Dữ. +

“Cậu chính là kẻ làm mất hứng ở Cyber lần trước đấy à, Hạ Dữ?” +

Hạ Dữ thầm nghĩ cô ta vừa nãy đến muộn nên chưa biết chuyện mình cũng vừa chọc giận Cố Dĩ Huyên, bèn mở miệng xin lỗi: “Lần trước tôi uống say quá, thật sự rất xin lỗi.” +

“Cậu đúng là chó ngáp phải ruồi, cũng may mà có cậu đấy.” An Mai vừa nhìn điện thoại bôi thuốc lên mặt vừa nói: “Chuyện ban nãy cấm được nói ra ngoài, nếu tôi biết là do cậu nói, thì cậu đừng hòng lăn lộn ở cái chốn này nữa.” +

Hạ Dữ thừa hiểu, tình nghĩa trong cái giới này là thứ bạc bẽo nhất, không đáng tin cậy nhất. Bên ngoài thì tiếng cụng ly vang dội, sau lưng lại rình rập chờ xem ai lộ ra sơ hở, ai bị bẽ mặt trước. +

Hôm nay chuyện xấu trong nhà ai bị vạch áo cho người xem lưng, thì ngày mai sẽ trở thành trò cười trong miệng kẻ khác, thành câu chuyện làm quà lúc trà dư tửu hậu. Chẳng ai thật lòng đồng cảm, chỉ có sự hả hê ngầm và tâm lý xem kịch vui mà thôi. +

Cho nên bọn họ kẻ nào cũng coi trọng sĩ diện hơn mạng sống, cười phải đúng mực, nói lời phải hoa mỹ, đến cả vấp ngã cũng phải tạo một dáng điệu thật tao nhã. +

Cũng giống như An Mai vậy, chẳng biết cô ta có thật sự yêu Cố Dĩ Huyên hay không, nhưng Hạ Dữ cảm thấy thứ cô ta khao khát hơn cả là cái danh xưng bạn gái Cố Dĩ Huyên, là cái dũng khí để có thể ngẩng cao đầu giữa đám thiên kim tiểu thư kia, đó mới chính là vốn liếng xã giao của cô ta. +

Nếu không thì người này đúng là kẻ thích bị ngược đãi. +

“Cô yên tâm, tôi chẳng nhìn thấy hay nghe thấy gì cả.” Hạ Dữ nói đầy vẻ chân thành: “Có điều tôi cứ loay hoay mãi không nắm bắt được tính khí thiếu gia Cố, hình như toàn đắc tội cậu ấy suốt.” +

An Mai bôi thuốc xong, quay sang nhìn cậu: “Cậu lại đắc tội anh ấy rồi à?” +

“Haizz.” Hạ Dữ giả bộ thở dài, kể lại chuyện vừa xảy ra cho cô ta nghe: “Cô là bạn gái của thiếu gia Cố, nên tôi muốn hỏi cô chút kinh nghiệm, tôi cần phải chú ý những gì đây?” +

Lời nói của Hạ Dữ nghe rất ngoan ngoãn, vừa thừa nhận thân phận bạn gái Cố Dĩ Huyên của An Mai để thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta, lại vừa khiến An Mai tìm thấy sự đồng cảm của người cùng cảnh ngộ trong lúc tâm trạng đang buồn rầu vì bị tổn thương. +

“Anh ấy… Tính tình khá thẳng thắn, cậu cứ việc gì cũng chiều theo ý anh ấy, tâng bốc anh ấy lên là được. Chuyện cậu làm ban nãy hoàn toàn là phạm vào đại kỵ của anh ấy rồi.” An Mai lấy thỏi son mang theo trong người ra, dặm lại chút thần sắc: “À đúng rồi, đừng bao giờ nói xấu anh trai anh ấy trước mặt anh ấy, dù sao thì anh ấy cũng rất coi trọng anh trai mình.” +

Mấy điều này Hạ Dữ đều biết tỏng, cậu chỉ muốn tìm cơ hội tiếp cận An Mai mà thôi. +

“Sau này tôi sẽ chú ý hơn.” Hạ Dữ nói đầy vẻ ân cần: “Nếu cô có chuyện gì phiền lòng, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào cũng được.” +

Đám thiên kim tiểu thư kia xã giao dăm ba câu là đã nể mặt cô ta lắm rồi, chứ tư dính ai chịu thật lòng để cô ta trút bầu tâm sự? +

“Ừ.” An Mai cảm thấy Hạ Dữ và mình là người cùng một giuộc trong cái giới này, hơn nữa cậu là đàn ông nên chẳng có chút uy hiếp nào với cô ta, bèn cười nói: “Tôi thấy Lục Tử Triệt có vẻ khá hứng thú với cậu đấy, cậu liệu mà nắm bắt cơ hội, anh ta hào phóng lắm.” +

“Nhưng mà tôi…” Hạ Dữ cụp mắt xuống tỏ vẻ đơn thuần, vờ như đang do dự: “Thật ra tôi… Nghe người ta đồn Lục thiếu chơi bời nhiều trò lạ lắm, tôi sợ mình không chịu nổi.” +

An Mai nhíu mày, rồi bật cười thành tiếng: “Cậu nghe cái đó ở đâu ra vậy? Thật ra anh ta rất biết giữ mình đấy.” +

“Hả? Tôi nghe…” Hạ Dữ khựng lại một chút. Cậu nhớ Cố Tắc An từng bảo Lục Tử Triệt chơi bời kinh dị lắm cơ mà: “Tôi nghe nói chẳng phải trước đây anh ta từng xảy ra sự cố với một cô người mẫu nhỏ sao?” +

“Cậu nghe nhầm rồi.” An Mai cười nhạo nguồn tin rởm của cậu: “Đó là Lý Bách Ninh. Hồi đó hắn bỏ một đống tiền ra để bịt miệng cô người mẫu kia rồi, chuyện này người trong giới ai mà chẳng biết. Cậu nghe tin vịt ở đâu thế, mấy tay bán tin vỉa hè à?” +

Hạ Dữ nhận ra giọng điệu của An Mai ngày càng lộ rõ vẻ bề trên, như thể đang cười chê đẳng cấp của cậu còn quá thấp kém nên mới dễ dàng tin vào mấy tin đồn thất thiệt như vậy. +

Nhưng mà một người tai mắt thông tường, “nhìn sáu đường nghe tám phương” như Cố Tắc An, chuyện đến An Mai còn biết thì lẽ nào anh lại nhầm lẫn? Chắc chắn anh cố tình lừa cậu! +

Mẹ kiếp… +

Hạ Dữ hoàn hồn, làm bộ đăm chiêu hỏi: “Thế thiếu gia Lý thích đàn ông hay phụ nữ?” +

“Cái này thì cậu đừng có mơ.” An Mai cười khẩy: “Thằng đó ấy à, chỉ hứng với phụ nữ thôi.” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.