Skip to main content

Chương 36: Diễn sâu quá mức

dathaiPiter

Video đến đây thì ngưng. +

Hạ Dữ nhìn chằm chằm màn hình, đáy mắt chợt tối sầm lại mấy phần. Khoảnh khắc ấy thời gian như bị đóng băng, ngay cả hơi thở của cậu cũng khựng lại một nhịp, chiếc điện thoại bị siết chặt trong lòng bàn tay: “Phía sau hết rồi à?” +

“Hết rồi ạ, sao thế anh?” Sa Sa thấy cậu xem đến thất thần, cảm xúc có vẻ không đúng lắm: “Lúc đó em sợ bị phát hiện, với lại đúng lúc Lily tìm em nên em quay về bếp.” +

Yết hầu Hạ Dữ chuyển động cố nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực xuống, cậu từ từ ngước mắt lên, khóe miệng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hòa nhã: “Không sao, anh chỉ không ngờ cô ta lại ra tay ác như vậy.” +

Sa Sa gật đầu đồng tình: “Đúng thế, người trông thì xinh đẹp, nhưng bắt nạt người khác thì kinh khủng lắm, cho nên tốt nhất đừng chọc vào hai người đó.” +

“Vậy sau đó em có gặp lại cô gái bị đánh đó không?” Cậu trả điện thoại lại cho Sa Sa rồi làm bộ như vô tình hỏi một câu. +

Sa Sa nhớ lại một chút: “Sau đó em cứ ở trong bếp chuẩn bị đồ tráng miệng suốt, không ra ngoài nữa.” +

“Ừ.” Sắc mặt Hạ Dữ khôi phục vẻ tự nhiên, đột nhiên hỏi: “Anh có thể xem video pháo hoa lúc đầu em quay được không? Anh muốn xem thử có dùng làm tư liệu video được không.” +

Sa Sa có chút khó hiểu: “Tư liệu gì cơ ạ?” +

“À…” Hạ Dữ giả vờ có chút ngại ngùng: “Thì anh mà, lần đầu tiên làm việc cho Ôn thiếu và được đi chơi cùng họ, muốn cắt một cái Vlog đăng lên Weibo ấy mà.” +

“Ồ, nhưng cái này của em là từ năm ngoái rồi.” Sa Sa thường xuyên làm đồ ngọt cho mấy bữa tiệc kiểu này, gặp nhiều loại người như Hạ Dữ rồi nên cô biết thừa họ muốn lấy để khoe khoang với người khác: “Trong tiệc có nhiếp ảnh gia mà? Anh có thể đi xin họ hình ảnh.” +

Hạ Dữ bĩu môi: “Nhiếp ảnh gia toàn chụp mấy vị đại thiếu gia tiểu thư, anh đâu thể tùy tiện dùng ống kính của họ mà không xin phép. Kể cả mấy tấm chỉ chụp khung cảnh, nhỡ đâu họ đăng video, đăng ảnh rồi, anh đăng trùng với họ, họ lại không vui.” +

“Ồ, cũng phải.” Sa Sa lại lấy điện thoại ra, mở video cho cậu xem: “Nhưng mà… phía sau còn dính đoạn video kia…” +

“Không sao đâu.” Hạ Dữ mở mã QR WeChat của mình ra cho cô quét: “Em quay đẹp lắm, gửi video cho anh đi, đoạn phía sau anh cắt bỏ là được.” +

Sa Sa không nghĩ ngợi nhiều, kết bạn WeChat với Hạ Dữ xong liền gửi video qua. Hạ Dữ lưu video về máy, dặn dò cô thêm vài câu về khẩu vị món tráng miệng rồi rời khỏi nhà bếp. +

Bên trong phòng tiệc tối, ánh đèn pha lê rọi xuống lung linh, trên bàn tiệc tiếng ly tách chạm nhau hòa cùng tiếng trò chuyện khẽ khàng. Cố Tắc An ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa toát lên phong thái cao sang, khóe môi vương nét cười nhạt ôn hòa, anh đang trò chuyện cùng mấy cậu ấm cô chiêu dòng dõi thế gia xung quanh, chỉ có điều nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào. +

Bên ngoài sảnh, Hạ Dữ vẫn đang tất bật ngược xuôi giữa nhà bếp và phòng tiệc, dặn dò nhân viên phục vụ điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong phòng, đối chiếu thứ tự lên rượu và món ăn. Trên bàn ai có yêu cầu phát sinh gì, Hạ Dữ đều cho người sắp xếp ổn thỏa từng việc một. +

Ngay khi cậu đi tới cửa chuẩn bị đi kiểm tra các hoạt động giải trí sau tiệc, Cố Tắc An ngẩng đầu nhìn cậu, ôn tồn mở miệng: “Hạ Dữ, lên đây ngồi đi.” +

Mọi người nghe vậy đều khựng lại một nhịp, ánh mắt đổ dồn về phía này. Trên bàn chủ tọa hiện chỉ còn một chỗ trống duy nhất, vừa khéo nằm ngay cạnh Cố Tắc An, vốn dĩ được sắp xếp cho Cố Dĩ Huyên. +

Hạ Dữ cũng ngẩn ra. Ôn Minh Nhiên với vẻ mặt “nửa hiểu nửa không” hùa theo gọi cậu: “Cậu cũng bận rộn cả buổi rồi, qua đây ăn chút gì đi.” +

“…Cảm ơn.” Hạ Dữ không có lý do gì để từ chối, cậu ngồi xuống bên cạnh Cố Tắc An. Khóe mắt liếc thấy Lục Tử Triệt đang nhìn mình, nhưng cậu không nhìn ra được ý vị trong ánh mắt hắn. +

Lý Bách Ninh cười khẽ, nhẹ giọng phụ họa: “Anh Tắc An trước nay vẫn luôn hòa nhã với mọi người mà.” +

Phải rồi, người anh lớn dịu dàng mà, trưởng nam nhà họ Cố vốn dĩ phải chu đáo vẹn toàn như thế chứ. +

Lý Bách Ninh đổi tư thế, nâng ly rượu hướng về phía Cố Tắc An: “Anh Tắc An, đúng lúc có chuyện em muốn hỏi ý kiến anh. Ba em lần đầu giao dự án cho em làm, em không thể làm hỏng được.” +

Cố Tắc An nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười nhạt bên môi không đổi: “Hửm?” +

“Mấy hôm trước mảnh đất ở Vịnh Kim Liễu, chính quyền đã phê duyệt cho nhà họ Lý bọn em rồi.” Lý Bách Ninh nói: “Thủ tục xong xuôi cả rồi, nhưng vẫn còn mấy chục hộ dân không chịu ký tên, bên đó cứ cù nhây mãi không cho dỡ bỏ. Tiền thì đã đưa cho nhà thầu từ sớm, ngặt nỗi dạo này có người soi mói gắt gao, bảo vụ này của bọn em có sai sót trong quy trình.” +

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Cái này hễ dính dáng đến điều khoản và luật trưng thu là sợ bị người ta vin vào làm lớn chuyện. Anh xem bây giờ nên làm thế nào cho ổn?” +

Cố Tắc An không uống rượu, đầu ngón tay chậm rãi miết nhẹ trên miệng chén trà. Thái độ y như cũ, cứ như thể anh  đang nghe một chuyện nhỏ nhặt không quan trọng: “Hợp đồng có nằm trong hồ sơ lưu trữ không?” +

“Có ạ.” Lý Bách Ninh uống một ngụm rượu, “Có điều… Bên đó đi theo kênh nhà thầu để giải quyết, giấy trắng mực đen có vài chỗ có lẽ chưa hoàn toàn hợp lệ.” +

“Ừm.” Cố Tắc An khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt: “Để anh cho người xem lại các điều khoản xem có lỗ hổng nào không. Nếu còn chỗ để vớt vát lại thì đi theo đúng quy trình, còn nếu không…” +

Anh dừng lại một chút, ngữ khí vẫn không nhanh không chậm: “Thì nói chuyện lại với họ lần nữa. Có thể đổi cách nói, đổi người đàm phán. Không phải ai cũng hiểu được ngôn ngữ của hợp đồng đâu.” +

Lý Bách Ninh gật gù ra chiều suy ngẫm: “Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn anh Tắc An.” +

Vịnh Kim Liễu? Hạ Dữ nghe thấy hơi quen tai, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra hình như đó là nơi mẹ của chị Lạc đang ở. +

Sau khi bố chị Lạc qua đời, khoản nợ vay nặng lãi đều do chị ấy gánh vác. Chị phải bán căn nhà nhỏ tích cóp mãi mới mua được để trả nợ, sau đó chuyển về sống ở nhà mẹ đẻ. Hồi đó lúc Hạ Dữ đến giúp chị chuyển nhà đã thấy khu đó khá cũ nát rồi, nhưng nghe chị Lạc bảo vẫn chưa đến niên hạn giải tỏa. +

Các món nóng lần lượt được bưng lên. Cố Tắc An gắp một miếng cá tùng thử sốt chua ngọt, nếm thử một chút sau đó tay đặt lên bàn ăn với vẻ mặt không thay đổi mà xoay đĩa cá đó đến trước mặt Hạ Dữ. +

“Không phải cậu thích vị chua ngọt sao?” Giọng anh ôn tồn như thể đang nói một câu vô cùng tự nhiên: “Món này vị cũng được lắm, cậu thử xem.” +

Bàn tay cầm đũa của Hạ Dữ khựng lại một nhịp, nhớ tới hồi trước ở nhà ăn bản thân từng nhìn chằm chằm vào đĩa sườn xào chua ngọt của Cố Tắc An, sau đó mới ngẩng đầu lên chạm mắt với anh. +

Người đàn ông trước mặt cười rất đúng mực, giọng nói trầm thấp. Những người xung quanh đang mải mê cao đàm khoát luận nên không chú ý đến bọn họ. +

Hạ Dữ cúi đầu gắp một miếng cá bỏ vào miệng, thì thầm: “Anh không cần phải giữ hình tượng trước mặt em vì họ có nhìn thấy đâu, diễn không công mất rồi.” +

Cố Tắc An im lặng vài giây, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Dữ, đầu ngón tay gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn dường như đang suy tính điều gì đó. Lát sau, anh cầm đôi đũa dùng chung lên rồi chọn một miếng cá có màu sắc đẹp nhất, tươi ngon nhất trong đĩa cá sốt chua ngọt kia gắp bỏ vào bát Hạ Dữ. +

“Cậu thích ăn món này thì ăn nhiều một chút.” +

Lần này giọng nói tuy vẫn trầm nhưng âm lượng đã cao hơn vài phần. Xung quanh lập tức bắn tới mấy ánh nhìn đầy ẩn ý, có kinh ngạc, có đồn đoán. Đặc biệt là Ôn Minh Nhiên, Hạ Dữ cảm thấy ánh mắt của cậu ta như kiểu vớ được món hời lớn vậy. +

Bầu không khí bên bàn tiệc khẽ khựng lại, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Mọi người làm như không có chuyện gì tiếp tục trò chuyện, nhưng ánh mắt cứ không kìm được mà đảo qua đảo lại giữa hai người, có điều chẳng ai dám công khai bàn tán ngay trên bàn ăn cả. +

Hạ Dữ cúi đầu nhìn miếng cá trong bát sau đó lại nghiêng đầu liếc Cố Tắc An, hạ thấp giọng: “Có lẽ anh diễn sâu quá rồi nhỉ? Làm em suýt nữa muốn gọi anh là ‘anh trai’ thật rồi đấy.” +

Cố Tắc An ngược lại cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, quay sang tiếp tục thảo luận với Lý Bách Ninh về mảnh đất ban nãy. Cử chỉ của anh vẫn điềm nhiên như thường, ôn văn nho nhã, tựa như hành động vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi. +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.