Chương 35: Tựa như một nụ hôn chệch nhịp

Chương 35: Tựa như một nụ hôn chệch nhịp +
Hạ Dữ dựa người vào tay vịn sofa, nghiêng đầu hỏi An Mai: “Cô người mẫu nhỏ đó là ai thế?” +
Hốc mắt An Mai vẫn còn đỏ, cô liếc cậu một cái: “Cậu cũng hóng hớt gớm nhỉ.” +
“Tò mò thôi mà.” Hạ Dữ cười với vẻ mặt vô tội: “Cái giới này thứ không thiếu nhất chính là mấy chuyện thị phi.” +
An Mai tặc lưỡi vẻ đồng tình: “Trước kia là một người mẫu xe hơi, dáng siêu chuẩn, sau đó chân bị què. Cô ta cầm tiền Lý Bách Ninh đưa mở hai tiệm lẩu, hình như tên là Tứ Hải.” +
“Chân bị què á…” Hạ Dữ cảm thán đầy xót xa, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng: “Đó là chuyện cả đời người, tiền là có thể giải quyết êm xuôi sao?” +
“Cô ta từng làm ầm ĩ lên rồi, muốn kiện Lý Bách Ninh, nhưng có thể làm gì được?” An Mai nhún vai: “Không cầm tiền thì cậu cũng chẳng làm gì được người ta, thà lấy tiền còn hơn.” +
“Vậy Lý thiếu chắc không chỉ dính với một người đâu nhỉ?” Hạ Dữ dò hỏi: “Hắn chắc máu chơi lắm.” +
“Hắn ta à…” An Mai đột nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt né tránh trong thoáng chốc bị Hạ Dữ bắt gặp, nhưng giọng cô ngưng lại một chút: “Chuyện đời tư của hắn tôi cũng không tiện nói nhiều. Ê này, cậu xem mặt tôi đỡ chưa?” +
Hạ Dữ biết cô đang cố lảng sang chuyện khác nên không ép hỏi thêm, chỉ nói: “Vẫn còn hơi đỏ một chút.” +
Hai người lại nói mấy chuyện ngồi lê đôi mách vô thưởng vô phạt trong giới, đến khi vệt đỏ trên mặt An Mai mờ hẳn đi, cậu mới chu đáo nói: “Đi thôi chứ? Cô ở đây một mình lâu quá, thiếu gia Cố lại không cho cô đi bệnh viện, người khác có thể sẽ nghĩ linh tinh đấy.” +
An Mai dùng camera trước điện thoại soi lại gương mặt mình lần nữa, gật đầu. +
Hai người bước ra khỏi phòng nghỉ, Hạ Dữ cố ý đi phía bên phải, dùng thân mình che chắn cho gương mặt An Mai để tránh bị nhân viên xung quanh soi mói. Bước chân cậu không nhanh không chậm, tỏ ra cực kỳ ân cần, lịch sự. +
Trở lại khán đài sân mã cầu, An Mai bỗng nhiên “chuyển kênh” ngay tức khắc. Dấu vết yếu đuối trên mặt lập tức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ và kiêu sa, như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô lấy một ly Mojito từ ban công bên cạnh, lại gia nhập vào cuộc trò chuyện của mấy cô nàng danh giá. Nói chưa được mấy câu, cô nghiêng đầu nhìn sang Hạ Dữ. +
Hạ Dữ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, rồi ngồi lại xuống bên cạnh Bạch Nhu Hân. +
“Tôi thấy Cố Dĩ Huyên đến bệnh viện rồi.” Bạch Nhu Hân liếc xéo cậu: “Sao An Mai không đi cùng?” +
Hạ Dữ cầm một ly trà Long Island đưa cho cô: “Em cũng không rõ nữa.” +
“Hạ Dữ.” Lục Tử Triệt từ sân mã cầu đi về phía khán đài, tiện tay lấy một chai nước khoáng trên ban công: “Em lấy giúp tôi cái khăn nóng lại đây.” +
“Vâng ạ.” Hạ Dữ đứng dậy đi đến tủ khử trùng, lấy một chiếc khăn đưa cho Lục Tử Triệt rồi hỏi: “Giờ là nghỉ giữa giờ ạ?” +
“Ừ, cũng mệt phết.” Lục Tử Triệt không nhận lấy khăn ngay mà nhướng mày nhìn chiếc khăn trên tay cậu: “Em lau cho tôi đi, tay tôi rã rời cả rồi.” +
Hàng mày Hạ Dữ khẽ nhíu lại khó ai nhận ra, nhưng cậu vẫn vuốt phẳng chiếc khăn trên tay, ghé sát lại gần. Tay vừa giơ lên, còn chưa kịp chạm vào trán Lục Tử Triệt thì Cố Tắc An bất ngờ đi tới, với lấy một chai nước khoáng trên ban công. +
Động tác của người đàn ông không nhanh không chậm nhưng ánh mắt lại lơ đãng rơi vào bàn tay đang dừng giữa không trung của Hạ Dữ, rồi quay sang vặn nắp chai, khựng lại một chút: “Tay tôi hơi bẩn, cậu vặn giúp tôi cái.” +
Lục Tử Triệt lúc này mới đón lấy chiếc khăn từ tay Hạ Dữ, nói với cậu: “Vậy em mở nắp cho anh Tắc An đi, tự tôi lau là được rồi.” +
“Để em lấy thêm cho anh cái khăn nữa nhé.” Hạ Dữ vặn nắp chai nước đưa cho Cố Tắc An xong, lại đi đến tủ khử trùng lấy một chiếc khăn khác đưa cho anh. Người đối diện nhận lấy, chậm rãi lau mồ hôi. +
Lục Tử Triệt đứng bên cạnh đã lau xong, chợt nhìn thấy lưng áo Cố Tắc An liền bảo: “Anh này, cái khóa đai lưng phía sau áo anh bị tuột rồi kìa, anh có tự với tay chỉnh được không?” +
Cố Tắc An cúi đầu liếc nhìn vạt áo, không hề động đậy mà chỉ nghiêng đầu nhìn Hạ Dữ hững hờ bảo: “Cậu chỉnh giúp tôi đi.” +
Hạ Dữ nhất thời chưa phản ứng kịp nên ngẩn ra một chút. Thấy Cố Tắc An vẫn đứng thẳng tắp như đang đợi mình, cậu đành phải bước qua đó. +
Chiếc khóa đai lưng đó được chế tác tinh xảo phức tạp, chạm trổ nhiều hoa văn. Hạ Dữ cần phải hơi cúi người xuống ghé sát vào một chút mới nhìn rõ cách cài. Cố Tắc An không cử động, mặc cho cậu lại gần. +
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet. +
Hạ Dữ cúi đầu, trên người Cố Tắc An tỏa ra mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng hòa quyện với mùi vải vóc được phơi dưới nắng, thanh khiết lại sạch sẽ. Cậu chăm chú cài xong khóa đai, vừa buông tay định lùi lại thì
Ôn Minh Nhiên ở trên sân bỗng gọi: “Anh Tắc An, xong chưa vậy?” +
Nghe thấy tiếng gọi, Cố Tắc An bất chợt xoay người, đúng lúc Hạ Dữ cũng ngẩng đầu lên. Vì khoảng cách quá gần, đầu mũi hai người gần như chạm nhẹ vào nhau. Trong mắt người ngoài, cảnh tượng ấy giống hệt một nụ hôn chệch nhịp. Hơi thở cả hai quấn lấy nhau trong khoảnh khắc đó, luồng nhiệt nóng ẩm từ mũi lan dọc theo sống lưng Hạ Dữ suốt vài giây. +
Hạ Dữ rụt lại một bước theo phản xạ, trái tim mất kiểm soát đập mạnh một cái, rồi lại cái nữa, nhịp tim bỗng dưng dồn dập hẳn lên. Cố Tắc An khẽ nhướng mày đầy vi tế, nghiêng đầu nói với Lục Tử Triệt đang lau mồ hôi: “Đi thôi, chơi thêm lúc nữa.” +
Khoảnh khắc vừa rồi diễn ra quá nhanh, Lục Tử Triệt không nhìn thấy. Tuy hắn vẫn muốn nói chuyện với Hạ Dữ, nhưng Cố Tắc An đã gọi đi thì cũng hết cách, đành phải đi theo cùng. +
Đợi bọn họ xuống sân bóng rồi, trái tim đang đập loạn nhịp của Hạ Dữ mới dần bình ổn trở lại. Cậu ngồi ở khán đài thêm một lúc rồi đi xuống bếp sau kiểm tra tình hình chuẩn bị cho tiệc tối. +
Đẩy cửa bước vào, mùi thơm của các loại gia vị và thịt nướng xộc thẳng vào mũi, mấy vị đầu bếp mặc đồng phục trắng và nhân viên phục vụ đang đi lại tấp nập. +
“Anh Hạ.” Bếp trưởng đang pha nước sốt nhìn thấy cậu liền bảo: “Bữa tối còn khoảng nửa tiếng nữa là xong.” +
Hạ Dữ đang định trả lời thì khóe mắt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Sa Sa đang đứng trong góc sắp xếp khay đựng, vệt đỏ trên má trái hiện lên chói mắt dưới ánh đèn sáng trưng của nhà bếp. +
“Vâng, anh cứ làm việc đi.” Hạ Dữ nói xong liền đi về phía Sa Sa. +
Sa Sa cảm nhận được có người tới gần, hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhận ra là Hạ Dữ mới buông bỏ vẻ đề phòng: “Vừa nãy… Cảm ơn anh đã giúp em, xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh.” +
Cô bé tuổi còn nhỏ, mới mười chín, chuyện vừa rồi đương nhiên khiến cô bé sợ hãi. Hạ Dữ an ủi: “Em không làm gì sai cả, đừng sợ, kẻ điên rốt cuộc cũng chỉ là thiểu số thôi.” +
“…Vâng ạ.” Sa Sa nghe cậu nói vậy thì cười cười, nhưng tâm trạng vừa mới thả lỏng bỗng chốc lại trở nên căng thẳng, lí nhí nói: “Vừa nãy em thấy anh đi cùng cô An, anh… Cố gắng đừng qua lại quá gần với cô ta.” +
Hạ Dữ hỏi: “Em quen cô ta à?” +
“Không quen ạ, chỉ là từng gặp ở tiệc Giáng sinh năm ngoái.” Sa Sa lắc đầu không chịu nói nhiều, chỉ hạ thấp giọng lặp lại: “Dù sao thì anh đừng đi gần quá, cả thiếu gia Cố và cô ta đều là những kẻ không dây vào được đâu.” +
Hạ Dữ thừa hiểu trong lời cô bé có ẩn ý. Ánh mắt cậu ngưng đọng, giọng điệu trở nên nhu hòa: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Em kể cụ thể cho anh nghe đi, sau này anh mới biết đường mà ứng phó. Em cũng biết thân phận người làm như chúng ta ở bên cạnh họ, đâu phải muốn tránh là tránh được, khác gì món đồ gọi thì đến đuổi thì đi đâu.” +
Sa Sa nhìn vệt đỏ bên góc trán Hạ Dữ, cắn cắn môi. Cô bé nhìn quanh bốn phía để đảm bảo mọi người đều đang bận rộn việc riêng, rồi mới dẫn Hạ Dữ đi qua một cánh cửa nhỏ khác ra khỏi bếp. Đó là khu vực tập kết rác thải nhà bếp, vừa bẩn vừa hôi, bình thường hầu như chẳng có ai qua lại. +
Cô bé lấy điện thoại từ trong túi ra, chạm vài cái lên màn hình, mở một video rồi kéo tua nhanh một đoạn, sau đó đưa điện thoại cho Hạ Dữ. +
“Đây là lúc họ bắn pháo hoa ở tiệc Giáng sinh năm ngoái. Em dân quê mới lên chưa từng thấy pháo hoa đẹp như thế bao giờ nên tìm một góc quay video, kết quả không cẩn thận lại quay trúng cái này.” +
Hạ Dữ nhận lấy điện thoại, bấm nút phát. Trong video là một góc tường khuất, ánh sáng hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ đường nét của hai người trong khung hình. +
An Mai đang đứng đó, giơ tay đẩy mạnh Thiên Uyên vào sát chân tường, túm chặt lấy tóc cô ấy: “Mày giả vờ ngây thơ thuần khiết cái gì?” Cô ta cười lạnh lùng ép sát vào Thiên Uyên: “Mày tưởng Dĩ Huyên sẽ thích cái loại người như mày à? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa được không?” +
“Là anh ấy bảo tôi đến, tôi không biết cô là bạn gái anh ấy.” Dáng người Thiên Uyên nhỏ nhắn hơn, bị ép phải ngửa cổ lên. Cô ấy muốn đẩy An Mai ra nhưng lại bị tát lật mặt, rồi lại bị dúi mạnh vào tường: “Nếu tôi biết anh ấy có bạn gái thì tôi đã không đến tìm anh ấy.” +
“Mày lừa ai thế hả?! Nếu mày có bản lĩnh thật sự thì đi mà quyến rũ anh ấy đi.” Giọng điệu An Mai nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một luồng ác ý rợn người: “Có dám thử không?” +







