Skip to main content

Chương 37: Xác nhận mối quan hệ mập mờ

dathaiPiter

Tiệc tối kết thúc, Hạ Dữ bảo Lily sắp xếp cho họ sang sòng bạc bên cạnh chơi. Dặn dò nhân viên phục vụ tình hình chuẩn bị bữa ăn đêm xong, cậu bước ra khỏi sảnh tiệc. Lúc đi ngang qua chỗ giao nhau giữa sảnh hoa và hành lang phụ thì cậu thấy Cố Tắc An đang dựa vào cột đá bấm điện thoại. Hạ Dữ bước tới hỏi: “Sao anh lại ở đây?” +

Cố Tắc An ngẩng đầu, đút điện thoại vào túi áo khoác da, đáp một cách vô cùng tự nhiên: “Đợi cậu.” +

“…Rốt cuộc anh có ý gì?” Hạ Dữ nhớ lại chuyện anh gắp thức ăn cho mình ban nãy, trong ánh mắt lộ chút bất an: “Không cần thiết phải lấy em ra để duy trì hình tượng của anh đâu.” +

Cố Tắc An tĩnh lặng nhìn cậu, trong đáy mắt chẳng có chút cảm xúc nào: “Cậu nói tôi đang diễn sao?” +

Hạ Dữ ngẩn ra: “Chứ còn gì nữa?” +

Cố Tắc An không nói gì, chằm chằm nhìn cậu mất hai giây, rồi bỗng nhiên vươn tay chộp lấy cổ tay cậu, kéo tuột người vào trong bóng tối sau lưng cột đá, vừa vặn khuất sau một góc rẽ so với ánh đèn hắt ra từ sòng bạc. +

Hạ Dữ bị anh ép sát vào tường, sau lưng là mặt đá lạnh lẽo. Người đàn ông luôn mang vẻ ôn nhuận nhã nhặn trước mặt giờ phút này đã trút bỏ mọi lớp ngụy trang. Ánh mắt anh sa sầm, mang theo chút hơi thở áp bách đè nén khiến nhịp tim cậu đập chệch nhịp. +

“Cậu cảm thấy tôi làm vậy là để giữ hình tượng à?” Ngữ điệu Cố Tắc An đều đều, giọng nói nhàn nhạt: “Vậy nếu bây giờ tôi hôn cậu, có phải cũng là đang giữ hình tượng không?” +

Hạ Dữ trợn mắt, cả người cứng đờ: “Anh điên rồi…” +

Cố Tắc An không hôn thật mà chỉ cúi người sáp lại gần hơn. Đôi môi mỏng kề sát bên tai cậu, gần như cắn lấy tai cậu mà nói: “Quên mất lời tôi nói ở trường hôm đó rồi sao?” +

Một luồng hơi nóng mỏng manh men theo làn da Hạ Dữ lan dọc xuống tận cổ. Cậu nín thở, tim đập thình thịch liên hồi, rất nhanh liền ngoảnh mặt đi, yết hầu khẽ trượt lên xuống: “Anh thật sự muốn em theo anh?” +

Cố Tắc An không đáp, chỉ hạ tầm mắt lạnh nhạt từ từ nhìn xuống rồi dừng lại trên đôi môi mỏng của cậu. Đôi môi ấy vì vừa nói chuyện mà hơi hé mở, màu sắc ôn nhuận mang theo một chút cảm giác ẩm ướt tự nhiên. +

Anh giơ tay lên, động tác cực kỳ nhẹ nhàng nhưng ngón cái lại đột ngột khựng lại ở vị trí cách môi dưới Hạ Dữ khoảng một centimet. Anh không lập tức chạm vào, giống như đang phải vượt qua một tầng phòng tuyến tâm lý nào đó. +

Hơi thở Hạ Dữ cạn đi mấy phần. Cậu rũ mắt xuống, nhìn thấy đầu ngón cái kia đang run rẩy, khoảng cách ngày càng kéo gần khiến hai cánh môi bất giác mím chặt lại. +

Giây tiếp theo, ngón cái của Cố Tắc An chạm vào môi dưới của cậu, hơi dùng sức ấn nhẹ một cái rồi ngón trỏ cong lại nâng cằm Hạ Dữ lên một chút: “Cậu có thể ra điều kiện.” +

Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, âm thanh xung quanh tựa như bị góc khuất này cách ly ra bên ngoài, tiếng cười từ sòng bạc ngoài kia loáng thoáng vang đến tận nơi đây. Hạ Dữ nhìn Cố Tắc An, không lên tiếng, ánh mắt hai người vô thanh vô tức quấn lấy nhau. +

“Vậy… Em muốn công khai mối quan hệ.” Hạ Dữ chợt bật cười rất khẽ, ánh mắt trở nên thản nhiên: “Em không muốn làm tình nhân trong bóng tối, đương nhiên, em cũng chẳng đòi hỏi danh phận gì cả, em chỉ là…” +

“Cậu chỉ muốn bọn họ biết cậu là người của tôi.” Cố Tắc An tiếp lời, tốc độ nói không nhanh, dường như đã lường trước từ lâu: “Sẽ chẳng có ai dám tùy tiện chỉ trỏ cậu, có thế thì cậu mới có thể lăn lộn như cá gặp nước trong cái giới này, đúng không?” +

Cố Tắc An biết rõ thứ mà loại người như họ muốn là biểu tượng địa vị trong các tầng lớp xã giao, cho nên hôm nay anh mới lên tiếng thay cho Hạ Dữ, bất động thanh sắc đưa cậu lên cùng một bàn ngồi vào vòng tròn thực sự để dùng bữa. Anh biết rõ kiểu ban ân nào là hữu dụng nhất, cho Hạ Dữ đủ sự ám chỉ. +

Anh thích sự thẳng thắn không vòng vo này của Hạ Dữ, chẳng như những người khác cứ luôn thích lấy tình cảm ra làm bức bình phong, thà rằng cứ giữ cái tư thế “chúng ta mỗi người lấy thứ mình cần” thế này, vô cùng đường hoàng, thẳng thắn. +

Hạ Dữ khẽ mỉm cười: “Vâng.” +

Cái giới bợ đỡ kẻ trên nạt nộ kẻ dưới này thì thứ được coi trọng là thân phận, tài nguyên và bối cảnh. Sẽ chẳng có ai vì cậu “tốt bụng, làm việc chăm chỉ” mà cho cậu dù chỉ là một chút thể diện. +

Cố Tắc An nói không sai, không có năng lực mà còn muốn tỏ vẻ đi giúp đỡ người khác? Rốt cuộc cũng chỉ là tự rước lấy nhục, hiện tại lượng thông tin mà cậu nắm được thực sự như muối bỏ bể. +

An Mai có thể ngông cuồng ngang ngược dùng phong thái chính thất để bắt nạt Thiên Uyên, vậy thì cậu cũng sẽ mượn danh phận của Cố Tắc An để từng bước lột trần sự thật. +

Huống hồ, Cố Dĩ Huyên và An Mai chắc chắn có dính líu đến Thiên Uyên. Giờ phút này nếu cậu muốn tiếp cận Cố Dĩ Huyên có lẽ chỉ có thể tìm cách đột phá từ chỗ Cố Tắc An. Bởi vì tên đó có tính chiếm hữu vô cùng lớn đối với anh trai mình mà bản thân cậu lại trở thành tình nhân của anh trai hắn. +

Cố Tắc An lùi ra khỏi người Hạ Dữ rồi đưa tay chỉnh lại đồng hồ đeo tay. Ánh mắt quét qua khe cửa nhìn vào sự náo nhiệt xa hoa trụy lạc bên trong, giọng điệu lạnh nhạt mở lời: “Cậu vào trước đi.” +

Hạ Dữ nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh định về à?” +

“Tôi không thích chơi bài.” Thần sắc Cố Tắc An lạnh nhạt, anh móc từ trong túi áo khoác dạ ra một tấm thẻ ghi nợ, chìa qua: “Cái này ban nãy Ôn Minh Nhiên đưa cho tôi. Nếu cậu muốn chơi thì cứ quẹt phỉnh* vào đây.” +

*Quẹt phỉnh: là hành động lấy tiền nhanh, trong ngữ cảnh khác là đặt cược nhanh hoặc liên tục trong giới chơi bài, quẹt phỉnh giống như quẹt thẻ ngân hàng để cược thay vì dùng tiền mặt. Phỉnh = chip. +

Hạ Dữ nhìn chằm chằm tấm thẻ một lúc rồi mới bật cười thành tiếng, vươn tay nhận lấy: “Vậy thì em không khách sáo đâu nhé.” +

Cố Tắc An không nán lại thêm, xoay người đi dọc theo hành lang ra ngoài. Tiếng giày da đạp lên mặt thảm cực êm, vẫn điềm tĩnh kiềm chế như mọi khi. Nhưng chưa đi được mấy bước anh bỗng nhiên quay lại, bước đến sát bên cạnh Hạ Dữ: “Đúng rồi, còn một điều kiện nữa.” +

“Điều kiện gì ạ?” Hạ Dữ hỏi.

Cố Tắc An nhìn chằm chằm vào cậu, ngữ khí tuy rất nhạt nhưng lại mang nét áp đặt không thể chối từ: “Đừng để kẻ khác chạm vào cậu, cũng đừng tùy tiện chạm vào người khác.” +

Bầu không khí tĩnh lặng nửa nhịp. +

Hạ Dữ nhướng mày, bị chọc cười nhưng sau đó lập tức thu lại nụ cười: “Anh sợ em dơ nhỉ.” +

Cố Tắc An không lên tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu. +

Hạ Dữ cúi đầu nhìn tấm thẻ ghi nợ trong tay, ngón tay khẽ miết nhẹ lên phần rìa. Cậu chợt ngước lên nhìn Cố Tắc An rồi xoay tấm thẻ một vòng giữa những ngón tay thon dài, búng một cái về phía anh: “Em biết rồi.” +

Cố Tắc An không nói thêm gì, xoay người rời đi. Hạ Dữ đứng ở cửa, bị cơn gió đêm đầu đông thổi qua hơi se lạnh. Cậu nhìn thoáng qua hướng anh vừa khuất bóng, cuối cùng thu lại tâm trí, sải bước tiến vào chốn xa hoa đồi trụy kia. +

Trên xe, Cố Tắc An rút một tờ khăn giấy ướt từ ghế sau ra lau tay, cẩn thận lau từng ngón một. Lau xong ngón tay, anh tiện đà lau luôn cả cổ tay, thậm chí là cổ tay áo và vạt áo, giống như đang lau sạch đi thứ gì đó vừa dính phải. Anh đang tự ép bản thân phải làm quen với nhiệt độ, mùi hương, thậm chí là hơi thở của Hạ Dữ hoà quyện với không khí. +

Nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể làm được hoàn toàn. Đó không phải là khắc phục, mà là dung nạp, là cưỡng ép nhét nhiệt độ của một người khác vào trong ranh giới của chính mình. +

“Rung—” +

Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cố Tắc An lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy tên người gọi trên màn hình liền khẽ nhíu mày. Đợi đến khi chuông reo chỉ còn lại gần như giây cuối cùng, anh mới bắt máy. +

“Tay Dĩ Huyên sao lại bị thương rồi?” Giọng nói của người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia vang dội đầy uy lực, đó là ba của Cố Tắc An – Cố Nguyên. +

  +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.