Skip to main content

Chương 3: Thi giữa kỳ

dathaiPiter

Sao mày không đi chết đi?  +

+

Kỳ thi giữa kỳ kết thúc, thành tích của Cố Thu Giác vẫn vậy, chẳng hề như ý. +

Sắp đến giờ họp phụ huynh, nhìn điểm số ba môn của mình, Cố Thu Giác rơi vào trầm tư. +

Cậu vừa từ văn phòng giáo viên trở về sau khi nhận được một trận “khen ngợi yêu thương” từ thầy chủ nhiệm. +

“Cố Thu Giác, em thật sự ngốc đến thế sao? Hạng bét cả khối! Em không thể đi hỏi han mấy bạn học tốt một chút à, hay không hiểu gì thì đến hỏi thầy cũng được mà!” +

Cố Thu Giác: … +

Cậu căn bản không dám nói chuyện với bạn học, càng không dám tìm đến giáo viên. +

“Lát nữa họp phụ huynh xong, bảo cha em ở lại gặp riêng thầy một lát.” +

“… Vâng ạ.” +

Ngữ văn: 84, Tiếng Anh: 60, Toán: 40…  +

Xem ra tối nay chắc chắn sẽ bị mắng một trận tơi bời. +

Đến giờ họp phụ huynh, Cố Thu Giác dẫn Cố Khải Thụy đến chỗ ngồi của mình, sau đó nói nhỏ, “Thầy giáo bảo họp xong cha vào gặp thầy một lát ạ…” +

Sắc mặt Cố Khải Thụy tối sầm lại thấy rõ. Cố Thu Giác không dám nhìn thẳng vào mặt cha, cậu đeo ba lô chạy thẳng một mạch về nhà. +

Về đến nhà, lòng Cố Thu Giác vẫn chưa hết hoảng hốt, đầu óc cậu có chút choáng váng. +

Bà nội bảo cậu vào lấy bát ra ăn cơm. Khi bước vào bếp, bước chân cậu loạng choạng, lúc lấy bát từ trong ngăn kéo ra, tay cậu run lên khiến chiếc bát rơi xuống đất vỡ tan tành. +

Cố Thu Giác giật nảy mình, nhìn chiếc bát vỡ nát dưới sàn, lòng cậu thắt lại. +

Giây tiếp theo, bà nội nghe tiếng động liền lao vào bếp. Nhìn thấy chiếc bát vỡ, cơn thịnh nộ của bà lập tức bùng nổ. +

Bà nội túm tai Cố Thu Giác lôi xếch ra ngoài. Cố Thu Giác chỉ cảm thấy tai phải mình như một miếng đất sét khô bị kéo giãn thành hình thù kỳ dị, rồi những dây thần kinh truyền đến một cơn đau tê dại. Cậu bị bà lôi ra khỏi bếp một cách thụ động rồi ngã nhào xuống đất. Cố Thu Giác theo bản năng ôm lấy đầu, nhưng rồi bà nội lại túm tóc lôi cậu dậy. Cậu cảm thấy một trận choáng váng, rồi gương mặt lại hứng chịu thêm hai cái tát, đau rát như lửa đốt, bên má phải đã hằn rõ dấu tay. +

Cố Thu Giác chỉ có thể mặc cho bà đánh, vừa đánh bà vừa không ngừng chửi rủa: “Mày là đồ phế vật à? Đến cái bát cũng không cầm nổi?!”  +

Cố Thu Giác nhắm mắt lại, chỉ ước sao thời gian trôi qua thật nhanh.  +

Giây tiếp theo, cậu bị bà lật ngược lại, một sức nặng nghìn cân đè xuống thắt lưng. Bà nội đã ngồi thẳng lên người cậu! +

“Thật chẳng hiểu cha mày đòi quyền nuôi mày làm cái gì, nuôi cái loại ăn hại như mày, học hành chẳng ra sao, cầm cái gì cũng hỏng! Đúng là đồ bỏ đi.”  +

Cố Thu Giác lúc đó chỉ nặng chưa đầy 30kg, trong khi bà nội rất béo, phải gần cả tạ. Một người nặng cả trăm cân ngồi lên người một đứa trẻ chưa đầy ba mươi cân, một cơn choáng váng ập đến, Cố Thu Giác cảm thấy mình sắp ngất đi. +

Sau đó, bà nội còn lấy mắc áo đánh cậu túi bụi. Vào lúc Cố Thu Giác tưởng như sắp ngất lịm, nước mắt chẳng biết đã trào ra từ lúc nào. +

Bà nội cuối cùng cũng dừng tay. +

“Đúng là cái loại yếu đuối! Hôm nay mày nhịn cơm đi, mau cút về phòng ngay, đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa, xui xẻoi!”  +

Cố Thu Giác chậm rãi bò dậy, cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ăn cơm, cậu lầm lũi đi về phòng. +

Đầu Cố Thu Giác thực sự rất đau, cậu cảm giác như mình sắp chết đi vậy. Cậu chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế nằm gục trên giường rồi lịm đi trong cơn mê mệt. +

Cậu tỉnh dậy là do bị cha làm cho thức giấc. +

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là gương mặt sa sầm của người cha cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi. +

“Mày có biết hôm nay thầy giáo nói với tao những gì không? Ông ấy bảo đi dạy bao nhiêu năm nay chưa từng gặp đứa học trò nào kém cỏi như mày! Tao thật chẳng hiểu nổi tao nuôi mày để làm cái gì nữa, mày không thể để tao bớt lo đi một chút được sao? Sao tao lại nuôi ra cái loại ăn hại như mày chứ? Nhất là môn Toán! Hôm nay mày phải làm đúng hết đống bài tập này cho tao, không xong thì đừng có hòng đi ngủ!” +

Cố Thu Giác thật sự thấy mệt mỏi quá rồi, cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa. +

“Dậy mau, mày chưa ăn cơm à? Thành tích đã nát bét thế này mà còn tâm trí nằm đấy mà ngủ?” +

Cố Thu Giác nhắm mắt đắn đo vài giây, cuối cùng vẫn phải lồm cồm bò dậy. +

Cậu ngồi bên bàn học, xem lại từng câu toán mình đã làm sai. Đầu óc cậu choáng váng và căng tức như vừa mới trồng cây chuối xong vậy. Cố Thu Giác căn bản không thể nào học vào đầu được chữ nào, nhưng cậu buộc phải học. +

Đêm đã về khuya, đã 11 giờ rồi. Cố Thu Giác với đôi mắt thâm quầng gõ cửa phòng Cố Khải Thụy, đưa xấp bài tập Toán đã làm xong cho ông ta. +

Cố Khải Thụy kiểm tra lại đống bài tập, càng xem chân mày càng nhíu chặt, xem đến cuối cùng ông ta thẳng tay đập xấp giấy vào mặt Cố Thu Giác. +

“Mày bị ngu à? Loại bài này cũng không biết làm, thế mà còn nằm đấy ngủ! Nghe nói hôm nay mày còn làm vỡ bát trong nhà nữa cơ đấy! Đúng là làm cái gì hỏng cái đó! Làm bài thì ngu dốt, chẳng lẽ tay cũng phế luôn rồi sao? Đến cái bát cũng cầm không vững! Đúng là cái loại phải ăn đòn mới nên thân!”  +

Nói rồi, ông ta rút thắt lưng ra: “Đưa tay ra đây!” +

Cố Thu Giác ngoan ngoãn đưa tay ra, theo sau đó là những tiếng “chát chát” xé thịt quất xuống lòng bàn tay. +

Cố Khải Thụy trút toàn bộ sức lực đánh xuống tay Cố Thu Giác, liên tiếp mấy cái liền. Đôi bàn tay từ đau buốt lúc đầu chuyển sang tê dại rồi hoàn toàn mất đi cảm giác. +

Nước mắt Cố Thu Giác lại trào ra. Cố Khải Thụy nhìn thấy, chân mày càng nhíu chặt hơn: “Khóc cái gì mà khóc! Thân là con trai mà khóc lóc cái gì, yếu đuối đến phát tởm! Khóc có giải quyết được vấn đề không? Mày khóc thì đống bài này tự giải được chắc?” +

Nghe vậy, Cố Thu Giác dùng bàn tay đã chẳng còn cảm giác để lau nước mắt. Cậu không được khóc, nhưng nước mắt cứ như cái vòi nước bị hỏng, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Cậu càng lau, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, cuối cùng cậu cũng mặc kệ luôn. +

“Phiền chết đi được, hôm nay tha cho mày đấy, về phòng ngủ đi!” +

Cố Thu Giác bước ra khỏi phòng của cha, toàn thân đâu đâu cũng đau nhức. Cậu dùng chút sức tàn cuối cùng bò lên giường, rồi cứ thế lịm đi như chết. +

Ngày hôm sau tới trường, Cố Thu Giác vẫn bị muộn học. Cậu thực sự quá mệt, tiếng chuông báo thức căn bản không thể đánh thức nổi cậu. +

Đến khi tỉnh lại đã là 8 giờ, tiết học đầu tiên đã bắt đầu từ lâu. Cố Thu Giác dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng mặc quần áo, 10 phút sau cậu đeo ba lô lao thẳng đến trường. +

Hôm nay tiết đầu tiên có lãnh đạo nhà trường đến dự giờ, Cố Thu Giác hoàn toàn không hay biết chuyện này. Cậu hùng hục chạy tới lớp, mở cửa sau lẻn vào rồi cúi đầu nói với giáo viên bộ môn: “Em xin lỗi cô, em đến muộn ạ.” +

Một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Vài giây sau Cố Thu Giác mới nhận ra điều bất thường, cậu ngẩng đầu lên thì chạm ngay phải ánh mắt của thầy giám thị, giáo viên và toàn bộ học sinh đang ngoảnh đầu nhìn mình. +

Tình cảnh vô cùng gượng gạo, mấy bên cứ thế đứng trố mắt nhìn nhau hồi lâu. +

Vài giây sau, giáo viên bộ môn chỉ còn biết gượng cười nói với Cố Thu Giác: “Lần sau không được đi muộn nữa nhé, về chỗ đi em.” +

Cả lớp bùng lên một trận cười nhạo báng. +

Trong lúc bước về chỗ ngồi, Cố Thu Giác nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của thầy giám thị và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của giáo viên. Cậu lại làm hỏng việc rồi. +

Hết tiết thứ hai, Cố Thu Giác lại được giáo viên chủ nhiệm “mời” lên văn phòng uống trà. +

Thầy chủ nhiệm đập bàn, nhìn cậu chằm chằm: “Tôi thật sự chẳng còn lời nào để nói về em nữa! Em cố tình trêu ngươi chúng tôi đấy à? Em không biết hôm nay có lãnh đạo trường đến dự giờ sao? Lúc thấy em chưa đến tôi đã điên tiết lắm rồi, tôi còn cam đoan với thầy giám thị là lớp đủ người, thế mà giờ em diễn cái trò gì đây?”  +

Thầy chỉ tay vào cuốn vở bài tập: “Hôm qua tôi giao có chút bài như thế mà em không động một chữ nào à! Hóa ra những lời tôi nói với cha em đều là nước đổ lá khoai sao? Đến bài tập cũng không thèm làm nữa rồi.” +

Cố Thu Giác thầm kêu khổ, hôm qua cậu thực sự quá mệt mỏi, hoàn toàn quên sạch việc phải làm bài tập về nhà. +

“Cha mẹ em không quản em sao?! Hả! Hôm qua tôi đã nói với cha em bao nhiêu điều, thế mà giờ em lại được đằng chân lân đằng đầu đúng không? Bài tập không làm! Giỏi thật đấy! Xem ra hôm nay tôi lại phải liên lạc với cha em một lần nữa rồi. Hôm nay em giỏi thật đấy! Không chỉ làm mất mặt cả lớp mà còn dám bỏ bài tập!” +

Cố Thu Giác nghĩ thầm: Xong đời rồi! Tối nay chắc chắn lại gặp họa mất thôi. +

Lại đến giờ thể dục tự do, đây là tiết học mà Cố Thu Giác ghét nhất. Cậu căn bản không có lấy một người bạn, chỉ có thể đứng lẻ loi một góc, lén lút nhìn trộm niềm hạnh phúc của người khác. +

Thế nhưng hôm nay đột nhiên có một bạn học đến tìm cậu, mời cậu cùng chơi cầu lông. Cố Thu Giác thấy thật lạ lẫm, cũng thật hạnh phúc. +

Bạn học đó tên là Trần Hạo Thụy, là “con cưng” của lớp. Cố Thu Giác không ngờ một người “cao quý” như cậu ta lại chủ động rủ mình chơi cầu lông. Cậu có chút cảm giác “được yêu mà sợ”. +

Có lẽ đó chính là sức hút của một “con cưng” chăng. Cậu ta vừa đẹp trai, tính cách lại tốt, còn sẵn lòng đến chơi cùng kẻ bị cô lập như cậu. +

“Oa, kỹ thuật đánh cầu lông của cậu tốt thật đấy.” Trần Hạo Thụy vừa vung vợt vừa nói. +

“Cảm ơn cậu, cậu cũng không tệ đâu.” Cố Thu Giác tung một cú đập cầu dứt điểm hạ gục đối phương. +

Sau đó họ không đánh nữa mà thong thả đi dạo quanh sân trường. Đây là lần đầu tiên Cố Thu Giác đi dạo cùng người khác, cậu cảm thấy dường như mình cuối cùng cũng đã kết giao được bạn mới. Hai người bắt đầu trò chuyện. +

“Các bạn đều bảo cậu không có mẹ, có thật không?” +

“Không phải đâu, chỉ là mẹ rời xa tớ thôi.”  +

Chỉ là tớ không biết mẹ đã đi đâu mà thôi. +

“À! Vậy thì thảm quá nhỉ, mẹ cậu đi đâu thế? Sao lại không cần cậu nữa?” +

“Tớ cũng không biết mẹ đi đâu, nhưng tớ tin mẹ nhất định sẽ quay lại tìm tớ.” +

“… Ừm. Đúng rồi, sao hôm nay cậu lại đi muộn thế? Thầy giáo gọi cậu lên văn phòng làm gì vậy? Có phải thầy lại phê bình cậu không? Cậu thật là chẳng chú ý gì cả, chiều nay lãnh đạo đến kiểm tra mà sao cậu có thể quên cơ chứ?” +

“Hôm qua tớ… bị mắng một trận, rồi cha bắt tớ phải làm đúng hết những câu bị sai. Tớ làm muộn quá nên quên mất bài tập về nhà. Tớ cũng không biết hôm nay có lãnh đạo đến kiểm tra, nên cứ thế lao thẳng vào lớp thôi.” +

Cậu cùng Trần Hạo Thụy đến một chỗ râm mát ngồi xuống: “Haiz, người lớn ai mà chẳng thế! Hôm qua tớ cũng bị mắng một trận tơi bời đây này.” +

“… Ừm.” +

“Hay là mấy ngày tới cậu cứ chơi với tớ đi! Ít nhất là ở trường cũng không thấy cô đơn!” +

Cố Thu Giác thực sự cảm thấy mình như gặp được thiên thần vậy, trên đời này sao lại có người tốt bụng đến thế cơ chứ. +

Thế nhưng, vừa tan học về đến nhà, Cố Thu Giác đã thấy Cố Khải Thụy sa sầm mặt mày. Xem ra giáo viên đã đem mọi chuyện kể lại cho ông ta rồi. +

“Mày thật sự không muốn sống yên ổn nữa đúng không? Tao vất vả nuôi mày ăn học, mà mày báo đáp tao như thế này đấy à? Hôm qua vừa mới dạy dỗ xong, hôm nay đến bài tập cũng không thèm làm, đúng không? Mày đúng là cái loại thèm đòn mà!” Nói rồi, ông ta giáng một cái tát nảy lửa vào má phải của Cố Thu Giác. +

“Cái đồ phá của, đúng là y hệt cái nết của con mẹ mày. Tao mà là mày thì tao chẳng dám vác mặt ra đường nữa đâu, cái loại thành tích thế này mà còn tư tưởng ngày nào cũng chạy ra ngoài chơi. Tao mà là mày á, tao đã học thuộc hết đống kiến thức kia rồi, chết cũng phải học cho bằng được! Mày là học sinh, nhiệm vụ chính của mày là học, mày có vất vả bằng tao đi sớm về khuya không? Chỉ bắt mày học một tí thôi mà đã chịu không nổi rồi à!” Vừa dứt lời, ông ta lại bồi thêm một cái tát vào má trái. Cố Thu Giác đứng không vững, ngã nhào xuống đất. +

Nước mắt cậu chẳng biết từ lúc nào lại trào ra. +

“Mày còn mặt mũi nào mà khóc? Mày vẫn còn khóc được cơ đấy! Chẳng qua giờ mày đang sống sướng quá nên không biết nỗ lực là gì. Thành tích của mày chỉ cần bằng một nửa con nhà người ta cho tao nhờ thôi cũng được. Ban đầu tao giành quyền nuôi mày chẳng qua là nghĩ tao có thể dạy bảo mày tốt hơn chút, ai ngờ mày lại cái thói này! Mày đi chết đi cho rảnh nợ!” Nói xong, ông ta lao tới đá một cú thật mạnh. +

Cố Thu Giác chỉ cảm thấy vùng eo bên phải đau nhói, rồi bị cú đá làm cho văng ra, nằm quay lưng lại với Cố Khải Thụy. Vùng thắt lưng đau đớn khiến cậu không tài nào lồm cồm bò dậy nổi. +

“Mới đá có mấy cái đã hết sức rồi à, thế sao hôm qua không dùng sức đó mà làm bài tập đi? Nếu mày ngoan ngoãn một chút thì tao có đánh mày không? Thật là! Đúng là cái loại phải ăn đòn! Để xem lần này mày có chừa được cái thói đó không. Cút ra ngoài đi.” +

Cố Thu Giác lết ra khỏi phòng, vừa định đi rửa mặt thì lại bắt gặp gương mặt âm u của ông nội. +

Ông ta trực tiếp túm lấy tai Cố Thu Giác, kéo mạnh như muốn xé toạc vành tai cậu ra: “Cha mày vốn đã vất vả lắm rồi! Mày không thể làm nó bớt lo được một chút à! Mẹ kiếp, có phải chúng tao đối xử với mày tốt quá rồi không? Để cho mày học mà mày cũng không học vào đầu được cái gì! Sau này mày định làm cái gì hả? Đúng là thứ không ra gì do con mẹ mày đẻ ra! Đồ khốn nạn” +

Giằng co một hồi lâu, đến khi Cố Thu Giác cảm thấy một miếng thịt trên tai mình sắp bị giật phắt ra thì ông nội mới chịu buông tay. +

Ông nội tát Cố Thu Giác hai cái, rồi lấy đâu ra một chiếc roi mây quất liên tiếp lên người cậu. Vừa quất, ông ta vừa mắng nhiếc những lời lẽ như “đồ khốn nạn”, “ăn hại”, “phá của”… +

Cố Thu Giác đã bị đánh đến mức nằm gục trên sàn, không còn sức để bò dậy nữa.  +

Cậu thầm nghĩ thôi thì cứ thế này đi, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần rồi. +

Cảnh vật trước mắt ngày càng mờ mịt, cuối cùng Cố Thu Giác ngất lịm đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng ông nội chửi với theo: “Mẹ nó, sao mày không đi chết đi cho rảnh nợ?” +

+

Tác giả có lời muốn nói: Hơi thảm nhỉ (quỳ xuống) +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.