Chương 4: Tương lai

Follow your dream, trust your heart. +
— +
Phải rồi, tại sao cậu lại không đi chết đi nhỉ? Chết rồi có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn không? +
Cố Thu Giác dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, xung quanh mịt mờ lẩn khuất, cậu hoàn toàn mất đi tri giác. +
Đến khi mở mắt ra lần nữa, Cố Thu Giác thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ của mình. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Cố Đông Tuân đang gục bên đầu giường. +
Thấy Cố Thu Giác mở mắt, Cố Đông Tuân mừng rỡ khôn xiết, đôi mắt sáng bừng lên: “Thu Giác, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!” +
Cố Thu Giác ngồi dậy, toàn thân đau nhức rã rời: “Đông Tuân, tớ đã ngủ bao lâu rồi?” +
“Cậu ngủ cả ngày rồi, hôm nay là Chủ nhật.” Cố Đông Tuân đáp, “Cha cậu thấy cậu ngất xỉu nên đã bế cậu từ dưới đất lên giường. Thế nào rồi? Trong người đã thấy ổn hơn chút nào chưa?” +
“Cũng ổn, tớ phải đi làm bài tập đây.” Hôm nay là Chủ nhật, ngày mai phải đi học rồi, bài tập của cậu vẫn chưa đụng tới. +
Cố Thu Giác bước xuống giường, vùng thắt lưng vẫn còn đau âm ỉ. +
“Cậu đã cả ngày chưa ăn gì rồi, đi ăn chút gì trước đã.” Cố Đông Tuân dắt Cố Thu Giác đi về phía phòng khách. Ông bà nội và Cố Khải Thụy có lẽ đã ra ngoài, không có ai ở nhà. +
Cố Thu Giác đi đến bàn ăn, cắt một lát bánh mì rồi chiên một quả trứng. Cậu cắt đôi miếng bánh mì ra. +
Cậu dùng bánh mì kẹp lấy quả trứng, vậy là một chiếc sandwich phiên bản đơn giản tự làm đã hoàn thành. Hai người ngồi đối diện nhau, Cố Đông Tuân nhìn Cố Thu Giác ăn, cả hai khẽ khàng trò chuyện. +
“Wow, Thu Giác, cậu học làm món này từ bao giờ thế?” +
“Mấy hôm trước, tớ thấy trên tivi đấy.” +
“Cậu… ông bà nội đánh có nặng tay không? Có đau lắm không?” +
“Ừm… cũng bình thường.” +
Mới lạ đấy. +
Cậu chẳng muốn kể cho bất cứ ai về cảm giác đó. Nỗi đau ấy không chỉ đơn thuần là vết thương trên da thịt, mà nó còn khoét sâu vào tận đáy lòng cậu. +
“Bình thường cái nỗi gì! Cậu nhìn vết thương trên người mình đi, cậu tưởng tớ dễ bị lừa thế sao! Chắc chắn là đau lắm!” +
Cố Thu Giác: … +
Đã biết rồi thì còn hỏi tớ làm gì? +
“Cạch” một tiếng, cửa mở, bà nội đã về. +
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Thu Giác khựng lại, máu trong người như đông cứng, cậu thực sự rất sợ hãi. +
“Thu Giác! Không sao đâu!” Cố Đông Tuân thấy dáng vẻ đó của cậu thì cuống cuồng, “Bình tĩnh, bình tĩnh lại! Không sao đâu! Sẽ không có chuyện gì đâu mà!” +
Cố Thu Giác cố gắng để giữ bình tĩnh, cố gắng hít thở sâu, nhưng hễ cứ nhìn thấy ông bà nội là cậu lại không thể kìm nén được, đôi bàn tay vô thức run rẩy kịch liệt. +
“Ồ, cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy à! Cứ tưởng định ngủ thẳng cẳng đến trưa Thứ hai luôn cơ đấy.” Bà nội nhìn Cố Thu Giác đang ngồi ăn bánh mì trên bàn thì mỉa mai. +
“Xem ra đánh vẫn còn nhẹ nhỉ, giờ vẫn còn bò dậy tự làm đồ ăn sáng được cơ mà. Tao đã bảo là mày đáng bị đòn, ông nội mày đánh vẫn còn nương tay đấy, sao mày có thể bướng bỉnh khiến người lớn mệt mỏi thế hả!” +
“Thu Giác! Đừng nghe nữa! Về phòng đi!” +
Hai luồng âm thanh vang vọng trong đầu Cố Thu Giác. Cậu đứng hình tại chỗ, bàn tay cầm miếng bánh mì lơ lửng giữa không trung. +
“Sao mày không nói gì hả?! Câm rồi à! Mày không có chút lễ phép nào sao?” Bà nội thấy Cố Thu Giác cứ ngồi ngây ra đó không đáp lời, vừa quát vừa hầm hầm tiến về phía cậu. +
Ngay khoảnh khắc bà nội vừa đến gần bàn ăn, Cố Thu Giác đột ngột đứng phắt dậy. Cậu chạy bán sống bán chết về phòng mình, tim đập loạn xạ đến cực độ. Chỉ đến khi đóng sầm cửa lại và xoay chốt khóa, nỗi kinh hoàng mới tạm thời lắng xuống. +
Cố Thu Giác tựa lưng vào cửa rồi đổ ập xuống sàn. Cánh cửa bị bà nội bên ngoài đập vào thình thình, lòng cậu đã tuyệt vọng đến tận cùng. +
“Thu Giác, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Cố Đông Tuân vòng tay ôm lấy đầu Cố Thu Giác, tựa trán cậu vào ngực mình, khẽ vỗ về tấm lưng cậu. +
Liệu mọi chuyện có thực sự ổn không? Cố Thu Giác tự hỏi, nhưng cậu đã chẳng còn nhìn thấy tương lai đâu nữa rồi. +
Tiếng đập cửa nhỏ dần, cảm xúc của Cố Thu Giác cũng từ từ bình ổn trở lại. Cậu phải mau chóng làm xong bài tập, nếu để Cố Khải Thụy về thì sẽ không còn thời gian nữa. +
Cố Thu Giác tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi này, không có tiếng ông bà cãi vã hay đánh chửi, cũng không có những lời chỉ trích của cha. +
Làm xong bài tập, cậu mở cửa sổ, tì người lên bệ cửa rồi lấy chiếc móc treo mẹ tặng ra. Chiếc móc đung đưa trong gió, phát ra tiếng “đinh linh” trong trẻo, đôi cá nhỏ cũng bắt đầu “bơi lội” qua lại. Cố Thu Giác nhìn chằm chằm vào đôi cá ấy hồi lâu, chúng giống như đang khao khát tự do, cố sức bơi ra phía ngoài. +
Thế nhưng đôi cá này đã bị sợi dây trói buộc rồi. Dù chúng có vùng vẫy thành công, có thoát được sợi dây đi chăng nữa, chúng cũng sẽ bị vứt bỏ như rác rưởi mà thôi. Cũng giống như cậu vậy, đã bị người cha giam cầm, cậu muốn trốn thoát, nhưng thoát rồi thì biết đi đâu? Cậu còn nhỏ quá, đối với xã hội này, cậu hoàn toàn vô dụng. +
“Thu Giác, cậu nhìn xem đôi cá này có giống tớ và cậu không?” Cố Đông Tuân đang tì tay bên cạnh đột ngột lên tiếng. +
“Giống tớ, chứ không giống cậu.” +
Cậu là người tự do, còn tớ thì không. +
“Ai bảo thế?” Cố Đông Tuân chỉ vào đôi cá, “Giống mối quan hệ của tớ và cậu đây này, mãi mãi bên nhau, không rời không bỏ! Cậu ở đâu, tớ ở đó!” +
“Thế còn con sứa này thì giải thích sao?” +
“Thì chúng ta sống chung một chỗ! Dưới cùng một mái nhà!” +
Cố Thu Giác: … +
“Đông Tuân, dòng chữ tiếng Anh trên miếng sắt này nghĩa là gì thế?” Cố Thu Giác chỉ vào phần dưới cùng của móc treo. +
“Tớ thấy… ừm…” +
Mắt Cố Thu Giác sáng lên: “Nghĩa là gì?” +
“Tớ nghĩ là… cậu có thể đi tra từ điển đi, tớ không biết.” +
Cố Thu Giác: … +
Tớ thật sự cảm ơn cậu đấy. +
Vì tò mò, Cố Thu Giác vẫn mở từ điển Anh-Hán ra tra cứu. Cố Đông Tuân ngồi bên cạnh quan sát cậu. +
Follow: đi theo, theo đuổi. Your dreams: những ước mơ của bạn. Trust: tin tưởng. Your heart: trái tim của bạn. +
Ghép lại chính là: Hãy theo đuổi ước mơ của bạn, tin tưởng vào trái tim của bạn… sao? +
Cố Đông Tuân thấy Cố Thu Giác có vẻ đã tra xong, liền tiến lại gần: “Tra xong chưa, nghĩa là gì thế?” +
Nhìn thấy bản dịch, Cố Đông Tuân chậm rãi đọc lên: “Theo đuổi ước mơ, tin vào trái tim… Ồ! Tớ hiểu rồi!” +
Y xoa tóc Cố Thu Giác, vừa xoa vừa nói: “Mẹ cậu chắc chắn hy vọng cậu được sống tốt, trưởng thành khỏe mạnh và vui vẻ, nên mới tặng cậu chiếc móc treo này.” +
“Ừm…” Cố Thu Giác nhìn dòng chữ trên miếng sắt, đôi mắt không kìm được mà ngân ngấn nước. +
Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ đã đi đâu rồi? Con thật sự rất nhớ mẹ. +
“Thôi nào, đừng buồn nữa!” Cố Đông Tuân vỗ mạnh vào đầu cậu một cái, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ u sầu, “Mẹ cậu chắc chắn hy vọng cậu sống thật tốt! Sau này phải tin tưởng bản thân mình nhé! Hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ đi!” +
Nói rồi, y đưa tay chỉ về phía xa xăm, thế giới bên ngoài cửa sổ. “Cố lên!” +
“Ừm, cố lên.” +
Sau đó Cố Thu Giác đi ra ngoài và bị bà nội mắng cho một trận, nhưng hôm nay không biết có chuyện gì mà tâm trạng bà có vẻ khá tốt, không hề ra tay đánh cậu. +
Buổi tối gần đến giờ cơm, Cố Khải Thụy vẫn chưa về, nhưng ông nội thì đã về rồi. Sắc mặt ông không được tốt cho lắm, khoảnh khắc đối mắt với Cố Thu Giác, cậu cảm nhận được một luồng sát khí. Cố Thu Giác lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác, vờ như đang bận rộn làm việc của mình. +
Bà nội đang nấu cơm, thấy gương mặt ảo não của ông thì quay đầu hỏi người đang ngồi trên sofa: “Sao thế? Hôm nay đánh bài thua tiền à?” +
“Ừ, thua mất một nghìn tệ.” +
“Cái gì… Bao nhiêu cơ? Một nghìn á!” Bà nội lập tức mất hết cả hứng nấu nướng, đặt nguyên liệu xuống rồi lao ra phòng khách cãi nhau ầm ĩ với ông. +
“Ông thì có tài cán gì chứ? Đánh bài mà để thua tận một nghìn bạc! Ông tưởng tiền là từ trên trời rơi xuống đấy à?! Đã bảo ông bao nhiêu lần là đừng có đi đánh bài nữa, sao ông không nghe hả? Ông thắng thì còn đỡ, đằng này thua, mà còn thua đậm thế kia!” Giọng bà rất lớn, khiến tai Cố Thu Giác lùng bùng. +
“Tôi làm sao mà biết là thua nhiều thế được! Lúc đầu tay đang đỏ, thắng rõ lắm chứ! Ai ngờ càng đánh càng đen, bà tưởng tôi muốn thua chắc!” Ông nội cũng không vừa, đứng phắt dậy cãi tay đôi với bà. “Vả lại tôi cũng đi làm ở công trường kiếm tiền mà, chỗ tiền đó chẳng phải do tôi làm ra chắc!” +
“Có mấy đồng bạc mà ông nhất định phải đốt hết vào đấy mới chịu à! Ông không đi làm việc gì khác được sao! Suốt ngày trong đầu chỉ có đánh bài với đánh bài! Không thì cũng phải vào phụ tôi một tay chứ! Đi làm ở công trường về là chỉ biết chạy tót ra đấy đánh bài! Mấy đồng tiền lẻ đó sớm muộn cũng bị ông phá sạch!” +
… +
Hai người cãi nhau inh ỏi ngoài phòng khách, tiếng động quá lớn khiến Cố Thu Giác không chịu nổi. Cậu nén giận khép nhẹ cửa phòng lại, dù khả năng cách âm không tốt lắm nhưng ít nhất cũng đỡ hơn cái cảnh gà bay chó sủa lúc nãy. Cố Thu Giác lặng lẽ đợi tiếng ong ong trong đầu qua đi. +
Thật sự quá ồn ào, cuộc sống thế này bao giờ mới kết thúc đây? +
Sáng thứ Hai, không thấy bà nội đâu nên cậu tự mình đi bộ đến trường. +
Trên đường đi, nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa được cha hoặc mẹ dắt tay đến trường, Cố Thu Giác bỗng chốc thẫn thờ. +
Năm lớp một, mỗi khi rảnh mẹ cũng thường đưa cậu đi học, rồi buổi chiều lại canh đúng giờ để đón cậu. Mỗi lần thấy bóng dáng mẹ đứng ở cổng trường, Cố Thu Giác sẽ chạy thật nhanh đến chỗ Dụ Thanh, sà vào lòng mẹ. Khi đó mẹ luôn mỉm cười hỏi cậu về những chuyện xảy ra ở trường. +
Thế nhưng giờ đây, bóng dáng ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, thay vào đó là bà nội với gương mặt lúc nào cũng hầm hầm. +
“Này, Thu Giác! Sao cậu lại đứng thẩn thờ ra đấy? Hôm qua ngủ không ngon à?” Có người vỗ vai cậu, theo sau đó là một giọng nói vừa quen vừa lạ. Cố Thu Giác quay đầu lại, thấy Trần Hạo Thụy đang nhe răng cười với mình, phía sau là mẹ cậu ta. +
“Không có, vừa nãy tớ hơi thẫn thờ một chút.” Cậu trả lời Trần Hạo Thụy xong liền quay sang người mẹ đang đứng phía sau, trịnh trọng chào một tiếng, “Cháu chào cô ạ! Cháu tên là Cố Thu Giác.” +
“Ôi chào cháu!” Mẹ Trần Hạo Thụy hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cô thấy một đứa trẻ nhỏ như vậy mà lại lễ phép đến thế. +
“Thu Giác tự đi học một mình sao? Cháu nhỏ thế này mà giỏi thật đấy, chẳng bù cho cái đứa nhà cô.” Nói rồi cô liếc nhìn Trần Hạo Thụy. +
“Xì!” +
Trần Hạo Thụy bĩu môi, rồi nắm lấy tay Cố Thu Giác kéo chạy về phía trường học: “Mẹ tiễn con đến đây được rồi! Con đi với Thu Giác đây.” +
Cố Thu Giác bị kéo bất thình lình, bị động chạy theo Trần Hạo Thụy. Phía sau vọng lại tiếng gọi vừa lo lắng vừa bất lực của mẹ Trần Hạo Thụy: “Chạy chậm thôi kẻo ngã!” +
Khung cảnh này thật ấm áp, khiến tâm trạng tồi tệ lúc trước của Cố Thu Giác tan biến sạch sành sanh. +
Thật tốt biết bao! +
Trong giờ học, điều Cố Thu Giác sợ nhất chính là bị chỉ định trả lời câu hỏi. +
Mỗi khi cậu đứng lên, không gian lại chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, khiến cậu vô cùng sợ hãi phản ứng của mọi người nếu mình nói sai. Chính vì thế, có những lúc dù biết đáp án cậu cũng không thốt nên lời, để rồi cả lớp lại bùng lên một trận cười nhạo báng, còn giáo viên thì lộ ra ánh mắt thất vọng. +
Điều đó càng khiến nỗi sợ hãi trong cậu lớn hơn, nên mỗi lần vào tiết, cậu đều cầu nguyện thầy cô đừng gọi tên mình. +
Thế nhưng ghét của nào trời trao của nấy. Trong tiết Toán hôm nay, thầy giáo yêu cầu học sinh xung phong giải một phép tính trên bảng, Cố Thu Giác đã cố gắng rụt đầu xuống thấp nhất có thể, nhưng thầy vẫn gọi tên cậu. +
Cậu đứng dậy, cảm nhận rõ rệt những ánh nhìn của bạn bè và thầy giáo đang găm vào mình, trong đó có cả những đôi mắt đầy vẻ chế giễu và coi thường. Điều này càng làm Cố Thu Giác căng thẳng hơn. +
Đáp án cậu tính ra là 9, nhưng cậu không dám báo ngay, cứ mấp máy môi rồi lại ngậm lại, không ai nghe thấy cậu đang nói gì. +
“Em có biết làm không hả? Không biết thì nói một câu, cứ lề mề cái gì không biết!” Thầy giáo dạy Toán dần mất kiên nhẫn, sự giễu cợt trong mắt đám bạn càng đậm đặc hơn. +
“Em tính ra đáp án là 9 ạ.” Cuối cùng, Cố Thu Giác cũng lí nhí thốt ra. +
Nhưng âm thanh quá nhỏ, thầy giáo không nghe thấy: “Em nói cái gì? Nói to lên!” +
Nhưng câu nói vừa rồi đã tiêu tốn hết sạch dũng khí của cậu, Cố Thu Giác không dám nói thêm lời nào nữa. +
“Thưa thầy, bạn ấy bảo đáp án là 9 ạ.” Bạn ngồi bàn trên giúp cậu truyền đạt lại. +
“Đáp án đúng rồi đấy, biết rồi thì sao còn lề mề thế? Làm lãng phí mất mấy phút của lớp.” +
Thầy giáo viết đáp án vào bên cạnh phép tính rồi nói với Cố Thu Giác “Ngồi xuống đi, sau này đừng có lề mề như vậy nữa, làm mất thời gian của mọi người.” +
Vừa lúc Cố Thu Giác ngồi xuống thì tiếng chuông tan học vang lên. Sau tiết này là giờ ăn trưa, các bạn học đều đã sẵn sàng tư thế để lao thẳng xuống căng tin, vì trưa nay có món đùi gà, chậm chân là hết. +
Kết quả thầy giáo Toán lại nói: “Vừa nãy Cố Thu Giác đã làm lãng phí mất vài phút, vẫn còn một chút chưa giảng xong, giảng xong rồi các em hãy đi ăn.” +
Tim Cố Thu Giác thắt lại, cậu thấy vài bạn học đang ném về phía mình những cái nhìn hằn học. +
Cả lớp đều dồn hết sự chú ý, chỉ sợ thầy dạy quá muộn sẽ không kịp ăn đùi gà, nhưng thầy vẫn cứ thong dong giảng bài, hoàn toàn không thấy sự sốt ruột trong mắt học sinh. +
Đến khi thầy giảng xong thì đã trôi qua 10 phút, lúc các bạn xông xuống căng tin thì chẳng còn thấy bóng dáng của lớp khác đâu nữa. +
Đến nơi thì đùi gà chẳng còn lại bao nhiêu, rất nhiều bạn trong lớp không ăn được, Trần Hạo Thụy và Cố Thu Giác cũng không ngoại lệ. +
Cố Thu Giác thì không để tâm lắm, nhưng Trần Hạo Thụy thì tức phát điên. Cậu ta tin chắc rằng chính vì Cố Thu Giác cứ chần chừ không trả lời câu hỏi làm lãng phí mấy phút nên họ mới không tranh được đùi gà. +
“Cố Thu Giác sao cậu lại thế hả! Cậu biết đáp án rồi mà còn câu giờ ở đó! Cậu cố ý đúng không!” Trần Hạo Thụy tức giận chỉ tay vào mặt Thu Giác mà quát. +
Cố Thu Giác ngẩn người, cậu đâu có lãng phí lâu đến thế, thầy giáo cũng đâu chỉ giảng thêm có “một chút” thôi đâu. +
Thấy Cố Thu Giác không nói lời nào, cộng thêm những lời thầy giáo vừa nói lúc nãy, Trần Hạo Thụy càng tin rằng Cố Thu Giác cố ý. Cậu ta phẫn nộ nói: “Cậu cố tình hại cả lớp không được ăn đùi gà! Dù cậu không biết nghĩ cho mình thì cũng phải biết nghĩ cho tập thể chứ? Chẳng có tinh thần tập thể gì cả!” +
Nói xong, Trần Hạo Thụy cầm khay cơm bỏ đi chỗ khác ngồi. +
Trước đây rõ ràng những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, nhiều bạn không trả lời được thầy cô cũng nói thế, nhưng các bạn khác có nói gì đâu, tại sao đến lượt cậu thì lại thành sai trái như vậy? +
Giờ nghỉ trưa, mọi người có thể tự do hoạt động trên sân trường, nhưng Cố Thu Giác thường chỉ ở lại trong lớp. +
Vừa quay lại lớp học, Cố Thu Giác phát hiện sách vở của mình đã bị ai đó lôi ra ngoài, vứt bừa bãi trên mặt đất. Cậu nhặt từng cuốn lên, rất nhiều trang sách bị ai đó cố tình gấp nếp lung tung, có cuốn còn bị giẫm lên, để lại những dấu chân bẩn thỉu. Trên mặt bàn thì bị vẽ bậy chi chít bằng bút màu. +
Rõ ràng đây không phải là hành động của một người. +
Cố Thu Giác không nói lời nào, lẳng lặng đứng đó thu dọn tàn cuộc. +
Cậu vuốt thẳng lại từng nếp gấp của sách rồi xếp vào ba lô, sau đó vào nhà vệ sinh lấy mấy tờ giấy thấm nước để lau bàn. Sau khi lau tạm sạch, cậu lên bục giảng rút một tờ khăn ướt, lau lại toàn bộ mặt bàn một lượt. +
Bàn học cuối cùng cũng sạch sẽ, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy những vết rạch hằn sâu trên mặt gỗ. +







