Chương 7: Quyến rũ vị bác sĩ điều trị chính

Editor: Trixie Lynn +
Chuyến đi đến văn phòng viện trưởng lần này của Chu Ly Trăn cũng thu được chút kết quả. Kỷ Yểm từ uống thuốc hai lần một ngày giảm xuống còn một lần, hơn nữa còn được phép rời khỏi phòng bệnh trong khoảng thời gian quy định để hoạt động tại khu vực sinh hoạt chung. +
Khi Chu Ly Trăn quay lại phòng bệnh, phía sau anh còn có một bác sĩ thực tập trông rất trẻ đi theo. +
“Đây là Lương Hưng.” Vừa bước vào phòng, Chu Ly Trăn đã giới thiệu: “Là trợ lý mà viện trưởng phân cho tôi.” +
Kỷ Yểm không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát Lương Hưng. +
Cậu ta có gương mặt búng ra sữa, trông chỉ tầm ngoài 20. Bị ánh mắt của Kỷ Yểm nhìn đến mất tự nhiên, Lương Hưng chủ động lùi sang một góc khuất hơn. +
Kỷ Yểm chỉ nhìn cậu ta một lúc đã đoán ra được vấn đề. +
Có lẽ do kinh nghiệm làm việc còn ít, cộng thêm tuổi đời còn trẻ, Lương Hưng không giỏi che giấu cảm xúc, nói gì cũng lặp đi lặp lại một câu: +
“Viện trưởng đã dặn cái này không được”, “Viện trưởng đã nói cái kia không cho phép.” +
Chu Ly Trăn coi Lương Hưng như không khí, những gì cậu ta nói cũng chẳng khác gì gió thoảng bên tai, không đáp lời cũng không phản ứng. +
Kỷ Yểm cũng hiểu rõ tình hình, Lương Hưng không chỉ đơn thuần là trợ lý của Chu Ly Trăn, mà còn là tai mắt do viện trưởng cài vào để giám sát công việc của anh, nhằm ngăn anh can thiệp quá sâu vào việc chẩn đoán và điều trị của mình. +
Ban đầu, Kỷ Yểm còn ôm chút hy vọng, nghĩ rằng Chu Ly Trăn có thể tái chẩn đoán cho cậu. Nhưng xem ra chuyện đó là không thể rồi. +
Cậu khẽ thở dài… +
Trời sầm tối, Phùng Thạch mới quay lại. Vết thương trên ngón tay hắn đã được xử lý xong. +
Buổi sáng, hắn đã gọi điện tố cáo với Lộ Uyên, ngoài tiền thuốc men, hắn còn đòi thêm 1 vạn tệ tiền bồi thường. +
Phùng Thạch mắng chửi suốt một hồi lâu qua điện thoại, nhưng Lộ Uyên lại thích chính cái kiểu lưu manh vô lại của hắn. Những chiêu trò của Kỷ Yểm có thể ép ba hộ lý trước phải bỏ đi, nhưng không thể ép nổi một kẻ như Phùng Thạch. +
Bà ta thẳng tay tăng thêm 5000 tệ tiền lương cho hắn. Phùng Thạch vừa nghe đã lập tức ngậm miệng, quay về phòng bệnh ngay. +
Trước đây, phòng 310 chỉ có Kỷ Yểm và Phùng Thạch, bây giờ lại thành 4 người. Không cần nói chuyện, chỉ nghe tiếng bước chân thôi cũng thấy ồn ào hơn hẳn. +
Bữa tối có người mang đến cho Kỷ Yểm, còn Chu Ly Trăn thì sai Lương Hưng xuống căn tin mua cơm cho mình. Dù sao Lương Hưng cũng là trợ lý do Chu Hồng An sắp xếp, không dùng thì phí. +
Chu Ly Trăn không thích ăn ở căn tin, nên Lương Hưng đành gói luôn phần của mình mang lên. +
Phùng Thạch bê hộp cơm của hắn, tự động tìm một góc ngồi ăn. Trong khi đó, Chu Ly Trăn và Kỷ Yểm lại ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. +
Lương Hưng đặt hộp cơm xuống bàn, dùng mũi chân kéo một chiếc ghế, định ngồi xuống. Nhưng vừa lúc đó, Kỷ Yểm thản nhiên lên tiếng: +
“Xin lỗi bác sĩ Lương, bàn này nhỏ quá, không đủ chỗ cho nhiều người.” +
Lương Hưng gần như đã ngồi xuống, nhưng lời nói ấy khiến cậu ta khựng lại giữa chừng, lưng cứng đờ. Ánh mắt cậu ta rơi xuống chiếc bàn ăn vuông vức trước mặt, rõ ràng không rộng lắm, nhưng cũng chẳng đến mức không đủ chỗ cho 4 người. +
Kỷ Yểm thong thả lấy từng hộp cơm ra, Chu Ly Trăn cũng bày phần của mình lên bàn. Chỉ vài hộp cơm đặt lỏng lẻo mà đã chiếm hết cả mặt bàn. +
“Xin lỗi nhé, hết chỗ rồi.” +
“Thế tôi ăn ở đâu?” Lương Hưng cảm thấy mình thật thảm hại. +
Kỷ Yểm hất cằm về phía Phùng Thạch: +
“Bên đó rộng đấy.” +
Ngón tay bị thương của Phùng Thạch được băng dày cộp, đầu ngón tay chổng lên, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc hắn dùng lòng bàn tay giữ bát, xúc cơm ăn ngon lành. +
Lương Hưng nghẹn khuất đến mức muốn thở dài, rõ ràng cậu ta được viện trưởng cử đến, vậy mà giờ đến ăn cơm cũng không được ngồi cùng bàn. +
Lương Hưng hoàn toàn rút lại ý định ngồi xuống, dùng răng xé lớp giấy bọc đũa dùng một lần, ôm hộp cơm của mình đi sang chỗ Phùng Thạch. +
Phùng Thạch ăn một mình cũng thấy chán, thấy có người đến ngồi cùng thì hào hứng chào hỏi ngay: +
“Bác sĩ Lương, qua đây nào! Kỷ thiếu gia thích sạch sẽ, không ăn cùng người khác đâu.” +
Vừa nói, hắn vừa vô tư nhai cơm, vô tình phun cả vụn cơm vào mặt Lương Hưng. +
Lương Hưng vội lấy tay che hộp cơm lại, tránh sang bên cạnh một chút, rồi lại liếc nhìn Chu Ly Trăn, người đang ngồi ngay ngắn đối diện Kỷ Yểm, thấp giọng lầm bầm: +
“Thế sao bác sĩ Chu lại được ngồi cùng bàn?” +
Phòng bệnh thì có bao nhiêu rộng đâu, Kỷ Yểm tất nhiên nghe thấy. Cậu không buồn quay đầu, chỉ hờ hững đáp: +
“Bác sĩ Chu là bác sĩ điều trị của tôi.” +
Có lẽ do lượng thuốc đã giảm một nửa, lại còn được phép ra ngoài hoạt động, tâm trạng Kỷ Yểm khá tốt, kéo theo cả khẩu vị cũng cải thiện không ít. Tuy nhiên, lúc gắp thức ăn, cậu vẫn tránh tất cả các món thịt. +
Bữa tối của Chu Ly Trăn thì đơn giản hơn, hai món mặn một món rau, xếp gọn gàng trong khay cơm. Anh ăn xong trước, sau đó ngồi nhìn Kỷ Yểm ăn. +
Thấy cậu ăn khá ngon miệng, Chu Ly Trăn liền đẩy bát canh gà trên bàn về phía cậu. +
“Dầu trên mặt canh có thể hớt bớt bằng thìa, sau đó uống chút canh, ăn chút thịt gà bên trong. Như vậy sẽ không quá ngấy, dạ dày cũng không bị quá tải. Cậu thử xem sao. Nếu sau vài ngày dạ dày thích ứng tốt hơn, có thể từ từ bổ sung thêm dinh dưỡng, ăn thêm các loại thịt khác.” +
Canh gà vàng óng, hương thơm lan tỏa. Trước đây, chỉ cần nhìn thấy là Kỷ Yểm đã buồn nôn, nhưng hôm nay lại không có cảm giác đó. +
Nghe lời Chu Ly Trăn, cậu dùng thìa hớt đi lớp dầu trên mặt canh, rồi gắp hai miếng thịt gà. +
Gà hầm nhừ đến mức chỉ cần động đũa là tự rời xương. +
Cậu ăn thử hai miếng, thấy mùi vị không tệ, lại ăn thêm hai miếng nữa, cuối cùng uống hết hơn nửa bát canh gà mới cảm thấy no. +
“Nếu dạ dày khó chịu thì nói với tôi.” +
“Được.” Kỷ Yểm xoa nhẹ dạ dày qua lớp áo: “Bây giờ vẫn chưa có cảm giác gì.” +
… +
Ca trực đêm nay là của Đường Mi, việc phát thuốc cho bệnh nhân các phòng cũng do cô ấy phụ trách. Kỷ Yểm là người cuối cùng trong danh sách. +
Cậu vừa đưa tay định nhận thuốc, thì một cánh tay khác đã nhanh hơn vươn tới. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ mà dứt khoát, Chu Ly Trăn đã nhận lấy cốc nước và viên thuốc từ tay Đường Mi trước cậu một bước. +
Chu Ly Trăn trò chuyện đôi câu với Đường Mi, sau đó mới quay lại đưa thuốc và nước cho Kỷ Yểm. +
Kỷ Yểm liếc nhìn đồng hồ treo tường, trễ hơn 5 phút so với giờ uống thuốc thường ngày của cậu. +
Cậu nhận lấy viên thuốc, bỏ vào miệng, ngửa đầu uống nửa cốc nước rồi nuốt xuống. Sau đó, cậu há miệng, thè lưỡi ra cho Chu Ly Trăn kiểm tra. +
Lưỡi trên, lưỡi dưới, hai bên, thậm chí cả dưới đáy lưỡi, đợi đến khi Chu Ly Trăn kiểm tra cẩn thận rồi, cậu mới ngậm miệng lại. +
Từ lúc Đường Mi bước vào, ánh mắt của Lương Hưng đã dán chặt lên cô ấy. Cậu ta nhiệt tình tiến lên chào hỏi: +
“Y tá Đường, chị ăn cơm chưa?” +
“Bác sĩ Lương à, cậu cũng ở đây sao?” +
“Bây giờ tôi là trợ lý của bác sĩ Chu.” Lương Hưng cười ngốc nghếch, gãi đầu, rồi lách người tiến sát hơn về phía Đường Mi. +
“Ồ.” Đường Mi không có ý định trò chuyện nhiều, xoay người rời đi. +
Lương Hưng vội vàng đuổi theo: +
“Để tôi tiễn chị nhé?” +
“Không cần, tôi trực ngay tại quầy y tá thôi.” +
“Vậy tôi ngồi với chị.” +
Sau khi uống thuốc xong, Kỷ Yểm vẫn không hề thấy buồn ngủ. Vì thế, cậu biết rất rõ Chu Ly Trăn rời đi lúc mấy giờ. +
Trước khi rời khỏi, Chu Ly Trăn còn nói rằng sáng mai anh sẽ đến sớm hơn. +
… +
Phùng Thạch bị đau tay, sáng sớm đã dậy đi tìm bác sĩ thay thuốc, Kỷ Yểm cũng bị làm ồn đến tỉnh giấc. +
Người đầu tiên đến phòng bệnh là dì lao công Đinh Vân, vẫn tất bật như mọi khi. +
Hôm nay bà ấy xin nghỉ phép buổi chiều, nói là cháu trai đã khá hơn nhưng vẫn phải nằm viện thêm một tuần. Nghe bảo là bị nhiễm virus gì đó, cụ thể là virus gì thì bà ấy cũng không rõ. +
Nói xong chuyện nhà mình, bà ấy lại chuyển qua tám chuyện của bệnh viện. +
Đừng tưởng Đinh Vân lớn tuổi mà chậm chạp, tốc độ hóng hớt của bà ấy không thua kém ai. +
“Kỷ Yểm, cậu biết chưa? Lương Hưng đang theo đuổi Đường Mi đấy.” +
Hôm qua là lần đầu tiên Kỷ Yểm gặp Lương Hưng, nhưng cậu đã nhìn ra ngay. Ban đầu, Lương Hưng cứ dán mắt vào Chu Ly Trăn, nhưng đến khi nhìn thấy Đường Mi, cậu ta như biến thành con sáo nhỏ vểnh mỏ lên, Đường Mi vừa đi khỏi là cậu ta lập tức bám theo. +
Từ lúc Chu Ly Trăn rời khỏi phòng bệnh 310 đến lúc đi hẳn, Lương Hưng cũng không xuất hiện lại. +
“Đường Mi xinh như vậy.” Đinh Vân nói: “Nhưng tôi thấy hai người họ không hợp lắm. Lương Hưng kém cô ấy 4, 5 tuổi thì phải? Đàn ông quá trẻ, khó mà đáng tin.” +
Bà ấy không chỉ đơn thuần hóng hớt, mà còn thích liên tưởng lan man. Hôm nay, bà ấy lại sắp xếp các tin đồn trong đầu rồi nói tiếp: +
“Nhắc đến chuyện tình chị em, tôi lại nhớ đến vụ bê bối năm ngoái trong bệnh viện này. Chuyện đó suýt chút nữa lên cả bản tin thời sự, cuối cùng viện trưởng phải bỏ tiền ra dìm xuống.” +
Kỷ Yểm đang tỉnh táo, dựng tai lên nghe ngóng, Đinh Vân thấy cậu có hứng thú thì càng nói hăng. +
“Cậu chưa từng nghe qua chuyện này đúng không? Năm ngoái, có một bác sĩ nam trong viện chúng ta qua lại với một nữ bệnh nhân. Người phụ nữ đó là bệnh nhân của anh ta, hơn anh ta vài tuổi. Nhưng mà nhan sắc của cô ta thì đúng là hiếm có, thế là anh ta không kìm được.” +
“Nghe bảo đêm đến, tiếng rên rỉ chẳng khác nào mèo hoang ngoài tường, chậc chậc…” +
“Kỳ thực, bệnh tình của người phụ nữ đó không quá nghiêm trọng, lúc tốt lúc xấu. Cô ta muốn xuất viện, nhưng gia đình nhất quyết không chịu ký giấy xuất viện, sợ cô ta ra ngoài gây chuyện, làm mất mặt cả nhà. Nhà cô ta không thiếu tiền, nên muốn nhốt cô ta trong bệnh viện tâm thần này cả đời.” +
“Cuối cùng cậu đoán xem chuyện gì xảy ra?” +
Đinh Vân càng kể càng hăng, cứ như thể bà ấy đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. +
“Nghe bảo là người phụ nữ kia chủ động quyến rũ bác sĩ nam, bảo anh ta đưa mình rời khỏi đây. Thế rồi một đêm nọ, bác sĩ đó thực sự làm vậy! Hai người họ bỏ trốn ra nước ngoài cùng nhau. Anh ta dùng thẻ nhân viên quẹt cửa kiểm soát, ngang nhiên lái xe đưa cô ta rời khỏi bệnh viện từ cổng chính!” +
Đinh Vân kể đến đây, không chỉ có bà ấy mà cả Kỷ Yểm cũng phấn khích. Nhịp tim cậu đập thình thịch, đồng tử lạnh lẽo bỗng nhiên ánh lên hai tia sáng. Vì hơi thở gấp gáp, cánh mũi cậu khẽ phập phồng, hàng mi dài cũng run rẩy theo. +
Vậy mà… còn có thể như thế sao? +
Phải rồi… có thể làm vậy. +
Trước đây cậu chỉ nghĩ đến chuyện thoát khỏi bệnh viện tâm thần này, nhưng phương pháp bỏ trốn đâu chỉ có cách liều lĩnh phá vòng vây bằng vũ lực? +
Cậu không phải nam chính trong 《The Shawshank Redemption》 , không thể đào hầm trốn ra, mà có muốn cũng không được. Cấu trúc bệnh viện này không cho phép đào đường hầm, huống hồ phòng bệnh của cậu còn bị giám sát 24/7. +
Tường bao quanh bệnh viện cao ngất, phía trên còn giăng dây điện cao thế, đến cả một cái lỗ chó cũng không có. +
Hệ thống an ninh bệnh viện rất nghiêm ngặt, khu A còn nghiêm ngặt hơn gấp bội. +
Đừng nói đến việc chạy ra ngoài, chỉ cần rời khỏi tòa nhà này đã là chuyện khó như lên trời. +
Một mình cậu không trốn thoát được. Một mình thì chắc chắn không thể. +
Nhưng… cậu có thể tìm một người giúp đỡ mình. +
Vậy… tìm ai? Ai có thể giúp cậu? +
Bộ não của Kỷ Yểm hoạt động với tốc độ chóng mặt. Cậu đi vòng vòng trong phòng bệnh, càng nghĩ không ra lại càng sốt ruột. +
Đinh Vân tưởng cậu phát bệnh, lau xong sàn liền vội vàng chạy mất. +
Kế hoạch của bảo bối Kỷ Yểm đang triển khai… +
Kỷ Yểm vẫn còn đang lục tung đầu óc tìm kiếm phương án. Cậu hoàn toàn có thể học theo nữ bệnh nhân kia, áp dụng công thức y hệt. +
Cậu cũng có thể tìm nhân viên trong bệnh viện, tìm bất kỳ ai mà cậu có thể tiếp xúc, nhưng từng gương mặt lướt qua trong đầu đều nhanh chóng bị loại bỏ. +
Phùng Thạch thì không được, cậu thấy hắn ta ghê tởm. +
Lương Hưng cũng không, cậu ta thích phụ nữ, hiện đang theo đuổi Đường Mi. +
Còn Đường Mi lại càng không thể, vì Kỷ Yểm thích đàn ông, điều này chắc mọi người ở đây đều biết. Nếu cậu tỏ tình với Đường Mi, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. +
“Cạch!” +
Tay nắm cửa phòng bệnh vang lên một tiếng khẽ. Có người từ bên ngoài quẹt thẻ mở cửa. +
Trước tiên bước vào là một đôi chân dài. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Chu Ly Trăn, Kỷ Yểm bỗng khựng lại tại chỗ, không nhúc nhích. +
Chu Ly Trăn cầm theo một chiếc ô, vừa bước vào đã khẽ chào: +
“Buổi sáng tốt lành.” +
Sau đó, anh gác ô lên giá treo cạnh tường. +
Khung ô màu đen vẫn đang nhỏ từng giọt nước. Vai phải của Chu Ly Trăn cũng ướt một mảng, lớp áo blouse trắng thấm ra một vùng sẫm màu. Ngay cả cổ áo sơ mi xám xanh bên trong cũng hơi ướt. +
Khi anh đến gần hơn, Kỷ Yểm có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh, lẫn vào hương ngai ngái của mưa và cả mùi hương riêng thuộc về anh. +
Ba mùi hương tưởng chừng mâu thuẫn ấy hòa quyện vào nhau, vậy mà lại tạo ra một thứ hương khí cuốn hút đến mức kinh người, xộc thẳng vào khoang mũi Kỷ Yểm, chạy dọc xuống tận tim phổi. +
Cậu biết rõ, cảm giác kinh tâm động phách này là vì cậu đã có câu trả lời. +
Ai sẽ tốt bụng đến mức chấp nhận mạo hiểm đưa cậu rời khỏi trại tâm thần? +
Chỉ có một cách, cậu phải đánh đổi bằng một sự điên cuồng tương xứng, mới có thể nhận lại một phần thưởng điên cuồng. +
Nữ bệnh nhân mà Đinh Vân nhắc tới đã cung cấp một mẫu câu trả lời hoàn hảo, chẳng phải sao? +
Cậu cũng có thể làm thế. Cậu có thể học theo cô ta… quyến rũ bác sĩ điều trị chính của mình. +
Là Chu Ly Trăn. Và chỉ có thể là Chu Ly Trăn. +







