Skip to main content

Chương 7: Thánh lễ Missa

dathaiPiter

* Để giải thích ngắn gọn thì Thánh lễ Misa là nghi thức thờ phụng chính trong giáo hội công giáo . Đây là cuộc tưởng niệm và hiện tại hóa hiến tế của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, gồm hai phần chính là Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể để tạ ơn Thiên Chúa (Cre: google). Chi tiết hơn thì các bạn có thể search gg tìm hiểu. +

Chu Kỳ ôm lấy người mình: “Tôi nghi anh đang kể chuyện ma, nhưng lại không có bằng chứng.” +

Từ Trì gật đầu: “Đúng là chuyện ma thật.” +

Chu Kỳ: “…” +

“Còn nhớ trước đó Nhậm Tư Miểu nói trước khi ngủ cô ấy nghe thấy tiếng hát kỳ lạ không?” Từ Trì hỏi. +

“Cô bé cười khúc khích, bảo mình đáng chết, rất đáng chết ấy hả?” Sống lưng Chu Kỳ lạnh buốt, khuôn mặt đẹp trai cứng đờ. “Đừng nói là anh cũng nghe thấy?” +

“Chắc chỉ cần mặc chiếc váy đó là sẽ nghe được. Nhậm Tư Miểu chỉ nghe được nửa đầu, nửa sau mới là lời nhắc thật sự.” Từ Trì chỉ vào tai mình “Cởi sạch đi. Không thì bố sẽ giết sạch các người.” +

Lời vừa dứt, con ngựa gỗ cạnh phòng may bỗng lắc lư qua lại. Khung cảnh lập tức trở nên rợn người. +

Chưa nói đến giá trị quan đã vỡ tan tành, cơ hàm Chu Kỳ siết lại: “Tức là cô bé đang ám chỉ chiếc váy có vấn đề? Không cởi ra thì sẽ chết?” +

Từ Trì: “Ừ. Con bé hẳn là nạn nhân đầu tiên.” +

Chu Kỳ: “Vậy anh còn chờ gì nữa?” +

“?” +

“Mau cởi cái váy trên người anh xuống.” +

Từ Trì khoát tay: “Không vội.” +

Chu Kỳ trừng mắt: “Biết rõ thứ xui xẻo này nguy hiểm mà anh vẫn mặc? Anh em, tôi phục gan anh thật.” Hắn chắp tay làm động tác bái phục. “Được rồi, Bking*, cởi đi, nhanh.” +

*Bking: vua làm màu +

Dù sao chính Chu Kỳ đã năn nỉ mãi mới ép được Từ Trì mặc váy. Nếu thật xảy ra chuyện gì, lương tâm hắn sẽ cắn rứt. Bởi vậy lúc này hắn đặc biệt sốt sắng. +

Từ Trì giải thích: “Không mặc gì sẽ bị lạnh. Tôi vẫn là bệnh nhân.” +

“Đi thôi.” +

“Đi đâu?” +

“Tìm quản gia.” +

“Tìm ông ta làm gì?” +

“Đến thăm một chút.” +

“Được đấy, vừa đúng lúc.” Chu Kỳ bẻ khớp cổ tay. “Tiện thể tôi còn phải lên khiếu nại vị cá đóng hộp hồi sáng.” +

Mười lăm phút sau. +

Trong phòng ngủ của Arnold. +

Người quản gia đáng thương bị ép mặc chiếc váy màu đen của Từ Trì, toàn thân bị trói chặt bằng dây thừng rồi treo lơ lửng lên trần nhà. +

Có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta bị đối xử thô bạo như vậy. Sau trận đòn, Arnold hoàn toàn sững sờ, khó tin: “Các người dám đánh ta?” +

Không biết Chu Kỳ moi đâu ra một điếu xì gà. +

Hắn châm lửa rồi ngậm lên miệng, vừa xoa nắm đấm thép vừa phả khói trắng: “Ông đáng đánh.” +

Từ Trì thay bộ lễ phục đuôi tôm của quản gia rồi bước ra khỏi phòng thay đồ. Nhìn bộ dạng côn đồ của Chu Kỳ, anh bỗng nghi ngờ tên này không chỉ là ăn trộm, có khi còn từng lăn lộn xã hội đen. +

Khói thuốc phả thẳng vào mặt Arnold, ông ta tức đến tím tái, giãy giụa đá chân: “Thả ta ra! Công tước phu nhân sẽ không tha cho các người!” +

“Công tước phu nhân?” Từ Trì vừa chỉnh tay áo vừa thản nhiên nói: “Chẳng phải các người đã giết Emily rồi sao?” +

Sắc mặt Arnold lập tức thay đổi: “Nói bậy! Phu nhân Công tước đang ngủ ngon trong phòng bà ấy…” +

“A!!!” +

Một tia sáng bạc lóe lên, Arnold hét thảm. Ngay sau đó, miệng ông ta đã bị nhét kín bằng một chiếc tất bốc mùi. Ông ta hoảng hốt quay đầu, con dao ăn cắm phập vào bức tường phía sau. Ngay sau đó, má xuất hiện một vết rạch nhỏ, máu chậm rãi rỉ xuống, từng giọt từng giọt rơi trên sàn. +

“Nếu là ông, tôi sẽ chọn cách ngoan ngoãn trả lời.” Người vừa ném dao một tay đút túi quần, tay kia phủi nhẹ tàn thuốc. +

“Ưm ưm ưm!!” +

Chu Kỳ: “Nghe không hiểu.” +

“Ưm ưm ưm ưm!!” +

Chu Kỳ: “Tôi cho ông cơ hội cuối.” +

“Ưm?” Arnold chửi ầm trong bụng. +

Từ Trì: “…” +

Cậu ghét bỏ rút chiếc tất ra. +

Arnold phun mấy cái liên tục: “Rốt cuộc các người muốn biết gì?” +

“Nguyên lý giết người của chiếc váy.” +

Arnold nghẹn họng, ánh mắt căm hận đảo qua hai người. Ngay sau đó, ông ta lại nở nụ cười lạnh kiểu thằn lằn đặc trưng: “Cứ giết ta đi! Giết ta tức là phá vỡ quy tắc. Các người biết hậu quả của việc phá luật là gì rồi đấy. Nào! Chém vào cổ ta đi!” +

“Hậu quả…..Bị sét đánh chết à?” Chu Kỳ lại rút thêm một con dao ăn từ sau lưng. Không ai biết hắn đã tiện tay lấy được bao nhiêu vũ khí, hắn dùng sống dao vỗ nhẹ lên gương mặt đang co giật vì kiêu ngạo của Arnold. +

“Tôi không giết ông. Nhưng tôi có rất nhiều cách khiến ông sống không bằng chết. Muốn thử không? Vừa rồi phản ứng của ông cho thấy là ngay cả NPC cũng biết đau, biết đau thì dễ xử rồi. Để tôi nghĩ xem nên xuống nhát đầu tiên ở đâu…Hử? Tôi mới chạm nhẹ vào chỗ đó thôi…Sao ông đã gào lên thế?” +

Khí thế của Chu Kỳ cực kỳ áp bức. Lúc dọa người, hắn vẫn cười híp mắt, từng cử chỉ đều mang vẻ tà khí. Trong khoảnh khắc ấy, Từ Trì bỗng có ảo giác, so với vị quản gia bị treo lên đánh thì hai người bọn họ đang tra khảo đối phương mới giống phản diện thật sự. +

Arnold sợ đến mức tè ra quần. +

Sau năm sáu bảy tám nhát dao, cái miệng cứng như vỏ sò cuối cùng cũng bị cạy mở. Ông ta chỉ thốt ra hai chữ: “Huyết khế.” +

Ngày thứ ba bị mắc kẹt trong trang viên, quản gia đã biến mất. +

Khi mọi người còn đang xì xào bàn tán, họ đã thấy Từ Trì ngang nhiên mặc bộ đồ của quản gia xuống lầu dùng bữa. Ai nấy tò mò chết đi được nhưng lại chẳng dám hỏi. Chỉ có Khương Duật lấy hết can đảm tiến lên dò hỏi. +

“Ờ thì… hai người giết người cướp đồ à?” +

Chu Kỳ vừa nghe đã nổi nóng, đặt mạnh dao nĩa xuống bàn, hung dữ nói: “Trông tôi giống hạng người đó lắm sao?” +

Khương Duật: “…” +

Anh trai à, anh có thể tự biết mình một chút được không? +

Chu Kỳ liếc cậu một cái: “Ánh mắt đó là sao? Có tiền án thì nhất định sẽ đi giết người à? Đồng chí, tội phạm cũng có nhân quyền đấy nhé, cậu đang kỳ thị thân phận trắng trợn luôn đó.” +

Từ Trì vừa nghe đến hai chữ “kỳ thị” là đau đầu, đưa tay day trán cắt ngang: “Công tước phu nhân đến rồi.” +

Hôm nay sắc mặt của “Công tước phu nhân” không được tốt. Ánh mắt âm trầm đảo qua đảo lại giữa Từ Trì và Chu Kỳ. Trên môi bà ta lún phún râu màu đỏ gỉ sắt, đôi mắt nhỏ đảo liên hồi trong hốc mắt, chẳng biết lại đang ấp ủ ý đồ xấu gì. +

“Đến ngày làm lễ Missa rồi.” Hắn chậm rãi nở nụ cười: “Cha xứ đã chờ sẵn trong giáo đường. Hỡi những tín đồ ngoan đạo, ân điển của Thánh Thần luôn ở cùng các người. Xin hãy theo ta.” +

Những người may mắn còn sống nhìn nhau đầy lo lắng. +

Khương Duật lẩm bẩm: “Tôi là công dân thời đại mới, vô thần chính hiệu, mắc gì phải đi làm thánh lễ? Nghe kiểu gì cũng thấy là cái hố siêu to.” +

Nhậm Tư Miểu vì mất ngủ nên cả sáng đầu óc lơ mơ, cũng đầy bất an: “Liệu vừa bước vào giáo đường, vì mình không phải tín đồ thật lòng nên sẽ bị Chúa Giê-su cầm thập giá đập chết không?” +

Khương Duật gật gù: “Nói thật thì tôi cũng thấy rất có khả năng.” +

Mọi người mặt mày ủ rũ nhưng vẫn phải làm theo chỉ thị, lần lượt đi theo Công tước phu nhân. +

Khương Duật thở dài một tiếng. Vừa định bước đi thì bị ai đó kéo lại. Cậu quay đầu hỏi: “Sao vậy anh?” +

Người kia cong môi cười đầy bí hiểm: “Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” +

Hôm nay bầu trời vẫn âm u nặng nề, sương trắng che kín bầu trời. Cây cối trong trang viên cao ngang người, đi giữa đó chẳng khác nào lạc vào một mê cung khổng lồ. Nhậm Tư Miểu nổi hết da gà, gạt bỏ hiềm khích trước đó, ôm chặt lấy cánh tay Khương Duật. +

Đáng tiếc, chàng trai cao mét tám này còn nhát hơn cả cô. Từ tay chân đến đôi môi đều run bần bật. +

“Có tí tiền đồ đi!” Nhậm Tư Miểu vỗ mạnh vào lưng cậu một cái. “Học hai vị đại lão kia kìa!” +

Khương Duật bị vỗ đau đến mức kêu oai oái: “Chị, nhẹ tay chút!” +

“Ai là chị cậu? Nhà họ Nhậm tôi không sinh nổi loại ăn mày như cậu.” +

“Hừ! Phái nhà thơ lang thang bọn tôi sao có thể để phàm phu tục tử như cô báng bổ?” +

“Úi chà, còn có cả môn phái nữa cơ à? Nói xem, phái các cậu mạnh hơn hay Cái Bang mạnh hơn?” +

“Dĩ nhiên là bọn tôi… Phi! Đừng có đánh đồng môn phái tôi với đám ăn mày Cái Bang!” +

Hai người đấu võ mồm qua lại, tâm trạng cũng dần thả lỏng. +

Chẳng bao lâu sau, họ đến nhà thờ trong tòa tháp ở góc tây nam của trang viên. +

Cánh cửa lớn mở ra. Chúa Giê-su, người đã chịu biết bao phản bội và khổ nạn, dang rộng hai tay, bị đóng đinh trên cây thập giá. +

Bên dưới thập giá là một vị cha xứ mặc áo choàng đen, thân hình to béo. +

Ánh sáng xuyên qua cửa kính màu hắt xuống nền nhà thành những mảng màu rực rỡ. Cha xứ cụp mắt, ra hiệu mời mọi người ngồi xuống. +

“Nguyện cho tất cả các ngài hoàn thành thánh lễ một cách viên mãn.” Công tước phu nhân ngoác miệng cười, âm dương quái khí nói. Trên hàm răng vàng khè còn dính lờ mờ thứ gì đó giống như thịt vụn. Bà ta ngồi xuống hàng ghế đầu, nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực như đang cầu nguyện. +

Vừa bước vào, Khương Duật đã cảm thấy khắp người khó chịu. Sau gót chân cứ như có gió lạnh thổi lên. Lúc ngồi xuống, cậu cố rụt vai lại, chỉ hận không thể trượt hẳn xuống khỏi băng ghế, chui luôn vào dưới váy của Nhậm Tư Miểu. +

Cha xứ giơ bàn tay sưng phù bất thường lên, làm dấu thánh giá trước ngực. Giọng nói già nua nhuốm đầy mục rữa vang lên: “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.” +

Mọi người đồng thanh: “Amen.” +

“Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa Cha, ân sủng của Đức Kitô…” +

==== +

“Anh biết phòng ngủ của Công tước ở đâu không?” +

Hai vị khách vắng mặt trong buổi thánh lễ đang lang thang khắp lâu đài. +

Từ Trì đáp ngắn gọn: “Không biết.” +

“Trực giác mách bảo tôi trong này còn rất nhiều mật thất giống tối qua.” Chu Kỳ vừa đi vừa gõ khắp các bức tường để tìm cơ quan bí mật. Thi thoảng hắn liếc nhìn Từ Trì rồi nhíu mày: “Sắc mặt anh không được tốt.” +

“Thiếu ngủ.” Từ Trì ngáp một cái, ủ rũ ngoắc tay: “Đừng gõ tường nữa. Lại đây xem cái này.” +

“Sàn nhà?” Chu Kỳ cúi xuống theo hướng tay anh chỉ, nhìn thấy ở góc tường có ba cái lỗ trên sàn gỗ. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó: “Quản gia hình như từng nói gần đây lâu đài có chuột, suốt ngày gặm sàn.” +

“Ừ.” Từ Trì ngồi xổm xuống. “Che giấu quá kỹ thì chắc chắn có vấn đề.” +

Anh đưa ba ngón tay luồn vào ba lỗ, nắm chắc rồi khẽ nhấc lên. Năm tấm ván sàn hình vuông lập tức bị nhấc lên dễ dàng, để lộ một cửa hang tối đen bên dưới. +

Hai người nhìn nhau. Chu Kỳ gỡ chiếc đèn dầu trên tường xuống, cầm trong tay rồi nhảy xuống trước. +

Từ Trì theo sát phía sau. +

Độ cao không lớn, nhưng khi chạm đất, Từ Trì vẫn loạng choạng một chút, bởi mặt đất dưới chân không hề bằng phẳng mà còn lắc lư qua lại. +

Chu Kỳ đưa tay đỡ lấy eo sau của anh. +

Từ Trì giơ lòng bàn tay ra hiệu không sao. +

Chắc hẳn bên cạnh anh luôn có rất nhiều người quan tâm chăm sóc. +

Chu Kỳ lùi lại một bước, trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ ấy, bởi động tác từ chối sự quan tâm của Từ Trì quá đỗi thuần thục. +

Ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn dầu chiếu sáng xung quanh. Cả hai kinh ngạc phát hiện mình đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ đơn sơ, bảo sao lúc nãy nhảy xuống lại có cảm giác chòng chành. +

Bên dưới thuyền không phải dòng sông mà là một con dốc dài, trên đó lắp đặt hệ thống cáp kéo. +

Từ Trì lần mò trên bức tường ẩm ướt, chạm phải một nút lồi hình tròn. Anh ấn xuống, đồng thời ngồi vào trong thuyền, một tay còn lại nắm chặt mép thuyền. Tiếng dây cáp kéo truyền động vang lên từ đáy thuyền. Chiếc thuyền chậm rãi tiến lên vài bước rồi đột ngột lao xuống như mũi tên rời dây! +

Trước khi làm vậy, anh hoàn toàn không hề nhắc Chu Kỳ. +

Mà cũng chẳng cần nhắc, phản ứng của Chu Kỳ gần như đồng bộ với anh. +

Trước khi con thuyền lao đi, hắn đã đứng vững thân hình. +

Tốt lắm. Từ Trì thầm nghĩ, tên đại ca nhà tù này không hề ngốc, tiết kiệm được kha khá lời giải thích vô nghĩa. +

Chiếc thuyền từ nhanh chuyển sang chậm, cuối cùng dừng hẳn. Họ đã thành công đến được “phòng ngủ dưới lòng đất” của Công tước. +

Đó là một hang động dưới lòng đất xa hoa lộng lẫy. Trên mái vòm khảm đầy đủ loại đá quý, phản chiếu ánh nến lấp lánh như bầu trời đầy sao. Dưới đất trải thảm Ba Tư dày cộm, tường treo đầy bích họa và thảm dệt tinh xảo. Những rương báu mở toang nằm khắp nơi, vàng bạc châu báu chất thành đống. Chiếc giường phủ màn được chế tác từ ngà voi, xung quanh là mười hai cột đá trắng chạm khắc tượng thiếu nữ khỏa thân, chống đỡ cả một thiên đường dục vọng. +

Đáng chú ý là nơi này cũng đặt một chiếc máy may cực kỳ sang trọng, bên trên còn vắt một chiếc váy phồng vẫn chưa hoàn thành. +

Từ Trì nheo mắt. Trước kia anh thường xuyên ra vào tẩm điện hoàng gia, nhưng nếu xét về mức độ xa hoa trụy lạc thì vị Công tước này dường như còn hơn cả vị hôn quân kia. +

“Khá thật đấy, ngày nào cũng ngủ ngay trong kho báu.” Chu Kỳ khịt mũi cười, cầm chiếc ly vàng ròng rót đầy rượu nho rồi ngửa đầu uống cạn. Hắn chép miệng đánh giá: “Cũng ngon.” +

Uống xong vẫn còn bực: “Chậc, ngày nào cũng cho bọn mình ăn đồ như cám heo, tôi còn tưởng là quý tộc sa sút nghèo rớt mồng tơi chứ. Hóa ra chỉ là lão hà tiện chính hiệu.” +

Từ Trì chẳng buồn để ý. Anh đi dạo một vòng, cuối cùng dừng trước chiếc bàn tỏa mùi gỗ đàn hương, lật qua lật lại một hồi rồi tìm được một cuốn sách da cừu cũ nát đóng bìa cổ xưa, dựa vào bàn chăm chú nghiên cứu. +

Ánh mắt Chu Kỳ vẫn bám theo bóng lưng anh. Hắn đặt chiếc ly xuống, cầm luôn cả bình rượu lên tu mấy ngụm. Đến khi đảo mắt sang chỗ khác thì chợt “ồ” lên một tiếng. +

Ở góc phòng dựng một pho tượng đồng hình người. Chu Kỳ bước tới. Gương mặt pho tượng rỗng tuếch, phần bụng có một tay cầm, trông chẳng khác nào một bộ giáp hiệp sĩ hạng nặng dựng đứng. +

“Đừng động…” Từ Trì còn chưa kịp ngăn. +

Chu Kỳ đã tiện tay kéo mạnh tay cầm, đồng thời theo phản xạ nghiêng người né sang một bên. +

+

“Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng thương xót chúng ta, tha thứ tội lỗi chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời…” +

Nghi thức thánh lễ đã tiến đến phần đọc kinh sám hối dài lê thê. +

Khương Duật chán đến phát ngấy, bèn duỗi hai chân từ dưới váy ra rồi khoanh lại, buồn bực đếm từng sợi lông chân của mình. Đếm được nửa chừng thì Nhậm Tư Miểu dùng móng tay khẽ cào cậu một cái. +

“Đừng quậy.” Khương Duật nhỏ giọng oán trách. “Cô chen ngang một cái là tôi quên đếm tới đâu rồi!” +

Nhậm Tư Miểu quay đầu, mặt đầy khó hiểu: “Tôi quậy cái gì?” +

“Vừa rồi chẳng phải cô cào tôi sao?” +

“Tôi cào cậu? Nằm mơ à?” +

Nhìn vào mắt nhau, cả hai đều xác nhận đối phương không phải kiểu người thích chơi khăm. +

Khương Duật sắp khóc đến nơi: “Vậy… vậy là cái gì…” +

Nhậm Tư Miểu cũng hơi sợ: “Đừng căng thẳng. Có khi cậu quá nhạy cảm nên sinh ảo giác thôi.” +

“Cô… cô là bác sĩ mà. Theo y học thì ảo giác là sao?” +

“Tổn thương thùy thái dương, rối loạn chất dẫn truyền thần kinh, sốt cao, động kinh, bệnh lý thần kinh trung ương…” +

Khương Duật vội giơ tay: “Thôi! Tôi thấy mình khỏe lại rồi.” +

Hai phút sau, cậu lại thấy mình không khỏe nữa. +

Bởi vì cậu cảm giác có ai đó đang kéo gấu váy của mình. +

Khương Duật hít sâu một hơi, run lẩy bẩy cúi người nhìn xuống dưới băng ghế, chầm chậm thò đầu ra— +

Một đôi mắt đẫm máu đang nhìn thẳng vào cậu. +

==== +

Cơ quan mà họ tưởng tượng lại không hề được kích hoạt. +

Ba giây sau, Chu Kỳ thò đầu ra, cười ngượng ngùng: “Ờ thì… quên nói với anh. Tôi là bệnh nhân nghiện rượu nặng, cứ đụng đến cồn là chân mềm như bún.” +

Từ Trì không nói một lời, giật phắt bình rượu khỏi tay hắn. +

Bị tịch thu thì bị tịch thu thôi, Chu Kỳ lẩm bẩm vài câu nhưng cũng không phản kháng. +

Cánh cửa của pho tượng đồng mở ra. Bên trong rỗng tuếch, khắp thành trong phủ đầy những vết máu đen đã khô từ lâu, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi. +

“Tôi dám cá tám chín phần đây là một loại hình cụ.” Chu Kỳ vuốt cằm nhận xét. +

Từ Trì không tỏ ý kiến. +

Hai người đi quanh pho tượng đồng một vòng. +

Chu Kỳ đưa tay xoay chiếc nhẫn trên bàn tay phải của pho tượng, bên trong lập tức vang lên mấy tiếng động trầm đục. Đợi vài giây, Từ Trì mở cửa tượng lần nữa, chỉ thấy bên trong chi chít những chiếc gai sắt đan chéo nhau. Đầu gai sắc nhọn dữ tợn, phủ kín những vết máu đã khô từ lâu. +

Chu Kỳ nheo mắt: “Vạn tiễn xuyên tim. Đủ ác.” +

“Trước đó Nhậm Tư Miểu khám nghiệm thi thể từng nói trên xác đầy lỗ thủng.” Sắc mặt Từ Trì không được tốt. “Nếu không phải trùng hợp thì chiếc váy kia chính là phiên bản nâng cấp của pho tượng đồng này.” +

“Do bị quy tắc hạn chế nên quản gia nhiều nhất cũng chỉ tiết lộ được hai chữ ‘huyết khế’.” Chu Kỳ vừa liên tục gạt cơ quan, để những hàng gai trong tượng không ngừng thò ra thụt vào, vừa nói: “Người bị nhét vào hình cụ này, ngoài việc chết rất thảm thì còn có một đặc điểm rõ rệt, đó là sẽ mất máu cực kỳ nhiều. Anh nhìn cái rãnh này đi.” +

Từ Trì nhìn theo tay hắn — ở đáy pho tượng có một rãnh dùng để hứng chất lỏng chảy xuống. Chu Kỳ thọc ngón tay vào phần đế, cạch một tiếng, hắn rút ra được một chiếc hộp hình vuông. Từ Trì khẽ nhướng mày. +

“Mục đích thật sự của pho tượng đồng này có lẽ không phải để hành hình, mà là để thu thập máu. Đây rất có thể là một bước trong nghi thức lập huyết khế.” Chu Kỳ suy đoán, “Vấn đề là… người chết trong này sẽ là ai? Emily hay Jenny?” +

Nói xong, hắn đầy mong đợi nhìn sang Từ Trì. +

Từ Trì khó hiểu hỏi: “Anh nhìn tôi làm gì?” +

Chu Kỳ dò xét: “Anh không biết thật à?” +

Từ Trì lắc đầu. +

“Ha!” Chu Kỳ nhân cơ hội chọc ghẹo. “Tôi còn tưởng anh cái gì cũng biết chứ.” +

Từ Trì chăm chú phân tích ngữ điệu trong câu nói ấy rồi nghiêng đầu hỏi: “Anh đang ghen tị?” +

Chu Kỳ chớp mắt: “Hả? Tôi ghen tị với một tên ma ốm như anh?” +

“Tôi nói anh ghen tị vì tôi thông minh hơn anh.” +

“…” Nghe giọng điệu đương nhiên như thể đó là chân lý, Chu Kỳ tức đến bật cười. Hắn phủi phủi vết bẩn trên tay rồi nói: “Này, tên kia, từ bé đến giờ anh chưa từng biết hai chữ ‘khiêm tốn’ viết thế nào đúng không?” +

Từ Trì gật đầu: “Đúng là từng có người nói tôi kiêu ngạo.” +

Ngoài kiêu ngạo ra còn có sắt đá, độc đoán, mềm cứng đều không ăn, chẳng biết điều… +

Chu Kỳ chân thành khuyên: “Nghe anh Chu một câu đi. Anh nên khiêm tốn tiếp thu ý kiến của người khác, có thì sửa, không có thì cố gắng làm người tử tế.” +

“Anh nói rất đúng.” Từ Trì trầm ngâm một lát, ánh mắt vượt qua vai hắn. “Nhưng tôi thông minh hơn anh là sự thật. Tôi chưa từng vì chuyện đó mà kiêu ngạo.” +

Chu Kỳ: “…” +

Không hiểu sao hắn lại càng thấy bực hơn. +

“Bây giờ không phải lúc bàn chuyện này.” Từ Trì bỗng hạ thấp giọng. “Trên giường có người.” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.