Skip to main content

Chương 8: Huyết Khế

dathaiPiter

Đồng tử của Chu Kỳ co rút, vẻ cợt nhả trên mặt lập tức chuyển thành cảnh giác. Hắn xoay gót chân nhẹ và dứt khoát, nhìn về phía chiếc giường ngà voi xa hoa đến mức phô trương. +

Trong tầng hầm, chẳng biết từ đâu thổi tới một cơn gió lạnh ẩm thấp. Từng lớp màn sa đỏ thẫm khẽ lay động, hé ra một khe hở. +

Qua khe hở mong manh ấy, Chu Kỳ lờ mờ thấy có một người đang nằm ngửa trên giường. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã chú ý tới điểm mấu chốt, hai bàn tay đặt chồng lên bụng của người đó đều quấn đầy băng vải trông vô cùng quen mắt. +

Cơ bắp căng cứng trên vai lưng lập tức thả lỏng. +

“Xem ra là bạn cũ.” +

Từ Trì bước tới, vén màn giường lên. +

Người nằm đó chính là Công tước phu nhân thật sự — Emily Rode. Bà mặc chiếc váy màu xanh nhạt, giống hệt lúc bị công tước đẩy ra trưng bày hôm nọ. Đầu nhỏ, vai hẹp, cổ thon dài, bàn tay có sáu ngón. +

Từ Trì nghiêng người ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn một lúc rồi bất chợt đưa tay vuốt ve lớp băng thô ráp trên gương mặt Emily. Thần sắc anh hiếm khi dịu dàng đến vậy. Hàng mi khẽ cụp xuống, anh lẩm bẩm: “Thì ra là vậy sao?” +

“Là thế nào?” Chu Kỳ nổi hết cả da gà, rùng mình một cái. “Anh… anh sờ bà ấy làm gì? Dù bây giờ là thời đại mới, tư tưởng mọi người cũng cởi mở hơn rồi, nhưng anh em à… sở thích của anh đúng là hơi khó chấp nhận…” +

“Bà ấy có phản ứng.” Từ Trì chẳng hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Không chỉ tự mình sờ, anh còn kéo luôn tay Chu Kỳ qua. +

“Ê ê ê, lòng tốt của anh tôi xin nhận, đừng kéo nữa! Thật đấy, tôi không có gu này đâu.” +

“Im miệng.” Từ Trì chẳng buồn để ý, mạnh mẽ ép bàn tay to của hắn áp lên mặt Emily. “Xem đi. Sau khi bị kích thích, cơ mặt của bà ấy sẽ co giật rất nhẹ.” +

“…” +

Chu Kỳ tập trung cảm nhận. Lòng bàn tay chạm phải một mảng lạnh ngắt, thô ráp, ban đầu chẳng cảm thấy gì. Hắn hơi dùng sức vỗ nhẹ hai cái rồi kiên nhẫn chờ thêm một lát. Quả nhiên, dưới lớp băng truyền tới một cơn run rẩy cực kỳ yếu ớt. +

“Bà… bà ấy chưa chết sao?” Chu Kỳ thử thêm lần nữa, vẫn nhận được phản ứng giống hệt. Hắn trợn to mắt kinh ngạc, vội vàng kiểm tra hơi thở và mạch đập. +

Nhưng mọi dấu hiệu sinh tồn đều chứng minh, đây chỉ là một cái xác. +

“Bị nhét vào tượng đồng, cả người bị vô số gai sắt xuyên thủng như vậy, đổi là anh thì còn sống nổi không?” Từ Trì lạnh nhạt mỉa mai xong liền bắt đầu tháo lớp băng quấn trên cánh tay Công tước phu nhân. +

Chu Kỳ: “…” +

So với hắn, người này đúng là chẳng kiêng kỵ điều gì. +

Từng vòng băng được tháo ra, để lộ làn da xám ngoét như tro bụi, chi chít những lỗ máu khiến người ta rợn tóc gáy. +

Chu Kỳ hít mạnh một hơi lạnh. “Vậy là… ban đầu bà ấy thật sự đã chết, sau đó lại không biết bằng cách nào mà sống lại như thế này? Nếu cơ thể vẫn còn phản xạ cơ bản, vậy bà ấy còn ý thức không?” +

“Có thì đã sao?” Ánh mắt Từ Trì tối sầm, bên trong như cuồn cuộn sóng ngầm. Anh bật cười nhạt đầy ẩn ý. “Chẳng qua chỉ là một nô lệ để người khác sai khiến mà thôi.” +

“Đây chính là tác dụng của huyết khế sao?” Da đầu Chu Kỳ tê dại. “Mặc chiếc váy vào, chết mà xác không phân hủy, cả đời biến thành con rối hình người để mặc kẻ khác thao túng?” +

“Lúc nãy tôi xem cuốn sách da dê kia, bên trong ghi chép rất nhiều tà thuật cổ của người Gypsy. Trong đó có hai mục được khoanh đậm bằng mực, bên cạnh còn có chú thích rất chi tiết.” Từ Trì giơ hai ngón tay thon dài lên. “Một là huyết khế, dùng máu của người đó giữ lại linh hồn của người đó. Trình tự cụ thể là rút cạn máu của thi thể, đông lạnh năm ngày, phong bế ngũ giác, sau đó tiến hành nghi thức triệu hồn, đưa một hồn một phách của người chết trở lại thân xác. Từ đó, cơ thể thiếu khuyết ý thức này sẽ chỉ có thể nghe lệnh chủ nhân. Mỗi bước đều được ghi rất rõ, chỉ riêng phần nhận chủ bị bôi mực che mất. Có lẽ bước này liên quan trực tiếp đến bản thân chủ nhân, nên Nemour sợ để lại nhược điểm chí mạng mới cố tình xóa đi.” +

Nghe xong, Chu Kỳ chỉ thấy sống lưng lạnh buốt, hỏi: “Thế còn cái còn lại?” +

“Cái còn lại giống như một loại bộ chuyển đổi lời nguyền. Nó thêm điều kiện tử vong vào một lời nguyền sẵn có, sửa đổi nó, vừa giữ nguyên sức mạnh, vừa biến lời nguyền thành công cụ cho mình sử dụng.” +

Chu Kỳ tặc lưỡi: “Nói tiếng người.” +

Từ Trì bình tĩnh đáp: “Mặc váy sẽ chết thảm. Lời nguyền này vốn dĩ có lẽ không phải do công tước tạo ra.” +

Chu Kỳ trầm ngâm: “Ý anh là… lời nguyền trên chiếc váy ban đầu do Emily tạo ra? Sau đó bị công tước cải tạo nên mới thành thế này? Mà điều kiện tử vong chính là phải làm trái ý ông ta?” +

Hết vấn đề này đến vấn đề khác khiến đầu hắn như muốn nổ tung. +

“Hãy khôi phục lại toàn bộ sự thật.” Giọng Từ Trì trong trẻo như thủy tinh, chậm rãi rõ ràng, lý trí đến lạnh lùng. “Nemour mê váy đến mức bệnh hoạn. Vì dục vọng biến thái, ông ta giết chính con gái ruột vì cô bé chống đối mình, sau đó dùng huyết khế giam giữ chút ý thức còn sót lại của vợ trong cái xác đầy lỗ thủng ấy. Theo tôi, mục đích ban đầu chỉ là để Emily dù đã chết vẫn tiếp tục may váy cho ông ta. Sau này ông ta mới phát hiện oán niệm của Emily quá sâu. Oán niệm hóa thành lời nguyền, bất cứ ai mặc chiếc váy do chính tay bà may đều sẽ chết bất đắc kỳ tử. Người bà muốn giết chỉ có Công tước. Không ngờ Công tước lại đem chiếc váy đầu tiên tặng người khác, hoặc bằng cách nào đó phát hiện ra bí mật. Ông ta rất thông minh, lợi dụng câu chú chuyển đổi do tên quản gia người Gypsy dâng lên để giữ nguyên lời nguyền trên váy, đồng thời biến nó thành công cụ phục vụ bản thân.” +

“Thế cục hiện giờ chính là kết quả của màn yêu hận giữa hai vợ chồng, với phần thắng cuối cùng thuộc về công tước.” Theo thói quen, Từ Trì khẽ vuốt sợi dây đen trên cổ, đây là động tác quen thuộc mỗi khi anh suy nghĩ nhanh. “Như vậy, vấn đề được chia thành hai phần. Một là huyết khế giữa Công tước và Công tước phu nhân. Hai là lời nguyền trên chiếc váy. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần mục tiêu vi phạm điều kiện tử vong, chiếc váy sẽ đoạt mạng người đó. Sau khi máu trong xác chảy cạn, tầng huyết khế thứ hai sẽ được kích hoạt, ép người đó hiến dâng thân xác.” +

“Vậy chỉ cần phá vỡ huyết khế giữa Nemour và Emily, để ý thức của Emily hoàn toàn biến mất, lời nguyền trên chiếc váy cũng sẽ tự động mất hiệu lực, chúng ta sẽ được cứu?” +

“Về lý thuyết… là vậy.” +

“Thế vấn đề là…” Chu Kỳ tuy nghe mà đầu óc mù mờ nhưng vẫn nắm được trọng điểm. “Làm sao phá vỡ huyết khế?” +

“Tìm phần bị bôi mực.” Từ Trì bắt đầu lục soát khắp người Emily. “Đã là khế ước thì cả hai bên đều phải trả giá. Bên phục tùng hiến toàn bộ máu tươi, vậy khi nhận chủ, chủ nhân cũng phải đưa ra một tín vật tương ứng…” +

Nhưng lục soát khắp người vẫn không tìm thấy bất cứ vật gì khả nghi, Chu Kỳ không khỏi thất vọng. Thừa lúc Từ Trì còn đang tìm kiếm, hắn lại lén men theo góc tường uống thêm mấy ngụm rượu. Đang ợ hơi, hắn chợt nhớ tới lần từng nhìn thấy u hồn của Công tước phu nhân trên hành lang — khi ấy, hốc mắt trống rỗng không có nhãn cầu của bà suýt nữa đã dọa hắn ngừng tim. +

Chi tiết vẫn luôn bị não bộ bỏ qua ấy bỗng nhiên hiện lên lúc này, như đang cố nhắc nhở điều gì. +

Chu Kỳ lập tức quay lại bên giường, rút con dao ăn cài bên hông ra. +

“Anh…” +

Hắn giơ tay ra hiệu bảo Từ Trì an tâm. Cầm dao trong tay, Chu Kỳ cúi sát khuôn mặt Emily, dùng mũi dao khẽ hất lớp băng ngoài cùng lên rồi cắt đứt. Lại hất thêm một lớp nữa, rồi cắt, cứ thế không biết đã cắt bao nhiêu lớp. Cuối cùng, khuôn mặt gần như chỉ còn bộ xương cũng lộ ra dưới ánh đèn. Chu Kỳ hít sâu một hơi, chậm rãi gỡ lớp băng cuối cùng che phủ đôi mắt, hai hốc mắt trống rỗng lập tức hiện ra. +

Đồng thời trong hốc mắt ấy cũng lộ ra hai viên ngọc lục bảo thượng hạng được khảm sâu bên trong. +

Bề mặt viên ngọc lưu chuyển thứ ánh sáng thần bí và quỷ dị. Nhìn kỹ sẽ thấy, bên trong tinh thể xanh non như chồi cây mới nhú ấy có một giọt máu mảnh đỏ thẫm đang lững lờ trôi nổi. +

Giọt máu này thuộc về ai, đáp án đã quá rõ ràng. +

Chu Kỳ đưa tay định lấy viên ngọc. +

“Khoan.” Từ Trì lên tiếng ngăn lại. “Cẩn thận vẫn hơn. Dùng mũi dao cạy nó ra.” +

Chu Kỳ làm theo. Nhưng ngay khi con dao ăn bằng bạc vừa chạm vào bề mặt viên ngọc, một tiếng keng giòn tan vang lên. Từ điểm tiếp xúc lập tức trào ra từng sợi sương đen mỏng như khói, nhanh chóng bò lên thân dao như dây leo. Nơi màn sương đi qua, lưỡi dao bị ăn mòn nghiêm trọng, từng mảnh từng mảnh bong ra rơi xuống! +

Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt. Thế nhưng Chu Kỳ lại như bị ma ám, đứng chết trân tại chỗ, không hề nhúc nhích! +

Chưa kịp hoàn hồn, cổ tay hắn đã bị một lực mạnh bẻ ngoặt. Cơn đau khiến hắn theo bản năng buông tay. Cúi xuống nhìn lại, trong tay chỉ còn trơ trọi mỗi cái chuôi dao. +

Nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa là mất mạng! +

Hắn vừa xoa cổ tay vừa nhìn Từ Trì, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn khẽ hất cằm về phía anh, coi như lời cảm ơn. +

“Anh bị làm sao vậy? Lúc đó còn đứng ngẩn người suy ngẫm cuộc đời?” Từ Trì cau mày. Theo phản xạ và năng lực vận động của Chu Kỳ, gặp tình huống vừa rồi thì không đời nào lại đứng đực ra như một tên ngốc. +

Chu Kỳ không để bụng giọng điệu cay nghiệt của anh, chỉ giải thích: “Tôi nghe thấy Emily nói chuyện…” +

Lời còn chưa dứt, tất cả những chiếc tủ đứng trong căn phòng bỗng rung lên điên cuồng. +

Từ Trì và Chu Kỳ đồng thời xoay người, lưng tựa lưng, mỗi người đều vào tư thế cảnh giác. +

Ngay sau đó. Rầm! Rầm! Rầm! Cửa tủ liên tiếp bật tung, từng bóng người bay ra từ bên trong. Chúng mặc đủ kiểu váy phồng lộng lẫy, toàn thân quấn kín băng vải, trên tay cầm đủ loại hung khí đáng sợ — nhìn số lượng cùng vóc dáng thì đó chính là những vị khách đã chết thảm trước đó. +

Từng thi thể lơ lửng trên không, chân không chạm đất, như bị một sức mạnh vô hình điều khiển, từng bước áp sát, bao vây kín hai kẻ xâm nhập. +

+

“Đức Giê-su đã dâng máu thánh và thánh thể lên Thiên Chúa trong bữa tiệc cuối cùng. Hỡi những tín đồ thành kính, để nhận được ân sủng của Thiên Chúa và chuộc sạch tội lỗi của mình, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ thánh thể và máu thánh, ở bên Đức Giê-su.” +

Giọng nói già nua, cứng nhắc của vị linh mục vang vọng khắp giáo đường, líu ríu như tiếng quạ già không ngừng kêu, thì thầm về điềm gở và số mệnh. +

Đôi mắt dưới băng ghế thuộc về một bé gái. +

Cô bé tết hai bím tóc màu hạt lanh, mặc chiếc váy xinh đẹp, sở hữu gương mặt thiên thần cùng nụ cười rạng rỡ của ác quỷ. +

“He he he…” Cô bé nằm bò dưới gầm ghế, cố sức ngẩng đầu nhìn Khương Duật, cười vui vẻ. +

“Jenny đáng chết, anh cũng đáng chết.” Cô bé khe khẽ ngân nga khúc đồng dao quỷ dị. “Tim đập loạn… Cởi sạch đi… Bố sẽ giết sạch các người.” +

Hai chân Khương Duật mềm nhũn, nỗi sợ bóp nghẹt trái tim khiến cậu không thể nhúc nhích. Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ảo giác… Ảo giác thôi… Tất cả đều là ảo giác…” Đồng thời liên tục vẽ dấu thánh giá trước ngực. Tai trái nghe tiếng cầu nguyện của vị linh mục, tai phải lại tràn ngập tiếng hát rợn người của cô bé. +

Giữa cơn hỗn loạn, câu nói Chu Kỳ dặn trước khi rời đi bỗng hiện lên trong đầu cậu: “Trước khi tôi quay lại, cậu phải cố kéo dài thời gian bằng mọi giá!” +

Đúng lúc ấy, cô bé đột nhiên nắm chặt lấy mắt cá chân cậu: “Đến rồi… đến rồi…” +

Bị bàn tay lạnh như băng kia chạm vào, hơi lạnh thấm thẳng vào tận xương tủy. Khương Duật giật bắn người, suýt nữa thì tè ra quần: “Đệt!” +

“Sao thế?” Nhậm Tư Miểu nhận ra sự khác thường của cậu, khẽ hỏi. +

Đúng lúc đó, vị cha xứ cũng ngậm miệng, nhà thờ chìm vào im lặng. Từ hai cánh cửa nhỏ hai bên, hai hàng người mặc áo choàng đen, đội mũ đen, cúi gằm mặt nối đuôi nhau bước vào, khiêng những chiếc mâm vàng khổng lồ cùng các bình rượu lớn. +

Cô bé lè lưỡi liếm hàm răng nhỏ dày của mình, bàn tay bé xíu vuốt ve xương ống chân của Khương Duật, như đang cân nhắc nên cắn từ đâu trước. +

Đối mặt với sự uy hiếp trắng trợn ấy, Khương Duật lắc đầu như trống bỏi, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Kh… không sao…” +

Nhậm Tư Miểu bán tín bán nghi nhìn cậu thêm hai cái rồi quay đầu nhìn về tế đài. +

Thấy vậy, cô bé thân mật cọ cọ vào chân Khương Duật. +

Khương Duật: “…” +

Đôi chân này hình như không còn là chân của cậu nữa. Đợi lúc hạ váy xuống, chân cậu có thể vẫn còn, cũng có thể đã không còn. Đây đúng là một đôi chân kiểu mèo Schrödinger. +

Trên bàn thờ, vị cha xứ rửa tay trong chiếc chậu đồng, sau đó cầm dao nĩa cắt xuống một miếng thịt tươi còn rỉ máu, rồi rót từ chiếc bình bạc một ly chất lỏng đỏ như máu. +

“Nguyện xin thánh thể và máu thánh của Đức Kitô rửa sạch tội lỗi, gột sạch mọi lỗi lầm của con và ban cho con sự sống đời đời.” +

Đọc xong lời cầu nguyện, ông ta há miệng ngoạm từng miếng thịt sống, rồi uống cạn ly rượu đỏ. Thứ chất lỏng màu máu tràn khỏi khóe môi xám ngoét của ông, chảy xuống chiếc áo choàng đen. +

Một mùi tanh nồng khó diễn tả lập tức lan khắp giáo đường. +

Mọi người khó nhọc nuốt nước bọt, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều viết đầy sự ghê tởm và kháng cự, tiếng nôn khan nối tiếp nhau vang lên. +

Cuối cùng, tiếng nhai nuốt cũng dừng lại, vị cha xứ dùng tấm khăn thánh trắng tinh lau khóe miệng rồi cất giọng: “Xin mời các tín đồ lên lãnh nhận thánh thể và máu thánh, cùng chia sẻ.” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.