Skip to main content

Chương 6: Nhật ký trong mật thất

dathaiPiter

“Còn tưởng gã có thể thoát được một kiếp.” Khương Duật tháo khung váy, ngả người ra sau. Chiếc váy bồng màu trắng mơ mộng trải kín cả mặt giường. +

“Đúng là số trời đã định thì tránh cũng không khỏi.” Nhậm Tư Miểu nằm sấp bên cạnh cậu, cầm mái tóc dài của cậu lên rồi tỉ mỉ tết thành những bím tóc nhỏ cầu kỳ — đôi nam nữ này với tốc độ khiến mọi người khó lòng hiểu nổi đã nhanh chóng xây dựng được một tình đồng chí cách mạng vô cùng bền chặt. +

“Bạn nhảy của gã vừa nãy cũng nói rồi. Gã may mắn vượt qua cửa ải cái mũ, lại ỷ mình là đàn ông nên chẳng thèm học tử tế điệu waltz, cứ tưởng bản thân có hack nghịch thiên, nhảy loạn xạ. Không chết mới là lạ.” +

“Nhưng như vậy thì suy đoán trước đó của chúng ta không còn đứng vững nữa.” Khương Duật chống cằm, khuôn mặt tròn vo nhăn lại thành một cục. “Từ giờ trở đi, người chết không chỉ có phụ nữ.” +

“Tốt.” Nhậm Tư Miểu gật đầu lia lịa. “Như vậy mới công bằng, chứ không đám đàn ông thối kia chẳng có chút ý thức nguy cơ nào.” +

“?” Khương Duật giật mái tóc về, bất mãn. “Bác sĩ Nhậm này, tôi phát hiện chị ghét đàn ông quá đấy.” +

“Không đến mức.” Nhậm Tư Miểu cười khẩy. “Nhưng xét theo góc độ tiến hóa học thì phụ nữ đúng là loài sinh vật cao cấp hơn đàn ông.” +

“Này!” Khương Duật không phục, bật dậy tranh luận. “Câu này của chị đúng là khẩu hiệu của nữ quyền cực đoan đấy. Xuất phát từ nguyên tắc mọi người sinh ra đều bình đẳng, tôi chân thành đề nghị chị đi trị liệu bằng điện.” +

Nhậm Tư Miểu tao nhã vuốt lại tóc mai. “Chứng rối loạn nhận thức giới tính của cậu cũng nặng lắm rồi, hay là cậu đi giật điện trước đi?” +

Khương Duật: “Không, nữ được ưu tiên.” +

Nhậm Tư Miểu: “Đấng nam nhi thì phải xung phong.” +

Khương Duật: “Trong thân xác nam nhi của tôi đang có một nàng công chúa nhỏ, chị ưu tiên.” +

Nhậm Tư Miểu: “Già yếu bệnh tật, em gái đây chiếm ba trong bốn rồi, nhường làm gì?” +

Vừa rồi còn chị chị em em ngồi tết tóc cho nhau, vậy mà mới vài câu đã khiến tình bạn plastic vỡ tan. Hai người lăn lộn ngay trên giường mà cấu xé nhau. +

Chu Kỳ nổi giận, mỗi tay túm một cái đầu, mạnh mẽ tách hai người đang quấn lấy nhau ra: “Muốn cãi thì cút về phòng mà cãi! Cả đám chen chúc trong cái phòng rách của tôi làm cái gì?” +

“Tôi không về!” Khương Duật ôm chặt lấy chân Chu Kỳ. “Anh Chu cứu em với! Em sợ!” +

Chu Kỳ lạnh lùng: “Sợ cái con khỉ. Mau về giường ôm bạn cùng phòng đi.” +

Nhậm Tư Miểu lập tức chớp lấy cơ hội, nói nhanh như bắn súng: “Tôi đâu có bạn cùng phòng để ôm! Bạn cùng phòng của tôi sáng nay vừa chết rồi! Phòng tôi còn chết người nữa! Đại ca, cho tôi ở nhờ đi! Tôi không ngủ đâu, tôi chỉ ngồi canh cửa giúp hai người thôi!” +

Đối diện với lời cầu xin khẩn thiết của mỹ nữ, trai thẳng Chu Kỳ vẫn không hề dao động. Hắn túm cổ áo mỗi người, lôi cả hai khỏi giường rồi ném thẳng ra ngoài, phủi phủi tay, đóng sầm cửa lại. +

Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, đẹp mắt vô cùng. +

Từ Trì: “…” +

“Nhìn cái gì?” Chu Kỳ nhe răng, trông chẳng khác nào loài chó săn có ý thức lãnh địa cực mạnh. +

Bộ dạng xù lông ấy có hơi buồn cười. +

Từ Trì sờ sờ mũi, rúc vào ghế sofa. +

Đêm xuống, Chu Kỳ ngủ rất nông. Trong cơn mơ màng, hắn bắt được tiếng động lạ nơi cánh cửa. +

Lập tức tỉnh táo, hắn xoay người ngồi dậy, lặng lẽ bám theo bóng người kia ra ngoài. +

Kết quả vừa khép cửa lại thì đã bị phát hiện. +

Người kia mặc chiếc váy lót màu đen, dựa vào bức tường cạnh cửa, dường như cố ý đứng đợi hắn: “Theo tôi làm gì?” +

Đôi mắt Chu Kỳ sáng rực, hoàn toàn không giống người vừa tỉnh ngủ. Hắn không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh ra đây làm gì?” +

Từ Trì trả lời rất dứt khoát: “Tìm đồ.” +

“Đồ gì?” +

Từ Trì nhìn thẳng vào mắt hắn hai giây rồi xoay người: “Thứ tôi tìm cũng chính là thứ anh muốn tìm.” +

Chu Kỳ lập tức theo sau. Hai người cách nhau một sải tay,  cuộc đối thoại cứ như đang đánh câu đố: “Vậy anh tìm được chưa?” +

Từ Trì gật đầu. +

“Lúc trước anh lên lầu đi vệ sinh đã tìm thấy?” +

“Ừ.” Từ Trì đi thẳng về phía tây, rẽ qua góc rồi mở cánh cửa đầu tiên. “Trước khi anh phát hiện thi thể người đàn ông kia.” +

Cánh cửa này chẳng khác gì những cánh cửa khác. Nhưng mở ra mới biết, phía sau lại ẩn giấu một cầu thang rất dài. +

Cầu thang xoắn ốc đi lên cao, không biết dẫn đến đâu. +

Chu Kỳ thò đầu nhìn lên, giơ ngón cái với anh rồi bước lên trước. Giọng điệu hắn cứ như đang tán gẫu: “Haizz, anh không biết đâu. Lúc ấy tôi cứ tưởng người chết là anh. Gã kia cao gần bằng anh, vóc dáng cũng na ná, lại còn mặc váy nữa. Khủng khiếp muốn chết.” +

Lúc hai tay chạm phải thứ máu nóng hổi dính nhớp ấy…Trong khoảnh khắc đó, tim hắn thật sự nảy mạnh một cái, đập đến mức xương sườn cũng đau nhói. +

Hắn không hiểu nổi phản ứng của chính mình, vì vậy tâm trạng càng thêm bực bội. +

Từ Trì hừ lạnh. +

“Nhưng rõ ràng là tôi nghĩ nhiều.” Chưa nghiêm túc được mấy câu, Chu Kỳ lại mở chế độ cà khịa. “Mấy bệnh nhân lâu năm thường ý chí sinh tồn kinh người lắm, không dễ chết vậy đâu.” +

Từ Trì: “…” +

“Này, vừa nãy có phải anh trợn trắng mắt không? Đừng chối nhé. Dù ở đây tối thật nhưng mắt tôi tốt lắm. Thật ra… anh trợn mắt trắng cũng đẹp hơn cái mặt đơ suốt ngày…” +

Lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, Chu Kỳ khựng lại. +

Hắn vừa nói cái quái gì vậy? +

Từ Trì giữ nguyên gương mặt như đi đưa tang, giơ ngón tay ra hiệu im lặng. +

Chu Kỳ lập tức im miệng. +

Hai người khom người đi lên. Trên cầu thang trải một lớp thảm đỏ dày, nuốt trọn mọi tiếng bước chân. Leo chừng hai phút, cuối cầu thang hiện ra một cánh cửa gỗ đỏ hình vòm chạm khắc tinh xảo, bên ngoài khóa bằng dây xích và ổ khóa đồng. +

Từ Trì nhấc ổ khóa lên ước lượng thử, cảm thấy khả năng phá bằng bạo lực rất thấp nên quay đầu xuống lầu. +

“Đi đâu?” Chu Kỳ kéo anh lại. +

Từ Trì: “Tìm dụng cụ.” +

“Không cần phiền như vậy.” Chu Kỳ chớp mắt, như làm ảo thuật lấy từ túi quần ra một chiếc kẹp tóc màu đen, lắc lắc. “Thuận tay chôm trên đầu thằng Khương Duật đấy. Xem tôi.” +

Khóe mày Từ Trì giật giật. +

Chu Kỳ chăm chú cạy khóa. Người phía sau lạnh nhạt hỏi: “Anh lấy thứ đó trên đầu cậu ta… cậu ta biết không?” +

Chu Kỳ: “Không biết. Nó tưởng tôi đánh nó.” +

Từ Trì: “…” +

Nghe đúng là thủ pháp của mấy tên móc túi. +

“Sao thế?” Chu Kỳ hỏi anh. +

“Không có gì.” Từ Trì nghẹn lời, khô khốc nói. “Kỹ thuật không tệ.” +

Tách. Ổ khóa cửa bật mở. +

Chu Kỳ tưởng anh đang khen kỹ thuật mở khóa của mình, lập tức đắc ý đến mức cái đuôi như vểnh tận trời: “Đương nhiên. Sư phụ chuyên nghiệp đích thân đào tạo, có chứng chỉ hẳn hoi, mở trăm ổ khóa như một.” +

Sư phụ hắn nhắc tới là chuyên gia cơ quan hàng đầu trong đội một, đội hai. +

Nhưng Từ Trì lại hiểu sang nghĩa khác. Anh thầm nghĩ tên tội phạm này thủ pháp trộm cắp thành thục như vậy, quả nhiên sau lưng có hẳn một hệ thống đào tạo chuyên nghiệp. +

Tháo dây xích ra, Từ Trì nhẹ nhàng kéo cửa. Bụi bặm lẫn mùi tanh hôi ập thẳng vào mặt. +

Hai người trao đổi ánh mắt. Chu Kỳ bịt mũi miệng, bước vào trước. +

Đây là một phòng cắt may đã bị bỏ hoang. +

Trong phòng đặt hai chiếc máy may phủ đầy bụi. Khắp nền nhà vương vãi giấy da với những nét phác thảo hỗn loạn, thấp thoáng có thể nhận ra bản thiết kế các bộ phận của váy bồng, những ma-nơ-canh dựng đồ ngã nghiêng khắp nơi. Trên tường đầy tranh vẽ trẻ con. Khắp phòng là ngựa gỗ, búp bê và đủ thứ đồ chơi trẻ nhỏ yêu thích. +

Từ Trì ngồi xổm xuống, kẹp hai ngón tay nhặt một bản thảo lên xem.  +

“Nơi này hẳn từng thuộc về Công tước phu nhân thật sự.” Anh chỉ vào dòng chữ ký hoa văn đã phai màu trên giấy. “Tên bà ấy là Emily Rod.” +

“Tên này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp.” Chu Kỳ kéo tấm vải trắng phủ ở góc phòng xuống. “Ý nghĩa là ngọc lục bảo.” +

“Ngọc lục bảo…” Từ Trì trầm ngâm. +

“Nghĩ ra gì rồi?” +

“Chưa. Mà cũng có thể rồi. Ý tôi là… chỉ là liên tưởng thiếu căn cứ thôi.” +

“Thế đừng nghĩ nữa, qua đây xem.” Chu Kỳ ngoắc tay. “Thứ chúng ta muốn tìm.” +

Từ Trì gấp bản thảo lại, nhét vào túi áo trước ngực rồi bước tới. +

Bức tranh sơn dầu về một gia đình ba người hạnh phúc lặng lẽ tựa nghiêng nơi góc tường. +

Lần này, Từ Trì tiến lại gần, chăm chú quan sát từng chi tiết. +

“Quả nhiên đúng như tôi đoán. Chiếc váy của Emily Rode trong tranh chính là chiếc mà ‘Nữ công tước’… à không, giờ phải gọi là Công tước mới đúng, đã mặc và khoe với chúng ta trong đêm đầu tiên tới dinh thự.” Chu Kỳ đưa đầu ngón tay khẽ chạm lên đôi mắt xanh lục của Emily Rode trong tranh. “Công tước đã thay thế Emily Rode, trở thành ‘Nữ công tước’ mới.” +

“Hắn đã giết cô ấy.” Từ Trì bình thản nói. “Sau đó còn biến cô ấy thành một giá treo quần áo hình người.” +

“Biến thái vậy sao?” Chu Kỳ khó hiểu. +

Từ Trì lắc đầu, lật bức tranh lại: “Nói ý tưởng của anh xem.” +

“Tôi thấy vấn đề nằm ở cái váy.” Chu Kỳ đáp. “Thực ra chẳng liên quan gì đến giới tính cả. Điều kiện kích hoạt cái chết có hai: một là làm trái ý Công tước; hai là mặc chiếc váy phồng do hắn đưa. Thế nên sau buổi vũ hội mới xuất hiện nạn nhân là đàn ông. Lúc đó anh ta đang mặc váy, lại nhảy sai bước, vừa khéo thỏa mãn cả hai điều kiện.” +

Từ Trì gật đầu đồng tình: “Nếu suy đoán của chúng ta không sai, thì hung khí chính là chiếc váy. Việc tiếp theo là phải tìm ra Công tước dùng chiếc váy ấy giết người bằng cách nào, và động cơ đằng sau những vụ sát hại.” +

Chu Kỳ chép miệng: “Kẻ biến thái giết người thì cần gì động cơ.” +

Từ Trì không bình luận. Anh giữ chặt khung tranh, nhấc chân rồi đá thẳng vào chính giữa. +

Rắc! Gương mặt của Công tước trên tranh lập tức nứt toác thành một lỗ lớn. +

“Đệt!” Chu Kỳ giật nảy mình, vội lùi về sau một bước. “Anh làm cái quái gì vậy?” +

Chỉ thấy Từ Trì cúi xuống, xé lớp sơn chống nước ở chỗ bị rách, tìm thấy một ngăn bí mật giấu trong khung tranh. Sau vài động tác lục lọi, anh kéo ra một cuốn sổ nhỏ bằng da dê được cuộn lại. +

Chu Kỳ: “…” +

“Sao anh biết trong đó giấu đồ?” Chu Kỳ thực sự phục rồi. Hắn nhấc bức tranh đã bị phá nát lên, lật qua lật lại đủ kiểu mà vẫn chẳng nhìn ra bất kỳ dấu vết nào. +

“Không biết.” Từ Trì vừa lật cuốn sổ vừa đáp. “Chỉ thử vận may thôi.” +

“Thử?” Da đầu Chu Kỳ tê rần. “Đó gọi là phá hoại tài sản cá nhân của người khác.” +

Khóe môi Từ Trì khẽ cong lên. +

Nụ cười chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng vẫn bị Chu Kỳ bắt gặp. +

Chu Kỳ: “Anh cười cái gì?” +

“Tôi chỉ thấy câu ‘ốm lâu thành thầy thuốc’ xem ra cũng có lý.” +

Chu Kỳ lập tức hiểu ra. “Sao nào? Có phải thấy một thằng từng ngồi tù lại biết luật nên thấy kỳ lắm đúng không? Nói cho anh biết nhé, người hiểu Bộ luật Hình sự nhất trên đời có hai loại: cảnh sát và tội phạm. Đừng có coi thường người khác. Anh đang kỳ thị đấy…” +

“Đây là nhật ký.” Từ Trì không muốn đấu võ mồm nên lập tức cắt ngang. +

“Khả năng chuyển chủ đề của anh tệ thật…” Chu Kỳ lập tức đổi sắc mặt như chưa hề có chuyện gì. “Ồ? Nhật ký của ai?” +

“Emily Rode.” +

“Viết gì trong đó?” +

“Anh tự đọc đi.” +

“Đọc cái đầu anh! Toàn tiếng Anh! Nếu ông đây đọc được thì còn hỏi anh làm gì?” +

Từ Trì nheo mắt nhìn hắn, nửa cười nửa không: Đến cả tiếng Hy Lạp anh còn biết sơ sơ, lại không biết tiếng Anh? +

Chu Kỳ coi như không nhìn thấy ánh mắt dò xét ấy, tiếp tục giả ngốc. “Với lại toàn chữ viết nối, dài ngoằng chẳng có nổi một dấu chấm câu, nhìn thôi đã hoa mắt. Học sinh giỏi, mau phiên dịch đi.” +

Hắn diễn cực kỳ nhập vai. Mà Từ Trì cũng chẳng buồn vạch trần. “Nghe cho kỹ. Tôi chỉ tóm tắt đại khái thôi.” +

Chu Kỳ “ừm” một tiếng, làm bộ chăm chú lắng nghe. +

Giọng Từ Trì đều đều, lạnh nhạt như phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Chỉ có điều nội dung anh đọc hoàn toàn trái ngược với phong thái nghiêm túc ấy. +

“Sự cuồng si váy áo của Nemour đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Chỉ trong một ngày, hắn ép tôi phải thay mười hai bộ váy phồng để thỏa mãn thú vui ngắm nhìn bệnh hoạn của hắn. Trời mới biết chuyện đó ngu xuẩn đến mức nào! Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng năm xưa hắn cưới tôi chỉ vì tôi có thể may ra những chiếc váy được giới quý bà hết lời ca ngợi. Hắn chưa từng yêu tôi. Trong mắt hắn chỉ có lũ váy chết tiệt đó!” +

 “Tôi đã cạn kiệt cảm hứng. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy vải vóc là buồn nôn. Tôi phải thay đổi hiện trạng. Nemour là một tên biến thái. Hắn mắc chứng ám ảnh váy phụ nữ.” +

“Nemour đã đưa bàn tay ma quỷ của mình về phía cô bé Jenny đáng thương. Hắn bắt con bé thay quần áo liên tục cho đến khi mệt lả, không đứng thẳng nổi. Trời ơi, mình phải nhanh chóng nghĩ cách. Không thể để con gái lặp lại bi kịch của mẹ nó.” +

“Người quản gia mới khiến tôi rất khó chịu. Ông ta cũng có đôi mắt màu xanh lục giống tôi. Ông ta nói mình từng là thầy bói của một bộ lạc Gypsy, còn đảm bảo có thể giải quyết mọi vấn đề trong dinh thự, kể cả căn bệnh của Công tước. Toàn là mấy lời nói nhảm.” +

 “Hôm nay tôi bắt gặp Nemour lén mặc váy của tôi trong phòng ngủ. Biểu cảm của hắn đầy mê đắm và sung sướng. Hắn điên rồi. Tôi không thể sống cùng một kẻ điên. Chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn.” +

 “Mình phải đưa Jenny rời khỏi dinh thự. Sống với một người cha như vậy chẳng đem lại điều gì tốt đẹp.” +

Đọc đến đây, Từ Trì bỗng dừng lại. +

“Sao vậy?” Chu Kỳ ngẩng đầu hỏi. +

Từ Trì lật sang mặt sau của cuốn sổ. Trang giấy ấy chi chít những nét chữ nguệch ngoạc điên loạn. Trên cả trang chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu nguyền rủa: May God burn you in hellfire! (Cầu xin Chúa dùng ngọn lửa địa ngục thiêu chết ngươi!) +

Chu Kỳ trầm ngâm: “Hôm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rất lớn đến mức hoàn toàn thay đổi tâm trạng của Nữ công tước.” +

“Đối với một người mẹ, không có nỗi đau nào lớn hơn việc mất con.” Từ Trì nhàn nhạt nói. “Hôm đó, Jenny đã chết.” +

Chu Kỳ nhìn anh. “Đoán à?” +

“Không.” Từ Trì lắc đầu. “Chính Jenny đã nói cho tôi biết.” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.