Chương 11: Khoang Ngủ

Từ Trì kiệt sức đến mức ngất lịm. Ba ngày huấn luyện cưỡng ép với cường độ cao đã ép tinh thần lực ít ỏi còn sót lại của anh vận hành đến cực hạn. Sau đó, anh yếu ớt như một chú mèo con còn chưa đầy tháng. Chỉ một chút xóc nảy cũng đủ khiến cơ thể mệt mỏi hoàn toàn sập nguồn, rơi vào hôn mê sâu. +
Khi mở mắt ra, anh đang nằm trong một khoang ngủ đông. +
Ống truyền dịch cắm vào tĩnh mạch trên cánh tay. Nhiệt độ trong khoang thấp đến mức khi dịch truyền ở nhiệt độ bình thường chảy vào mạch máu, anh lại cảm thấy một luồng ấm áp và ngứa ran kỳ lạ, tựa như một lữ khách lang bạt giữa băng tuyết đã quá lâu, bỗng nhúng đôi bàn tay đông cứng vào suối nước nóng. +
Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào. +
Anh khẽ cựa mình, ánh sáng trong khoang lập tức chuyển từ mờ tối sang sáng rõ. Tốc độ lưu thông không khí tăng lên, độ ẩm và nhiệt độ cũng theo đó được điều chỉnh. +
Sau một chuỗi âm thanh điện tử vui tươi, một giọng nữ ngọt ngào vang lên: +
【Mã số A1019530, sau đây là các chỉ số cơ thể của ngài.】 +
Lời vừa dứt, trên lớp kính trước mặt hiện lên dày đặc số liệu. Từ chiều cao, cân nặng, thân nhiệt, nhịp tim, huyết áp… cho đến nồng độ hemoglobin trung bình trong hồng cầu, áp lực tâm trương thất trái, tỷ lệ bạch cầu ái toan… Chi tiết hơn cả một cuộc khám sức khỏe thông thường không biết bao nhiêu lần. +
Từ Trì chẳng có chút thành tựu nào trong lĩnh vực y học. Điều duy nhất anh đọc hiểu được là hàng loạt mũi tên đỏ lên xuống liên tục. Nói cách khác, tình trạng cơ thể của anh khá tệ. +
Được rồi, không phải “khá”. Đống số liệu này đặt lên người sắp chết cũng chẳng có gì bất ngờ. +
Một cảm giác bực bội chợt dâng lên. Anh nhìn qua ô cửa kính nhỏ ra ngoài, chỉ thấy trần nhà màu trắng cùng bốn bức tường đỏ, xanh lá, cam, xanh lam — cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Anh lại quay về căn phòng từng xuất hiện Khối Rubik. +
Anh đưa tay nhấn nút mở khoang. +
【Xin nhắc nhở, ngài vẫn đang được truyền dung dịch dinh dưỡng, xin đừng cử động.】 +
Từ Trì liếc nhìn ống truyền trên cánh tay. Các chỉ số sinh tồn đang nhảy loạn trong tầm mắt, anh yên lặng nằm xuống. Không phải vì khát vọng sống bỗng trỗi dậy, mà là vì anh đột nhiên thấy hứng thú với chiếc khoang ngủ đông này. +
Trên khoang hiển thị ngày tháng và thời gian: +
3102/06/06 +
Giờ Vĩnh Xuyên: 22:17 +
Ánh mắt Từ Trì dán chặt vào dãy số ấy, chậm rãi thở ra. Năm 3102. Đã hai mươi hai năm kể từ lần cuối anh nằm trong khoang ngủ đông, bị ép bước vào trạng thái đông lạnh. +
Hai mươi hai năm…Hai bên thái dương đau nhói như có người đang dùng rìu phá băng bổ từng nhát vào các nếp cuộn của đại não. +
Tên họ Chu kia từng nói, chính quyền Thiên Hợp mà anh dốc hết tâm huyết gìn giữ, vì nó mà sẵn sàng đổ máu hy sinh, từ lâu đã sụp đổ. +
Trong khoảnh khắc, những hình ảnh anh cố tình chôn vùi suốt mấy ngày qua đồng loạt gào thét ùa về. +
“Con sinh ra là để bảo vệ mảnh đất này, và những người dân đang sống trên đó.” Một ông lão tóc mai bạc trắng ngồi sau bục chỉ huy uy nghiêm. Trước mặt ông là quốc kỳ Thiên Hợp và quân kỳ của binh đoàn, phía sau lá cờ, giọng nói đầy uy nghi và từng trải vang lên mạnh mẽ: “Những chiến sĩ dưới quyền con không chỉ là thuộc hạ, mà còn là huynh đệ. Con là người gác cổng của Đế quốc, cũng là báu vật của nhân dân. Binh đoàn Cứu Thế sinh ra trong chiến tranh, rồi cũng sẽ biến mất khi thiên hạ thái bình. Mong con luôn ghi nhớ.” +
“Rõ, thưa Nguyên soái!” +
“Được rồi, mau đi xem Sùng Phi đi. Lần hành động này cậu ta mất mấy viên đại tướng, giờ chắc lại đang chiếm sân huấn luyện trút giận rồi.” +
“Tính hắn vốn như vậy.” +
“Tính nóng một chút cũng tốt. Lính tráng ai chẳng có chút khí phách. Ta chưa từng lo cho cậu ta. Ta chỉ lo cho con.” +
“Con?” +
“Ừ, tên nhóc nhà con.” Ông lão đứng dậy, vừa cài cúc áo vừa sóng vai đi ra ngoài với người thanh niên, hai tay chắp sau lưng, cười trêu: “Những chuyện con giữ trong lòng đều sắp ủ thành mùi rồi. Đứng cách mười mét ta còn ngửi thấy.” +
Yết hầu Từ Trì khẽ động, bàn tay trái chậm rãi đặt lên vị trí trái tim, rồi siết chặt vạt áo. Tấm thẻ tên trước ngực áp sát làn da nóng bỏng như một thanh sắt nung đỏ. +
Dung mạo và giọng nói của ông lão như đã cách một đời người, nhưng dòng ký ức vẫn không chịu dừng lại, tàn nhẫn lao tiếp về phía trước. +
Khu vườn sau Hoàng cung, mây chì xám xịt phủ kín cả biển hoa diên vĩ màu vàng. Trên đời vốn không có diên vĩ vàng, đó là giống hoa quý hiếm được lai tạo riêng, chỉ dành để Hoàng thất Thiên Hợp thưởng hoa. “Tên phế vật chỉ biết ăn chơi đó mẹ nó đúng là đồ vô dụng! Chỉ vì bảo vệ một thằng vô dụng như vậy mà anh dám chĩa súng vào đầu anh em mình sao? Thượng tướng Từ! Anh còn nhớ điều lệ số một của Binh đoàn không?!” +
Biển hoa vàng rực rỡ chói mắt đến mức khiến người ta không mở nổi mắt. +
“Chúng ta vốn bị tạo ra làm vũ khí chiến tranh, anh vẫn chưa hiểu sao?! Đám lão già đó đối xử với chúng ta thế nào? Kiếm hai lưỡi! Lúc nguy cấp thì buộc phải dùng, dùng xong thì vứt bỏ, thiêu hủy, giám sát! Khốn kiếp… nhưng chúng ta là con người bằng xương bằng thịt! Không phải một thanh kiếm, một khẩu súng hay bất cứ thứ binh khí tiện tay nào! Chúng ta là con người! Thượng tướng! Tỉnh lại đi!” +
Vị Thượng tướng trẻ tuổi vẫn kiên định với niềm tin của mình, đối mặt với từng lời chất vấn như nhỏ máu ấy, anh vẫn lạnh lùng đáp: “Tào Sùng Phi, hạ vũ khí xuống.” +
“Thượng tướng!” +
“Tôi nói, hạ vũ khí xuống.” +
“Anh tự hỏi lương tâm mình xem… có đáng không…” +
“Trung tướng! Đừng để tôi phải nhắc câu này lần thứ ba!” +
Trong đôi mắt đỏ ngầu của Trung tướng Tào hiện lên vẻ tuyệt vọng đến điên cuồng. Hắn cười khổ hai tiếng, mở chốt an toàn khẩu súng, ngón tay đặt lên cò. Sau đó dùng khẩu hình không tiếng động chế nhạo: “Đồ hèn!” +
Ngay sau đó, súng máy đồng loạt khai hỏa, tiếng thuốc súng nổ liên hồi, máu bắn tung thành sương. Trời cũng đổ mưa, dòng máu uốn lượn chảy đến bên đôi quân ủng đen. Trước khi kịp nhuộm lên mũi giày, chiếc ủng da đã giẫm mạnh xuống. Máu bắn lên ống quần, để lại một vết tích không thể lau sạch. +
“Kẻ trái quân lệnh, giết không tha.” +
Biển diên vĩ vàng tắm trong mưa máu gió tanh, nở càng thêm cao quý và rực rỡ. +
Từ Trì nhắm mắt, những mảnh ký ức đứt đoạn va đập hỗn loạn giữa các neuron trong não. Anh nghe thấy chính mình hít sâu một hơi, lá phổi căng cứng ép sát lồng ngực. +
“Ha…” +
Đau đớn tràn khỏi cổ họng, anh co người ôm lấy đầu gối. +
Đúng lúc ấy, lời nhắc nhở lại vang lên: +
【Khoang được trang bị hệ thống mô phỏng tương tác 3D. Hoan nghênh ngài sử dụng.】 +
Hai mươi mấy năm trước, khoang ngủ đông ngoài chức năng chữa trị cơ bản và hỗ trợ giấc ngủ thì chẳng có gì khác, rõ ràng thứ này đã được nâng cấp. Hệ thống mô phỏng? Để kéo bản thân ra khỏi vũng lầy cảm xúc tiêu cực, Từ Trì đành ép mình tập trung sang chuyện khác. +
Anh chạm vào biểu tượng vừa hiện lên, trên màn hình xuất hiện vài lựa chọn. Hình dao nĩa chắc là đồ ăn, dụng cụ tập thể hình đại diện cho vận động, ngoài ra còn có phim ảnh, trò chơi. Còn biểu tượng cuối cùng…Hai bóng người chồng lên nhau, một trên một dưới. Tư thế này…Là dịch vụ đặc biệt sao? +
Đúng là một khoang ngủ đông… đầy tính nhân văn. +
Khóe miệng Từ Trì giật nhẹ. Anh chọn Vận động. +
Mỗi khi cảm xúc dâng trào, anh sẽ tập luyện, đó là thói quen duy trì suốt nhiều năm. Đấm bốc, chạy bộ, nâng tạ…Cho đến khi mồ hôi đầm đìa, kiệt sức, nửa người như tê liệt, ngay cả ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích. Đến lúc ấy, anh sẽ không còn tâm trí để nghĩ những chuyện linh tinh nữa. +
Trong mục vận động còn có rất nhiều phân loại. Từ Trì chẳng buồn nhìn kỹ, anh tiện tay chọn đại một mục. +
Trời đất quay cuồng. Khi mở mắt lần nữa, anh đã mặc bộ đồ bảo hộ đấu kiếm nặng nề, cô độc đứng trên một đường đấu dài mười bốn mét. +
Từ Trì dưới lớp mặt nạ: “…” +
Nếu kiến thức phổ thông của anh vẫn còn, đấu kiếm chẳng phải phải có hai người sao? Một mình thì đấu kiểu gì? Tâm sự với thanh kiếm à? +
Ngay lúc ấy, giọng nữ quen thuộc lại vang lên: 【Đang ghép đối thủ cho ngài, xin vui lòng chờ.】 +
Ừ. Thế mới bình thường. +
Từ Trì đứng nguyên tại chỗ chờ gần một khắc. +
Có vẻ đấu kiếm là môn khá ít người chơi, nếu không cũng chẳng phải ghép lâu như vậy. +
Đối thủ được ghép có phải cũng là người bị mắc kẹt trong Khối Rubik không? +
Nghĩ cũng đúng. Kẻ đứng sau màn sẽ chẳng ngu ngốc đến mức để Khối Rubik kết nối với thế giới bên ngoài. +
Từ Trì chống kiếm, cúi đầu ngẩn người. Từ xa nhìn lại, anh giống hệt một kiếm sĩ cô độc. Không bao lâu sau, ở đường đấu đối diện xuất hiện một bóng người cao lớn. Qua lớp lưới thép trên mặt nạ, Từ Trì cảm thấy dáng người kia có chút quen mắt. Đặc biệt là cách đi, ngang tàng như một con cua khổng lồ. +
Theo hiểu biết của anh, dám đi nghênh ngang trước mặt anh như vậy, chỉ có đúng một người. +
“Anh em, hôm nay gặp tôi coi như cậu xui rồi.” Con cua lớn kéo lê thanh kiếm tiến lại gần, ngạo nghễ buông lời: “Thời buổi này, người trẻ chơi đấu kiếm giỏi hiếm như đồ cổ. Giống tôi càng chẳng có mấy ai. Để tôi mở mang tầm mắt cho cậu nhé?” +
Từ Trì khẽ cong môi, gật đầu, ngoắc ngón tay ra hiệu: Đến đi. +
Hai bên lùi về sau vạch, vào tư thế chữ T, cúi kiếm chào rồi vào thế. +
Đối phương chủ động lao lên đâm thẳng, Từ Trì phản ứng cực nhanh, một cú ép kiếm phản công đẹp mắt. Đối phương gạt kiếm, anh lập tức phát động đợt tấn công thứ hai, bước dài nửa bước rồi đâm mạnh, thế kiếm vô cùng hung hãn. +
Khoảng cách rút ngắn. Đối phương không hề phòng thủ. Ngược lại còn lao thẳng lên, đánh vào vị trí số sáu. Bị né xong liền đổi góc tấn công, chiến đấu cận thân nối tiếp từng chiêu. Lão luyện, chuẩn xác, nhanh như mưa bão. Mũi kiếm liên tục uy hiếp vùng ngực và bụng, mang đúng phong thái chém đay chặt sắt. +
Từ Trì liên tiếp đỡ đòn. Dù chiều cao không chiếm ưu thế, nhưng bước chân linh hoạt biến hóa khiến anh hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Anh nhanh chóng phát hiện. Trong trạng thái mô phỏng này, thể chất ngoài đời không hề ảnh hưởng đến thực lực. Anh lại có thể điều khiển cơ thể tùy tâm như trước, muốn điều động khối cơ nào cũng được, ngay cả tốc độ phản ứng cũng trở lại trạng thái đỉnh cao. +
Đối phương khẽ “Ồ” một tiếng, rõ ràng không ngờ đối thủ ghép ngẫu nhiên lại thật sự có bản lĩnh. +
Ngay sau đó, chiến thuật thay đổi thấy rõ bằng mắt thường. +
Những đòn uy hiếp trực diện dần biến thành các pha nghi binh và động tác giả được che giấu khéo léo. Đủ loại kỹ thuật xoay kiếm, khống chế kiếm, quấn kiếm liên tiếp được tung ra, trăm hoa đua nở. Nói là phô diễn kỹ thuật thì không bằng bảo hắn cố tình trêu ngươi đối thủ. Gặp người thiếu bình tĩnh, e rằng từ lâu đã lộ sơ hở, tự làm rối nhịp chiến đấu của mình. Nhưng Từ Trì xưa nay luôn thắng nhờ sự điềm tĩnh. Anh bình tĩnh hóa giải từng chiêu, hết lần này đến lần khác dùng những pha chạm kiếm chính xác để ngăn chặn đòn tấn công, khiến cục diện rơi vào thế giằng co. +
Không biết đã qua bao lâu, mỗi nhát kiếm Từ Trì vung ra đều dốc toàn lực. Anh cảm nhận mồ hôi từ chân tóc thấm ướt dần cổ áo. Chuôi kiếm rung đến tê dại cả hổ khẩu, tiếng thở dốc bị giam trong bộ đồ bảo hộ dày cộm, quanh quẩn bên tai, dần lấn át cả nhịp tim. Mọi tạp niệm, mọi điều nên hay không nên, có thể hay không thể… đều bị cuốn sạch. Sảng khoái! Đã quá lâu rồi anh chưa từng được chiến đấu hết mình như thế. +
Kỳ phùng địch thủ, đối phương rõ ràng cũng càng đánh càng hưng phấn. Động tác càng lúc càng phóng khoáng, mạnh mẽ. Đến khi hứng thú bị đẩy lên đỉnh điểm, hắn thậm chí còn huýt sáo một tiếng đầy vẻ khiêu khích. +
Ở đợt tấn công liên hoàn cuối cùng khiến người xem hoa cả mắt, Từ Trì liên tục phòng thủ. Mũi kiếm lướt thành một vòng tròn hoàn chỉnh quanh vành bảo vệ tay cầm của đối phương. Mượn động tác giả lùi nửa bước, anh đột ngột lao lên bằng một bước cung dài, dựa vào kỹ thuật khống chế kiếm thuần thục trên đường kiếm đối lập để đâm trúng mục tiêu. +
Thân hình đối phương cứng đờ trong hai giây sau khi trúng kiếm, lẩm bẩm đầy do dự: “Chiêu này…” +
Từ Trì thu kiếm, trở về tư thế chuẩn bị. +
Dù tiếc nuối vì thất bại, người kia vẫn tháo mặt nạ bảo hộ xuống, vẻ kinh ngạc trong mắt vẫn chưa tan. +
Gương mặt không thể nói là quá quen thuộc nhưng đủ để khiến người khác nhớ mãi đã lấm tấm mồ hôi. Đôi mày đứt đầy khí khái nhướng cao, hắn hỏi như chất vấn: “Chiêu vừa rồi, phản kích vòng kiếm*, anh học từ ai?” +
* Nó là chiêu circular parry and riposte trong đấu kiếm, mọi người có thể search google để xem video minh họa. +
Từ Trì không đáp, xoay người định rời đi. +
“Đợi đã!” Chu Kỳ gọi giật anh lại, khóe môi mím chặt đầy vẻ không phục. “Đấu thêm một trận nữa! Chỉ một trận thôi!” +
“Anh đánh không lại tôi.” Từ Trì giơ một ngón tay, khẽ lắc. +
Anh nói hơi gấp vì vừa vận động. Chu Kỳ nghe giọng nói khàn lạnh ấy ngạo nghễ vô cùng, cứ như chỉ đang bình thản thuật lại một sự thật. Hắn khựng người, trong thoáng chốc lại như nghe thấy ai đó từng nói bên tai mình: “Nhưng đúng là tôi thông minh hơn anh.” +
Quả thật rất hiếm có người có thể ra vẻ ngầu một cách tự nhiên đến mức chính bản thân cũng không nhận ra. +
Trong lòng Chu Kỳ khẽ động. Hắn ra tay nhanh như chớp, tiện tay ném luôn thanh kiếm, sải một bước lớn, lao tới định giật phăng chiếc mặt nạ bảo hộ của Từ Trì. +
Nhưng hắn vồ hụt. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp lưới thép của mặt nạ, bóng người trước mặt bỗng chập chờn như tín hiệu kém, lóe lên hai cái rồi biến mất ngay tại chỗ! +
Chu Kỳ: “…” +
Cái quái gì vậy? +
Đánh đã đời xong rồi chạy luôn à? +







