Skip to main content

Chương 10: Trọng Kiếm Treo Trên Ưng

dathaiPiter

* Tên hán việt của chương này sẽ là Trọng Kiếm Huyền Ưng, tuy nhiên thì chữ huyền hơi tối nghĩa nên mình quyết định đặt kiểu này cho mọi người dễ hiểu. +

“Lấy mộng làm ngựa, cưỡi mãi hóa ngu; thơ ca với phương xa, càng đi càng bẩn; chẳng có ước mơ, sống mới sướng; trời tròn đất vuông, không tiền chẳng hoảng…” +

Khương Dực thao thao bất tuyệt gần nửa tiếng đồng hồ, vắt sạch chút chữ nghĩa ít ỏi trong bụng, vắt óc đến khô cả nước bọt, thành công lừa cho cha xứ bên cạnh nghe đến mức thần hồn điên đảo. Thậm chí vài quý cô dưới bục tế lễ, điển hình là bác sĩ Nhậm, còn mơ màng gật gù ngủ gật. +

Sự kiên nhẫn của Công tước tụt dốc theo cấp số nhân. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, ông ta khẽ nhấc một ngón tay, ra hiệu với cha xứ từ xa. +

Cha xứ béo ục ịch chợt run bắn người, như vừa tỉnh mộng, lập tức thô bạo giật lấy dao nĩa khỏi tay bác gái, nhét mạnh vào tay Khương Dực, chặn luôn cái miệng luyên thuyên của cậu. +

“Thơ rất hay. Mời vị tín đồ tài hoa này nhanh chóng dùng thánh thể, uống máu thánh.” +

Hỏa lực lập tức chuyển mục tiêu, bác gái ném sang ánh mắt biết ơn. +

Khương Dực, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm anh hùng lần nào: “…” +

Anh Chu ơi, sao anh tới muộn thế? Chẳng lẽ cứ đi cùng Từ Trì là kiểu gì cũng đến trễ sao? Khương Dực gào khóc trong lòng. Mình mới hai mươi tuổi thôi! Mình còn cả tương lai phía trước! Mình giấu tài chứ đâu phải giấu đến chết luôn đâu! +

Đúng lúc ấy, một giọng nữ trong trẻo, vang dội cất lên khắp giáo đường. +

“Tiểu ăn mày đừng sợ, chị tới đây!” +

Người lên tiếng là Nhậm Tư Miểu vừa giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ngủ gật. Cô vừa xoa cái cổ đau nhức, vừa giẫm giày cao gót, hùng hổ xông tới. +

“Chị Nhậm…” Đồng chí Tiểu Khương cảm động muốn khóc. +

Nhậm Tư Miểu xinh đẹp rực rỡ liếc mắt đưa tình với Khương Dực, rồi nâng ly chất lỏng đỏ sẫm kia lên, không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, ngửa cổ uống cạn một hơi. +

“…” Khương Dực không tài nào chấp nhận nổi, bịt mũi lùi lại. “Chị biết đó là cái gì mà vẫn uống à?” +

“Không sao.” Nhậm Tư Miểu khẽ nhíu mày. Mùi tanh của máu trong khoang miệng xộc thẳng lên đỉnh đầu, cô khoát tay. “Coi như túi máu truyền… uống nhầm vào miệng thôi.” +

Phụ nữ học y đáng sợ thật….. +

Khương Dực ôm lấy trái tim nhỏ đang run lẩy bẩy của mình, vẻ mặt đầy khâm phục. +

“Còn đống thịt này…” Nữ bác sĩ lạnh lùng khinh thường hừ một tiếng. “Chẳng qua cũng chỉ là hợp chất cacbon. Khác gì thịt heo, bò, dê đâu?” +

Khương Dực dò hỏi: “Ăn thịt đồng loại, chị không thấy trái với luân lý sao?” +

Nhậm Tư Miểu đáp lại bằng ánh mắt đầy chắc chắn, hắng giọng: “Thời viễn cổ gặp nạn đói, người ta còn đổi con cho nhau để ăn. So với việc sống sót thì luân lý đáng là gì?” +

Khương Dực gật gù: “Không hẳn. Có người đổi con để ăn, cũng có người thà chết đói chứ không nhận của bố thí. Sao có thể lấy một mà quy hết cho tất cả?” +

“Đứng trước hiện thực mà cậu còn nói chuyện lý tưởng suông, đúng là hại người hại mình!” +

Hai người đấu khẩu qua lại, lời qua tiếng lại như kiếm đâm thương chém, không phân thắng bại quyết không thôi. +

Ban đầu, Công tước còn ôm tâm lý xem trò vui, nhưng dần dần, ông ta nhận ra có gì đó không ổn, lập tức bật dậy: “Hai người đang làm gì thế? Câu giờ sao?” +

Cuộc tranh cãi lập tức im bặt, Nhậm Tư Miểu và Khương Dực lại điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho nhau. +

Công tước nheo đôi mắt vốn đã hẹp sẵn, giọng khàn đục lộ rõ vẻ nguy hiểm: “Các người đang chờ ai?” +

Khương Dực co rúm vai, kiễng chân núp sau lưng Nhậm Tư Miểu. Còn Nhậm Tư Miểu thì cố gắng chống đỡ gương mặt trắng bệch, ưỡn bộ ngực đầy kiêu hãnh: “Chờ tổ tiên nhà mày!” +

“A!” +

“Chị Nhậm!” +

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Nhậm Tư Miểu đột nhiên chộp lấy con dao ăn, như bị ma nhập, đâm thẳng vào cổ mình. +

Cả đời Khương Dực chưa từng phản ứng nhanh đến vậy, cậu túm chặt cổ tay cô, cưỡng ép ngăn lại. +

Hai người giằng co. +

“Cô điên rồi à… Khỉ thật, buông tay đi! Cô ăn rau chân vịt lớn lên hả, sao khỏe dữ vậy?” Khương Dực dùng cả hai tay, ôm chặt cánh tay Nhậm Tư Miểu, cố sức kéo ra ngoài. “Rốt cuộc là bị sao vậy…” +

Biểu cảm của Nhậm Tư Miểu vừa dữ tợn vừa hoảng loạn “Không phải tôi… Tôi không khống chế được cơ thể mình. Tiểu ăn mày, cậu dùng thêm sức đi! Tôi cảm giác lưỡi dao đã rạch rách da rồi. Sâu thêm chút nữa là tôi chết mất!” +

Công tước cất tiếng cười khằng khặc đầy hiểm độc, hàm răng cưa va vào nhau lập cập. +

Hai người giằng co trên bục tế lễ, những người khác chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Đang cãi nhau ngon lành, sao cô gái kia lại muốn cứa cổ, còn chàng trai thì liều mạng ngăn cản? Chẳng lẽ giữa họ có mối ân oán tình thù gì không ai biết? +

Ngay lúc mọi người còn do dự không biết có nên ra tay can ngăn hay không..Cánh cửa lớn của giáo đường bị ai đó đá văng, làn sương mù mờ ảo mang theo sát khí cuồn cuộn tràn vào. Khi sương tan đi, hai bóng người cao lớn hiện ra trong tầm mắt, đứng sóng vai. +

Khương Dực quấn cả tay lẫn chân lên người Nhậm Tư Miểu, hai người lăn thành một cục. Cậu đang liều mạng giành con dao, vừa thấy người tới liền gào to: “Hai anh ơi! Cuối cùng hai anh cũng tới rồi! Mau lên! Em chịu hết nổi rồi! Cô này khỏe quá!” +

“Vất vả rồi, cậu em.” Chu Kỳ chụm hai ngón tay đặt lên đuôi mày, khẽ hất lên một cái, tiện thể còn huýt sáo một tiếng ngoằn ngoèo “Mới hai tiếng không gặp, chú với nữ bác sĩ xinh đẹp của chúng ta tiến triển tới mức này rồi à?” +

Động tác cứa cổ của Nhậm Tư Miểu càng thêm kiên quyết. +

“Anh ơi… Em xin anh đừng nói nữa!” Khương Dực chỉ muốn quỳ xuống. +

Chu Kỳ cất bước tiến vào, lúc này mọi người mới phát hiện trên lưng hắn còn cõng một người phụ nữ. Ban đầu không ai để ý, chỉ vì tư thế đứng của hắn quá thẳng, sống lưng không hề cong lấy một chút, như thể trên lưng chỉ là một hình nhân rơm chẳng có chút trọng lượng nào. +

Từ Trì khoanh tay trước ngực, cúi đầu đi phía sau cách hai bước. Vẫn là dáng vẻ lạnh lẽo như sương tuyết, không cho bất kỳ ai đến gần. +

“Mẹ!” +

Cô bé dưới váy Khương Dực thét lên rồi lao vụt ra ngoài. Dĩ nhiên, ngoài “đứa con cưng của trời” là Khương Dực, chẳng ai nhìn thấy cô bé. +

Cô bé cứ chạy vòng quanh Chu Kỳ, líu ríu khóc lóc điều gì đó không rõ. +

Từ Trì dường như cảm nhận được điều gì, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn khoảng không bên cạnh Chu Kỳ một lúc. Khương Dực còn tưởng anh cũng nhìn thấy cô bé. Nhưng chỉ chốc lát sau, anh lại lạnh nhạt cúi đầu như cũ. +

“Công tước Nemour, có một chuyện phải làm phiền ngài.” Chu Kỳ đi thẳng tới trước mặt vị “Công tước phu nhân” giả đang mềm nhũn trên ghế như vừa mất sạch sức lực. Hắn quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng đặt người phụ nữ trên lưng nằm ngay ngắn xuống đất. “Ngài có thể lấy hai thứ thuộc về mình ra khỏi mắt Emily Rode được không?” +

“Các… các người…” Công tước nổi trận lôi đình. “Các người dám ăn cắp váy của ta…” Ông ta chấn mạnh hai ống tay áo, đứng phắt dậy, ánh mắt âm u lạnh lẽo như rắn độc phun lưỡi, hai tay giơ cao, ngoan cố chống trả “Hỡi những tín đồ thành kính! Jesus và ta ra lệnh cho các ngươi! Hãy dâng hiến máu thịt quý giá của các ngươi!…Ưm? Ưm ưm ưm!” +

Không ai biết Từ Trì đã áp sát phía sau Công tước từ lúc nào. Đúng vào thời khắc mấu chốt, anh ra tay dứt khoát. Trói người, bịt miệng. Mọi động tác hoàn thành liền mạch trong một hơi. +

“Thân thủ khá đấy, người anh em.” Chu Kỳ phủi bụi trên đầu gối rồi đứng dậy. +

Đối mặt với lời khen, Từ Trì không hề dao động. +

“Quy tắc là gì?” +

Anh từ trên cao nhìn xuống, gót giày chậm rãi mà nặng nề nghiền lên từng ngón tay của Công tước, gương mặt vẫn ngạo mạn, lạnh lùng. Mười ngón liền tim, Công tước gào thét thảm thiết. Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều người không dám nhìn thẳng gương mặt tuấn tú lạnh lẽo như La Sát của anh. +

“Để tôi đoán.” +

Từ Trì cúi người nhìn thẳng vào mắt Công tước, nhưng người anh nói chuyện không phải Công tước, mà là kẻ đứng sau thao túng hắn. +

“Chúng tôi từng bước tìm ra chân tướng. Làm rõ phương thức giết người của ông, động cơ gây án, cũng như toàn bộ nguyên nhân và diễn biến của sự việc. Nhưng chúng tôi vẫn còn bị nhốt ở đây. Chúng tôi từng thử tháo viên bảo thạch để chấm dứt huyết khế, nhưng bị Emily từ chối, còn bị những hình nhân ma nơ canh truy sát. Nên con đường duy nhất còn lại chính là xử tử Công tước. Chỉ khi Công tước chết, mới có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của Emily Rode…” +

“Gậy ông đập lưng ông.” Chu Kỳ xen vào. +

Từ Trì nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi. +

Chu Kỳ nhún vai: “Lúc đó tôi dùng dao cạy hai viên đá quý kia ra, Emily Rode đã dùng chính câu này để cảnh cáo tôi.” +

“Ra là vậy…” Từ Trì trầm ngâm, khóe môi khẽ nhếch lên. “Xem ra, thưa ngài công tước, chúng ta phải thay cho ngài một bộ quần áo rồi.” +

Công tước điên cuồng lắc đầu. +

Mọi người xúm tay xúm chân, thay chiếc váy phồng của Emily Rode lên người Nemour đang bị khống chế. +

Suốt cả quá trình, công tước vùng vẫy dữ dội như con cá béo nằm trên thớt. +

“Tiếp theo thì sao?” Chu Kỳ xòe tay. “Muốn kích hoạt điều kiện tử vong thì phải khiến công tước làm trái với ý nguyện của chính mình.” +

“Vấn đề là… làm sao mới khiến chính công tước tự phủ nhận lời mình nói?” Khương Dực vẫn còn đang thở hồng hộc vật lộn với Nhậm Tư Miểu. Cậu cưỡi lên người cô bằng một tư thế hết sức buồn cười, dùng đầu gối ghì chặt hai cánh tay không chịu nghe lời chủ nhân. +

“Đơn giản thôi, chỉ cần để ông ta tự mâu thuẫn với chính mình.” Từ Trì rút miếng vải nhét trong miệng công tước ra, cúi sát lại. Đôi mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng khi anh bình thản đặt câu hỏi. “Nemour, ông còn nhớ con gái mình, Jenny chứ?” +

Trong khoảnh khắc ấy, công tước ngừng giãy giụa. +

“Xem ra là còn nhớ.” Từ Trì nheo mắt. “Vậy ông yêu con bé không?” +

Công tước gần như không cần suy nghĩ, trợn mắt cười nhạo: “Ôi Chúa ơi, ai sẽ cứu lấy tên ngu xuẩn này đây?” +

“Ồ? Ý ông là ông không yêu con bé sao?” Từ Trì khẽ lên tiếng dụ dỗ. +

“Tất nhiên là không! Chính tay ta đã đâm con dao găm vào trái tim lắm mồm của nó, vì con đĩ con đáng chết đó dám…” +

Lời còn chưa dứt, công tước bỗng trợn to hai mắt, cổ họng phát ra những tiếng khò khè hấp hối. Bên trong chiếc váy đen bằng voan ông ta đang mặc, vô số cây kim đồng loạt bật ra, chớp mắt đã đâm nát cơ thể già nua ấy thành cái rây. Máu tươi điên cuồng trào ra, tụ lại dưới chân thành một dòng sông máu đặc quánh. +

“Không… không thể nào… Je…” +

“Bịch.” Công tước vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh hãi, ngã vật xuống vũng máu. +

Cùng lúc đó, hai viên đá quý trong hốc mắt Emily Rode mất đi ánh sáng thần bí, ảm đạm rơi xuống. +

Dù là huyết khế hay lời nguyền, tất cả đều tan biến trong chớp mắt. +

Nhậm Tư Miểu cũng yên tĩnh trở lại. Khương Dực nằm bẹp trên người cô thở hổn hển, còn cô bé trốn dưới lớp váy phồng vẫn cười khúc khích không ngừng. +

Bên ngoài nhà thờ, màn sương dày đặc đã hoàn toàn tan biến. Ánh nắng xuyên qua cửa kính hoa hồng nhiều màu trút xuống, phủ lên nền đất u tối những mảng sáng rực rỡ. +

“Chết… chết rồi?” Có người lắp bắp lên tiếng. “Kết… kết thúc rồi sao?” +

Chưa kịp để mọi người hoàn hồn sau niềm vui chiến thắng, một luồng sáng chói lòa lóe lên. Phía trên tượng Chúa chịu nạn bỗng xuất hiện một thanh đại kiếm khổng lồ đang không ngừng xoay tròn. Dị tượng bất ngờ xuất hiện, chẳng rõ lành dữ, mọi người hoảng hốt lùi tản ra. +

Trong phạm vi mười mét, chỉ còn lại bốn người: Từ Trì, Chu Kỳ, Khương Dực và Nhậm Tư Miểu. +

“Thanh kiếm Damocles?” +

Từ Trì nín thở, khẽ thì thầm. +

“Kiếm gì cơ?” +

Chu Kỳ bắt được tiếng lẩm bẩm rất nhỏ của anh. +

Như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng, Từ Trì đột ngột nhìn về phía phát ra âm thanh. Gương mặt anh thoáng cứng lại, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. “Không có gì. Thanh kiếm Damocles, một biểu tượng nổi tiếng của con dao hai lưỡi, tượng trưng cho quyền lực luôn đi kèm cái giá phải trả.” +

“Từng thấy rồi.” Chu Kỳ bình thản đáp. “Từ khi còn rất nhỏ.” +

Từ Trì không tiếp lời, chỉ rũ mắt xuống, thu lại mọi cảm xúc. +

Ánh mắt Chu Kỳ lại ghim chặt lên gương mặt anh, ý dò xét đậm đặc như con kền kền đã ngửi thấy dấu vết con mồi, cứ lượn mãi trên không mà không chịu rời đi. +

Hắn không nhìn nhầm. +

Chu Kỳ chắc chắn rằng, vào khoảnh khắc thanh kiếm xuất hiện, trong đôi mắt đen thẫm của Từ Trì, một cảm xúc nóng bỏng mãnh liệt đã phá tung chiếc lồng giam lạnh lùng mà bùng phát. Nó khiến người ta liên tưởng đến dung nham dưới ngọn núi lửa đang ngủ yên, đến tín đồ cuồng nhiệt của một tôn giáo, hoặc những kẻ thề chết đi theo sau đoàn kỵ binh của ma quỷ. +

Chuyện này không ổn chút nào. Chu Kỳ chậm rãi hạ mi mắt, dời ánh nhìn đầy áp lực đi. +

Anh là ai cũng được nhưng nếu có dính líu đến quân đoàn trong truyền thuyết kia…. +

Từ Trì cảm nhận rõ nhiệt độ xung quanh bỗng hạ xuống. Anh quay đầu lại thì thấy Chu Kỳ đã xoay người bước về phía tượng Chúa chịu nạn. Anh định gọi hắn lại, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, anh kỳ lạ cảm nhận được sự xa cách và bài xích từ bóng lưng thẳng tắp như thép kia — anh luôn nhạy bén phát hiện những chi tiết mà người khác không để ý. Đó không phải thiên phú bẩm sinh, mà là khả năng bất kỳ ai bị người khác xa lánh và đề phòng trong thời gian dài đều có thể rèn luyện được. +

Ngay nơi mũi kiếm Damocles chỉ xuống, một khe nứt méo mó vặn vẹo bị đôi bàn tay vô hình xé toạc. Vô số lưỡi gió xoáy từ bên trong gào thét lao ra, quất lên da đau rát. +

“Chúng ta phải đi xuyên qua thứ này sao?” Nhậm Tư Miểu đẩy Khương Dực sang một bên, vừa xoa cánh tay gần như trật khớp vừa nhăn nhó lồm cồm bò dậy. “Đến giờ những chuyện chúng ta gặp đã đủ huyền huyễn rồi: một gã công tước cuồng váy, huyết khế của người Gypsy, chiếc váy biết giết người… Thế giới quan duy vật của chị đã vỡ nát thành cặn bã. Bây giờ còn phải chui qua cái đường hầm thời không không rõ lai lịch, trông chẳng khác gì máy xay thịt này nữa à?” +

“Chị à, biết đâu đây là bức tường ngăn giữa các chiều không gian.” Khương Dực thì khác hẳn, cậu tràn đầy hy vọng. “Biết đâu phía bên kia chính là thế giới bình thường!” +

“Ừ.” Nhậm Tư Miểu ủ rũ gật đầu. “Mà cũng có khi lại là một cửa ải kinh dị khác.” +

“Chị nói vậy làm em bắt đầu thấy sợ rồi…” +

“Anh đi trước?” Chu Kỳ đứng trước khe nứt đen kịt. Gió xoáy thổi phần phật khiến áo sơ mi của hắn tung bay. Hắn nghiêng người, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt dưới vết sẹo nơi chân mày lóe lên tia lạnh. +

Từ Trì khẽ nhíu mày, gật đầu rồi bước tới. +

Dáng người anh tuy gầy đến đáng sợ, nhưng chỉ cần sống lưng dựng thẳng, toàn bộ khung xương gầy guộc cùng những thớ cơ mỏng manh trên người như lập tức có được trụ cột và lực kết nối. Bất cứ lúc nào cũng có thể hợp thành một thanh trường kiếm sắc bén, tung ra đòn chí mạng với kẻ địch. +

Một người như vậy, nếu sau này là địch chứ không phải bạn e rằng sẽ trở thành đại họa. +

Khi hai người lướt qua nhau, Chu Kỳ khẽ hé môi: “Sao anh biết?” +

“Biết gì?” +

“Nemour yêu con gái mình mà không hề nhận ra.” +

“Con bé là người duy nhất ông ta không biến thành xác ướp.” Từ Trì đáp. “Còn dung túng rất nhiều trò nghịch ngợm của nó. Nếu đó không phải là yêu thì còn là gì?” +

Chỉ một câu nhắc nhở ấy, Chu Kỳ lập tức liên tưởng đến bức tranh sơn dầu biến mất như trò đùa, hồn ma Emily Rode cố ý xuất hiện trong hành lang, cùng bài đồng dao kinh dị cất giấu lời cảnh báo thiện ý. Hắn chợt bừng tỉnh: “Đúng là chỉ có anh mới để ý được.” +

“Giờ chịu thừa nhận tôi thông minh hơn anh chưa?” Từ Trì khẽ phất tay, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng vào hốc gió. +

Chu Kỳ nhìn theo bóng lưng anh dần biến mất, khóe môi cong lên thành một nụ cười, rồi tao nhã chửi thề một câu. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Chu Kỳ: Thừa nhận á? Không đời nào. Cả đời này cũng đừng hòng tôi thừa nhận. +

Về sau: Tự vả cực mạnh. +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.