Skip to main content

Chương 12: Tiểu Vương Tử

dathaiPiter

Từ Trì dĩ nhiên không phải kiểu người “ăn xong phủi mông chạy mất”. Anh đã tiêu hao sạch tinh thần lực, trực tiếp ngất xỉu rồi rớt khỏi hệ thống. +

Mười tiếng sau, anh tỉnh lại trong cơn đau đầu dữ dội, đồng thời cảm nhận rõ cơ bắp ê ẩm do axit lactic tích tụ quá nhiều. Anh nhanh chóng nhận ra, mọi dịch vụ mà khoang ngủ cung cấp không chỉ tác động lên ý thức, mà ảnh hưởng của các hoạt động còn thông qua hệ thần kinh trung ương tiếp tục phản hồi lên cơ thể. Nói cách khác — anh đã tiêu hao lượng thể lực vốn đã hữu hạn của mình để đấu kiếm. +

Đó tuyệt nhiên không phải hành động lý trí. +

Thể lực của anh nên được dùng vào những việc có giá trị hơn — ví dụ như tìm cách thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. +

Nghĩ vậy, Từ Trì liền làm ngơ biểu tượng thông báo đang chớp nháy liên tục ở góc dưới bên phải màn hình, nhắm mắt ngủ tiếp. +

Sau khi rời sân đấu kiếm, Chu Kỳ mở lịch sử hoạt động của mình: +

31020606, 22:30. Môn: Đấu kiếm. Địa điểm: sân đấu kiếm số 3. Bạn đã chấp nhận lời thách đấu của người mang mã số A1019530. Kết quả: Thua. Hãy tiếp tục cố gắng. +

Cố gắng cái rắm. +

Chu Kỳ nghiến chặt răng, cảm nhận bề mặt lồi lõm của răng hàm, rồi lần thứ bảy, tám, chín, mười nhấn vào dãy số dài ngoằng ấy để gửi lời mời kết bạn. +

Tất cả đều chìm nghỉm như đá ném xuống biển. +

Chu Kỳ cắn chặt quai hàm, không tiếp tục lãng phí thời gian chờ đợi nữa, bật nắp khoang ngủ ngồi dậy. +

Ở mãi trong căn phòng sáu màu chật hẹp kín bưng khiến người ta ngạt thở. Hắn khoanh tay đi đi lại lại, trong đầu từng khung hình một tua lại trận đấu vừa rồi, cẩn thận phân tích từng động tác của đối phương. +

Không thể phủ nhận, trình độ đấu kiếm của người kia đã đạt đến mức đỉnh cao, đủ sức sánh ngang đội đấu kiếm hoàng gia năm xưa. +

Môn đấu kiếm thời Chính phủ Thiên Hợp từng được hoàng thất và giới quý tộc vô cùng ưa chuộng, một thời thịnh hành khắp cả nước. Về sau, trong thời kỳ Đảng Liệp Ưng cầm quyền ngắn ngủi, họ ra lệnh xóa bỏ toàn bộ nghi lễ, phong tục liên quan đến Chính phủ Thiên Hợp, ngay cả biển diên vĩ vàng trải dài quanh tẩm điện hoàng gia cũng bị thiêu rụi. Từ đó trở đi, đấu kiếm phải chuyển vào hoạt động bí mật suốt hai mươi năm. Kiếm đạo dần suy tàn, các bậc thầy hoặc mai danh ẩn tích, hoặc sống trong nơm nớp lo sợ, không công khai giảng dạy, càng không dám nhận đồ đệ trước công chúng. Những người cùng đam mê chỉ có thể lén lút tìm địa điểm để giao lưu tỷ thí. +

Chu Kỳ chưa từng biết, trong thế hệ đồng trang lứa với mình, lại còn có một viên minh châu bị chôn vùi như vậy. +

Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất không phải chuyện ấy. Điều hắn vẫn canh cánh trong lòng là chiêu phản kích vòng kiếm dùng để quyết định thắng bại. +

“Khoảng cách là linh hồn của đấu kiếm. Nếu chỉ biết lao lên tấn công, con sẽ càng lúc càng tiến gần cái bẫy của đối phương.” +

Mũi kiếm vẽ nên một vòng tròn, như con rắn độc quấn lấy, rồi hung hăng cắn vào cổ tay hắn. Choang! Thanh trọng kiếm gần bằng chiều cao cậu bé rơi xuống đất. Người đàn ông không tháo mặt nạ bảo hộ, chỉ lạnh nhạt ra lệnh: “Làm lại.” +

Cậu bé ôm lấy cổ tay đau nhói, tức tối nhíu mày. Là thiên hoàng quý tộc, là thiên chi kiêu tử, tuy mới bảy tuổi nhưng đã có phong thái uy nghiêm của một tiểu đại nhân. Cậu cố ý sa sầm mặt nhắc nhở: +

“Thượng tướng, ta là Thân vương của anh.” +

“Đúng vậy, thưa tiểu vương tử điện hạ.” Người đàn ông chậm rãi cúi xuống nhặt thanh trọng kiếm lên, quỳ một gối, nhét chuôi kiếm nạm đầy đá quý vào tay vị hoàng tử còn nhỏ tuổi. “Năm tuổi, điện hạ đã học theo Tiểu An Đông tè lên ống quần ta để tuyên bố chủ quyền với thuộc hạ rồi.” +

Tiểu An Đông là chó chăn cừu của quốc vương. +

Khuôn mặt nhỏ của hoàng tử đỏ bừng vì xấu hổ: “Không được nhắc chuyện mất mặt hồi nhỏ của ta nữa!” +

“Hồi nhỏ à? Mới có hai năm thôi mà.” Trong cổ họng người đàn ông bật ra mấy tiếng cười khe khẽ. Theo ấn tượng của Chu Kỳ, người này rất hiếm khi cười. Cũng có thể vì số lần gặp nhau quá ít, hắn chưa từng may mắn nhìn thấy. +

“Điện hạ, ngài có biết học đấu kiếm là để làm gì không?” Người đàn ông hắng giọng rồi đứng dậy. +

“Tấn công.” Chu Kỳ vẫn nhớ rất rõ câu trả lời năm ấy. Chuyện thời thơ ấu hắn đã quên gần hết, ngay cả khuôn mặt người đàn ông cũng không nhớ nổi, nhưng đoạn đối thoại này thì vẫn khắc sâu trong trí óc. Bằng giọng trẻ con còn chưa vỡ tiếng, hắn buông lời hùng hồn: “Ta sẽ thắng anh! Ta sẽ trở thành kiếm sĩ số một của đế quốc!” +

“Tốt, có chí khí.” Người đàn ông xoa đầu hắn. Chu Kỳ ngẩng mặt lên. Thanh trọng kiếm bằng thép ánh lên hàn quang, giống hệt đôi mắt đang rực sáng ý chí chiến đấu của cậu. “Nhưng nếu thật sự muốn thắng ta, điện hạ phải nhớ một điều.” +

“Anh nói đi.” +

“Đấu kiếm không phải để tấn công.” Người đàn ông co hai ngón tay thon dài, gõ nhẹ lên thanh kiếm của hắn. “Mà là để khống chế.” +

“Khống chế đối thủ?” +

“Không.” +

“Khống chế chính mình.” +

“Trước khống chế bản thân, sau mới khống chế người khác.” +

Chu Kỳ đoán khi ấy hắn hẳn đang mang vẻ mặt ngơ ngác. +

May mà người kia cũng chẳng trông mong một thằng nhóc bảy tuổi có thể lĩnh hội đạo lý gì sâu sắc. Qua lớp găng tay, anh bóp nhẹ gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu bé, dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, Điện hạ, giờ chúng ta có thể bắt đầu lại chưa?” +

—- “Được thôi, được làm vua thua làm giặc, tôi nghe anh.” +

Giọng Từ Trì bỗng cắt ngang dòng hồi ức. +

Chu Kỳ giật mình mở mắt, ngơ ngẩn ba giây. Ngay sau đó hắn giơ hai tay, tự tát liên tiếp vào mặt mình. Bình tĩnh đi Chu Kỳ, nếu Thượng tướng còn sống đến bây giờ thì cũng phải là ông già ngoài năm mươi rồi, sao có thể trẻ như vậy được? Với lại… cũng chẳng giống nhau chút nào…Khoan đã, Thượng tướng trông như thế nào nhỉ? +

Có khoang ngủ, khoảng thời gian 72 tiếng dường như cũng không còn quá khó chịu. +

Qua màn hình giám sát, phần lớn mọi người đều ăn uống, vui chơi, phóng túng trong các mối quan hệ nam nữ, tranh thủ tận hưởng bữa tiệc cuồng hoan trước ngày tận thế. +

Cũng có vài ngoại lệ. Người mang số đuôi 530 ở khu A ngủ triền miên suốt ngày. Sóng não cho thấy cứ vài tiếng anh lại tỉnh một lần, nhưng ngay cả lúc thức, anh cũng chỉ lặng lẽ nhắm mắt giả ngủ. Với  530, ý nghĩa của sự sống nằm ở sự tĩnh lặng. Còn một người khác cũng ở khu A thì hoàn toàn trái ngược, ý nghĩa cuộc sống của hắn là vận động không ngừng. Hắn chẳng đi đâu cả, ngày nào cũng cắm rễ ở sân đấu kiếm số 3, quyết tâm đánh cho tất cả đối thủ lên đài phải khóc cha gọi mẹ. +

Ngoài ra còn có nữ bác sĩ suốt ngày chôn mình trong nhà xác bệnh viện, mê mẩn giải phẫu thi thể, rồi có gã thanh niên tóc dài cứ đập đầu vào tường một cái lại ngâm một câu thơ. +

Kẻ lập dị năm nào cũng có. Nhưng năm nay thì tụ tập thành ổ. +

Khi Khối Rubik đang xoay tròn lại phát ra tiếng *ting* rồi xuất hiện giữa phòng, đầu ngón chân Từ Trì vừa khéo chạm xuống nền đất. +

Ba ngày nằm bất động khiến tuần hoàn máu ở hai chân kém đi. Vừa chịu tác động của trọng lực, lòng bàn chân đã truyền tới cảm giác đau nhói như bị kim đâm. +

Anh loạng choạng một chút, ổn định thân hình rồi bước về phía khối lập phương. +

【Khoang màu xanh đã đóng. Khối Rubik khởi động lại. Người sống sót A1019530, xin hãy lựa chọn lần nữa.】 +

Rời khỏi trang viên của Công tước, Từ Trì đã thay lại bộ quần áo bệnh nhân trước đó, vẫn gầy gò tiều tụy như cành cây khô héo. +

Mọi thứ dường như lại quay về điểm khởi đầu. Anh giơ cánh tay lên, để cánh tay xuyên qua ánh sáng của khối lập phương. +

“Rốt cuộc… mày là thứ gì?” +

Anh chậm rãi siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm một mình. +

Khối lập phương lạnh lùng lặp lại bằng giọng máy móc: +

【Xin hãy lựa chọn.】 +

“Mục đích tồn tại của mày là gì?” +

【Xin hãy lựa chọn.】 +

“Ai tạo ra mày? Liệp Ưng… hay Thiên Lang?” +

Khối lập phương chợt lóe lên một cái, giống như con người vừa chớp mắt, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. +

【A1019530. Xin hãy lựa chọn.】 +

Trước lạ sau quen +

Lần này, Từ Trì đặt tay lên mặt màu đỏ của Khối Rubik +

【Đã thu thập dấu vân tay. Bạn đã chọn Khoang Màu Đỏ — Chuyện quái dị nhà họ Chu. Xin hãy chuẩn bị, cửa khoang sắp mở.】 +

===== +

“Các người ở quê gặp lũ lụt, mất mùa, đã đến nương nhờ thôn chúng ta thì phải tuân theo quy củ của thôn Xích.” Bà lão già đến mức chỉ còn cao nửa người, lưng còng sát đất, từng bước đi vô cùng khó nhọc. Lớp da nhăn nheo bị gió thổi dập dềnh, lời cảnh cáo đứt quãng cũng tan theo từng cơn gió mạnh. “Một là không được ra ngoài lúc nửa đêm, hai là không được… nhặt đồ của người chết, ba là không được một mình lên… núi Xích.” +

“Núi Xích?” Trong đám người đi phía sau bà, một thanh niên tóc dài che kín mặt, người cao nhưng hai chân run cầm cập, nhỏ giọng hỏi: “Xung quanh đây ba mặt đều là núi, ngọn nào mới là núi Xích?” +

Những người khác cũng liên tục gật đầu. Họ cũng muốn hỏi, chỉ là không dám. +

Bà lão nhìn cậu thanh niên thêm hai lần, nhưng thứ lọt vào mắt chỉ là mái tóc dài bù xù như đống rơm, xõa kín mặt chẳng khác gì Sakado, khiến mí mắt bà giật liên hồi. Bà giơ bàn tay quặp lại như móng chim ưng, chỉ về phía sau theo chiều gió: “Kia kìa, cái gò đất nhỏ phía sau ấy.” +

Cái gò đất ấy vừa nhìn đã biết chẳng lành. Giữa ban ngày ban mặt, cả đỉnh núi bị một tầng chướng khí xám xịt bao phủ. Gió lớn đến mức người đứng còn không vững, vậy mà màn chướng khí vẫn đặc quánh như mực, không hề tan đi. +

“Các người kéo đến đông thế này, làng cũng chẳng còn nhà trống đâu. Trời không còn sớm nữa, tạm thời cứ nghỉ ở nhà họ Chu đi.” Tuy già, nhưng bước chân bà lão lại nhanh đến kinh người, chẳng biết đang vội vã đi đâu. “Lão gia nhà họ Chu trước kia từng đỗ cử nhân, còn làm Huyện lệnh nữa. Căn tổ trạch ấy là tứ hợp viện ba tiến*, là ngôi nhà lớn nhất, bề thế nhất cả làng. Đừng nói mấy người, có thêm mấy gia đình nữa cũng ở đủ!” +

* Edtior chưa hiểu tứ hợp viện ba tiến lắm, theo như editor tìm hiểu thì “tiến” ở đây là sân. Vậy chắc có nghĩa là tứ hợp viện với ba mặt sân. Nếu ai hiểu rõ thì vào góp ý nhé. +

Mọi người đáp lấy lệ, ai nấy đều mang vẻ mặt như đi đưa đám, chẳng hề có chút vui mừng nào vì sắp được ở biệt viện. +

Trong làng hầu như chẳng có chút sinh khí. Mới chạng vạng tối, nhà nào nhà nấy đã đóng kín cửa. Trên đường chỉ thấy mấy con gà mổ sâu trên nền đá xanh và vài con chó nhe nanh sủa điên cuồng vào người lạ. +

Đi qua con đường lầy lội, Khương Duật nhét vạt áo dài vào thắt lưng để khỏi dính bùn. “Người ta bảo muốn giàu thì phải làm đường trước. Nhìn con đường trước cửa thế này, chắc nhà họ Chu cũng chẳng giàu nổi.” +

Một bàn tay to khỏe vỗ thẳng lên gáy cậu, còn cố ý vò mạnh vài cái. “Thằng ăn mày nghèo như cậu còn bày đặt chê lên chê xuống?” +

“Ê anh, đừng coi thường em.” Khương Duật gạt tay hắn ra, bắt chước giọng điệu của hắn mà tặc lưỡi. “Anh vĩnh viễn không tưởng tượng nổi năm xưa em hoành tráng, giàu có cỡ nào đâu. Ngay cả quần lót cũng là hàng đặt may cao cấp, ra ngoài toàn đi Rolls-Royce, đến đâu cũng có cả tá vệ sĩ theo sau, trầy da chút xíu là bác sĩ gia đình đã chạy tới…” +

“Tỉnh mộng đi con.” Chu Kỳ cười khẩy, một chữ cũng không tin. “Nếu cậu là đại gia thì bố đây còn là con trai Quốc vương ấy chứ! Cứ chém tiếp đi. Ai mà chẳng từng là một tiểu vương tử.” +

Khương Duật: “…” +

Khương Duật hừ một tiếng, giậm chân, quay ngoắt mông bỏ xuống cuối đoàn, rồi đem đúng bài diễn văn ấy kể lại cho người đàn ông gầy gò phía sau. +

Sắc mặt người đàn ông tái nhợt vì bệnh, lại mới mắc thêm tật ho khan. So với lần gặp trước, anh càng ít nói, càng lạnh lùng hơn. Mọi người đều tránh anh thật xa. Một là thấy anh khó gần, hai là sợ bị lây bệnh, ba là sợ lỡ anh đang đi bỗng ngã lăn ra chết thì lại thêm xui xẻo. +

Mái tóc lòa xòa trước trán che khuất đôi mắt của Từ Trì. Nghe Khương Duật khoác lác xong, anh gật đầu: “Từ giàu sang rơi xuống cảnh nghèo khó vốn chẳng dễ chịu. Vất vả cho cậu rồi.” +

Không nhận được lời châm chọc như mong đợi, Khương Duật lại sững người. Cậu bỗng im bặt. +

“Sao thế?” Từ Trì hỏi. +

Khương Dực xoắn mấy lọn tóc bằng hai ngón tay, có phần luống cuống, khóe mắt cũng đỏ lên như sắp khóc. “Sau khi mẹ em mất… chẳng còn ai hỏi em có vất vả không nữa…” +

Từ Trì nhìn cậu, cố gắng phân biệt xem cảm xúc thay đổi đột ngột ấy bắt nguồn từ đâu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Anh không cha không mẹ, rất khó hiểu được nỗi nhớ của người bình thường dành cho người thân đã khuất. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai Khương Dực, giống như một bậc trưởng bối bình thường, vụng về an ủi: “Được rồi. Cậu lớn rồi, muốn có mẹ thì tự đi tìm một người.” +

Khương Duật: “…” +

Khương Duật còn tưởng mình nghe nhầm. “Anh Từ… anh vừa nói gì cơ?” +

Không phải chứ, hai ông lớn này bị làm sao vậy? Một người thì mở miệng là ‘bố mày’, người còn lại thì bàn chuyện kiếm mẹ kế cho mình? +

“Ý tôi là…” Từ Trì dường như cũng nhận ra có gì đó không ổn. Anh cực kỳ không giỏi bày tỏ thiện ý với người khác. Lúng túng một lúc, anh chỉ có thể khẽ co các ngón tay rồi cứng nhắc chuyển chủ đề. “Khụ… đến nhà họ Chu rồi.” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.