Skip to main content

Chương 9: Cuộc chiến trong phòng ngủ

dathaiPiter

Miếng thịt kia, ly rượu kia đều khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những điều kinh khủng. +

Con người hiện đại từ lâu đã rũ bỏ thói quen ăn sống nuốt tươi thời nguyên thủy. Lúc này, ngoài cảm giác sởn gai ốc, cái dạ dày đang co thắt của họ hoàn toàn không còn chút ham muốn ăn uống nào. +

“Chúc các vị đều có thể hoàn thành thánh lễ một cách viên mãn.” +

“Công tước phu nhân” vểnh ngón tay lên, dùng giọng vịt đực khàn đặc nhấn mạnh thêm lần nữa. Hắn chẳng khác nào tên đồ tể đang vung dao trong lò mổ, đưa ánh mắt đẫm sát khí nhìn về phía từng con lợn con đang chờ bị làm thịt. +

Không khí lạnh buốt như được tẩm đầy kịch độc. Mỗi một hơi hít vào phổi đều giống như nuốt phải những mảnh băng sắc nhọn, cứa rách phế nang, để chất độc từ từ ăn mòn cả thể xác lẫn linh hồn. +

Một người đàn ông tiều tụy, chán chường cắn răng đứng dậy, lê bước nặng nề tiến lên phía trước. +

Vị cha xứ đưa cho hắn ta con dao và chiếc nĩa còn nhỏ máu. +

Người đàn ông nhận lấy, cố sức đè nén cơn buồn nôn theo bản năng sinh lý. Hai ngày qua, cũng như tất cả những người sống sót khác, trước hết cái chết này đến cái chết khác, ngưỡng chịu đựng của ông ta đã tăng lên với tốc độ khó tin. Hắn ta bắt đầu trở nên tê liệt, lạnh lùng, mặc cho số phận an bài. +

Ông ta vô cảm cắt nhát đầu tiên. Lưỡi dao rạch qua lớp da mịn màng, phát ra tiếng phụt khe khẽ. Trong đầu ông ta bất giác nảy ra một suy nghĩ: Rốt cuộc là loài vật nào lại có làn da trơn láng như thế? Dù sao cũng không thể là lợn. Ông ta không nghĩ tiếp nữa. Thực ra, một bản năng khó gọi tên nào đó đang ngăn cản ông ta đào sâu. Có lẽ ông ta vừa cắt trúng mạch máu. Dòng máu đen đọng bên trong từ từ rỉ ra. +

Thật ghê tởm. +

Nhưng chẳng còn cách nào khác. +

Để được sống. +

Ông ta máy móc cắt xuống một miếng thịt, dùng nĩa xiên lên, nín thở đưa miếng thịt sống chậm rãi đến gần đôi môi đang run rẩy. +

Trên cao, Chúa Giêsu đang cúi xuống bằng ánh mắt đầy thương xót. +

Như thể vừa nhận được một sự khai sáng từ thần linh, đôi mắt người đàn ông bỗng đảo sang bên. Ông ta chợt nhìn thấy trên khối thịt khổng lồ phủ khăn đỏ có một vết xanh đen. Ký ức bất ngờ ùa về, đồng tử ông ta co rút dữ dội — đó là… hình xăm. +

Mồ hôi lạnh to như hạt đậu lập tức túa đầy trán. +

Keng! Chiếc nĩa cùng miếng thịt rơi khỏi bậc thềm trải thảm đỏ, lăn mãi đến tận dưới chân Công tước*, làm bẩn chiếc váy lộng lẫy. +

* Không hiểu sao lại là công tước, chắc tác giả ghi nhầm. +

Hình xăm đó là của gã xăm kín cánh tay đã bị sét đánh chết vào đêm đầu tiên! +

Rắc. Trong hư không, dường như có thứ gì mang tên phẩm giá con người vỡ vụn. +

Đó chính là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. +

“Không——!” Người đàn ông siết chặt nắm tay, quay phắt người lại. Hai mắt đỏ ngầu, ông ta vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ chỉ vào đống thịt gầm lên: “Đây là người! Mẹ kiếp, đây là thịt người! Tôi không ăn! Tôi không phải súc sinh! Tôi không ăn thịt người!” +

Lời tố cáo ấy lập tức làm cả nhà thờ vốn trang nghiêm trở nên hỗn loạn. +

“Cái gì? Thịt người? Thế còn rượu thì sao?” +

“Đừng nói là… máu người đấy chứ?” +

Nỗi hoảng loạn vì phải ăn thịt đồng loại nhanh chóng lan khắp nơi. +

“Giờ phải làm sao? Có ăn hay không?” +

“Không ăn thì chết!” +

“Hehe, trò đùa của bố đúng là ác thật.” Cô bé dưới gầm ghế chống cằm đầy máu, khe khẽ thở dài. Đương nhiên, chỉ mình Khương Duật nghe thấy. +

Cậu còn nghe thấy Nhậm Tư Diểu chửi một tràng tục tĩu dài ngoằng, lôi cả mười tám đời tổ tông người ta ra mắng mà không cần lấy hơi. Chị đại này nhiều lúc còn dữ dằn hơn cả đàn ông, đúng là chẳng hề thua kém đấng mày râu. +

“Đây chỉ là một bước trong nghi thức thánh lễ.” Công tước mất kiên nhẫn thúc giục: “Không muốn ăn thì người tiếp theo.” +

Người đàn ông khá có cốt khí, lập tức lạch bạch chạy xuống. +

Người kế tiếp là một phụ nữ mặc váy phồng. Tình cảnh của bà ta còn nguy hiểm hơn người đàn ông vừa rồi rất nhiều. Nếu từ chối, rất có thể sẽ lập tức kích hoạt cái chết thảm khốc. +

Tất cả mọi người đều dõi theo bà ngẩng cao đầu bước đến trước mặt vị cha xứ. Đó là một người phụ nữ tướng mạo bình thường, vóc dáng đầy đặn, gương mặt hiền hậu, nhìn chẳng khác nào hình mẫu quen thuộc của các cô bác nhiệt tình trong tổ dân phố. +

Lúc này, bà mím chặt môi, ánh mắt kiên định, thậm chí còn thấp thoáng một nụ cười thanh thản, như thể đã quyết tâm dùng cái chết để bảo vệ chút phẩm giá cuối cùng. +

Vị cha xứ vẫn đưa dao nĩa tới như cũ… +

Ở hàng ghế phía dưới, Khương Duật vừa cắn ngón tay vừa run chân liên hồi: Mình phải làm gì đó. Anh Chu bảo mình kéo dài thời gian. Mình nhất định phải làm gì đó…Phải làm trước khi có người chết…Mẹ nó. Từ nhỏ đến lớn mình chỉ là một kẻ vô dụng, chó ghét mèo chê. Cha chết, bị mẹ kế và em trai đuổi khỏi nhà. Để trốn truy sát còn phải giả gái thành cái bộ dạng quỷ quái này…Mình làm được gì chứ? Mình chẳng làm được gì cả. Chỉ là người xa lạ gặp nhau tình cờ… Dựa vào đâu mà người đó lại đặt kỳ vọng kỳ quái như vậy vào mình? Mình… xứng sao? +

“Hức… hức…” Con búp bê quỷ dị dưới chân lại nức nở. Nó khóc đau lòng vô cùng. “Bố xấu lắm… hức hức… lại sắp có người chết giống Jenny rồi… đau lắm… đau lắm… Jenny đáng chết… đáng chết thật…” +

Người phụ nữ đã mấp máy chuẩn bị nói chữ “không”, tình thế ngàn cân treo sợi tóc! +

Mẹ kiếp! +

“Khoan đã!” +

Nhà làm thơ lang thang trẻ tuổi bật phắt dậy. Lồng ngực gầy gò của caauj như được lấp đầy bởi chút dũng khí vừa dồn góp được, phập phồng dữ dội. Cậu hùng hổ vén mái tóc dài, xách vạt váy, sải bước lao lên phía trước, húc mông một cái đẩy bật vị cha xứ sang bên, ngang nhiên chiếm lấy bục tế lễ. +

Người phụ nữ, tất cả mọi người, kể cả Nhậm Tư Miểu, đều trợn mắt há hốc nhìn cậu. +

Khương Duật vốn chỉ nhờ một hơi liều mạng mà xông lên được. Giờ vừa chạm phải đôi mắt cá chết của Công tước, khí thế lập tức xì sạch. Cậu rụt cổ ho khan một tiếng rồi cười gượng: “Ờ thì… trước khi rước thánh thể, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ lòng thành kính của Công tước phu nhân đối với Chúa, trong lòng bỗng dâng trào cảm xúc nên muốn ngẫu hứng đọc một bài thơ cho mọi người cùng thưởng thức. Nghe xong chúng ta tiếp tục cũng chưa muộn. Thật đấy, chỉ mất năm phút thôi!” +

Nghi thức Thánh lễ bị cắt ngang một cách đầy thô bạo. Mọi người đều ngơ ngác, còn Công tước thì liên tục ném ánh mắt sắc như dao. +

Khương Du cắn chặt răng, mặc kệ tất cả, đầu óc trống rỗng, thuận miệng bịa đại: “Gió xuân cải cách thổi khắp nơi, hoa nở rộ khắp Thần Châu. Chúa Jesus với Phật Tổ tuy đều linh nghiệm, nhưng chi bằng gia nhập Giáo phái Lang Thang. Người đời ai cũng chạy theo danh lợi, nào hay hai tay trắng mới là tự tại nhất…” +

Nhậm Tư Miểu: Thằng ngốc này đang làm đa cấp hả? +

==== +

“Vũ khí anh dùng thuận tay nhất là gì?” Chu Kỳ nhíu mày hỏi. +

Từ Trì: “Súng.” +

“Nằm mơ đi.” Chu Kỳ nhét vào tay cậu một con dao ăn bé xíu như đồ chơi. “Chỉ có cái này thôi, lực sát thương có hạn, dùng tạm đi.” +

Từ Trì: “Không cần.” +

“Khỏi khách sáo… Hả? Không cần? Đến lúc này rồi còn kén cá chọn canh? Đúng là cái đồ… Đệt! Tránh ra!” +

Ngay lúc hai người quay lưng vào nhau nói chuyện, đám hình nhân đồng loạt giơ cao dao phay, gậy sắt và kéo lớn, lao tới từ trước lẫn sau. +

Tiếng gió xé vang lên sau gáy, Từ Trì trượt ngang nửa bước, nghiêng người tránh nhát dao bổ từ trên xuống. Chu Kỳ phản ứng cực nhanh, chộp lấy cánh tay cầm dao của đối phương, mượn lực đánh lực, khiến lưỡi dao chém thẳng vào cây gậy sắt đang giáng tới từ phía sau. Keng! Hai món binh khí va chạm giữa không trung, tóe ra tia lửa vàng cam. Chu Kỳ tung một cú đá ngang cực chuẩn, cô gái cầm gậy sắt bị đá văng ngay giữa ngực. Vừa đáp xuống, hắn lập tức xoay người, kéo mạnh kẻ đang tập kích Từ Trì về phía mình. Phập! Con dao ăn đâm thẳng vào thái dương. Đâm vào dao trắng, rút ra dao đỏ, kéo theo vài giọt máu bắn tung tóe. +

“Nuôi chó giữ nhà thì thấy rồi, đây là lần đầu tiên tao thấy có người nuôi xác ướp canh cửa.” Chu Kỳ gần như dịu dàng đặt cái xác mềm nhũn xuống đất, hất sạch óc và thịt vụn bám trên lưỡi dao, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương. +

Những người này, từ khoảnh khắc bị rút cạn máu, đã trở thành những xác chết biết đi. Chu Kỳ không thương hại người chết, nhưng anh phẫn nộ — phẫn nộ vì bị một sức mạnh vô hình đùa bỡn trong lòng bàn tay, phẫn nộ vì đã đi đến bước này vẫn còn phải chém giết những đồng loại đã chết. Lửa giận tích tụ suốt ba ngày gần như bùng nổ! +

Giải quyết xong hai tên, bốn tên còn lại lập tức xông tới. +

Chúng có thể bay, di chuyển nhanh nhẹn, quỷ dị. Chiếc váy phồng rộng không ngừng tung bay che khuất tầm nhìn, bên tai chỉ toàn tiếng vải cọ xát, khả năng xác định phương hướng bằng âm thanh trong lúc chiến đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. +

Chu Kỳ bị người đàn ông cao lớn đã chết giữ chân, hai nữ hình nhân nhỏ con nhanh nhẹn liên tục đánh úp từ hai bên. Trong lúc hỗn chiến, anh nghe thấy tiếng Từ Trì quát lớn: +

“Hướng bảy giờ!” +

Con dao phay chém thẳng từ chính diện xuống. Hai bên đồng loạt ép tới, phía sau cũng có sát khí ập đến. Chu Kỳ lập tức quyết đoán. Hắn bật người nhảy lên, dựa vào khả năng giữ thăng bằng đáng kinh ngạc, giẫm lên vai gã cao lớn rồi mượn lực leo thẳng lên tường. Tay chộp lấy tấm thảm treo, hắn linh hoạt như một con vượn, nhảy vọt khỏi vòng vây. Vừa ổn định thân hình, Chu Kỳ thực hiện một động tác gần như không tưởng, xoay người treo ngược giữa không trung. Con dao ăn xuyên vào cổ họng gã cao lớn, hắn vặn mạnh rồi rạch ngang một đường. Lưỡi dao cắt đứt gần nửa chiếc cổ trước khi rút ra. Gã cao lớn ôm lấy cái đầu chỉ còn dính lơ lửng, loạng choạng ngã vật về phía sau. +

“Một…” +

“Hai…” +

“Ba.” +

Chu Kỳ chậm rãi đếm, lúc không cười cợt, đôi mắt sáng rực của anh như phủ một lớp sương mù lạnh lẽo. Nếu ba kẻ còn lại vẫn là người sống, chỉ e đã sớm sợ đến vãi cả ra quần. +

Đáng tiếc, bây giờ chúng chỉ là một đám xác ướp vô tri vô giác. +

Đang đánh nhau hăng máu, Chu Kỳ lăn người né một nhát dao bổ xuống. Động tác chợt khựng lại, cánh mũi khẽ động. Hắn dường như ngửi thấy mùi gì đó đang cháy. +

Mùi ấy càng lúc càng nồng, còn lẫn theo làn khói trắng cay xè. +

Mí mắt giật mạnh. Nghĩ đến “đồng đội” đã “biến mất” một lúc lâu, Chu Kỳ đá văng con dao phay, mũi chân hất lên chụp lấy nó để phản công, đồng thời tranh thủ liếc sang phía Từ Trì. +

Từ Trì… cái tên ốm yếu kia vậy mà đang phóng hỏa! +

Anh cầm cây nến mạ vàng, dáng vẻ vẫn ung dung tao nhã, châm lửa vào màn giường, rồi đến tranh sơn dầu, cuối cùng dứt khoát đốt luôn cả tấm thảm treo khổng lồ! +

Một đốm lửa nhỏ cũng đủ thiêu rụi đồng cỏ. +

Huống chi là ngần ấy nguồn lửa? +

Chẳng mấy chốc, biển lửa cuốn theo từng đợt sóng nhiệt, càng lúc càng bùng dữ dội. +

Đốt xong, Từ Trì ném cây nến đi, phủi phủi tay, bình thản bước đến bên giường, cõng Công tước phu nhân đang nằm trên đó. +

“Đi.” Anh ngoắc tay với Chu Kỳ, lướt ngang qua hắn rồi là người đầu tiên nhảy lên chiếc thuyền gỗ. +

“?” Chu Kỳ trợn trừng mắt, tức đến mức chửi ầm lên: “Đệt mẹ! Tôi đang một chọi ba, bị chúng nó quấn cứng ngắc thế này, bảo tôi đi kiểu gì?” +

Từ Trì chỉ giơ hai ngón tay. “Cho anh hai phút.” +

Rầm! Một cú quật vai cực đẹp. Chu Kỳ túm lấy một tên ném thẳng vào biển lửa. Chưa kịp quay người thì vai đã hứng trọn một gậy sắt. Hắn rên khẽ, chỉ thấy cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. +

“Đệt!” Chu Kỳ chộp ngược lấy cây gậy, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn, bóp cổ đối phương nhấc bổng lên rồi nện mạnh xuống đất, một chân giẫm lên ngực. +

“Một phút!” +

Lửa đã bén đến gấu quần. Chu Kỳ không tiếp tục dây dưa nữa, giật lấy cây gậy sắt, cân thử trong tay. Phụt một tiếng, thanh sắt xuyên từ hốc mắt vào, chọc thủng sau gáy. +

“Ba mươi giây!” +

Bên trong thuyền gỗ, Từ Trì lần mò được cơ quan điều khiển con thuyền leo dốc. Anh ngẩng đầu, trong ánh lửa, Chu Kỳ đang lao như bay về phía này, phía sau là con ma nơ canh cuối cùng đuổi sát không buông. Người phụ nữ ấy vung chiếc kéo cắt cây khổng lồ, nhắm thẳng cái đầu húi cua của hắn. Rắc! Rắc! Hai lưỡi kéo giao nhau liên tục, suýt nữa đã lột mất một lớp da ở cổ. +

“Đồ ma bệnh! Anh mà dám bỏ tôi lại thì tôi thành ma cũng không tha cho anh!” Chu Kỳ nghiến răng chửi, xoay người tung một cú đá, lại đá hụt! Con “Nữ Kéo” đột ngột bổ nhào từ trên không xuống chắn ngay trước mặt hắn, chiếc váy đỏ rực tung bay trong khói lửa, tựa như thần chết đang giáng lâm. +

Sau lưng bị biển lửa nướng đến mồ hôi chảy ròng ròng. Chu Kỳ hít sâu vài hơi, thu liễm ánh mắt, dồn khí lao thẳng lên. Chiếc kéo há rộng quét ngang liên hồi. Chu Kỳ lách trái né phải. Chớp đúng thời cơ, hắn giẫm lên cán kéo. Xác ướp rút mãi không ra, để lộ một sơ hở, hai chân Chu Kỳ bật khỏi mặt đất, hắn đá văng đối phương ngay giữa không trung. +

Nhẹ như một chiếc lông vũ, hắn đáp xuống đất. Chưa kịp tạo dáng thì lập tức cắm đầu chạy, lao tới mép thuyền, chống tay lên thành thuyền định nhảy lên. +

Đúng lúc ấy, chân hắn bỗng nặng trĩu. Chu Kỳ cúi xuống, một bàn tay quấn đầy băng gạc đang siết chặt cổ chân hắn, điên cuồng kéo xuống. Chính là con cá lọt lưới lúc nãy vì hắn chưa kịp ra đòn kết liễu! +

Mà trong biển lửa, từng bóng người không thể chém chết, cũng chẳng thể thiêu hủy đang lần lượt loạng choạng đứng dậy… +

“XXXXXX!” Chu Kỳ văng ra một tràng chửi tục. +

“Nắm cho chắc!” +

Trong lúc giằng co, Từ Trì “cạch” một tiếng nhấn nút. Chiếc thuyền gỗ phá tung biển lửa, bắn vọt đi. +

Gia tốc đột ngột suýt nữa khiến Chu Kỳ tuột tay. Khớp ngón tay trắng bệch, hắn bấu chặt lấy thành thuyền, còn dưới chân vẫn đang vật lộn với xác ướp. +

“Đồ bệnh tật chết tiệt! Ăn cháo đá bát! Qua cầu rút ván! Thừa nước đục thả câu! Trời không dung đất không tha!” Chu Kỳ đem hết thành ngữ cả đời học được ra mắng, rồi gào lên: “Đệt mẹ! Có thể đừng có kéo quần tao được không?!” +

Người trên thuyền thò đầu xuống: “Cúi đầu.” +

Chu Kỳ đỏ bừng cả mắt vì tức: “Bảo tôi cúi đầu á? Phi! Cả đời này ông đây không cúi đầu trước ai! Anh là cái thá gì…” +

Chưa kịp nói hết câu để khẳng định lập trường của mình, một chiếc rương nặng từ trên trời giáng xuống. “Vãi!” Chu Kỳ đành phải cúi đầu né tránh. Con xác ướp đang kéo quần hắn thì không nhanh nhẹn được như vậy, chiếc rương nện trúng đầu nó. +

Bàn tay cũng buông lỏng. +

Chu Kỳ thở hổn hển nhìn xuống. Những ngọn lửa hung hãn đã không kịp chờ mà nuốt lấy lớp váy dễ cháy của các ma-nơ-canh. Toàn thân chúng bốc cháy, lặng lẽ duỗi dài cánh tay, lảo đảo bước đi. +

Tựa như địa ngục Vô Gián. +

“Không chịu cúi đầu, hửm?” +

Gương mặt Từ Trì, lúc sáng lúc tối dưới ánh lửa, lại hiện ra trước mắt hắn. Khóe môi anh cong lên nhè nhẹ, mang theo vài phần giễu cợt, vài phần trêu chọc. +

Anh đưa tay về phía Chu Kỳ, năm ngón tay buông tự nhiên, đường gân nổi rõ. +

“Lên đây đi, nhóc xù lông.” +

“…” +

Ầm! +

Mái vòm chống bởi mười hai cột đá sụp đổ. Biển lửa cuộn theo sóng nhiệt, trở thành lực đẩy mạnh nhất, chiếc thuyền gỗ lao vút đi như một mũi tên rời dây. +

Từ Trì nắm lấy tay Chu Kỳ. +

Khoảnh khắc ấy, đồng tử Chu Kỳ co rút. +

Trái tim hắn đập điên cuồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Chu Kỳ mặt không cảm xúc: “Mấy người nhìn tôi giống kiểu ‘nhóc con’ lắm à?” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.