Skip to main content

Chương 13: Vòng lặp sản phụ (4)

dathaiPiter

[Thịnh Cửu mang thai, không chừng là một khối u…] +

[Trường hợp này phải đi bệnh viện kiểm tra ngay! Phải chụp X-quang!] +

[Cứu mạng với cả nhà ơi, tôi là bác sĩ trực ban ở bệnh viện đây, hay là chương này tôi để mai hẵng đọc tiếp vậy…] +

[Lầu trên đã là gì so với tui? Tui một Omega đang mang thai tuần thứ sáu nè, đọc đến đây mà bụng nhói lên luôn, thế mà cái lão Alpha ngốc nghếch nhà tui vẫn còn đang la cà bên ngoài chưa chịu về nhà!] +

[Thời đại này rồi mà vẫn còn người sinh nở bằng tử cung truyền thống sao? Dùng tử cung cơ khí hay nuôi cấy trong dung dịch dinh dưỡng không phải tốt hơn à?] +

[Cái đó đắt lắm! Đâu phải ai cũng có điều kiện.] +

[Kiểm tra tinh thần lực đi, nếu chỉ số tinh thần thấp thì phá bỏ thôi.] +

[Chỉ có những Alpha cấp cao mới xứng đáng được sinh ra.] +

[Ơ, sao lại thế này được?] +

[Người phụ nữ này là ai vậy?] +

[Tôi cảm thấy cô ta cứ kỳ kỳ thế nào ấy, cô ta hỏi mấy câu đó, liệu có phải là người quen của lão Lý không?] +

[Chẳng phải cô ta nói mình được bạn bè giới thiệu đến đó sao?] +

[Các bác nói xem, liệu có khi nào đứa trẻ trong bụng cô ta chính là con của lão Lý không?] +

[Bé ba à?] +

“Thần kinh.” Nhìn những dòng bình luận chạy trên màn hình, Hoài Ánh Vật sầm mặt lại, mắng một câu: “Cứ thấy phụ nữ xuất hiện là bảo tình nhân.” +

Hắn vẫn nhớ trong chương đầu tiên: “Chiếc điện thoại hỏng”, cũng có kẻ nói người phụ nữ bị tai nạn xe là nhân tình của Triệu Điện. +

“Đúng thế thật.” +

Bắc Thần có thể hiện lên trên màn hình trí não như một con thú cưng ảo, cùng hắn theo dõi câu chuyện. +

Bắc Thần ghép các khối lập phương thành hình người, lộ ra vẻ mặt giận dữ, nói: “Sao cứ thích tung tin đồn thất thiệt cho người khác thế nhỉ, đúng là toàn nghĩ xấu về người ta!” +

Hoài Ánh Vật nhướng mày đồng ý: “Ừ.” +

Bắc Thần vừa cười tủm tỉm gật đầu, thầm nghĩ chủ nhân nhà mình xưa nay vốn đẹp trai lại nhân hậu, chưa bao giờ nhìn người khác bằng con mắt định kiến. +

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, nó lại nghe thấy Hoài Ánh Vật nói: +

“Biết đâu Thịnh Cửu lại là kẻ sát nhân, chính cô ta đã giết chết Lý Thuần Nhi thì sao.” +

Bắc Thần: ??? +

Cái suy đoán này của ngài còn chẳng bằng giả thuyết bé ba kia! +

“Vì sao cơ?” +

Hoài Ánh Vật chậm rãi đáp: “Mày không biết rằng có một số tên tội phạm thường quay lại hiện trường gây án để tìm kiếm cảm giác thành tựu sao? Có lẽ Thịnh Cửu chỉ muốn thông qua việc lắng nghe nỗi đau của gia đình lão Lý để đạt được một loại khoái cảm dị dạng thôi.” +

Bắc Thần: “…” +

Quá biến thái. +

Đôi mắt đào hoa của Hoài Ánh Vật nheo lại cười đầy vẻ tà ác: “Ít nhất thì trước đây, tao rất thích làm như vậy.” +

Bắc Thần: !!! +

Ngài mới là kẻ biến thái nhất! +

+

{ Khi ấy, tôi quan sát cô ta một chút rồi hỏi: “Cái bụng này của cô… trông cũng không nhỏ đâu.” +

Cô ta liếc nhìn tôi, cười khổ nói: “Có lẽ là do đứa bé nặng cân quá thôi.” +

Tôi thầm nghĩ, đứa bé này chắc cũng phải nặng hơn năm ký, quả thực mập. +

Tôi nói với cô ta: “Cô đã ăn quá nhiều trong thai kỳ đúng không? Dinh dưỡng dư thừa cũng không tốt đâu, nếu không thể sinh thường thì có lẽ phải sinh mổ đấy. Cô và chồng nên chuẩn bị tâm lý trước.” +

Nhưng cô ta chỉ liên tục gật đầu đồng ý: “Không sao, không sao cả, thế nào cũng được, miễn đứa bé bình an chào đời là được ạ.” +

Gương mặt cô ta trông thật hiền hòa, khi cô ta đặt tay lên bụng và cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao ấy, trông cô ta giống như người mẹ hạnh phúc nhất thế gian này. +

Dù cô ta có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại để mặt mộc, trông có vẻ thiếu sức sống, cách ăn mặc và khí chất cũng bình thường. Hơn nữa không biết có phải vì đang mang thai nên lơ là việc chăm sóc bản thân, mà gương mặt cô ta lộ rõ vẻ tiều tụy, nước da hơi vàng vọt. Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, dường như có ánh cầu vồng từ ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính, phản chiếu vào con ngươi cô ta. +

Rực rỡ và lộng lẫy. +

Tôi biết, cô ta rất yêu đứa con chưa chào đời của mình. +

Tôi đã từng gặp quá nhiều phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, có con khi chưa kết hôn, học sinh mang thai, hoặc là vì tình một đêm. +

Khi họ đến đây, nếu không đi một mình thì cũng chỉ đi cùng một người phụ nữ. Tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy bóng dáng người chồng. Khi được hỏi có muốn giữ đứa bé không, họ đều lắc đầu. +

Phá thai là một việc vô cùng tổn hại đến sức khỏe. Vì vậy, mang thai khi chưa chuẩn bị sẵn sàng đối với phụ nữ mà nói, chắc chắn là một bi kịch. Chính vì thế, khi gặp được một người phụ nữ mong chờ con mình chào đời như vậy, tôi cũng cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết và mừng thay cho cô ta.  +

Dù cô ta không nói, tôi cũng sẽ dốc hết sức để đảm bảo đứa trẻ được bình an chào đời. +

Cô ta ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc của tôi và trò chuyện. +

Tôi nói: “Chúc mừng cô.” +

Cô ta cười híp mắt: “Tôi cũng thấy thật tốt, thật sự quá tốt…” Một tay cô ta đỡ bụng, khó nhọc ngồi xuống. +

Năm nay cô ta hai mươi tám tuổi, không hẳn là sản phụ cao tuổi nhưng cũng không còn quá trẻ, việc phục hồi sau phẫu thuật có thể sẽ không nhanh, đặc biệt là cái bụng này… +

Thật sự quá lớn. +

Khi quan sát, tôi không khỏi nhíu mày, thầm thắc mắc sinh đứa bé này như thế nào đây, bên trong rốt cuộc là bao nhiêu đứa trẻ… +

Tôi thực sự nghi ngờ đây là một ca sinh ba, sinh tư, thuộc diện lên tin tức địa phương luôn ấy chứ. Với gia đình sản phụ thì có lẽ là chuyện vui, nhưng với tôi thì hoàn toàn không. Điều đó chỉ càng làm tăng thêm độ khó cho việc đỡ đẻ thuận lợi mà thôi. +

Tôi vén áo cô ta lên, quả nhiên thấy thấy một vòng vết rạn da màu nâu đỏ ở dưới rốn, lớp da thịt bị căng ra đến mức bóng loáng, bụng đã gần như trong suốt. +

“Mang thai bao lâu rồi? Tại sao để lớn thế này mới nghĩ đến chuyện đi khám lần đầu?” +

“Chắc cũng được ba bốn tháng rồi ạ.” +

“Đi làm siêu âm đi.” +

Nói ra thì hơi khiếm nhã, trông cô ta rõ là sạch sẽ, nhưng trên người cô ta lại thoang thoảng một mùi hôi thối kỳ lạ… +

Hôi tanh. +

Đặc biệt là khi vén áo cô ta lên, cái mùi ấy lại càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Còn cái rốn của cô ta nữa, trông rất bẩn thỉu, bên trong không biết nhét thứ gì mà có những mảng chất rắn màu đỏ vàng vón cục lại. Trên da bụng còn phủ một lớp nhờn dính, ánh lên vẻ bóng loáng quái dị. +

Chuyện này… +

Chẳng lẽ cô ta không biết tắm rửa sao? +

Tôi khịt mũi, hơi chán ghét. Nhưng vì trách nhiệm nghề nghiệp, tôi không thể nói thẳng với cô ta nên đành cắn răng chịu đựng. +

Đến khi tôi đặt thiết bị siêu âm lên bụng cô ta rồi quay đầu nhìn màn hình hiển thị thì lại phát hiện hình ảnh bên trong vô cùng nhòe nhoẹt. +

Theo lẽ thường, thai nhi ở giai đoạn này dài khoảng 10cm, tứ chi ngắn nhỏ, đầu và thân chia tỉ lệ 5:5, trông như một quả sung, đã có thể lờ mờ nhìn ra hình người. +

Thế nhưng… +

Hình ảnh lúc này thực sự là một màu đen kịt. +

Tôi sững sờ, nhìn khối đen ngòm hỗn độn kia, rất lâu không có thêm hành động nào. +

Rốt cuộc là có chuyện gì? +

Chẳng lẽ máy hỏng rồi? +

Không thể nào. Trước đó vừa có một sản phụ khác khám xong, máy móc vẫn hoạt động bình thường. +

Làm bác sĩ mấy năm nay, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này. Chính vì thế, toàn thân tôi như bị đổ chì, cảm giác nặng nề vô cùng. +

“Sao thế bác sĩ?” Cô ta hỏi tôi, ngước đầu lên, nhưng biểu cảm lại không lộ vẻ gì là quá giật mình. +

“Đừng cử động.” Tôi bảo cô ta cứ nằm yên đó, rồi gọi nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra lại máy siêu âm. +

Nhưng anh ta lại bảo tôi rằng máy móc dường như không có vấn đề gì cả… +

Nếu máy không hỏng, tôi cũng không thao tác sai, vậy thì vấn đề nằm ở… +

Sản phụ! +

Tôi nghĩ đến cái bụng quái dị của cô ta, trong đầu nảy ra vô số suy nghĩ. Lẽ nào cơ thể cô ta đang mắc một căn bệnh nào đó? Hay là một căn bệnh hiếm gặp? Một hội chứng nan y chưa từng xuất hiện trong y học? +

Nếu đúng như vậy, thai nhi chắc chắn không khỏe mạnh, nhất định không giữ được. +

Nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc của Thịnh Cửu, sao tôi nỡ nói ra sự thật này với cô ta? Nói với cô ta rằng: “Con của cô có vấn đề, phải bỏ đứa bé này”? +

Tôi không dám tưởng tượng cô ta sẽ suy sụp đến mức nào! +

Là một bác sĩ, tôi luôn tin vào khoa học, vì vậy tôi quyết định áp dụng “phương pháp kiểm soát biến số”. +

“Thế này đi, cô cứ đợi một lát.” Tôi bảo cô ta, “Để một sản phụ khác vào làm trước coi sao, được không?” +

Nếu sản phụ khác siêu âm bình thường mà chỉ mình Thịnh Cửu gặp vấn đề thì nguyên nhân do đâu, nhìn cái là thấy ngay. +

“Vâng, được ạ.” Cô ta luôn rất hợp tác với công việc của tôi, sau đó tôi đỡ cô ta dậy, cô ta bước xuống giường. +

Tiếp đó, tôi tiếp đón một sản phụ khác và tiến hành siêu âm cho cô ấy. +

Trên màn hình, hình ảnh bên trong bụng người phụ nữ thứ hai hiện lên vô cùng rõ nét. Thai nhi của cô ấy đã được sáu tháng, tứ chi đều rất rõ ràng, có trốn cũng không giấu được. +

Tuy nhiên, cái bụng sáu tháng của cô ấy lại chỉ to ngang ngửa với cái bụng ba tháng của Thịnh Cửu. +

“Tình trạng rất tốt…” Tôi dặn dò cô ấy một vài lưu ý dành cho bà bầu theo lệ thường rồi tiễn cô ấy ra ngoài. +

Sau đó, tôi ra cửa đón Thịnh Cửu vào một lần nữa. +

“Thịnh Cửu, vào đi.” +

Thú thực, khi cô ta nằm trên giường bệnh, lúc tôi đặt thiết bị siêu âm lên bụng cô ta, đôi tay tôi đã run rẩy. Tôi sợ cái tình trạng đen kịt kia lại xuất hiện, nếu vậy, đến lúc cô ta hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, tôi không biết phải mở lời thế nào. +

Tôi đặt thiết bị lên bụng cô ta, ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo thấu xương từ lớp da bụng ấy xộc thẳng lên cánh tay tôi. +

“Tùng! Tùng! Tùng!” +

Tiếng gì thế này? +

Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện lớp da bụng bóng loáng, gần như trong suốt vì bôi gel siêu âm đang căng phồng lên như một mặt trống. +

Tôi trân trân nhìn vào nó, mồ hôi lạnh vã ra! +

“Tùng! Tùng! Tùng!” +

Ngay sau đó, lớp da bụng rung lên, bên trong đột nhiên vang lên tiếng trống! +

Bộ dạng ấy, cứ như thể có kẻ nào đó đang dùng tay gõ trống ngay trong cái bụng kia vậy… +

…} +

Bình luận
Đóng

Bình luận (5)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.