Skip to main content

Chương 14: Vòng lặp sản phụ (5)

dathaiPiter

{ Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, nhịp thở dồn dập, mắt không rời khỏi cái bụng ấy. Giống như có thứ gì bên trong sắp xé toạc lớp da bụng để chui ra ngoài! +

“Sao thế bác sĩ?” +

Thịnh Cửu ngước đầu hỏi tôi, vẻ mặt đầy thắc mắc, như thể chẳng nhận thấy điều bất thường. +

“Bụng cô… đang kêu.” +

Tôi chỉ tay vào bụng cô ta, mồ hôi đầm đìa trên mặt, không dám bước lại gần. Đối với tôi lúc này, Thịnh Cửu và đứa trẻ trong bụng cô ta chẳng khác nào thú dữ. +

“À… bác sĩ nói tiếng đó à. Là con gái tôi đang đạp đấy.” Đôi mắt đen láy của cô ta vô cùng bình thản, ngược lại còn khiến tôi cảm thấy chính mình mới là kẻ đang làm quá lên. +

“Đạp ư…” Tôi không hiểu nổi, “Đạp kiểu gì mà tiếng động lại lớn đến thế?” +

“Con bé khỏe lắm.” Thịnh Cửu cười rạng rỡ, dường như rất đỗi tự hào về đứa trẻ. +

“Sao cô biết đó là con gái?” +

“Vì tôi thích con gái.” Thịnh Cửu trả lời như vậy. +

Tôi im lặng. Dù trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng với trách nhiệm của một bác sĩ, tôi vẫn cố gắng tiến lại gần cô ta. Tôi lại ấn thiết bị siêu âm lên bụng cô ta, thầm cầu nguyện trong lòng rằng lần này tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nữa! +

“Bụp!” +

Thiết bị chạm vào da bụng, tĩnh lặng. Trong phòng yên tĩnh, nhịp tim tôi dần bình ổn lại. Sau đó tôi quay sang nhìn màn hình, phát hiện bên trong không còn là một màu đen kịt nữa mà đã xuất hiện vài họa tiết màu xám. +

Loáng thoáng bên trong có thể thấy đường nét của một thứ gì đó trông giống như quả đu đủ. Có lẽ do thai nhi còn quá nhỏ nên chưa rõ hình người. Nhưng chỉ cần nhìn thấy được gì đó là tôi đã thấy an tâm rồi. +

Xem ra những chuyện vừa nãy chỉ là do tôi quá kinh hãi thôi. +

Tôi không nhìn ra được giới tính của thai nhi, cũng chẳng rõ nó có bị dị tật gì không. Những việc còn lại đành để sau này tính. +

Nhưng khi Thịnh Cửu nghiêng đầu nhìn thai nhi, lại thốt lên: “Bé cưng của mẹ đáng yêu quá~” +

Tôi thấy được cô ta đang rất hạnh phúc từ tận đáy lòng, dù thai nhi vẫn chưa thành hình, trông chỉ như một khối thịt có hình thù quái dị. +

Có lẽ tình mẫu tử của cô ta đã lay động được tôi, tôi cũng thực lòng hy vọng mọi chuyện tiếp theo sẽ suôn sẻ.  +

Tuy nhiên, sự việc lại chẳng đơn giản như thế.} +

[Aaaa, rốt cuộc là không đơn giản thế nào vậy? Tác giả cắt ngang đúng lúc vãi!] +

[Má ơi, cảm giác nhập vai quá mạnh, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Vốn dĩ bụng đang hơi đau, tính mai đi bệnh viện khám, hay là đợi thêm một thời gian nữa?] +

[May mà tôi là Beta…] +

[May mà tôi là Alpha…] +

[May mà tôi là Omega… Đệt! Tôi là Omega! Sau này liệu có có mang thai mấy thứ kỳ quái này không trời?] +

[May mà Trùng tộc chúng tôi đẻ trứng…] +

[Các bác không thấy cô ta quá yêu thương đứa con gái chưa chào đời của mình sao? Cứ như thể bị kiểm soát tâm trí vậy!] +

[Kết nối với giao diện máy não của cô ta, xem cô ta đang nghĩ gì.] +

[Tôi cảm giác bối cảnh khoa học công nghệ trong tiểu thuyết này lạc hậu lắm, chắc là không có mấy thứ như giao diện máy não đâu.] +

Khu bình luận rôm rả khiến Hoài Ánh Vật hoa cả mắt.  +

Hắn ghét mấy dòng chữ này vì chúng che khuất tầm nhìn của hắn khi đọc truyện. Thế là hắn tắt chế độ hiện bình luận chạy trên màn hình, chỉ để lại khu bình luận bên dưới. +

Trước đây khi đọc chương đầu, hắn cũng như bao người khác, nghĩ tác giả là nữ hoặc Omega, nhưng giờ nhìn lại thì chưa chắc. +

Tuy vậy, cốt truyện liên kết chặt chẽ thế này lại càng lôi cuốn hơn nhiều so với từng chương riêng lẻ. +

+

{ Sau này, tôi chuyên biệt phụ trách việc khám thai cho “Thịnh Cửu”. +

Cô ta thường đến tìm tôi, mỗi lần kiểm tra thai nhi đều rất thuận lợi, không có vấn đề gì. +

Nhưng tôi phát hiện, bụng cô ta mỗi ngày một to lên thì cơ thể cô ta lại càng gầy đi. +

Đến khi thai được tám, chín tháng, gần đến ngày sinh, quầng thâm dưới mắt cô ta đen sì, con ngươi đỏ ngầu tia máu, hai má hóp sâu vào, trông như một thây ma. +

Có lần tôi vô tình nhìn thấy chân cô ta, phát hiện chân cô ta rất gầy, khẳng khiu như hai que củi. Dường như tôi chỉ cần bẻ nhẹ một cái là chúng sẽ gãy ngay lập tức. +

Còn bụng của cô ta đã to như một cái nồi sắt, da bụng căng đến mức phủ đầy những vết rạn màu nâu đỏ, rốn lồi hẳn ra ngoài. +

Tôi thực sự không hiểu làm cách nào mà đôi chân nhỏ bé ấy có thể chống đỡ nổi cái bụng lớn như thế. Tôi luôn lo cô ta sẽ ngã dẫn đến sảy thai. +

“Sao cô càng lúc càng gầy thế này?” Tôi thắc mắc, “Có phải không bổ sung dinh dưỡng đầy đủ?” +

Cô ta lại đáp: “Không có đâu, tôi ăn uống tốt lắm.” +

“Vậy còn…” +

“Tôi khỏe mà.” Cô ta nhấn mạnh lần nữa, “Đừng lo cho tôi, xem con gái tôi đi.” +

Câu nói của cô ta khiến tôi nghẹn lời. +

Người mẹ đúng là có bản năng thương yêu đứa con trong bụng, nhưng giống kiểu của cô ta, yêu con đến mức hoàn toàn bỏ bê bản thân thế này thì tôi mới gặp lần đầu. +

Tôi không thể lớn tiếng với người phụ nữ này, bèn tức giận đi chất vấn chồng cô ta. +

* +

Chồng cô ta tên là Hàn Bản Ngôn. +

Mặc một bộ comple đen, dáng người không cao, khoảng một mét bảy, người gầy nhỏ. +

Gương mặt hơi tròn, đôi mắt rất nhỏ. Tóc đen bình thường, không dài không ngắn, ngoại hình thường thường, thả vào đám đông cũng chẳng ai tìm thấy. +

Hơn nữa, khí chất có phần âm u, hiếm khi thấy cười, lời nói cũng kiệm. Trông lúc nào cũng có vẻ không vui. +

Chồng của Thịnh Cửu có khi đưa cô ta đi khám cùng, có khi không. +

Mỗi lần đến, anh ta liền ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu cúi đầu chơi điện thoại. +

Khi tôi khám thai định kỳ cho vợ anh ta thì anh ta ngồi đó chơi game, lướt video ngắn. Trông rất vô trách nhiệm. +

Theo lời Thịnh Cửu, chồng cô ta là nhân viên văn phòng tại một công ty bảo hiểm, công việc hằng ngày rất bận rộn nên đôi khi không đến được. +

Điều này tôi cũng hiểu. +

Nhưng tôi thấy, người chồng này cũng chẳng để tâm tới cô ta. +

Có lần thấy anh ta ngồi đó chơi điện thoại, tôi gọi anh ta vào phòng để nói chuyện riêng. +

Tôi hỏi anh ta: “Điều kiện gia đình anh thế nào?” +

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. +

Để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta, tôi vội giải thích: “Là thế này, tôi thấy tình trạng dinh dưỡng của vợ anh có vẻ không tốt. Bình thường anh không tẩm bổ cho cô ấy sao?” +

Anh ta đáp: “Có chứ.” +

Tôi hỏi: “Vậy tại sao…” +

Anh ta vặc lại: “Tại sao lại thế, tôi sao mà biết được!” +

Bình thường, những ông bố khác sẽ vây lấy tôi hỏi đủ điều: +

“Bác sĩ, là trai hay gái vậy?” +

“Bác sĩ, được mấy tháng rồi, bao giờ thì sinh?” +

“Bác sĩ, bé có khỏe mạnh không, có dị tật gì không? Không mắc bệnh di truyền bẩm sinh chứ?” +

Những chuyện kiểu đó. +

Thế nhưng khi anh ta đến, chưa bao giờ hỏi han xem thai nhi có bình an khỏe mạnh hay không, cứ như đứa trẻ này chẳng phải con ruột của anh ta vậy. +

Anh ta chỉ hỏi tôi: +

“Bác sĩ, thai nhi có làm xét nghiệm DNA được không?” +

“Bác sĩ, mang thai năm tháng rồi còn phá được không?” +

“Bác sĩ, bao lâu nữa thì đứa bé này chịu chào đời?” +

Lúc nói chuyện, mắt anh ta lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. +

Nói chung, tôi hỏi một câu, anh ta đáp một câu, ngoài ra chẳng nói thêm gì. +

Đặc biệt là thai càng ngày càng lớn, tôi hỏi nhiều, anh ta thậm chí còn có thể nổi cáu với tôi. +

Cứ như thể sự ra đời của đứa trẻ này đối với gia đình họ không phải là một điều may mắn, mà là một lời nguyền rủa. +

Là một gánh nặng đáng ghét. +

“Rầm!” Anh ta từng đập mạnh xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu, văng cả nước miếng vào mặt tôi: “Cậu đang hỏi tôi đấy à? Đứa con của cô ta, sao tôi biết được! Biết đâu là một con quái vật, một thứ nghiệt chủng, tóm lại chẳng phải thứ tốt lành gì, chi bằng phá quách nó cho rồi!” +

Tôi: “…” +

Lúc đó tôi tức đến mức choáng đầu váng óc, nếu Thịnh Cửu là bạn hay con gái tôi, tôi đã tát thẳng vào mặt cái tên khốn vô trách nhiệm này rồi! +

Nhưng tôi không phải, bác sĩ không thể xung đột với người nhà bệnh nhân, nên tôi đành phải nhịn. +

Tôi khuyên anh ta: “Bình tĩnh, thai lớn thế này, không bỏ được nữa đâu .” +

Anh ta dần lấy lại bình tĩnh, tay siết chặt thành nắm đấm trên bàn, hỏi: “Vậy nhỡ là dị dạng thì sao, cũng không phá à?” +

Tôi giải thích: “Chuyện này tôi cũng đã hỏi Thịnh Cửu rồi, nhưng cô ấy bảo dù đứa trẻ sinh ra có khuyết điểm gì đi nữa thì cô ấy vẫn sẽ sinh, cô ấy sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với đứa trẻ, anh không biết điều đó sao?” +

Anh ta đáp: “Tôi… tôi biết.” +

Ánh mắt anh ta lấp lóe vẻ né trán, dường như có nỗi khổ tâm khó nói nào đó. +

Tôi có thể hiểu được, với những gia đình bình thường như họ, nếu sinh ra một đứa trẻ dị tật, họ sẽ phải đối mặt với chi phí phẫu thuật và tiền nuôi dưỡng khổng lồ. +

Đã có không ít cặp vợ chồng yêu thương nhau, cũng vì chuyện như thế mà nảy sinh cãi vã liên miên rồi dẫn đến ly hôn. +

Dị dạng chính là một con thú nuốt vàng, sớm muộn gì cũng sẽ ăn sạch mọi của cải trong nhà. +

Anh ta rất khổ sở, rất lo âu, tôi đều hiểu được. +

Nhưng vợ anh ta, Thịnh Cửu, lại quá yêu đứa trẻ ấy… thế nào cũng phải sinh nó ra cho bằng được… +

Vợ muốn giữ thai, chồng lại muốn bỏ. +

Phải chăng đó là nguyên nhân khiến hai người bất hòa? +

Thế nhưng trong chuyện này, một người chồng như anh ta không thể thay vợ quyết định. +

Tôi có linh cảm, ngày đứa trẻ này chào đời, họ chắc chắn sẽ ly hôn. +

Tôi cầm cốc nước trên bàn lên, nhấp một ngụm nước lọc, làm ướt môi. +

* +

Khi Thịnh Cửu mang thai được tám, chín tháng, mỗi lần anh ta dìu cô ta đến, cơ thể cứng đờ như cái gậy chống, ánh mắt đờ đẫn. +

Anh ta chỉ đóng vai trò là một cái gậy chống, chưa bao giờ thấy vuốt ve bụng Thịnh Cửu, hay ghé tai vào nghe nhịp đập, hoặc hỏi cô ta có mệt không, có muốn uống nước không. +

Trông anh ta chẳng mảy may quan tâm gì đến Thịnh Cửu. +

Mà Thịnh Cửu trông cũng không để tâm đến anh ta. +

Mỗi lần hai người ngồi cạnh nhau, quả thực là điển hình của một cặp vợ chồng “bằng mặt không bằng lòng”, không biết còn tưởng họ cưới nhau vì có bầu, hoặc đã ly hôn rồi cũng nên. +

Đứa trẻ sinh ra trong một gia đình như thế, liệu có thực sự được hạnh phúc không? +

…} +

[Đúng kiểu đi khám thai góa phụ thời hiện đại!] +

[Omega tỉnh táo đi! Loại Alpha rác rưởi này không được!] +

[Sau khi sinh con ra, bắt hắn tự mà cho con bú! Chỉ biết mỗi việc chơi game!] +

[Gầy đến mức đó rồi sao không tiêm dung dịch dinh dưỡng vào?] +

[Hình như hắn đang nghi ngờ đứa bé không phải con ruột của mình? Nếu không sao lại đòi xét nghiệm DNA?] +

[Nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghi ngờ trong bụng là một con quái vật đó!] +

[Mang thai lâu thế rồi còn muốn phá? Hại cơ thể lắm đấy!] +

[Đến lúc đó khó mà có thai lại được, rồi lại thành ra một Thẩm Chiêu Lăng tiếp theo thì khổ. Hành hạ thân thể ra nông nỗi đó, liệu còn Alpha nào thèm rước nữa không?] +

+

{ Nhớ lại những chuyện trước đây của Thịnh Cửu, tôi chợt nhận ra tháng này chính là kỳ dự sinh của cô ta rồi. +

Không biết tình hình cô ta thế nào rồi. +

Tôi có số điện thoại của cô ta, định bụng trước khi tan làm sẽ nhắn tin hỏi thăm xem sao. +

Tôi mở danh bạ liên hệ dự phòng lên: +

Thịnh Cửu. +

[Cơ thể cô thế nào rồi?] +

Tôi vừa soạn xong tin nhắn, đang định nhấn gửi thì bỗng có tiếng đập cửa dồn dập! +

“Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm! Bác sĩ Triệu, xảy ra chuyện rồi! Có một sản phụ sắp sinh! Đang được đưa vào phòng cấp cứu rồi, mau đến ngay đi! Đang đợi bác sĩ làm phẫu thuật đấy!” +

Tôi giật mình làm rơi điện thoại xuống đất, màn hình vỡ tan tành. +

Là một bác sĩ, bản năng khiến tôi lập tức bật dậy lao ra ngoài. +

Lúc này, tôi sực nhớ ra vợ mình là Hàn Văn Tĩnh còn đang đợi tôi tan làm để đi ăn tối. Nhưng chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là hết giờ làm. +

Tôi còn một ca phẫu thuật phải làm, e rằng sẽ đến muộn. +

Tôi bèn nhặt điện thoại lên định nhắn tin báo cho cô ấy rằng hôm nay có việc đột xuất nên không đến được. +

Nhưng phát hiện điện thoại bị hỏng, màn hình đen, không bật lên được. +

“Gọi điện báo cho chị dâu cô một tiếng! Bảo cô ấy đừng đợi tôi nữa!” Tôi nói với cô y tá mới đến một câu, rồi lao vụt ra ngoài. +

“Á– Á á á——” +

Từ phòng phẫu thuật vọng ra tiếng gào thét xé lòng của người phụ nữ. +

Tiếng thét vang vọng khắp cả hành lang, như thể cô ta đang bị giết mổ bên trong vậy. +

Tiếng kêu la thảm thiết như thế này ở sản phụ nào cũng có, tôi đã sớm quen rồi. +

Tôi thuần thục mặc áo phẫu thuật, đội mũ, đeo găng tay, khẩu trang y tế và các dụng cụ bảo hộ y tế khác. +

“Sản phụ mới đến là ai?” Tôi quay sang hỏi vị bác sĩ phụ tá. +

“Thịnh Cửu.” Người giấu sau lớp khẩu trang xanh đáp. +

Thịnh Cửu? Là Thịnh Cửu!! +

Tôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao ngay vào phòng phẫu thuật.} +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.