Chương 18: Ăn cơm cùng nhau

Thẩm Chiêu Lăng thầm nghĩ trong lòng, ăn cái khỉ mốc, tôi chỉ sợ cậu hạ độc chết tôi luôn ấy. Nhưng vừa nghĩ đến việc từ lúc quay về đến giờ bản thân chưa bỏ cái gì vào miệng, bụng cậu hình như hơi đói, thậm chí còn âm ỉ đau. Cậu nhịn không được đặt tay lên bụng, khẽ xoa, có hơi phân vân. +
Ánh mắt Hoài Ánh Vật lướt xuống dưới bắt trọn cử chỉ nhỏ này của cậu, khóe miệng hắn nhếch lên, đầy ý xấu nói: “Canh thịt bò sốt cà chua đấy.” +
Thẩm Chiêu Lăng: “…” +
Ánh mắt cậu láo liên. Hỏng rồi, đúng món cậu thích ăn. +
Hoài Ánh Vật: “Còn nóng.” +
Thẩm Chiêu Lăng không do dự bước theo sau, đẩy Hoài Ánh Vật ra khỏi khung cửa: “Đi, ăn cơm, đừng có chắn đường.” +
Thẩm Chiêu Lăng đi theo Hoài Ánh Vật, từ hành lang ban công rẽ vào cánh cửa bên trái, vừa mở cửa chính là nhà bếp. +
* +
Nhà bếp.
Vừa bước qua cửa, cậu nhận ra đèn đang bật. Trước mắt là tường và gạch lát nền màu trắng kem, cùng với quầy bếp và bàn ăn đều đặt trong phòng bếp, rất tùy ý. Đồ nội thất đều mang màu đen, xoong nồi bát đĩa bằng đồng thau, ánh lên sắc vàng hồng lộng lẫy. +
Căn bếp không lớn cũng chẳng nhỏ, không cũ cũng chẳng mới, không bẩn mà còn rất gọn gàng. Tổng thể phong cách trang trí trông vô cùng cổ kính. +
Thẩm Chiêu Lăng đi đến, thấy Hoài Ánh Vật tiện tay kéo ghế cho cậu ngồi. Như thể đã thành thói quen. +
“Cảm ơn.” Thẩm Chiêu Lăng nói rồi ngồi xuống. +
Cậu nhận ra cơm của mình đã được xới sẵn, phía trước mặt còn đặt một chiếc đĩa sứ trắng xếp gọn gàng: đũa, thìa, nĩa. Bên tay phải còn có hai tờ khăn giấy trắng cũng đã được gấp gọn. Chuẩn bị rất chu đáo, như thể đang đợi cậu đến vậy. +
Giữa bàn là một tô canh trắng, bên trong chứa nước súp đỏ sánh đặc, trên mặt nước lềnh bềnh hành lá thái nhỏ cùng rau mùi, thấp thoáng những miếng thịt bò màu nâu, trông có vẻ rất ngon miệng… +
Thẩm Chiêu Lăng liếm môi dưới. Sau đó cậu lập tức cầm thìa múc một miếng bỏ vào miệng nhai. Cậu nhận thấy thịt bò rất dai, có độ sần sật, lại thêm chút vị chua chua ngọt ngọt của cà chua. Tay nghề quả thực không tệ. +
Thẩm Chiêu Lăng đang định khen hắn, ngẩng đầu lên đã thấy Hoài Ánh Vật đến đũa cũng chưa đụng vào, cứ nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt như thể đang dò xét một món đồ quý hiếm. +
Thẩm Chiêu Lăng hoảng loạn trong lòng, thầm nghĩ không lẽ tên này phát hiện ra điều gì đó. Miệng cậu vẫn không dừng lại, vừa nhai vừa hỏi: “Sao thế, cậu nhìn tôi làm gì, sao không ăn đi?” +
“Vừa rồi… anh lại cảm ơn tôi à?” Hoài Ánh Vật bật cười vì khó tin. +
“Ăn cũng ngon phết.” Thẩm Chiêu Lăng thuận miệng đáp. +
“Mẹ nó, anh còn khen tôi nữa?!” Ánh mắt Hoài Ánh Vật chấn động, “Đệch, anh uống nhầm thuốc à…” +
Thẩm Chiêu Lăng: ??? +
Cậu nhíu chặt mày, không hiểu tại sao Hoài Ánh Vật lại phản ứng mạnh đến thế. +
Tuy nhiên, Hoài Ánh Vật đã vươn tay qua định sờ trán Thẩm Chiêu Lăng: “Để tôi xem hôm nay anh có bị sốt đến hỏng não rồi không?” +
Thẩm Chiêu Lăng lùi người né tránh không cho hắn chạm vào, hơi chê bai: “Đừng chạm vào tôi, tôi không bệnh.” +
Hoài Ánh Vật hậm hực rụt tay về, lại bắt đầu dùng ánh mắt kỳ quặc săm soi cậu từ trên xuống dưới. +
Lần này, tới lượt Thẩm Chiêu Lăng hỏi hệ thống: “Rốt cuộc là sao. Trước đây tôi ở trước mặt Hoài Ánh Vật là người thế nào mà đáng để cậu ta phản ứng lớn đến vậy?” +
Hệ thống trả lời cậu: +
【Trước đây, khi ở trước mặt người trong lòng là Hoài Thành Nam, anh vô cùng dịu dàng ân cần, thấu hiểu lòng người. Như một chú cừu nhỏ ngoan ngoãn.】 +
【Nhưng một người bình thường, sau khi trải qua loạt biết cố như cha mẹ qua đời, bị vị hôn phu hủy hôn, cũng sẽ bắt đầu trở nên bất thường.】 +
【Vậy nên, sau khi Hoài Ánh Vật mang anh đến Hành tinh rác, người mà cậu ta luôn đối mặt chính là một Thẩm Chiêu Lăng nóng nảy cáu bẩn, ngang ngược vô lý, điên loạn tuyệt vọng và chán đời tiêu cực.】 +
【Trong hơn hai tháng hai người sống chung, hoặc là một câu cũng không nói, coi như đối phương không tồn tại. Hoặc là vừa gặp mặt là cãi nhau, đập phá đồ đạc.】 +
【Dĩ nhiên đều là do anh chủ động phát điên trước. Cậu ta cũng không muốn chấp nhặt với anh làm gì.】 +
【Cùng lắm là lúc anh quá đáng lắm, thì mới cưỡng chế khóa anh trong phòng. Đến giờ ăn thì nấu cơm cho anh rồi gọi anh ra ăn, hoặc mang vào tận phòng cho anh.】 +
【Dù sao, bình thường hai người chung sống theo kiểu đó. Gần như chưa từng tử tế với nhau câu nào. Tui nói vậy, anh hiểu chưa? 】 +
Thẩm Chiêu Lăng: “…” +
Hiểu rồi, cậu thở dài một hơi. +
“Thế này chẳng khác nào cặp vợ chồng trẻ ngày nào cũng đòi ly hôn. Suốt ngày cãi vã, chiến tranh lạnh. Nguyên chủ là đang trút hết sự bất mãn đối với người cũ lên đầu người hiện tại à?” +
【Đại khái là vậy. Có điều anh cũng không phải cố ý.】 +
【Anh đã mắc bệnh rối loạn lưỡng cực.】 +
【Đương nhiên điều này cậu ta cũng biết, nhưng mãi không thể chữa khỏi cho anh, vì anh chủ yếu là tâm bệnh, uống thuốc cũng vô ích.】 +
Thẩm Chiêu Lăng gật đầu, đã rõ vì sao Hoài Ánh Vật lại kinh ngạc đến thế. Cậu nghĩ lại cảnh tượng gà bay chó nhảy trong hai tháng qua, xem ra tên này nhẫn nhịn thật đấy. +
Thẩm Chiêu Lăng hỏi: “Hoài Ánh Vật năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” +
【Vừa tròn mười chín.】 +
“Mới mười chín tuổi mà đã phải nếm trải cảm giác của thời kỳ nguội lạnh chờ ly hôn rồi à?” Thẩm Chiêu Lăng cười ha ha, “Vậy sau này cậu ta còn dám kết hôn với ai nữa? Không bị ám ảnh tâm lý đấy chứ?” +
【Chuyện đó thì không cần anh phải quan tâm. Dù sao kết cục của cậu ta trong nguyên tác là: cô độc đến già.】 +
【Dù không có anh, cậu ta cũng sẽ sống độc thân cả đời ở Hành tinh rác này.】 +
Miếng cơm vừa đưa vào miệng giống cộm vào răng, cộp một cái. Cậu cẩn thận nhai kỹ, nhưng phát hiện chẳng có gì, dường như chỉ là ảo giác. Cậu cúi đầu, thấy bát cơm trắng đã hết sạch từ lúc nào, trong bát rỗng tuếch. +
Còn chưa đã thèm, cậu ngẩng đầu lên, chìa bát ra phía trước và hỏi Hoài Ánh Vật: “Còn không?” +
Lại thấy Hoài Ánh Vật theo bản năng ngửa đầu ra sau, như thể đang né tránh cậu. +
Thẩm Chiêu Lăng khẽ lẩm bẩm: “Cậu làm gì thế, sợ cái gì…” +
Sắc mặt Hoài Ánh Vật khó coi: “Tưởng anh lại sắp đập bát.” +
Thẩm Chiêu Lăng thấy thật vô lý, đặt bát xuống: “Đang yên đang lành, sao tôi lại phải đập bát?” +
Hoài Ánh Vật trở lại tư thế khi nãy, rướn người về phía trước, quẳng một câu: “Hừ, nói như thể trước đây anh chưa từng làm ấy.” +
Thẩm Chiêu Lăng: “…” +
Đột nhiên cảm thấy áy náy vô cùng. Giống như mình là gã đàn ông bạo lực gia đình. +
Trong lúc Thẩm Chiêu Lăng còn đang suy nghĩ, Hoài Ánh Vật đã đón lấy bát của cậu, xoay người đi nhà bếp xới cơm. Rồi một lúc sau, hắn bưng bát cơm trở lại, “cạch” một tiếng đặt xuống mặt bàn trước mặt cậu. +
“Cảm ơn.” Thẩm Chiêu Lăng lại nói. +
Đó là thói quen của cậu, quen miệng nói cảm ơn, đến nỗi chính mình cũng không ý thức được. +
Chiếc đèn thả màu đen bằng sắt có chao bằng mây uốn hình cầu nghệ thuật, treo cao trên trần nhà, rọi xuống những bóng sáng hệt như rừng cây. Quang ảnh lúc mờ lúc tỏ, loang lổ đan xen giống như bóng cây. +
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế và hai con người. Một người mặc áo sơ mi đen, tóc dài, đang cúi đầu ăn cơm. Một người mặc áo sơ mi trắng, tóc ngắn, cứ thế nhìn đối phương. Ánh đèn hắt lên sắc vàng ấm nhưng không gây bỏng rát, mô phỏng lại ánh sáng tự nhiên ngoài trời. +
Chỉ có tiếng đũa va vào bát sứ trắng cùng tiếng nhai nuốt, trong đêm đen tĩnh mịch lại càng trở nên vô cùng nổi bật. Sột soạt sột soạt, có phần giống những loài động vật nhỏ trong rừng đang tha mồi dưới gốc cây. +
Thẩm Chiêu Lăng vô tình ngẩng đầu lên. Cậu thấy Hoài Ánh Vật chẳng làm gì cả, phần cơm của mình cũng chưa ăn xong, đôi đũa đặt sang một bên, cứ ngồi đó nhìn cậu. Đôi mắt long lanh sáng ngời tựa như sao trời trong đêm tối. +
Nhìn tới mức Thẩm Chiêu Lăng cũng cảm thấy ngại ngùng, vội vàng quay đầu lảng tránh ánh mắt, tiếp tục nhai cơm. Lát sau, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Hoài Ánh Vật vẫn còn đang nhìn mình, phần cơm của hắn chưa đụng đến miếng nào. Bị nhìn đến mức khó chịu. +
Thẩm Chiêu Lăng có chút bực mình, đập đôi đũa lên bát: “Rốt cuộc cậu nhìn tôi làm cái gì! Có thể đàng hoàng ăn phần của mình được không! “ +
Căn phòng yên ắng trong chốc lát. Sau đó, Hoài Ánh Vật cười như không cười nói: “Nhìn anh đẹp mắt, được không?” +
Thẩm Chiêu Lăng như đấm một đấm vào bông, giận mà cũng chẳng có chỗ để trút, mắng Hoài Ánh Vật một câu: “Đồ điên…” +
Rồi không để ý hắn nữa, tiếp tục ăn. +
Hoài Ánh Vật thò đầu tới: “Anh nói xem sao hôm nay anh yên tĩnh thế, rốt cuộc là bị làm sao vậy?” +
Thẩm Chiêu Lăng: “Tôi không sao.” +
Hoài Ánh Vật thắc mắc: “Hôm nay anh không muốn phát điên à? Không muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ?” +
Thẩm Chiêu Lăng: “Có phải cậu bị cuồng ngược đãi không đấy.” +
Ánh mắt cậu dò xét từ trên xuống dưới, cuối cùng cười lạnh mấy tiếng. +
Hoài Ánh Vật mím môi, mặt không cảm xúc giải thích: “Tôi không có… Chỉ là, hôm nay anh rất bất thường, tôi không yên tâm, sợ tối nay anh ám sát tôi.” +
Thẩm Chiêu Lăng cạn lời: “Vậy thì buổi tối cậu khóa chặt cửa vào.” +
“Ừ.” Hoài Ánh Vật khẽ hừ giọng mũi. +
Lát sau, Thẩm Chiêu Lăng đã ăn xong, cậu dọn dẹp bát đũa của mình rồi định bưng ra bồn rửa trên bệ bếp. Cậu nói với Hoài Ánh Vật: “Cậu ăn nhanh lên, ăn xong tôi rửa bát.” +
Làm Hoài Ánh Vật sợ hết hồn, vội vàng đưa tay cản cậu lại: “Ấy, không cần, cậu cứ để nguyên đấy là được rồi. Đừng có nhiệt tình thế, tôi sợ.” +
“Cậu sợ cái gì?” +
“Tôi sợ anh đứt tay.” +
“…” +
Hoài Ánh Vật bông đùa: “Kim tôn ngọc quý lắm, không được để bị thương đâu.” +
Thẩm Chiêu Lăng liếc hắn một cái, nhận ra ý giễu cợt trong lời nói của hắn nhưng không vạch trần, chỉ mượn cớ đặt bát đũa xuống: “Tôi đi đây.” +
“Ừ.” Hoài Ánh Vật đáp, chờ Thẩm Chiêu Lăng đi được hai bước, lại lên tướng giữ cậu: “Ơ chờ chút.” +
“Gì nữa?” Thẩm Chiêu Lăng quay đầu lại. +
Hoài Ánh Vật đẩy hai lọ nhựa nhỏ màu trắng từ góc bàn về phía trước, ý là đưa cho cậu. +
Thẩm Chiêu Lăng cúi đầu liếc nhìn: “Cái gì đây?” +
Món đồ không lớn, giống như mấy lọ đựng viên canxi. +
“Thuốc.” +
“Thuốc gì?” Thẩm Chiêu Lăng chợt thấy không ổn, mình bị bệnh sao? Vậy sao mình lại không biết? +
“Thuốc dạ dày.” Hoài Ánh Vật đáp, “Hôm qua chẳng phải anh nằm trên giường kêu đau dạ dày sao, lúc tôi đi ngang qua cửa phòng anh có nghe thấy.” +
Thẩm Chiêu Lăng nhất thời nghẹn lời. Cậu chớp chớp mắt. +
Hoài Ánh Vật hơi mất tự nhiên cầm cốc nước thủy tinh trên bàn lên uống một ngụm, lại dặn dò: “Ngày hai viên sáng tối, ăn cơm xong mới uống. Lát anh về phòng thì uống một viên đi.” +
“Vậy cảm ơn nhiều.” Thẩm Chiêu Lăng không biết mình đã nói bao nhiêu lời cảm ơn trong tối này rồi. +
Cậu đưa tay ra cầm cả hai lọ, ước lượng thử, phát hiện khá nặng. +
Thẩm Chiêu Lăng: “Hai lọ này đều là thuốc hết à?” +
Hoài Ánh Vật: “Một lọ thuốc, một lọ kẹo.” +
Thẩm Chiêu Lăng: “Cậu đưa kẹo cho tôi làm gì?” +
Hoài Ánh Vật đặt cốc nước xuống, như thể nhớ đến điều gì, đột nhiên cười lạnh: “Trước đây không biết là vị tổ tông nào chê thuốc đắng nên không uống, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.” +
Thẩm Chiêu Lăng cắn môi. Nguyên chủ vậy mà còn làm ra loại chuyện ấu trĩ thế này. +
Hoài Ánh Vật đặt cốc nước xuống, đôi mắt đào hoa đa tình phóng túng nhìn Thẩm Chiêu Lăng, nụ cười không đứng đắn: “Anh nói xem vị tổ tông đó rốt cuộc là ai thế hả? Hửm? Không chừng là người họ Thẩm?” +
“…” +
Liên quan gì đến tôi. +







