Skip to main content

Chương 17: Ký hợp đồng thành công

dathaiPiter

【Á á á! Biên tập viên trực tiếp tìm tới tận cửa luôn này! Đỉnh quá đi mất! Hoa Hồng Nhỏ ơi!】 +

Thẩm Chiêu Lăng cũng giật mình, khó hiểu hỏi: “Chẳng phải bảo là phải vào trang cá nhân gửi yêu cầu xét duyệt sao?” +

【Nhưng nếu gặp được tác giả có tiềm năng đặc biệt, biên tập viên sẽ đích thân ra mặt lôi kéo đó~】 +

Thế là Thẩm Chiêu Lăng nhấn vào xem, nội dung bên trong đại khái là mấy lời: +

[Chào bạn, Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria. +

Tôi là biên tập viên Hứa Đại Khánh của App 0 Giờ. +

Số liệu sách mới của bạn vô cùng ấn tượng, bạn có muốn ký hợp đồng với chúng tôi không? Việc này có thể mang lại nguồn thu nhập kinh tế thực tế đấy! +

Vui lòng mang theo tác phẩm «Series Truyện Ma Không Nghĩ Ra Tên» của bạn và nhắn tin riêng cho tôi, chúng ta cùng trao đổi về chuyện ký hợp đồng. +

Tài khoản tinh võng của tôi là: 86769166%37] +

+

Trông rất giống tin nhắn mẫu gửi cho các tác giả đủ điều kiện ký hợp đồng. +

Thế nhưng khi Thẩm Chiêu Lăng thoát ra ngoài xem xét, cậu phát hiện không chỉ có mỗi bức thư này. +

Mà lại có thư thứ hai! Thứ ba! Thứ tư! +

Lời mở đầu cũng đều tương tự nhau: +

[Chào Hoa Hồng Nhỏ nhé, tôi là biên tập viên Hoàng Thần của App 0 Giờ.] +

[Tôi là biên tập viên Donut, bạn có hứng thú trao đổi một chút về việc ký hợp đồng không.] +

…Vân vân và mây mây. +

【Má ơi! Nhiều thế!】 Hệ thống trông còn kích động hơn cả Thẩm Chiêu Lăng, 【Xem ra bây giờ anh đang được săn đón lắm đấy.】 +

“Đúng vậy, sao lại nhiều thế này?” +

Thẩm Chiêu Lăng cũng chưa hiểu mô tê gì. +

Theo lý mà nói, chỉ cần một biên tập viên tới ký hợp đồng với cậu là được rồi, kéo tới cả bầy thế này thì có tác dụng gì. +

Chế độ làm việc kiểu này có hợp lý không vậy, cơ cấu nhân sự không bị cồng kềnh quá à? +

Hệ thống giải thích: +

【Bởi vì lương của biên tập viên ở đây được tính như sau: +

【Lương cứng hàng tháng + 5% tổng thu nhập hàng tháng của các tác giả do mình quản lý. +

【Cho nên, tác giả kiếm được càng nhiều tiền thì bọn họ cũng kiếm được càng nhiều. Đương nhiên sẽ tự hình thành quan hệ cạnh tranh. +

【Chưa kể số lượng tác giả mà mỗi người được phép dẫn dắt là có hạn, tối đa là 100 tác giả/tác phẩm. +

【Nếu đã đủ suất, bắt buộc phải có tác giả/tác phẩm hủy hợp đồng thì mới được ký với người mới/sách mới. +

【Đúng kiểu tận dụng thời cơ, lỡ rồi là không quay lại! Dĩ nhiên là bọn họ phải tranh thủ thời gian để chủ động xuất kích!】 +

“Ồ?” Thẩm Chiêu Lăng đã hiểu, cậu nhướng mày. +

Nên chọn ai đây? Cậu quyết định cứ theo thứ tự đến trước đến sau, nói chuyện với người tên Hứa Đại Khánh này trước, nếu không thỏa thuận được thì mới tìm người tiếp theo. +

Thế là cậu tìm theo tài khoản mà Hứa Đại Khánh cung cấp. Kết quả vừa nhìn thấy ảnh đại diện– +

Cơ thể màu vàng nhạt, trên thân lấm tấm những đốm tròn nhỏ màu xanh ngọc bích, kèm rất nhiều xúc tu. +

Bạch tuộc đốm xanh? +

“Biên tập viên này yêu động vật à?” Đột nhiên nhìn thấy chiếc ảnh đại diện đáng yêu như vậy, Thẩm Chiêu Lăng cảm thấy khá thú vị. +

【Cái này thì chưa chắc đâu. +

【Ừm, ở đây có tồn tại hành tinh bạch tuộc, có khi đây không phải ảnh đại diện mà là ảnh tự sướng của anh ta thì sao? Tui nghĩ mười mươi là vậy rồi.】 +

“Ý cậu là, đầu bên kia thực sự là một con bạch tuộc?!” Thẩm Chiêu Lăng nhướn mày, tò mò hỏi: “Vậy anh ta có tận tám cái xúc tu à?” +

【Ừm. (nheo mắt.jpg)】 +

Thẩm Chiêu Lăng lại nhướn mày, sau đó lắc đầu, cười lạnh: “Nhiều tay thế cơ à? Vậy mà không đi viết tiểu thuyết thì đúng là đáng tiếc thật.” +

【…】 +

Tác giả bạch tuộc hàng real đúng không? +

×————【Khung chat】————× +

– Hứa Đại Khánh: Tôi là biên tập viên Hứa Đại Khánh, đã thêm bạn bè thành công, chúng ta cùng trò chuyện nhé~ +

– Hoa Hồng Nhỏ: Chào. +

– Hứa Đại Khánh: Hu hu hu hu! Là chính chủ Hoa Hồng Nhỏ đây sao? Tôi cũng đang theo dõi tiểu thuyết của bạn đó! Lần đầu tiên tôi đọc được một bộ truyện khiến tim mình đập thình thịch, kích động không kìm lại được thế này! Thật sự cuốn dã man! +

– Hoa Hồng Nhỏ: Cảm ơn. +

– Hứa Đại Khánh: Số liệu cũng bùng nổ, vô cùng có tiềm năng, thế nên tôi mới vắt chân lên cổ chạy đến ký hợp đồng với bạn nè! Giờ chúng ta cùng trao đổi một chút về cuốn sách bạn đang viết nhé! +

– Hoa Hồng Nhỏ: Được. +

– Hứa Đại Khánh: Bạn dự định viết bao nhiêu chữ? Thiết lập nhân vật là gì? Bối cảnh ra sao? Gửi đề cương cốt truyện qua đây tôi ngó thử một chút được không? Sau này muốn thử sức với đề tài nào? Đã nắm rõ những gì vi phạm quy định không được phép viết chưa? Còn về vấn đề phân chia lợi nhuận thì bạn thấy thế nào? +

– Hoa Hồng Nhỏ: Tôi định viết bảy mươi nghìn chữ. Thiết lập nhân vật chưa nghĩ ra, bối cảnh chưa xây dựng, cốt truyện không có đề cương. Sau này chắc vẫn viết truyện ma, đã đọc kỹ các đề tài cấm. Chỉ ký tác phẩm, không ký tác giả. Phân chia lợi nhuận, tôi tám anh hai, hơn nữa bản quyền phải nằm trong tay tôi. Ngoài ra tôi sẽ không bùng chương, chắc chắn viết xong cuốn sách này trong bảy ngày. +

– Hứa Đại Khánh: ….. (ngớ người.jpg) +

* +

Trong khung chat, đôi mắt to đùng trợn trừng đến mức muốn nứt ra trông vô cùng buồn cười. +

Không có đề cương? Viết đến đâu hay đến đó, ồ, cũng được. +

Không có bối cảnh? Vậy cậu viết một hồi không sợ trước sau đá nhau chan chát à? +

Không có thiết lập nhân vật? Vậy cậu rốt cuộc viết ra kiểu gì hay thế? +

Tóm lại, câu trả lời của Thẩm Chiêu Lăng chỉ toát lên đúng ba chữ: Không chuyên nghiệp. +

【Này, như vậy thì quá đáng lắm rồi đó! Anh ơi! Chúng ta còn muốn ký hợp đồng nữa không vậy?】Hệ thống toát mồ hôi hột. +

Thế nhưng, dưới ánh đèn mờ ảo, Thẩm Chiêu Lăng đang ngồi vắt chéo đôi chân dài trên chiếc sô pha rách nát. +

Đôi mắt màu xám xanh của cậu lóe lên tia sáng sắc lạnh. Đầu ngửa ra sau, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần. Từng cử chỉ hành động rõ ràng mang chút thờ ơ, nhưng dường như lại ngập tràn tự tin. +

“Tôi đoán, anh ta sẽ ký với tôi.” Thẩm Chiêu Lăng chỉ nói một câu như vậy. +

【…】 Hệ thống không tin. +

Nếu nó mà là biên tập viên, nó sẽ không lãng phí chỉ tiêu để ký hợp đồng với một tác giả tùy hứng, không đứng đắn như Hoa Hồng Nhỏ. +

Tuy nhiên, mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu của Hệ thống. +

Hai phút sau, Hứa Đại Khánh chẳng những không chủ động rời đi mà trái lại còn phản hồi một tin nhắn! +

– Hứa Đại Khánh: Được. +

Ngay sau đó, một bản hợp đồng điện tử được gửi qua. +

【???】 Hệ thống trực tiếp đứng hình,【Hứa Đại Khánh, có tiền đồ chút đi! Hợp đồng bá vương kiểu này mà anh cũng đồng ý được! Làm biên tập viên các anh không cần thể diện nữa hả?!!】 +

Hệ thống không ngờ việc ký hợp đồng lại dễ dàng đến thế, quả thực giống như đang dâng điểm kinh nghiệm cho Thẩm Chiêu Lăng vậy! Đến diễn cũng lười diễn một chút luôn? +

Tiếp đó, Thẩm Chiêu Lăng chẳng tỏ ra chút kinh ngạc nào, cậu lập tức điền thông tin vào bản hợp đồng điện tử. +

Cậu ký hợp đồng vẫn dùng tên giả “Y Nhất”. Mọi thông tin từ địa chỉ nhà, số tài khoản ngân hàng, nghề nghiệp cho đến thân phận đều phải điền đầy đủ và chi tiết. Cậu còn phải ký tay và quét dấu vân tay. +

Nhìn bóng lưng Thẩm Chiêu Lăng, hệ thống rơi vào trầm tư, ngẫm nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa hai người kia. +

–Số chữ bảy mươi nghìn, không bùng chương, chỉ ký tác phẩm không ký tác giả… +

Khoan đã! Có gì đó sai sai! +

Thế này chẳng khác nào Thẩm Chiêu Lăng đang nói với biên tập viên Hứa Đại Khánh bên kia rằng: +

“Bởi vì số chữ của tôi rất ít, chỉ có bảy mươi nghìn chữ. Chậm nhất là một tuần là viết xong. +

“Cho nên, ngay cả khi sách của tôi bị đầu voi đuôi chuột hay thất bại thảm hại, cũng sẽ không chiếm mất chỉ tiêu tác giả của anh quá lâu. +

“Anh có thể nhanh chóng tống khứ tôi đi để ký với tác giả mới. Vì vậy, có muốn mạo hiểm thử ký hợp đồng với tôi không?” +

? +

Mưu mô thật đấy. +

Giờ thì hệ thống đã hiểu ra, cho dù đổi lại nó là biên tập viên Hứa Đại Khánh, nó cũng sẽ hân hoan ký hợp đồng với một kẻ thoạt nhìn có vẻ không đáng tin như Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria. +

Không ngờ Thẩm Chiêu Lăng cũng có tài nghệ thật đấy, thảo nào ban nãy cậu lại mang cái bộ dáng tự tin như vậy. +

Biết đâu Thẩm Chiêu Lăng bề ngoài trông không đáng tin cậy, nhưng thực chất lại là một người cực kỳ có chính kiến và kế hoạch rõ ràng. +

Cũng giống như tiểu thuyết mà cậu viết vậy, miệng thì kêu không biết viết, nhưng thực tế lúc đặt bút lại trôi chảy ngoài dự đoán. Không bí ý tưởng, không cần chỉnh sửa, cứ thế vừa livestream vừa viết một mạch là xong luôn? +

Một ngày gõ hơn mười nghìn chữ, thậm chí gần hai mươi nghìn vạn? Thử hỏi có mấy tác giả có thể làm được như thế? +

Đúng vậy, Thẩm Chiêu Lăng chắc chắn là một cao thủ viết lách giấu nghề. Không chừng việc ban nãy cậu nói không có đề cương hay thiết lập nhân vật chỉ là chiêu trò lừa biên tập viên kia thôi. +

【Ồ, nói vậy là anh đã lên sẵn toàn bộ đề cương, nghĩ xong mấy vạn chữ tiếp theo phải viết thế nào rồi đúng không? (mắt lấp lánh.jpg)】 +

Thẩm Chiêu Lăng gửi bản hợp đồng điện tử đã ký tên qua, ngay sau đó trang cá nhân liền thông báo ký kết thành công. +

Phải công nhận hiệu suất làm việc của cư dân liên sao nhanh nhẹn thật. +

[Chúc mừng bạn đã ký hợp đồng thành công.] +

[Cấp bậc tác giả: Hắc Thiết → Thanh Đồng.] +

[Dưới đây là các quy tắc dành cho tác giả:…] +

Một đống chữ đen lấm tấm nhỏ xíu, Thẩm Chiêu Lăng chẳng có kiên nhẫn để đọc từng điều một, cậu chỉ liếc sơ qua một cái rồi tắt đi. +

Nghe thấy câu hỏi của hệ thống, gương mặt Thẩm Chiêu Lăng thoáng hiện vẻ ngốc manh, cậu “Hả?” một tiếng, rồi khẽ lẩm bẩm: “Tôi đã nghĩ được chữ nào đâu.” +

【…】 +

Trông thấy hệ thống sụp đổ, Thẩm Chiêu Lăng bật cười, khóe miệng cong lên thật cao. Sau đó, cậu thè đầu lưỡi ra, khẽ liếm bờ môi trên. +

Thẩm Chiêu Lăng đứng dậy, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, phát hiện đã tối đen như mực, chẳng thể nhìn rõ được thứ gì, chỉ có mùi cát sỏi khô hanh quyện trong gió. +

Cậu rời khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, sau đó thay đồ ngủ rồi leo lên giường đi ngủ. +

* +

“Cộc cộc cộc!” +

Đúng lúc này, một tràng gõ cửa dồn dập vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Chiêu Lăng. +

“Ai đó?” Thẩm Chiêu Lăng xem qua thời gian, nhận ra đã hơn chín giờ tối. Cậu không rõ ai lại đến tìm mình vào giờ này. +

Cậu rời khỏi ghế, sải bước về phía cửa nhưng không vội mở ngay. +

“Tôi.” +

Một giọng nam trẻ tuổi và xa lạ vang lên. Dù không quen thuộc nhưng cậu cứ cảm giác mình đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Không cần nghĩ ngợi nhiều, dùng phương pháp loại trừ cũng có thể đoán được, chắc chắn là Hoài Ánh Vật. Chiều nay bọn họ vừa mới gặp nhau một lần, hình như chính là giọng nói này. +

Thẩm Chiêu Lăng bước tới mở cửa. +

Đập vào mắt cậu là một anh chàng đẹp trai diện sơ mi trắng đang đứng ở lối vào, một tay tựa lên khung cửa, dáng đứng cong vẹo xiêu vẹo, chẳng ra thể thống gì. +

“Có gì không?” +

Thẩm Chiêu Lăng không thân thiết với hắn nên vẫn giữ thái độ cảnh giác, đứng cách một khoảng khá xa. +

Chỉ thấy Hoài Ánh Vật đưa tay phải lên sờ mũi, ánh mắt lảng tránh, lạnh lùng hỏi cậu: “Không có gì… Chỉ là muốn hỏi anh, đi ăn cơm chung không?” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.