Skip to main content

Chương 3: Điều kiện tử vong

dathaiPiter

Không muốn ngủ trên giường, càng không muốn ngủ chung giường với một người đàn ông xa lạ. Từ Trì thầm nghĩ. +

Nhưng nếu không phải là tình huống đặc biệt, Từ thượng tướng sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc yêu ghét. Anh chỉ giữ thói quen im lặng. +

Trong căn phòng tối, ngọn đèn dầu lặng lẽ cháy. Từ Trì vô tình ngẩng đầu lúc Chu Kỳ cởi áo, vừa mở đến cúc thứ ba, để lộ ra lồng ngực rắn chắc phủ đầy sẹo. Gót chân khẽ xoay, anh lập tức quay mặt đi. +

Chu Kỳ cởi xong, tiện tay ném bộ đồ tù xuống đất, ngẩng lên chỉ thấy cái gáy của Từ Trì, hắn bật cười, giở giọng lưu manh: “Sao thế? Úp mặt vào tường để suy nghĩ à?” +

Từ Trì không để ý hắn. +

Chu Kỳ nghĩ ngợi, có thể người này đang xấu hổ. +

Nhưng đều là đàn ông với nhau, cởi áo thì có gì xấu hổ? Tế bào não dài hơn cả đầu của hắn thật sự nghĩ mãi không ra, chỉ có thể chửi trong đầu vài câu. +

Từ Trì hiển nhiên không phải người bình thường. +

Chu Kỳ với lấy chiếc khăn trên đầu giường, vừa lau khô người vừa suy nghĩ. Mắt nhìn người của hắn trước nay đều rất chính xác, người bạn cùng phòng này tuy gầy, kiểu gầy đến mức chẳng còn nổi hai lạng thịt trên người, nhưng dù đứng, ngồi hay đi, từ cổ đến tận xương cụt lúc nào cũng căng cứng, thẳng tắp, vô cùng tự nhiên toát ra khí thế và uy nghiêm. Không chỉ vậy, trên người anh còn có thứ khí chất chỉ những kẻ lãnh đạo lâu năm mới có — lãnh cảm, độc đoán, tàn nhẫn. Chu Kỳ từng ít nhiều ngửi thấy mùi vị ấy trên người những “nhân vật lớn”. +

Cho nên……..Rốt cuộc anh ta là ai? +

Có phải màn đuổi cùng giết tận này do mấy người như vậy bày ra không? +

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ và bầu không khí im lặng. +

“Cốc—— cốc cốc——” +

Gần như tiếng gõ đầu tiên vừa dứt, Từ Trì đã hành động. Anh xoay người cực nhanh, trượt chân lùi về phía sau, lặng lẽ men theo chân tường, ẩn mình vào vùng tối sau cánh cửa. Sau đó anh giơ một tay lên, mấy ngón tay khẽ cử động trong không trung đầy tao nhã, ra hiệu cho Chu Kỳ tiến lên mở cửa. +

Chu Kỳ nhướng mày đầy hứng thú —Chuỗi động tác “Tôi yểm hộ, anh hành động” này quen thuộc đến mức nếu lúc này anh rút một khẩu súng từ dưới nách ra, hắn cũng không thấy ngạc nhiên chút nào. +

Không ai ra mở cửa, tiếng gõ dừng lại. Vài giây sau, nó lại kiên trì vang lên lần nữa. +

Chu Kỳ đang để trần thân trên đứng dậy, kéo lại cạp quần đang mắc hờ trên hông, lững thứng lướt ngang qua Từ Trì, gạt chốt cửa rồi mở ra. +

Đứng ngoài cửa là quản gia. +

“Có việc?” Chu Kỳ dựa người vào khung cửa, thờ ơ hỏi. +

Chỉ có Từ Trì đang ẩn trong bóng tối mới thấy, từng khối cơ săn chắc trên lưng người nọ đều đã căng phồng, tích đầy lực, sẵn sàng tung ra đòn tấn công quyết đoán bất cứ lúc nào. +

Giọng của Arnold vẫn the thé chói tai, giữa hành lang tĩnh mịch càng trở nên chua chát: “Công tước phu nhân không thích người nhếch nhác, bẩn thỉu. Người hy vọng các vị khách quý đến thăm hôm nay nhất định phải giữ y phục chỉnh tề. Đây là quần áo sạch để thay, mong hai quý ông đây nhất định mặc vào.” +

Đêm hôm khuya khoắc mà còn đặc biệt mang quần áo tới, lúc nói chuyện nếu không dùng từ “nhất định phải” thì cũng dùng từ “nhất định”. +

Chắc đây là cảm giác ăn nhà ở đậu trong truyền thuyết rồi. +

Chu Kỳ nhận lấy sấp quần áo, lật qua lật lại đầy soi mói, vẻ mặt khó ở. Hắn xua tay đuổi người: “Rồi rồi, biết rồi, ông về đi.” +

Arnold lại đứng im như tượng, nụ cười thằn lằn* trên mặt hắn lần nào nhìn cũng khiến người ta nổi hết da gà. +

* Ý tác giả là nụ cười quản gia như khuôn miệng của thằn lằn ấy, mọi người có thể search google để xem +

“Xin nhất định phải thay nhé, thưa ngài.” Hắn nhấn mạnh lần nữa “Ngàn vạn lần đừng nên chọc phu nhân nổi giận. Đúng rồi, buổi tối tốt nhất đừng tùy tiện ra ngoài, nói thật với ngài, gần đây sàn nhà phát hiện nhiều chỗ hư hại, có thể có chuột qua lại. Xin ngài cẩn thận.” +

Nói xong, hắn mới cứng đờ xoay người, khóe miệng lại kéo cao thêm mấy phần. +

“Chúc ngài ngủ ngon.” +

Cạch một tiếng, cánh cửa khép lại, căn phòng lần nữa rơi vào yên lặng. +

Chu Kỳ ném quần áo lên giường, tiện tay chọn đại một chiếc sơ mi, mặc xong mới phát hiện vạt áo trước đính đầy họa tiết lá sen và tua rua. Hắn khó chịu giật giật chùm tua rua, quay sang hỏi Từ Trì: “Có phải nhìn hơi nữ tính không?” +

Từ Trì đáp: “Cũng ổn.” +

Chu Kỳ gật đầu, tiếp tục xỏ quần. +

Chiếc quần có phom cực kỳ bó sát, lớp vải căng khít, hoàn hảo tôn lên cặp đùi rắn chắc và đôi chân dài thẳng tắp, đến cả phần nhô lên giữa hai chân cũng chẳng có chỗ nào để che giấu. Trong đôi mắt dài hẹp của Chu Kỳ hiện lên dấu chấm hỏi thật lớn, lại ném ánh mắt dò hỏi sang Từ Trì. +

Lần này, Từ Trì không thể nói hai chữ “cũng ổn” nữa. +

Anh cúi đầu, xòe bàn tay che lại khóe môi đang giật giật —- cái quần bó sát với gu thẩm mỹ quái đản gì thế này? +

“Chậc — vừa lẳng lơ vừa điệu.” Chu Kỳ chê thẳng ra mặt, nhưng lười cởi ra thay, cuối cùng dứt khoát từ bỏ luôn tính thẩm mỹ “Thôi vậy, có còn hơn không. Mặc lên cũng tôn dáng, tạm chấp nhận.” +

Điệu cũng không thể một mình được. +

Hắn ném bộ còn lại xuống cạnh Từ Trì, ánh mắt dừng lại trên đôi chân đầy những vết thương nhỏ của anh, giọng nói cũng vô thức dịu đi: “Anh cũng thay đi, trời lạnh, mặc đồ ướt lâu dễ bị cảm. Trông anh cũng yếu ớt, chú ý sức khỏe chút.” +

Từ Trì nhìn chằm chằm hắn mấy giây. Anh nhận ra, tuy miệng lưỡi người này vẫn cộc cằn khó nghe, động tác cũng thô lỗ, nhưng dường như thật sự có ý tốt. Vì thế anh cũng chẳng so đo, cúi người nhặt quần áo rồi ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ nhìn khoảng không. +

Chu Kỳ không để ý anh nữa, leo lên giường. +

Chẳng bao lâu sau, tiếng hít thở đều đặn đã vang lên từ trong chăn. +

Đợi xác định đối phương đã ngủ say, Từ Trì mới nâng cánh tay mỏi nhừ, chậm rãi cởi bộ đồ bệnh nhân ướt sũng trên người. +

Làn da trắng bệch vì quá lâu không thấy ánh mặt trời, từng chiếc xương sườn nổi rõ. Bụng dưới vốn phẳng lì nay đã mất đi lớp cơ bụng từng bảo vệ nó, hõm sâu vào trong đầy yếu ớt. Giữa hai xương quai xanh nhô cao là một sợi dây đen cũ kỹ, treo một thẻ kim loại bạc hình chữ nhật. Hoa văn khắc trên mặt thẻ phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ngọn đèn. +

Bộ não đã trống rỗng suốt một thời gian dài bỗng chốc bị vô số ân oán chưa dứt tràn ngập. Ngón trỏ Từ Trì xoa xoa thái dương, ôm lấy cái đầu đang đau âm ỉ. +

Không biết đã bao lâu trôi qua. Anh thấy lạnh, bèn lần mò mặc quần áo, mỗi một cử động đều khiến hai bả vai nhô cao sau lưng như đôi cánh bướm đang khẽ rung, làm vải áo phát ra tiếng sột soạt. +

Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Chu Kỳ nghe thấy một tiếng thở dài đầy tự giễu. Hắn gắng mở hé mí mắt. +

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, hắn thấy người cao gầy kia co gập đôi chân dài, ép đầu gối sát trước ngực, dùng tư thế đúng chuẩn công học nhất để cuộn cả cơ thể vào chiếc ghế sofa đơn. +

Mức độ thuần thục ấy khiến người ta kinh ngạc. Cứ như thể người này từ trước đến nay vẫn luôn ngủ bằng tư thế như vậy. +

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh. +

Khi Từ Trì tỉnh dậy, Chu Kỳ đã không còn trên giường. Vừa cử động, anh liền phát hiện trên người có thêm một tấm chăn tỏa mùi ẩm mốc. +

Anh vén chăn, duỗi người cho giãn gân cốt rồi xỏ đôi giày đi kèm với bộ quần áo đặt sẵn trong phòng. +

Trước khi xuống lầu, Từ Trì định ghé xem lại bức tranh sơn dầu xuất hiện tối qua. +

Kết quả là trên bức tường trống không. +

Bức tranh đã biến mất. +

Quản gia cũng không thấy đâu, đám người đang hoang mang tụ tập quanh bàn ăn, hạ thấp giọng bàn tán. +

Chủ đề chỉ loanh quanh mấy câu hỏi — tôi đang ở đâu, điều chờ đợi tôi là gì, tôi sẽ đi đâu? +

Chu Kỳ vẫn giữ nguyên dáng ngồi lười nhác, hai chân bắt chéo. Một cánh tay vắt lên lưng ghế của Khương Duật bên cạnh, chậm rãi nhấp cà phê. Ánh mắt lơ đãng đảo qua đảo lại, đến khi lướt tới Từ Trì đang đứng ở đầu cầu thang tầng hai thì khựng lại. +

Hắn nâng nhẹ tách cà phê về phía anh. +

Xem như chào hỏi. +

Sau một đêm ngủ chung phòng, địch ý giữa hai người dường như đã vơi đi không ít. +

Từ Trì khẽ gật đầu, đưa mắt quan sát một vòng. Anh phát hiện tất cả mọi người ngồi quanh bàn ăn đều đã thay quần áo. Đám đàn ông đồng loạt mặc sơ mi sặc sỡ cùng quần cưỡi ngựa bó sát, còn các cô gái thì diện những chiếc váy phồng hoa lệ gần như cùng một kiểu. Xem ra ai nấy đều rất nghe lời quản gia, cố gắng làm đúng yêu cầu “giữ y phục chỉnh tề”. +

Đúng lúc Từ Trì định bước xuống cầu thang, cuối hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Anh quay đầu. Một người phụ nữ xách váy đang chạy như điên về phía cầu thang. Cô lao đến mà chẳng buồn nhìn dưới chân. Nếu Từ Trì không kịp đưa tay giữ lại, e rằng cô đã ngã nhào từ trên cầu thang xuống. +

“Tiểu Tình gặp chuyện rồi!” +

Mặt người phụ nữ trắng bệch, môi tím tái, hai tay bấu chặt lấy Từ Trì như người chết đuối vớ được phao cứu mạng. +

Từ Trì thầm nghĩ. Tiểu Tình là ai? +

Những người dưới lầu nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy lên. +

“Gặp chuyện là sao? Lúc nãy ăn sáng chẳng phải vẫn còn bình thường à?” +

“Hình… hình như chết rồi…” +

“Cái gì? Lại chết thêm một người?” +

“Má ơi… con muốn về nhà…” +

Ở căn phòng cuối hành lang. +

Người chết là một cô gái trẻ. Cô mặc chiếc váy Tây màu đỏ thẫm, nằm ngửa trên giường. Đôi mắt xinh đẹp đã giãn đồng tử vẫn trợn trừng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chiếc váy phủ Tây đầy những bông hoa lớn, máu tươi thấm đỏ cả ga trải giường. Thoạt nhìn, cứ như đang yên nghỉ giữa một nấm mồ hoa hồng. +

Ngược lại, người phụ nữ đầu tiên phát hiện thi thể lại kỳ lạ bình tĩnh trở lại, trực tiếp đi vào kiểm tra. +

Người gan dạ thứ hai. Chính là Từ Trì. +

Lúc này, Nhậm Tư Miểu cũng đã lấy lại được đôi chút bình tĩnh sau cơn hoảng loạn. Cô hít sâu một hơi, cúi người kiểm tra hơi thở rồi bắt mạch ở cổ, sau đó lắc đầu. +

“Cơ thể vẫn còn ấm. Thời gian tử vong không quá nửa tiếng. Nửa tiếng trước cô ấy vẫn còn ăn sáng bình thường dưới phòng ăn.” Cô vừa nói vừa chà mạnh hai cánh tay, vẻ mặt đầy tự trách “Giá như tôi lên đây cùng cô ấy thì tốt rồi.” +

Từ Trì không an ủi cô, chỉ đi quanh căn phòng rồi hỏi: “Cô là bác sĩ?” +

“Ừ” Nhậm Tư Miểu búi mái tóc xoăn dày như rong biển lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng nốt ruồi son trên sống mũi. Cô cười khổ một tiếng “Chỉ là một bác sĩ ngoại khoa vừa mới bị sa thải thôi.” +

Từ Trì không hứng thú với quá khứ của người khác, hỏi thẳng: “Nguyên nhân tử vong là gì?” +

Phản ứng của anh quá mức bình thản. Đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ là trong mắt anh, cô gái vừa chết chưa đầy nửa tiếng trước có lẽ giờ chỉ còn là một thi thể dùng để phân tích manh mối. +

Bác sĩ Nhậm khẽ cau mày đầy khó chịu, cô khác Từ Trì, người chết đã ở chung phòng với cô suốt một đêm. Hai người từng ngồi tâm sự đến khuya, chia sẻ nỗi bất an, thậm chí còn ngủ chung một chăn, không thể coi là người xa lạ. +

Chính vì vậy, nỗi sợ của cô lớn gấp vạn lần người khác, bởi cái chết đã ở ngay bên cạnh cô. Dẫu vậy, cô vẫn giữ vững tác phong chuyên nghiệp của một bác sĩ, cô cố nén khó chịu, bắt đầu kiểm tra thi thể “Xét lượng máu tại hiện trường thì nguyên nhân tử vong hẳn là mất máu quá nhiều. Nhưng…” +

“Nhưng?” +

“Lạ thật… Bề mặt cơ thể không hề có vết thương ngoài da rõ ràng.” Nhậm Tư Miểu lẩm bẩm. +

“Lật váy lên kiểm tra thử thì sao?” Lúc này, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. +

Từ Trì quay đầu. Không biết Chu Kỳ đã đứng ở cửa từ lúc nào. Phía sau hắn là Khương Duật, hai tay che mắt, muốn nhìn lại không dám nhìn. Không biết cậu chàng mượn đâu được hai sợi dây buộc tóc của cô gái nào, buộc hẳn hai chùm đuôi ngựa hai bên. Tạo hình vừa ngọt ngào vừa như bị sét đánh. +

“Có thể kiểm tra. Nhưng vì tôn trọng người đã khuất, mời mấy người ra ngoài trước.” Nhậm Tư Miểu khoanh tay trước ngực “Tiểu Tình mới chỉ là một cô bé mười bảy tuổi. Đàn ông các anh đứng đây xem thì ra thể thống gì.” +

“Được. Vậy bọn tôi ra ngoài. Làm phiền cô.” Từ Trì gật đầu. Anh nói xong liền ra ngoài, rồi đóng cửa lại. +

Hai người đàn ông cao lớn cùng một “cô nàng” hai bím tóc không rõ là nam hay nữ đứng song song ngoài hành lang. Cách đó không xa, đám người sợ hãi đang tụ lại ôm nhau sưởi ấm. +

Chu Kỳ là người mở lời trước: “Có phát hiện gì không?” +

Từ Trì: “Hiện trường không có dấu vết vật lộn hay chống cự.” +

“Một đòn đoạt mạng. Gọn gàng dứt khoát.” +

“Ừ.” +

“Có khả năng là tự sát không?” +

“Không loại trừ.” +

Chu Kỳ hít khẽ một tiếng, còn định nói tiếp thì Khương Duật giơ tay: “Hai anh, em có chuyện muốn nói.” +

Chu Kỳ hất cằm “Nói.” +

Khương Duật nuốt nước bọt “Tiểu Tình chính là một trong hai người hôm qua lén ăn bánh mì khi chưa được cho phép.” +

Từ Trì nhìn cậu “Cậu chắc chắn?” +

“Chắc chắn!” Khương Duật vỗ ngực cam đoan “Nói thật nhé, em chẳng giỏi gì, nhưng có hai tuyệt kỹ độc môn. Thứ nhất, vận may siêu đỉnh, sinh ra đã là Âu hoàng. Thứ hai, trí nhớ siêu tốt. Từ chuyện hồi năm tuổi mẹ em lén lấy bao nhiêu tiền lì xì của em em cũng nhớ rõ mồn một!” +

“Lấy bao nhiêu?” +

“Ba mươi hai đồng năm xu.” +

“Có tiền đồ.” Chu Kỳ trợn trắng mắt “Nếu nói vậy, chẳng lẽ đây chính là cái “hậu quả tự chịu” mà quản gia nói? Nhưng người lén ăn bánh hôm qua có tận hai người. Sao người còn lại không sao?” +

Khương Duật xoắn hai bím tóc thành bím thừng, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ “Không biết. Có khi vì anh ta đẹp trai?” +

Chu Kỳ cười khẩy “Ý cậu là giết người còn phải xét nhan sắc à?” +

Khương Duật nhún vai “Em cũng không biết nữa. Em cũng đâu dám hỏi.” +

“…” +

Từ Trì im lặng hồi lâu, khẽ lẩm bẩm: “Vì chưa thỏa mãn điều kiện tử vong.” +

“Điều kiện tử vong gì cơ?” +

Chu Kỳ quay đầu nhìn Từ Trì. Hàng mi của đối phương khuất sau mái tóc mái quá dài, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn hơi khựng lại thì đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra. +

Nhậm Tư Miểu tái mét mặt mày, vịn cửa bước ra. +

Khương Duật vội đỡ lấy cô: “Chị Nhậm, tình hình sao rồi?” +

Nhậm Tư Miểu ngập ngừng: “Toàn… toàn là lỗ kim.” +

“Lỗ kim?” +

“Đúng vậy. Dày đặc đến mức dưới lớp váy, khắp da thịt đều là những lỗ nhỏ cỡ đầu kim, nhiều đến mức có thể khiến người mắc chứng sợ lỗ nổi hết da gà.” Nhậm Tư Miểu ôm chặt hai cánh tay, run lên vì lạnh. “Tôi làm bác sĩ gần mười năm rồi, nhưng kiểu chết thảm như thế này quả thật rất hiếm gặp. Vết thương tuy nhỏ nhưng cực sâu, có chỗ đâm xuyên nội tạng, có chỗ đâm thủng cả động mạch lớn. Vừa xuất huyết trong vừa xuất huyết ngoài… cô ấy bị đâm đến chết.” +

Trong vài giây, bầu không khí như đông cứng, không một ai lên tiếng. +

“Mẹ kiếp.” Chu Kỳ thấp giọng chửi. “Biến thái thật.” +

Khương Duật gật đầu như giã tỏi. +

Từ Trì tiếp tục hỏi: “Hung khí đâu?” +

“Không tìm thấy.” Nhậm Tư Miểu mệt mỏi tựa vào tường, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. “Tôi đã lục tung cả lớp váy lót sát người của cô ấy, từ trong ra ngoài, mà đến một cây kim cũng không thấy.” +

Cái chết này quá sức kỳ quái. +

Bốn người nhìn nhau không nói, cũng chẳng nán lại lâu, xoay người xuống lầu. +

Vừa đặt chân xuống tầng một thì Công tước phu nhân cũng xuất hiện. +

Giờ đây, trong ánh mắt của mọi người dành cho bà ta đều tràn ngập nỗi sợ hãi, như thể đây là một bạo chúa nắm quyền sinh sát, chỉ cần không vừa ý một chút là có thể lấy mạng bất cứ ai. +

Rõ ràng Công tước phu nhân rất hài lòng trước thái độ nơm nớp lo sợ ấy. Bà ta cười khúc khích bằng chất giọng nam trầm khàn: “Chiều nay ta sẽ đi xem thi đấu mã cầu (polo). Các vị khách quý từ phương xa, ta mong sẽ nhận được một chiếc mũ độc nhất vô nhị trên đời, tốt nhất là giúp ta nổi bật giữa đám quý phu nhân và thu hút mọi ánh nhìn.” +

Đùa gì vậy? Mới chết thêm một người, giờ lại bắt bọn họ làm mũ? +

Có người nhỏ giọng càu nhàu. +

Công tước phu nhân đảo mắt, đầy ẩn ý nhắc nhở: “Nếu chiếc mũ khiến ta hài lòng, vui vẻ thì tất cả các vị sẽ có một buổi tối yên bình. Còn nếu không…” +

Nói đến đây, bà ta cố tình ngừng lại. +

Mà cũng chẳng ai muốn nghe nốt vế sau. +

Trận đấu mã cầu bắt đầu lúc ba giờ chiều. Công tước phu nhân sẽ ra ngoài lúc hai giờ, mà bây giờ mới mười giờ sáng, tức chỉ còn bốn tiếng. Mọi người lập tức vắt óc nghĩ ý tưởng thiết kế. +

Để công bằng, mũ nền đều là kiểu mũ ren đen giống hệt nhau, mỗi người một chiếc. Còn việc ai có thể khiến nó trở nên mới lạ và giàu sức sáng tạo hơn thì tùy bản lĩnh mỗi người. +

Khương Duật, cái tên làm màu đến mức nhất quyết gọi nghề ăn mày là “nhà làm thơ lang thanh đầy cao quý”, vốn trời sinh lãng mạn, tâm hồn thiếu nữ còn khiến đám con gái cũng phải hít khói. Cậu gom một đống hoa cỏ, hết đan vòng hoa lại đan châu chấu, hết đan vương miện lại đan thuyền cỏ, cuối cùng chất cả một mớ “xanh sạch bảo vệ môi trường” lên chiếc mũ. +

Nhậm Tư Miểu thì bộc lộ bản tính mê ăn, lấy keo dán bánh donut, cherry, đào hộp và đủ thứ món mình thích lên mũ. +

Độc đáo nhất vẫn là Chu Kỳ. Hắn xông thẳng vào bếp, bế ra một con gà trống, xoẹt xoẹt nhổ sạch lông, rồi làm hẳn một chiếc mũ lông phong cách sát mã đặc với mái tóc dày cộp. +

Trong thời khắc sinh tử, tiềm năng con người quả thật gần như vô hạn. +

Còn Từ Trì… +

Từ Trì ung dung ngồi ăn sáng. +

Anh gặm xong ổ bánh mì cứng như đá, ăn thêm hai quả trứng, rồi uống sữa lạnh với mấy miếng phô mai bốc mùi. +

Đang ăn, Chu Kỳ nhìn anh như nhìn sinh vật lạ: “Vừa chứng kiến cảnh máu me như thế mà anh vẫn nuốt nổi à?” +

Khương Duật cũng hùa theo: “Đúng là người đàn ông máu lạnh.” +

Từ Trì cụp mắt lau miệng, không giải thích. +

Thật ra anh chẳng hề đói, cũng không có chút khẩu vị nào. Lý do anh nghiêm túc hoàn thành bữa ăn chỉ là để nạp vào cơ thể nhiều năng lượng nhất có thể, nhằm duy trì thể lực cho đến khi thoát khỏi hiểm cảnh. Anh vốn có thể giải thích, nhưng Từ thượng tướng trước nay chưa bao giờ có thói quen giải thích hành động của mình với người khác. Lâu dần, anh không chỉ trở nên càng lúc càng quái gở, mà còn học được cách chẳng bận tâm đến những ánh mắt khác thường xung quanh. +

Cơ thể quá suy nhược, ăn no xong là cơn buồn ngủ kéo đến. Anh ngáp một cái, gục xuống bàn ngủ một giấc thẳng đến lúc Công tước phu nhân tới kiểm tra tác phẩm. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Chu Kỳ: “Chiếc quần bó này ‘凸’ hiện hoàn hảo ưu thế của tôi.” * +

* Ở đây, tác giả chơi chữ: 凸 nghĩa là lồi, nhô ra =))))))) +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.