Chương 23: Bạn tình cố định

Sau khi tách khỏi Cố Tắc An, Hạ Dữ tự mình bắt xe buýt về trường. Trên đường về, Ôn Minh Nhiên gọi điện cho cậu, Hạ Dữ đeo tai nghe lên rồi nhận máy. +
“Tối qua may mà cậu làm đổ đồ của bọn tôi đi đấy.” +
Hạ Dữ ngáp liền mấy cái, giả vờ hỏi: “Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?” +
“Cậu đi chưa được bao lâu thì cảnh sát tới.” Ôn Minh Nhiên vẫn còn sợ hãi: “Nếu bị bắt thì thật ra cũng không có chuyện gì to tát, nhưng mà nếu để ông già nhà tôi biết được, thì ông ấy đánh gãy chân tôi mất.” +
Không có chuyện gì to tát? +
Hạ Dữ nghe mà trong lòng bỗng nghẹn lại. Ôn Minh Nhiên hoàn toàn không sợ những chuyện này, dường như trên đời này không có gì là tiền và quyền không giải quyết được. Đặc quyền trần trụi đã trở thành cơm bữa đối với hạng người như bọn họ. +
Cậu hít một hơi thật sâu để nén lại cơn tức trong lồng ngực, giả vờ quan tâm: “Sao lại có cảnh sát đến thế, tối qua không phải nói đó gần như là địa bàn của thiếu gia Lục sao?” +
“Chắc chắn là có người ở tầng một chơi quá trớn nên mới gọi cảnh sát đến.” Ôn Minh Nhiên “chậc” một tiếng: “Trước đây bọn tôi chơi đều bao trọn gói cả. Tối qua Dĩ Huyền tâm trạng không tốt, lập kèo tạm thời nên có chút sơ suất.” +
Hạ Dữ nghe anh ta nhắc đến Cố Dĩ Huyền, lại dè dặt hỏi: “Vậy thiếu gia Cố vẫn còn giận em…” +
“Nó đấm một cú xong là thôi ấy mà.” Ôn Minh Nhiên nói: “Với lại, nó mà chơi thứ đó bị anh Tắc An biết được thì toi đời, cậu làm đổ đi lại càng tốt.” +
Cố Dĩ Huyền sợ Cố Tắc An? +
Nghe giọng điệu này thì có vẻ chỉ sợ Cố Tắc An chứ không phải cha của họ. Nếu sợ cha, Ôn Minh Nhiên đã không chỉ nhắc đến Cố Tắc An. Hạ Dữ bèn giả vờ hỏi bâng quơ: “Anh ta sợ luật sư Cố à?” +
“Cậu ấy à…” Ôn Minh Nhiên vừa mở miệng đã nín bặt ngay lập tức: “Không có gì, dù sao tối qua cũng không sao rồi.” +
“…Vậy thì tốt rồi.” Hạ Dữ thấy Ôn Minh Nhiên không dám hóng chuyện của Cố Dĩ Huyền thì cũng không hỏi tiếp, cậu thăm dò: “Nhưng em vẫn thấy ngại lắm, cái đó là thiếu gia Lục mang đến phải không? Nếu là cậu ta thì em sẽ xin lỗi riêng cậu ta sau.” +
“Ừ, mấy thứ kỳ quái đó đều là do cậu ta mang đến cả.” Ôn Minh Nhiên đột nhiên cười đầy ẩn ý: “Cậu đúng là nên xin lỗi Tử Triệt cho đàng hoàng, nói gì thì nói, tối qua người ta cũng đã giúp cậu, tỏ ra ngoan ngoãn một chút đi.” +
“…” Hạ Dữ cảm thấy có chút buồn nôn, cậu hắng giọng: “Vâng, tối qua thiếu gia Lục đã thêm WeChat của em rồi, em sẽ nhắn cho cậu ta. À đúng rồi thiếu gia Ôn, chuyện tiệc Giáng Sinh có cần em nói cụ thể với anh không?” +
“Không cần đâu.” Ôn Minh Nhiên lười bận tâm: “Cậu cứ nói cho tôi biết ở đâu, gửi vị trí cụ thể qua là được.” +
“Vâng.” Hạ Dữ thoát khỏi giao diện cuộc gọi, mở WeChat gửi một vị trí cho Ôn Minh Nhiên: “Ngay tại một trang viên hoa hồng tư nhân nhỏ thuộc khách sạn mà năm ngoái anh tổ chức tiệc đó. Anh thấy được không?” +
“Khách sạn năm ngoái?” Ôn Minh Nhiên nói xong liền im lặng vài giây. +
Hạ Dữ tiếp tục hỏi dồn: “Sao thế ạ? Có gì không ổn sao?” +
“Cũng… Không hẳn đâu.” Giọng Ôn Minh Nhiên trầm xuống một chút: “Tôi đã nói năm nay làm đơn giản một chút, khách sạn đó thì không đơn giản cho lắm.” +
Hạ Dữ ra vẻ nói bâng quơ: “Em còn tưởng khách sạn đó có gì làm thiếu gia Ôn không thoải mái chứ. Chỗ lần này quy mô nhỏ hơn năm ngoái nhiều, mà lại còn rất kín đáo nữa, thiếu gia Ôn cứ yên tâm.” +
“Ừm… Vậy cũng được.” Ôn Minh Nhiên cũng không chần chừ nữa: “Kín đáo là tốt rồi.” +
Sau khi cúp máy, Hạ Dữ mở khung chat WeChat của Lục Tử Triệt lên. +
Thiên Uyên đã từng đề cập trong thư tuyệt mệnh rằng tối hôm đó em đã bị cho uống thứ gì đó khác, hoàn toàn không có sức phản kháng. Lẽ nào thứ đó là do Lục Tử Triệt mang đến? Nhưng hắn ta là gay nên sẽ không xâm phạm Thiên Uyên. Vậy là hắn ta đã đưa cho người khác? Lục Tử Triệt cũng tham gia vào chuyện này? +
Một loạt câu hỏi khiến cái đầu vốn đã thiếu ngủ của Hạ Dữ càng thêm đau nhức. Cậu ngồi ở một góc trên xe buýt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mở hé cửa kính ra một chút, mặc cho cơn gió lạnh cuốn đi sự mệt mỏi, trong lòng như có một tảng đá nặng đè lên. +
* +
Cố Tắc An ngồi trên chiếc sofa đối diện với bác sĩ tâm lý, hai chân dài vắt chéo, ngón tay vô thức lướt trên mặt đồng hồ Patek Philippe. Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh và tự chủ như thường lệ, dường như cuộc trò chuyện lúc này chẳng qua chỉ là một thủ tục định kỳ. +
“Anh Cố, có chuyện gì vậy?” Tracy đẩy gọng kính, lật xem hồ sơ bệnh án cũ của anh: “Thuốc vẫn uống đúng giờ chứ?” +
“Ừm.” Cố Tắc An khẽ đáp một tiếng, giọng nói trầm thấp, “Cô có thể cho tôi một số loại thuốc mạnh hơn.” +
“Gần đây đã xảy ra chuyện gì sao?” Bàn tay đang ghi chép của Tracy dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh. +
Cố Tắc An cau mày, dường như không muốn nói nhiều, một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi chỉ cần thêm thuốc là được.” +
“Thuốc chỉ là một phần của việc điều trị. Dựa vào tình trạng trước đây của anh, liều lượng thuốc hiện tại đã phù hợp rồi.” Tracy mím môi, sự phản kháng của Cố Tắc An khiến cô bất đắc dĩ thở dài: “Anh Cố, chính anh đã đặc biệt hẹn gặp lần này, điều đó cho thấy anh đang gặp phải vấn đề gì đó.” +
Kể từ lần bị Cố Dĩ Huyền gài bẫy, Cố Tắc An đã lâu không có phản ứng như tối qua. Bình thường anh luôn cố gắng không uống rượu và cũng không tiếp xúc với người khác. Anh trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng: “Mấy ngày gần đây tôi gặp một người, phản ứng đột nhiên trở nên khá mãnh liệt.” +
Tracy ra vẻ suy tư gật đầu, viết vài dòng vào sổ ghi chép: “Là hoàn toàn mất kiểm soát, hay chỉ là… Rõ ràng hơn so với trước đây?” +
“Chỉ là rõ ràng hơn so với trước đây.” Anh lặng lẽ dời mắt đi, giọng nói bình thản như đang kể chuyện của người khác: “Nhưng tình huống này, trước đây chưa từng xảy ra.” +
Tracy vừa ghi chép vừa nhẹ nhàng nói: “Đó là vì anh đã kìm nén quá lâu rồi.” +
Nghe vậy, ánh mắt Cố Tắc An khựng lại, ngón tay cũng ngừng chuyển động. +
“Bản thân Hội chứng Klüver-Bucy đã có nghĩa là anh có nhu cầu tình dục cực kỳ mạnh, thậm chí dẫn đến nghiện tình dục.” Tracy liếc nhìn anh rồi nói tiếp: “Nhưng anh vẫn luôn ép mình kiềm chế, cố gắng dùng lý trí để thuần hóa bản năng. Nhưng đây chỉ là cách chữa phần ngọn chứ không chữa được gốc rễ. Sự kìm nén lâu dài khiến anh có thể có phản ứng mất kiểm soát tạm thời đối với một người cụ thể nào đó, ví dụ như người mà anh vừa nhắc đến. Đây là chuyện bình thường.” +
Cố Tắc An hơi rướn người về phía trước, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sắc bén như đang tiến hành một cuộc đàm phán: “Đây là kết luận của cô?” +
Tracy tựa vào lưng ghế, nhìn bộ vest phẳng phiu không một nếp nhăn, khuy măng sét cài ngay ngắn, đến cả cà vạt cũng không hề xiêu vẹo của người đàn ông trước mặt, cô nhẹ giọng nói: “Tôi biết anh có chứng ưa sạch sẽ, điều này khiến anh không thể chạm vào người khác. Nhưng anh Cố, chứng ưa sạch sẽ chỉ là biểu hiện bề ngoài, thứ thật sự khiến anh kháng cự việc đụng chạm là rào cản tâm lý. Anh có thể thử bắt đầu chấp nhận nhu cầu của bản thân. Nếu đối phương đồng ý, anh có thể coi cậu ấy là một bạn tình cố định.” +
Ngón tay của Cố Tắc An khẽ gõ lên đầu gối, như thể vừa nghe được một đề nghị không mấy cao minh: “Bạn tình cố định?” +
“Đúng vậy.” Tracy gật đầu: “Mặc dù căn bệnh của anh khiến anh hiện tại không thể nảy sinh tình cảm với người khác, nhưng như vậy sẽ tốt hơn nhiều so-với việc anh cứ mãi kìm nén. Việc kiềm chế quá độ sẽ chỉ khiến triệu chứng tái phát nặng thêm.” +
Căn phòng nhất thời chìm vào im lặng. Cố Tắc An nhìn ra ngoài cửa sổ không trả lời, chỉ từ tốn điều chỉnh viên kim cương đen trên khuy măng sét. Động tác của anh vô cùng tỉ mỉ vừa như đang suy nghĩ, lại vừa như đang né tránh vấn đề này. +







