Skip to main content

Chương 29: Đi theo tôi

dathaiPiter

Chương 29: Đi theo anh +

“Tại sao?” Hạ Dữ đặt khay cơm xuống, nhìn anh. Ánh mắt Cố Tắc An rơi vào khay cơm của mình, hất cằm về phía Hạ Dữ. +

Hạ Dữ không hiểu, khựng lại vài giây mới phản ứng kịp: “Bảo em bê giúp anh á?” +

Cố Tắc An nhướn mày, không phủ nhận. Để nghe được lời giải thích từ miệng anh, Hạ Dữ đành phải “ngậm đắng nuốt cay” bê khay cơm giúp anh, nhưng cũng tiện tay đút luôn gói khăn giấy trên bàn của Cố Tắc An vào túi mình, rồi cả hai đi về phía khu thu dọn khay. +

“Cậu ta lắm chiêu nhiều trò lắm.” Cố Tắc An một tay đút túi, một tay cầm cốc cà phê: “Trước đây chơi bời với một người mẫu nhỏ đến mức xảy ra chuyện rồi.” +

Hạ Dữ sững sờ một giây, cảm giác như CPU trong não bị đứng hình, câu “lắm chiêu nhiều trò” bắt đầu tua đi tua lại bên tai, trong đầu hiện lên những hình ảnh kỳ quái, cậu buột miệng hỏi theo phản xạ: “Có những trò gì?” +

Bước chân Cố Tắc An đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, nheo mắt: “Cậu cũng hứng thú gớm nhỉ, đúng là loại tiền nào cũng dám nhận.” +

“Em…” Hạ Dữ hoàn hồn, thăm dò: “Vậy có phải anh ta cực kỳ thích mấy thứ đồ chơi kỳ quái không?” +

“Ừ, đồ trong giới cơ bản đều là do cậu ta tuồn ra.” Cố Tắc An quay đầu tiếp tục đi về phía trước: “Còn có những thứ cậu không tưởng tượng nổi đâu, đến lúc đó chơi cho cậu quên cả họ tên mình luôn đấy.” +

Hạ Dữ suy cho cùng vẫn là một nam sinh đại học ngây thơ chưa từng thực hành bao giờ, nghe Cố Tắc An nói vậy trong lòng cũng hơi rén. Nhưng giờ cơ bản có thể xác định đồ là do Lục Tử Triệt đưa, cậu bắt buộc phải tiếp cận Lục Tử Triệt mới biết được hắn đã đưa cho ai. +

Cậu không hỏi tiếp nữa, đặt hai khay cơm trên tay vào khu thu dọn, quay người lại nói: “Tiệc Giáng Sinh tuần sau anh có đi không?” +

“Không đi.” Cố Tắc An ném cốc cà phê vào thùng rác bên cạnh, đút hai tay trở lại túi áo măng tô: “Giáng Sinh văn phòng luật phải tổ chức tiệc với một doanh nghiệp nước ngoài.” +

“Ồ…” Hạ Dữ đoán anh có thể có sắp xếp khác, nhưng vẫn nói: “Trong bữa tiệc đông người lắm, đến lúc đó một mình em e là không trông chừng được Ôn Minh Nhiên.” +

Cố Tắc An nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn chằm chằm vài giây, giọng cực lạnh: “Bận đi tiếp Lục Tử Triệt à?” +

“…” Trong bữa tiệc, Hạ Dữ không chỉ phải tìm Lục Tử Triệt để moi tin mà còn phải quan sát những người khác trong danh sách, cộng thêm việc phải trông chừng Ôn Minh Nhiên. Đến lúc đó chắc mắt cậu không ra mắt, miệng chẳng ra miệng, cả người có khi phân liệt luôn mất. Nếu có Cố Tắc An ở đó thì đám Ôn Minh Nhiên chắc hẳn sẽ không dám làm gì quá trớn. +

Nhưng cậu lại không thể giải thích với Cố Tắc An, đành phải nương theo lời anh mà nói: “Khó khăn lắm em mới câu được một người, anh coi như cho em nghỉ phép hôm đó đi, được không anh?” +

“Cậu…” Trong ánh mắt lạnh nhạt của Cố Tắc An có chút gì đó khó tả: “Thật ra cậu cũng chơi bời phóng túng phết nhỉ?” +

Hạ Dữ nghĩ thầm biểu hiện chân thành một chút trước mặt Cố Tắc An, biết đâu anh lại cho nghỉ, bèn ghé sát lại gần anh hơn: “Đâu có, thật ra thì… Em vẫn chưa làm gì bao giờ cả.” +

Chưa làm gì bao giờ? Lăn lộn trong cái giới này mà còn sạch sẽ gớm. +

Thấy Cố Tắc An không nói gì, Hạ Dữ tưởng anh không tin, lại giả vờ thở dài: “Thật mà, em cũng mới đi theo đàn chị lăn lộn thôi, chẳng lẽ ngay lần đầu ra quân đã thất bại sao, em…” +

“Cậu không cần phải kể lể… Hành trình tâm lý của cậu cho tôi nghe.” Cố Tắc An nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt mang theo vài phần dò xét: “Rất thiếu tiền à? Lần trước tôi thấy cậu đặt khách sạn cũng không đắt lắm, có vẻ hơi khác với đám người kia.” +

Đám người nào? Những kẻ “hàng giả” lượn lờ trong chốn danh lợi chuyên đi câu cá lớn ấy à? +

Khóe mắt Hạ Dữ bỗng cụp xuống, khóe miệng trĩu xuống, phối hợp với gương mặt trắng trẻo thanh tú, trong nháy mắt diễn ra cái nét văn nghệ bi thương: “Trên mạng chẳng hay nói sao? Ông bố bỏ trốn, bà mẹ thiên vị, ông anh ốm yếu, và đứa con trai là em phải đi bán mình.” +

Tuy là diễn, nhưng từng câu từng chữ đều là thật. Lọt vào mắt Cố Tắc An lại trở thành bán tín bán nghi. +

Trong nhận thức của anh, những kẻ hám hư vinh và nông cạn này đa phần chỉ là lũ lười biếng muốn ngồi mát ăn bát vàng, tham vọng trong lòng không xứng với thực lực của bản thân. +

“Diễn khá đấy.” Cố Tắc An ung dung nhìn cậu: “Trông cậu có vẻ khá lạc quan nhỉ?” +

“Vậy chứ sao nữa?” Hạ Dữ chớp mắt rất chậm: “Chẳng lẽ em phải ôm lấy anh khóc lóc, nói ’em thảm quá anh mau ôm em đi’ thì sẽ thay đổi được gì à?” +

Gia đình đó không mang lại cho cậu sự ấm áp, mà là một xiềng xích của định mệnh, như thể muốn nói rằng cậu nên như vậy, cậu sinh ra đã như vậy, không thể trốn thoát cũng chẳng thể thay đổi. Nếu không lạc quan một chút thì chính là đầu hàng số phận, mà cậu thì không muốn đầu hàng. +

Cố Tắc An không nói gì. Mấy ngày nay, một ý nghĩ chưa thành hình vẫn luôn lởn vởn trong đầu anh, lúc thì thuyết phục, lúc thì bác bỏ rồi lại quay về điểm xuất phát. Anh mở miệng, giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào: “Cậu đi theo tôi.” +

“Theo anh làm gì?” Hạ Dữ ngẩn ra: “Theo anh khóc á? Giờ thì em hơi khó khóc đấy.” +

Ánh mắt Cố Tắc An nhìn cậu bình thản và trầm lắng, giống như đang xem xét một bản hợp đồng, một tờ thỏa thuận hay một cuộc giao dịch. +

Trầm ngâm giây lát, anh mới nói tiếp: “Cậu chẳng phải đang muốn tìm một người bao nuôi sao? Là ý đó đấy.” +

Hạ Dữ vốn đang lệch sóng dần dần hiểu ra vấn đề, bỗng chốc kinh hoàng: “Anh… ý anh là bảo em làm tình nhân bé nhỏ của anh á?” +

Tình nhân bé nhỏ? Cũng không hẳn, chỉ là muốn thử lời khuyên của Tracy xem sao. +

Cố Tắc An giữ cho Hạ Dữ chút thể diện, nhàn nhạt nói: “Tùy cậu nghĩ thế nào. Tôi chỉ có một yêu cầu, gọi là phải có mặt.” +

“… Hả?” Hạ Dữ vẫn chưa load kịp tình hình, đầu óc mơ hồ như trên mây: “Tại sao lại là em?” +

“Đừng có giả vờ ngây thơ nữa, mốt bây giờ không chuộng kiểu đó đâu.” Cố Tắc An nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt hiện rõ dòng chữ ‘cậu chắc cũng chẳng đơn thuần gì’: “Trông cũng được.” +

“……” +

Hạ Dữ cảm thấy tình cảnh hiện tại vô cùng quái dị. Cậu chỉ giả vờ “sa chân” vào con đường này thôi, sao tự nhiên lại sắp thành “sa chân” thật thế này. Hơn nữa, cậu làm vậy là để điều tra chân tướng, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cặp kè với ai thật. Huống chi đối phương lại là Cố Tắc An, một Cố Tắc An khó lường và đạo đức giả, cậu chẳng muốn dây dưa gì với anh ta. Việc làm tai mắt cho anh cũng chỉ vì bị đe dọa trước đó. +

“Cành cây này của anh cao quá, em thật sự với không tới.” Hạ Dữ tâng bốc để từ chối khéo: “Hơn nữa anh mắc bệnh sạch sẽ, em thì sống tuềnh toàng quen rồi, khoản đó chắc chúng ta không hợp đâu.” +

Thật ra Cố Tắc An muốn ai thì cũng chỉ cần một câu nói, một ánh mắt là xong, không nhất thiết cứ phải là Hạ Dữ. Chỉ là trùng hợp người này lại khơi dậy sự ham muốn trong anh, ngoại hình cũng rất đẹp. Còn chuyện người có sạch hay không thì Hạ Dữ tự nói không tính, phải kiểm tra thử mới biết. Mọi thứ vào thời điểm này đều vừa vặn thích hợp, anh chấp nhận lời khuyên điều trị của Tracy nhưng anh không muốn lãng phí thời gian đi tìm người khác nữa. +

“Mấy trò lạt mềm buộc chặt, vờ chối để mời này cậu không cần lặp lại trước mặt tôi đâu.” Cố Tắc An nói: “Hay là cậu muốn để Lục Tử Triệt xử?” +

—- +

Đăng liền 3 chương để bù. +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.