Skip to main content

Chương 38: Ngày mai đón cậu

dathaiPiter

Chương 38: Ngày mai đón cậu +

Tiếng vỡ lanh lảnh của tách trà rơi xuống sàn nhà xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, tiếp đó là tiếng động trầm đục của chiếc thắt lưng quất xuống da thịt. Giọng người phụ nữ kìm nén, yếu ớt và run rẩy. Dường như đang van xin mà càng giống như đang cam chịu. Khuôn mặt gã đàn ông đứng phía sau bà đầy vẻ mất kiên nhẫn và treo một nụ cười gằn đầy vẻ dâm dục. Một tay gã siết chặt lấy cổ tay bà, tay kia sờ soạng một cách thô bạo. +

Cậu thiếu niên đứng ở đầu cầu thang, qua khe cửa vô tình nhìn thấy cảnh tượng thân mật đến mức buồn nôn bên trong nhưng thế nào cũng không thể bước đến gần cánh cửa đó, hơi thở như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. +

Dần dần, tiếng khóc của người phụ nữ từ trong phòng truyền ra, từng tiếng khóc than xé ruột xé gan. Người đàn ông vung tay lên, người phụ nữ loạng choạng ngã xuống đất, trên cánh tay là những vết thâm tím nhìn mà rợn người. Bà muốn giãy giụa nhưng cổ chân bị giật mạnh rồi gã kéo lê bà trên sàn nhà lạnh lẽo. +

Trong cơn hoảng loạn, người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa một cái, ánh mắt ấy tựa như ô cửa sổ đẫm nước mưa trong đêm, nhòa đi, vỡ nát và tê dại: “Đóng cửa lại trước đã.” +

“Không!” Cậu thiếu niên gào thét, nhưng cả người như bị đóng đinh tại chỗ, chẳng thể tiến lên cũng chẳng thể lùi lại. +

Khuôn mặt người đàn ông trở nên méo mó, dữ tợn. Giây tiếp theo, cả căn phòng sụp đổ ầm ầm, đồ đạc vỡ nát, xà nhà rơi rụng, những tiếng khóc la chói tai cùng lúc nuốt chửng bóng dáng người phụ nữ. +

Tất cả hình ảnh chìm vào bóng tối, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc như âm vang vọng lại và tiếng thì thầm như thủy tinh vỡ vụn: “Tiểu An, đừng nhìn.” +

Cố Tắc An choàng tỉnh, đèn phòng khách vẫn sáng. Anh vươn tay che mắt, thở dốc như người đuối nước hồi lâu mới chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt rơi vào ô cửa kính sát đất cách đó không xa, màn đêm bên ngoài tĩnh mịch tựa như một cuộc phán xét vô thanh. +

Trấn tĩnh một lát, anh mới vào phòng tắm tắm rửa, cố gắng dùng dòng nước lạnh buốt xối sạch những thứ dơ bẩn trong giấc mơ. Nhưng thế nào cũng không thể rửa trôi, bởi vì đó là những ký ức và bóng ma đã chìm sâu vào tận xương tủy, cùng với sự uất ức đến bất lực. +

“Anh Cố, lúc nhỏ anh chứng kiến sự thân mật không bình thường giữa cha và mẹ, đó không phải xuất phát từ tình yêu. Đó là bạo hành, là cưỡng ép, là một loại xâm phạm và chiếm đoạt cơ thể.” +

“Từ đó về sau, anh bắt đầu sợ tiếp xúc tay chân. Anh gắn liền khái niệm ‘tiếp xúc’ với ‘mất kiểm soát’, ‘nhục nhã’ cùng với ‘bị vấy bẩn’ lại với nhau. Anh bắt đầu rửa tay liên tục, chán ghét người khác tới gần, đặc biệt là trong tình huống chưa được anh cho phép. Anh không phải mắc bệnh sạch sẽ, mà anh đang dốc sức duy trì cảm giác kiểm soát.” +

“Đứa bé là anh của thuở ấu thơ vẫn đang trốn dưới gầm cầu thang, bây giờ anh có bằng lòng để cậu ấy bước ra không?” +

Cố Tắc An tắm xong bước ra ngoài, trên tóc vẫn còn vương hơi nước. Anh vừa dùng khăn lau phần đuôi tóc vừa liếc nhìn điện thoại. Thời gian vẫn còn sớm, mới hơn mười giờ tối. Do dự một lúc, anh vẫn bấm số gọi đi. +

Vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy. Tiếng phỉnh ma sát với mặt bàn sột soạt cùng tiếng cười đùa của đám đông chốc lát ập vào màng nhĩ. +

“Alo.” Giọng Hạ Dữ truyền đến giữa sự ồn ào, mang theo chút ý cười, còn cố tình pha thêm chút thân mật: “Anh Tắc An ơi?” +

“Chơi vui chứ?” Cố Tắc An đẩy cửa kính bước ra ngoài ban công, gió đêm lướt qua vạt áo choàng tắm. Anh cúi đầu rút một điếu thuốc từ trong bao ra, những ngón tay thon dài tùy ý kẹp lấy. Khoảnh khắc điếu thuốc được châm lửa, anh nheo mắt lại, ánh mắt nhạt nhòa tựa như ánh sáng xuyên qua màn sương mù giăng kín trời. +

“Anh Tắc An yên tâm, phỉnh của anh không những còn nguyên mà còn thắng thêm được một ít đó.” Hạ Dữ cố tình cười vẻ hờ hững: “May mắn cũng không tồi.” +

Cố Tắc An nghe sự náo nhiệt bên phía đó, rít một hơi thuốc. Khói thuốc nhả ra từ kẽ môi rồi lại bị gió thổi tan: “Thua cũng không sao.” +

Đầu dây bên kia tĩnh lại một nhịp, tiếng cười của Hạ Dữ nhỏ đi chút: “Em biết rồi, có chuyện gì không ạ?” +

Cố Tắc An trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng: “Ngày mai em ở trường chứ? Tối mai anh sẽ bảo Trần Trình qua đón em.” +

“A… Vâng.” Đầu óc Hạ Dữ trống rỗng trong tích tắc, nhịp tim không nhanh nhưng lại đập rất nặng nề, tựa như từng nhát búa nện rền vang trong lồng ngực: “Vâng ạ.” +

Phía sòng bạc, Hạ Dữ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cho đến giây phút cuộc gọi kết thúc, nụ cười trên môi mới dần tắt lịm. Những đồng phỉnh trên bàn vẫn được xếp ngay ngắn, nhưng ngay giây tiếp theo cậu đã đứng dậy khoác áo ngoài vào, mỉm cười với Ôn Minh Nhiên: “Tôi ra quầy bar lấy thêm chút rượu nhé.” +

“Cậu không cần phải tự đi, bảo người khác đi lấy là được rồi.” Ôn Minh Nhiên cản cậu lại, nụ cười mang theo hàm ý khó đoán: “Cậu đánh bài cũng cẩn trọng quá rồi đấy, thẻ ghi nợ của anh Tắc An chẳng phải để cậu thoải mái chơi sao.” +

Hạ Dữ ngồi xuống lại, đầu ngón tay vân vê vài đồng phỉnh, cười đáp: “Thế thì tôi cũng đâu dám chơi quá trớn chứ.” +

Thực ra cậu không rành chơi bài cho lắm, chỉ vì muốn hòa nhập vào cái giới này nên mới học lỏm chút ít trên mạng. Dù sao cũng phải biết vài môn giải trí để hầu hạ bọn họ, tối nay toàn là do cậu ăn may thôi. +

Ôn Minh Nhiên khẽ lắc ly rượu, ánh mắt dán chặt lên người Hạ Dữ, chậm rãi lên tiếng: “Cậu câu được anh Tắc An từ lúc nào thế? Là sau lần chạy bộ dạo nọ à?” +

“Vâng.” Hạ Dữ đẩy phỉnh vào khu vực gom tiền cược ở giữa, vạch ra một đường thẳng tắp dứt khoát trên mặt bàn bọc nhung xanh: “Chuyện này còn phải cảm ơn cậu đấy, thiếu gia Ôn.” +

“Khá lắm Hạ Dữ, tôi đã bảo lúc đó mắt nhìn người của tôi không sai mà. Có điều…” Ôn Minh Nhiên quay đầu nhìn Lục Tử Triệt nãy giờ cứ thua liểng xiểng bên cạnh, nháy mắt ra hiệu cho Hạ Dữ. +

Hạ Dữ nghiêng đầu, thấy Lục Tử Triệt đang sa sầm mặt mày chẳng nói chẳng rằng, thầm nghĩ không thể làm mối quan hệ căng thẳng được, bèn ghé sát lại nhỏ giọng: “Ngại quá, anh Triệt.” +

Lục Tử Triệt không buồn ngẩng đầu lên, cứ như không nghe thấy gì. Im lặng một lát, khóe miệng hắn mới nhếch lên: “Thảo nào em cứ lúc gần lúc xa với tôi… hóa ra dã tâm em lớn thật đấy.” +

Hạ Dữ hé miệng, rốt cuộc không nói gì, cũng chẳng biết nên nói cái gì, đành chỉ cười trừ. +

Hôm sau là cuối tuần, đến bữa tối, Hạ Dữ bị An Mai kéo tới một nhà hàng phong cách Tây Ban Nha mới mở đang nổi rần rần trên mạng. +

“Cậu lùi ra sau một chút nữa đi, đúng rồi.” An Mai mải mê tạo dáng, ra lệnh cho Hạ Dữ y hệt như chỉ đạo nhiếp ảnh gia: “Chụp góc nghiêng bên trái của tôi ấy, bên này trông đẹp hơn bên phải.” +

Hạ Dữ ngồi đối diện, mỏi nhừ cả tay vì phải giơ điện thoại suốt gần một tiếng đồng hồ, đổi từ góc này sang góc khác, kiên nhẫn phối hợp chụp cho cô ta cả trăm tấm ảnh liên tiếp. +

An Mai chụp chán chê rồi mới cúi đầu tập trung chỉnh sửa ảnh. Nào là thêm bộ lọc, nào là làm trắng da, một loạt thao tác mượt mà trôi chảy. Hạ Dữ liếc nhìn cô ta một cái, lấy điện thoại ra, mở đoạn video Thiên Uyên bị bắt nạt trong album, dùng chiếc sim rác mới mua ban sáng gửi cho cô ta một tin nhắn. +

Một tiếng “Ting” báo tin nhắn vang lên trên điện thoại An Mai. Cô ta theo bản năng bấm mở ra. Giây tiếp theo, Hạ Dữ trông thấy sắc mặt cô ta đột ngột biến đổi hệt như đang từ ngày xuân nắng ấm rơi thẳng xuống hầm băng lạnh giá, cả người dường như cứng đờ lại. +

+

Vì xác nhận quan hệ (theo kiểu siêu ???) nên tui đổi xưng hô cho ló lứng nhé ae. +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.