Skip to main content

Chương 49: Magic Mobius

dathaiPiter

Người phía sau đứng yên tại chỗ hai giây, rồi nhanh chóng bước mấy bước đuổi theo, đi bên cạnh hắn. +

Không nói gì, cũng chẳng có động tác gì, lặng lẽ không một tiếng động, đến cả hơi thở dường như cũng được hạ xuống cực nhẹ. +

Hai người cứ sóng vai đi hơn mười mét như vậy, Chu Kỳ mới dần hoàn hồn, nghiền ngẫm ra rốt cuộc mình đang khó chịu vì chuyện gì. +

Chẳng qua là màn thăm dò nhất thời nổi hứng của hắn đã nhận được một câu trả lời hoàn toàn phủ định — hắn thử tiến lại gần, vượt quá khoảng cách của bạn bè bình thường, Từ Trì lập tức dựng hết gai góc trên người lên. +

Màn thăm dò ấu trĩ này hoàn toàn là nhất thời nảy ra, sự bài xích của đối phương tuy không nằm trong dự liệu, nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. +

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu không phải Từ Trì, đổi thành một người đàn ông khác dám mập mờ sán lại gần hắn như vậy, hắn chẳng đá bay người ta ngay tại chỗ à? +

Đã có thể hiểu được, vậy hắn tức cái gì? +

Bởi vì những cái gai của Từ Trì đâm vào chính mình, đau hơn tưởng tượng sao? +

Sự im lặng kéo dài hơi lâu. +

“Này, sao anh không nói gì vậy?” Chu Kỳ liếc Từ Trì đang cắm đầu đi đường, cố gắng khiến bản thân trông thật bình thường rồi chậc một tiếng, “Anh em, anh thế này làm tôi ngượng lắm đấy.” +

Từ Trì: “Ngượng gì?” +

Chu Kỳ gãi đầu: “Là bạn bè mà, tôi vô tình mạo phạm anh là lỗi của tôi, nhưng tôi cũng đã lập tức xin lỗi rồi tự kiểm điểm rồi. À thì… trong tình huống này, để mối quan hệ hữu nghị giữa hai chúng ta có thể phát triển lâu dài bền vững, chẳng lẽ anh không nên tỏ chút thái độ, nói một câu ‘không sao’ gì đó, tuy vô dụng, cũng chưa chắc là thật lòng, nhưng ít nhất có thể cho đôi bên một bậc thang để xuống, làm dịu bầu không khí à?” +

Đúng rồi, có lẽ thứ hắn tức chính là chuyện này. +

Từ Trì không cho hắn mặt mũi. +

Từ Trì nghe xong, “ồ” một tiếng, suy nghĩ rồi nói: “Tôi quả thực không thích người khác đứng quá gần, sau này cậu vẫn nên chú ý hơn.” +

Chu Kỳ mặt không cảm xúc, trên đầu từ từ hiện lên một dấu “?”. +

“Cậu nói ba chữ ‘không sao’ vừa vô dụng lại chưa chắc là thật lòng.” Từ Trì khá thành thật, “Cho nên tôi không dùng ‘không sao’ để qua loa với cậu. Những gì tôi nói đều là suy nghĩ thật trong lòng tôi.” +

Chu Kỳ: “…” +

“Tôi nói xong rồi, vậy cậu xuống bậc thang chưa?” Từ Trì chân thành hỏi. +

Chu Kỳ im lặng, trợn mắt, phẩy phẩy tay như đuổi ruồi. +

Thôi, bỏ đi, trách mình kỳ vọng vào anh quá thiếu thực tế. +

Từ Trì tưởng hắn đã hài lòng, khẽ gật đầu, tỏ ý chuyện này cho qua. +

Hai người tiếp tục đi về phía trước. Họ vừa xuống khỏi vòng đu quay, lúc này đang đi dọc theo con đường rợp bóng cây bên hồ nhân tạo, giữa gió nhẹ mây nhạt mà trộm được nửa ngày nhàn nhã. +

Không có binh hoang mã loạn, sinh tử truy sát, không có cảnh cùng đường bí lối, máu nhuộm đầy áo, họ cứ thế bước đi, bước trong sự bình yên giả tạo, bước trong khoảng không lý tưởng, vậy mà bỗng nảy sinh một ảo giác kỳ lạ như trong mộng — cứ như hai người có thể mãi mãi sóng vai đi như thế này. +

Không làm gì cả, cũng chẳng nghĩ gì. +

“Vì sao cậu buông tay?” Từ Trì lại tàn nhẫn phá vỡ bầu không khí ấy. +

Chu Kỳ biết anh đang hỏi chuyện xảy ra vào thời khắc cuối cùng trên chiếc cối xay đá khổng lồ ở đảo nghiêng, nhưng cố tình giả vờ không biết, thuận miệng trêu chọc: “Sợ nắm tay anh lâu quá, anh lại thấy tôi đứng quá gần chứ gì.” +

“Nắm tay không sao.” Từ Trì “bốp” một tiếng, nắm lấy cổ tay Chu Kỳ, xách lên lắc lắc, “Cậu cứ luôn nắm tay tôi như thế này, tần suất cao đến vậy, tôi có nói gì đâu?” +

“Ồ, ý anh là mức độ tiếp xúc cơ thể này nằm trong phạm vi anh có thể chấp nhận, còn như vừa rồi áp mặt vào nhau thì không được.” Phần da trên cổ tay tiếp xúc với lòng bàn tay Từ Trì như bị lửa thiêu đốt, Chu Kỳ co ngón tay lại, trong đôi mắt dài hẹp lóe lên vẻ hứng thú, “Tại sao vậy, Từ Trì? Tôi đứng quá gần anh, anh thấy không thoải mái sao?” +

Giống như tôi bây giờ, chỉ cần đến gần anh, chạm vào anh, dù chỉ đối mắt với anh một cái, cả người cũng đều thấy không được tự nhiên sao? +

Anh có từng nghĩ xem sự không được tự nhiên này là vì điều gì chưa? +

Từ Trì nhìn hắn, khẽ cau mày. Một lúc lâu sau, anh buông cổ tay hắn ra, nhét tay trở lại túi quần, mím môi: “Cậu vẫn chưa trả lời tôi.” +

Chu Kỳ đuổi theo ánh mắt đang lảng đi của anh, muốn tìm ra chút manh mối, nhưng Từ Trì cứ cụp mắt nhìn chằm chằm xuống chân, cứ như dưới đất có người vừa đánh rơi một khoản tiền khổng lồ. +

Từ Trì muốn giấu thứ gì thì chẳng ai có thể đào ra được. +

Chu Kỳ có không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể từ bỏ. +

“Trong tình huống lúc đó, không buông tay thì sẽ kéo anh chết cùng.” Chu Kỳ trả lời câu hỏi kia, giọng điệu đương nhiên, “Còn sống được một người thì tôi vui rồi, người sống sót là anh thì tôi vui chết đi được.” +

Đường nét nơi cổ Từ Trì đột nhiên căng lên. Anh sững người hồi lâu, thấp giọng lẩm bẩm: “Thế nếu cậu thật sự chết thì sao?” +

Chu Kỳ xòe tay: “Thì chết thôi.” +

Từ Trì ngẩng đầu, dùng một ánh mắt khó diễn tả nhìn hắn. +

Không hiểu vì sao, trong lòng Chu Kỳ dâng lên một cảm giác khoái chí. Hắn nghĩ, nếu mình thật sự chết cũng tốt, như vậy Từ Trì có thể nhớ hắn cả đời. +

Ý nghĩ vừa nảy ra, chưa kịp suy nghĩ kỹ, hắn lại nhanh chóng hụt hẫng. +

Đối với Từ Trì, hắn chẳng qua chỉ là một đóa hoa sớm nở chóng tàn, cùng lắm là một người qua đường hợp tính. Một đời dài như vậy, e rằng Từ Trì chẳng thể nhớ hắn lâu đến thế. +

Vậy hắn chết rồi, quả thực cũng chẳng có ý nghĩa gì. +

Chi bằng sống mà ở bên anh. +

Nếu không thể ở bên cạnh bảo vệ anh, vậy thì đứng từ xa nhìn anh. +

Trong thoáng chốc, hắn chìm nổi giữa những suy nghĩ hỗn độn, lúc buồn lúc vui, như thể đã nhập ma, đến cả Từ Trì nói gì cũng không nghe rõ. +

“Nghe thấy chưa?” Từ Trì đột nhiên nâng cao giọng một chút. +

Chu Kỳ hoàn hồn: “Gì?” +

“Sau này bất kể ở trong hoàn cảnh nào, cậu đều phải ưu tiên an nguy của bản thân, những chuyện khác không cần quan tâm.” Từ Trì kiên nhẫn lặp lại. +

Chu Kỳ cười khẩy: “Chẳng phải lời thừa sao? Có thể sống thì ai lại vội vàng đi tìm chết?” +

“Tôi nói là, bất kể phải trả giá thế nào, cậu cũng phải sống.” Từ Trì bổ sung, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, “Sau này sẽ có hàng triệu người muốn cậu sống, cũng có hàng triệu người muốn cậu chết. Người muốn cậu sống chưa chắc đã vì lợi ích của cậu, người muốn cậu chết cũng chưa chắc hoàn toàn là kẻ địch. Mạng của cậu chỉ có một, quá quý giá, dùng để cứu tôi thì không khỏi phí phạm tài năng.” +

Chu Kỳ theo bản năng cảm thấy lời Từ Trì nói còn có ẩn ý, tim đập mạnh một cái, truy hỏi: “Mạng của tôi quá quý giá? Câu này có ý gì?” +

Từ Trì… chẳng lẽ anh biết gì đó? +

Chẳng lẽ anh… +

Từ Trì chỉ nói đến đó rồi dừng, không giải thích thêm. Anh ngước mắt nhìn vòng đu quay đang chậm rãi chuyển động. Bầu trời nơi đây xanh đến mức khó tin, không có lấy một chút màu tạp, mây trắng mãi chỉ có vài cụm, ngoan ngoãn nằm yên ở vị trí cố định, gió thổi với cường độ đã được thiết lập sẵn, cứ cách vài giây mây lại đổi hình dạng, đến cả gợn sóng trên mặt hồ cũng có quy luật để lần theo. Sự bình yên, an lành mang tính lừa gạt này thực sự nhàm chán đến vô vị. +

“Đi thôi.” Từ Trì nhìn vòng đu quay lần cuối, trong mắt cuối cùng cũng gợn lên chút ý cười, “Cảm ơn cậu đã dẫn tôi đi ngồi cái này, cũng khá thú vị.” +

“Thật à?” Chu Kỳ cũng không nỡ vạch trần màn diễn của anh qua loa đến mức nào, cười cười. Chợt nhớ tới hồi nhỏ Từ Trì ngay cả đá cầu cũng chưa từng thấy, một đứa nhỏ đáng thương, không đúng, một ông già đáng thương, vòng đu quay đối với anh có lẽ quả thực cũng xem như thứ mới mẻ. Lòng đồng cảm tràn lan, hắn chậc chậc hai tiếng, khoác tay lên vai Từ Trì, làm bộ anh em thân thiết, bắt đầu khoe khoang: “Vòng đu quay cũng thành hoạt động dành riêng cho người già rồi, sau này ra ngoài, tôi dẫn anh đi chơi mấy trò giới trẻ thích, mạo hiểm kích thích hơn một chút, kiểu như chèo bè vượt thác này, nhảy bungee từ trên cao này, dù lượn này…” +

Suốt dọc đường, Chu Kỳ vừa bẻ ngón tay vừa kể như đang nói chuyện tấu hài đủ thứ chuyện dở khóc dở cười gặp phải lúc chơi bời. Từ Trì vậy mà cũng không chê hắn ồn ào, nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn phối hợp cười hai tiếng. Anh cười cũng rất kiềm chế, không giống người bình thường cười hi hi ha ha mãi không thôi, cười dữ quá còn đấm ngực giậm chân, chạy nhảy lung tung. Nói thế này đi, nếu Từ Kiều Kiều là phụ nữ, vậy cũng là một tiểu thư khuê các đoan trang tao nhã, tài sắc vẹn toàn. +

Hai tiếng cười trong trẻo của Từ Trì khiến Chu Kỳ phấn chấn, hắn thêm mắm dặm muối kể càng ngày càng khoa trương, đến mức khô cả cổ, mệt bở hơi tai. +

Khi hai người quay lại phòng mạt chược, bên trong chỉ còn Khương Duật đang nằm bò trên bàn mạt chược, chống cằm chán chường ném xúc xắc chơi. +

Ném tới ném lui toàn là hai mặt sáu, quả thực chán chết. +

Chu Kỳ xông vào, liếc cậu một cái, bê ấm trà lên ngửa cổ tu ừng ực. Khương Duật lập tức sáng mắt: “Ê, anh thật sự đưa người về được rồi à!” +

“Đưa cái đầu cậu.” Chu Kỳ gõ lên cái đầu thiếu tinh ý của cậu, chột dạ liếc Từ Trì, vừa hay Từ Trì cũng nhìn sang. +

Chu Kỳ lập tức quay đầu lại, tiện miệng hỏi: “Hai chị em ruột khác cha khác mẹ kia đâu?” +

“À, chị Nhậm dẫn Lãnh Tưu đi chơi bar rồi.” Khương Duật nói. +

Tay đang cầm ấm trà của Chu Kỳ khựng giữa không trung: “Cái gì?” +

Giọng lạnh lùng của Từ Trì vang lên: “Cậu nói Nhậm Tư Miểu dẫn Lãnh Tưu đi đâu?” +

“Bar… bar ạ.” Đại ca có vẻ không vui, Khương Duật rụt cổ, còn chưa nói hết câu thì người trước mặt đã biến mất. Cậu vô tội chớp mắt với Chu Kỳ, “Anh Trì sao thế này?” +

Chu Kỳ đặt mạnh ấm trà đã cạn xuống, lau miệng rồi thở dài: “Nhậm Tư Miểu tiêu đời rồi, tự tiện dắt bé con chưa thành niên đi cái bar quái quỷ nào vậy?! Bé con này còn vừa khéo là người được anh Trì bảo kê, chẳng phải tự tìm chết à?” +

“Không phải đâu anh…” +

Lần này sau khi vượt ải trở về, mái tóc dài ngang eo của Khương Duật chẳng hiểu vì sao đã ngắn đi một đoạn lớn, khiến động tác vuốt tóc của cậu hơi cứng ngắc. Đợi cậu gỡ xong mớ tóc rối vào nhau, nhìn kỹ lại thì Chu Kỳ cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Cậu trợn mắt, xách vạt áo dài đuổi theo, lớn tiếng gọi: “Ê! Cho em đi với! Mấy người đi hết để em một mình ngồi ném xúc xắc, em hơi cô đơn đấy! Với lại là em Lãnh nhất quyết bám lấy chị Nhậm đòi chị ấy dẫn đi mà, mấy người lo chuyện bao đồng làm gì!” +

Từ Trì ra khỏi cửa, kéo màn hình điện tử ảo ra, nhập “bar”, nhấn tìm kiếm. Ngay lập tức, dải ánh sáng kỹ thuật số trước mắt hiện ra kết quả tìm kiếm được chỉ định. +

Toàn bộ không gian ảo chỉ có duy nhất một quán bar, tên là “Magic Mobius”, Mộng Ảo Mobius. Nhìn từ hình ảnh, trùng hợp thay, nó chính là tòa kiến trúc xám xịt mà anh nhìn thấy trên vòng đu quay, thứ mà theo lời Chu Kỳ là được xây dựng dựa trên nguyên mẫu vòng Mobius. +

“Đệch, trùng hợp vậy?” Chu Kỳ từ phía sau bước nhanh tới, rõ ràng cũng vừa tìm kiếm xong, “Cái thứ xấu xí này vậy mà lại là bar? Là tôi hiểu lầm về bar, hay là Khối Rubik hiểu lầm về bar vậy? Á! Mẹ kiếp, có người đánh tôi…” +

Khương Duật chạy hơi vội, không kịp phanh, đầu đâm thẳng vào vai Chu Kỳ. Lực va chạm mạnh đến mức Chu Kỳ nhe răng nhăn mặt, vết thương sắp lành lập tức rách ra. +

“Xin lỗi, mải nhìn hình quá… Đệch, anh Kỳ, sao anh chảy máu rồi? Khoan, đàn ông đánh nhau không được túm tóc!” Khương Duật ôm trán xin lỗi, giữa cơn mưa quyền loạn xạ của Chu Kỳ vẫn cố giành được một tia sống, “Nghe, nghe em nói, dựa vào năng lực cảm nhận siêu phàm của một Âu Hoàng tuyệt thế như em, tòa kiến trúc kỳ quái này chắc chắn mẹ nó có vấn đề!” +

Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.